Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Suốt một đêm đó ...

Au đã trở lại =)))) muahahaha~
Và fic đã cán mốc 2k hahahaha~

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tiffany cùng TaeYeon rời khỏi nhà hàng, khi vừa đi đến cổng thì Tiffany hét toáng lên một tiếng, vội vàng nép vào bên người TaeYeon:

_"Bug. Bug. Bug. Bug."

Một tràn rap về 'Bug' được cô nàng tung ra khiến TaeYeon choáng váng mặt mày, vội vàng hi sinh đế giày đạp lên con gián tội nghiệp dưới chân. Một tay vừa đỡ, một tay vừa ôm để tránh cho cô nàng bị té. Lạy Chúa, nó chỉ là một con gián thôi mà! TaeYeon oán than trong lòng, đỡ cô nàng ra khỏi chỗ của cái 'xác chết', sau đó lại quay sang nhìn Tiffany hỏi:

_"Xong rồi. Cô không sao chứ ?"

_"C-Cám ơn."

Tiffany vội nhích người ra xa, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cô không hiểu tại sao nhưng lúc này tim mình lại đập rất mạnh. Mà TaeYeon thì có chút mất mát, ngượng ngịu cho tay vào túi quần nhìn Tiffany. TaeYeon nhìn Tiffany, trong lòng không khỏi suy nghĩ, cô tiểu thư này và cô gái đó, luôn làm cô có cảm giác họ là 1 người vậy. Tuy bề ngoài cô tiểu thư này có chút đỏm dáng hơn, nhưng xét về khía cạnh khác thì chẳng khác được tí ti nào.

_"Cẩn thận !!!"

TaeYeon bước tới, nhanh chóng kéo Tiffany đang đứng bên ngoài vào trong, hai tay phủ lấy vai cô. TaeYeon xoay người, đưa lưng ra ngoài bảo vệ Tiffany. Chiếc xe kia lao vút đi, cơ hồ như giận dữ mà thả chậm tốc độ, khi thấy TaeYeon nhìn đến thì hung hăng chạy mất. TaeYeon nghiến răng, bên chân bỗng nhói một cái. Tên điên nào dám ám sát bọn cô, chán sống à.

Tiffany hoàn hồn lại, vội quay phắt người nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đã chạy xa. Trong lòng không khỏi rủa thầm, oán hận nhìn TaeYeon, hình như mỗi lần ở cùng cô ta, cô luôn xui xẻo thì phải. TaeYeon buông Tiffany ra, hơi dậm mạnh chân xuống đất, nơi bắp đùi liền truyền đến một cơn đau. Lúc này vì che cho Tiffany mà cô bị kính xe đập trúng, cảm giác cũng quá đau đi.

_"Cám ơn cô."

_"Không có gì. Trời cũng khá khuya rồi, tôi đưa cô về nhé ?"

TaeYeon cười ôn hoà, nhã nhặn nói. Tiffany cảm thấy nụ cười này không thật chút nào, hơi nhíu mày, lắc đầu bảo:

_"Ý tốt của cô tôi nhận, nhưng tôi đi xe đến đây!"

_"Vậy sao? Vậy chúng ta đến bãi đỗ chứ ?"

_"Có thể!"

Tiffany dứt lời liền cùng TaeYeon đi đến chỗ đậu xe, mỗi người một chiếc mà lái xe rời đi. TaeYeon vỗ vỗ tay lái, tay còn lại chống đầu bên cửa kính, tự hỏi chính mình, tại sao lúc đó nói chuyện với cô tiểu thư kia, trái tim của mình lại hồi hộp như vậy? Cả lúc ôm cô ấy, cô cũng cảm nhận được máu nóng của mình như sôi trào, từng đợt từng đợt muốn bộc phát ra.

_"Kim Tae Yeon. Mày bị cái quái gì chứ ?"

TaeYeon phiền chán nhấn ga, chiếc xe màu bạc lao nhanh vào đường cao tốc trong cơn gió gào thét đêm khuya.

Tiffany đạp trên giày cao gót trở về căn hộ của mình, tiếng giày trầm bổng trải dài suốt hành lang. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô luôn tim run mặt đỏ khi đối mặt với tên lùn đó. Có điều lúc cô ta kéo cô vào trong, cô lại có cảm giác như cô ta đang cố che chở mình vậy. Cảm giác này ... Có chút không tệ.

_"Về rồi sao !?"

Jessica từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng và chiếc khăn tắm chỉ đủ che qua cặp mông của mình. Tiffany ậm ừ một tiếng, quăng đôi giày cao gót cùng giỏ xách qua một bên, còn mình thì ngồi ịch xuống bộ sofa, mệt mỏi gác chân lên bàn kính. Jessica đứng bên gương sấy tóc, thấy bộ dạng chán nản của Tiffany thì nhướn mày, không mặn không nhạt nói:

_"Lại gặp chuyện gì không vui sao ?"

Tiffany nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chính mình qua tấm gương trước mặt Jessica, lúc lại lắc đầu, lúc lại gật đầu, lúc lại ngẩn người nhìn như vô hồn. Jessica quay người, tắt máy sấy, không vui cắn cắn môi nói:

_"Chuyện gì ?"

_"Jessie..." Cô nhìn Jessica một cách đáng thương.

_"Sao ?"

Jessica nhún vai, nhướn mày hỏi cô gái của mình. Cô đôi lúc thật không hiểu Tiff của mình bị gì nữa, cứ ngớ ngẩn như một cô bé ngốc vậy. Chẳng đáng yêu chút nào !

_"Cậu có bị bệnh tim không ?"

_"Hả ?"

Jessica nghệch mặt nhìn Tiffany, mém tí máy sấy cũng bị cô quăng luôn xuống đất. Cái gì mà bệnh tim ? Cô khi nào bị mắc bệnh tim hả ?

_"Trả lời tớ. Cậu có bị bệnh tim không?"

_"Cậu. Cậu nói lung tung gì đó? Jessica Jung tớ khi nào có bệnh tim hả?!!!"

Jessica khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Cô nghi ngờ bởi vì cuộc xem mặt hôm nay mà Tiffany trở thành một kẻ điên rồi. Tiffany nhìn bộ dạng giận dữ của Jessica thì tự lắc đầu, thì thầm mấy chữ mà Jessica nghe không ra:

_"Cậu nói gì ?"

_"Không. Tớ đi tắm đây!"

Tiffany đứng dậy, xoay người đi vô phòng tắm, miệng vẫn không ngừng lầm bầm gì đó như kẻ điên. Jessica cau mày nhìn theo, không khỏi khó hiểu:

_"Nấm ú của mình hôm nay bị gì ấy nhỉ ? Lầm bà lầm bầm cứ như bị bệnh ấy ... Ngày mai phải đưa cậu ta đi khám bệnh thôi!"

Jessica làu bàu đi vào bếp lấy một chai nước rồi trở về phòng ngủ.

Vừa lúc ngồi xuống giường, Jessica liền ngẩn người nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trong đầu không khỏi thở dài một hơi. Cuộc sống này thật vô vị! Thế nhưng ngay lúc đó cô lại nghĩ đến gương mặt tươi cười đầy trăng hoa của Kwon Yuri. Ngay lập tức, Jessica liền hốt hoảng, đem chai nước một hơi tu cạn, cố giữ bình tĩnh mà nói với bản thân:

_"Oh không. Jessica Jung, mi điên rồi. Sao lại nghĩ đến tên than củi đó chứ? Cô ta đã làm rất tốt trong việc 'hành hạ' mi mà, không nhớ sao. Trời ạ ..."

Jessica cứ lầm bầm mãi như thế, cố kiềm chế bình tĩnh của mình, tiện thể còn rủa xả Kwon Yuri một hơi, gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm. Trông đến tức cười.

Mãi đến khi Tiffany về phòng, trên người là một cái khăn tắm màu hồng, mái tóc vươn hơi nước nhìn gương mặt thay đổi biểu cảm liên tục của Jessica.

_"Jessie đang lầm bầm cái gì ấy nhỉ ?"

Thế nhưng một lúc sau, thời gian đã điểm 00:00am. Trong một căn hộ, cùng một căn phòng, trên một chiếc giường, có hai cô gái, cùng nhau lầm bầm đến tận sáng sớm, gương mặt lúc ngủ say vẫn giữ y nguyên trạng thái oán hận đêm qua. Nhìn trông thật tức cười, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Liệu có ai biết họ đã suy nghĩ gì suốt đêm không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top