Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Tiểu Linh ngồi như "nữ vương" ở đầu giường còn Vương Tuấn Khải ngồi ở cuối giường, bộ dạng suy sụp vì kế hoạch thất bại.

"Nhìn anh như vậy mà không nghĩ đến anh thật thâm hiểm! Tại sao có thể nghĩ ra việc như vậy chứ?" Giọng cô mang ý cười.

"Em cũng thật thông minh đấy!" Anh chuyển tư thế, chống hai tay ra sau chán nản nói.

"Vậy nên em mới là người thích hợp với anh không phải sao?" Cô tiến đến ôm cổ anh vui vẻ nói.

"Hừ! Đừng ảo tưởng nữa! Yêu một người hoàn hảo như anh? Em không có cửa đâu!" Anh hất hai tay cô ra đứng dậy, cười khẩy.

"Gì mà không có cửa? Anh không biết rằng được em theo đuổi là phúc ba đời của người đó sao? Anh tưởng rằng không có ai mến mộ em chắc? Lúc còn ở Việt Nam, mỗi ngày đều có người tỏ tình với em đấy nhé!" Cô không cam lòng nói. Tại sao lại có người tự cao tự đại như vậy chứ? Còn coi thường cô? Thật tức muốn chết mà!

"Họ cũng ngây thơ quá đi! Đúng là chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người! Yêu em được 1,2 ngày chắc họ chạy mất xác!" Anh đút hai tay vào túi quần, giọng nói đầy sự mỉa mai.

"Anh cố tình chọc tức em sao? Vậy thì xin lỗi , sẽ không như anh muốn đâu!" Cô thở hắt một cái. Anh cũng là quá coi thường cô đi, còn cô chính là không bao giờ bị mất kiểm soát, luôn biết điểm dừng, anh đang cố làm cô ghét anh không phải sao? Cái con người này cũng thật lắm kế quá mà. Chỉ cần đồng ý làm bạn trai cô là xong! Có gì khó đâu chứ?

"Vương Tiểu Linh à! Em tránh xa anh ra đi! Anh thực sự không thích em! Nói luôn là anh rất rất ghét em! Em có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không động lòng đâu! Đừng gây phiền phức cho anh nữa!" Anh bỗng thay đổi thái độ, bày bộ mặt ghét bỏ , giọng nói tức giận đối với cô. Nói xong liền bỏ ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa kêu "rầm!"

Cô nghe xong không có phản ứng gì, không có bật khóc cũng không có cười, chỉ là suy nghĩ trong đầu. Người ta ghét cô như vậy? Cố làm gì thì kết quả nhận được cũng chỉ là sự ghét bỏ thêm thôi.

"Rất rất ghét em!" sao? Chưa ai nói với cô như vậy đâu, anh là con trai mà sao lại nói như vậy với cô chứ?

Nhìn thời gian trên điện thoại, giờ cũng mới 7 giờ, có nên gọi điện tâm sự với đám bạn kia?

"Aaa! Unnie à, mày bị gì mà mới 6 giờ sáng gọi điện cho tao vậy?" Đầu dây bên kia cất giọng ngái ngủ, uể oải.

"Xin lỗi, tao quên mất bây giờ bên Việt Nam mới 6 giờ!" Cô hoảng hốt che miệng đang mở rộng.

"Rồi rồi, có gì thì nói đi. Dù sao tao cũng tỉnh giấc rồi!"

"Vừa nãy... Vương Tuấn Khải nói rằng, anh đấy ghét tao! Là rất rất ghét, muốn tao tránh xa anh đấy, đừng gây phiền phức cho anh ấy!" Cô nói những câu này ra thật muốn khóc.

"Thật á?.... thôi đừng buồn. Ai bắt mày tự tin quá đâu! Người ta là ngôi sao nổi tiếng, sẽ kiêu ngạo lắm, chắc chắn là anh ta rất coi thường mày! Thôi, bị từ chối đến mức quát thẳng vào mặt như thế rồi thì mau quay lại Việt Nam với bọn tao đi! Về đây bọn tao đưa mày đi ăn, chẳng phải từ khi sang Trung Quốc ngoài mì tôm, sủi cảo với mấy đồ bọn tao gửi cho thì mày không dám ăn cái khác sao?"

Cô im lặng không trả lời. "Bị từ chối đến mức quát thẳng vào mặt..." thật đúng là mất mặt mà! Cô có bao giờ bị đối xử như thế đâu chứ?

"Này!... Đừng buồn nữa nhé, tao nói thật, dù mày là con lai nhưng tao nghĩ ở Việt Nam vẫn tốt cho mày hơn, mày ở đây cũng mười mấy năm rồi còn gì? Học hành không vất vả như bên đó, cuộc sống cũng không vội vàng, nhiều đồ ăn ngon hợp khẩu vị với mày! Mày còn luyến tiếc gì mà không quay về đây đi? Vương Tuấn Khải sao? Không xứng với mày, cái người không biết chân trọng tình cảm như vậy thật không đáng! Không đáng! Không đáng!... Điều quan trọng phải nói ba lần nhé!"

Cô bật cười, mỗi khi buồn cũng chỉ nói chuyện với mấy đứa bạn thân là khiến cô ổn hơn, mạnh mẽ hơn. Có nên quay về không?

"Được rồi được rồi! Tao sẽ suy nghĩ. Mày còn không mau dậy đi? Không phải đi học sao?" Tâm trạng cô có lẽ đã tốt hơn rồi, không muốn nói đến chuyện kia nữa.

"Ở Việt Nam bây giờ đang rất lạnh, nhà trường cho nghỉ học rồi!"

"Thật sao? Hừ! Tao ước bây giờ được ở gần bọn mày. Lớp mình liệu có tổ chức gì không?"

"Có, lát nữa qua nhà huynh trường ăn uống này!"

Nghe những lời này cô lại nhớ đến những năm trước khi còn học ở Việt Nam. Mỗi ngày tan học đều đi học về cùng nhau, mua đồ ăn, cô vẫn còn nhớ cô chính là người hay đi ăn "ké" của người khác nhiều nhất. Ngày nào có mưa gió lạnh thì sẽ cùng nhau cầu nguyện có thông báo nghỉ học từ nhà trường hoặc không thì rủ nhau nghỉ. Hay mỗi chiều phải đi học đều vào phòng chat của lớp nói chiều nay nghỉ, kiên quyết không đi học nhưng đến cuối cùng mấy đứa đầu xỏ vẫn đến trường, còn mấy đứa dễ bị lừa tưởng thật nghỉ ở nhà. Trong giờ học thì thay nhau xuống cantin mua đồ ăn mang lên lớp chia nhau ăn cùng, là ăn thầm kín không để cô giáo biết. Làm nhiều lần thành ra cao thủ luôn rồi! Còn việc tổ chức sinh nhật lớp vào đầu năm học nữa, cả mấy ngày như 20/11 bí mật cùng nhau vẽ lên bảng tặng cô. Hay đơn giản ngồi thành một vòng tròn nói chuyện phiếm đến mấy năm cũng không muốn rời xa nhau. Yêu lớp như vậy nhưng đến cuối cô lại chuyển đi, chuyển hẳn sang một đất nước khác, chuyển đi chỉ vì theo đuổi tình yêu nhưng bây giờ thì sao đây? Cô chẳng được gì hết.

"Tao nhớ bọn mày!" Cô bật khóc thật lớn.

"Baby à, đừng khóc mà." Đầu dây bên kia lo lắng.

"Tao rất... rất nhớ bọn... mày! Tao thật ngu ngốc khi chuyển qua đây! Tao rất hối hận!" Nước mắt cứ thế tuôn tràn, cứ như cô vừa tát nước lên mặt vậy.

"Chẳng phải mày nói lần nghỉ đông này sẽ về Việt Nam sao? Chúng ta sẽ gặp nhau mà!"

"Tao nhất định sẽ về!"

"Được rồi, đừng khóc. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Miệng tao đầy nước bọt rồi này!"

Điện thoại tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà. Ngồi cuộn mình lại dưới chân giường, cô khóc nấc lên.

"Cạch"

"Tiểu Linh!" Vương Tuấn Khải giật mình nhìn cô. Vừa nãy lúc ra khỏi phòng anh rất tức giận cho nên đến chỗ anh quản lí để trút giận, ai ngờ sau khi kể lại những lời mình nói với cô cho anh quản lí nghe, anh ấy liền đánh anh một trận, nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Suy nghĩ lại cũng thấy đúng cho nên quay lại đây xem cô có ổn không, thế nào lại khóc nhiều như vậy? Lần đầu tiên anh thấy cô khóc đó, chỉ vì mấy lời vừa rồi của anh sao?

Anh lại gần cô tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô không phản ứng gì, còn không thèm nhìn anh một cái, coi anh là không khí sao? Anh mím môi, ngồi xổm xuống đối diện cô, muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô dùng lực đẩy ra.

"Em giận anh sao?" Nhìn cô một lúc cuối cùng anh lấy hết can đảm để hỏi.

"Hừ! Loại như mày xứng để tao giận sao?" Câu nói của cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Xưng mày tao với anh sao? Cô dám sao?

"Em gọi anh là gì?" Anh không tin vào tai mình, lại gần cô hỏi nhưng bị cô cự tuyệt, quát một tiếng "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: