Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Tai nạn



Ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong phòng khiến Tiffany bị đánh thức. Cô lười biếng lăn trên giường không muốn ngồi dậy.

"Mình quên mất..."

Tiffany đột nhiên nhớ ra cô đang ngủ trong phòng của Taeyeon liền ngồi bật dậy nhìn khắp xung quanh. Khi nhận ra Kim Taeyeon không có ở đây, Tiffany uể oải bước xuống giường.

"Dậy rồi sao?"

Đúng lúc đó Taeyeon bước vào, thấy Tiffany đã thức dậy liền hỏi.

Cô gái kia không trả lời chỉ gật đầu. Hiện tại cô cảm thấy bản thân thật sự không thoải mái khi nói chuyện cùng Taeyeon sau sự việc ngày hôm qua.

"Quần áo của em tôi đã giặt sạch rồi, tôi để sẵn trong phòng tắm cho em đấy. À còn có bàn chải đánh răng và khăn tắm mới nữa."

Tiffany vẫn như cũ gật đầu. Không hiểu sao lúc này lại có chút cảm động trước sự chu đáo của Taeyeon dành cho cô.

"Tôi có mua đồ ăn sáng rồi, tôi xuống lầu chờ, em xong thì xuống ăn cùng tôi."

Taeyeon nói xong thì nhanh chóng rời khỏi đó.

Tiffany bước vào phòng tắm nhìn đồ đạc Taeyeon chuẩn bị cho cô thì trong lòng trở nên nặng nề. Người kia đối xử tốt với cô như vậy nhưng cô lại không thể tiếp nhận cô ấy. Tiffany rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây?

-------------------------------------

"Như thế nào lại không chịu ăn?"

Taeyeon lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Tiffany nãy giờ chỉ im lặng nhìn những món ăn trên bàn mà không hề động đũa.

"Không muốn ăn."

Tiffany miễn cưỡng trả lời Taeyeon.

"Thấy không thoải mái vì tôi sao?"

Ánh mắt Taeyeon có chút buồn bã. Kể từ sau chuyện tối qua, Tiffany không còn cư xử tự nhiên với cô như lúc đầu nữa.

Tiffany vẫn không trả lời chỉ cúi đầu, sau đó miễn cưỡng gắp chút thức ăn bỏ vào miệng.

"Vậy...em ở đây ăn đi tôi xuống bếp pha cho em tách cacao nóng."

Taeyeon gượng gạo nở nụ cười rồi đứng dậy đi đến gian bếp. Cô biết nếu còn ngồi ở đây nữa Tiffany sẽ không thể thoải mái mà ăn được.

Khi Taeyeon đã rời khỏi Tiffany mới đem đũa đặt xuống, cô thở dài nhìn về hướng người kia. Lúc này, trong lòng cô chính là sự mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại. Cô không biết phải xem Taeyeon là ai để đối đãi nữa. Nếu xem cô ấy là Yeonie vậy thì lời thề antifan của Tiffany chẳng phải sẽ bị phá bỏ sao? Nhưng nếu xem cô ấy là Kim Taeyeon có nghĩa là cô đã tự tay xóa bỏ những hồi ức tốt đẹp của cả hai. Tiffany càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc.

Bởi vì tôi là Yeonie hay vì chuyện tôi thích em mà em lại không thể thoải mái như trước vậy Fany?

Taeyeon tập trung suy nghĩ đến nổi để nước sôi đổ vào tay khi đang chuẩn bị pha cacao cho Tiffany.

"A..."

Taeyeon hét lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay đỏ lên vì bỏng của mình.


"Sao vậy?"

Tiffany vừa nghe thấy tiếng Taeyeon hét thì lập tức chạy đến, nhìn thấy tay người kia bị bỏng thì vội vàng mở tủ lạnh lấy một ít đá đắp vào tay Taeyeon.

Nhìn thấy người kia từng chút quan tâm mình, Taeyeon trong lòng có chút vui mừng, nhưng khi nhớ đến thái độ lúc nãy của Tiffany, cô đem tay rút về, nặng nề nói.

"Là bỏng nhẹ, không sao."

"Sao cô ngoan cố vậy? Đỏ hết cả rồi mà bảo là nhẹ hả?"

Tiffany tức giận giật lấy tay Taeyeon, tiếp tục đắp đá lạnh cho người kia. Con người này quả thật vô cùng ngang ngược, lúc nào cũng muốn chọc cho cô nổi giận thì mới vừa lòng hay sao.

"Như vậy em chẳng phải sẽ không thoải mái sao?"

Tiffany không trả lời, tiếp tục công việc của mình.

"Đừng như vậy, tôi sẽ không ép em xem tôi là Yeonie đâu, em cứ xem tôi là Kim Taeyeon như trước kia là được rồi."

Taeyeon thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Cô thật sự muốn tôi xem cô là Kim Taeyeon như trước sao?"

Tiffany ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

"Phải, như vậy em sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng không muốn em vì chuyện tôi là Yeonie mà khó xử như vậy."

"Thôi được..."

Tiffany rốt cuộc sau khi đắn đo cũng gật đầu. Nếu Kim Taeyeon đã muốn vậy chi bằng cứ nghe theo cô ấy. Tiffany cũng không muốn tự mình làm khó bản thân mình nữa.

"Vậy chúng ta cứ như trước giờ đi."

Ánh mắt Taeyeon sáng lên sau câu nói của Tiffany, cô mỉm cười với người đối diện.

"Thật tốt quá."

"Ừ, tôi ăn xong rồi bây giờ muốn về nhà. Cô chở tôi nhé?"

"Được tôi chở em."

-------------------------------

"Hai ngày nữa chúng ta tham gia thử thách bí mật của YES, WE CAN em có lo lắng chút nào không?"

Taeyeon lên tiếng xóa đi không khí im lặng trong xe.

Nhắc đến thử thách tiếp theo của YES WE CAN, Tiffany lại cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc thử thách bí mật mà họ nói là thế nào đây? Lần này hoàn toàn không nói cho các đội chơi về địa điểm thực hiện thử thách tiếp theo phải chăng có âm mưu gì hay không?

"Sao lại không lo, lỡ như thử thách bí mật đó chính là đi vào nhà ma như lần trước thì đời tôi kể như xong luôn."

Taeyeon vì câu nói của Tiffany mà bật cười. Nghĩ đến chuyện ở nhà ma, cô không thể quên được chuyện Tiffany vừa khóc vừa la vì sợ. Tiffany Hwang thật đúng là một người nhát gan mà.

"Như vậy thì tôi càng thích, tôi thật sự nhớ bộ dạng sợ hãi của em khi đó."

"Vô lại!"

Tiffany đánh vào vai Taeyeon một cái.

Nhắc đến chuyện lần đó Tiffany xấu hổ chết đi được, hình tượng của cô đều bị thử thách kia hủy hoại hết cả rồi.


"Taeyeon, hình như có một chiếc xe đi ngược chiều kìa."

Tiffany hốt hoảng khi trông thấy một chiếc xe chạy sai luật, đang tiến về phía họ. Đây là đường một chiều, người lái xe kia rõ ràng biết mà còn cố ý cho xe đi vào.

Taeyeon gật đầu, cô giảm tốc độ, rồi né khỏi chiếc xe kia. Nhưng điều kì lạ chính là nó quay lại nhắm thẳng vào xe Taeyeon và Tiffany mà lao tới.

"Chuyện gì vậy? Tại sao nó lại cố tình lao về phía xe chúng ta chứ?"

Tiffany nhìn chiếc xe kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Nó muốn đụng chúng ta. Tiffany, em ngồi cho vững nhé."

Taeyeon nắm chặt vô-lăng rồi sau đó nhấn ga tăng tốc chạy đi. Đây rõ ràng là một âm mưu của kẻ nào đó bày ra để hại Taeyeon và Tiffany rồi.

Chiếc xe kia càng lúc càng đến gần khiến Taeyeon không còn cách nào khác đành đột ngột rẽ phải, cô nhìn sang Tiffany đang căng thẳng bấu chặt vào ghế kia.

"Mở cửa xe nhảy xuống đi nếu không nó sẽ đụng chết chúng ta."

Tiffany nghe theo lời Taeyeon mở cửa xe sau đó lo lắng nhìn sang người kia, cô định mở miệng nói gì đó nhưng bị cô ấy cắt ngang.

"Nhanh lên!"

Taeyeon giảm tốc độ rồi đẩy Tiffany xuống.

Chiếc xe kia nhân cơ hội đó tăng tốc lao thẳng về phía Taeyeon.

Tiếng "ầm" lớn do va chạm...
Tiếng cửa kính vỡ toang...
Tiếng bánh xe rít mạnh xuống mặt đường...
Và tiếng nhỏ giọt của máu vang lên rất khẽ...

Tiffany...Tiffany... Hwang Miyoung...

Trong vô thức người kia đột nhiên nghĩ đến cái tên ấy, sau đó Taeyeon nhanh chóng ngất đi...

"Kim Taeyeon!!!"

----------------------------

Nhận được tin từ Tiffany, Seohyun và Jessica lập tức đến bệnh viện. Vừa tới chỗ phòng cấp cứu, họ trông thấy Tiffany với đôi mắt đẫm lệ ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Jessica bước đến ôm lấy Tiffany vào lòng, thân thể nhỏ bé kia liên tục run rẩy trong vòng tay cô.

"Fany, bình tĩnh lại nào, Taeyeon nhất định không sao đâu."

Jessica xoa nhẹ lưng Tiffany hòng trấn an cô.

"Mình rất sợ, Sica, mình rất sợ."

Tiffany vừa khóc vừa nói.

Trong đầu Tiffany hiện tại không còn suy nghĩ được gì, cô chỉ muốn Kim Taeyeon từ phòng cấp cứu kia bình an vô sự mà bước ra. Cô rất sợ người kia sẽ gặp chuyện gì đó không hay, sẽ không thể mỗi ngày cùng Tiffany đấu khẩu nữa.

"Không có, không có đâu. Kim Taeyeon phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu."

Jessica liên tục trấn an Tiffany.

"Tiffany, có thể nói cho tôi biết vì sao Taeyeon lại gặp tai nạn không?"

Lúc này Seohyun ở bên cạnh mới lên tiếng hỏi.

"Có một chiếc xe cố tình lao về phía tôi và Taeyeon, nó cứ như muốn lấy mạng hai người chúng tôi vậy. Sau đó Kim Taeyeon vì giảm tốc độ để đẩy tôi ra ngoài nên chiếc xe kia mới lao thẳng vào xe cô ấy."

Tiffany đem sự việc kể cho Seohyun nghe.

"Rốt cuộc là ai muốn hại chị ấy chứ? Chuyện này sẽ nhờ cảnh sát điều tra cho thật kĩ. Tôi nhất định không tha cho kẻ đã làm hại đến Taeyeon đâu."

Seohyun tức giận xiết chặt bàn tay lại thành nắm đấm.

Sau 4 tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở, vị bác sĩ từ trong đó bước ra. Tiffany vừa nhìn thấy ông ta đã chạy đến, run rẩy nắm lấy cánh tay người kia.

"Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?"

"Cô ấy không sao, chỉ là..."

Vị bác sĩ ái ngại nhìn Tiffany.

"Chỉ là thế nào? Ông mau nói đi."

Tiffany lay mạnh cánh tay ông ta, giọng nói vô cùng khẩn trương.

"Fany, cậu bình tĩnh một chút."

Jessica kéo Tiffany về phía mình, rồi nhìn vị bác sĩ kia.

"Xin lỗi, phiền bác sĩ nói tiếp."

Vị bác sĩ gật đầu sau đó liền tiếp tục nói.

"Phần dây chằng ở khớp gối của bệnh nhân vì va chạm mạnh nên đã bị đứt, chúng tôi đã tiến hành khâu nối lại dây chằng nhưng sau này có thể đi lại bình thường như trước hay không thì phải xem khả năng hồi phục của cô ấy."

Lời nói kia như tiếng sét đánh bên tai Tiffany, nước mắt chẳng hiểu vì sao vào lúc này lại rơi xuống. Nếu Kim Taeyeon không thể đi lại bình thường thì sự nghiệp ca hát của cô ấy chẳng phải sẽ bị hủy sao?

"Ông làm bác sĩ mà có thể nói như vậy sao? Ông phải làm gì để giúp cô ấy chứ?"

Tiffany lao đến nắm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ kia, cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Tiffany, cậu bình tĩnh lại có được không?"

Jessica và Seohyun ra sức kéo Tiffany ra khỏi người vị bác sĩ kia.

"Làm sao bình tĩnh hả? Cậu bảo mình làm sao bình tĩnh đây?"

Tiffany vùng vẫy cố thoát khỏi Seohyun và Jessica.

"Đáng lẽ ra mình cũng sẽ bị như vậy. Nếu cô ấy không cứu mình mình..."

Tiffany đang nói thì bị Seohyun đánh cho ngất đi. Cô cũng hết cách mới đành làm vậy, nếu còn để Tiffany tiếp tục kích động thì lát nữa không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì.

"Em..."

Jessica ôm lấy Tiffany, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Seohyun.

"Tốt nhất là cho chị ấy ngủ một giấc để bình ổn lại."

"Được."

--------------------------------------------------

Nếu cái fic này trên 30 chương các bạn có đọc nổi không? -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top