Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Trên con đường nhỏ rải đầy nắng vàng, một thiếu niên đeo đôi kính đen dày cộp, chắn gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn đang vội vã đi về phía trước. Trên khuôn mặt non nớt ấy , không như bạn bè đồng trang lứa vui vẻ, háo hức hay mang nét ngây thơ vốn có. Mà thay vào đó là vẻ buồn bã, mệt mỏi và còn pha thêm chút chán nản. Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng gọi của một thiếu niên khác.

- Chí Hoành, Chí Hoành mau đứng lại. Chờ tớ với!

Nghe tiếng gọi Tiểu tử mang cặp kính đen kia vội quay người lại, đập vào mắt là cảnh người bạn thân nhất kiêm duy nhất đang bán sống bán chết chạy theo cậu. Là cậu ấy. Chí Hoành cười nhẹ, cước bộ cũng chậm lại.

- Tiểu Hoành Thánh , cậu lại dám không chờ tớ.

- Tớ... xin lỗi.- Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định ném đi vế sau, thay bằng hai từ "xin lỗi" ngắn ngủi. Kỳ thật, ngày nào cũng vậy, Chí Hoành vốn đã thức dậy từ sớm, chạy qua nhà Thiên Tỷ, gọi cậu ấy đi học. Nhưng là quản gia không cho cậu vào, lại còn nói cái gì mà nhìn cậu không giống con nhà tử tế, lại ăn mặc quê mùa như vậy, cùng trường thì sao, chắc chắn không phải loại người có thể cùng cậu chủ kết giao, mặc cậu đứng bên ngoài. Chí Hoành cứ như vậy ngây ngốc đứng chờ nhưng mãi vẫn không thấy Thiên Tỷ, nhìn đồng hồ lại thấy khá muộn bèn đi trước, nhưng vẫn không quên nhắn tin báo cho Thiên Tỷ một tiếng.

Chí Hoành của chúng ta vốn là người như vậy, luôn lặng lẽ âm thầm đứng sau lưng Thiên Tỷ. Cậu nhút nhát nên không đủ can đảm đứng trước mặt cậu ấy nói một tiếng tớ thích cậu, công khai mà theo đuổi cậu ấy.

Nhưng Chí Hoành luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Thiên Tỷ, làm việc gì cũng luôn nghĩ đến cậu ấy trước tiên mà quên mất cả bản thân mình. Thiên Tỷ ốm, Chí Hoành sẽ là người đầu tiên chép bài cho cậu ấy, ghi âm lại bài học cho cậu ấy. Mặc dù là có vô số người muốn giúp cậu ấy chép bài, nhưng sau đó, Chí Hoành cũng chẳng có cơ hội đưa những gì mình làm được cho Thiên Tỷ, bởi vì cậu ấy luôn đc đồng học vây quanh, giúp đỡ nhiệt tình mất rồi. Thiên Tỷ tập nhảy bị thương, Chí Hoành vì vậy mà luôn chuẩn bị băng cá nhân, rồi bông băng, thuốc đỏ. Hay như hôm nào đến phiên Thiên Tỷ trực nhật, biết cậu ấy thích ngủ nướng bèn nói với cậu ấy mình sẽ làm giúp, đến trường muộn một chút cũng không sao.

Có lẽ nếu là người khác sẽ không làm như vậy, sẽ mạnh mẽ mà theo đuổi, nắm lấy trái tim Thiên Tỷ nhưng Lưu Chí Hoành không phải người như vậy. Bản tính cậu vốn ôn hòa, nhút nhát lại thêm chút tự ti. Trong chuyện tình cảm với Thiên Tỷ, cậu rất biết thân biết phận, biết mình thấp kém không thể với cành cao. Có thể cùng cậu ấy làm bạn, ngày ngày cùng cậu ấy đi học, cùng cậu ấy trở về nhà, nhìn cậu ấy cười nói vui vẻ cùng bạn học đã coi như thành toàn cho nguyện vọng nhỏ bé của cậu rồi.

Vừa đi vừa trò chuyện chẳng lâu sau đã tới cổng trường, Chí Hoành và Thiên Tỷ sóng vai nhau bước vào. Như mọi ngày, không khí cũng bắt đầu sôi động hẳn lên.

- Thiên Tỷ, hôm nay lại soái hơn hôm qua rồi.

- Còn phải nói, Thiên Tỷ của chúng ta có thể không soái sao? Cậu ấy là niềm tự hào của trường Nam Khai chúng ta a~ Không những soái, gia thế tốt lại còn là học bá. Thật đáng ngưỡng mộ a~

- Thiên Tỷ, cậu thật đẹp trai a~ Mau nhìn bên này một chút nào.

....

Thiên Tỷ đều mỉm cười đáp lại bạn học, còn thân thiện chào buổi sáng, khiến toàn thể nữ sinh ngây ngất một phen.

Lưu Chí Hoành ở bên cạnh cũng không thoát khỏi phạm vi bị nụ cười của Thiên Tỷ mê hoặc, ngây ngẩn một hồi.

- Renggggggggg...- Tiếng chuông vang lên khiến nữ sinh nuối tiếc rời đi, Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng vội vã chạy vào lớp. Ngay lúc cả hai vừa ngồi xuống không lâu thì lão Đặng cũng bước vào, tiết toán bắt đầu.

Một trong những điều khiến Lưu Chí Hoành vô cũng có thiện cảm với lão Đặng chính là xếp cho cậu và Thiên Tỷ ngồi cùng bàn, khiến cậu có thể gần cậu ấy hơn một chút. Điều này giúp cậu cảm thấy rất hạnh phúc a~

Sau giờ học toán là đến tiết học thể dục, đây là môn bọn con trai thích nhất, bởi vì không cần ghi chép, cũng chẳng cần học bài, tùy tiện nhảy vài cái, chạy vài vòng là có thể qua rồi, coi như chơi vậy, rất dễ. Nhưng Chí Hoành lại là ngoại lệ, mặc dù đầu óc cậu không nhanh nhạy gì cho cam, rất sợ mấy môn như kiểu toán, lý. Nhưng ác mộng thật sự là thể dục a~ Không nói ngoa nhưng mỗi lần kiểm tra môn này, cậu đều rất sợ, lại còn bị thầy giáo bêu tên là người kém nhất lớp. Thật chẳng dễ chịu chút nào!

Còn Thiên Tỷ, cậu ấy đương nhiên là như những đứa con trai khác rồi, so ra còn giỏi hơn chút. Vì vậy nên giờ thể dục nào, cậu cũng đc Thiên Tỷ hướng dẫn. Nữ sinh cũng vì vậy mà ghét cậu thêm không ít. Không chỉ nữ sinh, bởi vì Thiên Tỷ rất hòa đồng nên nam sinh cũng rất yêu quý cậu ấy. Nhìn Thiên Tỷ, một nhân tài thể thao mà phải bỏ qua bóng rổ hấp dẫn, dạy dỗ cậu, một tên ẻo lả, yếu đuối, nghỉ ngơi cũng ít hơn nên cũng cảm thấy không vừa mắt.

Hơn nữa lý do chung chính là Thiên Tỷ đẹp đẽ, ưu tú như vậy quanh dường như tỏa ra vầng hào quang. Lưu Chí Hoành chính là một thân mang hai từ tầm thường đứng bên cạnh, dễ dàng bị lu mờ mất.

.....

Sau giờ học Thiên Tỷ cùng Chí Hoành về nhà trên đường bất ngờ gặp lại Vương Nguyên đang đi theo hướng ngược lại. Cả ba đều sững sờ, không gian dường như ngưng đọng lại. Im lặng.

- Xin chào...- Đây là Vương Nguyên lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngượng ngùng lúc này

- Chào cậu...- Thiên Tỷ đáp lời.

Nói đến Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành lại thấy lòng ân ẩn đau. Bởi vì Vương Nguyên chính là mối tình đầu của Thiên Tỷ, là người mà cho dù là người cùng Thiên Tỷ sánh vai sau này cũng không động đến được. Còn nhớ khi Thiên Tỷ và Vương Nguyên yêu nhau cậu ấy như biến thành con người khác, như một đứa trẻ , thường xuyên làm phiền Chí Hoành, gặng hỏi Vương Nguyên thích gì, muốn gì, làm Chí Hoành khổ tâm hết sức. Lưu Chí Hoành cũng là người rõ nhất, Thiên Tỷ yêu Vương Nguyên nhiều như thế nào, đau khổ đến chết đi sống lại khi hai người chia tay. Đến nỗi tới tận bây giờ cũng chưa thể quên cậu ấy. Vương Nguyên xinh đẹp như vậy, tính tình vô cùng dễ thương à còn môn đăng hộ đối với Thiên Tỷ nữa, Thiên Tỷ có thể không thích cậu ấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top