Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: Yêu thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái xinh đẹp mang tâm tình phức tạp rời khỏi Bangtan. Cô vẫn chưa thông suốt, cô đã tính sai ở đâu? Thật ra, cô sai ở chỗ, đã để Jeon Jung Kook biết về quá khứ lẫn thù hận hằn trong lòng cô.

- Kookie, là chị Ju Young đây! _ Lôi ra chiếc smartphone thời thượng, giọng nói cô có chút bất mãn.

- 'Lúc nãy em có thấy chị ở trường rồi. Làm sao vậy? Chưa gì đã nhịn không nổi muốn tìm tới Kim Tae Hyung sao?'

- Chị không có! _ Cô phụng phịu, khác xa so với vẻ kiêu kỳ lúc vừa rồi, cô trông có vẻ rất dựa dẫm vào cậu.

- 'Youngie, chị không nghe lời em!' _ Giọng nói ôn nhu như vậy, không hiểu vì sao lại khiến cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

- Vậy em muốn chị làm sao?

- 'Ngoan ngoãn về nhà đi! Chiều mai em tan học, chúng ta gặp nhau. Yêu chị nhiều.'

- Ừ, chị cũng yêu em!

Cúp máy, cô đâu biết được Jung Kook ở bên kia đang mỉm cười ngạo nghễ biết chừng nào. Lời yêu thương tưởng như ngọt ngào vậy mà ai biết được nó ẩn chứa thứ nguy hiểm gì đang đợi chờ cô. Kim Ju Young, cô chẳng qua cũng chỉ là một con rối trong tay Jeon Jung Kook mà thôi. Cô sẽ là cầu nối để cậu chiếm được cảm tình của Kim Tae Hyung. Hận thù trong lòng cô quá lớn, khuất lấp luôn cái sự thông minh cô vốn có, cô không chút nghi ngờ mà tin tưởng Jung Kook - cậu trai trẻ tuổi mới quen lúc ở Mỹ. Cô kể cho cậu nghe về bản thân cô, về Kim gia, và về cả những kỉ niệm xưa cũ. Cậu nói cậu sẽ giúp cô, với điều kiện công ty con của cô bị cậu mua lại. Cô đồng ý, hình như cô thích cậu. Nhưng cô đâu hiểu rằng, sẽ sớm thôi, cô sẽ mất hết những thứ đang có, và rồi sẽ hối hận đến tột cùng, vì đã vướng vào Kim gia, vì đã được Tae Hyung yêu thương, và vì đã khiến Tae Hyung đau lòng.

....

- Ho Seok hyung? Anh nghe thấy à?

- Chị ta gọi? Chị ta nói gì vậy? _ Ho Seok nhíu mi nhìn cậu, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ đáng yêu này lại có thể độc đoán như vậy. Rõ ràng, tình yêu là thứ mù quáng che mất đôi mắt người khác.

- Em hẹn chị ta ngày mai gặp. Sao anh và Ji Min không đi cùng nhỉ? Anh có hứng thú không?

- Anh rất mong chờ đấy, nhóc con. Nhưng anh không nghĩ Ji Minie sẽ đi cùng đâu! _ Ho Seok xoa nhẹ đầu cậu, khiến mái tóc cậu rối bù.

- Thôi nào! Em đã nói hết với Ji Min-ssi vào hôm qua rồi! Anh ấy sẽ giúp em nữa. _ Cậu nở nụ cười toả nắng. Đây mới chính là nụ cười không vương chút mưu toan mà cậu vốn có.

- Vậy điều kiện em đưa ra là gì? _ Ho Seok nheo mắt, anh hiểu rõ cậu, cậu sẽ không cùng bất cứ ai trao đổi, trừ khi, điều kiện đưa ra cho cậu nhiều lợi ích hơn.

- Điều kiện gì chứ Ho Seok hyung? Anh ta là người anh yêu, cả hai người giúp em, em giúp hai người tìm về bên cạnh nhau, không phải công bằng rồi sao?

- Vẫn là em được lợi nhiều hơn, đứa nhỏ này! _ Lần này anh mạnh bạo xoa đầu cậu, sau đó vỗ nhẹ má cậu hai cái.

- Sau cùng, đều là vì Tae Hyung thôi hyung. _ Nhắc đến tên người thương, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu nhiều phần. - Dù sao, em thật sự biết ơn anh và bé lùn nhà anh đấy!

- Vậy mời bọn hyung một bữa là được rồi. Bé cưng của hyung thích ăn thịt nướng. Nhưng mà em ấy không thích bị gọi là 'bé lùn' đâu. Em đừng gọi thế trước mặt em ấy đấy nhá!

- Hyung chiều quá anh ta sẽ hư đấy!

- Nếu vậy, em ấy sẽ là ngạo kiều thụ, còn anh sẽ là trung khuyển công. _ Ho Seok nham nhở cười.

- Ji Min-ssi, chào anh! _ Cậu nhìn ra phía sau lưng anh, mỉm cười.

- Đang trêu anh hả? Em ấy đang ở trên lớp học rồi. _ Ho Seok nhàm chán dựa tường, nhưng khi phía sau vang lên cái giọng đanh đá quen thuộc thì anh giật bắn người.

- Ai nói với hyung em là thụ? Ở đâu ra vậy? Em sẽ cưới hyung về làm vợ đó!

- A! Bé cưng đừng đánh! Thôi thôi, được rồi! Anh sẽ làm vợ em, đừng đánh nữa! Em mạnh bạo quá!

- Vậy, em đi trước đây. Hai người cứ ở đó đánh nhau vui vẻ nha! _ Nhìn một màn đấm đá mông Ho Seok của Ji Min, cậu vui vẻ rời khỏi, tâm tình vô cùng vô cùng tốt.

Sau nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng cũng được ở cạnh nhau. Jung Kook nhận ra, thì ra thứ gì của mình, thậm chí sau cả tỉ tỉ năm hay cho đến khi mình chết đi, vẫn là của mình. Mỉm cười một hồi, sau khi bắt gặp một màn tỏ tình ở khuôn viên sau trường, cậu trở lại thành lạnh băng, vì nam sinh được bạn nữ kia tặng quà tỏ tình, chính là Tae Hyung.

- Tae Hyung, tớ ... à, chuyện này, cậu, ... Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã rất thích cậu rồi, vậy nên, cậu ... c-có thể làm bạn trai tớ không? _ Khuôn mặt bạn nữ đỏ bừng, mấy chữ cuối cùng nói lí nhí trong miệng, tay cầm giỏ quà cũng run run.

- Tôi sao? _ Hắn ngơ ngác tròn mắt, than thở thầm trong lòng. 'Haizzz, kể cả khi người ta không biết địa vị thân phận của mình, cũng bị sắc đẹp của mình làm cho gục đổ.'

- Phải. _ Bạn nữ xấu hổ cúi gầm mặt, không hiểu vì sao cảm thấy có dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.

- Này, tôi xấu xa lắm đấy! Nếu cậu thực sự muốn làm bạn gái tôi, liệu cậu có chịu được khi tôi chơi đùa cùng cậu vài ngày sau đó vứt cậu như đồ bỏ đi không? _ Làm như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô gái, hắn chậm rãi phun ra hai câu. - Tốt nhất cậu nên chuyển mục tiêu đi, bởi vì tôi không thích cậu. Mãi về sau cũng sẽ không thích cậu.

Tiêu sái quay lưng bước đi, Tae Hyung khẽ chép miệng. Ai nha, thật tiếc, bạn nữ đó rất dễ thương, với lại, hình như trong giỏ quà đựng đồ ăn, hắn đang đói chết đây! Hắn cũng không biết hắn đang làm cái gì nữa, chẳng qua lúc nãy hắn nhìn thấy thằng nhóc hội trưởng phía xa xa sau lưng bạn nữ đó. Biểu tình trên khuôn mặt cậu ta thậm chí còn đáng yêu hơn cả bạn nữ. Ánh mắt chứa đầy tia căm tức nhưng môi lại mím mím còn trông rất tội nghiệp đáng thương. Nếu như đứa nhỏ đó không trêu tức hắn hết lần này đến lần khác như vậy thì chắc có lẽ lúc nãy hắn đã nhào đến dỗ dành cậu ta rồi. Nghĩ lại mới thấy, 'Kim Tae Hyung, mày điên rồi!'.

Jung Kook cảm thấy vô cùng vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Trông bộ dáng lúc hắn thấy cậu hẳn là đã ngạc nhiên lắm. À mà liệu có phải hắn từ chối cô bạn kia vì cậu không nhỉ? Chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch. Dù sao thì, có lẽ hắn thích cậu rồi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top