Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25. Yêu nhau bình yên thôi


Trời xanh lộng gió.

Có con chó đứng hóng bọn người nó đánh nhau.

Cách biệt thự Kim hai mươi mét về phía Nam có một bãi đất trống rộng ơi là rộng, vắng ơi là vắng. Thế là có bốn bóng người đổ dài xuống nền đất giữa ánh nắng buổi chiều tà. Ba cái bóng gần cạnh nhau và cái còn lại lẻ loi cô đơn như người Chinh phụ.

BỐP!

Tiếng của cây gỗ va vào đâu đó.

Jacky Jeon ôm đầu, choáng váng bật ngửa sải lai.

"Em vợ, có gì từ từ nói" Hắn lê trên mặt đất càng lúc càng lùi xa về sau. Chuyến này chỉ có cách cuối cùng là đem Minyeon ra mà cầu xin thôi. Kim Taeyeon thương yêu chị gái như vậy hẳn là không nhẫn tâm nhìn Minyeon đau khổ vì mất chồng đâu nhỉ.

Yuri và Sooyoung tiến đến xóc anh ta lên. Ép Jacky vào thân cây cổ thụ gần đó. Jacky thầm oán hận, bọn người kia làm ăn như cái nồi. Chẳng những không làm gì được Taeyeon mà bây giờ người chết còn không phải là hắn hay sao. Nhớ lại một chút thì hôm đó ra oai hơi nhiều, còn dùng cả còng...

Taeyeon sắc mặt bất động, chầm chậm đi đến trước mặt Jacky. Nhìn thân ảnh Taeyeon càng lúc càng phóng đại, Jacky có cảm giác cổng địa ngục đang mở rộng vòng tay chào đón.

"Jacky Jeon" Cậu nhàn nhạt gọi.

"À hả? Em vợ có chuyện gì sao?" Anh ta cười giã lả. Vẫn bị Sooyoung và Yuri ép đến độ không cử động được.

"KHỐN NẠN!"

Hự! 

Taeyeon nhặt lại khúc gỗ ban nãy. Dùng hết sức lực vốn có của cậu tống nó vào bụng Jacky. Cậu biết là sẽ đau lắm, ruột gan sẽ đảo lảo cả lên. Ngày hôm đó anh ta đã đánh cậu như vậy rất nhiều. Nhưng hôm nay cậu sẽ chỉ trả lại một cú như vừa rồi thôi.

"Anh định sẽ giết tôi?"

"Taeyeon...hôm đó là anh điên rồi nên mới dại dột làm vậy. Tin anh, anh không muốn đâu"

Sooyoung và Yuri gia tăng lực đạo nơi cánh tay, siết chặt Jacky như thể chỉ cần vài giây nữa thôi có thể bóp chết anh ta. Bọn họ vẫn chưa tin và chưa tưởng tượng được con người Jacky thối nát như thế nào cho đến khi chính miệng anh ta thú nhận mọi chuyện. Đã vậy còn làm ra bộ dạng đáng thương ủy khuất này. Anh ta không có lòng tự trọng sao? Làm ra cớ sự nghiêm trọng tới vậy mà bây giờ lại sắp nước mắt lưng tròng ngụy biện cho bản thân. Jacky Jeon nghĩ bọn họ là con nít lên ba chắc.

"Tha tội cho anh đi em v-"

Kwon Yuri nhịn không được liền dùng một tay ép vai anh ta dính chặt vào thân cây, tay còn lại dồn sức của người học võ hai mươi năm tống vào bụng Jacky liên tục không ngừng tận tám cái liền. Lần nào Yuri cũng dùng lực phải gọi là maximum. Jacky thiếu điều muốn trào đờm. Cả người co lại đau đớn.

Taeyeon lúc này mới từ tốn nói từng câu y như đang kí hợp đồng với đối tác. Ngữ khí rất hờ hững.

"Đừng nói là anh quên rồi. Lần trước chẳng phải tôi đã bỏ qua sao? Là vì chị Minyeon, tôi cho anh một con đường. Vậy tôi bị bắt đi chắc chỉ là do anh vô tình gây ra thôi nhỉ?" Taeyeon sau khi xuống tay với Jacky trong tâm trạng cực kì thù hận, cậu lại lạnh lùng chất vấn anh ta từng chữ một.

"..."

Cơn giận trong Taeyeon không phải vì bản thân cậu bị đối xử tệ như thế nào. Cái mà Taeyeon thật sự để tâm chính là Tiffany và chị hai của cậu. Hai con người mà cậu trân quý lại bị tên khốn này liên tiếp chà đạp. Đối với Tiffany là trực tiếp lỗ mãn, còn với chị Minyeon là lừa dối sau lưng, phản bội lại tình yêu của chị. Xứng sao? Không, một chút cũng không.

"Và Jacky, tôi đã cảnh cáo anh, Tiffany là người tuyệt đối anh không thể đụng vào kia mà"

BỐP! 

Một cú đấm rơi chuẩn xác ngay vào mặt của Jacky. Taeyeon phẫn nộ đến run người. Ánh mắt cậu lạnh giá xoáy sâu vào anh ta. Có thể cậu không đủ mạnh để đánh anh ta một lần thật đau đến trọng thương, nhưng cậu đủ khả năng làm cho hắn cảm thấy phải quỳ xuống dưới chân cậu ngay lập tức.

"Có hối hận không khi ngày đó tôi không chết?"

Jacky hoảng loạn lắc đầu. Anh ta đi sai bước đường này mất rồi. Sai trầm trọng.

"Một khi tôi có thể bình an trở về, anh nghĩ anh còn sống được bao lâu?" Câu nói đầy lãnh khốc của cậu như một bản tuyên án tử hình đối với Jacky. Những tưởng sau này có thể an nhàn hưởng trọn tài sản nhà họ Kim. Không ngờ hiện giờ đến mạng sống còn không biết giữ bằng cách nào.

Anh ta ngay lập tức đem Minyeon ra để cầu xin.

"Taeyeon em hãy suy nghĩ kĩ đi, Minyeon sẽ thế nào nếu thiếu anh đây. Anh và cô ấy còn cả một tương lai tốt đẹp, bọn anh sẽ sinh những đứa cháu thật kháu khỉnh cho em..."

"Đừng dùng chị tôi làm bùa hộ mạng nữa"

Lần trước cũng đều là những lời này.

Sooyoung vẫn im lặng không nói. Cô nhìn đến Taeyeon, người trông qua như đang vô cùng điềm tĩnh thật ra đã sớm lửa giận sục sôi. Nhìn đi, mắt cậu đã hằn lên vô vàn là tia máu.

"Buông anh ta ra được rồi" Cậu nói với Yuri và Sooyoung. Ngay lập tức Jacky thoát khỏi sự kìm kẹp chặt cứng.

Jacky trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu. Đáng thương van xin cậu. Jacky nghĩ anh ta sẽ bị cậu giết chết mất thôi. Nhưng tình huống không thể ngờ đến nhất, Taeyeon cầm khúc gỗ, quẳng đến bên cạnh Jacky.

Sooyoung, Yuri và Jacky đều khó hiểu về hành động của cậu.

"Cầm lấy nó và đứng lên!" Cậu ra lệnh. Jacky làm theo trong sự hoang mang cực độ.

Cậu đứng lặng một chút, sau đó nhìn thẳng đến Jacky. Kiên định và nghiêm nghị lên tiếng.

"Đánh tôi đi"

"Taeyeon?" Sooyoung và Yuri bị sốc. Cả hai rít lên và chuẩn bị chắn trước cậu nếu Jacky thật sự ra tay.

"Tại sao chứ em vợ?" Jacky là người kinh sợ hơn ai hết. Vì cớ gì kẻ mang tội là anh ta lại được Taeyeon chịu đứng yên cho anh ta đánh một lần nữa. Trong khi Jacky hoàn toàn nằm ở thế yếu và có thể bị Taeyeon xử lí bất cứ lúc nào.

"Đánh rồi thì coi như anh không còn tư cách gì để bước cùng chị Minyeon nữa. Hãy biến khỏi cuộc đời của chị ấy"

Jacky kịch liệt lắc đầu. Anh ta sai lầm thật sự quá lớn. Nhưng đánh rồi mà phải từ bỏ Minyeon thì còn gì là công đạo. Mặc dù...chính anh ta mới là người không có quyền nhắc đến tình yêu của Minyeon.

Trời đột ngột trở nên u ám. Mây đen kéo đến không ngừng. Giữa một không gian hoang vắng cùng với sấm chớp rền vang. Jacky Jeon dập đầu trước Taeyeon không ngừng.

"Anh biết anh đáng chết. Nhưng làm ơn Taeyeon à, Minyeon cần anh và anh cần cô ấy. Lúc trước là do anh ngu dại làm toàn điều xằng bậy. Cho anh thêm một lần được yêu thương chăm sóc Minyeon đi" Nói xong lại tiếp tục dập đầu cầu xin.

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa.

Taeyeon đứng yên bất động. Tia sét loé lên cắt ngang bầu trời. Kim Taeyeon gần như siết chặt hai tay thành nắm đấm. Giọng nói nhẹ tênh vô lực.

"Đừng để tôi phải giết anh" Chị Minyeon, cậu không giải quyết hắn, chị mới thật sự vui vẻ sao? Nhưng nếu cậu hành động một mình như thế này, có phải là chị Minyeon sẽ hận đứa em gái này suốt đời không? Còn Tiffany của cậu nữa. Taeyeon nghiến chặt răng, cậu chưa bao giờ phải lưỡng lự như thế này cho dù là trong bất kì chuyện gì đi chăng nữa. Đành vậy...

Jacky làm sao không nghe ra ý tứ tha cho hắn một con đường sống kia chứ. Mừng rỡ đến điên loạn, anh ta cúi đầu hẳn xuống đất, giữ nguyên tư thế như vậy.

"Cảm ơn em Taeyeon!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! Sấm nổ liên tục ba bốn cái kéo dài từ phía bầu trời này sang bầu trời khác. Taeyeon vuốt nước mưa trên mặt, gấp rút nói với Sooyoung và Yuri.

"Về thôi, mưa rồi"

Tiffany...

--------

Biệt thự Kim.

"Ngoại, Tiffany đâu?" Cậu hỏi trong khi nhìn một vòng quanh nhà. Không hề có bóng dáng của Tiffany.

"Lên phòng ời" Bà Jang liếc mắt trao cho cậu một cái nhìn đầy ác cảm. Con cháu gì, bây giờ trong mắt chỉ có người thương thôi à.

Kim Taeyeon vụt chạy lên lầu.

"NHỚ SỨT THUỐC VÀO CÁI MẶT CỦA CÔ GIÙM ĐI CÔ KIM" Chị Minyeon từ trong bếp đi ra, hét một tiếng long trời. Ngay sau khi phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em gái mình xuất hiện vết bầm từa lưa, chị đã tra hỏi Taeyeon nhưng cậu chỉ nói là tai nạn nhỏ. Hỏi hoài không nói nên chịu thua. Chị chỉ còn cách đi mua cho cậu chai thuốc thoa làm tan máu bầm thôi. Rồi không biết ẻm có nhớ mà thoa không nữa. Tốt nhất là nhờ Tiffany quản cái tên bánh bều đó giúp chị.

Kim Taeyeon mứt rại không hề đáp lại chị gái tiếng nào. Như cơn lốc lao vào phòng Tiffany.

"Ppani à"

Cậu thấy nàng rồi. Nàng ngồi đó, quay lưng về phía cậu và đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi Tiffany xoay người lại nhìn cậu, cậu biết nàng đã lại như vậy.

"Chuyện gì?" Ánh mắt Tiffany tỏ rõ sự xa cách.

Kim Taeyeon không nói gì cả, thật nhanh bước về phía nàng đem Tiffany ôm vào lòng trước sự khó chịu của nàng.

"Buông ra! Làm cái trò gì vậy?"

Tất nhiên là Taeyeon không buông rồi. Tiffany cựa quậy một lúc lâu rồi lại ngưng, ngoan ngoãn thu thành một cục trong lòng cậu. Taeyeon khẽ nhíu mày, tình trạng kì lạ này cứ xảy ra mãi như vậy cũng không ổn lắm. Cậu phải gặp bác sĩ để hỏi về loại bệnh quái đảng này.

Mười lăm phút trôi qua. Kim Taeyeon bỗng nhiên hắc xì một cái. Chu choa, lúc nãy dính mưa mà bây giờ còn đứng trong phòng lạnh thì toi rồi.

Tiffany giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nàng chỉ thấy được mũi cậu đỏ ửng, cậu còn hít hít nữa.

"Taeyeon? Taeyeon bệnh sao?" Nàng lo lắng hỏi. Vẫn ngồi y nguyên như vậy và vẫn không hề phát hiện là Taeyeon đang ôm mình.

Taeyeon cười cưng chiều, bao nhiêu ôn nhu đều đặt lên người Tiffany. Cô gái ngốc đã bình thường trở lại rồi.

"Ppani ah~"

Nghe được tên của bản thân được phát ra từ đôi môi của người mình yêu một cách đầy ngọt ngào. Loại dư vị ấy phải nói là trái tim cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"Em đây, sao vậy?"

"Biết gì không?"

Tiffany ngẩn người. Biết gì? Nàng lắc đầu.

"Ôm em rất thích"

Lúc này Tiffany mới sựt tỉnh, nhìn xuống liền thấy hai cánh tay của Taeyeon đang vòng qua người nàng, đem nàng lọt thỏm vào trong lòng cậu. Ah, mặt lại không tự chủ được nhanh chóng đỏ lên rồi. Nàng ngượng ngùng đem mặt giấu vào lòng bàn tay. Taeyeon nhìn thấy hành động đó liền bật cười thành tiếng.

"Cô đã bị bắt thưa cô Hwang, đừng trốn nữa"

"Chọc người ta hoài đi nha" Nàng bất mãn cắn vào tay Taeyeon. Cắn nhẹ hiều à mà Kim Taeyeon bắt kịp tình hình liền diễn một đoạn so deep.

"Đau chết Taeyeon rồi Ppani" Cậu khụy xuống cho ngang hàng với Tiffany vì nàng đang ngồi. Ôm chỗ vừa bị nàng cắn lật ra sàn nhà.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Trời đ...

Tiểu thiên thần Taeyeon: Mở man tầm mắt quá nè, thích ghê.

Thật mà. Kim Taeyeon không phải là tuýp người biết đùa giỡn. Cậu còn cảm thấy chán mấy đứa nhây nhây như Yuri và Sooyoung nữa cơ. Lần cuối cùng cậu trêu đùa một ai đó, chắc hẳn cũng là vào những tháng năm ấy...Cho nên một Tiffany chưa hề nhìn qua Taeyeon đùa bao giờ liền hoảng hồn tin là cậu bị nàng cắn đến tổn hại phụng thể rồi.

"Taeyeon có sao không? Em không cố ý" Nàng ngồi xuống sàn nhà kế bên cậu. Giằng lấy tay trái đang bịt kín chỗ bị cắn mà cậu khư khư che lại.

Nằm lăn lộn với biểu cảm chịu đựng kiểu như đau đến tê tái tâm hồn. Taeyeon vẫn không lên tiếng. Cậu muốn ghẹo Tiffany thêm một chút. Taeyeon thật sự rất thích nhìn thấy một Tiffany vì cậu mà lo lắng, cô gái ngốc ấy mỗi khi như vậy Taeyeon lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Em xin lỗi Taeyeon" Nàng cụp mắt, mũi đỏ lên sụt sịt. Nàng lại làm cho Taeyeon bị đau rồi.

Thấy nàng y như sắp khóc đến nơi Taeyeon mới ngưng không đùa nữa. Kim Taeyeon bậy quá đi.

Cậu vội bật dậy ôm mặt Tiffany, vuốt ve hai gò má bầu bĩnh của nàng. Mỉm cười nói.

"Khờ quá Ppani à"

"Em khờ cũng được. Nhưng Taeyeon cho em xem chỗ bị cắn trúng đi, có đau lắm không?" Nàng hai mắt long lanh đen láy nài nỉ cậu. Taeyeon như bị đôi mắt ánh cuốn vào vòng xoáy của sự rung động. Ở Tiffany có cái gì đó khiến cậu cảm thấy thân thuộc đến lạ, có một chút chiều chuộng, một chút yêu thương. Một chút...cậu không giỏi trong việc đánh giá tình cảm của bản thân. Cậu chẳng biết là yêu hay thích, cậu chỉ biết là nếu thiếu đi cô gái này, cuộc sống của cậu liền trở nên trống rỗng. Tiffany là người làm cho cậu chấp nhận để bản thân chịu thiệt cũng muốn che chở cho nàng.

"Chọc em vậy thôi, ngốc"

"..." Tiffany đơ. 30s sau mới hiểu ra, mặt mày nhặng xị, bĩu môi ủy khuất.

"Mệt quá à Taeyeon cứ vậy hoài đi" Rồi lật đật định đứng dậy. Kim Taeyeon đâu thể để nàng hờn dỗi mà đi như vậy được. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái liền ôm nàng cùng ngã lưng xuống sàn nhà.

Tiffany nằm trên người Taeyeon.

Tiểu thiên thần Taeyeon: *Đẩy* xê ra để ta coi coi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ngươi mau che mắt lại. Chuyện ứ ừ của chủ nhân là có lệnh cấm nhìn mà.

Cậu cười híp mắt, vòng tay ra sau lưng nàng khoá lại, không cho nàng thoát ra.

"Em không thích thì sau này sẽ không đùa nữa" Cậu cưng nàng lắm luôn đó.

"Không phải là không thích. Nhưng em lo" Tiffany nghiêm trọng trả lời. Ngược lại Kim Taeyeon lại đang bày ra vẻ mặt si dại nhìn chầm chầm Tiffany. Những lời nàng vừa nói có khi tai này chạy qua tai nọ rồi đi đâu mất rồi.

"Đáng yêu quá" Cậu cười trông đần ơi là đần. Cứ cảm thán rằng Tiffany đáng yêu này dễ thương nọ miết thôi.

"Taeyeonnnn" Nàng ngại đến tim đập tay run. Không biết phải làm sao liền úp mặt xuống hõm cổ của người bên dưới.

Ôi là trời nó thơm! Muốn xỉu.

Taeyeon siết chặt cái ôm thêm một chút. Đem toàn bộ dịu dàng cất giữ lâu nay ra để đối đãi với nàng.

"Tiffany này..." Cậu nói nhỏ bên tai người phía trên. Giọng điệu trầm ấm êm ái khiến Tiffany gần như tan chảy. Tiffany chỉ có thể ưm một tiếng khe khẽ xem như là nghe cậu gọi rồi. Tim nàng đang múa lân đây nè. Nói chuyện hết được luôn. Và rồi Taeyeon đã nói một câu mà có lẽ, Tiffany Hwang cả đời này cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Cậu hít một hơi thật sâu. Cố gắng nói trôi chảy hết câu bằng tất cả lòng chân thành.

"Cho Taeyeon thương em, có được không?"

Thời gian như đứng yên, không gian như ngưng động để chứng kiến Alex Kim Taeyeon mở lời yêu thương với cô gái định mệnh của đời mình. Không khí trong căn phòng yên ắng đến nỗi Tiffany có thể nghe được nhịp tim hỗn loạn của chính mình và nhịp đập mạnh mẽ kiên định của Taeyeon. Nàng vẫn như vậy, không dám cử động dù chỉ là một chút. Sau câu nói đầy tình cảm của Taeyeon, mọi vật như đang rơi vào trạng thái ngưng trệ.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ài ái ai, xin cho em thương em nói em yêu anh ài ái ai.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Hew, chủ nhân sắp có bồ.

"Em không cần trả lời ngay đâu. Nhưng Taeyeon vẫn mong có thể hiểu được tâm tư của em trong khoảng thời gian sớm nhất, nhé?" Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Dù gì thì chuyện tình cảm không thể ép buộc nàng được.

Đột nhiên Taeyeon cảm nhận được vai của Tiffany run lên. Tiếng thút thít bên tai cậu ngày càng nhiều. Cậu ngạc nhiên dùng tay đỡ mặt nàng ngẩng dậy. Tim thắt lại nhìn Tiffany hai hàng nước mắt nước mũi từa lưa.

Taeyeon đau lòng lau đi những giọt lệ cứ tuôn không ngừng kia. Cười buồn nói.

"Không chấp nhận Taeyeon cũng không sao. Ngoan, đừng khóc"

Tiffany vội vàng lắc đầu. Nức nở chưa thể dứt hẳn.

"Đừng có giỡn nữa, lỡ như em tin là thật thì biết làm sao đây"

Taeyeon phì cười. Tiffany xứng đáng được cậu yêu thương kia mà. Sao cứ như là cậu quá xa vời với nàng vậy nhỉ?

"Thật mà"

"Thôi, Tiffany em là đồ ngốc nghếch khờ khạo, hậu đậu, không có học vấn, không có nhan sắc. Em như vậy thật sự được Taeyeon thích sao?" Càng nói càng tủi thân. Tiffany hiện đang khóc đến trời đất xung quanh Taeyeon điên đảo cả rồi.

Taeyeon cau mày. Đỡ nàng ngồi ngay ngắn một chút, bản thân ở một bên ôm lấy mặt nàng. Nghiêm túc nhìn vào mắt Tiffany, trầm giọng.

"Không cho phép em nghĩ như vậy"

"Nhưng..."

"Đơn giản vì em là Tiffany thôi. Đừng tự ti"

Tiffany dụi dụi cái mũi đang đỏ ửng của mình.

"Nghe lời Taeyeon không?"

"Dạ nghe"

"Tốt, đứng dậy nào" Taeyeon nắm tay Tiffany kéo nàng đứng lên. Sau đó giả vờ làm ra bộ mặt u ám, lạnh giọng với nàng.

"Vậy rốt cuộc là cho hay không?"

"Cho gì ah?" Tiffany nghệch mặt.

Kim Taeyeon thầm ão não trong lòng. Họ Hwang thật mau quên mà. Cậu đã lấy hết bao nhiêu kinh nghiệm tình trường ra để nói được một câu đỉnh như vậy. Nàng không thương tiếc mới đó mà đem vứt nó ra khỏi tâm trí rồi.

Tiffany là mới khóc dữ quá nên cũng lơ ngơ quên mất tiêu rằng trước đó cả hai đã ôm nhau như thế nào, Chủ tịch Kim đã nói những gì và nàng đã hạnh phúc ra sao. Thông cảm đi, Tiffany đôi khi hay làm hư cảnh lãng mạn lắm.

"Thôi bỏ đi" Taeyeon thở dài "Xuống dưới nhà nào"

Tiffany lật đật đi theo cậu, đi vừa được ba bước liền kích động nói lớn làm Taeyeon giật mình nhìn qua.

"Taeyeon, cho mà cho mà" Nàng mếu. Nhớ rồi, ôi trời ơi tâm trí của nàng bay đi đâu vậy chứ.

"Cho gì ah?" Taeyeon nhại lại thái độ ngơ ngác lúc nãy của nàng. Trái tim cũng nhảy múa một chút. Khi yêu sẽ thành ra như vậy sao?

"..." Tiffany nhăn mũi. Biết người ta ngại mà còn vậy đó. Ẩn nhẫn một lát cũng không thể nhịn được lập tức bĩu môi nói ra "Cho Taeyeon thương em..." Nàng sợ sẽ để vụt mất tình yêu của cậu thì chắc là tự tát đến chết mất.

"Cảm ơn em" Taeyeon mỉm cười rạng rỡ. Nắm lấy tay Tiffany truyền cho nhau cảm giác yêu thương nồng nhiệt. Cậu cưng chiều cười hiền với nàng một cái. Tiffany dạo này được thấy Taeyeon cười suốt. Nàng sắp bị độ đẹp khi cười của cậu làm điên đảo rồi.

"Hổng có chi" Tiffany nhe răng cười hì hì. Mắt cười lộ ra rực rỡ. Taeyeon kéo nàng lại gần, chỉ tay vào mũi nàng mắng yêu một tiếng. "Cũng láo cá quá đó"

Sau đó cùng nhau đi xuống lầu. Áo của Taeyeon vốn bị mưa làm cho ướt một ít bây giờ cũng khô ráo luôn.

Nhìn đôi chim ku tay trong tay mặn nồng. Bà Jang và chị Minyeon vui vẻ muốn chết. Bất quá ngoài mặt vẫn châm chọc Taeyeon.

"Í ghê ta" Chị Minyeon nháy mắt bặc bặc bặc với cậu. Khiến cậu bị ghẹo sắp đỏ cả hai tai nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh.

"Con gái gả đi rồi như chén nước hất đi. Taeyeon, cháu cũng phải mau trả hiếu cho ta trước khi Tiffany rước cháu đi chứ"

"Ngoại à" Mặt Taeyeon đen thui. Mây đen kéo ngang qua đỉnh đầu. Tiffany ở bên cạnh không lấy lại sỉ diện cho cậu mà còn đứng đó cười khúc khích. Taeyeon trề môi, riết rồi có coi cậu ra cái gì đâu.

"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao Myeong?" Bà Kang trố mặt nhìn gia đình họ Kim trêu chọc lẫn nhau.

"Bỏ cả đống chuyện í chứ, bà đấy Hee Seok, đi lâu quá trời. Mọi chuyện đã rất khác rồi"

Chị Minyeon cũng cười khoái chí. Một lúc sau mới sựt nhớ ra gì đó, chị hỏi Taeyeon.

"Nhóc con, Jacky ra ngoài cùng tụi em bây giờ ở đâu rồi?"

Sắc mặt Taeyeon liền trầm xuống.

"Em không biết"

"Ơ, mấy cái đứa này định đem anh rễ đi bán à?"

"Nếu được"

"Ôi là trời cái đứa nhóc này, ăn nói kiểu đó hả?" Chị Minyeon giơ nắm đấm lên cảnh cáo cậu.

Ngay lúc đó Jacky Jeon bước vào nhà. Quần áo ướt sũng đầy bùn đất. Chị Minyeon cau mày, khuôn mặt lộ rõ thắc mắc nhìn anh ta.

"Sao lại trở về với bộ dạng này vậy anh?"

"À..." Jacky e dè lia mắt đến Taeyeon. Ngay lập tức bị cậu trừng đến điếng người. Lắp bắp trả lời cho qua chuyện.

"Anh và Yuri tranh tài một chút ở bãi đất trống gần đây này. Mưa lớn quá nên có chút bẩn"

"Thật tình. Anh lên phòng đi, em pha nước nóng cho anh" Chị Minyeon lắc đầu. Lần nào về nước chồng chị cùng Yuri cũng lôi nhau ra đánh đấm như đúng rồi. Mặc dù đều thua suốt nhưng Jacky có vẻ thích võ nghệ lắm. Nghe vậy chị không hỏi nhiều làm gì nữa. Kéo Jacky đi lên lầu.

Taeyeon cũng lẵng lặng đi ra sau vườn. Ngồi trên băng ghế đá đăm chiêu đôi chút. Tiffany đến ngồi bên cậu, cúi đầu xem sắc mặt hiện giờ của Taeyeon.

"Taeyeon ah, sao vậy?"

"Taeyeon tha cho anh ta"

"..." Tiffany tạm thời không có lời nào để nói. Nàng nên nói gì khi Taeyeon, chị Minyeon và Jacky là quan hệ một gia đình kia chứ.

"Có phải Taeyeon sai rồi không? Sao có thể để một kẻ như anh ta ngày ngày ở bên cạnh chị được" Taeyeon ôm lấy đầu mình. Taeyeon hiện tại trông chật vật quá, cậu bế tắc đến nỗi không thể đưa ra bất kì quyết định nào.

"Taeyeon làm gì cũng đúng hết, em nghĩ như vậy đấy" Tiffany xoa xoa lưng cậu. Tin tưởng nói. Có thể Tiffany ngốc, nhưng là ngốc nghếch với cậu, cứ là Taeyeon thì mọi thứ đều rất hoàn hảo trong mắt nàng.
Taeyeon ngẩng đầu, cô gái này thật sự tôn sùng cậu quá rồi. Có điều...cậu thích cách Tiffany tin tưởng và ngưỡng mộ mình như vậy. Chỉ có như thế cậu mới khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đủ khả năng để che chở cho những người cậu yêu thương. Cậu rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ thay cho khuôn mặt ảm đạm vừa nãy.

"Không khí mát mẻ quá đi, hay là chúng ta đi dạo một lát nha Taeyeon"

"Ừm" Kim Taeyeon cùng với sự cưng chiều đông đầy nơi khoé mắt, gật đầu.
--------

Cạch! 

Điện thoại của Jessica rơi xuống sàn nhà bởi cú huơ tay chới với. Đầu cô nhức nhối kinh khủng. Jessica mất đến mười phút ngồi thừ trên giường để lấy lại ý thức.

Cô định là sẽ đi tắm và vệ sinh cá nhân. Trong lúc đánh răng lại cố gắng nhớ xem bằng cách nào đó mình về được tới nhà và nằm ngủ trên giường của Kwon Yuri. Nhưng nhớ hoài cũng không ra. Cô chán nản bỏ cuộc.

Bụng Jessica réo inh ỏi. Cô đi vào bếp và hơi giật mình khi thấy thân ảnh Yuri đang đứng đó, tất bật chuẩn bị bữa ăn. Dáng vẻ dữ tợn to lớn khi đứng trên hàng trăm người bây giờ lại thu về ở góc bếp. Jessica ngắm say mê đến nỗi quên là bản thân chưa làm lành với Yuri.

"Rồi cái này sao trời?" Yuri bất lực nhìn đống thức ăn trong hộp. Thật ra thì là cô mua bên ngoài về, giờ chỉ việc dọn ra để ăn nữa thôi. Nhưng sao vẫn thấy nó rối rối, Yuri loay hoay mãi cũng không biết nên làm gì.

Jessica hoàn hồn. Bày đặt làm mặt lạnh đi đến sau lưng Yuri, ngập ngừng.

"Ừm...để tôi"

"Ah, em xã thức rồi hả?" Yuri cười toe toét. Tạo ra bầu không khí gần gũi cho cả hai. Jessica liếc Yuri một cái sắc lẻm, Kwon Yuri được cái giả ngu là giỏi thôi.

"Xê ra một bên đi"

"Thôi, em ngồi vào bàn đi. Yul làm cho"

"Chắc làm được ha bạn yêu" Jessica trề môi. Khinh bỉ Yuri chân tay đụng đâu hư đó. Cô không nói không rằng đẩy Yuri qua một bên, tự tay mình sắp xếp thức ăn ra dĩa. Cũng không thèm đếm xỉa đến người yêu, trực tiếp đem một phần ngồi ăn tỉnh bơ. Jessica chính là đang xem Yuri như không khí.

Lòng Yuri trầm xuống không ít. Cô đi qua phía đối diện kéo ghế rồi ngồi xuống chứ không ngồi bên cạnh Jessica như thường ngày nữa. Ánh mắt buồn bã nhìn đăm đăm vào mặt bàn lạnh ngắt.

Jessica tất nhiên biết chứ, biết Yuri đã cố gắng làm hoà. Nhưng cái cách Kwon Yuri hét lên với cô những câu nói tuyệt tình, cái cách Yuri chẳng thèm đi tìm cô mà còn có thể đã đú đỡn với gái suốt đêm. Những thứ ấy cứ vây lấy tâm trí Jessica, khiến cô chẳng thể buông xuống giận hờn.

Yuri chán nản gục đầu xuống bàn vang lên một tiếng cốp. Jessica theo phản xạ vươn tay ra chạm vào mặt Yuri, hoảng hốt hỏi.

"Làm cái gì vậy? Có đau không?"

"Đừng giận nhau nữa, như vậy đủ rồi Jessica" Yuri ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người yêu. Ánh mắt cô buồn hiu đen thẩm.

"Ai thèm giận làm gì chứ?!"

"Vậy em định sẽ bỏ Yul đi uống rượu với ai đó nữa hay sao?" Yuri lại gục đầu thêm một lần nữa. Cô khó chịu lắm, cô muốn nổi điên khi nhắc đến đêm hôm qua khi nghe thấy giọng của một người đàn ông bên cạnh Jessica. Những câu nói đó...chứa đầy tình ý. Và Jessica đã không phản kháng mà còn hùa theo. Nếu bây giờ Yuri đùng đùng làm cho ra lẽ có phải là sẽ lại cãi nhau với Jessica không? Yuri thật sự không muốn, nhưng cô buồn quá đi mất.

Jessica giật mình. Chuyện cô đi ăn nhậu cùng Tyler Kwon vậy mà Yuri cũng biết sao. Người yêu của cô xuất thần quá đi. Thật ra thì sau đó tình hình như thế nào cô làm sao mà nhớ được. Nhưng Jessica vẫn là muốn hung dữ thêm một chút. Ai bảo Yuri không đi tìm cô, lại còn có khả năng làm chuyện kia...

"Đi đấy thì sao? Yul có ý kiến gì đây?"

Kwon Yuri siết chặt nắm đấm dưới bàn, gân xanh nổi cộm lên. Cô chiều Jessica hoài nên Jessica hư rồi phải không? Jessica quên Yuri cô là người dễ nóng giận và tự tôn cao như thế nào rồi. Vì yêu Jessica nên cô mới bỏ xuống tất thảy tính khí ngạo mạn của bản thân. Cố gắng thay đổi để giờ đây nhận được kết quả này. Yuri thật sự đang tức giận. Người yêu của cô lại ngang nhiên thừa nhận đã đi uống say cả đêm bên cạnh một người đàn ông. Kwon Yuri là gì và là ai trong mắt Jessica vậy?!

Một trận hỗn loạn xảy ra. Yuri đứng phất dậy, thịnh nộ lật mặt bàn làm bằng thủy tinh rời khỏi chân bàn, hất nó xuống đất và vỡ tan tành. Jessica điếng người, không phải là cô chưa từng thấy qua Yuri nổi giận, nhưng đột nhiên tạo ra một đống đổ vỡ như vậy đúng là có chút dọa người.

Jessica có để ý hay không, Yuri có hất mặt bàn đi cũng cố tránh không va chạm đến Jessica.

Yêu người nhiều như vậy...

Yuri đi qua phía Jessica, mặc kệ hai chân giẫm đạp lên mảnh vỡ, da thịt bị cắt khiến máu ứa ra khắp sàn nhà trơn bóng. Jessica bàng hoàng nhìn cô, mèo nhỏ biết sợ rồi, thật sự sợ rồi. Yuri vẫn một thân nộ khí như vậy bế thốc Jessica lên, không để cho người yêu có thời gian chống cự, cô trực tiếp ném Jessica lên sopha trong phòng khách.

Vẫn là ném lên chỗ mềm mại.

Tâm trí Jessica bị dọa cho đông cứng. Đến khi cảm nhận toàn thân lún xuống trên sopha Jessica mới sựt tỉnh.

"Yul..."

"Em im lặng cho tôi!" Yuri nạt một tiếng. Jessica lập tức thu người lại sợ sệt. Cô đúng là giỡn mặt với lửa rồi.

Yuri ở phía trên Jessica, khoá hai tay Jessica lại, trấn áp người yêu bé nhỏ dưới thân mình. Yuri vẫn không giảm đi chút giận dữ nào, mạnh mẽ đem môi mình áp lên môi Jessica, ngấu nghiến trong sự điên cuồng. Jessica không muốn, cô đã quen với một Kwon Yuri luôn nhẹ nhàng nâng niu cô trong mỗi lần ân ái. Không phải theo cách này, nó khiến cô có cảm giác bị dày vò. Jessica phản kháng dữ dội, ra sức né đi những nụ hôn cuồng dã của Yuri.

"Đừng mà Yul" Jessica rít lên, không hề nguyện ý đáp trả Yuri. Lòng Kwon Yuri càng thêm lạnh lẽo.

Đột nhiên Yuri dừng lại mọi hành động. Vô lực đổ ập lên người Jessica, vùi mặt vào hõm cổ người yêu, bất động.

Jessica bị đè nãy giờ cũng mệt mỏi, không nói thêm được gì nữa. Không gian im lặng như tờ đáng sợ kéo dài. Một lúc lâu sau không khí đó mới bị phá vỡ bởi tiếng nấc nghẹn đáng thương. Là Yuri, hai vai cô run rẩy không ngừng. Jessica cảm nhận rõ rệt cổ mình bắt đầu ướt đẫm, cô kinh ngạc nhìn Kwon Yuri luôn cứng rắn như thép lại đang nức nở trong lòng mình.

Giọng Yuri vang lên, day dứt thắt cả cõi lòng.

"Jessica...là Yul đang bị ông trời trừng phạt có phải không?"

"..." Hốc mắt Jessica cũng đỏ lên. Người yêu của cô cũng như bao cô gái khác thôi mà. Cũng yếu đuối và cần có người làm điểm tựa. Sao Jessica lại có thể đùa giỡn quá trớn như vậy được.

"Yul làm khổ những cô gái ngoài kia hết lần này đến lần khác. Đến khi có em rồi lại khiến em chán ghét...khiến em tìm đến người có thể làm em hạnh phúc. Phải không Jessica? Yul đang phải trả giá đúng không?" Yuri khóc đến nỗi giọng nói đứt quãng, xen lẫn đâu đó là sự chua chát.

Jessica chịu không được cảnh người yêu của cô đau đớn như vậy nữa. Vòng tay ôm lấy Yuri, vuốt ve tấm lưng vững chãi ấy mà dỗ dành.

"Nín đi đồ ngốc. Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó"

"..." Đã không còn vang lên âm thanh nức nở nhưng dường như cơn lệ như mưa kia vẫn chưa thể dứt hẳn.

"Trái tim em chỉ có một, và Yul mới là người chế ngự được nó. Em xin lỗi, vì tức giận không đâu mà bỏ đi, lại còn say sỉn ở bên ngoài cùng người lạ. Nhưng Yul biết không? Kể cả khi say em vẫn nhớ Kwon Yuri chính là nhà, nên em đã quay về nhanh nhất có thể. Em ở đây rồi ngốc à" Jessica chậm rãi nói. Gieo vào lòng Yuri từng trận ngọt ngào cùng cảm giác an toàn.

"Yul yêu em, Jessica. Đừng bỏ rơi Yul, Yul thật sự sợ mất em"

Jessica mỉm cười.

"Em yêu đồ da đen Yul ấy"

Hãy yêu một người luôn sợ đánh mất bạn.

"Sau này đừng như vừa rồi được không? Yul làm em sợ quá"

Yuri ngẩng đầu lên. Khoé mắt vẫn còn vươn nước và cái mũi đỏ ửng. Dùng ánh mắt hối hận nhìn Jessica, yếu ớt lắc đầu.

"Sẽ không như vậy nữa đâu. Yul xin lỗi em"

"Ừm, lời xin lỗi được thông qua"

"Yêu em quá điiii"

...

...

...

Sau đó.

"RỒI NGỒI DẬY NGAY! CHÂN YUL CHẢY MÁU KÌA"

"He he, em xã à, ôm chút nữa đi, nhớ muốn xỉu"

"NGỒI DẬY KWON YURI!"

Mối tình bạo lực dã man đã được làm hoà trong máu me và tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà ấm cúng của cả hai. Argh, còn phải dọn đống chiến trường trong bếp nữa nha.

------------

Trên con đường đầy hoa và gió miên man. Một buổi chiều mát mẻ sau những cơn mưa tầm tã.

Kim Taeyeon và Tiffany Hwang, hai con người vô cùng đẹp đôi ấy đi bên nhau, cùng nhau rãi những bước chân chầm chậm.

Khung cảnh sẽ hoàn hảo biết bao nếu không có tiếng chuông điện thoại của Taeyeon reo ẻn ẻn.

«Nghe»

«Chủ tịch Kim, thỉnh ngài đến TYs nhanh nhanh một chút. Định trốn luôn ở nhà cùng người đẹp à?» Sooyoung càm ràm. Riết rồi cuộc đời cũng như cuộc sống, mệt mỏi như nhau. Choi Sooyoung là ở đợ cấp cao của hai đứa bạn trời đánh mà. Nguyên cái tập đoàn chà bá này chắc có mình Tổng Giám Đốc là cô đi làm đó. Rồi còn công ăn chuyện làm của người ta ở Girls nữa trời ơi. Sao đứa nào cũng ôm mỹ nhân trong lòng rồi đùn đẩy cho cô vậy. Bình yên nơi đâu, công lí chốn nào? Sắp rụng nụ tới nơi rồi, trai đang chờ cô tới lựa mà cứ giam trong cái nơi giấy tờ chồng chất này rồi ở giá tới già. Buồn, đời căn bản là buồn.

«Mai đi»

«Dạ đội ơn Chủ tịch!»

Taeyeon ngắt máy. Sooyoung trợn mắt, từ lúc sinh ra cô đã mắc nợ tên họ Kim này à? Cô chỉ muốn có một cuộc tình an yên ngày qua ngày thôi mà. Kim Taeyeon lại cấp cho cô những tháng ngày đày đọa trong cái nơi nặc mùi tiền bạc này huhu.

Nhờ sự rủa thầm của Choi Sooyoung, hiệu ứng mang lại vô cùng lớn.

Cậu ở đâu đó đột nhiên hắc xì một cái. Lôi kéo sự chú ý của Tiffany. Nàng lo lắng sờ sờ cánh tay Taeyeon. Dạo này nàng muốn đụng đâu là đụng à, Taeyeon khoái muốn chết có dám ý kiến gì đâu.

"Sao vậy Taeyeon?"

"Không sao" Cậu sụt sịt.

"Hay là chúng ta về nhà đi"

"Vẫn là nên đi dạo thêm một chút" Cậu ôn nhu cười với nàng. Đồ ngốc ấy lại lo lắng quá mức rồi.

Tiffany không dám ý kiến nữa, cũng gật gù tiếp tục đi bên cạnh. Nàng có biết không, rằng suốt mười mấy năm từ khi trở về Hàn Quốc, Kim Taeyeon chưa từng cho phép bản thân rảnh rỗi đến mức có thể đi dạo như thế này. Hôm nay vì nàng mà quên đi bộn bề cuộc sống, cứ bình yên bên cạnh nàng như vậy là đủ rồi.

"Taeyeon ơi" Tiffany đột nhiên phấn khích níu tay cậu. Chỉ cho cậu thấy chiếc xe máy vừa chạy qua. Taeyeon hơi khó hiểu, nhướng mày tỏ ý hỏi xem Tiffany muốn gì.

"Sao vậy Ppani?"

"Taeyeon biết chạy xe máy không?"

"Xe máy?" Taeyeon cau mày. Xe máy thì tất nhiên cậu biết, nhưng điều khiển thì thua. Cậu từ lúc biết đến xe cộ thì chỉ tiếp xúc với ô tô thôi.

"Em biết lái đó nha" Tiffany vênh mặt "Sau này có dịp sẽ đưa Taeyeon đi vòng vòng Gangnam" Tiffany cười tít mắt, sự vui vẻ ánh lên đầy khoé mắt.

Taeyeon bị nụ cười che lấp mặt trời đó của Tiffany làm cho si mê một chút. Cậu xoay hẳn người sang, hai tay đưa vào túi áo, cong môi hỏi nàng.

"Thích lắm sao?"

"Thích chứ, cảm giác ngồi trên xe máy rất là thích luôn đó"

"Vậy liền cho em lái, chịu không?"

Tiffany nghi ngờ nhìn Taeyeon. Nàng biết là Taeyeon tài giỏi. Nhưng mà làm sao có thể biến ra một chiếc xe máy giữa Gangnam đâu đâu cũng là ô tô thế này. Nhìn trên đường cũng không thấy bóng chiếc xe máy nào để cướp giật của người ta.

Cảm nhận được ánh mắt mông lung của Tiffany đang đặt lên người mình. Taeyeon nhướng mày, đưa tay gãi cánh mũi tựa như tình huống này là điều hiển nhiên không nên kinh ngạc.

"Thật sao? Xe máy ở đâu ra bây giờ?"

"Chỉ cần em muốn"

"..." Tiffany hai mắt long lanh chứa chan sùng bái chíu chíu về hướng Taeyeon. Cái phong thái này thật sự đả kích Tiffany quá nhiều mà.

Taeyeon lấy điện thoại ra gọi cho Lee Dong Chul. Cũng lâu rồi không liên lạc với trợ lý Lee. Cậu bỏ bê công việc có chút vượt mức quy định rồi nhỉ?

«Chủ tịch?»

Giọng điệu của Lee Dong Chul khác hẳn những lần nhận được cuộc gọi từ cậu trước đây. Lùi về khoảng mấy tháng thôi, cả ngày trợ lý Lee tất bật với chỉ thị của cậu thế nào chứ. Dạo gần đây chỉ làm việc với Choi Tổng, thiếu cậu riết thấy quen quen. Hôm nay đột nhiên gọi đến làm Le Dong Chul có chút luống cuống.

«Vì sao lại ngạc nhiên?» Cậu nhíu mày, thấp giọng với người bên kia.

«Không có vấn đề gì thưa Chủ tịch! Tôi vẫn luôn sẵn sàng làm việc đây ạ»

«Tốt, cứ theo định vị, mang một chiếc xe máy đến»

"Hai mũ bảo hiểm luôn ạ, xin cảm ơn rất nhiều" Tiffany vểnh môi nói vào điện thoại. Sau đó nghiêm túc gập người 90 độ. Taeyeon nhìn cảnh tượng trước mắt mà phì cười.

«Đã rõ thưa Chủ tịch» Trợ lý Lee đúng là đa năng mà. Tăng lương, tăng lương mới hợp lý. Nhưng Kim Taeyeon lại chẳng để ai vào mắt nữa, cứ say đắm về hướng cô gái của cậu.

"Đáng yêu chết mất" Taeyeon rít lên. Yêu thích nhìn mãi bộ dáng của nàng.

«Chủ tịch còn cân dặn gì sao ạ?» Lee Dong Chul rõ ràng là nghe cậu còn nói cái gì đó nhưng âm thanh nhỏ quá lại không biết là cậu nhắc đến cái gì, do dự hỏi lại thế nhưng nhận được là tín hiệu ngắt máy đầy lạnh lùng.

Chờ khoảng 10 phút sau. Có một chiếc xe tải chuyên chở tiến đến, trên xe là một chiếc xe máy. Nhân viên đỗ xe trước mặt bọn họ, rất nhanh gọn đem xe máy đặt xuống. Tiffany nhìn đến hai chiếc mũ bảo hiểm mà mắt sáng rỡ, còn Taeyeon lại cảm thấy có chút không đúng rồi.

"Chào Chủ tịch Kim, Ngài cần gì nữa không ạ?"

"Không" Vẫn còn đang tập trung nhìn thứ vừa được đưa đến.

"Vâng, xin phép Chủ tịch"

"Chân thành cảm ơn các anh, mọi người vất vả rồi" Tiffany cúi đầu liên tục. Vẫy tay thân thiện tạm biệt nhân viên của Taeyeon.

Khi chỉ còn lại cậu và Tiffany. Taeyeon mới nhướng mày quan ngại, chân khẽ lùi một bước.

"Là mũ màu hồng này, thích ghê" Tiffany nắm tay Taeyeon kéo đến bên cạnh chiếc xe. Tự mình mân mê hai cái mũ một chút sau đó cũng đội lên thật ngay ngắn. Thấy Taeyeon cứ đứng yên bất động, Tiffany lấy làm lạ khều khều cậu.

"Taeyeon mau lên xe thôi, đội mũ bảo hiểm vào mới được nha" Nàng nhét chúng vào tay cậu, Taeyeon khoé môi khẽ giật, sai thật rồi.

"Sao vậy Taeyeon?" Dường như Tiffany đã nhận ra điểm khác thường. Nụ cười toả nắng khi nãy cũng dần tắt, gãi đầu cười ngượng ngập hỏi cậu.

"..." Taeyeon tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên trạng thái bị bắn keo. Môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Tiffany thấy hết mà, nàng ngốc nhưng cũng biết quan sát lắm chứ bộ. Sự phấn khích cũng đành cất sau lưng, nàng cụp mắt nhìn chân mình sau đó mới ngẩng mặt dậy, cười gượng ra vẻ hối lỗi với Taeyeon.

"Em đúng là đồ ngốc mà. Sao có thể bắt Taeyeon ngồi lên một chiếc xe máy mà đi khắp nơi được chứ. Argh, em xin lỗi, em vốn dĩ luôn làm mà không suy nghĩ như vậy" Càng nói càng tủi thân, càng trách bản thân nàng sao lại có thể hạ thấp giá trị của Chủ tịch Kim cao quý đến thế.

Taeyeon sau câu nói của Tiffany liền tỉnh mộng, cảm giác đau lòng lập tức ập tới. Cô gái của cậu tại sao lại cười không tự nhiên như vậy chứ. Đúng là ban đầu cậu có hơi không nốt nổi cảnh tượng sẽ ngồi trên xe máy với mũ bảo hiểm màu hồng, và tất nhiên là Tiffany sẽ cầm lái. Hình ảnh của cậu cũng được săn đón bởi dân chúng không ít, nhất là trong giới kinh doanh. Mà thôi dẹp hết đi, thiên hạ chẳng thể đem hạnh phúc đến cho cậu như Tiffany. Vẫn là nên ưu tiên nàng nhất.

"Đi thôi" Cậu cài quai nón cho mình. Cười dịu dàng nói "Hôm nay người này là Kim Taeyeon của em, không phải là Chủ tịch Kim, hiểu chứ?" Cậu chỉ ngón trỏ vào bản thân. Nháy mắt một cái khiến Tiffany muốn nhũn tại chỗ. Môi bất giác nở rộ nụ cười ngố tàu.

Cả hai đã ngay ngắn trên xe. Taeyeon có hơi chật vật, người ta là con nhà quyền quý lần đầu ngồi xe hai bánh. Tiffany ngược lại phấn khích chết đi được, khởi động xe rồi lập tức vặn ga chạy đi. Nhìn hai người cưng lắm nha. Taeyeon có hơi nhỏ người hơn Tiffany, một cục thu lu đằng sau ngơ ngác cảm nhận gió thổi vù vù xung quanh.

"Taeyeon ah~ thích không?"

"À...cũng tốt lắm" Taeyeon trả lời với tông giọng ngang phè.

Tiffany tăng lực đạo kéo ga lớn thêm một chút. Chiếc xe đột ngột vụt đi, Taeyeon thiếu chút ngã khỏi xe. Sao cảm giác cứ phiêu linh như chơi tàu lượn siêu tốc.

"Tiffany...đi xe máy có được ôm không?" Cậu không thấy dây an toàn ở đâu cả. Bản năng sinh tồn thôi thúc cậu phải tìm cách bảo toàn tính mạng.

Tự dưng hỏi vấn đề như vậy, Tiffany giật thót một cái. Là ôm, ôm từ đằng sau đó. Nàng tu luyện vẫn chưa thành, sức chống cự với mấy cục thính vô tình của Taeyeon vẫn còn yếu quá. Nhưng biết làm sao đây, nàng thích quá à.

"Ah...được" Tiffany trở lời lắp bắp. Mặt sắp hồng như cái nón trên đầu.

Taeyeon gật đầu, vòng tay vịnh lấy eo Tiffany. Biểu cảm nghiêm túc ôm không quá chặt cũng không quá lỏng, điều chỉnh tư thế ngồi rất chuẩn. Xem ra cũng thoải mái lắm, xả stress vô cùng hiệu quả.
Khung cảnh về đêm ở Gangnam nhộn nhịp, huyên náo không ít. Không khí lãng mạn như vậy khiến Taeyeon đột nhiên từ một con người đang chấp hành luật ngồi xe từ đầu buổi tới giờ liền thả lỏng cơ thể. Ngưng nhìn xung quanh và thu tầm mắt về, đặt gọn phía sau gáy Tiffany.

Thân ảnh này...

"Tiffany à" Cậu đột nhiên rướn người, đặt cằm của mình lên vai nàng. Nghiên đầu vừa vặn môi kề bên tai Tiffany thì thầm gọi tên nàng.

Đang luyên thuyên về đường phố Gangnam, Tiffany giật mình vì hành động thân mật của Taeyeon. Ôi trời ơi thiệt tình, tay lái của nàng mà không cứng thì có khi cả hai chẳng còn mạng mà về nhà nữa. Nàng thật sự không có khả năng kháng lại Kim Taeyeon, dù chỉ là một hành động nhỏ nào đó thôi cũng đủ khiến nàng lật ngang rồi. Cứ tiếp tục cọ cọ cạ cạ đi, chết trẻ mất thôi.

"Sao vậy Taeyeon?" Tiffany trả lời, giảm ga để cậu có thể nghe được giọng nàng.

"Cảm ơn em" Taeyeon chân thành nói, pha lẫn một chút ngọt ngào, một chút không muốn rời xa.

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì em đã xuất hiện" Taeyeon luôn cảm thấy nàng như vị cứu tinh của đời mình. Tiffany đến như một định mệnh không thể chối từ, cậu không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà cậu mở cửa trái tim đã bị khoá kín ngần ấy thời gian. Khi yêu, tảng băng lạnh lẽo bên trong cậu bấy lâu cũng bị sự ấm áp nồng nhiệt của Tiffany làm cho tan chảy.

"Người nói cảm ơn phải là em"

Taeyeon im lặng lắng nghe.

"Cảm ơn vì đã chú ý đến một người mờ nhạt như em"

Trên vai Tiffany phát ra tiếng xột xoạt, là Taeyeon đang vùi mặt mình xuống và lắc đầu. Giọng điệu hơi hờn dỗi lên tiếng.

"Đã nói không được nghĩ vậy nữa"

Trời ơi...

Tiffany cắn môi cười khổ. Đừng có cọ nữa mà huhu, té xe chết hết bây giờ.

"Nha? Hwang tiểu thư xinh đẹp"

"Taeyeon cũng biết nói mấy lời này a?!"

"Tập dữ lắm đó, nói cho em nghe thôi"

Trên chiếc xe máy nhỏ xinh, hai cô gái với hai chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn. Tình yêu nhẹ nhàng thấm vào tim như thế đi khắp Gangnam.

-------------

Sáng hôm sau.

Alex Kim Taeyeon chính thức đi làm trở lại. Trừ những lúc ở bên cạnh Tiffany, sắc mặt Taeyeon lại biến thành một khối đá bốc cả hơi lạnh. Chính là lúc cậu đi vào tập đoàn lúc này đây.

"Chào buổi sáng Chủ tịch" Toàn bộ nhân viên ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon. Họ không biết việc Taeyeon nghỉ dưỡng và người hiến thân là Sooyoung. Họ ngạc nhiên vì cậu hôm nay đi từ sảnh lên chứ không dùng thang máy riêng nữa. Và...vẫn còn một vấn đề khác khiến họ bàng hoàng.

"Chào" Taeyeon vẫn không có biến động gì trên cơ mặt nhưng ngữ điệu dễ chịu hơn hẳn.

Cạch!

Xoạt! 

Có cả tiếng nghiến răng chịu đựng.

Sau khi Taeyeon khuất dạng trong thang máy thì đại sảnh ngay lập tức bùng nổ.

"Trời má...tát tôi đi"

"Ôi thôi chết bà, rách mẹ đống giấy mới photo rồi"

"Éc, tim tôi mấy chế ơi"

Chủ tịch chào lại họ cơ đấy. Biến rồi, biến lớn rồi. Vậy là người ngồi trên xe máy hôm qua một chem phần chem là Chủ tịch lạnh lùng của họ rồi chứ đâu. Không sai một li. Chỉ có người đang yêu mới thay đổi tính nết thôi. Toàn bộ nhân viên ngưỡng mộ vuốt ve tờ báo, không tin cũng phải tin là đã có người nào đó cướp mất trái tim Chủ tịch của họ.

Taeyeon lên đến phòng làm việc, chỉ mới khởi động laptop mà Sooyoung và Yuri đã nhào vào.

"Không biết gõ cửa?" Cậu cau mày, hai tên này chẳng có phép tắc gì hết.

"Gõ cửa khó quá làm không nổi, giờ biết chạy xe máy Chủ tịch chịu không?" Sooyoung làm ra bộ dáng quyến rũ, ỏng ẹo trước bàn làm việc của cậu. Cái cau mày của cậu càng cao hơn, sao lại nhắc đến xe máy chứ.

"Sooyoung, em có thích Gangnam không?" Yuri xoa xoa hai gò má của Sooyoung.

"Dạ em thích lắm ahihi"

"Làm một chuyến em nhé, với mũ bảo hiểm màu hồng okay?"

"Dạ, phải ôm vầy nè người ta mới chịu nhoo" Sooyoung cầm hai tay Yuri, bản thân thì xoay người nhại lại tư thế ôm từ phía sau đầy lãng mạn.

"Ứ, quỷ à, làm thích muốn chết"

"Hun nhoooo" Yuri chồm tới.

Kim Taeyeon chính thức bị đông cứng. Sắc mặt đen lại, nghiến răng.

"Kwon Yuri! Choi Sooyoung!" Cậu gầm gừ tên hai người đang làm trò con bò ẻo lả trước mặt cậu.

"Éc, hết hồn" Sooyoung ôm tim. Yuri cũng ngưng diễn, đứng đó khoanh tay cười gian tà nhìn cậu.

"Gì đây?"

"Bọn tớ yêu thương nhau mãnh liệt chứ có gì đâu. Ha Sooyoung ha" Yuri nũng nịu với Sooyoung. Sooyoung cũng gật gù.

"Ngưng đi! Nói, tại sao các cậu biết..."

"Chội, coi ẻm kìa" Cả hai cùng bật cười ha hả. Ôm bụng lăn lộn xả láng xuống sàn mặc kệ trên người đang là bộ vest sang trọng.

Taeyeon mím môi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cảm thấy Taeyeon sắp phát điên thật cả hai mới nghiêm chỉnh đứng dậy. Hắng giọng để ngăn tràng cười. Chủ tịch Kim đáng yêu chết mất.

"Vì là buổi tối nên chụp hơi mờ nhỉ? Nhưng vẫn rất rõ mặt cậu này. Thục nữ quá trời" Yuri đem từ túi áo ra một tờ báo rồi đặt lên bàn. Hình ảnh cậu đang ôm lấy Tiffany và tựa cằm lên vai nàng rõ mồn một. À mà không phải, Tiffany nhìn không rõ lắm, vì là chụp lúc xe đang chạy nên rất nhoè, chỉ có cậu không hiểu sao góc nào góc nấy sáng chói. Lia mắt đến tiêu đề bài báo, cậu chỉ có thể nhăn mặt.

"Haha, chàng trai bí ẩn cùng Alex Kim - doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất Đại Hàn - Chủ tịch tập đoàn TYs dạo phố Gangnam. Buổi tối đầy tình yêu hahahahaaaaaa" Yuri đọc dõng dạc từng chữ.

"Trời má chịu hết nổi" Sooyoung đập đầu xuống sopha gần đó.

"Mê trai quá nha Chủ tịch"

"Thôi" Cậu lạnh lẽo lên tiếng đánh gãy màn chọc ghẹo của hai đứa bạn mất nết. Cậu thở hắt ra, biết là trước sau gì cũng sẽ như thế này, cậu đã chọn làm Tiffany vui vẻ, chuyện này không đáng bận tâm.

"Cưa được con người ta chưa mà ôm ấp rồi Chủ tịch yêu dấu?"

"Chưa"

"Ủa?" Sooyoung và Yuri đồng loạt hoảng hốt. Đang cười ngặt nghẽo trên sopha liền bật dậy. Biểu tình không thể tin lời Kim Taeyeon hiện lên chà bá.

"Ngộ vậy? Sao chưa nữa"

"Định mai"

"..." Sooyoung đực ra. Người chưa trải qua mảnh tình vắt vai nào như cô đang hơi choáng chút. Riêng Yuri dường như đã load kịp thông tin. Hiểu rồi, cưa rồi nhưng chưa tỏ tình.

"Chuẩn bị gì chưa?" Yuri hỏi. Nhướng mày nở nụ cười như nhìn thấu Taeyeon.

"Giúp không?"

"Giúp chứ!" Yuri phẩy tay. Taeyeon có bồ chẳng phải rất tốt sao. Sooyoung bên cạnh ú ớ vài câu "Giúp cái gì?"

Yuri vỗ vai Sooyoung "Giúp Taeyeon nhà chúng ta tỏ tình với cô Hwang"

"Ò...ơ đù, giúp giúp giúp"

Cả bọn đang rộn ràng thì chuông điện thoại Taeyeon vang lên. Taeyeon có hơi nhíu mày khi nhìn ID người gọi.

«Chào nội»

Yuri và Sooyoung trố mắt. Ông Kim không thường gọi cho Taeyeon lắm. Chỉ khi có chuyện quan trọng mới tìm Taeyeon thôi.

«Bây giờ sao?»

«...»

«Không, cháu còn phải làm việc»

«...»

«Không được thưa nội, sau giờ làm được chứ?»

«...» Ông Kim nói gì đó khiến Taeyeon trầm ngâm, ánh mắt di chuyển đến chỗ Yuri một chút rồi lại rẽ sang hướng khác.

«Được rồi»

"Sao vậy Taeyeon?"

"Yuri, đi đến chỗ ông tớ một chút. Có cả bố cậu ở đó"

"Ơ wtf?" Yuri nhăn nhó. Vụ gì vậy trời.

"Sooyoung, hôm nay lại vất vả rồi" Taeyeon để lại một câu rồi mất hút, Yuri cũng vội vã theo đằng sau. Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Sooyoung với biểu cảm sầu buồn, đau đớn cùng cực.

"Số mày muôn đời nát mà Choi Sooyoung"
-----------

Trên xe của Taeyeon, cậu dùng bluetooth còn Yuri dùng điện thoại. Mỗi người đều đang làm một việc na ná nhau: gọi điện cho người yêu và người sắp thành người yêu.

"Jessica, em đi làm rồi sao?"

"Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng nào Ppani"

"Yul nhớ em quá"

"Ngoan, đợi Taeyeon về nhé"

Vài câu qua lại sến sẩm nữa, cả hai lại trở về trạng thái trầm mặc. Bọn họ gọi cho người thương không chỉ vì nhớ nhung mà còn để tự mình tiếp thêm sức mạnh. Cậu và Yuri đều hiểu, chuyện này nhất định có liên quan đến tình cảm của cả hai.

"Thấy thế nào?"

"Tớ đang nghĩ những gì cậu nghĩ"

"Tính sao đây?"

"Vì bản thân"

"Ừ, người không vì mình trời tru đất diệt" Yuri chống tay lại cửa xe. Toàn bộ kiên quyết đều dồn về.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào căn biệt thự đồ sộ. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này trước đây cậu từng có một gia đình hạnh phúc hơn bất kì ai. Tiếc là mọi thứ cũng chỉ là đã từng. Yuri xuống trước, áo vest cũng đã cởi ra và quẩn lại trong xe, cả hai cùng nới lỏng caravat và tiến vào trong.

Không ngoài dự đoán, ông Kim In Pyo và bố của Yuri - Kwon Kyung đang ngồi chễm chệ ở phòng khách.

"Tụi con đến rồi"

"Hai đứa ngồi xuống đi" Ông Kim nhấp một ngụm trà. Phong thái rất nhàn nhã, trái lại ông Kwon đã nóng giận đến mức nắm chặt hai bàn tay. Đúng là nhà nào thì tính nấy.

Cả hai ngồi xuống đối diện với người lớn. Không chút sợ sệt, rất kiên định.

"Yah Kwon Yuri!" Kwon Kyung lớn tiếng trước.

"Con nghe đây" Yuri trả lời.

"Đã bao nhiêu ngày rồi con không đến trụ sở để kiểm tra tình hình vậy hả?"

"Hai tuần rồi thưa bố"

"Con còn dám nói! Nếu con còn muốn giữ được vị trí hiện giờ, mau giải quyết chuyện yêu đương nhảm nhí của con và trở lại làm việc đi"

"Con sẽ trở lại làm việc. Nhưng chuyện tình cảm của con thì có liên quan gì ở đây chứ?" Yuri cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Hai bố con họ đều nóng tính như nhau.

"Ta không cho phép con của ta vì những thứ tình cảm tầm thường này mà xao nhãng sự nghiệp của gia tộc"

"Con cũng chỉ là con người thôi mà bố" Yuri đập nắm đấm xuống mặt bàn. Hét lên với ông Kwon. Taeyeon bên cạnh khẽ chạm vào lưng cô để Yuri bình ổn lại.

"Con theo ta ra ngoài nói chuyện" Kwon Kyung đứng lên đi thẳng ra vườn sau. Yuri cũng đi theo. Trong phòng khách yên tĩnh, ông Kim lúc này mới lên tiếng.

"Chắc hẳn đã đọc báo buổi sáng rồi chứ?"

Taeyeon gật đầu, chờ đợi câu nói kế tiếp của ông Kim.

"Là nữ phải không Alex?"

"Phải. Có vấn đề gì sao ạ?" Taeyeon nói với giọng đều đều, rất lơ đãng. Tâm lí của Taeyeon cứng hơn Yuri một chút. Vì sự quản thúc của ông Kim không nằm trong phạm vi cuộc sống của cậu nữa.

"Là cô gái họ Hwang ở nhà cháu phải không?"

Taeyeon lại gật đầu. Ông nội đã điều tra đến mức này rồi ư.

"Kết thúc với con bé đi Alex" Ông Kim nói, nét mặt sâu xa khó đoán.

Ánh mắt Kim Taeyeon từ đầu buổi luôn yên ả như mặt hồ liền trở nên âm u gợn sóng. Cậu lạnh giọng.

"Ông nội muốn quyết định cuộc sống của cháu một lần nữa?" Taeyeon vẫn chưa thể quên cái ngày đen tối đó. Ngày mà cậu quỳ xuống bên cạnh di mộ của Sink. Sự cấm vận không được làm bất cứ việc gì khác ngoài học hành khiến cậu không thể liên lạc với Sink, khiến cậu mất cô ấy mãi mãi. Cả đời này, cậu sẽ không bao giờ quên.

"Ta-"

"Cảm ơn nội, nhưng chuyện này là nằm ở cháu"

"Cháu sẽ không hối hận chứ?"

"Không"

"Vậy thì còn Sink, cháu quên con bé rồi à?"

"Nội có thể nhắc tên cô ấy thản nhiên như vậy, tốt thật"

"Nếu Sink Naross quay về, cháu định sẽ thế nào với cô Hwang?"

"Còn có thể quay về?" Cậu nhếch môi. Toàn là hoang đường. "Cháu đang từng ngày đưa TYs đến với đỉnh cao. Xin nội đừng ý kiến gì thêm"

"Cháu xin phép" Cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, ngồi vào vị trí phụ lái. Cậu sẽ để Yuri lái xe lúc này, nhất định sẽ có cảm giác mạnh. Cậu là người luôn điềm tĩnh còn cảm thấy căng thẳng đầu óc một chút, Yuri chắc hẳn tai sắp bốc khói rồi.

Đúng là ẻm sắp bốc khói thật. Mặt mày hầm hố đỏ tía lao ra ngoài. Taeyeon gọi một tiếng, chỉ tay qua ghế lái.

Chiếc xe vụt đi chẳng thể nhìn được hình dạng. Taeyeon đưa tay ấn nút điều khiển cho mui xe hạ xuống, gió mạnh ập đến khiến cả hai sảng khoái không ít.

"Tớ phải về nhà, chuyện này làm tớ điên lên mất" Yuri giảm tốc độ rồi bẻ lái đi về hướng chung cư của cô. Sau đó cũng gọi cho Jessica bảo cô ấy về nhà.

"Sẽ ổn thôi" Taeyeon vỗ vai Yuri. Cậu cũng về nhà với Tiffany thôi. Bực tức trong người vẫn chưa nguôi đi hẳn. Thôi thì mai mới đi làm vậy.

Sooyoung: Hồng nhan bạc phận...

--------------

Có một số chuyện trên đời này không bao giờ có thể suôn sẻ mãi. Đối với một người chân đội trời, đầu đạp đất như Yuri...à không, đầu đội chân, trời đạp...

"Aisss chết tiệt" Yuri bóp còi, mũi tên bằng sắt nho nhỏ bay ra từ nòng súng ghim phặp lên bàn xoay gắn trên tường. Trong lúc đợi Jessica về nhà Yuri cứ như tẩu hoả nhập ma, núi lửa cuộn trào vô tổ chức trong mạch máu. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, mệt mỏi vứt súng qua một bên.

"Yul à, em về rồi" Giọng nói ngọt ngào của Jessica vang lên ngoài phòng khách. Yuri hít một hơi thật sâu, đống rắc rối này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.

Cô bước ra ngoài, ôm lấy Jessica như ngày thường họ vẫn làm.

"Sao tự dưng lại gọi em về. Em là làm công ăn lương đó Ngài Kwon"

Sau khi ngồi xuống sopha, Jessica càu nhàu Yuri. Ấy vậy mà Yuri chỉ im lặng, không hề pha trò hay nói sẽ nuôi cô cả đời nữa. Jessica thấy lạ nên mới thắc mắc.

"Có chuyện gì sao Yul?"

"Jessica này...Yul có chuyện muốn nói với em"

"Ừm, em nghe đây"

"Yul, Yul không còn là người nắm quyền ở KillE nữa. Yul cũng bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi" Yuri cúi đầu bất lực.

Sự tình quá nghiêm trọng và đột ngột. Jessica nhất thời bị sốc. Người yêu của cô đã làm gì mà phải ra nông nỗi này chứ.

"Sao lại như vậy, Yul đã làm gì?"

"Một số sai lầm khi dẫn dắt tổ chức thôi. Nhưng theo nguyên tắc của gia tộc thì Yul phải bị trục xuất"

"..." Jessica che lại đôi môi đang dần không thể khép của mình. Bàng hoàng chẳng thể nói nên lời.

Yuri không nhận được bất kì phản ứng nào từ Jessica nên tiếp tục.

"Nghe Yul nói này, em hãy suy nghĩ về chúng ta đi và quyết định thật sớm. Yul sẽ trở thành gánh nặng cho em mất"

Jessica lúc này đã hoàn hồn. Cô lắc đầu, đau lòng ôm lấy người yêu.

"Nói gì vậy chứ?! Em sẽ sút Yul nếu Yul cứ ăn nói lung tung như vậy"

"Và bây giờ đến lượt em nuôi Yul cả đời rồi nha" Jessica thì thầm những lời này trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Kwon Yuri là tình yêu, là nguồn sáng trong đời của Jessica Jung. Nếu có khó khăn thì cùng nhau vượt qua, không việc gì cô phải rời bỏ Yuri cả.

"Nhưng-"

"Yah! Đã nói là em không có bỏ Yul đâu nha. Lộn xộn một hồi em giận luôn bây giờ"

Có một người lặng lẽ mỉm cười, kín đáo ấn nút trên cây bút nhỏ ở túi áo, đèn tín hiệu ngưng nhấp nháy. Sau đó yên tâm vòng tay ôm lấy Jessica thật chặt, thừa cơ vùi vào hõm cổ đối phương hít lấy hít để mùi hương ngào ngạt.

"Còn không mau đưa em đi đến Club. Lỡ như người ta trừ lương thì sao?"

"Ai dám trừ chứ" Choi Sooyoung mà trừ thử xem. Ngũ mã phanh thây.

"Thôi không mè nheo nữa. Chúng ta phải cố gắng cho cuộc sống sau này đúng không Yul"

"Argh, tuân lệnh em xã Jung" Yuri cười hì hì. Thôi thì đưa cô ấy đi làm vậy, bản thân cô cũng phải ghé qua chỗ của bố để đưa cho ông kết quả tốt đẹp này nữa chứ.

Cấm cản cái gì được nữa =))))

-------------

Tối đó sau khi tíu tít cùng nhau xong, Taeyeon tạm biệt Tiffany trước khi nàng vào phòng. Cậu vẫn đứng chần chừ ở trước cửa phòng nàng một lúc lâu. Chị Minyeon đi ngang qua, huýt sáo trêu chọc.

"Sao không vào ngủ chung luôn cho rồi đi, ngại gì trời"

"Chị hai" -_-

"Được rồi. Em gái của chị rất chính chắn mà. Về phòng thôi" Vì phòng của chị cũng ở lầu ba nên Minyeon liền cặp cổ cậu lôi đi. Trước khi mỗi người mỗi hướng Taeyeon đã kịp hỏi chị một câu.

"Chị hai, Tiffany sẽ chấp nhận em chứ?"

Minyeon mỉm cười hiền hậu. Nụ cười y như mẹ của hai chị em bọn họ.

"Nhóc con của chị phải thật hạnh phúc nhé. Ah mà không đúng, sắp trở thành của Tiffany rồi"

Lại không nghiêm túc rồi. Cậu chán nản quay lưng đi vào phòng.

"Mẹ..." Bước chân Taeyeon khựng lại và đông cứng. Chị Minyeon tiếp tục "Bà ấy sẽ rất vui nếu em tìm được tình yêu cho riêng mình, cho chính cuộc sống của em Taeyeon à"

"Buông xuống mọi thù hận và sống cho bản thân đi Taeyeon. Đến lúc rồi nhóc con"

"Chị ngủ ngon" Taeyeon lạnh lùng bỏ lại câu chúc rồi đóng chặt cửa phòng. Chị Minyeon thở dài. Gánh nặng tâm lí trong lòng Taeyeon vẫn mãi ở đó, ở trong trái tim tưởng chừng như sắt đá nhưng thật ra lại yếu đuối vô cùng của cậu. Chỉ còn biết trông chờ vào Tiffany thôi.

Trong lúc đó, ở lầu dưới Tiffany đang hí hoáy gọi cho Jessica. Tua nhanh qua đoạn trao cả ngàn câu hỏi thăm nhau. Tiffany bắt đầu kể cho chí cốt của mình nghe về việc Taeyeon cũng thích nàng.

«Đáng ngạc nhiên đó Tiff, tớ không nghĩ tới luôn»

«Tớ cũng vậy mà. Tóc Vàng à, cậu hiểu không, tim tớ đập binh bang» Càng kể lại càng ngại, mặt nàng nóng lên rồi nè.

«Hai người bắt đầu khi nào vậy?» Jessica hơi nhăn nhó. Bản năng của một bà mẹ nổi dậy.

«Bắt đầu? Là bắt đầu làm sao? Thì thích nhau vậy thôi à» Nàng nhớ lại một chút, chắc là lúc ôm nhau dưới sàn nhà quá ta. Lúc đó Taeyeon hỏi nàng có thể cho Taeyeon thương nàng không ấy. Ò, chắc là lúc đó đó.

«Yah! Cậu ta đã tỏ tình với cậu chưa đó?! Đừng có ngây thơ như vậy chứ Tiff»

Jessica đột nhiên hét lớn khiến nàng giật mình, ngơ ngác «Tỏ tình?»

«Là cậu ta sẽ hỏi cậu chịu trở thành bạn gái của cậu ta không, xong rồi cậu kiểu như Yes, I do ấy»

«Chưa» Tiffany thật thà trả lời. Thích thì thích thôi. Làm vậy chi cho rườm rà.

«Ôi Chúa ơi, ngốc quá, lỡ như cậu ta ăn hết tiện nghi của cậu, chán rồi sẽ bỏ cậu cái một cho xem. Vì đã có cái gì chắc chắn đâu?»

«Hả?» Tiffany ngạc nhiên. Nàng đâu có nghĩ xa tới vậy chứ. Vả lại «Taeyeon không có như vậy đâu Tóc Vàng. Cậu toàn nghĩ tiêu cực thôi»

«Là thực tế không phải tiêu cực. Sao cậu cứ nhìn đời màu hồng như vậy chứ?»

«Tớ chỉ lạc quan thôi mà»

«Ais, tớ nói rồi đấy. Họ Kim đó mà cứ mập mờ để lợi dụng cậu thì không yên với tớ đâu. Cậu cũng phải đề phòng đi, giá trị của cậu đâu thể phung phí như vậy. Dễ dãi quá đi mất» Jessica dường như bùng nổ đến nơi. Cô vò đầu, bực tức véo Yuri đang nằm bên cạnh một cái. Người đang kiểm tra súng không biết trời trăng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Xin lỗi cậu Kim, nếu tớ nói tốt cho cậu thì em xã đại nhân sẽ kết liễu tớ bằng khẩu súng gia truyền này a.

«Người ta lúc trước đã cứu tớ khỏi bọn bắt cóc luôn đó Tóc Vàng»

«Tớ biết nhưng mà...ưm»

Yuri không thể để Jessica phá chuyện tốt của Taeyeon được. Phải dùng chính môi mình áp lên môi Jessica, lặng thầm trượt điện thoại khỏi tay người yêu, ngắt máy. Vừa có thể giúp Taeyeon lại vừa hưởng lợi, Kwon Yuri đỉnh!

"Gì mà ưm ưm vậy?" Tiffany trề môi thắc mắc. Đang nói chuyện tự dưng lại ngắt máy à. Nàng chán nản ngã lưng lên giường, hai mắt chớp chớp dán lên trần nhà. Mặc dù miệng luôn giúp Taeyeon chống đỡ nhưng thật ra trong lòng cũng có để ý một chút. Đúng là Taeyeon chưa nói gì về việc nàng trở thành người yêu của cậu cả. Chỉ đơn giản là trao nhau những cái ôm và câu hỏi đầy ngọt ngào ngày hôm đó thôi. Chưa đủ sao? Nhưng bất kì mối quan hệ nào cũng cần sự nghiêm túc. Hay Taeyeon không muốn nghiêm túc với nàng?

Nghĩ đến đó tự dưng lại buồn bã.

"Mình tin Taeyeon" Nàng lẩm nhẩm trong khi đang dần mơ màng rơi vào giấc ngủ. Tiffany sẽ đặt trọn niềm tin vào Kim Taeyeon, không nên lo lắng lung tung.

Đêm hôm ấy trôi qua với sự trăn trở nhỏ của Tiffany. Và sự trăn trở chà bá của Taeyeon. Ngày mai sẽ bận rộn với cậu lắm đây.

--------------

"Ổn chưa?"

"Ổn rồi, giờ chỉ cần nữ chính tới nữa là máy chạy" Sooyoung đi lòng vòng khắp sân thượng của TYs để kiểm tra.

"Hey, trực thăng đã có" Yuri cầm điện thoại đứng ở góc phải sân thượng hét lên để thông báo.

"Đốt nến lên được chưa?"

"Rồi ánh sáng tốt chưa? Ok đẩy giường lên, Taeyeon, cởi-" Sooyoung im bật khi nhận được ánh mắt như giết người của Chủ tịch Kim. "Giỡn xíu thôi mà hihi"

Trời càng về đêm, nơi này càng trở nên lãng mạn với hàng trăm ngọn nến được thắp lên sáng rực bao lấy sân thượng rộng lớn. Khụ, còn có cả bong bóng hình trái tim màu hồng. Những cánh hoa hồng đỏ rực được rải từ chân cầu thang lên đến một bàn ăn được bày trí sang trọng. Nói chung là nó ngây ngất lắm mấy ba, tả hoài mệt xỉu.

"Duyệt!" Sooyoung và Yuri đưa tay làm dấu hiệu Ok với cậu. Ngay sau đó Taeyeon liền mất hút. Sooyoung và Yuri cũng đi xuống, đứng đây hồi nữa tủi thân lắm. Kim Taeyeon chỉ được cái là lo cho gái là long trọng thấy ớn.

Ở biệt thự Kim, Tiffany đang gọt trái cây cho bà Jang. Tay thì gọt mà mặt mày ủ rũ, chốc chốc lại thở dài chán chường.

"Sao vậy Tiffany?" Bà Jang quan tâm đến cháu dâu tương lai.

"Dạ không sao đâu ạ" Tiffany cố gắng nặn ra nụ cười nhưng trông gượng ép chết đi được. Sau đó 5s lại trở về trạng thái cũ. Nàng nhớ Taeyeon quá, cậu đi làm từ sáng sớm, nàng còn chưa kịp thấy mặt cậu. Cả ngày cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin gì cho nàng. Nàng thì lại sợ làm phiền cậu làm việc nên có dám rục rịch gì đâu. Chỉ biết lẩn thẩn trong nhà chờ cậu về. Vậy mà bây giờ đã hơn 5h mà cũng không thấy bóng cậu. Tiffany đột nhiên nhớ đến lời Jessica nói, lòng trùng xuống đến vực sâu luôn.

"Sao Taeyeon giờ này vẫn chưa về nhỉ?" Chị Minyeon từ trên lầu đi xuống. Nếu là cách đây một năm, chị về nước và ở tại nơi này nhất định không cần hỏi ra câu đó. Tên cuồng công việc Kim Taeyeon có khi còn ngủ ở tập đoàn chẳng thèm vác xác về nhà ấy chứ. Nhưng mà hiện giờ thời thế thay đổi rồi. Về trễ là lạ lắm nha, để Tiffany chờ đợi là cực kì lạ nha.

Tiffany nghe chị nhắc đến Taeyeon nhịn không được thở dài một cái. Bà Jang lắc đầu, cái đứa nhóc đó thiệt tình.

Bỗng điện thoại của Tiffany đổ chuông. Tâm trạng của nàng từ dưới bùn lầy bay thẳng lên đọt cây. Là Taeyeon gọi a~

«Sao Taeyeon vẫn-»

«Tiffany hả? Cô mau đến TYs nhanh đi. Taeyeon đột nhiên ngất xỉu rồi» Yuri làm ra vẻ hoảng loạn.

«Cái...cái gì?»

«Sân thượng, sân thượng tập đoàn TYs, gấp lắm rồi Tiffany» Sooyoung chen vào. Sẵn tiện cắn trái táo trên tay nhai rột rột.

«Tôi đến ngay»

Tiffany không còn suy nghĩ gì được nữa. Nàng cứ như vậy trực tiếp lao ra ngoài. Bà Jang và chị Minyeon ngẩn người một chút, sau đó như hiểu ra gì đó liền tủm tỉm cười. Nhấc chiếc điện thoại Tiffany vứt lại, chị Minyeon áp vào tai.

«Nhớ là sân thượng nha, Taeyeon sắp chịu đựng không nổi rồi»

«Bày trò gì nữa vậy?»

«Ôi trời giật cả mình. Chị Minyeon hả? Ủa rồi Tiffany đâu?»

«Chạy ra đường rồi»

«Ehehe» Sooyoung và Yuri đập tay với nhau.

«Mấy đứa nhóc quậy phá này, liệu hồn nhé»

«Tụi em đang giúp Taeyeon thoát kiếp chết già trong cô đơn mà chị»

«Good job! Xong xuôi chị thưởng cho hai đứa»

«Oah, chị Minyeon là tuyệt nhất»

Trong khi người người nhà nhà tán gẫu vui vẻ thì Tiffany đúng chất lao như điên ra cổng. Vừa lúc tài xế Han đi ngang, Tiffany bắt lấy tay chú ấy khẩn cấp xin chú đưa đến TYs. Ngồi trên xe mà ruột gan Tiffany đảo lộn. Hai tay liên tục chảy mồ hôi. Nàng lo lắm.

Ậy, Tiffany cũng thật sự là đối tượng dễ bị lừa mà. Taeyeon mà có ngất xỉu thật thì phải đưa đi bệnh viện ngay chứ nằm chờ chết ở sân thượng làm gì. Lại còn gọi nàng đến như trân trối trước khi ra đi mãi mãi vậy. Nhưng Tiffany vốn ngây thơ, lại một lòng một dạ chỉ nghĩ đến cậu, đầu óc đâu nữa mà suy luận này kia.

Nhân viên đã về hết chỉ còn lại bảo vệ thôi. Nhưng anh bảo vệ tuyệt nhiên không có ý định ngăn nàng người đang cắm đầu chạy vào tập đoàn.

Đứng trong thang máy mà hai chân Tiffany không thể yên được. Nhỡ như Taeyeon có chuyện gì thì sao, cậu và nàng mới từ cõi chết trở về gần đây thôi, cũng chỉ mới hạnh phúc bên nhau có đêm hôm qua à. Làm ơn, nàng lo lắng đến khóc mất thôi.

Thang máy ting một tiếng. Tiffany nhắm thẳng cầu thang phía trước mà chạy lên. Không để ý rằng chân đã vô tình giẫm lên những cánh hoa hồng đẹp đẽ.

"Taeyeon-" Tiffany bị khung cảnh nơi này làm cho khựng lại. Sân thượng của một tập đoàn sao lại thế này. Taeyeon ngất xỉu với hiện trường như vậy á?

Nàng bước thêm vài bước nữa, nếu như bình thường thì chắc nàng đã chạy một vòng giáp sân thượng rồi điên cuồng hò hét mất. Đâu đâu cũng là màu hồng này, còn có cả bàn ăn...

"Taeyeon à, Taeyeon đâu rồi?" Tạm thời gạt bỏ mọi thắc mắc qua một bên. Nàng chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi, biết cậu bình an Tiffany mới có thể thả lỏng tinh thần được.

Đáp trả nàng sự tĩnh mịch của màn đêm. Gió vi vu thổi qua, im lặng đến đáng sợ.

"Em không có giỡn nữa đâu. Như thế này là sao chứ?" Nàng hét lớn vào không khí, đôi mắt cười xinh đẹp ngân ngấn nước, tay quét một vòng với dấu chấm hỏi to đùng. Nàng lo cho cậu đến loạn cả rồi, cậu ở đâu còn không xuất hiện đi.

Đột nhiên gió từ đâu thổi đến càng lúc càng mạnh. Mấy ngọn nến thay nhau vụt tắt. Tiffany lắc đầu, nháy mắt lệ đã rơi đầy mặt. Nàng cần Taeyeon của nàng ngay lúc này.

Nguyên nhân của cơn gió cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc trực thăng chậm rãi tiến đến. Tiffany lùi lại khi thấy nó. Đèn ở bốn góc tự động bật lên khiến nàng giật mình vòng tay ôm lấy bản thân.

"Là sao vậy...?" Tiffany lau nước mắt lấm lem trên mặt. Mếu máo thều thào vào không khí một lần nữa.

Ánh đèn từ từ chuyển đến cùng một hướng, chính là chiếc trực thăng đang lơ lửng trước mặt nàng.

Tấm băng rôn dài màu hồng phát quang ánh lên trong màn đêm, trên đó là dòng chữ mà Tiffany khi đọc được thật sự chết đứng trong tim.

Em sẽ gật đầu chứ, bạn gái của Taeyeon?!

Trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống sân thượng. Tiffany thơ thẩn nhìn theo. Từ trong trực thăng Kim Taeyeon bước ra cùng với bó hoa hồng trên tay. Người vẫn còn nguyên bộ vest công sở lúc sáng. Taeyeon thật sự đã quay cuồng để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Tiffany còn đang đơ lắm. Chỉ có Taeyeon đang dần di chuyển đến gần nàng. Thân ảnh Taeyeon càng lúc càng phóng đại trước mắt. Tiffany không nói không rằng lại bật khóc như mưa, ôm chặt lấy cổ Taeyeon, nức nở nói.

"Người ta đã rất lo"

"..." Taeyeon ngạc nhiên. Sao bảo bối của cậu lại khóc ra thành bộ dạng này vậy. Rồi cái gì mà lo lắng. Chẳng phải vì di động của cậu hết pin, nhờ hai đứa bạn kia gọi bảo Tiffany đến đây sao. Taeyeon chợt hiểu ra, hơi lạnh đi trong lòng một chút. Đúng là chị em tốt, nhờ có nhiêu đó cũng phá cậu cho được.

"Taeyeon không sao mà, Taeyeon ở đây rồi" Cậu xoa lưng nàng để trấn an. Cảm nhận được nàng đã ổn định hơi thở cậu mới nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt loé lên vô vàn tia đau lòng khi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Đừng khóc. Nếu em khóc Taeyeon sẽ từ không sao thành có sao mất"

Tiffany lập tức nghiêm mặt, không thút thít cũng không sụt sịt nữa. Taeyeon thấy vậy liền phì cười. Nàng nhăn mặt, môi bĩu.

"Cười cái gì?! Tại vì em thích Taeyeon nên em mới như vậy thôi"

"Thích nhiều không?" Trong phút chốc giọng điệu của Taeyeon đột nhiên trầm ấm ám muội đến lạ. Tất nhiên là làm cho tâm trí Tiffany đông cứng, tim đập loạn trong lòng ngực. Nàng ngại ngùng gật đầu với khuôn mặt đang bắt đầu ửng hồng, Taeyeon chưa kịp mừng rỡ đã nhận được cái lắc đầu của đối phương. Cậu ngỡ ngàng, bàn tay đang cầm bó hoa vô thức sợ sệt mà siết nhẹ. Môi mím lại căng thẳng vô cùng.

Tại sao...

"Là yêu nhiều một chút rồi" Nàng thật thà nói. Kim Taeyeon thiếu điều muốn nhũn ra tại chỗ. Kín đáo thở phào một cái, xém chết mà.

Chỉ chờ có vậy, cậu giơ tay ra hiệu cho trực thăng khởi động. Một lần nữa đem băng rôn với dòng chữ động lòng người ấy lơ lửng trong không trung.

"Tặng cho em, phải luôn xinh đẹp như những đoá hoa hồng đấy" Nàng đưa tay đón lấy chúng trong khi đang lạc vào mê hồn trận từ đôi mắt của cậu giăng ra. Taeyeon lúc này trông rất đỉnh nha. Khí chất vẫn áp đảo như vậy nhưng trên môi thường trực nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhu tình ánh lên sự yêu chiều. Tiffany tiêu chắc rồi, cíu với.

Cậu chủ động nắm tay nàng, đan những ngón tay vào nhau. Cậu chỉ tay vào dòng chữ trên cao, thận trọng hỏi nàng.

"Em sẽ chứ, Tiffany?"

Với không khí lãng mạn như thế này, có nến có hoa, có cả Kim Taeyeon. Tiffany sống một đời này cũng đủ mãn nguyện rồi a. Tiffany ngẩng đầu đọc lại một lần nữa dòng chữ ấy, càng đọc tim càng muốn tan chảy. Nhịn không nổi sự phấn khích cùng hạnh phúc dâng trào, trong nháy mắt nàng liền quay phất sang ôm lấy cổ Taeyeon, môi chạm môi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: *nghiêm túc che mắt*

Tiểu thiên thần Taeyeon: *tròn mắt* Chu choa...

Xung quanh Taeyeon nổ bang mấy tiếng rõ to. Toàn thân cậu bất giác gồng cứng không dám cử động. Lần đầu tiên hưởng thụ lại cảm giác hôn nhau sau ngần ấy năm giữ gìn. Taeyeon choáng ngợp bởi mùi hương và sự mềm mại của đôi môi kia.

Thật ra chỉ là Tiffany áp môi nàng lên môi Taeyeon thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước thôi. Kìm chế không được nên mới làm liều chứ nàng đang hối hận muốn chết đây. Khi rời ra rồi chính nàng là người chủ động lại cúi gằm mặt, tự dưng hôn con người ta. Tiffany lưu manh!

Sau khi hồn về với xác, Taeyeon còn mím môi một chút, thật sự luyến tiếc cảm giác đó. Tiffany ngốc nghếch của cậu thật ra rất câu hồn nha. Cậu ôm mặt nàng, nâng nó lên đối diện với mình, hai ánh mắt chạm nhau, Tiffany lại sắp chết chìm.

"Hôn là đồng ý, đúng không?"

"Không biết nữa, chỉ là em-"

"Taeyeon yêu em" Cậu mỉm cười sáng lạng nói một cách rõ ràng và vô cùng rành mạch. Chất chứa trong đấy là cả một bầu trời chân thành của cậu. Một Kim Taeyeon dịu dàng như thế này cũng chỉ phô bày cho duy nhất Tiffany Hwang cảm nhận mà thôi.

Họ bắt đầu có lẽ đã từ rất lâu. Nhưng những lời này, Taeyeon yêu em, Tiffany chưa từng nghe qua. Đến khi nghe được rồi mới biết chỉ cần như vậy thôi cũng có thể hạnh phúc đến nao lòng. Nước mắt từ đâu lại kéo đến, đong đầy khoé mắt Tiffany. Những giọt nước mắt của một người đang yêu và được yêu.

"Em cũng yêu Taeyeon, nhiều nhiều nhiều" Nàng mếu, vui sướng chẳng thể nói nên lời.

Cậu mỉm cười cưng chiều trước sự đáng yêu của nàng. Mạnh dạng tiến đến, dùng môi mình hôn lấy những giọt nước mắt, lau khô chúng rồi dần di chuyển xuống môi nàng. Lần này sẽ là Taeyeon chủ động và nụ hôn đã sâu hơn rất nhiều. Tiffany nhắm mắt, để bản thân hoà vào thứ cảm xúc đang cuộn trào trong tim mình.

"Cảm ơn em, cô gái của tôi"

Bầu trời hôm ấy đầy sao. Gió miên man đem tình yêu nồng nhiệt của Kim Taeyeon và Tiffany Hwang lan toả khắp mọi nơi.

Chúng ta sẽ yêu nhau thật an yên, em nhé?

End chap 25

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top