Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Nam Joon đã phải lòng Seok Jin như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon nắm trong tay hai trong top mười công ty lớn nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc, chỉ sau BigHit của Kim gia, BTS của Park gia, Bangtan của Bang Si Hyuk và J.HOPE của Jung gia, là Danger và Monster. Cậu mới bước qua ngưỡng hai mươi của đời người, vẫn tươi tắn rạng ngời nhưng lại có tố chất của một tổng tài hoàn mỹ. Là nam thần của nữ nhân, tấm gương của nam nhân và là bức tường thành không thể phá vỡ của đám người muốn tranh chức tổng tài của cậu.

Cậu có trong tay mọi thứ, tiền tài, danh vọng, gia đình và thậm chí cả tình yêu. Nhưng cậu ngày một chán ghét những cô gái đạo đức giả vây quanh mình. Họ chỉ yêu thích vẻ hào nhoáng bên ngoài của cậu thôi, và yêu cả tiền của cậu nữa. Hơn hết, phụ nữ là lưỡi dao hai mặt, họ có thể ngọt ngào với bạn, nhưng giây sau có thể giết chết bạn ngay lập tức. Và Nam Joon cũng chẳng thích cách mà họ suốt ngày bên cạnh cậu làm phiền cậu làm việc và mè nheo vòi vĩnh vô số thứ. Cậu không đau đầu vì làm việc nhiều, chỉ đau đầu khi nữ nhân bên cạnh suốt ngày léo nhéo bên tai.

Sắp tới Nam Joon phải đến Pháp công tác, mà cụ thể là Paris. Vâng, là Thành phố Tình Yêu. Và có điều gì đó thôi thúc cậu chớ nên chậm trễ dù chỉ một khắc.

Nam Joon đá nàng tiểu thư họ Yoo đi rồi, cậu không thể chịu nổi cách mà cô nàng bám sát cậu hai tư trên bảy. Nam Joon yêu công việc thì yêu thật, nhưng cậu phát hờn những qui luật khắc khe và sự tù túng ngột ngạt. Cậu thà chết còn hơn phải ở một nơi nào đó mà cậu không có tự do. Cũng có thể nói, Nam Joon mắc chứng sợ không gian kín. Mặc dù vậy, những thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sức khoẻ của cậu.

....

Mất mười tám tiếng đồng hồ để đi máy bay sang Paris, dù sao những ngày này gió tuyết rơi nhiều, chuyến bay cũng chả thuận lợi lắm. Mà mặc kệ, giờ Nam Joon đặt chân đến nước Pháp rồi, cậu muốn làm nhiều thứ, ít nhất là trước khi cậu bắt đầu vùi đầu vào mớ văn kiện hỗn độn trong va li. Cậu muốn tham quan Paris, muốn đến xem tháp Eiffel, muốn ăn thử món Pháp, và đặc biệt, ở nơi Thành phố Tình Yêu này, cậu muốn tìm một tình yêu mới. Và mặc dù không phải mê tín cho lắm, Nam Joon vẫn nghĩ hôm nay cậu chắc chắn sẽ tìm được nửa kia đời mình. Đó sẽ là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài và khuôn mặt nhỏ, cá tính và mạnh mẽ, có nhiều điểm chung với cậu, hoặc ít nhất, là mê Converse như cậu.

Cậu thích một cô nàng mang Converse high đỏ.

Nam Joon bước vào một nhà hàng mang đậm phong cách cổ điển Pháp, với những bức tranh phong cảnh treo xung quanh tường, bàn ghế bằng gỗ thông và nhân viên thì mặc đồng phục nâu nhạt, nam thì cài nơ nhỏ trên cổ, nữ thì đội mũ beret, còn đầu bếp phục vụ tại bàn. Cậu cảm thấy phục vụ kiểu này khá thú vị, bởi vì thông thường, khi đi ăn nhà hàng, toàn là những hôm cậu phải gặp đối tác bàn bạc đủ thứ, ít khi có cơ hội thả lõng tâm tình quan sát những việc xung quanh.

Cậu chọn một ghế ngay sát bàn ở trung tâm, cũng may vẫn có chỗ trống vì căn bản Nam Joon chưa đặt bàn. Nói tóm lại thì, tuy nhà hàng này khá đáng yêu, nhưng cũng chẳng đông khách mấy. Tốt thôi, cậu vốn không thích nơi đông người.

Đầu bếp cũng mặc màu nâu nhạt, thay vì trắng tinh như ở những nơi khác, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng thân thiện và đáng yêu. Đầu bếp nọ đang nấu cái gì đó mà Nam Joon không rõ lắm, nhưng rõ là đẹp mắt, và toả mùi thơm phức nữa. Dù là món gì đi nữa, Nam Joon thật sự muốn thử nó.

Ở đây sẽ không xuất hiện nửa kia của cậu, Nam Joon thề vậy. Vì chẳng có cô nàng nào mang Converse đỏ, người Pháp chẳng thường mang sneaker. Nhưng trước tiên hãy cứ lấp đầy cái bụng rỗng từ trưa qua đến giờ của cậu đã. Đợi đến khi người đầu bếp kia chia món ăn thành nhiều phần nhỏ cho từng vị khách, Nam Joon cũng cầm nĩa của mình lên. Cảm giác đầu tiên khi cho một miếng vào miệng mình là vị chua chua ngọt ngọt của sốt dứa, hơi nồng hương rượu vang, và miếng thịt non mềm tan ra trên đầu lưỡi. Tiếp theo, cậu thấy cơ thể mình nóng hừng hực như lửa đốt, và cảm giác cổ họng vô cùng ngứa ngáy. Nam Joon thấy mắt mình mờ đi và khó thở nữa.

Damn shit, Nam Joon muốn chửi thề. Trong đồ ăn chứa cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu lại bị ngộ độc thực phẩm ngay lần đầu tiên bước chân đến Paris sao?

- Này, cậu ơi! _ Mọi người xúm lại quanh cậu, ai ai cũng hoảng hốt hết lên.
- Cậu ta vừa ăn gì vậy? _ Đâu đó lại vang lên vài câu hỏi, mà với vốn tiếng Pháp mình học được, Nam Joon có thể hiểu gần hết.
- Đó là tôm áp chảo với nước sốt dứa!

A, thật là, Nam Joon bị dị ứng với hải sản.

Trước khi cậu thật sự ngất đi vì cơ thể phản ứng với mớ tôm vừa nuốt vào, Nam Joon nhìn thấy một nam nhân vội vã chạy lại bên cạnh mình. Và với chút tỉnh táo còn sót lại, cậu nghĩ rằng anh ta thật xinh đẹp.

....

Kim Seok Jin trở nên nổi tiếng sau cuộc thi ẩm thực cuối năm ngoái và anh đến Paris mở một nhà hàng. Sự nghiệp đi lên nhưng khẩu vị của người Pháp có vẻ khác so với anh nên nhà hàng cũng chẳng đông khách mấy. Dù sao, anh vẫn chăm đứng bếp mỗi ngày. Đây không phải công việc, đây là niềm vui của anh, là lẽ sống đời anh. Seok Jin đam mê nấu ăn từ hồi còn bé tí, dù cho ba mẹ anh vốn chẳng mấy đồng tình khi anh theo nghiệp này, cũng vì thế mà đứa em anh mới là người thừa kế thay vì anh.

Nhà hàng của anh nghỉ được hai tuần nay rồi, vì anh phải trở về Hàn - theo ý của ba mẹ anh. Và giờ thì hay rồi, ngày đầu tiên làm việc trở lại lại gặp phải sự cố gì đây không biết. Làm sao lại có thể là ngộ độc được? Seok Jin thề là đồ ăn của anh toàn là chất lượng cao và đều đã qua kiểm soát vệ sinh trước khi đem nấu, và anh cũng chưa từng gặp phải trường hợp này trước đây.

- Không phải là ngộ độc đâu, là dị ứng đấy! _ Anh nhìn cậu nhân viên đang cố ép tim cho chàng trai kia, thở dài.
- Dạ? _ Cậu nhân viên trẻ tuổi vẫn chưa hiểu chuyện nhìn anh, sau đó đứng sát qua một bên khi nhìn thấy bếp trưởng ra hiệu.
- Điều tuyệt vời là Kim Tae Hyung cũng dị ứng với hải sản. Em trai tốt! _ Seok Jin mỉm cười mị hoặc rút trong túi một gói nhỏ chứa vài lọ thuốc xanh trong suốt, lấy ra một lọ.

Anh cúi người nâng đầu nam nhân tóc xám tro vẫn đang cố hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn, để cho cậu ta uống hết lọ thuốc. Đấy là thuốc dị ứng mà vị bác sĩ giỏi nhất đã kê cho Tae Hyung - em trai anh. May mắn là cậu trai này dị ứng hải sản, chứ không phải ngộ độc hoặc dị ứng với món khác, không thì Seok Jin tiêu rồi. Danh tiếng mà anh xây dựng bấy lâu chắc chắn sẽ bị đổ vỡ.

Nam Joon cảm thấy khá hơn gần như ngay sau khi cậu nuốt cái chất lỏng màu xanh kia vào, nó cũng chẳng khác thuốc dị ứng của cậu là mấy. Cậu thở đều hơn, mặc dù tầm nhìn vẫn hơi mờ nhạt, nhưng ít nhất cơ thể cậu sẽ không xuất hiện đám mẩn đỏ đáng ghét và lưỡi cậu cũng chưa đến mức sưng lên. Tuyệt thật, ngày đầu đến Pháp, đã không tìm được người yêu như ý mình thì thôi, lại còn bị phát bệnh dị ứng. Nhưng Nam Joon thề là cậu vốn rất cẩn thận trong mọi món ăn mà cậu sẽ dùng và đang dùng, cậu sẽ luôn hỏi người đầu bếp trong món ăn gồm những thành phần nào để chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Vậy mà hôm nay cậu làm sao thế này? Nam Joon hôm nay thậm chí còn không hỏi anh đầu bếp bất cứ câu nào, cậu chỉ ăn thôi.

Anh đầu bếp sao? Anh ấy đang trước mặt cậu này, và ôm cậu trong tay.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa? _ Seok Jin cúi đầu nhìn cậu trai đang gối đầu lên đùi mình, thở phào.
- Tốt hơn khi nãy rồi. Cảm ơn anh. _ Nam Joon ngượng ngùng nhận ra mình đang nằm trên đùi người kia, tư thế có chút ái muội, nhất là khi anh ta cúi đầu và cậu thì ngẩng đầu lên để trả lời anh ta. Trông như bọn họ sắp hôn nhau vậy.
- May cho cậu là tôi luôn đem vài lọ thuốc bên người. _ Anh đỡ cậu ngồi dậy, xua đi những ánh mắt tò mò xung quanh.
- Cảm ơn.
- Em trai tôi cũng dị ứng với hải sản. _ Nhận thấy ánh mắt dò xét mà cậu trai kia rải lên người mình, anh nở một nụ cười toả nắng giải thích.

Và trong mắt Kim Nam Joon lúc này, chỉ có mình Kim Seok Jin thôi.

Cậu nghĩ rằng anh có lẽ là một thiên sứ mà ông trời vừa ban xuống cho mình.

Seok Jin đỡ Nam Joon đứng lên và cả hai đi vào phòng riêng của Seok Jin trong nhà hàng. Thật ra Seok Jin chỉ muốn chắc rằng cơ thể cậu trai bên cạnh sẽ không đem đến bất cứ bất lợi gì cho anh về sau nên mới phải giữ cậu lại lâu hơn một chút. Nhưng trong mắt Nam Joon - cái con người đang mơ tưởng về nửa kia của mình, cậu chỉ thấy rằng Seok Jin có lẽ vì muốn bồi đắp cho cậu nên mới mời mình ở lại.

Nam Joon không hiểu, việc này, cậu là người có lỗi. Đáng ra cậu phải xem xét kỹ lưỡng món mình ăn, vì có thần thánh mới biết cậu dị ứng với cái gì.

Nhưng yêu là mù quáng. Và Nam Joon đổ gục bởi Seok Jin kể từ lúc cậu tỉnh dậy và thấy anh bên cạnh. Cũng có thể gọi đó là 'nhất kiến chung tình', hoặc bất cứ cái gì giống vậy. Cậu thề cậu sẽ có được người con trai này. Bằng mọi cách, mọi giá, mọi thủ đoạn.

....

Sau lần đầu gặp anh ở Pháp và gặp phải tình huống chẳng đáng nhớ lại, cậu thường xuyên đến nhà hàng của anh hơn. Không để ăn uống, không vì lý do nào cả. Chỉ là đến để có thể nhìn thấy anh thôi. Nam Joon có thể ngồi trước bếp ngắm anh nấu ăn cả ngày mà không biết chán, và cậu mặc kệ những ánh nhìn kì thị xung quanh. Phải rồi, ai lại vào nhà hàng chỉ để ngắm một đầu bếp cơ chứ!? Nếu có, chắc chỉ mỗi Nam Joon.

Nhưng để có thể đến nhà hàng anh hằng ngày như vậy, chẳng ai biết cậu đã thức trắng bao nhiêu đêm để lấp đầy những văn kiện trống hoác. Thậm chí có hôm cậu để đối tác đợi hai tiếng đồng hồ vì bận chọn mua hoa cho Seok Jin. May mắn rằng đó là một cô nàng giám đốc dễ tính và nhẹ dạ, cũng có thể là háo sắc, ai biết được, chỉ là trong suốt buổi bàn bạc, cô ta chỉ nhìn về phía cậu và ậm ừ cho qua chuyện.

Sự thật là Nam Joon chỉ đến Paris công tác có hai tuần, nhưng vì Seok Jin, nó trở thành hai tháng. Ừ, hai tháng, sáu mươi mốt ngày, ngày nào cậu cũng đến chỗ anh, ngắm anh suốt mười hai giờ đồng hồ.

Ôi, Nam Joon là một kẻ si tình.

Cho đến khi cậu nhận ra, Seok Jin đã có người yêu. Hơn thế nữa, người yêu anh là nam nhân. Đáng ra người con trai đi bên cạnh anh phải là cậu. Đáng ra người được lau đi vệt kem còn vương trên môi anh bằng một nụ hôn phải là cậu. Đáng ra, người hôn anh dưới mưa kia phải là cậu. Nhưng chỉ khi Nam Joon tỏ tình với Seok Jin, và đó là nếu.

Chắc là cậu chỉ chậm hơn nam nhân kia nửa bước, cậu tự nhủ. Nhưng cậu còn ở đây làm gì nữa nhỉ? Hai tháng không nhiều, nhưng quá nhiều đối với một tình cảm đơn phương. Đến lúc Nam Joon phải trở về rồi. Trở về với công ty, với công việc bộn bề, về với những lo toan và những đề án chính trị đau đầu. Nhưng không sao, ít ra cậu vẫn tìm được cho mình một tình yêu ở Paris. Và giờ thì một con người lạnh lùng như Nam Joon hiểu được tình yêu có màu gì.

...

Đã hai tuần sau khi Nam Joon rời Paris và trở về Hàn, cũng có nghĩa là đã hai tuần không có một người con trai nào đó sáng sớm ngây ngốc đứng đợi nhà hàng anh mở cửa, rồi ngắm anh suốt cả ngày cho đến tận lúc anh khoá cửa nhà hàng mới chịu về nhà. Seok Jin luôn nghĩ thế thật phiền phức. Giá mà hôm đó anh cứ tống cậu ta lên xe cấp cứu vào bệnh viện cho rồi, căn bệnh dị ứng của cậu ta cũng đâu phải do anh hay nhà hàng anh gây ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu thời gian có quay về hôm định mệnh đó lần nữa, anh vẫn sẽ giúp cậu ta.

Seok Jin không biết cậu ta tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết cậu ta cũng là người Hàn, thế thôi. Seok Jin không thích bị dòm ngó, từ nhỏ vốn đã vậy, nhưng anh không phiền khi cậu ta cứ nhìn anh chăm chăm suốt mười hai giờ đồng hồ. Anh biết cậu ta dị ứng với hải sản và kén đồ ngọt, vậy nên có những hôm khách đông, khi cậu ta ở với anh đến tối muộn, anh lại bày ra vẻ bất đắc dĩ nấu vài món cho cậu trai đó. Và anh cảm thấy vui khi cậu ta ăn chúng một cách ngon lành.

Nhưng công việc là công việc, Seok Jin là một đầu bếp nổi tiếng. Việc có một nam nhân ngày ngày đến nhà hàng của anh sớm muộn rồi cũng đến tai đám nhà báo nhiều chuyện, và sẽ lại càng thêm rối rắm. Vì thế anh nghĩ đến việc ngăn bước chân cậu đến nơi mình, bằng cách đóng giả một đoạn kịch với cậu đàn em hồi đại học.

Như mong đợi, Nam Joon biến mất, không để lại bất cứ thứ gì. Và Seok Jin trở nên chán nản. Anh hiểu rằng trái tim mình bị người con trai vô danh ấy nắm thóp rồi.

....

Seok Jin trở về Hàn, để tìm người con trai kia, và vì đây là dịp cuối năm, là sinh nhật em trai anh nữa. Nhưng vế sau dường như bị Seok Jin bỏ quên mất rồi, bởi vì khi Tae Hyung đến đón anh ở sân bay cùng với ánh mắt chờ đợi, anh lại chẳng hiểu gì sất.

- Nhóc, công việc gần đây tốt chứ!?
- Cũng kha khá.
- Đợi năm sau em đủ tuổi thì mới công khai vị trí tổng giám đốc BigHit nhỉ? _ Anh nhìn đứa em ngồi bên cạnh đang đọc báo chăm chú, mỉm cười hỏi.
- Em vẫn không hiểu hyung vì sao lại sang Pháp lập nghiệp đấy! _ Có vẻ thằng bé tránh nói về chức vị của mình. Hoặc là điều anh vừa nói lại dính đến chút chuyện xưa cũ. - Dù cho hyung đam mê nấu ăn và bị ba mẹ cấm cản, nhưng cũng đâu có sao đâu nếu hyung cứ ở Hàn và mở một nhà hàng bên này chứ!?
- Nhóc con, em nhớ hyung chứ gì!? _ Anh ôm lấy đầu đứa em, đưa tay xoa rối đầu thằng bé.

Và dường như vẫn là nhờ đứa em trai cưng, Seok Jin một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cả tháng qua anh không được gặp. Là cậu ta. Trên mặt báo Tae Hyung đang đọc, cậu ta - tổng giám đốc Danger sao?

- Đó là Kim Nam Joon, hyung. Anh ta rất tài giỏi. Một mình nắm trong tay hai công ty mà vẫn đứng top mười những công ty danh tiếng nhất. Tuổi trẻ tài cao. Anh ta chỉ hơn em có một tuổi thôi đấy! _ Nhận thấy ánh mắt anh trai mình thẫn thờ nhìn người trên mặt báo, Tae Hyung cười cười kể. - Mà sao hôm nay hyung lại có hứng thú với mấy cái này vậy?
- Hyung thích cậu ta.

Nhìn anh trai chỉ chỉ cái người được in chình ình trên mặt báo, Tae Hyung há hốc mồm. Cái thể loại gì đây? Cậu biết anh trai mình thích nam nhân nhưng cũng không phải mới nhìn lần đầu đã yêu thích chớ. Chưa kể đây chỉ là trên báo thôi mà, photoshop tùm lum hết, còn chưa biết người thật như thế nào? Anh trai cậu vốn là người tinh tế và thông minh. Hôm nay như thế nào lại nói thích người ta mà không suy nghĩ thế này!?!?

- Đừng có nhìn hyung như thế chứ!
- Chỉ là, sao hyung lại thích kiểu người này? Em nghe danh anh ta đã lâu, mọi người đều nói anh ta khô khan và kiêu ngạo. _ Tae Hyung lắc lắc đầu.
- Cậu ta đâu phải người như vậy.
- Sao hyung biết được? Hyung quen anh ta sao?
- Khoảng hai tháng. Cậu ta đi đi về về bên nhà hàng Pháp của hyung suốt hai tháng.
- Trời, vậy rồi hyung thương anh ta mà không có lý do gì sất? _ Tae Hyung vỗ trán. Anh trai cậu có thể hơn cậu ba tuổi, nhưng nhiều lúc anh trai cậu như một đứa trẻ ba tuổi vậy, ngốc nghếch quá chừng.
- Hyung thấy cậu ta khá đáng yêu.

Tae Hyung cạn lời, cậu im lặng cho đến khi cả hai về tận nhà. Nhưng sau đó nửa tiếng đồng hồ, Seok Jin lại xách xe chạy đi mất. Và khi cậu hỏi anh trai đi đâu, anh lại nói là đến Danger. Hay thật, anh trai cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi. Anh ấy thậm chí còn không biết công ty Danger nằm ở đâu trên đất Seoul này.

Seok Jin không nhớ đường đi, dù cho Tae Hyung trước đó đã đưa cho anh một cái định vị và địa chỉ Danger. Nhưng rồi anh quyết định đi bằng taxi cho rồi. Như thế nhanh hơn.

- Chào anh, cho hỏi anh có hẹn trước không ạ? _ Nàng tiếp tân dưới sảnh nhìn anh không rời, anh biết anh rất đẹp mà.
- Cứ nói là có Jin đến tìm cậu ta.

Anh chưa từng nói cho Nam Joon biết tên của mình, nhưng anh chắc rằng cậu vẫn luôn nghe thấy nhân viên gọi anh là Jin. Và mặc dù anh cũng từng không biết tên người ta, anh vẫn nghĩ là dù thế nào thì cậu ta cũng có một cái tên thật đẹp. Và Kim Nam Joon là một cái tên đẹp.

Nam Joon sải bước dài đến phòng khách, cậu không nhớ là hôm nay mình có hẹn ai tên Jin. Dù cho cái tên đó khá giống với anh đầu bếp mà cậu thầm thương, nhưng công việc là trên hết, cậu vẫn lấy lại bình tĩnh và phong độ đi gặp người ta. Nhưng cậu đã chẳng ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy anh ngồi trong phòng tiếp khách và nhâm nhi cốc trà đào. Cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi. Cho đến khi Seok Jin ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu.

- Nam Joon, nhỉ?
- Anh, anh trở về Hàn à? Có chuyện gì sao? _ Cậu ngạc nhiên, vô cùng luôn, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh để nói chuyện cùng anh.
- Tôi nghĩ là tôi làm mất vài thứ. _ Seok Jin ậm ừ, tay cầm cốc trà khẽ run run.
- Vậy sao? Em có thể giúp gì cho anh?
- Vì tôi nghĩ là cậu đang giữ nó.
- Em sao? _ Nam Joon vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Nhưng đó là thứ gì mới được?
- Trái tim tôi.

--- End ---

đây là món quà tết đầu tiên cho các cậu đó nhen ~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top