Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai trong chúng ta cũng có lúc va phải một người nào đó trong cuộc đời để rồi gắn bó với họ cả đời để tạo lập một gia đình. Có thể là tự mình đi tìm hoặc là do cái phận của con cái mà chấp nhận ai đó làm nửa kia còn lại”

                                                          -----

“Kết hôn hả? Ba không đùa với con đó chứ ạ?” Taemin sửng sốt hỏi lại ba của cậu. Ngay khi nhận được cái tin động trời đó thì cậu đã hoãn lại chuyến công tác ở Tây Ban Nha mà bay thẳng về Hàn Quốc để hỏi cho ra lẽ.

“Ba không thích nói đùa đâu con trai à. Bây giờ là lúc con kết hôn rồi đó”. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với cậu trên một chiếc ghế bành to được thiết kế kiểu cách thường được đặt ở văn phòng của giám đốc. Với tông giọng đầy uy nghiêm,ông ta cao giọng nói với con trai mình.

“Nhưng sao lại là lúc này? Lúc này con không muốn.”.Cậu tỏ ra không hài lòng khi nghe lời xác nhận ông Lee.

“Lúc này mới là lúc thích hợp. Sắp xếp công việc ổn định đi,tuần sau con sẽ đi xem mắt. Ông Lee nói

“Ba à,sao ba cứ thích làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến người khác vậy? Gấp rút thế này thì làm sao sắp xếp được,mà con cũng không muốn kết hôn đâu” Taemin hơi lớn giọng cãi lại ông

“Cái thằng này,ba mày nói thì mày phải nghe. Chuyện này rất có ích cho tập đoàn nhà mình. Có mối quan hệ thông gia với Yeoshin thì ShineS mới lớn mạnh hơn nữa.Từ nhỏ tới lớn ba mày có đối xử tệ bạc với mày không? Làm con thì phải biết nghe lời cha mẹ chứ. Cứ quyết vậy đi” Ông Lee trừng mắt nhìn cậu đầy uy lực,chỉ là một ánh nhìn nhưng từ ông toát lên vẻ độc tôn,như thể bóp chặt quả tim và lấn át tinh thần của người nhìn.

Trước ánh mắt quyền uy đáng sợ đó cậu buộc phải chấp nhận cho ông an bày hôn nhân của đời mình.

“…vâng…con sẽ gặp cô ấy”. cậu cúi đầu thất vọng rồi đáp chán nản.

---

*Một tháng sau*

“Ding dong ding dong~~'”

Tiếng chuông cửa vang dồn dập khắp cả khu nhà,người nhấn chuông như đang rất gấp gáp muốn gặp chủ nhà. Hắn ta vừa nhấn chuông liên hồi vừa la um tỏi tên của chủ nhà:

“Nè!!!!!! Kim Namjoo!!! Mau mở cửa cái coi!” 

Cánh cửa nhà im lìm trơ trơ ra trước mặt hắn và không có vẻ gì là có người ở nhà. Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì gào lên lần nữa:

“Ê ê ê!!!!!!! Cháy nhà rồi!! Bớ làng xóm ơi cháy nhà rồi!!! Mở cửa ra chạy đi,Kim Namjoo!!!!!!!”

Một lần nữa cánh cửa sắt ấy vẫn không mảy may nhúc nhích,mặc cho hắn ta gào thét điên đảo với đủ kiểu và đủ thể loại từ cháy nhà,sắp tè ra quần tới nơi cho đến bị con kiến cắn chảy máu chân,trời nóng quá bị hạ canxi sắp ngất đi…vân vân và mây mây.

Cho đến khi hắn ta mệt lả người không còn hơi sức để gào ra cái lý do nào nữa,hắn ngồi bệch xuống nền nhà dựa vào cửa mà rên ư ử “Mở cửa ra! Namjoo ơi”. Lúc này tiếng mở cửa mới lách cách vang lên:

“Nè! Lếch vào đi!”.chủ nhân ngôi nhà mở cửa ra nhìn thấy cái thân thể rũ rượi như thây ma của hắn liền đạp vài phát ra hiệu cho hắn vào nhà.

“Đồ độc ác! Sao em nỡ để người đẹp trai,bảnh bao như anh phải gào thét cào cửa nhà suốt 1 tiếng đồng hồ mới mở cửa hả? Biết là anh đây mất mặt với mấy em gái hàng xóm lắm không?”. Vừa vào đến nhà hắn ta nhào đến nói liên một hồi với Namjoo.

Namjoo thong thả ngồi xuống sofa,tiếp tục gọt vỏ quả táo để trên bàn mà cô đang bỏ dở, cô ném kèm theo cho hắn ánh mắt sắc lạnh. “Ngậm mồm lại đi. Em không gọi bảo vệ đến ném anh ra đường vì anh làm ồn cả khu chung cư là may rồi. Khu này có bà già với trẻ con thôi chứ em gái hàng xóm đâu ra mà anh mất mặt.”

Bị tóm gáy tội ba hoa láo toét nên hắn ta trơ tráo dịu giọng lại,nhe răng ra cười: “Thì bà già với trẻ con cũng là phụ nữ mà”

Cô bật cười trước tài khua môi múa mép của hắn nên chẳng muốn đôi co nữa. “Được rồi,bớt nói nhảm đi. Anh tới đây có chuyện gì?” Cô hỏi nhưng không nhìn hắn.

Vừa đề cập đến vấn đề,hắn ta liền nhảy tót lên chiếc sofa đối diện Namjoo. Hắn ta ngồi kiểu vắt chân chữ điền,lưng dựa hẳn vào ghế,tay phải đặt lên thành ghế chống cằm,khẽ nghiêng đầu ra vẻ suy luận như thám tử. Trông cái kiểu ngồi hết sức ba xạo.

“Theo nguồn tin mật báo từ sở điều tra đặc biệt SHL thì anh đây biết được là ngày mai quý cô Son Naeun – đương kim tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh của Yeoshin sẽ đáp máy bay về Seoul.”

“SHL là cái của nợ gì?” Cô khẽ dừng tay lại hỏi.

“Shi-hoon Lee”. Hắn nghinh mặt lên đáp dõng dạt

“Aigoo,đồ xạo sự…”. Namjoo chun mũi

“Mà Namjoo nè,mai ra sân bay đón Naeun với anh nhe.” Shi-hoon mắt long lanh ra vẻ cầu khẩn

“Làm gì?” Namjoo tỏ vẻ bình thản,tiếp tục không nhìn hắn mà vẫn chú tâm vào gọt mấy quả táo.

“Nè! Em có phải bạn thân của Naeun không vậy? Sao anh nói mà em phản ứng chán thế? Đồ không biết trước sau gì hết” Hắn ta ngạc nhiên,cao giọng hỏi.

“Thế anh muốn em phải ứng thế nào? Không lẽ em phải chạy ra ngoài đường nhảy cẫng lên vì Naeun quay về?” Cô cự nự lại,về cơ bản thì hắn mới là kẻ chẳng biết cái mông gì cả.  

“Nói vậy mà nghe được hả? Ít ra em phải hỏi anh là ngày mai sẽ đón em ấy thế nào chứ? Em có biết anh chờ 2 năm rồi không? …Ayzzz…bạn bè như cái mông ấy” Hắn ta đột nhiên nổi nóng lên tuôn một tràng như pháo nổ.

Namjoo cũng chẳng buồn đáp lại hay mắng hắn,cô vẫn lẳng lặng ngồi làm việc với đống trái cây.

Thái độ dửng dưng của Namjoo càng làm hắn điên tiết lên liền quạu quọ: “Em cứ cắm mặt vào mấy cái thứ này thì tốt đẹp hơn Naeun hả? Một mình em ăn gì mà lắm thế!”

“Em làm đâu chỉ mỗi em ăn đâu” Cô đáp thản nhiên,khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc nhưng thực chất là đang rất kìm nén.

“Thế ai? Em có bạn trai à?” Hắn ta có chút dịu giọng lại hỏi.

Vừa lúc đó,từ phòng ngủ vang lên tiếng lách cách mở cửa.

“Chuyện gì ồn ào vậy, Namjoo?” Cô gái nhăn nhó,vừa bước ra vừa càu nhàu hỏi.

“Đó! Bạn trai em đó”. Namjoo ném cho ánh nhìn khinh bỉ

“NA…EUN?” Hắn ta trợn to mắt rồi kêu lên một cách ngạc nhiên.

“Ờ..ờ…chào anh Shi-hoon” Naeun mắt nhắm mắt mở cười hề hà chào hắn.

----

“Em về từ hôm qua mà sao không gọi cho anh?” Hắn nhảy dựng lên tức tối,mặt phụng phịu nói với Naeun

“Em có gọi nhưng anh không nghe máy”. Naeun ũ rũ vì chưa tỉnh ngủ,cô ôm cái gối sofa ngồi cạnh Namjoo dựa vật vờ.

“Lúc nào chứ? Có chắc là em gọi cho anh không? Anh là người luôn luôn nghe điện thoại nhé,không bao giờ tớ bỏ lỡ việc gì đâu” Shi-hoon nhanh chóng bào chữa.

“Hôm qua lúc 22 tối anh làm gì? Ở đâu?” Namjoo cong môi lên mở,mở to mắt nhìn dò xét

“Đương nhiên là ở nhà rồi,giờ đấy thì có việc gì mà ra khỏi nhà đâu”. Hắn nói dối một cách vụng về,mắt đảo quanh liên tục

“Chứ không phải hôm qua anh quậy tưng bừng ở club với anh Dongwoon hả?” Namjoo gằn hỏi lần nữa

“Gì? Thằng nào nói tào lao vậy? Coi chừng em gọi nhầm số thằng nào đó. Thằng nào đồn ác vậy,anh mà biết thì tiên sư bố nhà nó không yên với anh đâu.” Shi-hoon trơ tráo,một mực khăng khăng chối bay biến

“Anh Dongwoon nói ảnh đi chung với anh đó. Còn tiên sư bố của thằng đó cũng có bà con với Naeun đó” Namjoo cười khinh bỉ đáp

Ấy chết chửa,người xưa nói cái miệng thì kiện cái thân quả không sai mà. Khua môi múa mép quá đà để rước họa vào thân thiệt là ngu hết biết luôn. Giờ thì mồm có mà đến mang tai cũng chẳng biện bạch được gì sất.

Shi-hoon bất động khoảng vài giây cho đến vài chục giây mới định hình được hoàn cảnh. Hắn quay sang Naeun nói lí nhí “Naeun à…anh xin lỗi”

Thế nhưng đáp lại quả câu cầu khẩn vô cùng (không) có thành ý của hắn là tiếng ngáy ngủ vang như sấm rền của đương kim tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh của tập đoàn Yeoshin. Sau khi ậm ừ được vài câu thì cô đã dựa đầu vào vai của Namjoo ngủ ngon lành,mảy may không nghe gì về cuộc vặn xoắn môi mép của Namjoo và Shi-hoon.

“Chắc em nó vẫn chưa quen múi giờ ở Hàn Quốc.” Hắn ta bật cười nói với Namjoo,cô cũng cười đáp lại rồi Shi-hoon nhẹ nhàng bế Naeun trở vào phòng ngủ.

The end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top