Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Ái tình lên men ở New Delhi

Cũng đã hai ngày trôi qua rồi. Không khí trong biệt thự Kim sao ảm đảm đến lạ. Không còn nghe tiếng cười nói oang oang giòn giã của người mang tên Tiffany nữa. Cũng chẳng thấy chủ nơi đây - Alex Kim Taeyeon xuất hiện lấy một lần. Từ già đến trẻ, từ người trong dòng tộc cho đến người ăn kẻ ở đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và buồn chán hơn cả lúc nhà trống không, chủ vắng mặt.

Tiffany sau lần bị cậu la mắng cho đến nay, tuyệt nhiên ngoan ngoãn tránh xa cậu. Đến gần phòng cậu cũng không dám, nói chuyện lớn tiếng cũng không luôn vì sợ cậu nghe thấy sẽ khó chịu. Tâm tư của nàng thật sự rất tệ, mỗi khi muốn quan tâm cậu đã khỏe hay chưa nhưng lại vô thức nhớ về câu nói ngày hôm đó.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện"

Người cao sang quyền quý như cậu không muốn làm thân với đứa nghèo hèn như nàng là đúng rồi. Nhưng sao vẫn thấy buồn lắm. Tối nào cũng gọi cho Jessica khóc cả một buổi, Jessica gặn hỏi lí do thì lại ngốc nghếch không nói ra, chỉ bảo là dạo này công việc có chút áp lực. Nghĩ lại thấy cả một bầu trời vô lý, chăm sóc người lớn tuổi nhưng hiện đại như bà Jang thì có gì là khó khăn. Nàng chính là lo Jessica sẽ đến đây hốt xác Alex mất.

Trả lại cho đời một Tiffany hay cười đi~

Cảm giác quan tâm, lo lắng này là vì cái gì mà ra? Ánh mắt của nàng cứ ngốc ngốc trông đợi cậu bước ra từ cách cửa gỗ lạnh lùng kia, tại sao lại như vậy? Nàng không rõ nữa.

"Thật sự là không có biết mà" Là nàng đó, là nàng đang thẫn thờ nhìn lên phòng cậu, suy nghĩ không thông nên bỗng dưng tự nói rồi ôm đầu lắc nguầy nguậy.

"Không biết cái gì?" Jang Myeong đơ mặt, ngồi bên cạnh nàng thắc mắc. Tự nhiên nhìn trời nhìn đất rồi nói chuyện một mình? Có phải hay không hôm đó bị Taeyeon mắng như vậy liền tổn thương quá độ, dồn nén lâu ngày sẽ sinh ra bất bình thường a?

"Ơ dạ?" Ngơ ngác.

"Cháu vừa hét lên kia kìa, gì mà không biết?"

"Dạ đâu có gì đâu ngoại" Giọng của nàng vo ve nhỏ xíu. Vành tay bất giác đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng. Ngại quá đi.

Bà Jang biết tổng! Người có thâm niên như bà đây nhìn sơ là biết Tiffany trông ngóng Taeyeon đến mức nào. Tội, bà mà giúp được thì cũng giúp rồi. Có cái...Jang Myeong bà chẳng dám làm phiền đứa cháu gái đó đâu, họa đến đầy đầu nha, nên thôi. Bà còn muốn sống để đi dẫy đầm nữa.

"Đứa nhỏ này, đáng yêu quá, xem mặt cháu đỏ lên kìa hahhaha"

Bà Jang cười to, đứa cháu dâu tương lai này thật sự đáng yêu hết phần người khác.

"Ta biết cháu đang nghĩ gì đó nha"

"Ngoại a!" Nàng mếu, bà Jang mà nói thêm lời nào nữa chắc nàng độn thổ mất thôi.

"Hahhhhaah--" Tiếng cười của bà Jang bị nuốt vào trong. Mắt khẽ liếc đến cầu thang.

Alex Kim Taeyeon xuất hiện rồi.

Một thân âu phục trắng tinh, tóc bạch kim xõa hờ, sắc mặt không thể gọi là hoàn toàn hồng hào nhưng cũng không quá nhợt nhạt, lần này hồi phục thật sự rất nhanh. Đặc biệt hôm nay còn bài đặt thoa son đỏ. Nguyên do cũng là vì cậu thấy thần sắc mình quá kém, môi khô nức nẻ, mang bộ dạng yếu ớt này đến nơi làm việc thật có chút không ổn. Đâu ai biết rằng, ngày hôm đó la mắng nàng xong, vừa đóng cửa phòng thì cậu bỗng dưng toàn thân vô lực, đổ gục ngay dưới chân giường, hô hấp khó khăn. Phải tự thân chống đỡ biết bao lâu, uống thuốc cùng nằm nghỉ một lát mới bình thường lại được.

Người ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng thấy cậu ngày ngày khí chất, ngày ngày đứng trên vạn người nhưng đâu hề biết cuộc sống thực của cậu cô đơn và yếu đuối tới mức nào.

Lại thêm một Hwang Tiffany quá ngốc nghếch, quá hậu đậu đi. Hại cậu một phen tức giận. Sau đó mọi chuyện y như cậu dự đoán, công ty chết tiệt đó lập tức tấn công, còn đòi kiện TYs với lí do đòi tiền bồi thường bất hợp lí, không có hợp đồng hay giấy tờ kí kết gì nên không thể lên tiếng. Tác phong làm việc áp đảo đối phương của Taeyeon bị Tiffany làm hỏng hết rồi.

Choi Sooyoung và Kwon Yuri đã hết cách, họ dù gì cũng không thuần thục trên thương trường như cậu. Lần này phải phiền cậu xuất cung, trừng trị mấy tên vô liêm sỉ đó một trận ra trò.

Nếu Tiffany không làm hư hợp đồng của cậu thì bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đó một cách vô cùng êm đẹp.

Nghĩ đến đó, lòng Kim Taeyeon lại có thêm một cơn gió lạnh thổi ngang. Tiffany sao giống người được đưa đến để phá hoại chuyện làm ăn của cậu quá vậy?

Hừm! Lung tung.

Vừa đi vừa chỉnh lại bluetooth trên tai, sắc mặt lạnh lẽo lướt ngang nàng. Âm trì dễ sợ. Bà Jang hắng giọng, e dè lên tiếng.

"Alex cháu..."

"Chào ngoại, cháu đi"

Tiffany nghe được giọng của cậu rồi. Con tim bé nhỏ chỉ chờ có vậy, lập tức phản chủ đập mạnh liên hồi.

"Khoan khoan! À...à hihi, cháu gái đẹp trai của ta. Ta định nhờ Tiffany đi mua giúp một ít đồ, cháu đưa Tiffany đi giùm-" Lại bị ngắt lời. Riết rồi cái nhà này coi thường Jang Myeong bà hết sức.

"Để tài xế Han đưa đi"

Tiffany cúi đầu. Nàng hiểu mà...

"Nè nè ta đã nói-"

"Chào ngoại!" Style lạnh đến không chịu nổi của cậu đã trở lại a. Hướng đến cửa mà đi mất. Không nhìn đến nàng lấy một lần. Nàng thật sự đã bị trở thành không khí trong mắt Taeyeon.

Bà Jang nhìn theo, thở dài bất lực. Nghĩ kĩ lại, Tiffany mà vướng vào đứa cháu này của bà không chừng sẽ khổ sở lắm cho xem.

Nhìn đi, đã làm Tiffany buồn đến vậy rồi.

Công nhận, già cả rồi mà lo toan chuyện yêu đương của bọn trẻ cũng có chút mệt mỏi.

Tiffany hít một hơi thật sâu, nén nỗi buồn vào trong "Ngoại định mua gì sao?"

Bà Jang phất tay, thở dài.

"Có ai bán cho ta một đứa cháu dâu không Tiffany?"

"A?" Ngơ.

"Thôi bỏ đi, lên phòng của ta nào"

-------

"Em đi làm ngoan, hết giờ làm Yul đến đón em"

Kwon Yuri hôn vào môi Jessica một cái thật nhanh. Lém lỉnh nháy mắt với cô. Jessica ngượng đỏ cả mặt. Đưa tay đánh vào vai Yuri.

"Đồ quỷ! Lỡ người ở Club thấy thì sao?"

"Thì cho thấy luôn á, ai dám ý kiến gì?"

"Yul đó, đầu gấu quá đi, mau đi đi, Phó Tổng Kwon~"

Yuri nhăn mặt "Anh xã Kwon nghe hay hơn nha, em xã Jung"

Jessica nhướng mày, bĩu môi "Yul là con gái rành rành ra đó"

Bề ngoài thì bài xích vậy thôi, trong tâm hồn Jessica bây giờ hạnh phúc đến chết đi được. Từng ngày trôi qua, từng ngày nhận được sự quan tâm, lo lắng một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương từ Yuri khiến cô cảm thấy mình là người may mắn nhất Đại Hàn này.

"Không gọi thì thôi, tui giận mấy người rồi" Yuri quay đi giận dỗi. Cái kẻ mà ngày đầu gặp gỡ đã đè cô ra đây sao? Thật không giống chút nào.

"Bây giờ chọn đi hay chọn ăn đấm đây anh xã Kwon?"

"Em xã hung dữ của Yul a~ Yul yêu em" Yuri yêu Jessica là sự thật. Chẳng ai có thể phũ nhận nó nữa, ngay cả chính bản thân cô.

Jessica có chút ngạc nhiên, hạnh phúc dâng lên trong trái tim cô. Cô cười ngọt ngào, định đáp trả Yuri nhưng lại bị ngón tay của Yuri chặn lại trên môi.

"Đừng nói gì cả, Jessica! Vào làm việc đi em, ngoan" Yuri nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

Đừng nói ra, tôi sợ...

Jessica cũng ngoan ngoãn đi vào, không quên hôn phớt vào má Yuri một nụ hôn chứa đầy ái tình.

Yuri đứng đó, nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn dần khuất, lòng mang đầy tâm tư nặng trĩu.

-------

Trong phòng họp kín của bộ phận lãnh đạo tập đoàn TYs.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alex Kim Taeyeon khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi ở chiếc ghế đầu phòng họp

Ánh mắt lãnh đạm quét một lượt qua người đang run rẩy trước mặt mình.

Hắn là thư ký của Tổng Giám Đốc công ty mà cậu đang cần thanh trừ =))

"Có cần phải tốn sức của cậu vậy không Alex? Thiệt tình, cứ để tớ cho cái công ty đó một trận" Yuri ngồi phịch xuống chiếc ghế gần mình nhất. Nóng nảy lên tiếng.

"Cậu bình tĩnh đi Sergey, Alex có cách giải quyết tinh tế nhưng rất thâm. Cậu hiểu mà" Sooyoung vỗ vai Yuri, cũng thuận đà ngồi xuống ghế bên cạnh. Mỉm cười ma mãnh.

"Nói chuyện với Boss một chút nha chàng trai"

Chỉ tội cho chàng trai ấy, trước mặt là Alex Kim lừng lẫy trong giới kinh doanh, bên trái còn có cả Choi Sooyoung và Sergey Kwon. Không run là thánh, nếu nói không run chắc chắn hắn ta là thánh.

"Hmmm" Cậu thở ra một hơi.

Hắn ta giật bắn.

"Này" Cậu gọi hết sức nhẹ nhàng.

Hắn ta run như cầy sấy.

"Chan Songri, thư ký của Kim Jongun"

Hắn ta sắp tè ra quần rồi.

"Vâng...vâng, thưa...là tôi, tôi..."

"Bình tĩnh đi anh bạn, hihi" Sooyoung phẩy tay, ra vẻ buê đuê thục nữ.

Hắn không dám nhìn thẳng vào cậu, suốt từ nãy đến giờ đều là cúi đầu, xoa hai tay ướt đẫm mồ hôi vào nhau.

"Tôi có việc muốn nhờ thư ký Chan"

"Nhờ? Nhờ...nhờ tôi sao?"

Taeyeon gật đầu, nghiêng người về phía hắn ta.

"Bản hợp đồng đó..." Nhướng mày, thong thả gõ ngón trỏ xuống mặt bàn

"Đem đến đây cho tôi"

Lời phát ra như sét đánh ngang tay, hắn trợn mắt, lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ một thư ký thân cận và trung thành như hắn lại đi phản bội chủ của mình hay sao?

"Tôi...tôi không biết bản hợp đồng mà Ngài nói là gì hết"

"Thư ký Chan, cậu sẽ không uổng công vô ích" Cậu lại tiếp tục ra đòn. Nhìn biểu cảm đắn đo trên mặt hắn, cậu thầm khinh bỉ trong lòng. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Cậu từ lâu để hiểu rõ đạo lí đó rồi.

"Tôi..."

"Và tôi cũng có sở thích kết liễu những người thích giả vờ nữa" Yuri xoay cây bút trên tay, cười đến đáng sợ.

Càng chối càng chết! Hắn ta còn cuộc sống, còn gia đình. Lương tâm nghề nghiệp trong hắn không đủ mạnh để lấn áp được cái gọi là hèn nhát. Cậu lấp bấp.

"Được...tôi sẽ làm, hãy cho tôi thời gian"

"Không, 30 phút nữa, nó phải được đặt ở đây" Cậu lãnh khốc từ chối. Lạnh lẽo bao trùm, Yuri và Sooyoung nhìn nhau, cùng tiếc thương cho số phận hẩm hiu của cái công ty nhỏ bé đó. Taeyeon đúng là Taeyeon, cậu thừa sức làm cho công ty đó sụp đổ trong vòng một ngày. Nhưng không, cậu phải làm cho họ thấy, Kim Taeyeon cậu không phải là người họ có thể tùy tiện đụng vào.

Tên thư ký họ Chan được tiễn ra khỏi tập đoàn.

Lúc này Taeyeon mới thả lỏng cơ thể một chút, đưa tay vớ lấy ly nước lọc, thong thả uống.

"Sooyoung, các chi nhánh vẫn tốt?"

"Đều tốt cả, tớ vừa đi thị sát hôm qua"

Cậu im lặng không nói thêm gì, bỗng Sooyoung lên tiếng hỏi cậu.

"Mà Taeyeon, hôm đó cậu nói nặng Tiffany như vậy, tớ thấy có chút quá đáng nha" Sooyoung muốn khơi lại quá khứ! Sooyoung muốn khơi lại quá khứ! Sooyoung muốn khơi lại quá khứ!

Trong mắt Taeyeon có chút dao động, cậu vẫn tuyệt nhiên im lặng.

"Người ta là con gái, huống hồ gì Tiffany lại là người vô tư hồn nhiên, cậu nhất định làm người ta tổn thương đến chết. Tớ nói đúng không Yuri?"

"..." Biết gì đâu hà? Yuri ngu ra, nhận được cái nháy mắt của Sooyoung mới phang theo đại "Ừa đúng rồi, Sooyoung nói đúng đó"

Taeyeon bất giác cảm thấy nhớ giọng nói đáng yêu của Tiffany, cả nụ cười tỏa nắng đó nữa. Cũng mấy ngày rồi không nghe, không thấy. Sáng nay còn ra vẻ lạnh lùng với nàng. Kim Taeyeon đang hối hận rồi đây.

Tại sao lại thấy đau lòng khi nhìn nàng khóc? Tại sao lại thấy mình có lỗi khi la mắng nàng? Tại sao lại quan tâm nàng như vậy?

Cậu thở dài, ngã người ra ghế, nhắm mắt.

"Hai cậu, im lặng"

Không gian lập tức rơi vào yên tĩnh. Trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh tíu tít của Tiffany Hwang. Khẽ nhăn mày, tâm tư của cậu đang bị nàng làm cho rối bời.

Sink à! Em nói tôi phải làm sao đây?

Vì cơ thể cậu còn vương chút mệt mỏi nên đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ, cau mày.

Đã ngủ hai tiếng rồi?

Taeyeon nhìn xung quanh, không thấy Yuri và Sooyoung đâu cả. Bản hợp đồng cũng chẳng có ở đây. Cậu khó chịu định nhỏm dậy đi ra ngoài. Nhưng cửa phòng được mở ra, Yuri và Sooyoung lần lượt đi vào.

"Cậu nhớ bản mặt láo chó của ông ta lúc chúng ta vừa đến không? Thật muốn một phát bắn chết mẹ cho rồi" Yuri luyên thuyên. Quăng chìa khóa xe lên bàn, mặt mày nhăn nhó.

Sooyoung cười trừ, tính nết nóng nảy mãi không bỏ được "Sau đó ông ta cũng đã quỳ trước chúng ta rồi còn gì"

Cậu nghe thoáng qua liền hiểu ra. Khẽ hỏi.

"Đã xong rồi?"

"Ừ, bọn tớ giải quyết ổn cả rồi. Lúc nãy cậu ngủ say quá tớ không tiện đánh thức. Giờ cậu chỉ việc ngồi đợi tiền bồi thường và tin công ty đó phá sản thôi"

"Còn...?"

"À, tớ cũng đã thưởng tiền cho hắn rồi. Hắn có cầu xin bọn tớ cho hắn vào làm ở TYs nhưng tớ không đồng ý"

Cậu gật đầu, nhàn nhạt "Dạng người như hắn, không được"

"Ahh~ tớ nhớ Jessica quá~ xong việc rồi, tớ về nha?" Yuri uốn éo, con người ta có gia đình rồi mà cứ bắt đi làm mãi.

Sooyoung liếc cô "Cậu làm Phó Tổng cái kiểu gì vậy?" Sau đó như nhớ ra gì đó, cô nhếch môi nguy hiểm "Coi bộ...YÊU nhau dữ lắm rồi?"

Yuri giật mình, gằn giọng.

"Hừ, cậu xàm xí đủ chưa?"

"Tớ đoán thôi bộ" Nhún vai.

"Muốn tớ ở lại làm việc chứ gì? Được thôi" Cô đi ra ngoài, một mạch đi xuống văn phòng của Phó Tổng. Hùng hồn vậy thôi chứ cô biết rõ, Kim Chủ tịch đã đến đây rồi thì còn gì đâu mà làm.

Sooyoung nhìn theo, cười khinh bỉ một cái, bài đặt làm căng đồ, đây biết tổng là đằng ấy đánh trống lảng nha. Xoay sang thì thấy Taeyeon đang xoa thái dương, nước trên bàn cũng hết rồi. Sooyoung lo lắng.

"Cậu mệt hả? Thôi về nhà dùm đi"

Cậu lắc đầu "Không, tớ về văn phòng đây"

-------

Đã đến giờ tan sở.

Taeyeon nới lỏng caravat, cầm luôn áo vest trên tay, đi ra ngoài. Đi xuống đại sảnh vừa vặn gặp được Sooyoung. Choi Tổng đi cùng với Kim Chủ tịch, toàn bộ nhân viên từ nam cho đến nữ đều được một phen lác mắt.

"Hôm nay không ở lại làm thêm sao Chủ tịch?" Sooyoung cười cười, sao vừa đúng giờ liền vội vã về rồi?

"Không, mệt"

"Chậc, tưởng Chủ tịch khỏe rồi chứ?"

Cậu liếc Sooyoung, ý gì đây? "Choi Tổng, ngày mai muốn tăng ca không?"

"A? Hi hi giỡn xíu mà Chủ tịch nóng tánh quá"

Thế rồi ai cũng về nhà nấy. Trên quảng đường về biệt thự, lòng cậu cứ nôn nao đến lạ. Cậu muốn gặp Tiffany, muốn thấy cô ấy cười, muốn nghe cô ấy nói ra mấy lời ngốc nghếch.

Xe của cậu đã yên vị trong gara của biệt thự. Taeyeon có chút chần chừ, lại có chút nôn nóng. Dù gì cậu cũng đã tổn thương con người ta như vậy. Vả lại...chuyện cậu xin lỗi người khác, lâu rồi chưa làm qua.

Cuối cùng cũng phải vào nhà, cậu nhìn quanh. Không thấy ai cả. Đáng lẽ giờ này mọi người phải tập trung ở phòng khách đợi cậu đi làm về rồi chứ? Cậu kín đáo thở dài, cậu đã làm ra cái tình hình gì đây.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ẻm dạo này đời sống nội tâm tràn trề dữ lắm. Suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân luôn cơ.

Mang trong lòng nỗi thất vọng, cậu chậm rãi lên phòng. Đi vừa đến chân cầu thang liền gặp Tiffany từ phòng bà Jang đi ra. Trong mắt cậu lập tức lóe lên một tia vui mừng.

"Tif-"

Tiffany trông thấy Taeyeon cũng vui không tả được. Sinh linh nhỏ bé nhảy nhót vẫy chào. Thế nhưng lí trí lại ngăn nàng lại. Cậu không muốn nhìn thấy nàng đâu, nhìn thấy nàng cậu sẽ rất khó chịu. Tiffany cúi đầu, đôi mắt buồn hiu nhanh chóng quay đi. Khiến bản thân vô tình bỏ qua lời gọi của cậu. Khiến cả hai tâm hồn vụt mất cơ hội hòa vào ngay lần nữa.

Cậu vô thức cuộn chặt nắm tay, cái tôi của cậu mãi mãi không thể nào vứt bỏ được hay sao? Nhưng tại sao cậu lại muốn làm hòa với một người vốn không liên quan gì đến cậu kia chứ?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ờ == hẳn là không liên quan nha. Liên cmn quan chặt chẽ mới đúng á.

"Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao~" =)) Là bà Jang hát đó.

Cậu giật mình, quay lại nhìn bà, cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Bà Jang định xuống bếp lấy ít bánh, ai mà ngờ được khi trở lên lại may mắn bắt gặp cảnh tượng chuyện tình buồn như này a.

"Sao? Có người đang ân năn kìa, xám hối đi cháu gái của ta"

Trúng tim đen nên người ta ho khan một tiếng. Biểu cảm cứng nhắc, quay đầu lảng tránh.

"Khụ! Chào ngoại, cháu lên phòng"

"Chắc ta bỏ cuộc sớm mất. Bất lực ghê"

Bà Jang lắc đầu. Thất thiểu đi lên lầu. Bỗng nhiên bóng đèn trên đầu bà tưng một cái liền xuất hiện. Mỉm cười thâm sâu, Jang Myeong bà đây thì làm gì có chuyện cạn ý tưởng được a. 

-------

Bây giờ hiện đang là lúc gia đình Kim ăn cơm tối. Nhìn qua nhìn lại, hình như hơi thiếu. Cậu cau mày nhưng lại không hề nói nửa lời.

"Tiffany ấy Taeyeon, con bé thật sự là một đứa trẻ ngoan. Thấy không? Con bé nghe lời cháu, đến giờ ăn cũng trốn ở trong phòng không dám ngồi ăn với chúng ta như thường ngày"

"..."

"Mặc dù con bé là do cháu mướn về đây, nói thẳng ra là làm công ăn lương. Nhưng con bé đâu đáng để bị cháu nói nặng đến vậy?" Bà Jang đang chơi trò đánh tâm lí giống Sooyoung, có điều level cao hơn một chút.

"..." Cậu bắt đầu buông đũa, nhìn chằm chằm vào chén cơm trên bàn.

"Tiffany dạo này cứ hay trốn vào phòng khóc một mình Taeyeon à. Nhưng con bé lại là người rất có trách nhiệm, khóc cũng chẳng dám khóc lâu, được một chút lại cố vui vẻ trước mặt ta. Thật tội con bé, lúc mới đến đây, con bé đã cười nói nhiều như thế nào..." Hồi còn trẻ ấy, Jang Myeong học văn giỏi nhất khối nha. Còn cái khâu biểu cảm thì không biết là tôi luyện từ đâu mà thành thục quá chừng.

"Ngoại..."

Dính câu rồi, cá gì dễ câu ghê.

"Sao?"

"Phải làm sao?"

"Làm sao gì?"

"Tiffany ấy..." Cậu ngập ngừng. Cậu muốn được nghe giọng nói của nàng lắm rồi. Nhưng nếu xin lỗi nàng thì...khó lắm.

"Con bé là kẻ làm công mà, cháu để tâm làm gì đây?"

Taeyeon đen mặt, đôi chân mày thanh cao chau lại. Đến cả bà ngoại cũng muốn làm khó cậu. Cậu im lặng, đem ly nước bên cạnh uống một hơi liền hết.

CẠCH

Taeyeon chính là đang dằn mâm xán chén với bà ngoại. Uất ức đã ứ nghẹn cả cổ rồi vậy mà nhất quyết không xin lỗi là không.

"Cái thái độ gì đó cô chủ nhỏ?" Bà Jang chẳng những không trách mà ngược lại là đang mừng thầm.

"Dạ không có gì"

"Hois, vậy mà ta còn định nói kế hoạch này cho cháu nghe, nhất định hòa được với Tiffany ngay. Tiếc là cháu đúng là không quan tâm thật" Jang Myeong chặc lưỡi vài cái.

Khẽ quan sát Taeyeon, coi bộ mặt rõ háo hứng mà cố tỏ ra hờ hững của ẻm kìa.

Mà công nhận, nói không phải chê nhưng mà Kim Taeyeon ngoài việc kiếm tiền như thiên tài thì còn lại đều đần thối ra cả. Nhìn đi, lại sắp sập bẫy của bà Jang rồi. Trong khi đó, nếu cậu chịu suy nghĩ kĩ, cậu sẽ thấy bà Jang đang thừa nước đục thả câu.

"Ngoại"

"Gì đây?"

"Kế hoạch đó...?"

"Gì cơ?"

Cậu lại đen mặt. Mới nói cái đợp vậy mà giờ lại như vậy. Bà ngoại thật là!

"Cháu, ừ thì cháu...ngoại, cháu muốn nói chuyện với Tiffany"

"Trời ơi Taeyeon ơi, con bé nó đâu có đủ đẳng cấp để nói chuyện với cháu?" Bà khinh khỉnh nói. Hừ, sau này Tiffany chính thức trở thành cháu dâu của bà rồi. Bà phải truyền cho Tiffany cách dạy dỗ chồng con mới được.

Cậu nhăn mặt "Ngoại! Cháu không có!"

"Mệt cô quá! Muốn nói chuyện thì đi lên trên phòng của con bé đó, kêu ra rồi nói"

"Cô ấy không chịu đâu" Kín đáo thở dài.

"Do ăn ở mà ra cả"

"..." Mặt của cậu hiện giờ đang trì tận xuống địa ngục. Âm u cực độ.

Bà Jang đâm chọt vậy cũng đủ rồi a. Bà cười cuời, trông có vẻ nguy hiểm.

"Cuối tuần này, đi du lịch đi, chúng ta đó, cháu, Tiffany, Yuri, Jessica, Sooyoung và ta"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Cậu ngạc nhiên một vài giây. Sau đó thì như vầy:

-_-

"Ngoại đùa cháu?"

"Nhìn mặt ta giống đang đùa?"

Cậu khó chịu "Ngoại biết là cháu không thể mà?"

"Có gì đâu mà không được?"

"TYs"

"Bỏ một ngày có phá sản được đâu"

Thần linh: Chế ngồi ngay ngắn để em chải  chiếu em lạy. Ta nói ha, đi du lịch mà lôi từ Chủ tịch cho tới Tổng Giám đốc rồi quất luôn Phó Tổng Giám đốc. Công nhận cái bà này thiệt tình. À mà tui thích hihi.

"Không" Một ngày không làm việc đã mất hết bao nhiêu tiền rồi. Cậu tuyệt đối không bỏ thời gian quý báu của cậu ra làm chuyện không đâu.

"Ờ~ vậy thì thôi. Cứ đi mà nói chuyện với cái tập đoàn ấy" Bà Jang cố tình nhấn mạnh hai từ "nói chuyện".

"..." Cậu lập tức suy nghĩ lại.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ngu quá ngu! Giờ nè, lên lầu đó, triển được nhiêu thì triển. Mắc mớ gì phải đi du lịch này nọ.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Thích bàn ra lắm hả con kia? Kim Taeyeon thiên tài của Đại Hàn cũng phải có lúc ngu người vậy chứ. Ngu vì gái là cái ngu tê tái nho~

"Đi thì đi"

Bà Jang cười thùy mị "Nước ngoài nha cháu gái"

BANG!

Có một tản đá lớn như vừa rơi xuống đầu Kim Taeyeon. Cậu thản thốt. .

"Nước ngoài?" Trong nước không đi, còn đi nước ngoài sao? Thật không thể tin nổi.

"Đúng, có gì sao?"

"Đừng đùa nữa ngoại" Cậu bực bội.

"Trời tui nói tui không có đùa giỡn gì ở đây mà! Sẵn cháu cho bà đi du lịch luôn không được sao? Ý kiến hoài vậy? Uhuhuu cháu gái Kim hết thương ta rồi" Thật ra thì...bà cũng có chút ham vui.

Với lại nhân dịp này lôi kéo đứa cháu khô khan này ra bên ngoài, làm cho Taeyeon hòa nhập thế giới một chút. Không phải là Taeyeon chưa từng đi ra nước ngoài. Nhưng đi là để làm việc, chán chết đi được a. Chậc, mà cô đơn riết quen rồi.

"Thôi"

"..." nhướng mày kiểu như "Cháu suy nghĩ kĩ chưa?"

Cậu thở dài "Đi trong nước không được sao?"

"Ta không thích đi trong nước. Mà ta không thích thì ta không đi. Ta không đi thì Tiffany cũng không đi. Cháu cứ tự giải quyết chuyện của cháu" Bà đâu có khờ đến mức đi chơi trong nước. Lỡ đang đi chơi mà reng một cái thì cậu nhất định về Seoul ngay. Phải rủ đi xa thiệt xa, tạo nhiều thời gian cho đôi trẻ.

"..." Bất lực thật đó nha.

"Ăn cho hết cơm đi kìa~ ta đi đây" Nói rồi bà đi thẳng lên phòng. Trong lòng thầm high five tứ tung. Bà ngoại vẫn là cao siêu nhất.

------

«Gì đó Taeyeon?»

«Hmm...đi chơi không?»

«...» Đầu dây bên ấy đang chết lặng.

«Sooyoung»

«À hả? À à...thôi gác máy đi, tớ đi khám tai cái đã»

«Choi Sooyoung!!»

«Gì chứ? Tại cậu làm tớ hoang mang quá chứ bộ»

«Đi không?»

«Cậu nghiêm túc đó hả? Mà đi đâu?»

«Nước ngoài»

«Cậu làm tớ sợ rồi đó nha Taeyeon? Hey! Ai đang nói chuyện với tôi? Cô giấu Taeyeon của chúng tôi ở đâu rồi? Nè nha, chúng tôi có Kwon Sergey đó"

Cậu cau mày, trầm giọng «Nghiêm túc đi»

«Er...Thiệt luôn? Rồi TYs tính sao? Để Yuri lo hả?»

«Yuri cũng đi»

«Đu! Đã ta...»

«Mai gặp, sẽ bàn thêm»

«Ê mà khoan, có phải hay không là cậu bị cái vong nào đi ngang dựa rồi? Gì mà... sao á, cấn cấn cái gì nè»

«Cấn?»

«Ừa, cậu chịu bỏ TYs để đi chơi? Mà còn là đi nước ngoài? Thôi đi, Kim Taeyeon cậu cũng biết gạt người lắm»

«Muốn đi hay ở lại làm việc?»

«Vậy...vậy là đi thật? Đu...»

«Bớt lải nhải đi»

«Tớ vẫn chưa tin nổi»

«Này, khụ, lúc trước Tiffany là nhân viên của cậu?»

«Đúng rồi, có gì không?»

«Có số điện thoại không?»

«Ahihi có»

«Gửi cho tớ»

«A chội ôi tự nhiên đầu óc kì vậy ta, tự nhiên quên mất tập sơ yếu lí lịch đó để ở đâu rồi»

«Choi Sooyoung!»

«Giỡn chút mà, đợi xíu»

Thế là chỉ 5 phút sau. Số điện thoại của ai đó đã được gửi đến cho Taeyeon. Cậu nhìn dãy số, hình như có chút quen.

Cậu cứ nhìn như vậy rất lâu, sau đó hít một hơi dài. Bấm bấm gì đó.

Ở dưới lầu hai, chiếc điện thoại cùi bắp mười mấy năm trời của Tiffany có chuông báo. Nàng lật đật cầm lên để xem, trong lòng đinh ninh là Jessica nhắn tin cho mình. Nhưng khi mở lên rồi thì mới biết là không phải. Nội dung cũng rất là kì lạ.

[Đói thì xuống bếp ăn cơm đi]

Nàng ngồi ngây ra giường, nhưng nhắc tới ăn mới nhớ, bụng nàng réo gọi cả buổi trời rồi mà tại nàng cố nhịn thôi. Nàng nhịn đói siêu lắm nha. Nàng ra ngoài, ló đầu xuống dưới nhìn quanh, khi đã chắc chắn cậu không có ở dưới mới dám đi vào bếp. Không cần phải tìm lâu, trên bàn ăn có sẵn một phần ăn được đậy ở đó. Nàng vô tư ngồi xuống, hít hà một hơi rồi ăn rất ngon lành.

Thức ăn đó là do Taeyeon dặn dì Kang chừa lại cho nàng.

Cậu cũng không biết làm gì khác ngoài việc đứng nép sau bức tượng thiên thần ở trên lầu và nhìn vào bếp. Ánh mắt nhu tình cưng chiều Tiffany. Phải thừa nhận rằng, từ khi có Tiffany trong nhà này, cuộc sống của cậu tươi sáng hơn nhiều. Nếu nhìn rõ hơn, Tiffany không hề giống một người được cậu mướn về làm công bình thường. Nàng là lương duyên của cậu, nàng là do ông trời ban xuống để giúp cậu sống đúng với bản chất của mình, đó chính là một Kim Taeyeon ấm áp, dịu dàng và đầy tình cảm. Đúng như cái cách mà cậu đã từng...

Gần thôi, sẽ có một ngày Tiffany Hwang sẽ làm cho Taeyeon tự động mở lòng mình ra.

------

Sáng sớm hôm sau, chỉ mới 6h mà Chủ tịch thân yêu đã đi làm rồi. Nhân viên cấp dưới thì sẽ đi làm theo đúng giờ hành chính. Còn cực nhất vẫn là trợ lý Lee, mới tờ mờ sáng đã phải đi làm với Chủ tịch.

Kim Taeyeon vừa đặt mông lên ghế của Chủ tịch đã lập tức ra lệnh.

"Trợ lý Lee"

"Có tôi thưa Chủ tịch"

"Phiền trợ lý Lee nói lại với tất cả các bộ phận, những gì cần thông qua trong hai ngày tới, trong hôm nay phải đem đến cho tôi"

"Vâng thưa Chủ tịch"

"Còn những cuộc hẹn quan trọng, sẽ giải quyết trong hôm nay"

"Vâng, tôi đã hiểu"

"Anh có thể ra ngoài"

Cậu vô thức vẽ nên một đường cong trên khuôn miệng. Vậy là cậu sắp được làm hoà với Tiffany rồi. Sẵn dịp này cũng có thể chiều lòng bà ngoại. Lâu nay cậu chỉ lo làm việc, bà Jang và chị hai cậu có về nước thì cậu cũng chỉ quan tâm qua loa cho có. Thật có lỗi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Vậy luôn á hả? Biết nghĩ tới mấy chuyện đó luôn? Thôi, mị sắp tan thành bọt biển rồi.

Chuông báo cậu có tin nhắn.

[Ai vậy?]

Cậu híp mắt lại, cô gái ngốc này, ăn ngủ no say rồi qua ngày hôm sau mới hỏi danh tính người ta.

[T.Y]

[T.Y là ai cơ?]

Đọc xong tin nhắn này bỗng dưng Taeyeon nhoẻn miệng cười, chắc bây giờ nàng đang ngơ ra rồi chứ gì.

[Tôi là bạn của Alex, làm bạn chứ?]

Đã lỡ tay gửi đi, chính cậu cũng không ngờ mình còn có thể chơi trò ẩn danh trẻ con này. Lại còn dùng giọng điệu muốn kết bạn bốn phương đó. Tự bất ngờ với bản thân 3s. Nhưng Tiffany là ai chứ? Là một cô gái ngốc nghếch, hồn nhiên, đáng yêu mà còn thân thiện nhất hệ Mặt Trời.

Nhanh chóng có tin nhắn trả lời.

[Rất vui được làm quen với cậu. Tớ là Tiffany Hwang, cậu là T.Y a? Tên nghe hơi lạ, mà cũng không sao đâu]

Cậu nhướng mày.

Đúng là thân thiện thật chứ không đùa.

Đến nỗi không biết rõ danh tính gì hết mà đã sốt sắng vậy rồi. Lại còn không chịu suy nghĩ kĩ, có bạn bè nào biết nàng tối qua chưa ăn cơm kia chứ.

[Tôi bận, trò chuyện sau]

Tiffany thật là ngốc dễ sợ, cái kiểu nói cộc lốc không đầu, không đui, không ngữ điệu lên xuống gì thì chỉ có duy nhất một Kim Taeyeon thôi. Hay mấy ngày nay không nói chuyện với cậu nên quên style của cậu rồi?!

Rồi thì cậu cũng tập trung vào đóng tài liệu trước mặt. Hợp đồng vẫn đang tới tấp, không biết những ngày bộ phận lãnh đạo đi chơi, trợ lý Lee có quản hết được không.

Có chút quan ngại.

Nhưng rồi nghĩ tới việc được đi chơi cùng gia đình, cùng bạn bè, đặc biệt là cùng nàng khiến cậu gạt bỏ hết những lo lắng trong đầu. Tập trung giải quyết cho xong đóng giấy tờ.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Trả lại Kim Chủ tịch cho tôi đi u hu hu.

5 giờ chiều.

Cậu nhìn đồng hồ, kí nốt bản kế hoạch cuối cùng. Nhanh chóng ra về. Viễn cảnh vắng mặt nàng lại xảy ra y như hôm trước. Không sao, chỉ cần đến ngày mai, cậu lại có thể thấy nàng vui vẻ cười nói rồi.

"Chào cô chủ, mời cô chủ vào ăn tối"

"Tiffany đâu dì?" Cậu buột miệng hỏi. Mặc dù đã cố tỏ ra hờ hững hết mức. Nhưng  lại để lộ sự trông ngóng ra ngoài một chút, khiến Kang Hee Seok phát hiện, lại bắt đầu diễn sâu.

"Cô ấy trên phòng đấy cô chủ. Gọi hoài mà chẳng dám xuống"

Taeyeon cau mày, vest không thay, caravat chưa tháo, một mạch đi lên phòng của Tiffany.

Gõ cửa, cậu khoanh tay chờ đợi. Có chút hồi hợp. Taeyeon đang trở về thời kì rung động đầu đời đó a?

Tiffany mở cửa, sau khi nhìn thấy cậu trước mặt liền đứng hình. Tròn mắt nhìn cậu, tay nắm vào nhau run rẩy.

"Xin lỗi cô chủ, tôi đóng cửa ngay đây"

Nàng đâu hiểu rằng, thấy được nàng là một niềm hạnh phúc của Taeyeon, nàng cũng chẳng ngờ được, Taeyeon bắt đầu tan chảy khối băng lớn bao quanh cũng là nàng.

Cậu vẫn chưa kịp nói nàng đừng đóng cửa, vậy là phải đưa tay ra chặn lại.

CẠCH

Tay của cậu bị cạnh cửa dập một cái đau điếng. Mặt cậu kiểu chẳng hề hấn gì nhưng mu bàn tay đã nhanh chóng hằn lên đỏ tấy. Tiffany hoảng hốt xô cửa ra, nắm lấy tay cậu lo lắng.

"Alex, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, Alex có sao không? Tôi..." Nàng mếu, sắp khóc tới nơi rồi ấy.

Cậu đứng trước tình cảnh này, hoàn toàn không cảm thấy tức giận. Ngược lại còn thấy Tiffany như vậy thật dễ cưng lắm.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đệch, cạn lời.

"Xuống ăn tối"

Lúc này nàng mới ngẩn đầu lên, mắt long lanh nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu né tránh. Buông tay cậu ra.

"Xin lỗi...cô chủ, tôi xin lỗi. Cô chủ cứ xuống ăn tối trước đi"

"Đi xuống!" Trong lòng đã nghĩ ra bao nhiêu từ hoa mĩ, bao nhiêu lời lẽ dịu dàng. Vậy mà đến khi thốt ra lại vẫn lạnh lùng như trước. Thật muốn đập bản thân một phát.

"Nếu sự có mặt của tôi làm cô chủ không vui. Tôi tốt nhất là nên ở đây a" Nàng thật thà nói. Không biết rằng một câu cô chủ, hai câu cũng cô chủ làm cậu rất khó chịu. Cái tôi của cậu lại bắt đầu nổi lên rồi. Cậu đút tay vào túi quần, biểu cảm băng lãnh.

"Tùy"

Rồi quay đi.

Ở phía sau lưng cậu, Tiffany buồn bã cắn môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Âu cũng sợ đóng cửa phát ra tiếng động làm cậu bực mình.

Kim Taeyeon đâu có độc tài tới vậy đâu?

Là Tiffany thích quá hóa sợ a.

-------

"Ngoại, mai đi"

"Vậy là đi phải không? Ủa, hồi nãy cháu lên lầu làm gì? Gọi Tiffany sao? Rồi con bé đâu?" Bà Jang nhìn biểu cảm chán nản của cậu mà đoán mò. Chắc có biến.

"Có chịu xuống đâu"

"Thôi đi cô chủ nhỏ à, cái cách ăn nói của cháu ta còn lạ gì. Cháu làm con bé buồn thêm thì có ấy"

"..."

"Ơi~ mà Tiffany dù gì cũng chỉ là..."

"Ngoại, Tiffany không phải" Cậu mệt lắm rồi nha. Chọc nữa là khùng đó.

"Biết rồi, vậy cháu đã nói cho Yuri và Sooyoung chưa?"

"Dạ rồi"

"Ừ, đi chơi rồi thì ráng mà làm hòa với người ta"

Sao trông giống mẹ già đang bày cách cho con của mình làm hòa với con dâu ghê ta ơi.

Ăn tối xong bà Jang đi lên phòng của Tiffany. Cậu cũng lặng lẽ theo sau, nhưng chỉ đứng ở ngoài chứ không vào trong.

"Ngoại cần gì sao? Cháu làm cho"

"Không, à mà cũng có, cháu chuẩn bị đồ đạc cho ta nha. Mai đi chơi"

Công nhận nhà giàu nói đi là đi à.

"Dạ? Ngoại đi đâu? Có cần cháu theo không ạ?" Nàng ngơ. Thường thì bà Jang chỉ tung tăng ở Seoul thôi. Hôm nay đi đâu mà phải bị quần áo cơ?

"Cháu cũng đi nữa, đi chơi mà"

"Dạ"

"À, còn có Alex"

Taeyeon bên ngoài nghe bà Jang nhắc đến tên mình cũng vảnh tai lên nghe ngóng.

"ALEX Ạ? Ah...vậy thôi cháu ở nhà ngoại nha"

Mặt Taeyeon kiểu như này

Σ( ° △ °|||)︴

"Ở nhà rồi ai chăm sóc ta? Không được"

"Dạ..."

"Vậy đi, mai chúng ta đi nhé, tối nay cháu sắp xếp quần áo, đồ dùng giúp ta"

"Mà ngoại này, cháu...rủ thêm Tóc Vàng được không?" Nàng e dè, nhưng nàng nhớ Jessica lắm. Cũng lâu rồi không có gặp cậu ấy.

"Được, ta có nói với Yuri, mà Yuri đi thì Jessica của cháu chắc hẳn cũng đi"

Nàng gật gù, trong ánh mắt có muôn vàn sự lo lắng. Lỡ đi chung như vậy, cậu sẽ mất vui vì nàng thì sao a. Hình như từ lúc nào đó, tâm trạng của Taeyeon vô thức được nàng đặt lên hàng đầu rồi.

"Ngủ ngon cháu gái, ta về phòng đây"

"Ngoại cũng ngủ ngon"

Tiffany, ngủ ngon...

Bóng dáng ai đó cũng lặng lẽ bước đi.

------

7 giờ sáng tại biệt thự Kim.

Sooyoung, Yuri và Jessica đã có mặt đầy đủ rồi. Làm việc thì chậm chứ ăn chơi là nhanh lắm. Yuri mới đầu cũng sốc văn hóa y chang Sooyoung. Cơ hồ còn muốn giãy nhiều hơn Sooyoung nữa. Thề có trời đất chứng giám, từ hồi Taeyeon về nước sau khi du học tới giờ, ngoài mấy buổi vào Club ngồi như ngồi thiền thì hoàn toàn không thấy cậu đi đâu ngoài về nhà và đi làm.

Nay lại còn đi du lịch nước ngoài. Thật khiến trái tim Yuri rung động quá =)))

Cậu từ trên lầu bước xuống, không có đồ đạc gì nhiều. Vẫn là style chất lừ all white mà cậu thường mặc, sau lưng là chiếc balo trắng viền đen. Rất gọn gàng.

Vé máy bay đều đã đặt xong, cậu còn ngỡ ngoại nhầm lẫn trong việc chọn địa điểm nữa ấy. Đi Ấn Độ để du lịch nha, khá là ấn tượng.

Bà Jang sống ở Mỹ, quê ở Hàn, nhưng đặc biệt lại thích Ấn Độ cực kì. Nghe đâu cứ hễ có lễ hội gì của Ấn Độ là bà Jang bất chấp mà đi. Chuyến này chắc cũng vui dữ lắm, đột nhiên cậu thấy gia đình cậu cũng đa dạng ghê.

"Hey Lùn, lại bảo"

"Gì?"

"Sự thật hay là mơ ấy nhỉ?"

"Giờ có đi không?"

"A hi hi ngu gì không đi" Yuri cười trừ. Cái tên này, cứ lạnh lùng kiểu này có chó nó mới yêu.

"Chào cô Kim, Tiffany đâu rồi?" Jessica chào hỏi Taeyeon, mắt thì nhìn quanh nhà xem Tiffany đang ở đâu. Không biết dạo này bị gì mà cứ gọi cho cô rồi thở dài buồn bã. Cô đòi đến tìm lại nhất quyết không cho. Làm Jessica lo lắng đến phát bệnh, hôm nay được dịp nhất định phải tâm sự với  Tiffany cho rõ ràng.

"Trên phòng"

Vừa dứt lời cũng là lúc Tiffany xuất hiện. Mặc dù không quá sang trọng về vẻ bề ngoài, Tiffany lúc nào cũng theo chủ nghĩa tươi tắn, năng động. Người ta gọi là đẹp ngầm a. Trên tay xách theo hai cái vali, một của nàng, một của bà Jang. Cả hai đều là màu hồng. Bà Jang công nhận xì teen ghê luôn.

"Tiffany" Jessica gọi, vẫy vẫy tay.

"Tóc Vàng a"

Màn ôm ấp nhớ thương bắt đầu.

Biểu tình của hai họ Kim Kwon cứ kiểu mây đen kéo qua đầu.

Taeyeon hờn rồi. Không biểu hiện ra ngoài chứ khó chịu trong người nha. Bạn bè, chị em tốt cái gì, miễn không ruột thịt là dính được hết á.

Đúng lúc bà Jang đi xuống. Cậu lạnh giọng.

"Đi"

Tranh thủ lúc Tiffany để đồ lên xe, Yuri nhăn nhó kéo tay Jessica.

"Em, ngồi kế Yul"

"Không, em ngồi với Tiffany rồi"

"Gì mà hễ gặp cái là dính lấy nhau"

"Yul ý kiến có phải không!"

"Dạ không" Uất ức lên xe trước, ngồi sau lưng Taeyeon, tức là sau ghế ngang tài xế. Team bị người thương lơ là quẩy lên.

Suốt quảng đường từ nhà đến sân bay Jessica và Tiffany cứ xì xầm cười cười nói nói chướng mắt chết đi được. Bà Jang cùng Sooyoung phát hiện ra kế bên mình có hai người đang bốc hỏa cho nên chỉ im lặng quan sát. Yuri nóng giận lên ai mà không biết, mặt một đống hờn thấy rõ. Còn Taeyeon kìa, im im vậy chứ cuồng phong trong lòng dâng tới nách rồi nha.

Vừa xuống sân bay, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Còn có người lấy điện thoại ra chụp lại nữa chứ. Thiết nghĩ ở đây làm gì có idol nào? Chính nó, chính là chụp Taeyeon, Yuri và Sooyoung đó. Ba người đều là doanh nhân đối với công chúng. Mà còn là mỹ nhân đối với vạn người nữa. Chẳng khác gì thần tượng hay diễn viên a.

Tiffany ngơ ra, rồi tự cảm thấy cậu sao mà xa vời khó với tới vậy. Đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, còn nàng thì sao? Chung quy cũng là quá nhỏ bé so với cậu.

Check-in xong.

Trong lúc chờ đến giờ bay, phái nữ thụ rủ nhau ăn uống. Taeyeon, Yuri và Sooyoung cũng ngồi cùng nhưng chỉ uống nước.

"Cậu bỏ bộ mặt kiểu hờn cả thế giới đó đi Yuri" Sooyoung mỉa mai. Nói không yêu không thương mà Jessica rời đi một chút là Yuri như chết tới nơi.

"Lo uống đi kìa" Yuri liếc cô.

Người im lặng nhất vẫn luôn là Taeyeon. Cậu lấy điện thoại ra, ấn ấn.

[Chào buổi sáng, Tiffany]

Bên bàn đối diện Tiffany nhận được tin nhắn. Là của T.Y, nàng vô thức mỉm cười. Cậu cau mày, bộ nhắn tin với gái lạ cái là vậy đó hả?

[Chào buổi sáng T.Y, cậu ăn sáng chưa?]

[Chưa]

[Ăn đi a, bỏ bữa thật sự không tốt]

Nàng cứ nhai được vài cái lại cầm điện thoại lên trả lời. Taeyeon không hài lòng, đối với người lạ mà lại nhiệt tình như vậy là không được.

[Tôi biết rồi, cậu ăn chưa?]

[Đang ăn đây a~ xíu nữa tớ đi máy bay á, hồi hợp ghê]

Nhận được tin nhắn của nàng, cậu vừa mắc cười lại vừa không vui. Lớn đầu rồi lại còn sợ đi máy bay nữa chứ. Mà công nhận thân thiện ghê ha, thân cỡ nào mà lại kể cả chuyện mình sắp đi chơi cho người ta nghe vậy?

Kim Taeyeon chính là chúa của sự rắc rối. Tự khó chịu với bản thân luôn. "Người ta" ở đây là cậu chứ ai vào đây mà tị nạnh.

"Chuyến bay IA238 từ Thủ đô Seoul Hàn Quốc đến Thủ đô New Delhi Ấn Độ chuẩn bị cất cánh. Mời các hành khánh nhanh chóng di chuyển...Nhắc lại" Tiếng của nhân viên phát ra từ loa thông báo. Taeyeon cất điện thoại đi. Cùng mọi người đi vào trong.

Vé mà Taeyeon mua là vé hạng First class cho nên tất nhiên Kim Taeyeon và người nhà sẽ được lên máy bay trước tiên. Phải nói là Tiffany và Jessica dính nhau như sam, không biết làm cái gì mà lại tíu tít không ngừng. Taeyeon ức, chẳng thèm quan tâm nữa, khoanh tay ngã người an tĩnh. Chắc có lẽ thức quá sớm nên chỉ lát sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.

"Tiff này"

"..." Không có lời đáp.

"Tiff?" Lay lay nàng, nàng giật mình quay sang. Ngơ ngác nhìn Jessica.

"Làm gì mà thừ người ra vậy heo?"

"À...đâu có gì đâu" Nàng cười ngượng. Nàng chính là ngồi ngang Taeyeon nha. Mà cái con người đó cả lúc ngủ cũng vẫn khí chất ngời ngời. Tiffany không tự chủ được mới nhìn một lát thôi.

"Cậu từ khi nào lại học cách giấu diếm tớ rồi?" Jessica chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, vậy là Tiffany ngây thơ đã khai ra hết.

"Xin lỗi Tóc Vàng~ tớ thật ra...thật ra là nãy giờ có nhìn Alex một chút" Đỏ mặt rồi kìa.

Jessica nhăn mặt, chẳng lẽ Tiffany thật sự đã phải lòng tên nhà giàu mặt lạnh đó rồi? Cô nghi đâu có đó mà. Tiffany dễ xiêu lòng chết đi được. Đằng này...tên nhà giàu họ Kim lại quá đẹp. Chậc, cũng không thể trách Tiffany.

"Nhìn làm gì? Cô ấy có gì mà cậu lại nhìn vậy?" Jessica nheo mắt dò xét, cô hỏi cho có thôi. Tâm tư của nàng Jessica chính là nhìn thấu rồi.

"Tớ..." Chọt chọt ngón tay vào nhau. Lại còn cắn môi ngại ngùng nữa.

"Sao nào? Có gì thì phải nói cho tớ biết chứ" Jessica và Tiffany luôn là như vậy. Họ như chị em của nhau. Và Tiffany lúc nào cũng cần có Jessica chỉ đường cho mình.

"Cậu từng nói, ở bên cạnh người nào đó mà tim mình đập loạn lên thì người đó chính là người thương của mình đúng không?"

"Đúng rồi" Jessica đã biết được 50% kết quả.

"Ở gần Alex ấy Tóc Vàng, tim tớ...Alex đáng yêu lắm đó. Mặc dù rất là ít nói nhưng rất là chịu lắng nghe tớ. Lại còn vô cùng khí chất. À, cô ấy không có xem thường tớ đâu~ nhà họ Kim ai cũng rất dễ mến nha, chung quy là Alex đặc biệt a"

Tiffany xổ nguyên một tràng khen ngợi lung tung. Miệng cười toe hạnh phúc. Jessica đơ ra, cảm thấy mình sắp mất đi người chị em này rồi. Xem cái mặt lúc kể về người ta kìa.

Mà nàng cũng nhanh quên quá nha. Mới hôm kia nàng bị Taeyeon la cho một trận đó. Cạch mặt nhau tới giờ kia mà.

"Vậy luôn á hả?" =.=

"Hmm, vậy là tớ đã thích Alex phải không Tóc Vàng?" Nàng ngây thơ hỏi.

"Chuyện này...thôi, ngủ một chút đi Tiff a, đừng suy nghĩ nhiều" Cô đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô thật sự không thích Tiffany vướng vào cái gọi là tương tư người khác. Mà lại còn là dân nhà giàu thì khó nói lắm. Nhưng cô lại khôngthể ngăn cản Tiffany, rung động với ai là do trái tim của nàng mách bảo, Jessica sao có thể khiến thứ tình cảm này dừng lại.

---------

"Chuyến bay IA238 từ Thủ đô Seoul Hàn Quốc đến Thủ đô New Delhi Ấn Độ chuẩn bị hạ cánh..."

Taeyeon giật mình thức dậy. Nhìn sang phải liền thấy một con heo ú đang ngủ ngon lành. Cậu tự trách mình sao quá khô khan. Chỉ cần xin lỗi là xong chứ gì. Nhưng mà nói thì dễ, làm thì khó biết mấy.

Máy bay hạ cánh, Taeyeon và mọi người đi ra từ cổng vip. Thời tiết ở đây khá là nóng so với Hàn Quốc. Tất cả cùng nhau đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Từ lúc xuống sân bay Tiffany và Jessica tiếp tục màn sà nẹo. Kim Taeyeon vốn là người biết kìm chế, tâm tư đều giấu vào trong. Nhưng Yuri lại sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Ai đời mang tiếng dẫn người yêu đi du lịch mà lại phải cô đơn lẽ bóng xách vali giùm Jessica như này.

Khách sạn Hyatt Regency Delhi là nơi dừng chân. Taeyeon đi đặt phòng. Cả thảy là 3 phòng. Cậu định đặt bốn phòng cơ, cậu ở một mình, bà Jang một phòng, Jessica và Tiffany một phòng, phòng còn lại là của Sooyoung và Yuri. Nhưng bà Jang không thích ở một mình, bà đề nghị Sooyoung chung phòng nha~ lúc vừa đưa thẻ xác nhận phòng thì Yuri đã chợp lấy một phòng rồi bá đạo kéo Jessica theo mình.

Yaeh~ chỉ còn lại Kim và Hwang thôi.

Tiffany lại ngơ ngẩn nhìn quanh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ choàng tỉnh khi nghe giọng nói sắc lạnh của Taeyeon vang lên.

"Lên phòng"

Nàng lật đật đi sau cậu, lòng lo sợ không thôi. Lên đến phòng, cậu nằm ra giường nghỉ mệt. Xin lỗi cuộc đời đi, giường đôi các mẹ à.

Tiffany không dám hó hé, đứng xa xa ở cửa nhìn cậu. Tuyệt đối không dám động đậy. Cậu cảm thấy quá yên ắng đi, quay sang đảo mắt tìm kiếm nàng. Bắt gặp thân ảnh đáng yêu đứng ngoài cửa. Cậu thở dài, Tiffany sợ cậu đến vậy luôn rồi? Lúc trước còn hăng say nói chuyện với cậu nha. Bây giờ lại e dè né tránh, thật khiến cậu không vui.

"Này"

"Cô chủ...tôi có thể chuyển qua phòng khác mà. Cô chủ đừng cảm thấy khó chịu nha"

Ngốc quá đi.

"Tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi ngủ một chút" Cậu vẫn là chưa thể mềm mỏng với nàng được. Buông ra một câu nhẹ tênh mặc dù ý tứ của cậu là đang quan tâm nàng. Tiffany ngoan ngoãn chuẩn bị quần áo rồi đi vào WC. Lát sau trở ra đã thấy Taeyeon ngủ rồi. Taeyeon lúc ngủ thật sự trông rất ôn nhu. Không hề hiện hữu nét băng lãnh khó gần. Nàng cứ đứng đó, ngây ngốc ngắm nhìn cậu say giấc nồng.

Tớ chỉ nên thích cậu thầm lặng như vậy thôi, Alex nhỉ?

-----

Yuri sau khi kéo được Jessica vào phòng rồi liền chốt cửa lại. Chèn ép Jessica vào tường, không nói không rằng ôm lấy cô. Yuri nhớ cô quá đi. Nhưng Jessica lại nhăn mày, co chân tống đầu gối vào bụng Yuri một cái rõ mạnh.

"Agh..." Yuri ôm bụng, lùi ra sau vài bước

"Em làm gì vậy chứ?"

"Yul còn nói! Sao lại kéo em? Đáng lẽ ra em và Tiffany ở cùng một phòng" Jessica dậm chân. Tông giọng có chút lớn tiếng. Không để ý rằng trong ánh mắt Yuri đang bắt đầu nổi giông.

Cú đá lúc nãy chẳng là gì với Yuri, cô nhanh chóng đứng thẳng người. Hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Nâng giọng với cô.

"Muốn thì qua đó đi! Cứ xem như tôi chẳng là cái quái gì trong mắt em cả" Cô quay đi, mắt cô đỏ lên vì phải kìm nén cơn tức giận. Jessica là người yêu của cô. Cớ sao lại cứ đặt cô ở ngoài tầm quan tâm như vậy. Cô để cho hai người họ dính lấy nhau suốt từ Hàn Quốc cho đến tận đây vẫn chưa đủ hay sao? Kwon Yuri cưng chiều Jessica riết nên cô sinh hư rồi phải không? Kwon Yuri trở nên hiền lành khi bên cô lâu quá nên Jessica quên Yuri thật sự nóng tính đến mức nào rồi sao?!

Yuri đi thẳng vào toilet, mạnh tay đóng cánh cửa lại khiến nó va vào bảng lề tạo ra âm thanh chát chúa. Jessica vẫn còn bị sốc ở phía đằng sau.

"Sao tự nhiên lại nổi cáu với mình chứ?" Jessica lẩm nhẩm. Lâu lắm rồi mới thấy lại một Kwon Sergey như hiện giờ. Cô đã làm gì sai a? Đứng đó suy nghĩ cả buổi trời mới sực tỉnh. Cô bỏ bê tên nhóc nóng tính của mình nhiều như vậy, hèn gì lại tỏ ra tức giận với cô. Jessica cô chỉ là lâu ngày mới gặp Tiffany nên tâm sự này nọ có hơi lâu. Cái tên họ Kwon đường đường là một Lucifer mà lại đi ganh tị. Thật là, mà cũng tại cô cả, ai đời đi du lịch xa như vậy lại không thèm để mắt đến người yêu, cứ lo nhiều chuyện với đứa chị em bạn dì.

Ôi trời~ làm sao đây?!

Jessica ngồi xuống giường, xếp bằng đợi Yuri ra sẽ ra tay. Jessica hiểu Yuri mà, chỉ cần cô dẹo dẹo một chút là hết giận ngay.

Vậy mà đợi hoài cũng không thấy Yuri ra, cứ nghe tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Jessica lo lắng đi đến bên cửa toilet, tắm gì mà lâu vậy, ủa? Mà còn chưa lấy đồ kìa. Hay lại ngâm mình nãy giờ? Cô cau mày, nói vọng vào trong.

"Yul ơi?!"

Không có tiếng trả lời.

"Yul ơi! Ra đây đi"

"..."

"YAH! EM BẢO RA ĐÂY CÓ NGHE KHÔNG?" Cô sắp bánh bèo rồi nha.

"..."

"KHÔNG RA EM ĐẠP CỬA ĐẤY! MÀ ĐẠP CỬA THÌ CHÂN EM BỊ ĐAU, CHÂN BỊ ĐAU LÀ EM SẼ KHÓC CHO YUL COI" Cô hét hết lốc vào bên trong. Cô biết Yuri thương cô lắm...

Không ngoài dự đoán. Cánh cửa lập tức bật mở. Kwon Yuri hiện ra dưới một thân ảnh ướt sũng. Áo chermi đen của cô dính hết vào người, tạo ra những đường nét cơ thể rắn chắc, quyến rũ chết người.

Jessica tạm thời chết lâm sàng.

Nhưng nhìn rõ lại thì thảm chết đi được. Cả thân toàn là nước, vài giọt còn thi nhau chạy te te trên gượng mặt cô rồi rớt xuống nền gạch bóng. Yuri nhìn cô mèo nhỏ của mình, lạnh mặt.

"Muốn gì?" -_-

Jessica chỉ chờ có vậy, mặc dù Yuri đang ướt nhưng cô không quan tâm, liền bước đến, sà vào lòng Yuri mà ôm chặt cứng.

"Muốn ôm Yul, muốn nói chuyện với Yul, muốn ở cùng phòng với Yul của em a~" Giọng điệu dẹo thấy rõ, lời phát ra ngọt như đường cát, mát như đường phèn luôn. Kwon Yuri chết CHẾT C.H.Ế.T

Sắp ná thở nhưng vẫn còn hờn.

"Ủa? Ai mượn đâu, qua bên kia với Tiffany của mấy người đi kìa"

Jessica áp mặt vào lòng ngực Yuri, lắc đầu nguầy nguậy.

"Xin lỗi mà anh xã Kwon~"

Kwon Yuri chính thức đổ gục. Giận hờn mẹ gì nữa dẹp hết đi.

"Tha cho lần này nha"

"Yeahh anh xã rộng lượng ghê ta"

"Ai nói Yul rộng lượng? Đền đi" Yuri cười ma mãnh. Jessica bị ướt theo cô rồi này.

Jessica giật mình, biết mình sụp hố rồi. Cô định thoát ra nhưng Yuri nhanh hơn đã ôm chặt nàng vào lòng. Kéo Jessica vào trong, nhanh tay chốt khóa. Không biết giằng co làm sao mà những âm thanh mang tính sát thương cao liên tục vang lên.

"KWON YURIII! BUÔNG EM RA! YAH!"

"Chuyến đi chơi này phải thật vui vẻ nha Jessica Jung~"

"YAH! CÁI ĐỒ MẶT ĐEN CHẾT TIỆT"

"Yul có làm gì đâu?! Hôn thôi, Yul hứa á"

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI YAHHH, Làm gì làm lẹ đi" =))))

Thời tiết ở New Delhi nóng thật mà.

------

Ai cũng có đôi có cặp, phòng của ai cũng rộn rã tiếng cười nói. Chỉ riêng có phòng của Taeyeon và Tiffany là âm u tĩnh lặng. Taeyeon thức dậy thì Tiffany lại ngủ mất. Chẳng ai nói với ai được câu nào. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra ngoài thì con heo ấy vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Mà lại ngủ trên sopha, thật là, chắc lại sợ nằm cùng giường sẽ bị cậu la đây mà.

Không muốn đánh thức Tiffany, cậu lặng lẽ đi đến bên cửa ra ban công, vén màn sang một bên, đi ra ngoài hít thở khí trời.

Sắc trời cũng bắt đầu về chiều rồi. Ánh nắng màu cam giòn giã chiếu xuống thành phố cổ kính này. Tầng mà Taeyeon và mọi người thuê là tầng khá cao. Từ ban công nhìn xuống, cả thành phố như nhỏ dần rồi thu vào mắt cậu. Không khí ở đây cũng rất khác. Ấm áp nhưng không mấy dễ chịu. Chắc có lẽ cậu chưa quen lắm.

Hít một hơi đầy lòng ngực, cậu đưa mắt nhìn ra xa. Những đám mây trôi lãng đãng trên cao khiến cậu bất giác trầm mặc. Và vô tình, Sink hiện ra như một thói quen. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả cái cách mà cậu ấy đem đến niềm vui cho Taeyeon nữa. Phải chi Taeyeon không phát triển về mặt tâm lí hơn người khác thì mọi chuyện đã không đi quá xa. Nhưng Taeyeon chính thức yêu thương Sink khi cậu đã bắt đầu trưởng thành kia mà. Lúc đó cậu ấy vẫn hằng ngày đều đặn nhắn tin và trò chuyện với cậu.

Vậy mà...âu cũng là do định mệnh.

Thế rồi suốt mười mấy năm qua, cậu cứ ngỡ sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của Sink, nhưng hiện giờ, cậu cảm thấy Tiffany đang dần dần chiếm lấy tâm hồn mình một cách rất tự nhiên, không gượng ép.

Phải làm sao đây?!

"Oáp ~ uhmmm..." Tiffany ngáp dài một cái, lười biếng uốn éo vài cái.

Sau đó lại tiếp tục ngủ!

Cậu nghe tiếng động sau lưng, quay lại nhìn thì ra là Tiffany đang nháo. Thôi không ngắm trời ngắm đất nữa. Cậu đi vào trong, khoanh tay trước ngực, nhịp chân nhìn nàng.

Ting~

[Heyyyyy Giấy! Dẫn Tiffany ra ăn tối này]

Là Sooyoung nhắn. Cậu cau mày, ăn tối vào giờ này? Đúng là không có kĩ cương, tổ chức gì hết. Nhưng chắc Tiffany cũng đói rồi. Cậu đến gần đến sopha, hắng giọng.

Tiffany vẫn say sưa ngủ.

Thức dậy nào heo ơi...

Đó chỉ là tâm cậu nghĩ, còn miệng thì lại phun ra mấy từ lãnh ngữ. Kim Taeyeon muôn đời không đổi cái cách ăn nói gây tổn thương này.

"Dậy!"

"..." Thở đều.

"Thức dậy, Tiffany"

Nàng chới với, suýt chút là lọt ghế rồi. Mặt mày say ke ngồi bật dậy. Đưa tay quẹt mũi. Vì Taeyeon đứng trên đầu sopha nên Tiffany không thấy cậu. Nàng chỉ chăm chú nhìn về chiếc giường King Size ở giữa phòng.

"Lúc nãy còn ngủ mà ta? Đi đâu rồi? A, bỏ mình ở đây rồi hả?" Nàng tự kĩ, mếu máo trông đáng yêu muốn nguyệt. Taeyeon khoanh tay dựa vào tường, cố gắng ngăn bản thân không bật cười vì hạnh động ngốc nghếch của nàng.

Nàng đứng dậy định một bước đi thẳng ra ngoài, Taeyeon thấy vậy liền lấy lại nét mặt nghiêm chỉnh thường ngày, hắng giọng.

Tiffany giật mình quay lại.

Ủa?

Lúc không thấy thì nàng ra sức tìm. Đến lúc tìm được rồi thì nàng lại ra sức né tránh. Nàng cúi đầu, đi lùi qua một bên như nhường đường cho Taeyeon. Hành động xa cách này khiến Taeyeon bực bội chết đi được.

Hẳn là bực nha, cũng chính Taeyeon đề nghị Tiffany tránh xa cậu còn gì.

"Thay đồ, ăn tối"

"Tôi có thể ăn sau thưa cô..."

"Xuống!"

Tiffany nghe thấy, lặng lẽ vào toilet chuẩn bị, cảm thấy khóe mắt đã bắt đầu nóng lên.

Alex ghét mày lắm Tiffany a...

Sau đó nàng lại phì cười trong nước mắt.

Ai bảo mày trèo cao quá kia chứ.

Nàng vừa khuất sau cánh cửa thì Taeyeon liền nhăn mặt khổ sở, tự vả vào má mình mấy cái.

Ăn với chả nói.

Việc bình thường lại với nàng thật sự không dễ như cậu nghĩ.

Đã ở chung một không gian lâu như vậy rồi nhưng mở lời với nhau như trước sao thật khó. Cũng tại cậu không biết biểu hiện sao cho đúng cả.

Tiffany bước ra, e dè sau lưng cậu. Cậu biết, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lời lẽ của cậu chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Một trước một sau, hai người cuối cùng cũng xuống được dưới sảnh.

Jessica vừa thấy Tiffany liền bước đến tíu tít với nàng. Dù gì đi nữa, tình cảm gắn bó hai mươi mấy năm qua, vô tình đã trở thành thói quen rồi. Có trách là trách hai tên mặt sắt kia quá khó ở đi.

Bà Jang kéo tay Taeyeon, thì thầm.

"Sao rồi?"

"Vẫn vậy" Cậu hờ hững thấy rõ. Thế nhưng đâu đó trong ánh mắt là sự mong đợi một Tiffany vui vẻ với cậu như trước sẽ quay về.

Bà Jang nghiến răng, đưa chân đạp lên chân Taeyeon một cái đau điếng. Cậu không kêu la, chỉ cau mày ngạc nhiên nhìn bà.

"Nhìn cái gì? Chủ tịch Kim cái gì chứ?! Căn bản là vô dụng chết đi được" Jang Myeong tức giận. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi vậy mà vẫn vậy là vẫn vậy làm sao?

"Cháu có muốn đâu"

"Tiffany là đứa trẻ ngoan, ta thừa biết con bé không có khó ở như cháu" Bà Jang liếc cậu. Ý cậu là tại cái gì chứ? Tại Kim Taeyeon mà ra hết á, bà Jang là bà ngoại của cậu, tình hình bà nắm rõ nhất luôn đó.

"Hai người thì thầm gì vậy ạ? Đi ăn thôi" Sooyoung xoa bụng, trưng ra bộ mặt sắp chết đói đến nơi để mè nheo bà Jang.

Bà Jang thở dài, không ngờ Kim Taeyeon lại nhát gừng như vậy. Lại còn tự tôn quá cao. Ôm cái tôi đó mà sống qua ngày đi Chủ tịch a.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi"

Bà Jang là người am hiểu về Ấn Độ nhất. Tiếp đến là Taeyeon. Cậu không phải vì yêu thích mà là vì cậu hơn người. Cậu đủ khả năng và kiến thức để lập tức thích nghi với một nơi xa lạ. Yuri và Sooyoung vẫn tỏ ra bình thường. Thành phần mờ mịt nhất chính là hai gái thụ. Jessica đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, chắc là thích lắm.

Tiffany mặt thộn cả ra, chỉ trỏ khắp nơi. Taeyeon đi đằng trước, nghe tiếng cười nói của nàng phía sau lưng mà vô thức mỉm cười.

Như vậy mới là Tiffany Hwang chứ.

Mọi người cùng nhau tản bộ, nhà hàng bà Jang nói cũng rất gần khách sạn nơi họ ở. Cảnh vật về đêm ở Delhi đúng là rất khác với Seoul. Không khí ấm áp và đông đúc. Ở đây mang một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa tươi mới lại vừa hoài cổ. Thật sự vô cùng thu hút, nhất là người hiếu động như Tiffany.

Vào đến nhà hàng, tất nhiên là phải ăn ở phòng vip rồi. Thẻ của Chủ tịch Kim để không làm gì chứ.

Bà Jang cùng Sooyoung tranh nhau gọi món. Hình như là order gần chục món rồi. Riêng Taeyeon và Yuri thì gọi rượu, luôn luôn là vậy. Khẽ nhìn qua Tiffany, cậu thấy nàng vẫn ngơ ngác nhìn quanh, trông mặt ngốc chết đi được.

Thức ăn và rượu đến, những viễn cảnh hùng hồn bắt đầu.

Bà Jang và Sooyoung nhanh như cất gắp lấy gắp để. Phanh thây ngũ mã bàn ăn. Cậu nhìn qua Yuri, ẻm đang ngọt ngào sến súa với Jessica. Cậu từ tốn rót rượu, nâng ly uống một ngụm. Khi đặt ly rượu xuống mới phát hiện có một người bị đông đá. Trố mắt nhìn mấy món ăn lạ lẫm trên bàn. Cậu nhịn không được, gắp cho nàng một miếng cá.

Có vậy thôi mà không khí náo loạn lúc nãy tự nhiên biến mất. Thay vào đó là năm cặp mắt nhìn chầm chầm vào cậu.

Yaeh, muốn lọt tròng.

Cậu không quan tâm lắm đâu, cậu chỉ chú ý vào một mình nàng, vào đôi mắt biết nói đang long lanh nhìn mình. Taeyeon nhẹ giọng.

"Ăn đi"

"..." Biểu cảm đờ đẫn.

"Mau ăn đi, nếu không sẽ bị đói"

LẠY CHÚA TÔI - Tiếng lòng của những nhân vật phụ.

Lòng nàng như nở hoa và có hàng nghìn con bướm đang bay quanh những đóa hoa đó vậy. Là vì nàng sai nên mới bị mắng, chứ cậu không có máu lạnh như nàng đã nghĩ, cậu không ghét nàng, không ghét những người có xuất thân nghèo khổ. Cậu dịu dàng, cậu ân cần, cậu ôn nhu. Cả tấn ngôn từ hoa mỹ đang hiện lên trong đầu Tiffany khi nhìn vào cậu.

Mắt sắp hiện lên hình trái tim rồi.

"Mọi người ăn đi chứ?! Nhìn cái gì?" Cậu lấy lại ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh. Lời nói của cậu lập tức có tác dụng. Riêng chỉ có Tiffany vẫn còn ngây ngốc ở đó.

Jessica thấy vậy liền lay lay tay nàng, gọi khẽ.

"Tiff"

"..."

"Tiffany Hwang!"

"À hả?" Nàng giật mình một cái. Phát hiện ai cũng nhìn nàng liền đỏ mặt, ngại muốn nguyệt.

"Dại gái đến vậy là cùng" Jessica không hài lòng nói nhỏ.

Chưa biết ai sẽ dại ai đâu chị à.

---------

Tất cả cùng nhau trở về khách sạn. Cũng đã tối quá rồi. Bà Jang quyết định ngày mai sẽ bắt đầu ăn chơi.

Từ khoảnh khắc gắp thức ăn cho Hwang của Kim thì tình hình của hai người họ khá lên hẳn. Nhưng Tiffany vẫn còn chút dè chừng. Nàng không dám tự nhiên như trước nữa. Điều này khiến Kim Taeyeon khổ tâm chết đi được. Vì vậy, Taeyeon cậu sẽ quyết tâm gần nàng hơn. Mặc dù khả năng ăn nói vẫn chưa được cải thiện là mấy. Khi cả hai đã yên vị trong phòng. Nàng ngồi trên sopha, im lặng. Cậu uống lấy một ngụm nước, hít thở thật sâu để lấy tinh thần.

"Tiffany này" Cách gọi tên phải thật là nhẹ nhàng.

"A?" Nàng thắc mắc.

"Tôi-"

Renggggg

Là chuông điện thoại của cậu. Mặt cậu đen lại. Chết tiệt!

«Nói!»

Đầu dây bên kia có chút giật mình.

«Dạ thưa Chủ tịch, tôi có một số chuyện cần hỏi ý kiến Ngài»

«Tiếp tục»

«Tập đoàn ABCD muốn EFGH với chúng ta, lợi nhuận cũng không tồi, thưa Chủ Tịch, vậy tôi có nên không ạ?»

«Soạn một bản hợp đồng có lợi cho TYs. Có thắc mắc thêm, anh liên lạc với Choi Tổng»

«Vâng»

Cậu cất di động đi, chuyển ánh nhìn qua nàng. Biểu cảm của cậu giãn ra. Ôn nhu lên tiếng.

"Buồn ngủ chưa Hwang?"

"Chưa~ Mà có một chút thưa cô chủ" Nàng chớp mắt, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Ở chung một không gian với người đầy khí chất như Taeyeon thật khó thở mà.

"Cô đừng gọi-"

Rengggggg

Mây đen đang kéo ngang đỉnh đầu Taeyeon.

Là Choi Sooyoung gọi.

«Gì?!»

«Ơ...? Làm gì mà quạo tớ?»

«Có gì không?»

«Không! Chán quá gọi cậu chơi vậy thôi»

«Choi Sooyoung» Cậu nghiến răng. Bạn thân là một lũ khốn nạn nhất mà cậu từng thấy.

«Tên cúng cơm của tớ đẹp lắm hay sao mà cứ gọi hồn hoài. Nói nghe, cậu cứ bảo Lee Dong Chul có chuyện gì hãy liên lạc với tớ. Cậu đang trong thời gian khó khăn với Tiffany. Có phải hay không là nên tắt nguồn điện thoại đi. Mọi chuyện cứ để tớ lo cho» Sooyoung nói không ngừng. Giọng điệu rất anh hùng.

«Xàm ngôn == Cái gì mà thời gian khó khăn?! Cúp máy đi» Miệng thì mắng vậy thôi. Đừng hỏi vì sao Choi Sooyoung và Kwon Yuri chịu đựng được cậu suốt hai mươi mấy năm qua.

«Dạ mẹ!»

Cậu thở hắt ra đầy khó chịu. Dũng khí lúc nãy mới vừa hội tụ về bây giờ đã bay đi hết rồi. Biểu tình lập tức trở nên băng lãnh. Cốt là để ép bản thân không phải chú ý đến nàng quá nhiều.

"Ai chọc giận cô chủ vậy a?" Tiffany cười khúch khích. Bản tánh rồi, sửa không được. Nàng có cố không tiếp xúc với Taeyeon đến đâu thì cũng sẽ bị sự hoạt bát, đáng yêu của nàng che lấp mất.

Trái tim lạnh lẽo của Taeyeon trễ đi một nhịp.

Nàng đã như vậy, Taeyeon làm sao có thể phớt lờ nữa đây? Huống hồ gì người cần cố gắng gần nàng trở lại chính là cậu.

"Tiffany cô đấy"

Tiffany mở to mắt, ngơ ngác. Hiền lành không hỏi lại Taeyeon mà chỉ buồn bã cuối đầu.

"Xin lỗi cô chủ"

"Một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ, tôi không thích"

Tiffany ngơ ngác tập 2.

Nhìn nàng lúc này thật sự khiến vạn người muốn cưng nựng. Một Tiffany đáng yêu như thế này, sao ông trời không cho nàng có một cuộc sống tốt hơn?! Thật đáng giận.

Mr. Sun: Ta mà cho Tiffany cuộc sống tốt hơn thì ngươi xác định ngươi còn lâu mới chung phòng như thế này với nàng nhé!

"Alex à, tôi thích như vậy hơn" Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, ánh mắt khí phách mà nhu tình nhìn thẳng vào nàng. Chỉ cần một ánh mắt, nàng nguyện chìm trong đó suốt đời.

"Alex..." Nàng vô thức bật ra.

"Tốt, ngoan quá đi" Lại cười thêm một cái.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ai nhập Taeyeon vậy?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ta! *Liếc*

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thì tiếp tục đi, ai nói gì đâu *lủi thủi*

Có ai hay tâm hồn Tiffany Hwang đang muốn gào thét thật to. Nàng biết ngay mà, Taeyeon ấy, crush của nàng cũng có mặt tốt mà. Dịu dàng chết người đây nè.

Nhưng mà chỉ có thể quẩy loạn lên trong lòng thôi. Nàng có ngốc nhưng nàng lí trí nha, Kim Alex là để thương thầm thôi. Nhìn nàng đi? Có chút gì gọi là với tới được cậu đâu a.

Nhắc tới lại buồn muốn chết.

"Khuya rồi, ngủ thôi"

"Ah...được, Alex ngủ ngon nha" Nàng cười tít mắt.

Thấy thương~

Sau đó đứng dậy phủi phủi sopha, vui vẻ nằm xuống, uốn éo để giãn gân cốt. Còn đang nhoi nhoi thì bị cậu làm cho giật mình.

"Tiffany"

"Ah? Alex cần gì sao?" Nàng vẫn nằm nhưng là xoay người nằm nghiêng, chớp mắt nhìn cậu.

Taeyeon nheo mắt, hắn giọng.

"Lên đây"

"Lên đâu?"

Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, thản nhiên.

"Đây nè"

"Rồi Alex ngủ ở đâu?" Ngơ.

"Ở đây luôn" Trả lời rất tỉnh, Kim Taeyeon quả là lợi hại.

Mặt mũi Tiffany lập tức mờ mịt. Đến lúc hiểu ra vấn đề rồi liền đỏ mặt tới tấp. Cười đến chói mắt.

"Thật a?"

"Lên đây nhanh đi" Cậu cười nhẹ, mang vẻ đẹp bức người của mình trưng ra, giọng điệu vô cùng cưng chiều, Tiffany lòng vui sướng đến phát điên. Bao nhiêu hạnh phúc tràn hết lên khuôn mặt, cười đến khuất lấp New Delhi. Nhất thời quên mất bản thân mình phải kìm chế. Kim Taeyeon là vật thể ở xa, muốn chạm cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu ngay từ lúc này không tỉnh táo mà rơi vào tình trạng tự mình đa tình thì người khổ cũng chỉ có Tiffany Hwang.

Tự mình đa tình cái gì? Kim Taeyeon cũng tự động đổ Tiffany mất rồi nha.

Cái này chính là kiểu giấu giếm tình cảm quá mức cần thiết đó.

Một đêm trôi qua, Tiffany đã ngủ rồi, trông ra còn rất say giấc nữa. Taeyeon nhìn nhìn nàng, khẽ bật ra tiếng thở dài. Cậu đang để trái tim mình dẫn lỗi, nhưng lí trí và vỏ bọc của cậu còn quá lớn đi.

Với lại, hình bóng của Sink Naross trong cậu vẫn chưa hề phai nhạt. Mà cậu bây giờ đối với Tiffany là loại tình cảm gì thì vẫn còn chưa nghĩ ra, chỉ biết là cậu không muốn nhìn thấy một Tiffany e dè, sợ sệt với mình. Chậc, Kím tiền thật sự dễ hơn phải suy nghĩ về những chuyện này, cậu thầm đánh giá.

Thế rồi Taeyeon cũng chập chờn đi vào giấc ngủ. Ở giữa cậu và Tiffany không biết từ khi nào có một cái gối ôm chắn ngang. Tránh cho hai tâm hồn không quá ngượng ngùng.

Một đêm cùng nhau ngủ chung một giường ở một đất nước có phong tình ấm áp, định mệnh đã đem hai người từ từ xích lại gần nhau một cách vô cùng tự nhiên.

----------

Tờ mờ sáng, Tiffany thức giấc. Nhìn sang vẫn thấy người trong lòng của mình đang say giấc. Lúc ngủ cũng không quên đẹp nữa kìa, Tiffany thầm ngưỡng mộ cùng ngây ngốc. Lần đầu yêu ai đó nên ngắm người ta ngủ thôi cũng đỏ mặt cho được. Mất hết 10 phút để ngắm nhìn Taeyeon, Tiffany xuống giường, định kéo rèm cửa nhưng lại thôi, nàng muốn Taeyeon ngủ thêm.

Vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất, nàng vẫn vậy, yêu thương style năng động đáng yêu. Nàng tham lam nhìn Taeyeon một lát lâu nữa, đờ đẫn đến nổi suýt không thể dứt ra. Kim Taeyeon thân là Chủ tịch cao quý, ngủ mà cũng mang cả vẻ đoạt hồn người khác đem theo.

"Tỉnh táo Tiffany ơi" Nàng lầm bầm nhắc nhở bản thân. Sau đó nhanh chóng rời đi, hướng đến phòng của bà Jang mà đi. Trên mặt còn có chút hồng, lúc nãy mới bị Taeyeon đã kích tâm hồn đó mà~

Nàng gõ cửa, Sooyoung lập tức xuất hiện.

"Chào buổi sáng, Tiffany"

"Chào buổi sáng, cô Choi"

"Cứ gọi tôi là Sooyoung đi" Cô cười cười.

"Ừm, Sooyoung, ngoại Jang đã thức chưa? Bà ấy có cần gì tôi không?" Tiffany luôn như vậy, tính tình vô tư nhưng tinh thần trách nhiệm với công việc rất cao nha. Nàng nhất thời quên mất đây là khách sạn, bà Jang muốn gì cũng đều có nhân viên phục vụ cả rồi.

"Ngoại vừa mới thức thôi, giờ đang bên trong toilet. Mà Tiffany này, đi chơi mà, cứ thoải mái đi nhé" Sooyoung cười nói rất vui vẻ. Cô gái trước mặt mình sau này sẽ là nữ nhân làm điên đảo cuộc sống của của Kim Taeyeon? Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy phấn khích rồi.

Gia môn gì đâu mà toàn là người thích tưởng tượng lung tung.

"À, điện thoại trong phòng này hình như có vấn đề rồi Tiffany, tôi phải xuống dưới sảnh để nói lại với quản lý" Sooyoung lại cười sáng lạng, cô là người thân thiện nhất trong ba người bọn họ. Kwon Yuri cũng không phải là quá khó gần, điển hình như đối với việc gái gú Yuri khá là hăng hái đó chứ. Chỉ duy có Kim Taeyeon cứ ngày này qua tháng nọ đem lãnh khí trong người toát ra, khiến người khác muốn gần cũng bị khí chất của cậu dọa cho tự động tránh xa.

Đúng lúc Sooyoung định rời đi thì điện thoại của cô reo lên. Là Lee Dong Chul, người trợ lý đáng thương của Chủ tịch Kim. Trong khi chủ của anh đi chơi hết cả đám thì anh phải quay như cái chong chóng ở TYs, mặc dù vậy anh vẫn luôn thông qua Sooyoung, không bao giờ tự ý quyết định, cũng không than thở bất cứ đều gì. Bởi vậy mới nói, những người Kim Taeyeon trọng dụng quả thật không phải người bình thường.

«Tôi Choi Sooyoung nghe đây! Có chuyện gì sao trợ lý Lee?»

«...»

Tiffany nhìn liền hiểu Sooyoung đang bận chỉ đạo cấp dưới. Địa vị cao quá cũng mệt quá nhỉ? Lòng tốt của nàng bắt đầu dâng lên. Nàng dùng khẩu hình miệng nói với Sooyoung rằng hãy để mình xuống dưới nói lại cho. Dù gì nàng cũng đang rảnh, thật tình là không muốn quay về phòng, nhìn Taeyeon ngủ lại thêm mê mẩn.

Sooyoung cũng không phản đối, gật đầu đồng ý. Nàng tung tăng đi xuống dưới sảnh. Nhìn quanh, cái này chỉ cần báo lại với nhân viên bình thường là được rồi, tìm đến quản lí thì mắc công lắm. Nàng cũng hơi lười một chút, sáng sớm chưa ăn uống gì, nàng không có sức a~

"Chị ơi, điện thoại của phòng số 345 có vấn đề, mong chị cho người lên kiểm tra nhé" Tiffany dùng tiếng anh, bản thân cũng khẽ giật mình, lâu rồi không nói lại thứ ngôn ngữ quen thuộc này. Trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào thì nàng không nghĩ ra. Thôi bỏ đi, nàng nói xong liền xoay người định trở về phòng.

Mới vừa xoay người nàng liền nghe oanh một tiếng bên tai. Choáng váng mặt mày, thì ra là bị người nào đó đụng phải. Nàng lảo đảo sắp ngã, nàng nhắm tịt mắt, cũng mặc kệ cho ngã, bất quá là dập mông thôi. Nhưng trong nháy mắt, Tiffany cảm thấy có một bàn tay bao quanh eo mình, giữ nàng lại ở mức độ cách mặt đất một khoảng an toàn. Nàng từ từ mở mắt ra, hình ảnh một chàng trai ngoại quốc đang từ trên nhìn xuống, khuôn mặt anh ta đang có cự li rất gần với mặt của Tiffany.

Thật giống với người nước Ý, mà ai biết được, có thể là người Ấn Độ. Chung quy là rất điển trai, có điều không đẹp bằng Kim Chủ tịch của lòng nàng thôi, Tiffany thầm đánh giá một phen, cứ như vậy nhìn chầm chầm người ta.

Nhớ lại, những lần Tiffany hậu đậu đều gây ra họa. Trực tiếp hại Kim Taeyeon. Nhưng lần này là gián tiếp.

Sau khi tỉnh giác, tìm khắp phòng cũng không thấy tiểu heo ấy ở đâu. Đúng lúc bước ra khỏi phòng, Sooyoung nói cho cậu biết nàng đã xuống đại sảnh của khách sạn. Bản thân cậu thật tâm có chút lo lắng, nơi xa lạ thì đừng có đi lung tung chứ, vội vả đi xuống liền bắt gặp cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Ừ, vô cùng đẹp mắt luôn!

Ánh mắt sắc bén của cậu lia xem biểu cảm của Tiffany. Ánh mắt dò xét của người ta lại bị Kim Taeyeon nhìn thành ánh mắt câu dẫn. Tâm cậu lập tức lạnh xuống, đi đến tận đây rồi mới bộc lộ tính cách thích quyến rũ trai đẹp ra sao? Xem tay của nàng còn quấn quanh cổ hắn kìa. Khá là ấn tượng đấy, Tiffany!

Lòng ngực cậu nặng nề hẳn, khó chịu nhanh chóng dâng lên mỗi lúc một nhiều không thể đè nén xuống. Cậu dị ứng nhất là thể loại đem thân câu dẫn người khác như Tiffany hiện giờ.

Taeyeon cứ bảo thủ nghĩ rằng vì mình dị ứng với loại người lả lơi. Tuyệt đối chẳng nhìn ra là bản thân đang có biểu hiện của sự ghen tuông, ganh tị. Cũng chẳng có khả năng nhìn được khuôn mặt của cậu hiện giờ nhăn nhó đến mức nào, khác xa với vẻ lạnh lùng cái gì cũng không để tâm như lúc trước.

Đáng thương nhất vẫn là Tiffany, bị trai lạ đụng chạm không nói, còn bị Taeyeon hiểu lầm phẩm chất của nàng.

Lúc Taeyeon vừa quay đi cũng là lúc nàng đứng lại ngay ngắn. Nhìn chàng trai kia rồi cuối người 90 độ, sử dụng tiếng anh nói với người kia vài lời cảm ơn, còn thân thiện đem mắt cười trưng ra. Anh chàng ngoại quốc điễn trai, cao to, sáu múi...à, sáu múi hay không thì không rõ, có vẻ cũng rất tốt bụng, anh chàng hình như cũng vô cùng thích đôi mắt cười của Tiffany. Nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức người giúp và người được giúp.
Tiffany trở về phòng, biểu tình bình thường bước vào. Nhưng khi lọt đến mắt Taeyeon liền biến thành người đang có tâm trạng vui vẻ khi mới câu được trai đẹp.

"Alex~ đói chưa? Mọi người thức hết chưa a? Có thể đi ăn sáng không? Tôi đói quá đi" Nàng hỏi Taeyeon, trong giọng nói vô tư lộ vẻ nũng nịu.

Cậu liếc nhìn Tiffany một cái, không thèm trả lời nàng, lạnh lùng đi đến gần cửa ra ban công, kém rèm, mở cửa, lặng lẽ bước đi, đưa lưng về phía Tiffany.

Tiffany bị cậu lạnh nhạt liền sinh ra thắc mắc. Có phải người nhà giàu luôn như vậy không? Tối hôm trước còn ngọt ngào, ôn nhu. Ngủ một giấc lại trở thành cục sắt. Nắm bắt được tâm tình của crush thật khó. Đột nhiên bị buồn.

Tiffany ủ rũ thấy rõ. Nhưng nàng vốn là người lạc quan, nàng nghĩ chắc cậu vừa thức dậy, còn say ke nên hơi khó ở thôi. Nàng đi đến sau lưng cậu, đưa tay chọt chọt vào cánh tay cậu, giọng điệu đáng yêu.

"Alex a? Mặc dù sáng sớm có lẽ sẽ hơi khó thích nghi, nhưng chúng ta đang đi chơi mà. Mặt mày như vậy khó coi quá đi, thoải mái lên Chủ tịch ah~"

Cậu nghiêng đầu nhìn Tiffany. Đem bộ dạng đáng yêu lúc này của nàng đánh giá. Tiffany Hwang, thật sự không biết xấu hổ, vừa mới câu dẫn người kia xong, lên đây lập tức muốn câu dẫn luôn cả cậu?!

Tức giận nhất thời khiến một người luôn lí trí như Taeyeon cũng trở nên hồ đồ. Bao nhiêu lời tự hứa nào là không làm cho Tiffany buồn, không để cô gái thuần khiết này tổn thương các kiểu đều biến mất. Kim Hồ Đồ còn hẹp hồi đánh giá sai lệch phẩm chất của người ta.

"Chưa tới lượt cô quản!" Taeyeon nâng tông giọng lên cao, nghe tràn ngập mùi khó chịu cùng xa cách.

Tiffany sững sờ.

Tối hôm qua còn dịu dàng như vậy. Bây giờ thái độ của Taeyeon khiến nàng đúng là suýt bị chết chìm. Tạm thời chưa thích nghi kịp.

"Alex..." Nàng khẽ gọi, cố vớt vát chút niềm tin về một Kim Alex ôn nhu. Nàng sợ một Alex lạnh lùng như vậy lắm.

Vớt gì được nữa mà vớt.

"Nói ít một chút đi" Lời lẽ cùng ánh mắt của cậu ngập tràn âm u. Nhìn đâu cũng không giống hôm qua. Tiffany cúi đầu, hốc mắt nhanh chóng hồng lên. Người ta cũng biết tự ái...

Có tiếng gõ cửa, Taeyeon không thèm để ý Tiffany nữa, trực tiếp đi ra mở cửa. Cậu nhướng mày.

"Còn sớm mà"

Bà Jang phẩy tay, thản nhiên nói.

"Mặt trời mọc là có thể đi chơi rồi. Hôm nay ở đây có lễ Holi, chúng ta nên tranh thủ ăn sáng rồi ra đường. Nhất định rất nhộn nhịp"

"Holi?" Cậu nhíu mày. Hiện giờ tâm tình cậu đang khó chịu. Nghe đến cái gì cũng không lọt tai.

"Ngưng thắc mắc đi cháu gái của ta. Mau, gọi Tiffany đi"

Tiffany sớm đã đứng sau Taeyeon, có điều không dám đứng quá gần. Tiffany cảm thấy cậu thật sự sáng nắng chiều mưa. Làm tâm tình Tiffany tổn thương không ít. Biết vậy ngay từ đầu đừng có mê cậu thì hay rồi!

"Mọi người cứ đi, cháu mệt" Cậu không lạnh cũng không nóng nói. Dửng dưng như không phải chuyện liên quan tới mình. Dạng dạng như cậu đi theo chỉ để làm nền. Sâu xa hơn nữa chính là cậu không muốn nhìn thấy Tiffany.

Cậu làm sao nhận ra bản thân đã thay đổi như thế nào a. Chỉ vì một người tên Tiffany lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của Kim Taeyeon quá nhiều.

"Đêm qua làm gì nhau mà hôm nay bảo mệt?" Yuri nheo mắt, ngả ngớn chọc ghẹo Taeyeon liền bị Jessica bên cạnh nhéo cho một cái đau điếng.

"Muốn gì đây?!" Cậu nhíu mày, biểu hiện rõ ràng là đang nghiêm túc bực bội.

"Ta còn sống nha hai đứa" Bà Jang gằn giọng nhắc nhở, sau đó nhìn tới Taeyeon.

"Chủ tịch cao quý à! Cháu ở lại khách sạn thì ai trả tiền ăn chơi đây? Đá cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Nhanh lên, cùng ta đi ăn sáng, đừng để ta tức giận"  Bà Jang bá đạo nói. Chậc, tiền thì bà Jang đâu có thiếu. Chuyến đi này mặc dù cũng là để cho bản thân bay nhảy lúc về già, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất của Jang Myeong chính là đem bọn trẻ xích lại gần nhau. Một đứa đi một đứa ở lại, xích kiểu gì đây?

Cuối cùng Taeyeon cũng phải nghe theo lời bà Jang. Hờ hững đi ra ngoài, Tiffany ủ rũ ở phía sau. Mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều. Tiếp tục bị Jessica kéo về phía mình mà ríu rít. Taeyeon lạnh nhạt đi bên cạnh bà Jang. Sooyoung nhìn Taeyeon, sau đó lại nhìn qua Tiffany. Cảm thấy có gì đó sai sai. Sáng sớm còn vội vã đi tìm người ta, sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt khó ở đó a?

"Ngoại, ngoại có cảm thấy những gì con đang cảm thấy?" Sooyoung thì thầm bên tai bà Jang. Bà Jang gật đầu ngay tức khắc.

"Để ta" Bà Jang nói nhỏ lại với Sooyoung, sau đó quay sang hỏi Taeyeon.

"Alex?"

Cậu cũng xoay sang nhìn bà Jang. Ngỏ ý đang nghe.

"Hôm qua gắp thức ăn cho nhau rất mặn nồng, tối đó về phòng chắc là đã đem Tiffany ngày trước trở lại rồi phải không?" Bà Jang cẩn trọng hỏi. Nghiêm túc tựa như đang lo cho cháu ngoại và cháu dâu thật thụ.

"Không phải việc của cháu" Taeyeon hờ hững đáp.

Bà Jang đen mặt. Vậy con chó con nào cũng đồng ý bỏ công việc để đi tới đây, mục đích không phải là để hòa lại được với mỹ nhân hay sao a? Bây giờ trưng ra vẻ mặt không quan tâm như vậy là cái tình hình gì đây chứ.

"Một đêm ngủ chung với gái, chập mạch luôn rồi hả?" Bà Jang gằn giọng nho nhỏ đủ để Taeyeon nghe thấy. Thật muốn một phát đá bay tên họ Kim này.

"Cháu và cô ta không liên quan nhau" Giọng điệu càng nói càng lạnh lùng.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Taeyeon chân chính đã trở về rồi. Huhuhuhu

Tiểu thiên thần Taeyeon: Chân chính cái quần đùi! Nhìn khó ưa chết đi được.

"Mặc kệ cháu! Con gái nhà người ta đã bị cháu khi dễ không biết bao nhiêu lần. Muốn làm gì thì làm. Đem đống giấy tờ cưới luôn cũng được. Ta chứng!" Bà Jang tức giận giẫm một cái lên chân Taeyeon. Bực bội cầm tay Sooyoung đi trước. Tiffany không dính vào đứa nhỏ cứng đầu này cũng tốt.

Cậu nhìn bà Jang tức giận như vậy, chân mày càng nhíu chặt. Bà ngoại làm sao biết được Tiffany Hwang cô ta rù quến trai đẹp kia kìa. Không chừng là đã có số điện thoại của nhau các thứ luôn rồi.

Hừ!

Cậu cứ mang vẻ lạnh lùng đó mà đi. Chốc lát đã cùng mọi người tới nhà hàng. Chỉ có Yuri và Jessica vẫn vô tư chưa nhận ra không khí thập phần lạnh lẽo. Cứ một tiếng Yul hay tiếng Mèo nhỏ. Tiffany nhìn mà tủi thân chết đi được.

Thức ăn được dọn lên, cũng không quá rườm rà. Có điều chỗ Taeyeon bị thiếu một ly nước lọc. Tiffany phát hiện ra đầu tiên, vì nàng để ý thể Taeyeon thật sự uống nước rất nhiều, nhiều hơn lượng nước người bình thường cần uống. Bữa ăn nào bên cạnh cậu cũng đều phải có nước.

Nàng rụt rè đẩy ly nước của mình qua cho qua Taeyeon, cậu nhíu mày nhìn nàng.

"Alex cần uống nước mà..."

"Không cần"

"Uống đi..." Giọng nàng run lên. Ánh mắt cậu nhìn nàng thật sự có vô vàn chán ghét. Một chút ôn nhu của tối qua không hề sót lại.

"Bớt nhiều chuyện đi" Cậu lạnh lùng đã kích Tiffany. Nhưng thật chất là cổ của cậu đang nóng ran. Thế mà vẫn không chịu nhìn tới nước của Tiffany một lần. Trực tiếp gọi phục vụ đem ra cho mình một ly nước.

Nhưng mà...dù gì cũng là Tiffany quan tâm cậu. Đâu cần phải cư xử khó ưa như vậy?

Jessica nghiến răng, cái con người này, Tiffany thích cô ta, chắc chắn tâm can đang nát vụn ra rồi.

"Cô..." Jessica mới lên tiếng đã bị Yuri kịch liệt nắm tay cô ở dưới bàn chặn lại.

Cô khó hiểu nhìn Yuri, Yuri khổ sở lắc đầu. Nếu Jessica gây chuyện với Taeyeon thì người khó xử cũng chỉ có Tiffany. Vả lại, đang đi chơi vui vẻ, ít nhất cũng phải tôn trọng bà ngoại.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, căng thẳng vô cùng. Tiffany chỉ biết buồn bã cắm cúi ăn, trông thật sự rất đáng thương. Taeyeon lòng phát sinh loại cảm giác nhói nhói. Nhưng nhất quyết lạnh lùng với nàng. Tiffany đã có gan đi lả lơi với đàn ông thì đừng có ở đây quan tâm cậu.

Kim Taeyeon thật sự tưởng tượng xa như quỷ! Chỉ tội nghiệp cho Tiffany, đâu hay biết mình trở thành kẻ lẳng lơ trong mắt Taeyeon vì cú ngã lúc sáng. Nàng vô tội mà!

Ăn xong, tất cả trở về khách sạn.

"Tiffany, cháu đừng có để ý thái độ của Alex nhé, nhóc con đó lúc nào cũng cứng nhắc như vậy ha ha" Bà Jang an ủi Tiffany. Trong lòng rủa thầm Taeyeon. Đường đường là Chủ tịch trẻ tuổi cái gì gì đó nhưng lại cư xử bất lịch sự thấy sợ.

Tiffany mặc dù buồn nhưng chung quy vẫn là người ngây ngô. Môi nở nụ cười trấn an bà Jang.

"Cháu hiểu mà bà"

Bà Jang thở dài, Tiffany thật sự là một đứa trẻ tốt.

Thế rồi ai cũng về phòng nấy.

Taeyeon vẫn vậy, cật lực phớt lờ Tiffany. Khiến nàng thật sự tịch mịch cùng đau lòng. Sự tủi thân chưa kịp vơi đi hết lại tiếp tục bị Kim Taeyeon đem nhấn xuống. Lần đầu đi du lịch cũng không còn thấy hứng thú nữa. 

-------

Jang Myeong nhìn qua cửa sổ lớn, dòng người tấp nập dưới lòng đường khiến bà thật sự phấn khích. Bột màu bay mù trời, tung lên ngày một nhiều khiến đâu đâu cũng là sắc màu rực rỡ. Tiếng nhạc truyền thống của đất nước Ấn Độ vang lên. Bà Jang đột nhiên nhớ tới mấy chục năm trước, khi bà còn trẻ bà cũng đã từng hòa vào dòng người ở dưới kia. Lễ Holi hằng năm ở Ấn Độ đều diễn ra, nhưng diễn ra với quy mô lớn như thế này lại vô cùng hiếm hoi.

Bà Jang nhanh chóng kéo Sooyoung ra ngoài, gọi cả Yuri và Jessica. Ai cũng thật sự hiếu kỳ, duy chỉ đến khi gõ cửa phòng của Taeyeon và Tiffany liền bị vẻ mặt ảm đạm của cả hai làm cho tuột mood. Thế nhưng bà Jang đã không còn đợi được nữa. Trực tiếp nắm tay lôi Taeyeon đi. Tiffany vẫn như trước đi bên cạnh Jessica. Nàng thở dài, biết đến khi nào nàng mới có thể đi bên cạnh cậu.

A! Mày nghĩ gì vậy Tiffany.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, ai cũng bị cảnh tưởng trước mắt mê hoặc. Dòng người điên cuồng vấy bột màu vào nhau. Người bản xứ có, người châu Âu có, người châu Á cũng có nốt. Họ cuồng nhiệt hòa mình vào làn bột màu mù mịt ở đây.

Nhất thời tất cả vì quá ngạc nhiên mà chôn chân tại chỗ. Nói không nên lời. Bà Jang nhìn biểu cảm của tụi nhóc nhà bà mà cười, giải thích.

"Đây chính là lễ Holi đó mấy đứa. Lạ lắm hay sao mà đơ ra vậy?"

"Ngoại à...cháu bị hoa mắt rồi" Yuri lấp bấp.

"Ngoại! Lễ gì mà lạ vậy?" Sooyoung gãi đầu, xem ra kiến thức của cô thật sự cũng rộng nhưng chứng kiến tận mắt như vậy quả là lạ lẫm mà.

"Lễ này là lễ hội truyền thống của Ấn Độ, cái này còn có thể gọi là lễ hội tha thứ a. Mọi người ở đây đều tham gia với tâm trạng vui vẻ, bỏ lại mọi thù ghét, oán giận nhau. Như mấy đứa thấy, mọi người sẽ chơi bột màu, bột có thể tẩy sạch, không sao. À, vì đây là Delhi nên du khách mọi nơi cũng đổ về khá đông. Hết thảy đều dùng thân phận bình đẳng mà tham gia" Bà Jang thao thao bất tuyệt, cố tình nhấn mạnh bốn chữ thân phận bình đẳng cho Taeyeon nghe. Đứa cháu chết trôi!

"Ra vậy! Hay ghê á ngoại" Thật sự nhìn rất nhộn nhịp a.

"Hey, các bạn có muốn tham gia không?" Có một đám người ngoại quốc, trông giống người Mỹ vẫy tay về phía bọn họ. Một người đàn ông chạy đến, trao cho mỗi người một bịt bột màu thật lớn. Ngỏ ý muốn họ cùng chơi. Bà Jang tất nhiên không ngại, có điều già rồi, nếu nhào vào đó chắc sẽ không trụ nổi. Chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cầm bột tung vào người mấy đứa cháu đang ngơ ngác của mình. Yuri, Sooyoung, Jessica và Tiffany cuối cùng cũng thoải mái bắt đầu quẩy loạn xạ. Riêng Taeyeon vẫn lạnh nhạt như trước, đưa tay vào hai túi quần, không hề có ý định chơi màu.

Jessica chợt thấy có hai người Mỹ đang hôn nhau. Đang quẩy thì dừng lại, mặt mày đỏ bừng. Mặc dù ở đây có cho là thoải mái đi, nhưng hôn nhau như vậy...

"Jessica! Chết em nè" Yuri bắn nước màu vừa người Jessica. Nhìn Jessica một mảng người bị nhuộm đỏ xanh lẫn lộn khiến Yuri cười giòn tan vui vẻ.

Jessica cũng không thua kém đem màu trét đầy mặt Yuri. Chơi như vậy thật vui. Có điên khùng cỡ nào cũng không ai dị nghị.

Cả hai đuổi nhau chạy vòng quanh chỗ Sooyoung, Tiffany và bà Jang đứng. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi. Cả hai dừng lại đối diện nhau một khoảng xa, ở giữa hai người đương nhiên là ba người kia. Jessica cười rạng rỡ, lòng ngập tràn hạnh phúc, nhìn về hướng Yuri ngẫu hứng hét lên.

"Kwon Yuri! Em yêu Yul" 

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Đầu óc Kwon Yuri như bị ba phát súng xuyên ngang. Trái tim căng thẳng đến mức đập không nổi nữa. Liêm tục niệm đi niệm lại mấy câu cầu xin trời đất, xung quanh ồn ào, tuyệt đối đừng để Choi Sooyoung nghe thấy lời vừa rồi của Jessica.

Làm ơn, đừng...

Mọi hy vọng của Yuri đều bị vứt xuống vực sâu khi cô thấy Sooyoung quay đầu lại nhìn mình, cười đểu.

Sooyoung hả dạ vô cùng, lúc trước ức hiếp bà cho lắm vào! Sooyoung biết, Yuri là chúa tự cao, tự trọng cao ngất trời. Lúc đó mạnh miệng cá với cô, bây giờ xem xem ẻm làm sao đây.

Chậc, dù gì cũng chỉ là cá chơi cho vui, có được một người kìm lại được Yuri thì người vui mừng chắc chắn sẽ có Sooyoung. Nếu bây giờ Yuri giả khùng không nhắc gì đến chuyện cá cược đó, cô cũng không nỡ làm khó. Nhưng Kwon Yuri quá tự trọng. Thôi thì cứ thử thách họ kwon kia một phen.

Yuri tựa như bị ai đó tát một cái, sắt mặt tái nhạt. Cố gắng nặn ra nụ cười với Jessica. Vật thể nhỏ bé trong lòng ngực chợt nhói đau khi tưởng tượng đến sau này.

Không thể trách cô ấy, là do mình ngu ngốc, đem cô ấy ra cá cược lung tung.

Yuri thở ra đầy nặng nhọc, cố gắng vui vẻ đi đến bên cạnh Jessica. Cứ thoải mái hết hôm nay đi. Yuri biết rõ sau khi về khách sạn, Sooyoung và cô phải giải quyết chuyện này. Có làm có chịu.

Bà Jang nói nhỏ gì đó với Sooyoung, Sooyoung đi đến nói nhỏ với Yuri. Lúc Sooyoung đi về phía mình Yuri tưởng như sắp ná thở luôn rồi. Thì ra là bảo cô cùng Jessica đi chơi riêng đi. Thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh Jessica được thêm bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu vậy.

Trong nháy mắt, bốn con người bọn họ đã biến mất. Để lại một Kim một Hwang ngơ ngác không hiểu sự tình. Tiffany lo mãi nghịch màu, đến lúc xoay người lại đã không thấy ai, chỉ còn có cậu đứng xa xa đằng kia.

Cậu đứng dưới nắng sớm giòn tan, cậu lại một thân trắng sáng từ quần áo cho đến làn da. Mặc dù có chút lãnh khí toát ra từ cậu nhưng lại khiến Tiffany nàng không sao rời mắt được. Mờ mờ ảo ảo sau lớp bột màu bay trong không khí, dạng khí chất như cậu thật sự là cực phẩm a.

Nhưng Tiffany bỗng nhiên cảm thấy người ta ngay trước mắt quá đẹp đến nỗi không thể chạm vào. Hoàn toàn bất lực.

Tiểu thiên thần Tiffany: Chị à...mê gái như vậy có chút kì kì a.

Tiểu ác quỷ Tiffany: Vậy chứ mê trai mang tiếng lắm. Mê đồng loại không phải tốt hơn sao?

Tiểu thiên thần Tiffany: Cũng đúng...

Xem ra hai tiểu thần quỷ này sống hòa thuận hơn hai tiểu thần quỷ của Taeyeon a~

Tiffany thở dài, bất quá nàng thích cậu là vì cậu đẹp, chỉ cần không ngắm cậu nữa chắc sẽ dứt khỏi loại rung động này thôi. Đúng vậy!

Nghĩ đến đây Tiffany quyết tâm xoay người ra ngoài. Cùng một số người ở đó cười nói. Cậu nheo mắt, Tiffany thông thạo tiếng anh vậy sao? Lại còn vô tư tiếp xúc với người lạ nữa. Thật là...

Sắc mặt Taeyeon càng ngày càng âm trì. Tiffany đang cùng mấy người lạ hoắc kia thoa màu lên mặt nhau. Lại còn đụng đụng chạm chạm, nhún nhảy tưng bừng, bắn mắt cười với người ta nữa. Đúng là bản chất thì mãi mãi vẫn không bỏ được.

Cậu mặc kệ nàng, dửng dưng xoay người dợm bước trở về khách sạn. Tiffany chợt thấy liền chạy đến bên cạnh cậu, dù gì ở ngoài đường cũng quá đông, nếu không có cậu thì Tiffany liền có chút sợ sệt.

"Alex" Nàng níu tay áo của cậu.

Taeyeon nhìn nàng, đôi mày nhíu lại.

"Cô đi đâu? Về khách sạn a? Cô về thì tôi cũng về, mấy người khác đều không có ở đây, bây giờ không có cô nữa, tôi không dám lại đây đâu" Nàng luống cuống nói.

"Buông ra" Cậu lạnh giọng, nàng lập tức ngoan ngoãn rút tay về, không níu lấy áo cậu nữa.

"Ở lại chơi đi, xem ra cô rất hứng thú"

"Nhưng..."

Cậu hừ lạnh một tiếng, không có cậu không phải sẽ dễ dàng để Tiffany lẳng lơ sao?

"Cô thật sự rất chướng mắt, Tiffany! Tránh xa tôi ra một chút đi" Cậu lạnh nhạt nói, bộ dáng làm người ta bị đã kích không thôi.

Tiffany lặng người, nàng biết Taeyeon là người không dễ tiếp cận. Nhưng cũng không ngờ cậu chán ghét mình đến vậy. Thì ra, tất cả những hành động ấm áp từ trước đến giờ đều là do nàng tự tưởng tượng ra thôi. Đã tự hứa với lòng rằng phải sớm dứt khỏi sự rung động đơn phương này, nhưng đến lúc thật sự bị cậu đuổi như đuổi tà mới thấy tổn thương kinh khủng.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon, đôi mắt cười rạng rỡ nay đã ửng hồng. Chớp một cái nước mắt đã rơi. Taeyeon hơi khựng lại, thấy Tiffany rơi nước mắt thật sự khiến cậu có cảm giác đau nhói.

Mày bị cái gì vậy Kim Taeyeon?

Nếu một người xa lạ nói Tiffany như thế, nàng sẽ cười vô tư rồi bỏ đi. Nhưng đây là cậu...là cậu.

"Alex Kim! Tôi ghét cô" Nàng hướng cậu mà hét lên. Bao nhiêu uất ức tuông trào theo nước mắt ra bên ngoài. Nàng xoay người chạy đi, mặc kệ là chạy đi đâu, chỉ cần không ở trong tầm mắt của Taeyeon là được. Nàng đang chạy thì tông phải một chàng trai, nàng cũng không để tâm, cứ thế lẫn vào dòng ngược đông nghẹt dưới lòng đường.

Chàng trai này chính là người lúc sáng, anh ta nhìn thấy Tiffany đang đứng nói chuyện với một cô gái khác liền muốn đến chào hỏi. Vậy mà chưa kịp gì cả Tiffany đã ôm mặt chạy đi mất. Anh ta thắc mắc đi đến gần Taeyeon, người đang nhíu mày cực kì lo lắng nhìn về hướng Tiffany vừa khuất dạng, nhưng tuyệt nhiên đứng yên, cậu nghĩ Tiffany chỉ đang làm trò thôi.

"Hey, cô gái, cô là bạn của cô gái có đôi mắt cười kia sao?"

Taeyeon gật đầu.

"Ha ha, tôi vừa định đi đến chào hỏi hai người. Sao cô không ra ngoài kia cùng tham gia lễ hội đi. Chắc cô bạn mắt cười kia phấn khích quá nên va vào tôi. Lúc sáng thì tôi lại là người tông phải cô ấy" Anh chàng kia cứ vừa cười vừa nói. Taeyeon nghe đến câu cuối liền đơ ra. Bộ não thiên tài của cậu lập tức xử lí thông tin. 30s sau cậu đã bừng tĩnh, trong ánh mắt là sự hối hận cùng cực. Kìm chế không được tự mắng mình một câu.

"Chết tiệt, Kim Taeyeon"

Anh chàng kia nghe không hiểu cậu đang nói gì, cứ thân thiện mời cậu cùng tham gia gì gì đó. Cơ bản là cậu không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài hai chữ Tiffany Hwang.

Cậu lao mình vào hướng nàng vừa đi, điêng cuồng gọi tên Tiffany.

Anh chàng vừa nãy còn nghĩ cậu lao ra đó để chơi màu, hài lòng nở nụ cười tươi rối.

"Những cô nàng châu Á thật sự rất đáng yêu" =)))

Bốn bề đều là người, đông đến nỗi đem Taeyeon xô qua đẩy lại y như muốn xoài lắc. Bột màu dày đặc khiến tầm nhìn của cậu cũng mờ hẳn đi. Lòng ngực cậu có dấu hiệu bị nghẽn lại. Vài hình ảnh của quá khứ lại không mời mà ập đến.

Không! Người cậu cần tìm bây giờ là Tiffany, là Tiffany Hwang, không phải là Sink. Cậu muốn nhìn thấy Tiffany ngay lập tức. Chỉ cần Tiffany ngoan ngoãn không trốn nữa, cậu một chút lạnh lùng cũng sẽ không dám trưng ra với nàng.

"TIFFANY!"

Đáp lại cậu cũng chỉ là thứ âm nhạc cùng tiếng xì xào hỗn tạp. Cậu hoảng loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ, trong khi người lạc mất lại là Tiffany. Một Alex Kim Taeyeon cao cao tại thượng, một cỗ máy không có cảm xúc. Giờ thì tốt rồi a, cậu tựa hồ như muốn khóc đến nơi vậy.

Thật sự ở đây rất đông, nhìn đâu cũng đều là những con người xa lạ. Lần đầu cậu cảm thấy bất lực chính là lúc ba mẹ cậu mất đi, lần thứ hai là khi đứng trước mộ của Sink, và lần này cũng vậy, cậu thật sự không biết nên làm gì. Gọi cho bà ngoại? Không không.

Tiffany nhất định đang ở quanh đây.

"TIFFANYYYYYYYYY! EM CÓ NGHE TÔI THẤY TÔI KHÔNG? TIFFANY"

Là tại cậu, tất cả là do cậu mà ra. Đáng lẽ nên tỉnh táo một chút. Tiffany chính là bị cậu làm cho tổn thương rồi. Cô gái ấy rất vô tư, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết giận, không biết buồn.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Này, chủ nhân đang xoắn lên kia kìa. Nhà ngươi còn ở đó ăn chuối?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Yên tâm đi *ực* chút xíu nữa gặp nhau liền chứ gì. Có an bài sẵn hết rồi. Thoải mái lên, nè, cho trái chuối nè. Chuối Ấn Độ ngon ghê.

Taeyeon vẫn còn ra sức chen lấn trong đám đông. Cậu cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu vốn không được khỏe mạnh cường tráng, bây giờ bị va qua đụng lại 30 phút rồi, còn hít không biết bao nhiêu là bột màu. Giờ cho chết là chết liền đó.

Nhưng cậu đang cố gắng mở mắt thật to để tìm kiếm Tiffany. Ai mà biết Tiffany chạy đến nơi nào rồi. Ở một đất nước xa lạ, lỡ như Tiffany bị lạc, có trời mới biết có chuyện gì xảy ra hay không.

"TIFFANY! EM RA ĐÂY NGAY CHO TÔI! MAU ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI"

Sống mũi cậu cay cay, ngày đó có la hét thương tâm cách mấy thì Sink cũng mãi mãi không quay trở lại nữa. Có phải hay không Tiffany cũng như vậy. Nghĩ đến đây, tim cậu như thắt lại từng cơn, đau thấu tâm can. Cậu hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy Tiffany thôi, làm ơn...

"Tiffany..." Cậu gọi khẽ tên nàng, thân người yếu ớt mặc cho đám đông đang điên cuồng nhảy múa kia xô đến đâu thì xô.

Rốt cuộc cậu từ đám đông bị đẩy ra ngoài, lưng va vào cột đèn bằng sắt trên vỉa hè.

Hinh một cái đau điếng.

Cậu vô lực ngồi xuống đường, tựa vào chiếc cột đèn kia. Mồ hôi đầm đìa trên tráng, thở không ra hơi. Được cái là vẫn đẹp a~

"Argh..Tiffany đang ở đâu kia chứ" Cậu lảm nhảm. Lễ thì lễ, ai biết đâu được còn một số thành phần mượn lễ lộc mà lộng hành, người ngây ngô như Tiffany thì làm sao đề phòng được chứ.

Dây thần kinh của cậu căng ra, cố nhìn xung quanh mình một lượt nữa. Hi vọng có thể nhìn thấy được dáng người của tiểu heo.

Nhưng...không thấy.

Cậu mệt quá rồi, cơ hồ thở cũng không nổi nữa. Bất lực gục đầu xuống một bên đầu gối. Mái tóc bạch kim sang chảnh của cậu sau khi trải qua cuộc chiến bột màu bây giờ đã tự nhuộm thành cầu vòng bảy màu luôn rồi. Cậu không quan tâm đâu, cái cậu quan tâm là Tiffany kia kìa.

"Ngốc ơi, tôi đang tìm em đây"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Huhu, sến chết mẹ.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Im đi!

Bỗng nhiên lẫn trong tiếng nhạc um sùm ỳ xì đùng kia, cậu cảm nhận được tiếng thút thít của ai đó. Một làn khí lạnh vờn nhẹ qua gáy của Taeyeon. Ngay lúc này đây, bộ não thiên tài của Kim Taeyeon mới bắt đầu hoạt động.

Cậu nhớ rất rõ, mỗi lần chạm mặt hay ở gần Tiffany là y như rằng cậu đều bị làn khí lạnh bay xung quanh mình. Lúc trước thực sự không để tâm. Nhưng bây giờ cậu thật sự đang tận dụng triệt để cái gọi là thần giao cách cảm đó.

Mặc dù có chút hoang đường, cậu mặc kệ là đúng hay sai, cậu cảm nhận được Tiffany đang ở rất gần mình.

Cậu nhắm mắt lại, tập trung nghe lại lần nữa. Tiếng thút thít phát ra từ bên trái, cách cậu một khoảng không xa. Cậu bất chấp bật dậy, chạy nhanh về phía đó, đích thị có một con hẻm nhỏ. Bên trong yên ắng, cậu đi vào thêm một chút. Vách tường đằng kia có người đang ngồi thụp ở đó, cậu nheo mắt, áo màu hồng...

Taeyeon chạy đến, hít một hơi, gọi.

"Tiffany..."

Người đó ngẩn mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, chính là Tiffany Hwang.

"Alex" Giọng nàng run run uất nghẹn, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Nàng cứ nghĩ Taeyeon đã sớm trở về khách sạn rồi. Nàng chỉ là bị tổn thương quá độ, định kím chỗ yên tĩnh khóc một trận rồi sẽ trở về a.

"Em làm cái quái gì lại chạy đến đây khóc lóc? Hả?!" Cậu quát lên. Đã lâu rồi cậu không nổi giận với ai nhiều đến vậy.

Tiffany bị cậu quát, nỗi buồn bị động trúng nên nước mắt liền trào ra, không để ý rằng cậu đã đổi cách xưng hô với mình.

Nàng đứng lên, đối diện với cậu, khóc đến thương tâm, ủy khuất nói.

"Alex nói tôi rất chướng mắt, tôi phải tránh xa Alex ra. Tránh xa như vậy...đã đủ chưa?" Vừa dứt câu nàng lại nức nở. Nhìn nàng, Taeyeon thầm tát mình mấy bạt tay trong lòng, trái tim cũng bị nước mắt của Tiffany đem nhấn cho chết chìm, đau không tả nổi.

Taeyeon trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, gắt gao giữ nàng thật chặt. Dùng chính tâm hồn của Kim Taeyeon thì thầm bên tay nàng.

"Xa quá rồi, không cần làm vậy nữa"

Được Taeyeon ôm Tiffany liền trở nên ngơ ngác, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân đều vì một cái ôm này mà biến mất.

"Đừng khóc, là tôi sai rồi"

Tiffany khẽ lắc đầu, cậu không sai, là do tự nàng đa tình nên nàng tự chịu.

"Sẽ không nói em chướng mắt nữa"

"..." Tiffany chết lâm sàn trong giây lát. Hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Muốn theo kịp cảm xúc của Chủ tịch thật sự khó quá đi a.

"Tiffany rất đáng yêu, tôi hồ đồ nên nói bậy"

"..." Tiffany chết rồi! Chưa có sống lại đâu.

"Nín, cùng tôi ra ngoài, tìm mọi người, nha?" Mặc dù vẫn chưa quen nói mấy lời sến súa văn chương cho lắm. Nhưng ngữ khí đã có chút dịu dàng. Kim Taeyeon chính là đã mở lòng với nữ nhân nhà họ Hwang mất rồi nha.

"Alex..." Tiffany lấp bấp, hồi sinh trong giây lát, là thật hay là mơ? Nếu là mơ thì ông trời ơi đừng để nàng tỉnh dậy. Cứ mơ tiếp đi, tiếp đi mà. Hạnh phúc muốn chết.

Cậu đưa tay lau đi dòng lệ ướt đẫm trên mặt nàng. Nhíu mày một cái, tự nhiên đau lòng quá vậy? Mặc kệ, tìm được Tiffany rồi, cái gì cũng đều mặc kệ.

Cậu nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dẫn cô nàng ngốc nghếch này ra bên ngoài. Tiffany nhìn xuống nơi tay mình và tay cậu giao nhau. Rung động đến phát khóc, hốc mắt lại được một trận ửng hồng. Từ giây phút này, Tiffany xác định không thể dứt ra khỏi cậu được nữa rồi a.

Mặc dù rõ ràng cậu rất thất thường, nhưng vì những hành động ấm áp này, Tiffany để cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ái tình đơn phương với cậu thêm một lần nữa. Càng lúc càng sâu.

Tâm tình Tiffany đang rất tốt, đột nhiên cảm thấy dòng người đang ăn mừng lễ hội kia thật đẹp, sắc trời ở đất nước xa lạ cũng thật đẹp...

Alex Kim thật đẹp.

End chap 19.

Hãy đọc và bỏ qua những chi tiết hoang đường của au *Cúi đầu*

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top