Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

Những con đường vắng tanh,không một bóng người,đầy mùi tử khí...

Seohyun bước đi rất vội,trên lưng cô là một chiếc balo nặng trịch với bao nhiêu là đồ dùng,cô mặc một chiếc áo phông in hình một chú ếch Keroro.Seohyun xóc vội balo cho thật chặt,kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

Mùi âm ẩm nóng hổi từ mặt đất phả lên,kèm theo mùi thối rữa của xác người bao trùm lấy bầu không khí,làm cho nó trở nên quá khủng khiếp.Seohyun ấn chặt chiếc khẩu trang vào mũi,đi qua một cái xác không đầu đang nằm lay lất trên vũng máu đỏ tươi.

Cô đi như chạy,hi vọng tìm ra một chiếc xe nào đó,dù cô biết rằng mình lái xe khá tệ.Seohyun hi vọng thế.Khung cảnh im ắng thế này là một sự đe dọa.Seohyun đi qua những cửa hàng bỏ hoang,với những vụn giấy,bao bì xả la liệt.Tất cả đã thay đổi,...nơi này từng là một siêu thị sầm uất,nhộn nhịp người mua kẻ bán,nhưng khi dịch bệnh tràn qua,nó mau chóng biến thành bãi chiến trường,khi người ta vì cơn đói giành giật nhau từng bịch bánh,từng lon nước,...họ chém giết nhau,cướp của nhau rồi cùng nhau ngã xuống chết vì cơn dại bộc phát.

Seohyun còn nhớ,cô đã từng sống rất vui,với ba mẹ,tại thành phố này...Cô đã từng có một cuộc sống rất đẹp,cô vốn là một tiểu thư của một gia đình khá giả,ba mẹ yêu thương cô hết mực.Ờ trường,cô là một hoa khôi nức tiếng xinh đẹp,học giỏi,ngoan hiền lại còn tài năng.Và hơn hết,cô có một tình yêu đẹp như mơ với một người con trai tuyệt vời- Kai.Cả hai đang tìm hiểu lẫn nhau,và nếu không có vấn đề gì,họ sẽ kết hôn và hưởng một cuộc sống êm ấm.Mọi thứ đều hoàn hảo,trong một phút chốc nào đó.Bây giờ,tất cả đã hết.Ba mẹ cô,bạn trai cô đều biến mất trước mặt cô,và cô đang tìm kiếm họ.

Seohyun thơ thẩn trong hoài niệm đau buồn,nên cô không nhận ra một bóng đen lao vút lên trước mặt cô.Seohyun giật mình,cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang hoảng loạn.Ông ta hét lên bằng tiếng Anh:

-Run! Run! They are coming!

Seohyun quay lại đằng sau.Ôi không! Một bầy zombie đang đi tới,chúng kêu ghè ghè,rít lên man rợ trong cơn đói khát.Seohyun chạy đi.Tiếng bước chân của cô lộp bộp trên mặt đường ẩm ướt.

-Wait! Wait for me,dude!- Seo đuổi theo người đàn ông da đen ở phía trước.

Bất chợt,ông ta dừng lại,mặt biến sắc.Trước mặt ông,là một bầy Zombie khác đang chực chờ lao tới.

-No! Come back!

Ông ta quay lại,kéo cô vào một con hẻm nhỏ.Cả hai chạy thục mạng vào con hẻm ngoằn ngoèo,hi vọng sẽ tìm ra lối thoát,Nhưng,xui xẻo làm sao,con hẻm bị cụt đường bởi một bức tường cao.

-Oh shit!-Người đàn ông hét lên tức tối.

Bầy Zombie tiến tới phía sau lưng họ.Chúng há những cái miệng đỏ lòm gớm ghiếc,lao tới con mồi trước mắt.Người đàn ông bị cắn xé ngay lập tức,bọn thây ma cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịt sống đầy kinh dị.Seo bủn rủn cả chân tay,đây là lần đầu tiên cô gặp phải lũ quái vật này,cô không biết làm gì nữa.Bộ óc thông minh của cô giờ đã đóng băng,cô không còn biết phải làm sao,đôi bàn tay trắng của cô lạnh đi.Không lẽ,cô sắp trở thành một trong số bọn chúng?

Những tên Zombie lao tới chỗ cô bằng đôi mắt thèm thuồng.

-Ba...mẹ.....Kai....con sẽ đi theo mọi người đây...

-Hey,này mấy anh bạn thối biết đi ơi!

Một giọng nói lạ bằng tiếng Trung vang lên đằng sau đấy.Có tiếng gõ kim loại thật lớn,thu hút đám zombie ấy chuyển hướng.Chúng bèn quay lại,đi về phía phát ra âm thanh leng keng đó,...

Seohyun từ từ mở mắt ra.Thật kì lạ làm sao,đứng giữa đám zombie ấy là một chàng trai tóc vàng,anh ta cầm một khẩu súng gõ leng keng vào một cái thau bằng sắt.Sau khi đã thành công trong việc nhử mồi,anh ta vứt cái thau ra,bắn vào lũ zombie bằng những phát súng chát chúa.Những hốc mắt của chúng tóe máu và lũ zombie ngã lăn ra chết.Sau khi bắn hơn chục phát,hạ hơn một nửa đám đó,anh ta bình thản quay khẩu súng,cho nó vào bao súng một cách điệu nghệ.Sau đó,anh ta rút ra một thanh kiếm sáng loáng,chém bay đầu một tên zombie vồ tới.Cái đầu đáp xuống đất,vẫn còn gào gào tức tối.Rất nhanh,bầy còn lại đều bị giết sạch sẽ,một cách không toàn thây.

-Này,không sao chứ?- Anh cho kiếm vào bao,chạy lại gần cô gái đang run rẩy,nửa tỉnh nửa mê.

Anh bế thốc cô lên,gỡ balo ra,kéo mũ và tháo khẩu trang ra,Gương mặt diễm lệ của cô hiện ra trước mắt,hiền thục và tinh khiết.

-Này này,tỉnh lại đi chứ!-Anh vỗ vỗ má cô.

-Chết thật,sợ quá mà xỉu à!

-Cho...tôi....nước!

-Okay,chờ chút nào!-Anh lấy từ trong túi một chai nước,có sẵn ống hút,cắm vô đôi môi đang đóng chặt.

-Mở ra nào!-Anh ta dùng tay khẽ tách bờ môi đỏ xinh xắn ra,đưa ống hút vào.

-Ở đây nóng quá,tôi sẽ đưa cô đến chỗ mát mẻ hơn!

Nói rồi,anh bế xốc cô lên,khoác luôn balo của cô lên vai,bế người đẹp đang bất tình nhân sự đi,đôi mắt không rời lấy khuôn mặt đang ngủ say.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top