Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Tiếng kêu của Seohyun lập tức bị chìm lấp ngay,bởi những thanh âm hỗn tạp xô bồ tìm đến.Cả khu trại trở nên hỗn loạn,tiếng súng trường nổ lên đoàng đoàng,tiếng còi từ các khu chòi canh vang lên inh ỏi.

Cô tự khắc nhận ra nếu lúc nào cũng chỉ biết trông chờ vào bàn tay cứu giúp của người khác,thì sẽ không kịp nữa.Ở cái thế gian điên loạn và tàn nhẫn cô đang có mặt,nhất là lúc loài người đang dần bị thay thế bởi một giống loài khác,bạo tàn hơn,khát máu hơn,và mạnh mẽ hơn;cô buộc phải chứng tỏ rằng mình là một kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Trong vòng xoáy sinh tồn không khoan nhượng,cô không thể tỏ ra yếu thế.

Luhan cũng vậy.Bất cứ ai cũng như vậy.Cô không thể dựa dẫm vào Luhan mãi.Anh đã từng cứu cô một lần,song không phải lúc nào cũng thế.

Nghĩ vậy,Seohyun lùi ra sau mấy bước,vừa kịp lúc một con ả Zombie bổ nhào xuống chỗ cô.Thuận đà,cô đánh liều đá thẳng vào mặt nó.Cú đá không mạnh,nhưng cũng đủ cho cô chút thời gian để xoay người,đứng lên và bỏ trốn.Cắn răng để nuốt trôi cái đau âm ỉ ở cẳng chân,cô lao đi như một con thỏ,chạy về phía đông người.Cô liếc mắt nhìn quanh,tìm kiếm một loại vũ khí nào đó để phòng vệ.

Mùi hôi thối phả ra từ hơi thở của những xác sống ngày càng áp sát,mùi tử khí,mùi thịt cháy và mùi sát khí dày đặc,làm cô ngộp thở.Loáng thoáng bên tai,làn gió truyền đến cô tiếng gọi tên cô.Nhưng âm thanh bỗng tắt ngúm,bị xóa sổ hoàn toàn như nó tựa hồ chưa từng tồn tại.

Seohyun chộp lấy một cây xẻng cuốc đất đang cắm trên mặt đất,phang thẳng vào mặt một cái xác đang chực tấn công.Cái xẻng khá nặng nề so với sức lực cô,nhưng nó là vũ khí chắc chắn nhất cô tìm được.Seohyun nắm chắc cán xẻng,vung lưỡi xẻng vào những cái xác không hồn đang bổ nhào tới.

Những ngày tháng tự vật lộn lăn xả ít ra cũng có ích,nó rèn luyện cho cô một bản năng phản xạ nhạy bén gần như hoàn hảo.Cô cầm cự như thế gần chục phút,nhưng lại khiến cô mất sức khá nhanh.Cơn đau nơi chân lại phát tác một lần nữa,cô không thể chuyển động linh hoạt trong khi bọn zombie kia đang ùa tới ngày càng nhiều và dữ dội hơn.

''Mình chết chắc rồi''-Seohyun thầm nghĩ,cô biết cơ thể mình đang tiến tới cực hạn.Chẳng mấy chốc nữa sẽ...

Không cho thời gian để nghĩ ngợi nhiều,một tên zombie lại ùa lấy tấn công.Cô dùng xẻng cắm thẳng vào khuôn mặt thối rữa nhòe nhoẹt của hắn,cái miệng của gã vẫn mấp máy rỉ máu,trong khi đôi mắt đục ngầu vẫn thi thoảng dao động.Hơi thở thối khoắm của hắn phả vào khuôn mặt trắng bệch của cô.Từ phía bên trái,một tên khác lao đến tấn công.Theo sau hắn,những kẻ khác cũng lừng lững đi về phía cô.Seohyun cố rút cái xẻng ra khỏi cái mặt gớm ghiếc kia,nhưng nó đã lỡ kẹt chặt trong lớp da thịt ấy rồi.

-Seohyun! Bỏ xẻng ra!

Một giọng nói vang lên giữa thời khắc đó,kéo ánh mắt cô quay trở lại.

Dứt lời,những phát súng chát chúa vang lên giòn giã,hạ gục ngay những tên zombie gần cô nhất.Máu của chúng bắn tung ra từ hốc mắt,sau đó từng tên ngã quỵ như những con rối làm trò hề bị đứt dây.

Tiếng vó ngựa lộc cộc quen thuộc tiến tới như vũ bão,Luhan ở trên lưng ngựa,anh dang cánh tay phải về phía cô,trong khi cánh tay trái vẫn lăm lăm khẩu súng lục Berretta-92.

-Nắm lấy tay anh! Đừng sợ!

Cho đến khi tay anh nắm chặt lấy tay cô,rất nhanh,anh bế bổng cô lên và đặt cô trên lưng ngựa.Hoàn thành xong nhiệm vụ giải cứu,con ngựa Beck lập tức tự quay đầu về con đường cũ.

-Chúng ta sẽ di tản ngay! Em nắm chắc vào!

-Tay em đang run lên đây này!

-Cứ nắm vào người anh đây này!

Seohyun liền nắm lấy bờm ngựa.

-Nhưng còn chị Tiffany thì sao? Lúc đó chị ấy vẫn còn trong phòng nghiên cứu!

-Yên tâm,Tiffany đã an toàn.Chị ấy hoàn toàn có thể tự lo cho mình.Em nên tự lo cho mình thì hơn.

Seohyun liếc mắt nhìn anh nghi ngờ.Luhan bắt được,nhếch miệng đáp trả lại:

-À,em cũng khá lắm.Anh cứ nghĩ em chỉ biết khóc lóc chờ anh đến cứu chứ!

-Dĩ nhiên là không!Em không phải là loại con gái yếu đuối đến thế đâu.

-Nhưng lúc nãy anh nghe tiếng kêu cứu của em nhá,...

-Cái gì? Anh nghe được?

-Thật là hạnh phúc! Anh là người em nghĩ tới đầu tiên- Luhan tặng cho cô nụ cười gian tà nhất cô chưa từng thấy.

-Anh...! Dẹp ngay cái điệu cười lưu manh của anh đi! - Cô trợn mắt hét lên.

-Lần đầu tiên có người gọi nụ cười tỏa nắng này là nụ cười lưu manh!-Luhan liền bĩu môi ra chiều giận dỗi-Nhưng em thích nó phải không?

-Em thèm vào!-Seohyun đốp lại.

-Xem nào,nào nào,sao em có thể trở nên đanh đá như thế chứ?Lúc anh mới đưa em về,em đâu có thế!-Luhan mỉm cười *lưu manh*

-Vậy từ lúc nào anh trở nên lưu manh vậy chớ? Lúc đầu anh đâu có thế?

-Anh lưu manh hồi nào nào?-Luhan hơi giận vì bị vu oan giá họa như thế.Anh đường đường là một mỹ nam anh hùng đầu đội trời,chân đạp đất;phái nữ muốn ''lưu manh'' với anh thì chớ,anh đời nào lại...

-Vậy sao lúc nãy anh sờ ngực em?

-Anh...anh...làm gì có chuyện đó? - Luhan đỏ mặt.

-Lúc nãy anh không ôm eo em,mà sờ sờ lên phía trên!

-Gì chứ?...Anh...-Luhan giật mình,tự hỏi mình có thật là làm chuyện đó đồi bại đó không.Nhưng vắt óc nghĩ mãi chả ra được tí thông tin nào.

-Chưa hết,nụ cười ''lưu manh'' của anh...

-Thôi,thôi.Giờ không phải là lúc nói chuyện đó!-Luhan vội vẫy vẫy tay ra hiệu chuyển chủ đề.

Seohyun cũng im luôn,không nói gì nữa.Mặt cô đỏ bừng bừng nãy giờ.Cũng may đang là buối tối,chứ không thì mặt cô sẽ thành mặt ông mặt trời mất rồi.

Một lúc sau,cô nghe tiếng Luhan mở lời,giọng anh nhè nhẹ,đều đều

-Seohyun à,đừng lo,anh sẽ chịu trách nhiệm về những việc đó mà...

Mặt cô lại đỏ nữa,nếu cô không bám chặt vào lưng ngựa,có lẽ cô đã té chổng mông xuống đất rồi.

-Thế cho nên,em chịu khó...-Nói rồi bàn tay của anh luồn qua thắt lưng cô,rồi nhẹ nhàng,chúng đặt lên ngực cô...

-Đồ lưu manh! Anh chết với tôi!!!-Sau 1 giây bất động tại chỗ,cô cũng nhận ra mình bị lợi dụng...

-Ấy ấy,khoan đã! Té ngựa là chết cả hai bây giờ! Súng anh gần hết đạn rồi đấy!

-Được,chúng ta sẽ cùng ''đồng quy vu tận''! Xem như tôi vì dân trừ hại!

-Khoan! Khoan!Bỏ tay ra! Tha cho anh!Em nỡ giết người hùng của em sao?

*Tiếng nghiến răng*

-Chết trẻ thế không phải rất đau sao? Chúng ta còn chưa nên cơm cháo gì mà!!!

*Tiếng nghiến răng ken két*

-Á! Anh biết lỗi rồi! Anh không dám làm bậy nữa!!!!

Seohyun vừa chịu buông tay ra,Luhan lập tức lấy lại thăng bằng.Thật khủng khiếp! Ai ngờ cô bé này thoạt trông thì liễu yếu đào tơ dường thế,nhưng lại có nội lực thâm hậu như thế.Anh hoảng hốt trong lòng khi thấy hai dấu bàn tay đỏ còn hằn vết trên cồ.Luhan vội hít thở để lấy nhịp thở đều đặn trở lại.

-Em xin lỗi...Em hơi mạnh tay...Anh có sao không?

-À,không,đó là lỗi của anh mà.Đáng ra anh không nên làm vậy.

-Em...

-Bám chắc vào,chúng ta sắp tới rồi.Mọi người đã dẹp đường.Lũ zombie sẽ không thể bắt kịp chúng ta đâu!

Seohyun ngoan ngoãn nghe lời,quàng tay vào vai anh.

Nói rồi,anh thúc ngựa phi thẳng về phía trước.Quả đúng như vậy.Tất cả các cư dân trong trại đã dọn đường sẵn và di tản từ trước rồi.Bây giờ trong khu trại chỉ còn lác đác những bóng đen của những cái xác không hồn,những tòa nhà và khu đất bỏ trống.Phía trước họ,là một con đường mòn rộng rãi và bằng phẳng,vốn được xây dựng sẵn cách đây 3 năm để đề phòng trường hợp phải di tản khẩn cấp.

Với những bức tường có rào bọc thép chắc chắn được dựng cao trên bốn mét,các cột đuốc thắp sáng bên gờ rào tạo thành một con đường rực rỡ,nổi bật lên giữa nền bóng tối.Con đường uốn lượn như một con rắn lục khổng lồ,ngoằn ngoèo bắt ngang qua khu rừng hoang,đến bên kia thung lũng.Ngày bình thường,thông đạo này sẽ được khóa chặt bằng một cánh cổng kiên cố,khi có biến xảy ra,đích thân chủ trại sẽ tự tay mở cửa bằng chiếc chìa khóa ông đeo bên thắt lưng.

Lúc này,phía bên cổng còn một số người tình nguyện ở lại để chờ họ.Từ xa,Seohyun thấy được anh Suho,chị Sooyoung và một số người cảnh giới khác.Còn một số người khác mà cô không thề nhận ra.Dưới chân họ là những thân thể zombie nằm la liệt.

-Họ tới rồi!- Suho hét lên từ trong loa.Trên tay anh ta là một cái loa cỡ to mà chủ trại hay dùng.

-Cám ơn mọi người đã cất công chờ bọn tôi như vầy.Vất vả rồi!- Luhan mỉm cười rồi thúc ngựa xông thẳng vào thông đạo.

-Đóng cổng lại!- Sooyoung ra lệnh cho những người cảnh giới sau khi bắn bỏ vài ba tên zombie đang cố lê lết tới gần thông đạo.

Những người cảnh giới kéo cần gạt xuống,lập tức toàn bộ cơ quan trong thông đạo thức giấc,cánh cửa to lớn,nặng nề được đúc bằng đồng thau đổ ập xuống ngay,cắt đứt phần thân của những tên zombie ngu ngốc muốn lao đầu vào.Mọi người vào trong thông đạo đều được an toàn.

Lúc này,Luhan đã đỡ Seohyun xuống ngựa.Không may là vết thương ở chân cô vẫn còn đau,Seohyun loạng choạng bước xuống và té ngã.Luhan vội đỡ lấy cô ngay trước khi cô úp mặt xuống mặt đất.

Ánh mắt họ chạm nhau.Nhưng cả hai ngượng ngùng rời nhau ra một chút.Luhan chuyển tầm mắt xuống đôi chân cô,lập tức anh rít lên:

-Chết tiệt! Chân em bị thương rồi!

-Trong lúc chạy trốn,em bị vấp té và bị thương-Seohyun thừa nhận.

-Vậy thì em đâu thể tự đi được!-Luhan cau mày và anh lập tức bế bổng cô lên bằng đôi tay rắn chắc của mình.Được bế lên bất ngờ,Seohyun không kịp phản ứng gì.Nhưng đúng là đôi chân cô đang hành hạ cô rất nhiều,cho nên...được anh chăm sóc quan tâm như vầy thì cũng đâu có thiệt thòi gì.Seohyun thoải mái tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi,đang tỏa ra một mùi mồ hôi nhẹ,nồng nàn nam tính.Trong lồng ngực cô,con tim yếu ớt lại đập loạn.

Ánh mắt họ lại chạm nhau.Luhan vốn dĩ không hề ngờ rằng cô bé sẽ đồng ý nhanh như thế.Anh còn cứ nghĩ cô sẽ phản kháng quyết liệt một cách bướng bỉnh,và đòi tự đi nữa cơ.Anh còn dự trù sẽ dùng kế sách cưỡng chế để bắt buộc cô phải phục tùng nữa cơ,nhưng xem nào,cô nàng còn ngoan ngoãn hơn mình tưởng.Có khi nào cô nàng đã ''cảm'' mình rồi hay không? Haha,Luhan ta thật có sức quyến rũ mê hoặc lòng người mà! (=.='')

-Này,hai người còn tính chim chuột nhau đến bao giờ?- Suho vỗ vỗ vai Luhan và lên giọng- Đi mau,chủ trại đang đợi tất cả chúng ta đấy!

-Xem nào,vết thương này tôi có thể lo được!-Sooyoung chớp chớp mắt-Cậu có thể đặt cô ấy xuống đây để tôi xử lý vết thương!

-Em yêu à,anh cũng bị thương nè!-Suho sấn tới,mặt dày chỉ chỉ vào vết bầm thâm tím nơi cánh tay.

-Đó là vết bầm hôm thứ 2 do bị kiến cắn,anh đừng có lăn tăn nữa được không?- Soo hất môi.

-Nhưng,còn vết này?-Suho vẫn mặt dày chỉ chỉ vào vết trầy xước ở ngón tay cái.

-Đó là vết trầy khi kiểm tra súng ống.Khỏi lo,tự khắc là nó khỏi ngay thôi.

-Nhưng trong người anh còn rất nhiều vết thương!-Suho mặt dày tiếp tục kể lể.

-Vết thương nào chứ?-Soo quác mắt-Đừng bịa chuyện!

-Thật mà,vết bầm mà em làm anh đêm hôm trước ấy!-Suho rống.

-Im-Miệng-Ngay-Cho-Em!-Soo đá Suho một cước ra đất.

-À,quên mất! Ở đây có trẻ nhỏ mà mình lỡ lời!-Suho thấy cảnh Seohyun và Luhan nhìn chằm chằm mình thì vỗ đầu cười xòa-Nè,hai đứa,chị Sooyoung đây bạo lắm,chị ấy đánh anh mỗi đêm đấy,mỗi lần anh ngủ là chị ấy đánh sưng hết mình mẩy!

-SUHO! TÊN CHẾT BẦM! ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ? - Kết quả là Sooyoung cầm súng rượt đánh Suho khắp nơi,không khí trong thông đạo trở nên náo động không kể xiết.

-Ơ,chị...còn vết thương của em?-Seohyun mếu máo nhìn theo.Luhan chỉ biết lắc đầu cười trừ.

ẦM ẦM...ẦM ẦM

...Còn tiếp....

Chap 6 is coming soon!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top