Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Bầu trởi đêm dịu nhẹ và chứa đựng mùi thơm của những loài cây đồng nội.Hơi lạnh phả vào da của Seohyun,rồi ngấm từ từ qua từng tế bào da,Seohyun khẽ vươn người,hít thở vào cuống phổi cái hơi lạnh ấy.Đây là lần đầu tiên,sau khi đã trải qua bao nhiêu biến cố đau thương,cô mới tìm lại một cảm giác khoan khoái thế này.

Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong bàn tay Luhan.

Anh nhanh nhẹn dẫn cô về phía những người bạn của anh,những người bạn đó đã chú ý đến sự hiện diện của anh,và cả người mới đến.Một anh chàng trong số họ,bước ra,chào đón họ với một vẻ mặt niềm nở,pha lẫn tinh nghịch.

- Chào anh bạn! - Luhan ôm lấy người bạn như một lời chào hỏi.

Và họ giới thiệu với cô,từng người một,về tên,tuổi,và cả nhiệm vụ của mình.Seohyun nhận ra họ đều có cặp,tất cả đều chững chạc và xinh đẹp.

Anh chàng cao lêu khêu,đẹp trai,vui vẻ lúc nãy là Kris.Anh ta là người Hoa,sống và hoạt động ở đây cũng ghót ghét 10 năm.

Kế bên anh,là một cô gái tóc vàng xinh đẹp tên là Jessica.Kris đã cứu Jessica khi cô đang bị một đám zombie tấn công.Chúng bao vây cô chật cứng trong một tòa nhà bỏ hoang,và chính lúc nguy cấp nhất,Kris đã xuất hiện.Vốn là một tay súng cừ khôi,anh dễ dàng hạ gục chúng trong nháy mắt.Tuy có vẻ bề ngoài trưởng thành,thực ra Jessica có phần nhút nhát và ít nói,cô thường chỉ hay đối đáp lại bằng những cái gật,cái lắc và vài từ ngữ ngắn gọn.Một tay cô luôn bám vào Kris,tựa hồ như đã đóng đinh vào đấy,cô luôn bám theo anh,và không hề muốn rời anh ra nửa bước.

- Jessica vốn dĩ như vậy,là vì cô ấy đã chứng kiến cái chết thảm của ba mẹ ngay trước mắt.Chúng đã khắc sâu vào trong tâm trí cô ấy quá nhiều vết xước,nên....cô ấy thành ra thế này đây - Kris vừa ôn tồn nói vừa nhìn cô gái rụt rè ngồi im như tượng bên cạnh mình,lạnh lùng,e dè,và nhỏ bé- chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất còn lại của cô ấy.

Kris lấy tay vuốt lên mái tóc của cô,Jessica khẽ quay lại và mỉm cười với anh.Có lẽ cô ấy chỉ ấp ủ nụ cười ấy trong sâu thẳm,và chỉ phô ra cho một mình Kris mà thôi.

Khác hẳn với Jessica,là Sooyoung,cô nàng là một nguồn năng lượng thực thụ,sôi nổi,hoạt bát và vô cùng dí dỏm.Chỉ mới quen được cô nàng trong mấy phút,Seohyun đã có thể cười lăn cười bò vì những trò đùa hài hước của cô.Thỉnh thoảng,Suho,anh bạn trai của Sooyoung,sẽ đế thêm vài câu,làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt.Suho-Sooyoung quả thật là một cặp đôi hài hước.

Họ cứ trò chuyện như thế,cho đến lúc,một tiếng trống dài vang lên,báo hiệu giờ giới nghiêm đã điểm.Tất cả đành lục tục kéo nhau về.Luhan cũng dẫn Seohyun trở về theo con đường cũ.Vừa đi,anh vừa huýt sáo,hay đá những hòn sỏi trên đường đi.Phía bên ngoài những bức tường rào cao lênh khênh,là một bầy zombie đứng bò la liệt.Chúng thi nhau xô đẩy hàng rào,nhưng vô ích,mỗi khi những bàn tay thối rữa đó chạm vào,thì sẽ có những luồng điện cao thế cực mạnh phóng ra,đẩy văng chúng ra xa.Nhưng những cái xác vô tri vô giác đó vẫn ngoan cố xông tới,với một ý chí khát máu,rồi tiếp tục bị tra tấn bằng những dòng điện.Chúng không hề biết đau,chúng không hề biết sợ,chúng không cảm nhận được gì,trừ những cảm giác thèm khát máu tươi.Những tên zombie hạ cấp chỉ có vậy.

Luhan mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm đắm trong nỗi suy tư bên cạnh,và bật ra tiếng nói:

- Em đang nghĩ gì thế?

Cô gái ngước lên,có vẻ bối rối,rồi cũng đáp lời:

- Em cảm thấy mình may mắn.Chỉ nghĩ tới những cái xác sống biết đi bên ngoài kia thôi,là em cảm thấy mình thật may mắn khi được ở đây.

- Anh cũng thấy mình may mắn,...

- Vì điều gì?

- Vì anh đã quyết định đúng.Nếu như sáng hôm nay anh không chịu đi ra ngoài,không đến đúng lúc,có thể anh sẽ không bao giờ gặp em...

Luhan nói như cổ họng anh đang nghẹn lại.Seohyun cũng vậy.Khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng như mặt trời,đôi môi cô khẽ mím lại.

- Giờ này hãy còn sớm,em đã buồn ngủ chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Vậy em có muốn rong chơi chút nữa không?

- Nhưng mọi người đi ngủ hết rồi,còn chúng ta...?

- Chả sao cả.Kệ họ.

- Nhưng cha anh sẽ không đồng ý đâu...

- Kệ ông ấy,anh đã lách luật bao nhiêu lần,mà ổng có làm gì anh đâu.

- Vì anh là con trai ông,còn em,là một thành viên của nơi này,em phải tuân theo quy định do Thủ lĩnh đặt ra.

- Quy định,quy định,hừ,dẹp hết cái mớ đó đi.Đi theo anh nào!

- Luhan,anh đang làm khó em đấy! 

- Nhưng....

- Chúng ta mới chỉ quen nhau,em nghĩ không nên làm vậy.Đi ra ngoài với nhau vào buổi tối,e rằng không được!

- Ừ,thôi được.Cho anh xin lỗi.Anh hơi nóng...

- Anh nổi giận vì cha anh à?

- Thôi em về trại đi,đừng nói gì nữa.Anh mệt rồi - Luhan cười nhạt rồi quay đi.

- Luhan,anh ngủ ngon.

-Ừ,em cũng vậy.,

Seohyun một mình trờ về lán trại của mình,cô uể oải cởi giày,thay đồ ngủ,rồi thả mình xuống giường.Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy không gian,trả lại sự yên tĩnh và xóa hết những tiếng động chung quanh.Ở một mình,cô mơ màng hình dung lại tất thảy những sự kiện xảy ra trong thời gian qua,từ lúc cô được cứu thoát,cho đến những con người trong trại này.Luhan.Thật sự cô vẫn chưa hiểu hết về anh ta.Cô chưa hiểu bất cứ một ai ở đây cả.Cô,tựa như một con cá nhỏ,được thả xuống bất chợt trong một bể đại dương mới,cô còn cần phải khám phá và tìm hiểu thêm rất nhiều nữa.Seohyun trở mình.Và cô nhận ra,một tia sáng hắt hiu vắt trên bức tường xám xịt,cô ngồi dậy,và trông ra phía ki-ốt phòng thí nghiệm.

Chị Tiffany vẫn còn thức.Chị ấy đã suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm để chế tạo ra loại kháng thể với virus zombie.Nhưng,chị ấy sẽ kiệt sức mất thôi.Seohyun lo lắng,bồn chồn,cuối cùng,cô ngồi dậy,xỏ chân vào đôi dép lê,đi ra ngoài.Bầu trời bây giờ đen kịt,chỉ còn rải rác vài ngôi sao nhỏ li ti trong tầm mắt.Seohyun lần theo ánh sáng hắt ra từ phòng thí nghiệm,trên tay cô là một cốc cà phê,với hi vọng thứ nước chứa coffeine này sẽ giúp chị tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhưng,khi mới nửa đường,trong chớp nhoáng,đèn từ phòng thí nghiệm tắt phụt.Ánh sáng định vị duy nhất biến mất,làm Seohyun khựng lại,mất phương hướng.Như một con mèo bị cắt hết râu,cô lần mò tìm lối đi trong bóng tối.Ánh sáng lờ mờ từ sao trời giúp đỡ Seohyun phần nào.Nghĩ rằng chị Tiffany đã đi nghỉ,cô quay trở lại căn phòng của mình.Nhưng,đôi tai cô bỗng nhận thấy âm thanh,âm thanh gầm gừ,khè khè mỗi lúc một to dần,rõ dần.Tiếng thở khè khè,tiếng rít,kèm tiếng bước chân chập choạng.Và mùi.Cái mùi tanh tưởi,hôi hám của xác chết ấy thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.Zombie! Chúng,không biết bằng cách nào,đã đột nhập được vào trong trại.

Sự an toàn của trại đã bị phá vỡ.Một con vào được,chắc chắn sẽ có nhiều con hơn vào được.Nguy hiểm! Cô phải báo cho mọi người biết! Seohyun chạy đi trong đêm tối.Trượt chân,cô té oạch xuống đất.Cốc cà phê trên tay vỡ tan tành.Mùi cà phê bốc lên thoang thoảng.

Bọn zombie phát hiện ra điều đó rất nhanh chóng.Chúng tiến về phía cô,chầm chậm nhưng chắc nịch.Mùi ướt át lạnh tóc gáy ở sau lưng cô.Seohyun gào lên,kêu cứu.Cô cố gượng dậy,chân cô cứa vào mảnh vỡ cốc thủy tinh,chảy máu.

Không! Cô không muốn mình chết trước khi kịp thông báo cho mọi người! Cô không muốn,...mình trở thành trong số bọn chúng.

- Luhan! Cứu em! - Cô hét lên trong khi một tên zombie nắm lấy chân mình.Đôi chân cô rỉ máu và đau điếng.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top