Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17. Ngày của chúng ta

5 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Phía bên ngoài thiên nhiên, từ trên tầng cao nhất của một tập đoàn lớn, sắc đỏ như bao trùm lấy khắp nơi, mờ mờ ảo ảo. Phía đằng xa, khuất sau những nóc nhà thấp hơn ở bên dưới là năm tia nắng chia đều chiếu thẳng lên trời, xòe ra như chiếc quạt khổng lồ che chở cho toàn thành phố. Cảnh mặt trời mọc đẹp đẽ như vậy không phải ở đâu cũng có thể ngắm được nha.

Thiên nhiên vốn đã hùng vĩ, lung linh huyền ảo. Vậy mà vẫn còn một thứ đẹp ngang ngửa nó. Đó chính là con người, trông đâu xa xôi, trong chính văn phòng của tầng lầu này đã có hai mỹ nhân đó rồi.

Thường thì khi ngủ quên, hầu hết người ta sẽ nghẹo cổ, há miệng, chảy nước miếng, mất nết tràn trề. Nhưng Kim Taeyeon chính là không thể như thường dân, ngủ quên khi đang làm việc cũng vô cùng xinh đẹp.

Chân bắt chéo sang chảnh, dựa người vào ghế da, hai tay khoanh trước ngực, tóc bạch kim xõa phân nửa sau phân nửa trước, đầu tuyệt đối suốt đêm không hề nghiêng mà đều là giữ thẳng, mũi cao có chút ngạo mạn thách thức người nhìn. Đẹp y như tạc tượng. Lúc cậu ngủ trông có vẻ hiền hòa dễ chịu hơn nhưng chính là vẫn vô cùng khí chất. Luồn khí vương giả áp bức người khác ngay cả khi đang say giấc.

Thử hỏi xem, có phải hay không cậu sinh ra là để hưởng sự ưu đãi của tạo hóa?

Còn một con heo cũng đang ngủ thoải mái hơn so với Chủ Tịch trên ghế sofa rộng rãi. Ở nàng không toát ra sự cao sang mà là sự dễ thương bền vững. Tướng ngủ rất là ngoan, thẳng thớm, ngay ngắn, mi cong, chiếc mũi thẳng tấp thừa hưởng từ người mẹ Mỹ, đôi môi mọng lâu lâu còn mím lại như cún con. Vì nàng trước giờ luôn đơn giản, từ cách ăn mặc đến trang điểm các thứ đều nhẹ nhàng không cầu kì nên vẻ quý phái tất nhiên là không thể có rồi.

Nhưng mà Kim Taeyeon đã quá khí chất, chỉ cần người đứng bên cạnh cậu suốt quãng đời này, ôn hòa như Tiffany thôi đã tạo ra một cặp đôi trời sinh khó sánh.

Vậy hà cớ gì hai cái đứa vốn đẻ ra là dành cho nhau lại khó đến với nhau quá a. Phải chi ngay từ đầu cứ áp dụng định lý tình yêu sét đánh: Nếu một người có trái tim nhìn thấy một người khác cũng có trái tim, hai trái tim bắt dính tầng sóng của nhau thì cả hai sẽ giật đùng đùng mấy cái rồi yêu nhau. Dễ dàng quá mà, nhưng Kim Hwang chính là quá gian nan, cứ hết mẽ này ngại ngại rồi đến ẻm kia cố tỏ ra cun ngầu hờ hững.

Thần linh: Người trần mắt thịt chẳng biết gì về cái gọi là "Thứ gì dễ dàng có được sẽ dễ dàng đánh mất" cả. Phải kiên nhẫn chứ.

Bíp bíp bíp bíp

Tiếng chuông của đồng hồ trên tay Taeyeon vang lên. Mặc dù rất nhỏ nhưng ngay lập tức cậu liền chớp mắt mấy cái, thêm 3s để kích hoạt não và sau đó đã hoàn toàn tỉnh táo.

Điều đầu tiên cậu làm, tất nhiên rồi vẫn như thường lệ thôi, chính là uống nước. Uống xong mắt đưa đến sofa, lòng dâng lên cảm giác lạ khi thấy nàng đáng yêu nằm ngủ ở đó. Khi thức dậy, bên cạnh còn có một người thật rất khác so với ngày nào cũng chỉ một mình.

Cậu nhìn nhìn mới phát hiện mình mặc áo vest cả một đêm. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cậu đứng dậy đi đến một cái kệ sách treo bên trái bàn làm việc, đưa ngón tay chạm vào dòng chữ nổi của cuốn sách ngoài cùng. Bức tường bên cạnh chuyển động, kéo về sau tạo ra khoảng trống để bước vào. Trước khi khuất sau bức tường, Taeyeon khẽ nhìn về sofa, yên tâm nhìn nàng còn ngủ rất ngon.

Bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ như phòng ngủ. Có chăn ấm, giường king size. Ti vi, tủ quần áo, tủ giày dép, tủ lạnh, wc...coi bộ đủ hết a? Giống khách sạn năm sao vậy?

Có một khoảng thời gian Kim Taeyeon ăn ngủ ở đây luôn vì phải giải quyết vấn đề của tập đoàn. Vì vậy mà phòng ngủ bí ẩn này ra đời. Có mệt thì vào ngã lưng. Taeyeon là bánh bèo, lâu lâu ngủ trên ghế một lần thì được, nhiều lần quá liền tuột dốc sức khỏe choi coi.

Vẫn style vest trắng chán ngắt thường ngày. Cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, hóa thành nữ hoàng băng giá. Đem bộ mặt hờ hững đó mà bắt đầu một ngày mới.

Ra ngoài, cậu đi đến bàn làm việc, kéo hộc tủ lấy ra Bluetooth gắn vào tai. Cầm điện thoại nhắn số của trợ lý Lee.
«Chào buổi sáng! Chủ Tịch»

«Chào! Lịch làm việc hôm nay của tôi?»

«Vâng! Ngài có cuộc hẹn với Tổng Giám Đốc của Yong KMI Company vào 9 giờ sáng. Buổi trưa có hẹn đi ăn với Ngài Derik đến từ Mỹ để bàn về vốn đầu tư. Buổi chiều và buổi tối Ngài không có hẹn với ai nhưng dự định trước đó là đi đến sàn chứng khoán. Giờ cụ thể tôi sẽ gửi email cho Chủ Tịch ngay ạ»

«Hủy cuộc hẹn với Yong MKI đi!»

«Vâng! Tôi hiểu rồi thưa Chủ Tịch»

«Khoan! Choi Tổng sẽ đi»

«Tôi có cần báo cho Choi Tổng không ạ? Hay là Chủ Tịch sẽ nói?»

«Để tôi»

«Vâng! Tạm biệt Chủ Tịch"

Mới tờ mờ sáng đã ám con người ta rồi. Làm trợ lý cho Kim Taeyeon không hề vui sướng a.

Cậu hủy hẹn với vị Tổng Giám Đốc kia là vì lát nữa sẽ đi gặp Jessica. Việc gì cậu muốn, nhanh nhất có thể, cậu sẽ làm chúng. Mà để làm những gì cậu muốn thì Choi Sooyoung sẽ thế mạng thay cho cậu. Công việc của tập đoàn vốn không thể đình trệ. 

Taeyeon mở máy, bấm vài chữ ngắn gọn nhưng mang tính sát thương cực kì lớn.

[Sáng nay, đi gặp Tổng Giám Đốc của Yong KMI thay tớ. Tớ bận]

Chỉ vài giây sau, di động của cậu run lên, chắc hôm nay lại thức sớm để đi dạo buổi sáng nên mới trả lời tin nhắn nhanh như vậy.

[Hj hj! Chủ's  Tịck's àk's, đùa's nhe0's se0's? Sáng's ny's tớ's fải's yk's thị's zát's ởk's Cheongdam-dong mèk's?]

[Dời lại ngày mai]

[Uhuhuhuhu! Mèk's cậu's bẹn's cái's rỳ's dọk's?]

[Một số chuyện]

[Đù má nhắn cỡ đó mà cũng đọc ra hả? Haisss, được rồi, tớ sẽ đi thay cậu, còn thị sát thì mai cậu đi bù cho tớ đó]

[Ừ]

Vậy là xong. Kim Taeyeon sắp xếp thật nhanh lẹ. Vẫn còn quá sớm để hẹn Jessica. Cậu thừa biết tên họ Kwon đang đu bám con nhà người ta, cậu cũng không muốn tên đó nổi sùng lên bảo cậu có ý gì với người thương của ẻm. Rắc rối!

Taeyeon không có hứng thú với người sắp thành bồ của bạn. Với lại đã có Tiffany rồi.

Cậu bất giác đưa mắt đến con heo hồng, miệng sắp nhoẻn cười thì cơ mặt băng lãnh trở lại, kịp thời trấn tĩnh.

Hừ? Nghĩ gì vậy chứ.

Nhất quyết không nhìn Tiffany nữa cũng chẳng đánh thức nàng dậy. Ngồi gõ gì đó trên laptop giết thời gian.

Cậu đang truy cập vào trang báo kinh tế, lướt web một hồi lại muốn xem tình hình chi nhánh của TYs bên Mỹ thế nào, duỗi ngón tay ngọc ngà định gõ trang chủ của chi nhánh, không biết là viết ra cái gì, chỉ biết cậu sau khi xác định dòng chữ mới xuất là do mình gõ ra, liền tỏ ra khó chịu với bản thân.

Bảy chữ cái một cái tên.

Chính là như vậy, chính là "Tiffany". 

Cậu trước giờ chưa bị tình trạng này lần nào, có thể nói thời gian qua là cậu chết tâm. Nguội lạnh không chút ấm áp. Còn bây giờ Tiffany, cô gái ngốc nghếch đó đã làm gì với cậu thế này? Lần trước cũng vậy, bóng hình của nàng y như có ai cài đặt sẵn trong mắt Taeyeon, lâu lâu lại bật công tắc lên cho nàng xuất hiện. Mà sao dạo này tuần suất hoạt động càng ngày càng dày đặc hơn. Khiến cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ rồi a.

Có ai đó từng nói, IQ càng cao càng ít cảm xúc. Taeyeon chính là loại người đó. Nhưng mà Tiffany sắp kéo EQ về cho cậu vào một ngày không xa nha~

"Ưm~" Tiffany xoay người nằm nghiêng, hai tay bất giác xoa xoa vai mình, có lẽ là vì không khí buổi sáng có hơi lạnh, mặc dù văn phòng này được thiết kế rất kín, nhưng có lẽ Tiffany vẫn chưa quen khi ngủ cả đêm ở đây. Cậu hơi nhướng mày, heo nhiều mỡ không phải sẽ chịu lạnh tốt hơn sao?

Tự nhiên nghĩ đến đây cậu lại thấy muốn cười một cái, nhưng chính là trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn chỉ là mặt sắt không đổi. Khẽ xoa trán, cậu đứng dậy tiến đến bên sofa. Nhìn nàng một lượt rồi hảo soái ca vòng tay nâng nàng lên. Không hiểu sao thường ngày cậu rất bánh bèo, chành nhạch gió thổi cũng bay. Vậy mà lần nào ẩm Tiffany heo ú cũng đều khỏe mạnh săn sẵn. Thật là vi diệu~

Cậu cùng nàng trên tay đi đến kệ sách, hai tay đã bận không thể ấn nút mở cửa, vậy là cậu đứng im hướng ánh mắt vào cuốn sách đó 30 giây, cửa tự động mở. Tự hỏi kĩ sư tài ba nào đã thiết kế ra căn phòng này cho Taeyeon a.

Đi vào bên trong, cậu nhíu mày một chút, trước giờ giường ngủ của cậu thì chỉ có cậu mới được nằm. Cậu tuyệt đối không thích người khác nằm lên, cậu bị dị ứng cực kì với mùi người lạ.

"Hmm~" Tiffany vùi đầu vào ngực Taeyeon, dụi dụi. Heo thì vẫn hoàn heo thôi, bây giờ cũng không phải là quá sớm, đáng lẽ đã thức được rồi. Nhưng cái này là gen di truyền, di truyền tập thể hai nhà Hwang Jung không thể đổi.

Taeyeon vì cử động đụng chạm của nàng mà toàn thân căng cứng. Không thể suy nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng bước đến và đặt nàng lên giường. Thở ra một hơi, từ ngày Tiffany bước vào một phần nhỏ cuộc sống của cậu tới giờ, không đếm được là nàng đã làm cậu trở thành thể loại gì, dễ ngại, dễ đỏ mặt, dễ hồi hợp, dễ khó chịu, dễ trở nên thoải mái, vui vẻ. Rốt cuộc Tiffany là cô gái kì diệu gì vậy chứ?

Cậu đút hai tay vào túi quần, cao ngạo xa cách nhìn Tiffany. Cuối cùng vẫn là không vô tâm được, giữ sắc mặt lạnh giá nhưng hành động lại ôn nhu cực kì. Đắp chăn cho nàng, còn cẩn thận chỉnh lại máy lạnh ở nhiệt độ thích hợp. Sau đó mới quay lưng đi ra ngoài. Tại sao cứ phải nguyên tắc cứng nhắc đến vậy, toàn đợi người ta ngủ hoặc không hay biết gì mới thể hiện sự dịu dàng của mình ra. Taeyeon là sợ không kìm lòng nổi hay sao?

Cuốn sách "Những điều kì lạ nhưng có thật" của Kwon Choi lại dầy lên thêm một chút: Alex Kim Taeyeon cho người khác nằm lên giường của mình.

Cậu đi pha cho mình một tách cà phê. Trở về văn phòng, ngồi vào ghế xoay, hướng ra bên ngoài thành phố mà nhâm nhi cà phê trên tay, chờ đợi trời sáng hẵn để làm việc cậu muốn làm. Hôm nay sao thật lạ a, cũng vẫn là ở đây, vẫn là cảnh tình buổi sáng này, vẫn là cậu nhưng cảm thấy không còn u ám như trước nữa. Có phải hay không là vì có nàng để thở chung bầu không khí.

Thời gian trôi rất nhanh, tách cà phê vừa cạn cũng đã 7h sáng. Mặt trời lên cao, xung quanh bừng sáng, vậy mà con heo hường vẫn còn say sưa nằm ngủ trên giường của một vị Chủ Tịch cao quý của Đại Hàn. Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi. Cậu xoay ghế lại, lấy một tờ note, ghi vài dòng ngắn gọn, sau đó đi vào phòng ngủ, đặt bên cạnh gối nằm của nàng. Trước khi ra ngoài cậu còn nén lại, trong mắt thoáng chút tia ấm áp rồi vụt tắt, trở về thành âm u lãnh đạm. Sửa lại áo vest, khí chất rời đi.

------

Taeyeon dừng xe, trao lại chìa khóa cho nhân viên ở đó, lập tức vào trong tiệm cà phê đã hẹn trước. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Yuri ngồi phía trong góc, bên cạnh là cô gái tóc vàng. Lòng thầm khinh bỉ nhẹ, không ngoài dự đoán nha, Kwon Yuri thật rảnh rỗi.

Yuri trông thấy cậu, đưa tay lên vẫy vẫy.

"Heyyy bánh bèo!"

Taeyeon lãnh đạm đáp trả.

"Chào cục sìn"

Kwon Yuri đen mặt, liếc Taeyeon qua đôi mắt diều hâu. Jessica bên cạnh nhịn không được sặc cười một cái khiến Yuri càng trở nên bốc hỏa. Taeyeon điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng.

"Chào! Tôi, Alex Kim"

"Chào cô! Tôi là Jessica Jung"

"E hèm! Tôi là Sergey Kwon"

Cả hai người Jessica và Taeyeon đồng loạt quay sang nhìn người vừa mới phát ngôn. Trong tình hình này người không cần giới thiệu nhất không phải là Yuri hay sao? Sợ mình biến thành bong bóng xà phòng bay đi mất đó a, thật là bon chen.

"Cậu không đi làm?" Cậu nhướng mày hỏi Yuri, khoanh tay trước ngực cao ngạo móc mỉa đứa bạn thân. Trông cậu giống thứ có hứng thú với yêu đương nhăn nhít lắm hay sao? Cái đứa bạn trời đánh này.

"À! Để Sooyoung lo hết đi, KillE cũng không có gì quan trọng. Khụ, tớ là đến đây uống cà phê như người ta thôi"

Đột nhiên cảm thấy thương Sooyoung ghê đi.

Taeyeon nhìn nhìn cô, muốn đi theo canh chừng Jessica thì cứ nói. Sĩ diện cái gì a?

Không thèm quan tâm tên đen rỗi hơi kia nữa. Cậu hướng Jessica thẳng thắng vào vấn đề mình muốn biết.

"Cô Jung! Tôi cần hỏi cô một số chuyện"

Jessica nghe đến tên mình được phát ra quá chừng băng lãnh liền giật mình một cái. Sau đó mới hít thở lấy lại phong thái bình thường, chuẩn bị sẵn tinh thần để nói chuyện cùng Taeyeon.

"Kim Chủ Tịch cứ hỏi, chuyện gì tôi biết sẽ lập tức trả lời cho cô"

Yuri chán nản chống cầm, hết nhìn Taeyeon sau đó lại đưa mắt sang Jessica. Biết vậy ở nhà cho rồi. Nhưng cứ phải đề phòng đi, Kim Taeyeon khí chất như vậy, còn cô thì chỉ được cái ăn to nói lớn, nếu so ra thì con gái sẽ mê mẩn mấy tên lạnh lùng hơn. Không phải là cô không tự tin về bản thân mình, nhưng lo xa vẫn tốt hơn a.

"Tiffany-"

"GÌ CHỨ?" Jessica và Yuri phản ứng như có phản động cộng sản. Hai người trợn mắt nhìn Taeyeon. Jessica chỉ là không thích Tiffany có liên quan đến người nhà giàu lạnh lẽo như vị Chủ Tịch này nên mới lớn tiếng hỏi lại vậy thôi. Còn Yuri chính là đúng chất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, quá ngạc nhiên.

"Hời ơi chắc lên máu quá" Yuri ôm trán. Có phải hay không là cô vừa mới nghe Taeyeon hỏi về một người nào đó mà không phải là công việc, tập đoàn, hợp đồng và tiền. Kinh dị! Hết sức kinh dị.

"Cô cần hỏi gì về Tiff chứ? Tôi không muốn cho cô biết gì về cậu ấy hết" Jessica nổi đóa, Tiffany bé nhỏ bé ngây thơ của cô, cô không cho phép cái người chỉ mới mấy tháng trước đã dùng tiền cướp đi nhà của họ, hôm nay lại có thể thoải mái muốn tìm hiểu nàng, mà còn là thông qua cô, mơ đi! Nổi nóng đến nổi quên luôn kiên nể, Chủ Tịch cái gì đó cho qua một bên đi.

Yuri ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt Taeyeon. Người thường nhìn vào sẽ đoán ngay là cậu đang rất bình thường. Nhưng cô là bạn thân của tên này 20 mấy năm, muốn biết tâm trạng của cậu thì phải để ý sắc thái của đôi mắt. Mắt Taeyeon có hai biểu tình, một là lạnh lẽo lúc bình thường, hai là khi tức giận lên thì trở nên âm u theo từng cấp bậc. Kwon Yuri thấy thiên đàn trong mắt Tae rồi.

Yuri đang cực kì hoang mang.

Có mười Kwon Yuri cũng không cứu nổi em đâu Jessica.

"Lí do?" Không khí coi bộ đang tuột độ a?

"Tôi không muốn Tiff dính dáng đến những người giàu có, dùng tiền để áp đặt người khác" Máu nóng của Jessica đang lên đến đỉnh điểm, khói bóc nghi ngút trên đầu. Cô biết mà, để Tiffany ở đó không khác gì giao nàng cho ác.

Taeyeon vẫn thản nhiên uống một ngụm nước. Khí chất trên người khác mấy bậc hỏi lại Jessica.

"Tại sao cô thì được, còn Tiffany lại không?"

Quạc quạc quạc.

Quạ đen bay ngang đầu Yuri. Nếu nghĩ sâu hơn, Taeyeon không phải là đang đả kích thanh danh của cô hay sao? Bạn bè chí cốt mấy chục năm, sao có thể vì muốn tìm hiểu gái mà hạ thấp cô xuống như vậy.

"Nè! Ý cậu là sao hả?"

"Im lặng Kwon Yuri" Taeyeon lãnh khí toát ra bao quanh cơ thể. Cậu nhẹ nhàng nhắc Yuri nhưng thật chất là muốn bóp chết người ta. Cũng không lường trước Yuri chưa nói tên thật của mình cho Jessica nghe. Yuri nhìn qua Jessica, thấy biểu cảm của cô ấy như kiểu đang tìm kiếm người tên Yuri đó.

Chắc không có gì đáng quan tâm đâu a? Chỉ là tên tiếng Hàn thôi mà.

"Ai là Yuri a?"

Taeyeon không nói gì chỉ đâm đâm nhìn vào Yuri. Jessica dáo giác một hồi cũng sinh nghi, cứ ngẫm nghĩ hoài. Taeyeon không có đủ thời gian và kiên nhẫn để đợi hai con người kia tìm hiểu về tên Hàn của nhau. Cậu nói như mệnh lệnh của một vị vua. Cũng phải thừa nhận cuộc sống giàu sang quyền quý này đã hình thành mặc định tính cách tự cho mình quyền áp đặt người khác trong cậu từ lâu rồi.

"Trả lời những câu hỏi của tôi"

Jessica nhăn mặt, có chút sợ sợ nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ Tiffany khỏi tay kẻ đáng ghét.

"Đã nói là không rồi! Sao cô nhây quá vậy?"

Yuri giật mình, thản thốt nhìn qua người mình mới cưa đổ mấy hôm trước, bọn họ chỉ mới thích nhau gần đây thôi, thật tình cô chưa muốn âm dương cách biệt đâu.

"Jessica! Ngoan đi em, Alex không xấu như em nghĩ đâu"

Taeyeon khinh bỉ nhẹ trong lòng, thử nói không phải vì sợ cậu làm gì cục vàng của cậu ta đi.

Jessica vẫn là chưa phục hẳn, nhưng ngoan cố thật không có tác dụng gì vào lúc này, huống hồ Tiffany cũng đang chăm sóc bà của cậu, chắc sẽ không sao. Chung quy cũng là vì có người thương lên tiếng thôi.

"Hừm! Cô muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi" Đúng là không còn chút khách sáo. Taeyeon cũng không vì chút thái độ này của cô mà khó chịu, chỉ tập trung vào mục đích của mình.

"Tại sao Tiffany lại sợ bóng tối và trời mưa?"

Yuri cả kinh.

Đù!

"Thì tại sợ chứ sao. Có vậy cũng thắc mắc a?" Jessica chua ngoa đáp lại, trả lời trên phương diện cho có. Thoáng thấy trong mắt Taeyeon lấp lánh tia nhìn chết người, khẽ chớp mắt, cậu thở ra một hơi đầy lãnh lẽo.

Tim Yuri đập như gắn hệ thống điện tử. Đòe mòe, cô thật không muốn tự tay mình phải tống Jessica đi, nhưng cứ thế này mãi, đến lúc Taeyeon không còn đủ kiên nhẫn thì người chết chính là cô chứ không phải Jessica. Người đứng đầu cái gì chứ? Cô trước giờ làm cánh tay phải của Taeyeon. Mọi đều cậu ấy muốn đều là cô làm. Ông trời ơi! Đừng...

Yuri im lặng đưa ly nước lên uống một ngụm, mắt vẫn theo dõi biểu cảm của Taeyeon. Bây giờ cô cần phải tập trung cao độ, người cô thích và đứa bạn thân của cô đang chuẩn bị cạch nhau.

"Nghiêm túc có được không?! Tôi là đang muốn tốt cho Tiffany"

Yuri sặc nước, tràn lên lỗ mũi, ho khục khặc liên hoàn.

Biết vậy sáng nay ở nhà, phải ở nhà! Chứ cô sắp bị Taeyeon làm cho chết lâm sàn vì ngạc nhiên rồi. Không đùa được đâu, là Taeyeon cao ngạo lãnh huyết đang hạ giọng với người khác đó, không có đùa đâu!

Jessica thấy mình cũng có chút quá đáng, nếu nói ra thì cậu cũng đâu tổn hại gì được Tiffany. Có khi còn thay cô che chở cậu ấy thì sao? Hừm! Nghe qua thì có chút hư cấu, nhưng thôi kệ.

"Được rồi! Tôi nói. Thật ra đó không phải là sợ, là do cậu ấy bị ám ảnh"

"Ám ảnh?" Cậu nhíu mày.

"Ừ! Lúc nhỏ, Tiff và mẹ cậu ấy đi siêu thị cùng nhau. Trên đường về trời cũng đã tối rồi. Lúc đó có bão, tôi và ba của Tiff ở nhà, có người gọi về bảo là xe của họ bị xe tải tông phải"

"..." Không gian rơi vào im lặng. Yuri cúi đầu, cảm thấy cô gái tên Tiffany thật đáng thương. Còn Taeyeon, tim cậu bỗng nhói lên không có lí do.

"Khi tôi và bố Hwang đến bệnh viện. Cả hai đều đang được cấp cứu. Nhưng chỉ có Tiffany tỉnh lại..." Càng kể Jessica càng cảm thấy ứ nghẹn. Nói bà ấy không phải mẹ cô thì là sự thật, nhưng bà rất yêu thương cô, đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc khi có mẹ. Mặc dù cô không bị đả kích lớn như Tiffany nhưng cũng thấy mất mác một thời gian dài.

Nhận được cái vuốt ve trấn an ở lưng đầy ấm áp của Yuri, cô mới bình tĩnh mà nói tiếp.

"Khi biết mẹ cậu ấy qua đời, Tiffany đã bị trầm cảm rất nặng. Suốt ngày Tiff cứ lẩm nhẩm gì đó là tại con, đều là tại con"

"..." Taeyeon khó khăn tiếp thu.

"Bác sĩ nói thần kinh của cậu ấy bị tác động bởi vụ tai nạn, những yếu tố không gian lúc đó sẽ in hằn trong tâm trí của cậu ấy..."

"Mặc dù sẽ rất nhanh trở lại bình thường, nhưng vì Tiff còn quá nhỏ nên ít nhiều sẽ để lại di chứng kéo dài về sau, di chứng đó chính là cậu ấy sẽ bị kích động tinh thần khi nhìn thấy cảnh tượng nào giống như ngày hôm ấy" Jessica cười buồn, người chị em của cô, lúc nghe những lời này của bác sĩ cô chỉ mới 7-8 tuổi, đáng lẽ đến nay có thể quên sạch nhưng cô không cho phép mình quên, cho dù là một chút, cô phải luôn ghi nhớ nó để còn chăm sóc Tiffany. 

Taeyeon rơi vào trầm mặc, đây thực là quá khứ của cô gái ngốc nghếch hay cười đó sao?

"Tiff mạnh mẽ lắm" Jessica cười rạng rỡ "Một thời gian sau liền vui vẻ trở lại, còn tự hứa sẽ thật vô tư. Nhưng bệnh thì cứ tái phát như vậy"

"Cô ấy có khi rất lạ" Taeyeon hiện giờ đang muốn biết tất cả những thắc mắc của mình mà quên đi đang còn có Yuri bên cạnh. Yuri quan sát cậu không thiếu một giây.

Taeyeon, có cái gì sai sai nha?

"Đó là do sự kích động của cậu ấy nếu không được kiềm hãm kịp thời sẽ dẫn đến nhân cách phân chia, lúc đó Tiff thật sự đáng sợ"

Taeyeon gật nhẹ đầu, thì ra là vậy!

"Vậy ôm là cái gì?"

"Ôm a?"

"Ừ! Cô ấy lúc đó có nói"

"Tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần như vậy chỉ cần được ôm là Tiff sẽ bình tĩnh trở lại" Nhớ lại một năm trước, có lần trời chỉ mới chuyển đen thôi mà cô đã đòi ôm Tiffany sẵn rồi. Tính trước cho an toàn.

"Ừm" Cậu nhìn xuống đồng hồ, giờ này không biết Tiffany đã dậy chưa. Lại nhớ đến lần đụng nhau ở nhà hàng, giọng điệu của nàng có chút không linh hoạt, nhìn nàng lại ẩn chứa đường nét của người châu Âu. Liền mở miệng hỏi Jessica.

"Tiffany là người Hàn?" Cậu đã chẳng phát hiện mình quan tâm Tiffany ngay từ lần đầu gặp mặt nhiều đến mức đó. Cứ đinh ninh rằng mình vốn không dư thời gian để ghi vào tâm một ai đó cho dù là chi tiết nhỏ. Vậy mà lại lọt hố Tiffany Hwang.

Yuri trợn mắt, tìm hiểu xuất sứ luôn hả?

"Tiff là người M-"

Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon ngắt lời Jessica. Cậu nhíu mày, có chút khó chịu trên gương mặt nhưng khi nhìn đến tên người gọi cơ mặt liền giãn ra, lập tức bắt máy.

«Alo, bà ngoại?»

«Con ơi con! Cháu ơi cháu! Tối hôm qua thế nào?»

«Thế nào?» Cậu hỏi ngược lại bà, trong lòng có chút nghi ngờ về sự việc cúp điện hôm qua. Bà ngoại đại nhân sau đó cũng chẳng quay lại.

«Hỏi cháu cũng vô ích! Mau mau, đem Tiffany về nhà đi»

«Khi thức dậy sẽ tự về»

«Ta nói đưa con bé về đây thì chính là cháu đích thân chở con bé về. Nghe rõ chưa Chủ Tịch Kim?»

«Cháu bận»

«Bận cái gì giờ này? Xạo đía vừa vừa thôi. Nhanh, cho cháu 20 phút nữa»

Vậy là bà Jang cúp máy. Taeyeon cũng bình thản nhét điện thoại vào túi, ngẩn mặt hỏi Yuri.

"Rảnh không?"

"Rảnh" Yuri ngơ ngác trở lời, rảnh mới ngồi đây sáng giờ chứ.

"Vậy ở lại uống cafe với cô Jung đi"

"Hả?" Vẫn còn đang hoang mang.

"Tớ về tập đoàn, có việc"

"À à về đi"

Cậu quay sang Jessica, gật nhẹ đầu coi như tạm biệt, cậu kiệm lời lắm, không thích nói nhiều đâu.

Jessica cũng gật đầu đáp trả, sau đó như nhớ ra gì đó mà trở nên hung hăn.

"Cô Kim! Tôi nói cho cô biết những chuyện lúc nãy không phải là để cho cô có cớ mà khinh thường Tiff. Cô thử-"

Lời còn chưa nói hết đã bị Kim Taeyeon lạnh lùng ngắt đi, nhưng nội dung câu nói là hoàn toàn ấm áp.

"Tôi sẽ để mắt đến cô ấy giúp cô" Nói rồi liền quay lưng bước đi, để lại hai con người, một cảm thấy an tâm, người còn lại ôm mặt thản thốt.

"Em! Khó, Sergey khó ở, à không khó thở quá, không xong rồi Sergey choáng a"

"Là Yuri mới đúng" Jessica cười cười, nhưng sao Yuri cảm thấy nụ cười đó có chút nguy hiểm nha.

"À..."

"Kwon Yuri~ Yuri~ Tên gì bánh bèo dễ sợ, em đi đồn hết cho đàn em của Yuri biết"

"Em!"

"Hahhhhhahhhha bé Yuri ơi!"

"JESSICA JUNG!"

"Tiểu Yuri của chị. Hahahhahhhha"

----

Nhân viên trố mắt nhìn Chủ Tịch của họ bước vào tập đoàn trễ hơn họ. Nhìn đến nỗi bất động toàn thân, chỉ có con ngươi là di chuyển theo bước chân Taeyeon. Cậu cũng không mấy quan tâm, đi thẳng đến thang máy, định lên phòng làm việc của mình gọi con heo đó dậy. Cửa thang máy vừa mở, Tiffany đứng trong đó, mặt ngơ ngơ đi ra, nhìn thấy cậu liền giật mình.

"Về"

"Hả?" Ngơ.

"Về nhà"

"Ơ? Không phải Alex bảo tôi tự về hay sao?" Cũng vừa mới thức dậy đây thôi. Ba hồn bảy vía bay mất khi thấy mình nằm ở chốn xa lạ nào đó, nhìn qua liền thấy miếng note nhỏ, nét chữ cứng cáp thanh mảnh, nội dung chính là hướng dẫn nàng cách ra ngoài còn dặn ở trước tập đoàn có xe chờ sẵn, chỉ cần leo lên xe rồi về. Vậy mà bây giờ đã đứng trước mặt nàng? Xe chờ sẵn đó là cậu a?

"Tôi nói là về" Cậu nhíu mày, cô gái này không nháo một hôm chắc sẽ sụt cân. Mà để ý đi, biểu cảm của Kim Taeyeon chỉ có nhíu mày, lạnh hoặc lạnh hơn thôi. Mặt mày khó ở dễ sợ.

"Được rồi! Dù gì đi về với cô sẽ vui hơn" Nàng cười tít mắt, vui vẻ bước đi trước. Một câu nói vô tư của nàng nhưng làm người ta bỗng suy nghĩ lung tung, trở nên ngại ngùng nhẹ trong lòng. Sau đó cũng sải bước theo nàng.

Nhân viên của tập đoàn tiếp tục nhìn theo Chủ Tịch của mình, ánh mắt còn ngây ngây dại dại. Đâu phải nhân viên bình thường ngày nào cũng được thấy vị Chủ Tịch trong truyền thuyết này. Lâu lâu cậu mới lượn hai vòng ra vào cũng đủ làm mấy cổ chết ngất. Cậu thì đúng chất sang chảnh, đạo mạo ra ngoài, lên xe mui trần cùng con heo về nhà.

Khi đã chạy được một quãng, cậu định với tay lấy chai nước lọc để sẵn trong xe, cậu cần nạp nước. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người bên cạnh chộp lấy, cậu quay sang nhìn nàng lãnh đạm, nàng nhe răng cười.

"Lái xe đi, tôi mở nắp cho"

Bình thường cậu sẽ từ chối. À nhưng ai có thể ngồi lên xe cậu, dám ngang nhiên giật lấy đồ của cậu chứ? Chỉ có heo ngốc nhà nàng. Vậy mà cậu lại không phản đối, để cho nàng muốn làm gì thì làm, hà cớ gì lại như vậy?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Tại mê gái!

Tiểu thiên thần Taeyeon: Đầu óc bã đậu mãi mãi là đầu óc bã đậu. Taeyeon là đang chiều chuộng Tiffany, không nỡ khó chịu với nàng vì nàng đã chịu nhiều tổn thương rồi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Có ngươi nghĩ vậy thì có.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ta không phải một phần tính cách của Taeyeon chắc? Im! Cãi nữa cho củ cải vô họng bây giờ.

Sau đó Tiffany lại tiếp tục màn nháo động âm thanh của mình. Luyên thuyên đủ thứ, bỗng chợt nhớ đến căn phòng lúc sáng.

"Alex a! Cái phòng ngủ ẩn của cô thật đẹp lắm đó nha. Khi nào rảnh rảnh tôi lại đến ngủ được không?"

Cậu nhìn qua nàng. Tiffany là đang giỡn mặt cậu sao? Vô tư thật hay giả đò đây? Nhưng nghĩ lại cô nàng là ai chứ? Là Tiffany Hwang đó, vậy là đang đề nghị thật lòng.

Dễ thương...

Khóe môi cậu khẽ cong lên một đường nhỏ, biểu tình thoải mái, còn có chút mềm mỏng.

"Được! Thích thì đến"

"Cô tốt thật đó nha" Nàng tự nhiên chọt chọt vào cánh tay cậu, cười đến rạng danh đất nước, che lấp mặt trời. Taeyeon bị nụ cười của nàng làm cho mất tập trung ghê gớm, lần nào cũng vậy, nụ cười của nàng luôn khiến Taeyeon chú tâm.

"Mà nè! Có phải hay không cô nên nói nhiều, cười nhiều một chút đi Alex" Nàng chu mỏ khuyên, rất ra vẻ người lớn dạy dỗ con nít.

"Huh? Để làm gì?"

"Để cho đời thêm tươi đó. Cô cứ suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng đó đi khắp nơi. Nhiều khi dọa chết người ta lúc nào không hay. Với lại, cô đẹp như vậy, cười chắc chắn càng xinh đẹp hơn, đẹp mà giấu là kì lắm nha" Tiffany nói một hơi lập luận vững chắc của mình, không hay biết vành tai Taeyeon có dấu hiệu đỏ lên.

Trời ơi cái cô gái này!

Cậu ngại, hắn giọng mấy cái, nhưng cũng không la mắng gì nàng cả, còn ôn nhu nghe lời.

"Sẽ cố"

"Không! Phải là tôi sẽ cố chứ. Phải có chủ ngữ đàng hoàng" Tiffany Hwang sắp làm bà nội người ta rồi. Càng dạy dỗ càng hăng.

Taeyeon vẫn cứ tiếp tục nghe nàng, gật đầu, ngữ khí tuy có lạnh lùng nhưng không còn xa cách nữa.

"Ừ! Tôi sẽ cố. Vậy được chưa?"

"Được được! Ngoan~" Cổ ăn gan sư tử rồi đó mấy chế. Mà được cái là sẵn tiện ăn luôn tim Taeyeon nên vẫn an toàn sau khi phát ngôn tùy tiện.

Suốt quãng đường đi, Tiffany nói nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng Taeyeon cũng có trả lời vài câu. Nàng cảm thấy vui, vì lâu rồi nàng mới được nói chuyện với cậu như vậy. Cậu cũng không tỏ ra khó chịu hay xa lánh nàng. Thật là một buổi sáng đáng ghi nhận.

Chiếc xe từ từ lăn bánh qua cổng, không phải là nói quá chứ nếu đi bộ vào nhà Taeyeon cũng phải mất khoảng 20 phút. Đã đến nhà mà Tiffany vẫn chưa ngừng nói. Lúc trước nếu có ai lải nhải bên tai Taeyeon sẽ cho người ta chết chìm trong nước đá, sau đó một phát đá người đó ra khỏi cuộc đời cậu, vậy mà hôm nay cậu còn muốn được nghe nàng nói thêm, càng nghe thấy giọng nói này càng khiến tâm tình cậu trở nên thoải mái, biểu hiện cả ra ngoài, trong mắt ánh lên tia vui vẻ.

Vừa xuống xe, bà Jang đã ngồi chờ sẵn trên sofa. Bà nhìn ra thì thấy hai đứa nhỏ nhà bà tíu tít với nhau. Thật ra chỉ có Tiffany múa may đủ thứ thôi, còn Taeyeon chỉ quay sang lắng nghe. Nhưng trông giống cặp đôi hạnh phúc lắm a.

"Chào bà"

"Cháu xê ra! Tiffany lại đây với ta"

Taeyeon bất mãn. Có cần bài xích ra mặt vậy không?

Bỗng chuông di động của cậu reo, bấm bluetooth trên tai, quay lưng đi ra ngoài nghe máy. Bên trong, bà Jang tranh thủ hỏi han Tiffany.

"Hôm qua thế nào Tiffany?"

"Thế nào là thế nào ạ?" Mặt ngu.

"Thì...chậc, tối qua ấy, có xảy ra chuyện gì không?"

"Dạ có"

Mặt bà Jang bỗng chốc sáng bừng, trúng mánh rồi!

"Sao? Sao? Sao? Kể ta nghe xem"

"Dạ, cháu nhớ là cúp điện, sáng hôm sau thì cháu thức dậy rồi về nhà nè"

Ồ! Hấp dẫn quá ta.

Bà Jang bị xịt keo, cứng đơ biểu cảm. Vậy là công tình bà lập nên một kế hoạch linh đình như vậy đã đổ sông đổ biển hết rồi? Hời ơi hai cái đứa này, cuối cùng thì có biết tình yêu là cái gì không vậy? Chậc.

«Cứ hợp đi, cần thiết tôi sẽ đến»

Cậu vừa đi trở vào trong vừa ra lệnh qua điện thoại. Lúc làm việc thật sự trông cậu rât rất rất băng lãnh. Cơ hồ muốn dùng giọng điệu của mình bóp chết người nghe.

"Suốt ngày cứ hợp rồi đến hội, tiền bạc, công tác. Cháu còn cái gì khác lành mạnh hơn không?"

"Không" Ngồi xuống sofa, vươn tai lấy ly nước rót sẵn ở trên bàn, người làm đều chuẩn bị trước như vậy mỗi khi cậu về đây. Thông thả uống.

"Vậy thì hôm nay có rồi đó"

"Huh?" Cậu nhướng mày, bà ngoại dạo này luôn bí ẩn và nguy hiểm a.

"Ta muốn đi công viên giải trí. Mấy đứa phải đi cùng ta"

Khóe môi Taeyeon hơi giật, thâm trầm nhìn bà ngoại của mình.

"Thật?" Taeyeon có dấu hiệu hoảng hốt nhẹ.

"Ta già cả rồi! Đùa làm gì cho tốn hơi tốn sức chứ"

"Công viên?"

"Bà ngoại ta muốn trở về tuổi thơ một chút, không được à?"

Cậu chép miệng, gật đầu.

"Được! Nhưng cháu bận"

"Bận cái gì? Quan trọng hơn ta a? Miễn bàn, báo cho Sooyoung, Sergey và Jessica một tiếng! Hết"

"Hôm nay không phải là Chủ nhật, bà hiểu chứ?" Ý cậu là cậu không thể lãng phí một ngày ở công viên trong khi nếu ở tập đoàn đã làm được cả khối việc.

Đúng lúc hai thế hệ già và trẻ còn đang mâu thuẫn sâu sắc, Tiffany Hwang hồn nhiên chen vào. Nàng cười tươi lộ hai vầng trăng khuyết, lấp lánh giữa ban ngày, nắm cánh tay bà Jang lắc lắc.

"Ở đó chắc sẽ rất vui bà ha? Cháu chưa từng được đến khu vui chơi"

Tiffany đã từng được đi rồi. Đi nhiều là đằng khác. Lúc còn ở Los Angeles, khi còn đầy đủ bố mẹ, khi gia đình nàng chưa lâm vào bi kịch cuộc sống. Tai nạn ngày hôm đó không chỉ tác động đến hệ thần kinh đâu, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến một số kí ức non nớt của Tiffany nữa.
Taeyeon nghe nàng ngây ngô nói, bất giác tim nhói lên một cái. Cảm giác này là do đồng cảm? Hay thương hại? Hoặc cũng có thể vì một lí do nào khác mà cậu tạm thời chưa nhận ra.

"Đúng rồi! Vui lắm, nhưng Chủ Tịch đây không có thời gian, đi chơi mà chỉ có mấy người, ta cũng chẳng muốn đi" Bà Jang lừa gạt Tiffany, nếu bà đã muốn đi thì một mình bà cũng có thể đến đó. Nhưng đây là kế hoạch của Jang Myeong vĩ đại, thiếu nhân vật chính thì làm ăn gì được a?

"Alex~ đi chơi đi, đi đi đi"

"..."

Jang Myeong kín đáo nhếch môi cười đểu, Kim Taeyeon đã nằm gọn trong lòng bàn tay Tiffany rồi, nhìn ánh mắt lưỡng lự của ẻm kìa.

"Hay cô chê tôi không cùng đẳng cấp để cô có thể đi chơi cùng? Có phải không?" Tiffany cụp mắt buồn bã, ngây ngô phiền muộn hỏi Taeyeon, lúc trước đi đến đâu ai cũng đều chê bai nàng nghèo khổ, khinh bỉ nàng ra mặt. Cậu là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn, còn đức cao vọng trọng ở trong căn biệt thự này, nàng tính ra cũng chỉ là kẻ làm thuê, đòi hỏi gì được chứ?

Tiffany cúi đầu một lúc, sau đó cố gắng lạc quan ngước lên nhìn Taeyeon, cười cười nói.

"Vậy cô đi với bà ngoại đi. Tôi ở nhà cũng được mà"

Taeyeon ghét nụ cười này, gượng gạo và buồn làm sao đó.

"Đi"

Jang Myeong chép miệng, lọt hố rồi, thôi thì cố gắng lọt sâu chút xíu để suốt đời không thoát ra được đi cho nó oai.

"Hả?" Nàng ngốc nghếch hỏi lại.

"Bà ngoại! Bao giờ đi?"

"Khụ, chừng nào tập tụ ở đây đầy đủ rồi đi"

"Được! Cháu đến tập đoàn, sẽ cố gắng thu xếp" Taeyeon đưa mắt qua nàng, giọng nói ôn nhu thức tỉnh con người đang đần ra ở phía đối diện.

"Đừng suy nghĩ nhiều! Cô vui là được"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: NÈ KIM TAEYEON! CÔ CÒN NHỚ GÌ ĐẾN TÔI KHÔNG A?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Xin lỗi cưng nhưng bây giờ là thời của chế!

Tiffany nghe tim mình làm loạn. Loạn đến mức tưởng chừng có thể nhảy hiphop trên nền nhạc ballad.

Nàng nhìn cậu, cảm động dâng trào.

Chỉ là không muốn lấy đi niềm vui của em thêm lần nào nữa.

"Khụ!" Bà Jang cố tình ho một cái, người già còn ở đây mà lớp trẻ còn muốn lộng hành.

Cậu thoát khỏi ánh mắt của nàng, nhìn đồng hồ, lấy lại khí chất lạnh lùng.

"Cháu phải đi"

"Ta biết mà, thời gian của cô Kim là vàng, là bạc, là tiền, là hơi thở, là oxi. Hiểu, đi đi, không tiễn"

Điềm đạm đứng lên, xoay lưng đi ra ngoài. Nàng phía bên trong nhìn dáng lưng của cậu mà tim vẫn chưa thể ổn định lại thể trạng ban đầu. Nheo nheo mắt, nàng cuối xuống nhìn ngực trái của mình, khẽ mếu.

Chết rồi! Mình bị bệnh rồi. Phải nói cho Jessica biết a.

-----

Yuri hí hửng nắm tay Jessica vào biệt thự Kim. Đi đằng sau là Sooyoung cũng phấn khích ra mặt.

Tưởng đâu hôm nay sẽ bị tên họ Kim vùi cô vào đóng giấy tờ nhàm chán kia rồi chứ. Ai mà ngờ được bỗng nhiên bà ngoại Jang gọi đến, bảo đến đây cùng bà đi chơi, cô e dè tên họ Kim nên định từ chối, bà ngoại Jang lại hùng hồn tuyên bố tên họ Kim cũng đi làm cô suýt chút nữa cuồng loạn lên tại chỗ. Dù gì thì cũng được đi chơi, lại còn được bà ngoại Jang bảo kê, ngu gì mà không đến a.

"Ngoại~ Chào kiểu Mỹ cái coi nà" Sooyoung ôm lấy bà Jang, cọ cọ má mình vào má của bà hai cái, bên trái rồi bên phải khiến bà Jang cười lớn.

"Cái đứa nhỏ này!" Vò đầu Sooyoung, tất nhiên cô phải cúi xuống cho bà xoa đầu rồi.

"Chào ngoại! Cháu đến rồi"

"Chào bà Jang!" Jessica cúi người lễ phép.

"Ta già cả rồi, thích được mấy đứa nhỏ gọi bằng bà ngoại thôi. Jessica cháu cũng nên gọi là bà ngoại. Trước sau gì cũng thành người một nhà, không phải sao?" Jang Myeong cười hiền.

"Em nghe thấy chưa~" Yuri đê tiện chọc ghẹo Jessica khiến cô một phen đỏ mặt. Nghiến răng hăm dọa.

"Im đi tiểu Yuri"

"Chưa đâu bà ơi" Sooyoung cười ẩn ý, liếc mắt đến chỗ của Yuri. Cô chính là biết Yuri đổ Jessica rồi, bằng chứng là cái cách yêu đương nghiêm túc mà Yuri dành cho Jessica. Nhưng lời cá cược hôm đó cô vẫn còn nhớ. Yuri lại tự trọng rất cao, đã nói thì sẽ làm. Sooyoung cô xem Yuri bị dày vò tâm hồn như thế nào. Lúc trước ức hiếp cô cho nhiều vào nhé, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nha cưng.

Yuri đen mặt, lãnh đạm nhìn Jessica.

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian, em nhỉ?

Đúng lúc Kim Taeyeon cũng vừa về, vừa đi vừa tất bật trả lời điện thoại.

«Thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu. Không được thì cứ nhắm đến cổ phiếu của ông ta»

«...»

«Không cho gia hạn!»

«...»

«Không"

«...»

«Được»

Mọi người nhìn nhau, Kim Taeyeon đi đến đâu ngay lập tức sẽ nghe mùi tiền thoang thoảng đến đó.

Cậu cúp máy, đưa mắt quét xung quanh một lượt.

"Đi được chưa?"

"Còn thiếu Tiffany" Bà ngoại lên tiếng, làm như bà đây không biết là cháu gái mặt băng đang tìm kiếm người ta vậy.

"Cháu xuống ngay đây~" Tiffany từ trên cầu thang lăn xăn chạy xuống. Trên người bận chiếc áo sermi hồng phấn, quần short trắng tôn lên sự cuốn hút cho đôi chân nàng, tóc buộc cao trẻ trung. Chậc, rất có sức sống. Gì chứ? Thân thể này là hình thành từ gia đình giàu có đó. À, thật ra quần áo của nàng làm gì có quần short kia chứ, là bà Jang mới vừa dắt nàng đi mua. Nàng đã nói với bà Jang sau này hãy trừ vào tiền lương.

Yên tâm đi! Ai lại tiếc với cháu dâu tương lai a.

Taeyeon kín đáo ngây người, ngắm nàng đến quên cả cử động. Đột nhiên tim đập nhanh hơn, môi kín đáo hé ra. Thì là cậu lúc tập trung rất hay hé môi, thói quen thôi.

"Chào cô Kwon, cô Choi! A! Tóc Vàng~" Tiffany bay đến ôm lấy Jessica, môi cứ nhoẻn cười không ngừng "Tớ nhớ cậu quá đi"

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, Tiff"

Taeyeon có chút không vừa mắt, thở ra một cái.

"Đi thôi!" Người ta là đang bực bội đấy.

Tiffany quay sang thì chợt thấy cậu đứng kế bên bà. Buông Jessica ra, nàng chau mày, tỏ vẻ không hài lòng, lại bậm môi nhắc nhở Taeyeon.

"Alex a! Cô định sẽ mặc âu phục để đi chơi sao?"

Ôi ánh mắt hoảng sợ của mọi người lúc đó.

Taeyeon chính là còn quạo đó, mà tại ngầm thôi. Nhớ lắm sao? Sâu đậm dữ vậy a?

Người ta chị em với nhau mười mấy năm đó chị.

Sắc lạnh nhìn nàng. Khí chất nữ vương trả lời.

"Cô nên ngừng xen vào những chuyện không liên quan đến mình đi"

Tiffany ngây người một lúc, lúc sau mới cười gượng, cảm thấy tủi thân tràn lan, khóe mắt có chút cay cay, cúi đầu với cậu.

"Tôi xin lỗi, làm cô khó chịu rồi"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Kim Taeyeon như vậy mới đúng là Taeyeon nè mấy má.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Im! Im cái mồm ngay và luôn luôn kèm theo mãi mãi. Taeyeon! Cô đã quên rồi? Không làm cho cô gái này buồn nữa, nhớ chưa?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đừng Taeyeon! Cô ta có là gì đâu chứ?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Thức tỉnh đi! Tiffany buồn rồi kìa. Tiffany sắp khóc đó. Còn cái con quỷ kia! Mau im mồm, chút nữa ta dắt đi ăn bún mắm.
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ừ vậy đi!

Taeyeon sựt tỉnh, tinh ý cảm nhận được Tiffany cảm thấy bị tổn thương khi lời nói của bản thân bị cậu bác bỏ như vậy.

Xin lỗi!

Cậu thở ra một hơi, chẳng hiểu sao tâm tình cậu lại bị Tiffany ảnh hưởng đến mức này. Muốn xin lỗi nhưng thốt ra liền bị nghẹn lại ở cổ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa nói lời xin lỗi với bất kì ai.

"Được rồi! Tôi thay. Đợi một chút"

Ôi vẻ mặt hoảng loạn của mọi người lúc đó.

Tiffany vốn như một đứa trẻ, dễ giận, mau buồn nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Ngước mặt lên tươi cười với cậu.

"Mặc bộ nào đẹp đẹp vào nha"

"Ừ"

"Bà ơi! Có phải hay không là mắt cháu có vấn đề rồi? Hay đầu óc bị mắc chứng sinh ra ảo ảnh? Cháu hoang mang quá" Sooyoung thì thầm với bà Jang, đưa tay che trán làm ra điệu bộ liêu xiêu.

"Tất cả đều là thật đó Sooyoung! Sức khỏe cháu còn tốt chứ?"

"Dạ tốt"

"Chịu đựng từ từ nha cháu yêu"

Một lúc sau, Taeyeon thong thả bước xuống lầu. Tóc bạch kim xõa hờ, skinny jeans trắng rách mảng ở đầu gối, áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm bomber jacket trắng tinh.

Á! Bạch mã! À khụ, bạch mã hoàng tử.

Kim Taeyeon chính là chuộng trắng, nhưng tuyệt đối không chuộng loại quần áo soái tỷ, bụi bặm này. Đều là do chị hai của cậu mua cho. Hôm nay coi như vì Tiffany muốn cậu mặc đồ đẹp. Miễn cưỡng bận vào vậy.

Tiffany bỗng chốc choáng ngợp bởi ánh hào quang toát ra từ cậu. Mặt mày ửng hồng cả lên. Tim loạn nhịp.

Bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi xong rồi! Đi thôi"

Mọi người xung quanh cũng tỉnh mộng. Luống cuống ra ngoài lấy xe. Chỉ có riêng Jessica là trầm tư suy nghĩ.

----

Taeyeon, Yuri, Sooyoung và bà Jang một xe, Tiffany và Jessica một xe.

Yuri cứ mặt nặng mày nhẹ không chịu tách Jessica ra khỏi mình. Tiffany là muốn tâm sự với Jessica một chút, nhưng Yuri nhất quyết không chịu. Cho đến khi Jessica nạt cô một câu liền ấm ức leo lên xe của Taeyeon để đi.

Trên xe, Tiffany kể cho Jessica nghe cuộc sống của mình khi ở biệt thự Kim. Jessica lo lắng ra mặt, có thật là tốt như những gì nàng kể?

"Tóc Vàng này!"

"Tớ nghe nè"

"Tim cứ hay đập loạn rất lung tung là bị gì Tóc Vàng ha?" Mặt nàng khổ sở thấy rõ, bản thân không biết đó là bị cái gì nên có chút sợ sệt.

Jessica nghe thấy cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem kinh nghiệm sách vở của mình mà giải thích cho Tiffany.

"Thường thì khi cậu nhìn thấy người thương của cậu, lập tức sẽ có tình trạng trên nha"

Tiffany chau mày căng thẳng.

Người thương hả? Alex? Người thương? Alex...

"Đã đến nơi rồi thưa hai cô" Tài xế thông báo. Cả hai đồng loại nhìn ra ngoài, nhanh chóng bước xuống xe.

Trước mặt họ là tấm biển to đùng khắc nổi dòng chữ SL World. Tiffany thích thú nhìn ngó xung quanh, toàn bộ khu này thật sự vô cùng rộng lớn.

Vừa xuống xe, Yuri đã thùy mị cong đít chạy đến bên cạnh Jessica. Mặt dày nói với bà Jang.

"Cháu và Jessica đi trước đây" Rồi kéo Jessica vào trong với tốc độ tên bắn.

Khụ, thật ra lúc trên xe bà Jang cùng Yuri đã bàn bạc kĩ rồi. Cặp nào phải ra cặp nấy chứ.

"Sooyoung! Ta nghe nói trong này có chỗ bán thức ăn nữa đó" bà Jang dụ dỗ. Sooyoung nghe đến thức ăn là mắt sáng rực, không từ mà biệt, dìu bà Jang cùng mình vào trong đi tìm chân lí cuộc sống. Nói dìu vậy thôi chứ thật ra là chạy như bay, Jang Myeong bà tuy già nhưng khỏe mạnh hơn người lắm.

Kế hoạch trót lọt. 50% thành công còn lại phải tùy vào hai nhân vật chính.

Taeyeon thở dài, sắc thái phức tạp nhìn theo bốn người kia vạn phần âm u.

Chơi nhau à?

Tiffany ngơ ngác, sao ban đầu bà ngoại Jang bảo thích đi chơi đông người mà? Bây giờ chỉ còn lại nàng và cậu mà thôi. Chẳng phải như vậy đã là cuộc đi chơi của một cặp a? Nàng nhìn qua cậu, tim lại đập nhanh rộn ràng nữa rồi.

Alex là người thương...

Thông cảm! Chị nhà là lần đầu biết cảm giác yêu đương nên có hơi ngu ngu một tí xíu.

Cậu cũng nhìn nàng. Đột nhiên trầm ngâm. Cậu là không còn quá lạnh nhạt với nàng chứ chưa từng nghĩ sẽ đi chơi như thế này với riêng nàng. Trong thâm tâm cậu vẫn là chưa thể chấp nhận có ai đó quá gần gũi với cậu đâu.

Ông trời đúng là láo cá!

"Mình cũng đi thôi Alex. Tôi thật sự đang rất cao hứng đó"

Trước đây đâu phải là chưa từng vì Tiffany mà thực hiện một số điều bản thân chán ghét. Lần này lại như vậy cũng không quá ngạc nhiên.

"Được! Đi"

Cả hai đi vào trong, vạn vật xung quanh làm Tiffany nhảy cẫng lên vì thích thú.

"Trò chơi mấy cưng~ chị đến đây"

Taeyeon lặng lẽ ở phía sau nhìn nàng, khóe môi kín đáo nhoẻn cười.

Phía xa xa. Kwon Yuri tò tò đằng sau Jessica, cau có chọt vào cánh tay cô.

"Jessica!"

"Gì đó tiểu Yuri?" Cô cười khúc khích hỏi lại.

"Em đó! Đừng có gọi tôi là tiểu Yuri nữa đi! Tôi rất dễ nổi nóng đấy" Yuri thật sự quạo tới nơi rồi. Thử nghĩ xem, lúc đầu còn đinh ninh rằng chỉ đơn giản là nàng biết được tên tiếng Hàn của mình. Ai dè Jessica suốt ngày đem nó ra trêu ghẹo. Hết nói nó bánh bèo rồi đến tiểu Yuri. Người giữ thế thượng phong như cô làm sao có thể chịu được? Jessica chính là may mắn được cô cưng chiều, người thường nhất định sẽ bị cô xé ra thành từng mảnh rồi vứt cho chó tha.

"Gì cơ? Em thích gọi đó! Tiểu Yuri ý kiến gì?" Jessica nhướng mày thách thức. Để xem lãnh chúa của cô còn ra vẻ oai phong với cô nữa hay không.

Yuri nóng mặt, da mặt đỏ rần, tông giọng nâng lên rõ rệt.

"Tôi chiều em quá em hóa hư phải không hả?"

Jessica hơi giật mình vì thái độ của Yuri. Cô đùa nhây quá rồi sao? Nhưng cô là ai? Là Jessica Jung không biết sợ ai đó a.

"Em hư cái gì? Muốn cãi nhau đó hả tiểu Yuri?" Vểnh mỏ.

"EM...!" Hai bàn tay Yuri nắm chặt, cô thật không muốn tổn hại cục cưng của cô. Nhưng Yuri vốn rất dễ nóng giận. Tưởng đâu đến đây sẽ được vui vẻ cùng Jessica, bây giờ lại thành ra cái tình hình này.

Thời gian của em và tôi không phải là vô tận, em không hiểu sao Jessica? 

Yuri im lặng quay lưng bỏ đi. Jessica nhìn theo đầy thắc mắc.

"Đã giận rồi sao?"

Jessica chạy theo cô, vẻ mặt vô tội khiều khiều Yuri. Lí nhí lên tiếng.

"Tiểu Yuri a!"

Yuri quay phắt lại nhìn cô, quát nạt.

"Em thôi ngay cho tôi"

Tim Jessica nhói lên mấy cái, Yuri hình như từ lúc nói thích cô đều chưa tỏ ra bực bội với cô như vậy.

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi chịu đựng cũng là để yêu thương em.  Em lại lấy tên của tôi ra đùa giỡn. Vui lắm sao?"

Có vẻ hơi căng thẳng rồi. Yuri là bực thật. Jessica cô sai rồi.

"Sergey..." Cô ngập ngừng, có lẽ nên gọi lại tên cũ thôi "Là tại Sergey hết đó! Có cái tên Hàn đáng yêu như vậy, em...là em..." Jessica thì mãi mãi vẫn là Jessica, không thể nàng ngoan ngoãn nhận lỗi như Tiffany được.

Yuri nhìn thấy bộ dạng líu ríu của cô. Lửa giận trong lòng giảm đi nhanh chóng. Cũng tại vì tính tình tự trọng của Yuri mà ra. Vốn từ nhỏ đã không có ai dám đùa giỡn Yuri kiểu đó. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi.

Cô bước đến, vươn tay xoa đầu Jessica, ôn nhu như nước.

"Bỏ đi! Chỉ là cái tên thôi. Đâu đáng để phá hỏng buổi đi chơi này, phải không?"

Jessica vui mừng ngẩn đầu, toe toét cười.

"Đừng giận nữa nha tiểu Yuri?" Cô là quen miệng rồi "A! Không không, không phải tiể-" Cô hoảng hốt, cái miệng hại cái thân rồi. Nhưng lại bị Yuri ngắt lời.

"Em thích thì cứ gọi, tất cả đều do em quyết" Đỉnh cao của dại gái là đây nè! Học hỏi đi.

Jessica cười tủm tỉm, suy nghĩ một lát liền ôm lấy cánh tay Yuri lắc lắc.

"Em nghĩ ra rồi. Không gọi là tiểu Yuri nữa. Nghe bánh bèo quá đi"

"Đúng rồi a" gật đầu hưởng ứng.

"Yul"

"Em gọi ai vậy?" Yuri ngơ ngác. Yul nào?

"Là Yuri đó. Yul~ nghe mạnh mẽ hơn rồi phải không?" Cười cười, cô thật thông minh.

Yuri ngộ ra, vui vẻ cưng chiều Jessica bằng cách nhéo yêu mũi cô.

"Em là đồ láo cá"

"Đồ láo cá thích Yul~" Jessica vui quá hóa đần. Lời nói nhanh hơn bộ phận xử lí của não.

"..."

"..." Ẻm biết ẻm hố rồi đó.

"Em nói lại đi" Yuri tí tỡn ra mặt.

Jessica đỏ mặt, ngại muốn chết, cô thẹn quá mà hóa giận. Xoắn tay áo đấm vào bụng Yuri, đanh đá giơ nắm tay lên.

"Nói cái gì mà nói. Quá trời chỗ để chơi kìa. Mau theo em" dứt câu liền chạy đi. Để Yuri lại phía sau vừa cười vừa đuổi theo.

Đồ mèo hoang đáng yêu! Gặp em đúng là may mắn đời tôi mà.

Thật may...em vẫn chưa nói yêu tôi.

Từ từ thôi em nhé?

----

Tiffany chạy qua chạy lại khắp nơi, sự hiếu kì đều đem trưng hết lên mặt. Taeyeon ngược lại không mấy vội vàng, từ tốn đi sau nàng, đưa mắt canh chừng đứa con nít kia.

Mắt Tiffany sáng rực lên khi thấy phía xa có bán kẹo bông gòn màu hồng. Nàng vẫy vẫy tay với Taeyeon, cậu bước đến, nhướng mày ý hỏi nàng muốn gì? Tiffany chỉ đến nơi có kẹo bông gòn.

"Ăn không Alex? Tôi mua cho cô nữa nha?"

"Ừ!" Thề có thần linh, Kim Taeyeon không hề có hứng thú với thứ đồ ngọt dành cho trẻ con đó. Vậy mà vẫn đồng ý.

Nàng nắm lấy cổ tay cậu, bước đi. Cậu nhìn xuống, mặc dù cậu không được thoải mái cho lắm khi có người tùy tiện chạm vào người mình. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ gắt gỏng với nàng. Lòng thầm nghĩ cô gái này thật vô tư, quên luôn công việc được giao chính là phải chăm sóc bà Jang. Cũng không thể trách, chắc vì nàng quá phấn khích thôi.

Khụ, bà Jang chính là không muốn nàng bên cạnh bà thì có. Cứ đi với Taeyeon như vậy là bà hài lòng rồi.

"Chú ơi! Cho cháu hai cây kẹo bông gòn"

"Cháu đợi một chút" Ông thợ làm kẹo vui vẻ trả lời nàng. Cậu chỉ khoanh tay đứng bên cạnh quan sát.

"Của cháu đây, trả cho chú 1000 won thôi"

"Dạ chú chờ cháu một chút, 1000 won...ơ? Tiền đâu rồi? A! Chết rồi" Tiffany lúng túng, tiền tiết kiệm tất nhiên nàng đã bỏ ống rồi. Lúc nãy vì cao hứng mà không nhớ mang tiền theo.

Nàng đau khổ tự cốc vào đầu mình một cái, mếu máo nhìn ông chủ bán kẹo.

"Cháu...cháu"

"Sao? Không có tiền à?" Ông ta đổi hẳn thái độ với Tiffany. Nếp nhăn hằn lên, khinh khỉnh nhìn nàng "Không có tiền thì đi chỗ khác, đã không có tiền mà đòi mua sao? Tôi nghèo khổ lại gặp phải người nghèo còn vô liêm sỉ như cô, trả lại cho tôi" Ông ta toan giật lại hai cây kẹo.

Tiffany buồn bã cụp mắt, cũng nguyện ý để ông ta giật kẹo trên tay.

Taeyeon lúc này mới bước tới, đứng chắn trước Tiffany làm ông ta không thể lấy lại hai cây kẹo. Đem tờ 10000 won đặt lên bàn kẹo của ông ta. Sắc lạnh nói 

"Cầm lấy! Giữ cả tiền dư"

"10000 won sao?" Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nét mặt dữ dằn lúc nãy cũng bay biến, dịu giọng "Ôi cảm ơn cô! Cô thật tốt"

"Bằng cách nào ông có thể vào đây để bán?" Cậu hỏi làm ông ta hơi đơ người nhưng vẫn trả lời.

"Tôi là đã xin quản lý của khu này rồi" Công viên giải trí này có rất nhiều người đến vui chơi, ông ta bán ở đây ít nhiều cũng thu nhập khá hơn những nơi ít khách.

"Tốt! Từ ngày mai, ra đường" nói rồi cậu lạnh lùng nắm tay nằng dắt đi. Để lại ông chủ xe kẹo hoang mang vô vùng vì lời nói của cô gái trẻ.

Xin lỗi bác! Taeyeon nói là Taeyeon làm. Chỉ trách bác xua đuổi không đúng người thôi hà.

Cậu cứ vậy mà kéo nàng đi, nàng cũng ngơ ra chưa nhận biết được gì. Dừng lại ở dưới tán cây nọ, cậu buông tay nàng ra, ấn Bluetooth, mặt mày vẫn không cảm xúc.

«Trợ lý Lee! Tôi cần cậu làm một số việc»

«Chủ Tịch cứ nói ạ»

«Gọi đến cho quản lý của công viên SL World. Sắp xếp cho tôi gặp mặt»

«Vâng!»

Tiffany dường như đã hiểu ra vấn đề, e dè hỏi Taeyeon.

"Alex! Cô định làm gì vậy? Chúng ta đang đi chơi mà?"

"Không có gì!" cậu hờ hững đáp.

"Cô không phải là định làm cho chú ấy không còn nơi buôn bán đó chứ?"

"Ừ!"

Nàng chau mày không chấp nhận, đã đến được đây rồi, chỉ cần vui vẻ có phải hơn không.

"Thôi Alex~ bỏ qua đi!"

"Không" người ta là lần đầu phí sức mà không được lợi ích gì đó nha.

"Chú ấy không bán được nữa sẽ không thể sinh sống, sẽ rất buồn cho coi. Cô là Chủ Tịch giàu có, đừng chấp nhất chú ấy"
Tôi là vì em.

"Vậy ông ta khinh thường cô, cô không buồn?" Cậu nhíu mày.

"Không a~ tôi rất hiểu, người nghèo khổ phải sống như vậy á. Là tại tôi bất cẩn không đem theo tiền mà. A! Về nhà tôi sẽ trả tiền lại cho cô nha" nàng cười cười, đâu phải là nàng chưa từng bị xua đuổi kiểu đó, cơ bản là quen rồi.

Taeyeon thở dài ra hơi lạnh. Tự nghĩ mình chẳng làm gì sai. Kim Taeyeon cậu trước giờ chỉ có đúng không hề có sai. Đút hai tay vào túi áo, đi nhanh lên phía trước bỏ nàng lại phía sau gọi í ới.

"Kẹo bông gòn của cô này Alex"

Vậy là cũng đứng lại đợi nàng, nhận lấy cây kẹo rồi để đó không ăn. Tiffany thoáng thấy cậu cứ cầm kẹo trên tay, tốt bụng ngắt một miếng kẹo của mình, lại tốt bụng đưa đến bên miệng Taeyeon, to gan ấn vào môi cậu.

"Ăn chung đi nga"

Taeyeon khẽ giật mình thì đã cảm nhận vị ngọt gắt của kẹo bông gòn vươn trên đầu lưỡi. Khó chịu nhắc nhở nàng.

"Đừng!"

Tiffany hoảng hồn rụt tay lại, cúi mặt cam chịu, sợ mình nhiều chuyện sẽ khiến cậu tức giận lần nữa. Một lát lâu vẫn không nghe tiếng cười nói của Tiffany như bình thường, Taeyeon quay sang liền bắt gặp bộ dạng uất ức của nàng. Trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, chẳng biết nó là gì, nhưng cuối cùng cậu lại hắng giọng, vẻ mặt cứng nhắc yêu cầu Tiffany.

"Hừm! Này, miếng nữa đi"

Tiffany chuyển từ mùa đông thành mùa xuân ngay tức khắc. Nhiệt tình bứt kẹo cho cậu ăn. Lâu lâu còn cười nứt nẻ như trẻ con khiến cậu bên cạnh cũng trở nên dễ chịu.

Trái tim băng giá dần tan mất rồi. 

----

Ở khu ẩm thực.

Choi Sooyoung đang càng quét các gian hàng thức ăn ở đây. Bà Jang cũng không hề thua kém. Nếu Sooyoung là ba suất thịt thì bà sẽ là hai, nếu Sooyoung gặm bốn cái đùa gà rán thì bà sẽ là ba. Cả hai ăn đến nỗi không đi được nữa liền lựa một chỗ bán nước mát mẻ mà ngồi nghỉ.

"Bà ngoại đại nhân! Khi nào rảnh chúng ta lại đến đây đi"

"Hahhhhhahhha cái đồ háu ăn! Cháu thật là" Bà Jang cười lớn. Đứa nhỏ này chỉ thay đổi ngoại hình còn tâm hồn ăn uống thì vẫn y xì không hề phai tàn nha.

"Mà bà ngoại. Bà thật sự muốn đến công viên a? Bà không còn hứng thú với spa và trà đạo nữa sao?"

Nhắc mới nhớ, Jang Myeong nhìn xung quanh, sau đó nghiêm túc nói.

"Ta tất nhiên không có thích chơi bời như lớp trẻ. Ta là vì tương lai sáng lạng của chúng nó cả"

Sooyoung ngẩn tò te.

"Chúng nó là ai ạ?"

"Thì Yuri và Taeyeon đó"

"À..." Sooyoung à một tiếng nhưng vẫn là chưa hiểu lắm "Ủa là sao hả bà?"

"Chậc! Thì ta cố tình hết nha. Tạo cơ hội vun đắp tình cảm cho Taeyeon và Tiffany, cũng cho Yuri và Jessica có thời gian vui vẻ nữa. Ta già rồi, còn đợi được mấy năm nữa đâu mà tụi nhóc mấy đứa cứ ế chỏng ra đó"

Có chút kinh ngạc xẹt ngang qua đây. Sooyoung lấp bấp.

"Nhưng...nhưng bà ngoại, họ đều là nữ, nữ đó nha? Là bách hợp à không không, là...là"

"Choi Sooyoung ta hỏi cháu. Ta sống ở đâu?"

"Ơ...Dạ Mỹ"

"Ừ vậy đấy. Ta sớm đã biết nếu đợi hai đứa nó chọn cho mình một anh chàng nào đó chắc chắn ta sớm đã không còn. Mà không chừng sẽ không bao giờ có chuyện ta có thêm cháu rễ. Thôi thì chọn cháu dâu đi, miễn tụi cháu hạnh phúc là được"

"Oa~ bà ngoại thật là hiện đại nha"

"Hahahhha đừng có ngạc nhiên vậy mà"

"Mà sao bà lại chắc rằng Taeyeon chịu mở lòng với Tiffany cơ chứ? Cháu thấy quan ngại lắm a"

Sooyoung nói hoàn toàn là sự thật. Kim Taeyeon kể từ khi trở về từ nước ngoài đã luôn lạnh lùng như vậy. Ngày nào cũng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, lại chẳng thấy cậu ăn chơi hay yêu đương gì cả. Cô còn nghi ngờ tên đó bị lãnh cảm với tình yêu nữa đó.

"Cứ tin ở ta" Bà Jang tự tin tuyên bố, trong đôi mắt đã sắp kèm nhèm ánh lên niềm hi vọng.

Sooyoung nghĩ thầm, thì ra quyết định đốc thúc Taeyeon nhận nàng về chăm sóc bà ngoại đã tạo ra một thế giới mới cho cậu. Nói là muốn đưa cô gái ồn ào đến phá rối cậu vậy thôi. Nếu Tiffany thật sự làm Taeyeon thoát ra cảnh sống âm u hiện giờ thì cô mừng biết mấy.

"Cháu tin bà ngoại mà~ chúng ta sẽ cùng nhau làm họ trở thành một cặp bà ha?"

"Okay Young" Bà Jang nháy mắt với cô. Còn dùng cả tiếng Anh nữa.

"Hhhhhahhha"

----

Kẹo bông gòn cũng đã hết.

Tiffany lại tiếp tục chạy lăn xăn khắp nơi. Taeyeon vì theo nàng mà đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Cậu không hợp với việc đi chơi, hằng ngày đều chỉ ngồi bấm máy tới chiều mà thôi. Vốn dĩ sức khỏe cậu đã không được tốt rồi mà vẫn chịu khó đi vòng vòng như vậy.

"Alex ơi! Đằng kia"

"..." Đi theo.

"Alex a~ Lại đây đi"

"..." Đi tới.

"Yeeeeeee! Alex, chỗ này, chỗ này nè"

"..." Lạnh lùng gơn nhưng vẫn bước đến đó.

Chơi hết trò này đến trò khác, ngắm hoa, bắt bướm, hái lựu, bẻ đào. Cuối cùng Tiffany dừng chân ở một nơi kinh hoàng. Tàu lượn trên không! Oh yes.

"Oa~ chơi cái này vui nè Alex" chỉ chỉ.

"Huh?" Cậu ngẩn đầu lên cao, nhìn một lượt thứ dị hợm trên đầu. Cau mày "Không có hứng"

Nàng bĩu môi. Rốt cuộc vị Chủ Tịch trẻ này lấy mục đích gì để sống a? Tẻ nhạt chết đi được. Xê xa Taeyeon ra một chút, nàng cúi xuống đếm kiến trên mặt đất, làu bàu.

"Chơi cái này không được, chơi cái kia lại không thích. Cười thì hà tiện, nói thì tiết kiệm. Mình cũng biết tự ái chứ bộ"

Tất cả đều lọt hết vào tai của Taeyeon. Cậu mím môi ngăn mình nở nụ cười. Nàng chắc chắn không biết bộ dạng của bản thân đáng yêu và dễ chọc cười người khác như thế nào. Đến cả một Kim Taeyeon tâm hồn bị đông đá bấy lâu nay cũng bị nàng làm cho một phen kiềm chế. Cậu nghiêng đầu nhìn nàng, không nói không rằng đi nhanh đến quầy bán vé, mua về hai vé trò chơi lúc nãy.

Lúc nào cũng vậy. Cho dù là lúc trước, khi cậu vẫn còn chưa muốn tiếp xúc với nàng, hay là sau này, khi cậu đã không còn bài xích nàng nữa. Taeyeon đều chiều theo ý của Tiffany một cách riêng biệt, hành động thay vì lời nói, và nó diễn ra vô cùng tự nhiên hệt như một thói quen, thói quen từ thuở nào đó rất lâu?

Ở bên nàng, cậu không cần dè chừng đối phương, cũng không cảm thấy nặng đầu bởi những muộn phiền trong cuộc sống. Những cô gái khác họ chỉ biết bám lấy cậu, trưng ra hết các bộ mặt lẳng lơ nhằm mong cậu có thể chú ý đến họ một lần, nhưng không một ai có thể. Chưa từng có cô gái nào được đi chơi với cậu như vậy.

Trừ Sink.

Hôm nay, lại thêm nàng.

Cậu chìa hai cái vé ra trước mặt nàng, nàng nhìn nó rồi nhìn cậu đầy thắc mắc. Taeyeon nhướng mày, từ tốn hỏi.

"Không muốn chơi nữa à?"

Nàng cười, nhoi nhoi.

"A? Có chứ! Muốn muốn muốn nha"

Không nói không rằng, cậu cùng nàng đến gần hơn, đưa vé cho người soát vé, nàng phấn khởi ra mặt ở sau lưng Taeyeon, vỗ vỗ tay.

Hình như giống mấy người bị ngốc bẩm sinh nha? May mà mọi người không để ý.

Cả hai ngồi lên toa đầu tiên. Đằng sau hai người cũng đã chặt hết. Cả đoàn tàu bắt đầu di chuyển, Tiffany cao hứng hét lớn.

"Say oh yeahhhhhhhhhhh"

Cậu khoanh tay trước ngực, biểu tình một kiểu lãnh đạm, nhìn cỡ nào cũng không ra là cậu có xúc cảm gì với trò này. Chỉ có khóe môi là nhoẻn lên đôi chút vì sự ngốc nghếch của cô gái bên cạnh.

Hôm nay Taeyeon cười đến hai lần. Kì diệu quá kì diệu. Mặc dù chỉ là kéo khóe môi lên tạo đường nhếch thôi. Nhưng Sooyoung mà biết sẽ phát cuồng lên cho coi.

Đoàn toàn chạy càng ngày càng nhanh, tốc độ đã đạt đến mức chóng mặt. Tiếng hò hét cũng bắt đầu rộn vang hơn, trong đó có cái loa phát thanh thời đại mới - Tiffany Hwang.

Cậu nhíu mày, ồn ào quá!

Tiffany quay sang cậu, cố gắng nói lớn vì tiếng gió rất mạnh.

"ALEX A! VUI QUÁ ĐI! CÔ CÓ SỢ THÌ HÉT LÊN NHA"

Nhìn mặt cậu có giống đang sợ không?

"Ừ" gật đầu.

Đoàn tàu chở người lượn qua lại mấy vòng, nó đang đi lên cao và chuẩn bị cho một màn cấm đầu xuống đất.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng của những hành khác khác.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng của nàng. Vừa hét vừa cười, tóc bay loạn xạ.

Taeyeon mặc dù tóc cũng bay nhưng vẫn rất tỉnh và đẹp gái. Ẻm đi tàu lượn mà cứ ngỡ như đi xem kịch câm. Nghiêm túc dễ sợ.

"NÈ! CÔ HÉT LÊN ĐI, THẬT SỰ RẤT SẢNG  KHOÁI ĐÓ AAAAAAAAAA Á"

"A" cậu lạnh lùng a một tiếng lấy lệ. Sau đó tiếp tục đưa ánh mắt sắc lạnh về phía trước, nhìn bản thân cùng Tiffany mấy giây nữa thôi sẽ sấn xuống phía dưới.

Cái gì đến cũng đã đến, cả đoàn tàu băng băng phóng xuống, Tiffany nhắm tịt mắt, đưa tay chụp lấy thanh chắn an toàn phía trước nhưng lại nắm trúng tay cậu cũng đang vịnh ở đó.

Cả hai cùng lỗi chung một nhịp đập. Đều quay phắt sang nhìn nhau. Mặc kệ những người phía sau đang điên cuồng la ó, tốc độ kinh hoàng cả hai cũng chẳng quan tâm.

Giữa không trung, cậu và nàng vô tình để ánh mắt mình chìm đắm vào đối phương. Những tác nhân bên ngoài đều trở thành hư vô ảo ảnh. Chỉ đơn giản là im lặng và nhìn nhau.

Em ơi...!

Không ai thương em thì để tôi thương.

Đoàn tàu bẻ cúp sang bên trái, rung lắc dữ dội. Tiffany giật mình, dứt ra khỏi ánh mắt màu hổ phách chết người. Vẫn còn rất bối rối không biết nên làm gì, nàng hậu đậu nghiêng theo hướng bẻ của đoàn tàu, rối đến nỗi không thèm để ý phía trước là hang núi nhân tạo, tàu lượn sắp xuyên qua nó.

"Tiffany!"

Taeyeon phản ứng nhanh, theo quán tính đưa tay kéo nàng vào lòng, cùng nàng cúi thấp người để qua cửa hang, cả hai tay đều mạnh mẽ che chở trên đầu nàng. Tiffany được Taeyeon ôm lấy, tim gan phèo phổi loạn xạ cả lên. Mặt đỏ rần rần. Trong đầu xuất hiện lại câu nói của Jessica.

Người thương.

Tim đập nhanh.

Ở gần người thương tim tự động sẽ loạn nhịp.

Người thương...Alex Kim...cái mà tim đập, cái...

Khi đoàn tàu ra được bên ngoài, ánh sáng khiến Taeyeon bừng tĩnh. Ngay tức khắc lấy lại phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng. Buông nàng ra, tiếp tục khoanh tay ngồi yên.

Thật ra là trong lòng có chút kì lạ.

Còn Tiffany sau đó tuyệt nhiên im lặng, không còn la hét, không còn loi nhoi. Cúi mặt nhìn ngón chân của mình. Chờ cho lượt chạy của tàu lượn mau kết thúc.

Cậu và nàng bước xuống đất. Taeyeon thấy lạ vì không nghe Tiffany nói gì. Có phải là chơi tàu lượn siêu tốc xong bây giờ cổ họng đã bị đứt dây rồi? Cậu lên tiếng.

"Chơi đủ chưa?"

"Chưa" Nàng theo thói quen mà trả lời. Nhưng thực sự thì vẫn chưa đã mà. Có điều nàng đang bận suy nghĩ về việc tim đập loạn với cậu rốt cuộc là có mối quan hệ gì.

Cậu im lặng, cũng đứng yên nghỉ mệt một lát, lỗ tai cậu có lẽ phải đi kiểm tra lại sau ngày hôm nay.

Tiffany chợt thấy tấm biển đề dòng chữ "Ngôi nhà ma ám" thì ra là khu trò chơi kinh dị. Nàng liền quên ngay là mình vừa ngại ngùng như thế nào. Chọt vào tay Taeyeon, thích thú chỉ.

"Alex! Mình đi vào đó đi"

Cậu nhíu mày, quan sát cận kẽ ngôi nhà được trang trí có phần rùng rợn đó. Lắc đầu.

"Không"

"Sao nữa vậy?" Nàng xụ mặt, nguyên cái công viên này chỉ còn lại trò đó là nàng chứ thử thôi. Chơi luôn đi cho đủ bộ a.

"Cô sợ bóng tối. Không được đi" Đanh mặt nhắc nhở.

Tiffany ngẩn ra một lúc, ngạc nhiên hỏi lại cậu.

"Ủa? Sao cô biết vậy?"

"Vô tình biết được"

"À..." Nàng gật gù rồi nhìn nơi đó tiếc nuối.

Cả hai đâu hay biết rằng nếu vào đó sẽ có nhiều cơ hội ôm ấp, gần gũi nhau hơn. Bởi vậy Jessica và Yuri đang ở trong đó đấy.

Bỗng Bluetooth của cậu có tín hiệu gọi đến. Cậu cau mày, chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy không thích khi có người gọi điện vào lúc này.

«Alex Kim nghe!»

«...»

«Trợ lý của tôi sẽ làm»

«...»

«Được! Chờ tôi về thông qua»

"Cô có việc bận sao?" Tiffany hỏi nhỏ, bỗng nhiên lại thấy không vui.

"Ừ!"

Đúng lúc Jessica và Yuri vừa đi từ trong khu trò chơi kinh dị ra ngoài.

"Ôm nè" Nhéo.

"A đau Yul"

"Còn than hả? Em đã nói là em không sợ. Yul cố tình diễn sâu để chiếm tiện nghi của em. Chết đi đồ biến thái" Đá.

"Hey" Cậu ngoắc tay với Yuri. Khiến cặp đôi đang cào cấu nhau tạm thời dừng chiến. Yuri như vớ được phao cứu sinh liền đi nhanh đến hướng Taeyeon và Tiffany đang đứng.

"Kêu tớ có việc gì?"

"Bận. Tiffany giao lại cho hai người"

"Tôi có phải con nít đâu mà..." Nàng bên cạnh lèm bèm, cậu nói vậy là khinh thường sự trưởng thành của nàng rồi.

"Cứ để Tiff đi với chúng tôi" Jessica kéo Tiffany về phía mình, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Taeyeon lại có chút không vừa mắt. Lạnh lùng bỏ lại câu nói.

"Báo cho bà một tiếng"

"Được rồi. Cậu về giải quyết công việc đi. Cần gì thì tớ và Sooyoung sẽ đến"

Xong xuôi cậu nhanh chóng rời đi. Tiffany thở dài, sau đó bị Jessica lôi đi tìm bà Jang.

"Em có Tiffany thì liền quên mất Yul!" Yuri cũng bơi theo, tạm thời vứt đi khí chất của mafia mà tận hưởng hôm nay cùng người cô yêu thích.

----

"Đem lên đi" Taeyeon hiện đang ngồi trong văn phòng. Cậu vừa về đến đại sảnh thì đã bị công việc ập tới mang cậu đến sàn chứng khoáng, sau đó còn có cả cuộc hợp hội đồng đột xuất, đặc biệt hơn nữa còn có Giám đốc Điều hành chi nhánh ở Mỹ trở về, muốn gặp cậu để bàn bạc việc mở rộng quy mô, cần Chủ Tịch là cậu thông qua.

Má nó chứ!

Việc đâu mà nhiều dễ sợ.

Nhưng Taeyeon vẫn hăng say giải quyết tất cả, không phiền đến Sooyoung cùng Yuri đang đi chơi. Khi hoàn thành xong, bây giờ cũng đã nhá nhem tối mất rồi.

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, uống hết một cốc nước đầy. Buổi sáng là vì đi lâu quá trong công viên nên có chút tốn sức.

Có tiếng gõ cửa, cậu ngồi thẳng dậy trả lời.

"Vào đi!"

Là thư ký của cậu, thay trưởng phòng đem bản báo cáo tài chính vào trong.

"Chủ Tịch! Tôi định đem lên cho Choi Tổng, nhưng cô ấy không có ở văn phòng, Kwon Phó Tổng cũng không. Nên phiền Chủ Tịch xem qua bản báo cáo này ạ"

"Để lên bàn rồi ra ngoài đi"

"Vâng"

Cậu bắt đầu xem qua, tất cả đều ổn, gật đầu hài lòng vì những con số. Bỗng cậu thấy bàn làm việc của mình bị vệt sáng nào đó làm cho lóa lên. Quay người về sau nhìn ra thành phố. Thì ra trời bắt đầu mưa rồi. Nhìn những tia chớp mà Taeyeon đột nhiên nhớ đến Tiffany. 

"Alex~"

"Chơi cái này, cái đó, á cái kia nữa"

"Oa~ đẹp quá Alex"

Cậu vô thức nhoẻn cười, nhỏ thôi nhưng chứa đựng vô vàn sự vui vẻ. Cậu không quan tâm gì nữa đâu. Chỉ muốn ngày ngày được như ngày hôm nay thôi. Tâm hồn thoải mái biết là bao nhiêu.

Thiết nghĩ chắc mọi người đã về nhà. Mưa gió như vậy, Tiffany mà chưa về nhà thật rất nguy hiểm. Cậu cằm điện thoại, ấn số của bà Jang. Nhưng đáp lại cậu là câu nói báo không liên lạc được. Cậu nhíu mày, lập tức chuyển qua số của Sooyoung, vẫn là câu nói đó vang lên. Bây giờ Kim Taeyeon lãnh huyết đang có dấu hiệu lo lắng, người cuối cùng cậu có thể gọi là Yuri. May mắn thay đã đổ chuông rồi.

«Alo? Rè...rè»

«Cậu đang ở đâu?»

«Alo Taeyeon? Nghe gì không? Alo?»

«Đang ở đâu? Đã về nhà chưa?»

«Tớ và mọi người bị kẹt lại ở công viên rồi, è...è...tớ...mưa to quá...tút tút»

Cậu khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại. Mất kết nối là sao chứ?

Nhanh chóng đi xuống gara, gấp gáp đến áo khoác cũng không màn mặc. Cứ để vậy áo sermi mỏng manh ra ngoài. Đến giữa đại sảnh còn bị một nữ nhân viên mặt dày chặn lại, không biết sống chết bắt chuyện.

"Chủ Tịch! Trời đang mưa rất lớn, Chủ Tịch định đi đâu ạ?"

"Tránh ra!"

"Nhưng..."

"Ngày mai nộp đơn nghỉ việc lên cho tôi" Nói xong cậu liền bước qua cô nhân viên trẻ. Biểu cảm của cổ đau khổ tột cùng, những nhân viên còn lại nhìn cô đồng nghiệp trẻ người non dạ bằng ánh mắt cảm thông cùng thương tiếc báo tin.

Lên xe lái một mạch đến công viên. Taeyeon mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng thật chất vô cùng lo lắng. Khi thấy cổng công viên đã đóng, cậu khẽ rít lên với ánh mắt âm u.

"Cái quái...!"

Vòng xe lại, cậu lái đi xung quanh, đôi mắt phải căng ra để nhìn đường, mấy người kia thì cậu không cần quá bận tâm. Nhưng còn bà ngoại và Tiffany nữa kia mà.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Giỏi lắm Taeyeon a! Tôi tin tưởng cô. Đã biết lo lắng cho người ta rồi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đi ngủ người chị em ơi! Gió lạnh quá hà.

Một tiếng két chát chúa vang lên. Taeyeon thắng xe trước trạm dừng xe buýt nho nhỏ bên đường. Cằm trên tay hai chiếc ô lao ra ngoài.

"Kimmmmmm! Trời ơi cậu đến rồi" Sooyoung mừng phát khóc. Taeyeon luôn xuất hiện đúng lúc và có ích như vậy.

"Bà ngoại, không sao chứ?"

"Ta không sao, hơi lạnh một chút thôi"

"Tại sao không về nhà?"

Yuri lúc này đang ôm Jessica che cho cô khỏi ướt. Nghe Taeyeon hỏi liền ấm ức, nóng giận ra mặt.

"Mẹ nó! Cậu xem, trời mưa như vậy, taxi thì không có, điện thoại thì mất sóng rồi hết pin. Tức chết được" Nói là nói vậy thôi, được ôm Jessica nãy giờ sướng muốn chết.

"Hừm! Về" Cậu đưa dù cho mọi người. Bỗng ánh mắt cậu đanh lại, liếc xung quanh "Tiffany đâu?"

"..." Không ai trả lời, tất cả đều nhìn cậu sợ sệt.

"Cô ấy đâu?" Kim Taeyeon đang dọa người ta đó.

"À, thật ra là như thế này nha. Tiffany,  Tiffany cô ấy đòi đi tìm chỗ mua dù cùng áo mưa, à..." Sooyoung biết là Taeyeon đổ Tiffany rồi mà. Cho nên là nói ra nhất định sẽ bị Taeyeon dùng sự lạnh lùng mà dìm chết cô.

Đồng tử Taeyeon co giật. Gằn giọng lạnh lẽo.

"Tại sao lại để cô ấy đi?"

"Vì Tiff nhất quyết đòi đi. Cậu ấy sợ mọi người sẽ lạnh, tôi có ngăn ra sao cũng không cản được Tiff" Jessica là người lo lắng nhất đây, Tiffany thật sự rất ương bướng đó. Tốt bụng đến nỗi không màn bản thân mà đội mưa đi tìm áo mưa cùng dù. Còn ngốc nghếch cười bảo vì nàng có nhiều mỡ nên sẽ không lạnh đâu.

Taeyeon thở hắt, quăng chìa khóa xe cho Sooyoung.

"Đưa mọi người về" Rồi không nói không rằng quay lưng chạy ra màn mưa.

Sooyoung và Yuri hoảng hốt. Hét với theo.

"KIM! ĐỪNG CÓ RA MƯA CHỨ"

Nhưng cậu đã khuất dạng rồi.

Bà Jang cười cười, chọt vào bên sườn của Sooyoung, tí tởn nói.

"Cháu thật lợi hại Sooyoung! Kế hoạch này khá đó"

Sooyoung ngạc nhiên. "Bà ngoại! Cháu tưởng đây là ý tưởng của bà?"

Cả hai nhìn nhau, ôm mặt hoảng hốt.

"CHẾT RỒI"

----

Taeyeon chạy khắp nơi. Nước từ trên trời trút xuống, nước từ dưới mặt đường văng lên. Cả người cậu ướt sũng. Cậu cố gắng nheo mắt để tìm kiếm Tiffany trong không gian mờ mịt.

Biểu tình vẫn lạnh băng nhưng cơ thể đã nhanh chóng run lên từng hồi. Cậu kháng cự rất yếu với nước mưa. Hơi thở không còn đều nữa nhưng cậu phải cố gắng chạy đi. Vuốt mặt mấy cái để gạt nước.

Cậu không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết là lòng ngực cậu rất nặng nề. Viễn cảnh này thật khiến cậu không thể nào bình tĩnh, khi cậu vừa mới rời đi, trở lại đã không thấy người thương của mình đâu nữa. Tìm hoài, tìm mãi, tìm đến kiệt sức, tâm tàn liệt phế. Người ấy vẫn mãi mãi không xuất hiện trước mặt cậu. Mãi mãi  rời xa cậu. Nghĩ đến đó Taeyeon liền ra sức chạy, nước nhỏ giọt từ cơ thể cậu xuống không ngừng. Trên đường vắng tanh không một bóng người. Chỉ có vài chiếc xe băng băng trên đường làm choáng đi ánh nhìn của Taeyeon.

"Sink chết rồi Taeyeon"

"Nó không còn trên đời này nữa đâu"

"Biến khỏi thế giới này rồi"

"TIFFANY! EM Ở ĐÂU? MAU ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI" Cậu hoang mang hét lên.

Đáp trả cậu cũng chỉ là tiếng mưa ồ ạt.

Ngay khoảnh khắc cậu gần như gục ngã. Bóng dáng người ấy vực cậu dậy. Cô gái ấy đưa lưng về phía cậu, che dù đi qua đường lớn. Cậu ngay lập tức chạy về hướng đó. Chiếc xe tải chết chóc sấn tới, pha đèn vào người cô gái, bóp kèn inh ỏi. Dù rơi xuống, Taeyeon nhoài người ôm cô gái lăn qua một bên, lộn nhào mấy cái, vai cậu tì xuống mặt đường rách một khoảng lớn. Dưới làn mưa trắng xóa, cậu mừng rỡ xoay người cô gái lại.

"Tiffa-"Tiếng gọi tưởng chừng sẽ thân thương, sẽ là điểm xuất phát cho cả nàng và cậu. Nhưng chưa kịp thành câu đã trôi vào cổ họng. Đây không phải là người Taeyeon muốn thấy. Quần áo giống Tiffany, tướng tá giống Tiffany, nhưng khuôn mặt và tâm hồn đó không phải Tiffany. Cậu phũ phàng đẩy cô ta ra, yếu ớt đứng dậy, cậu thật sự rất mệt.

"Alex Kim? Ôi cảm ơn cô" Người lạ lập tức nhận ra cậu, rối rít bám theo.

"Biến" Thanh âm trầm thấp đến rợn người. Taeyeon không thật sự tĩnh táo ngay lúc này đâu. Đừng làm phiền đến cậu.

Tâm cậu nhói lên, cảm giác ngay bây giờ thật giống, thật thân quen. Taeyeon cứ ngỡ cậu đang trở về năm tháng đó. Chỉ biết lang thang tìm hình bóng một người nào đó trong vô vọng.

Sink! Tôi phải làm sao?

Phía xa xa, Tiffany đang khệ nệ nào là áo mưa, nào là dù lớn lùm tùm ba bốn cái. Nàng tìm nát mắt mới phát hiện ra nơi bán. Nàng rất bình thường đối diện với không gian hiện tại bởi vì trước đó nàng đã được Jessica ôm vào lòng rồi. Chỉ cần một lần, Tiffany có thể thản nhiên như thường, không chút gì là sợ sệt. Taeyeon chỉ là không biết điều này, cứ nghĩ Tiffany sẽ bị hoảnh sợ suốt thời gian trời đổ mưa.

Máu chảy trên vai cậu đỏ tươi, cậu chỉ biết cứng rắn nhấc bước chân nặng nề lên và đi. Đôi mắt căng thẳng nhìn chòng chọc phía trước mình. Bỗng có ai đó va vào người cậu, loạng choạng một chút, khó chịu quay sang.

"Tiffany"

"Alex" 

Cả hai đồng thanh, Taeyeon như người từ cõi chết trở về. Không còn ý thức được gì lao vào ôm lấy Tiffany. Thời gian như đông cứng. Cậu thì thào.

"Tìm thấy rồi"

Nhìn thấy em, như nhìn thấy cuộc đời một lần nữa.

Tiffany khó hiệu quan sát, kéo Taeyeon lại gần mình hơn để che dù cho cả hai. Mặc dù ai cũng đều ướt cả rồi.

"Alex? Cô tại sao lại đến đây? Đã gặp được bà ngoại chưa?"

Cậu yếu ớt gật đầu. Đặt hai tay lên vai Tiffany đẩy nàng ra, ngây ra nhìn nàng thật kĩ. Sau đó vô thức mỉm cười một cách đờ đẫn, cậu mệt thật rồi.

Tiffany lần đầu được tận mắt chứng kiến Taeyeon cười, da mặt nhanh chóng nóng lên mặc dù nước tạt vào liên hồi rát buốt. Còn chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mặt được bao lâu. Tiffany nhận thấy cậu đang dần lả đi. Taeyeon lại ôm lấy nàng, lẩm bẩm câu nói không rõ nội dung.

"Được rồi, tốt"

Sink em...

Không gian xung quanh cậu mờ dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. Taeyeon gục đầu xuống vai Tiffany, ngất đi.

"ALEX?!"

End chap 17.

-K- Vài chi tiết au chém cả thôi =)) không biết công viên ở Hàn có đẩy xe đi bán kẹo bông gòn không?! :v Hm, au đi đây, sau này gặp lại.

TBC






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top