Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Hai tháng nghỉ đông trôi qua nhanh chóng. Sau khi ở nhà Vương Tuấn Khải trở về từ mấy tháng trước thì những ngày sau cô căn bản không đến làm phiền anh nữa, hay nói thẳng ra là anh bận công việc ở Bắc Kinh nên cô không đến tìm. Đến cả Diệc Hân cũng không gặp được vì cô bé đi du lịch với gia đình. Chị Minh Minh cũng vậy, hễ rủ đi dạo phố là lại nói bận. Tháng nghỉ đông dài như vậy , ở Trùng Khánh không quen biết nhiều nên ngày ngày cô chỉ ở trong nhà ăn, xem phim và lên mạng. Bài tập nghỉ đông đã hoàn toàn bị cô vứt ở xó xỉnh nào đó rồi.

Một buổi sáng ở Trùng Khánh, thời tiết đã ấm lên một chút. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông dài dằng dặc. Tiểu Linh hôm nay đến trường tâm trạng có chút hào hứng, chẳng là hôm nay trường khai xuân nên sẽ có các tiết mục văn nghệ, Tiểu Linh ở trong câu lạc bộ cũng đã vài tháng, năng khiếu hát nhảy còn cả rap của cô đã được đội trưởng biết đến nên quyết định cho cô vào đội múa. Nhưng là cô không thích, ừ thì cô múa giỏi đấy, nhưng cô ghét nhất là múa cho nên đã yêu cầu đội trưởng cho cô một tiết mục riêng, là bài "Say You Do" của Tiên Tiên đã được cô dịch lời sang tiếng Trung . Hôm nay cô nhất định phải là người nổi bật nhất trong trường! Nói về sự tự tin thì cô đạt Level Max rồi!

Trường Bát Trung nằm giữa lòng thành phố rộng lớn. Xung quanh trường được bao phủ hơn nghìn fan. Đa số là những bạn trẻ đã lớn không phải đến trường nên đến đây cổ vũ cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đầu năm mới vào học gặp may mắn.

Một chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng trường, mọi người đứng ra làm hai bên, miệng không ngừng hô tên hai thành viên, tay cầm banner cổ vũ.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước xuống xe, miệng lập tức nở nụ cười, cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ rồi nhanh chóng đi vào trong trường. Mà Vương Tuấn Khải vừa đi gần đến lớp học lại đụng mặt Tiểu Linh đang đi tới. Anh lập tức giật mình nhìn cô "Em trang điểm sao? Nhà trường cấm không cho học sinh trang điểm khi đi học, em không quên đấy chứ?"

"Nhưng đâu cấm trang điểm để biểu diễn văn nghệ đúng không?" cô thản nhiên nói xong lại bật cười "Không phải anh cũng trang điểm sao?"

Nhớ lại lần biểu diễn Tết mấy tuần trước, anh được chị make up trang điểm cho không khác gì búp bê cả. Phát sóng toàn quốc nên chắc chắn là cô đã thấy rồi, anh thật không còn biết giấu mặt đi đâu nữa, im lặng lướt qua cô để vào lớp.

"Chào mừng các em đã quay trở lại trường học! Đầu xuân năm mới, cô chúc các em thêm tuổi mới, mạnh khoẻ, học tập chăm chỉ hơn, đặc biệt là các em học sinh cuối cấp , cô mong rằng các em sẽ thi đỗ vào trường đại học mà các em đã lựa chọn!" cô hiệu trưởng đứng trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt ấm áp nhìn học sinh.

Tiếp theo là đến lượt phần biểu diễn văn nghệ. Tiết mục của cô được xếp thứ 5. Hôm nay cô mặc chiếc váy ren đen dài qua đầu gối, kết hợp cùng với đôi giày thể thao màu đen. Nói gì thì nói, dù mặc cái gì cô cũng đều đi giày thể thao hãng Nike Air Max. Chiếc váy trông khá quyến rũ nhưng khi được cô mặc lên lại trông có chút đáng yêu cùng vẻ huyền bí khi đội mũ Fedora. Vì bài hát không có động tác, hơn nữa cô vẫn muốn giống nghệ sĩ nên quyết định mang đan ghita lên sân khấu vừa đánh vừa hát, dĩ nhiên là vẫn bật beat nhạc rồi, vì cô chỉ biết đánh đàn ghita một chút thôi!

"Tiếp theo là bài hát Say You Do do học sinh Vương Tiểu Linh trình bày, mọi người cùng lắng nghe nhé!" khi nghe thấy tên cô, bên dưới Diệc Hân điên cuồng la hét cổ vũ cô, nhưng sân trường học căn bản rộng lớn, mà Diệc Hân lại ngồi cách xa sân khấu, Tiểu Linh dĩ nhiên không hề nghe thấy gì rồi! Chỉ có mấy tiếng xì xào bàn tán của học sinh bên dưới cô nghe vào tai bên phải ra tai bên trái mà thôi!

Minh Minh ngồi cạnh Diệc Hân, hoàn toàn tập trung vào máy quay trên tay, cố gắng điều chỉnh góc quay đẹp, trong lòng thầm mong cô hoàn thành tốt bài hát.

Vương Tuấn Khải ngồi hàng trên cùng với các học sinh tiêu biểu của trường, có thể nhìn rất rõ mọi thứ.

Tiểu Linh hít thật sâu, sau đó khẽ mỉm cười, tự tin sải bước lên sân khấu!

Có một chiếc ghế quay nhỏ màu đen đặt ở giữa sân khấu, Tiểu Linh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt chiếc ghita lên đùi, điều chỉnh micro cố định.

"Xin chào các thầy cô và các bạn học sinh! Em tên là Vương Tiểu Linh, đầu năm mới xin chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, may mắn, luôn luôn hạnh phúc! Hôm nay em xin trình bày bài hát Say You Do...thật ra...đây là bài hát của ca sĩ Việt Nam nhưng em đã dịch ra tiếng Trung, mong mọi người đón nhận!" cô nhẹ nhàng nói, một cơn gió thổi nhẹ, mái tóc có hơi bay, tạo nên một khung cảnh êm đềm.

Tiểu Linh hạ ngón tay, gẩy dây đàn, cất giọng hát.

"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười...
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày..."

Học sinh bên dưới lúc này không ngớt sự ngạc nhiên. Bọn họ thật sự không ngờ cô lại hát được hay như thế, hơn nữa nhạc và lời nghe cũng khá hay nữa. Bên trên sân khấu Tiểu Linh tâm trạng rất tốt, trong lòng lại có chút lo sợ cho giọng mình. Thật ra thì tông giọng cô trầm và khàn, nên đối với giọng của Tiên Tiên hay 2NE1 cô có thể hát được dễ dàng, thậm chí còn giống đến 90%, hát rap được dễ dàng. Cô hát không phải thuộc vào dạng tốt, chỉ là một số bài hát hợp giọng hợp gu, thích người hát nên cô mới dễ dàng hát được và khiến người nghe thấy hay. Chính vì cái giọng khó ở này của mình mà cô lười hát trên sân khấu lắm, nhưng ngược lại ngồi cùng bàn học với cô xem, được nghe nhạc miễn phí cả ngày, miệng cô không bao giờ ngậm lại. Nhưng đấy là khi bên Việt Nam thôi, sang Trung Quốc cô chưa thân quen với mọi người nên không dám phô trương năng đấy! Chỉ có Vương Nguyên là đã được lãnh trọn năng khiếu của cô thôi!

"Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ vì chỉ thấy....

Say you do...Say you do..."

"Giọng cậu ấy tốt như vậy?!" Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nói.

"Nói anh nghe này! Trong giờ cậu ấy cứ như con mèo nghêu ngao hát thật rất phiền phức! Sao giờ nghe lại khác thế này? Chẳng lẽ hát nhép sao?" Vương Nguyên ghé vào tai Vương Tuấn Khải thì thầm nói.

Vương Tuấn Khải căn bản không nghe Vương Nguyên đang lải nhải, lưng dựa vào ghế, hai tay khoác vào nhau trước ngực, một chân gác lên chân kia, bộ dạng lười nhác, nhàn nhã thưởng thức giọng ca và vẻ đẹp của cô.

"Diệc Hân! Không ngờ Tiểu Linh hát được hay như vậy!" Minh Minh thưởng thức trọn bộ tiết mục của cô qua ống kính máy quay.

"Dĩ nhiên! Minh Minh, chị quay tốt tiết mục của Tiểu Linh rồi đăng lên mạng, biết đâu cậu ấy sẽ nổi tiếng!" Diệc Hân hai mắt sáng ngời nhìn Minh Minh.

"Quên đi!" Minh Minh đáp hai từ ngắn gọn.

Học sinh trường Bát Trung hiện đang ngập tràn trong giai điệu bài hát của Tiểu Linh, những ác cảm đối với cô đã nguôi bớt một phần. Một số học sinh còn mang máy điện thoại ra quay, lâu lắm rồi trường bọn họ mới bài hát mới lạ, không buồn ngủ như thế này!

#####

Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ :((( mình ra chap muộn là có lí do, không phải kiếm cmt hay vote, các bạn cmt giục mình ra chap mới mình vui lắm nhưng là không có thời gian. Hiện mình đang vừa đi học vừa bán hàng là thời gian viết hơi ít nhưng mình sẽ vẫn cố ra chap mới. Mà tiện thể cho mình pr chút xíu là mình bán đồ order có quần áo, giày dép Ulzzang, balo 180k , có nhiều đồ lắm luôn và giá thì rẻ, vì mình là học sinh và chủ yếu bán cho học sinh nên có giá rẻ, về chất lượng hàng thì yên tâm nha, không phải rẻ là chất lượng không tốt hay không dùng được đâu. Mình buôn bán lâu nên không bao giờ bán mấy đồ đểu làm mất uy tín. Và bên mình ngoài ra còn bán photobook của các idol như : Big Bang, SNSD, TFBoys, EXO, Luhan, Dương Dương, Liu Yi Feng, BTS, WINNER, iKON, GOT7,v.v... Combo photobook có rất nhiều đồ. Vì mình là fan BB nên cho các bạn biết giá là 190k combo photobook của BB nha, có vòng tay, banner, poster, postcard, photo card, book mark, cd, huy hiệu, dán, photobook nhaaa.
Instagram : 49.1House
Facebook : 49.1House
Facebook cá nhân : Dê Ré
Mong các bạn ủng hộ nhaaa, dạo này buôn bán nên tâm trạng không tốt lắm, ra chap chậm m.n thông cảm, iuuu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: