Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/ H urt.

    Sân trường trải đầy nắng gắt khiến tôi đôi chút khó chịu. Sự ồn ào không cần thiết do mấy anh bạn ầm ĩ hét lên bên tai như chuẩn bị giết chết tôi . Tôi cũng thực sự phần nào đó không thoải mái do chiếc váy đồng phục ngắn ngủn này mang lại. Rõ ràng tôi là " công " cơ mà?

    - " Taeyeonnnn!!!! "

    Tiếng gọi của ai đó thu hút sự chú ý của tôi. Hửmmm... Tiffany. Đúng rồi, chính là crush của tôi đấy.

- " Không đợi được nhau hả? " - Tiffany đánh mạnh vào vai tôi.

Tôi khẽ nhăn mặt.

-" Không có thời gian." - Trả lời xong, tôi quay mặt đi thẳng.

Tiffany chạy theo, bám chặt lấy vai tôi rồi xoay mạnh tôi lại.

- " Rốt cục là làm sao? " - Cô bạn thân của tôi gắt lên từng tiếng.

- " Chẳng sao cả. Tớ vẫn xinh." - Tôi vô cảm trả lời.

Tiffany...tớ đi trước vì không muốn thấy cậu với Nichkhun...

Tiffany thở dài một cái rồi dùng một tay bóp chặt lấy hai bên má của tôi, thản nhiên nói:

-" Tae a~ Ppany đói." - Vô tình hay theo một thói quen nào đó cô ấy làm aegyo với tôi.

Heart-beat. Thực sự tớ lại cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Luôn luôn vậy khi tớ ở bên cậu. Chỉ mình cậu.

    Tiffany chọn cho mình một chiếc bánh vị dâu rồi quay sang nhìn tôi như định hỏi thứ gì đó rồi lại quay ngoắt đi ngay lập tức.

    - " Haiz, cậu không thể thay đổi khẩu vị sao Taeyeon? Nhìn mặt cậu tớ thấy cả chiếc bánh gấu rồi."

    - " Ơ, tớ thích bánh gấu mà?! Giống như cậu lúc nào cũng ăn nguyên set ...."

     - " Này này, tớ ăn thì sao chứ hả? Cậu làm gì mà phải nói chứ!!!"- Fany cắt ngang lời tôi cùng với tông giọng giận dỗi của mình.

    Tớ thấy Nich cũng nói thế với cậu... Nhưng cậu trả lời bằng aegyo mà. À, quên mất. Cậu đâu có thích tớ.

    - "Này, giận thật hả?" - Tôi ngốc nghếch hỏi khi cô bạn lấy xong đồ của mình và đập chiếc bánh gấu vào...ngực tôi.

    Nắng gắt. Nóng bức. Không một cơn gió. Duy nhất chỉ có vài ba chiếc cây che đi cái nóng của mùa hè này. Nhưng tôi chẳng thấy khó chịu vì thời tiết nữa. Vì tôi đang đứng trong lớp và lớp tôi có điều hoà mà!

    - " Taeyeon, Taeyeon, YeonTae ơiiii!!!!" - Có đứa nào đó gọi tôi mà nó gọi sai tên. Cái gì mà "YeonTae" chứ? Vậy thôi khỏi quay lại cũng biết đứa nào rồi- không ai khác mà chính là Kwon Yuri- cô bạn lớp bên tôi quen vì chúng tôi đều là " đồng cong."

    - " Ra đi, người ta gọi kìa." - Tiffany nói với tôi với giọng khó chịu.

    Không muốn đâu. Ngồi cùng cậu thích hơn.

    - " YeonTae, không ra chứ gì. Thế thì ngồi đấy đi nhé, tôi đi vệ sinh một mình!"- Yuri "cong cong" đóng mạnh cửa lớp lại rồi đi mất.

    Tôi thấy hơi buồn cười và chợt nhoẻn miệng cười vì hành động của Yuri. Tiffany lại lần nữa khó chịu hỏi tôi:

    - " Thân nhỉ? "

    - " Bình thường thôi. Thân với cậu nhấttttt." - Tôi kéo dài giọng.

Thích cậu nhất.

    - " Tớ không thích." - Fany đột nhiên nói một câu khiến tôi đôi chút khó hiểu.

Quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh. Tôi đơ người. Một chút nắng gắt tựa nhẹ vào mái tóc cậu khiến nó dịu hẳn đi. Hình ảnh cậu nhìn vào quyển vở tiếng Anh của mình, khiến tôi chỉ có thế nhìn được một phần nào đó khuôn mặt hơi chút hờn dỗi của cậu.

- " Không thích gì cơ? " - Tôi hỏi.

- " Chẳng gì cả. " - Cậu ấy đứng dậy sau khi nhanh chóng viết một thứ gì đó xuống vở của mình.

J lous F ny d nt l ke u.

Tôi lại khó hiểu nhìn vào câu nói mà cậu vừa viết. Nó bị mất đi vài chữ. Tôi biết cậu cố tình làm vậy.

Tớ biết nghĩa của câu trên. Nhưng cậu có thích tớ đâu chứ. Chưa bao giờ thích cả. À, Cậu ghen vì tớ và cậu là bạn thân!

- " Ê, Taeyeon. Tiffany đâu?" - Một bàn tay to lớn đặt mạnh lên vai tôi. Tôi biết đó là Nichkun- người crush Tiffany và cũng là người Tiffany kể với tôi rằng anh ta là " người trong mộng " của cậu ấy.

Tại cậu mà Tiffany không thích tôi!!!

- " Khôn..."

- " NICHKUN." - Tôi và Nichkhun quay lại nơi phát ra âm thanh đó... Tiffany. Là cậu ấy.

Trong một giây phút nào đó, tôi đã như bị vụt tan theo gió.

Và cũng trong một giây phút nào đó, Taeyeon lại buồn. Tiffany đến an ủi được không? Đến thương hại thôi cũng được. Đừng bước đi cùng Nichkun... Xin đừng mà.

Tôi biết.

Có một thứ tình cảm gọi là " đơn phương " , khi ta cho đi mà không cần nhận lại. Nó khiến ta thấy bản thân mình ngu ngốc khi gửi những yêu thương rồi nhận lại những thương đau. Rất nhiều lần là đằng khác. Nó cứ theo một vòng tuần hoàn nhất định khiến ta ngán ngẩm nhưng sao vẫn cứ đâm đầu vào?

Tệ hại thật. Bản thân tôi- ngay lúc này chỉ có từ kia mới có thể diễn tả được thôi.

Luôn luôn ép buộc bản thân vì cậu.

Nếu cậu thích cái này. Mình cũng sẽ thích cái đó.

Cậu thích một bộ phim tình cảm lãng mạn, những cốt truyện quen thuộc được chạy đi chạy lại trên màn hình không khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Còn mình, mình thích những bộ phim hành động, nó là những nội dung khác nhau và nó không lãng mạn. Nhưng vì cậu thích sự ngọt ngào nên mình cũng tập cho bản thân mình giống cậu.

Màu hồng ư?- Mình ghét nó. Nhưng thấy cậu yêu nó. Mình thích nó.

Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được sự lo lắng khi thấp thỏm đứng đợi cậu bị phạt.

Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được những ánh đèn trong dãy phố nhà cậu lần lượt tắt khi tớ đứng chờ cậu.

Cậu không bao giờ thấy được một sự trầm lặng của tớ vì những thứ đó chỉ là cảm xúc riêng, một khoảng trời riêng không được xác định của bản thân tớ.

Tôi hôm nay lại thấy mình thích Tifany nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn.

Tôi hôm nay lại thấy mình đau vì Tiffany nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn.

Và cứ thế. Tôi chết lặng. Nơi đây cuối cùng cũng chỉ còn: gió, nắng và mây trôi.


_____END CHAP______

22/2/2017

    H

    Xin hãy để lại nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top