Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Trở về bên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì đã quá lâu không ra chap mới cho các bạn "đâm chọt" :< Thành thật xin lỗi :< :<

------------------------------------------------

Temari chạy đến rìa bờ sông, cô đứng ở đấy ôm chặt món quà rồi khóc thật lớn. Cô ngồi phịch xuống, đưa tay lên gạt hàng nước mắt vẫn đang trào ra, rồi nhìn xuống mặt nước phẳng yên tĩnh, lặng lẽ..

"Chúng ta kết thúc tại đây thật sao....Anh...."

Từ trong làn gió cát mập mờ, một người con trai với tâm trạng buồn bã, sâu nặng, hớt ha hớt hải chạy đi níu giữ lại hạnh phúc của riêng mình. Cậu vừa chạy đi vừa khóc... Phải chăng do quá vội vàng, cậu đã vấp phải vật gì ngay đường rồi ngã nhào xuống đất. Ryoji chạy theo sau cậu với vẻ mặt thất thần, Shikamaru - thần tượng của cô, chưa bao giờ cô thấy cậu trong tình trạng như thế này. Cô đến bên Shikamaru và đỡ cậu đứng dậy. Cô nắm chặt tay cậu với tâm trạng đau khổ.

- Đừng như vậy nữa mà senpai, nhìn senpai như vậy em cũng đau lắm... chỉ cần senapai quên đi, em sẽ làm mọi thứ mà senpai muốn..

- Cô thì biết gì chứ - Shikamaru nắm tay Ryoji rồi gạt phăng ra, cậu đáp lại lời Ryoji với giọng lạnh lùng cùng ánh mắt đầy nỗi oán hận - TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO TÔI....VÌ TÔI MÀ RA CẢ...Tôi không thể mất Temari...! Tôi biết cô có cảm tình với tôi và tôi rất cảm ơn cô vì đã chia sẻ, trò chuyện với tôi vào hai ngày qua.. Nhưng tôi không thể nào đến với cô được, tôi không hề yêu cô... người con gái ấy từ lâu đã chiếm trọn trái tim tôi rồi.... Tôi không thể mất cô ấy... Xin cô hãy tránh đường cho...

Nói rồi Shikamaru cuối đầu đứng phật dậy rồi chạy đi. Cậu để mặc cho Ryoji ở đó, cô lặng người đi sau khi nghe câu nói của Shikamaru, nó giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô.. Cô gục mặt xuống đất rồi nghẹn ngào khóc

Shikamaru chạy mãi chạy mãi cho đến khi cậu mệt lử.. Toàn thân cậu rã rời, cậu dừng chân tại rìa bờ sông ấy để kiểm soát lại hơi thở của mình, mồ hôi cậu nhễ nhại, ánh mắt mờ hẳn vì từ hôm qua đến nay, cậu vẫn chưa ăn gì, lại còn chạy đến như vậy nữa. Shikamaru nheo mắt rồi ngã phịch xuống...

"Temari... Tema...."

Một cô gái tóc vàng với hai chùm tóc mượt mà, nhẹ bay trong gió chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua vai đỡ cậu dậy. Cô nàng lấy tay vớt lấy nước dưới hồ rồi vẫy nhẹ lên mặt Shikamaru. Anh chàng dần tỉnh lại. Trước mặt anh hiện ra hình ảnh cô gái tóc vàng, một kunoichi mạnh mẽ của làng Cát đang nhìn anh với vẻ mặt buồn thảm và lo lắng.

- Tema...ri... TEMARI, ĐÚNG LÀ EM RỒI, mừng quá!!

- Anh làm cái gì vậy??.... Chỉ là.... thấy tội nên lại đỡ anh thôi.... Chúng ta chưa xong đâu

- Temari à! - Shikamaru chồm dậy ôm chầm lấy Temari. Cậu ôm cô thật chặt như không muốn cô rời xa, mắt cậu nheo lại, ép cho hàng lệ trào ra, lăn dài trên má. - Xin lỗi em!! Thật sự anh không biết em làm như vậy là vì anh, anh nên thông minh hơn... Anh đã lỡ lời, lớn tiếng với em... Anh thật sự xin lỗi em!! Xin em... tha thứ cho anh!

- Shikamaru à....em....

- SENPAI!!!!

"Gì vậy chứ?? Đừng nói là cô ta....!!"

Ryoji từ đâu đó chạy lại. Sắc mặt cô ta đã thay đổi hẳn kể từ lúc nãy, khi cô nghe được câu trả lời của Shikamaru. Trông Ryoji trở nên gian xảo và không không còn hiền từ như lúc trước.

- Ryoji??? Sao cô lại chạy đến đây?? - Temari nhìn Ryoji với vẻ mặt bất ngờ

- Tôi không muốn theo chị nữa Temari...

- Cô.. cô nói gì lạ vậy?? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Tôi nghĩ rằng, chị nên tránh xa Shikamaru-senpai ra...! - Ryoji cười nham hiểm rồi nhún vai, cô tiến lại gần 2 người họ, nắm tay Shikamaru kéo đi

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Cho dù có chết tôi cũng không rời xa anh ấy đâu.

- Chị chỉ toàn làm cho senpai khóc và đau khổ thôi.... Thực chất chị chẳng quan tâm, yêu thương gì Senpai cả...

- Cô thì biết gì về Shikamaru chứ?? Đến cả anh ấy thích ăn gì còn không biết nữa....

- Chị lắm chuyện thật... Tôi hiểu Senpai còn hơn chị đấy...

- Cô.....!!

Temari tiến lên phía trước gạt phăng tay Ryoji khỏi Shikamaru rồi liếc nhìn cô ta. Cô lấy thân che lấy Shikamaru, tay cầm quạt sắt rồi la thật lớn tiếng...

- MUỐN CÓ ĐƯỢC ANH ẤY, HÃY BƯỚC QUA XÁC TÔI!

- CHỊ NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM À!!?

Họ bắt đầu lao vào nhau, Temari mở quạt, Ryoji rút kiếm. Họ đang giao đấu. Những vũ khí kim loại đang va chạm vào nhau gây nên những tiếng động sắc đến gai người... Họ chợt dừng lại, không ai có thể di chuyển được nữa, toàn thân đều bất động..

"Kagemane no justu"

- Bây giờ..... Cả hai người có chịu dừng lại không...? Đừng đánh nhau nữa... nó chỉ gây thêm sự bất hòa và rạn nứt thôi... Tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương nữa. VÀ cô Ryoji, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng rồi. Tôi không hề yêu cô, cô biết mà. Suốt 2 ngày qua tôi ở bên cô, người duy nhất mà tôi nghĩ đến vẫn là Temari, chỉ có cô ấy mới thật sự là người tôi yêu. Cô nên chấp nhận sự thật này đi, đừng nghĩ về tôi nữa, hãy chọn cho mình một người khác đi.... - Shikamaru đến giới hạn, cậu thu hồi nhẫn thuật của mình rồi gục xuống thở hồng hộc.

- Shikamaru-senpai, em..... xin lỗi...! Temari-san, em thật đã bị điên mất rồi, thành thật xin lỗi chị, em không biết tại sao em lại trở nên như vậy nữa!!

Temari tiến đến bên cô, cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu Ryoji rồi nở một nụ cười tỏa nắng. Cô ôm lấy Ryoji như muốn an ủi cô nàng, một cái ôm thật chặt. Ryoji không kiềm được nước mắt đã khóc thật nhiều, cô hết lời cảm tạ Temari rồi chạy đi. Temari mỉm nhẹ rồi quay sang Shikamaru, cô khụy chân xuống, áp sát đầu vào cậu, cô chống hai tay xuống đất, ngước đầu lên nhìn Shikamaru rồi nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn nồng ấm. Shikamaru có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu đã bình tĩnh lại, dùng hai tay ôm ngang hông Temari rồi kéo sát vào người mình. Càng lúc, họ hôn càng sâu. Temari dùng lưỡi cô liếm nhẹ lên môi Shikamaru rồi xoắn vào lưỡi anh. Nó khiến cho cả hai đều đỏ mặt lên cả... Temari khựng lại, lấy tay mình nhéo nhẹ má Shikamaru rồi cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy...

- Vào dự tiệc tiếp thôi anh! À mà, quà của anh này, chúc mừng sinh nhật nhé, "em bé khóc nhè"

- Cảm ơn em đã luôn nhớ và luôn quan tâm đến anh, cô nàng phiền phức à!! Cảm ơn em đã quay trở về bên anh!! Người duy nhất anh yêu chỉ có em mà thôi, Temari!! Đêm nay anh qua phá em nhé!

- Không cho đâu!!! Em để chiếc gối ôm ở giữa đấy, giồng như lúc Băng Quốc...

- Không sao mà! Anh chỉ cần ôm em thôi, anh không làm bậy đâu... Thiết quốc đang lạnh lắm, em cũng cần có người sưởi ấm mà đúng không?!

- Anh thật gian xảo!!

Cả hai đứng phật dậy, họ nắm tay nhau đi đến bữa tiệc khiến ai cũng bất ngờ! Cả Ryoji cũng đang đứng đấy nhìn họ với vẻ mặt hạnh phúc và thầm ngưỡng mộ với tình yêu to lớn của cả đôi bên. Họ cảm thấy hạnh phúc và thật sự trân trọng những giây phút mà đêm hôm đó, cả hai dành cho nhau. Có thể nói đây là một bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên của chàng trai tộc Nara!!

(Còn nữa)

-------------------------------------------------

Oaaa, xong rồi đấy !! Sắp tới chắc mình và các bạn sẽ không gặp nhau dài dài đấy :< làm ơn đừng quên mình, quên fic này, quên cp thần thánh của chúng ta nhé :< Mình bận ôn thi rồi :<<

Còn về chuyện fic :3 Các bạn có muốn mình nâng cấp nó thành Rate MA (18+) không?? Có thì nói với mình nha, không thì mình giữ nguyên thế này (như vầy cũng đã đủ làm các bạn "thăng hoa" còn gì :v ) mình cần ý kiến của các bạn đấy :3 *cười gian* :v

Còn nữa, các bạn có thắc mắc, có muốn hỏi gì, có muốn ném gạch hay là ba chấm gì gì đó :3 đừng ngại góp ý với mình qua:

Inb Wattpad: baohan_yuhi ( ai cũng biết rồi :v tất nhiên)

Ask.fm: http://ask.fm/ShikoBeBong

Inb Fb: https://www.facebook.com/nguyensong.baohan.shiko

Vậy ha :v thương nhiều lắm :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top