Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

P/s: Trước khi đọc chap 10, mong m.n đọc lại chap 9, nếu không sẽ không hiểu gì hết á :v

- Hoành Hoành sao em không ngủ thêm chút nữa. Vả lại ra ngoài cũng nên mặc thêm áo chứ, em mặc ít như vậy, ốm thì phải làm sao?- Tuấn Khải thấy Chí Hoành chạy ra lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng thì không hài lòng chút nào, em ấy cũng nên biết chăm sóc bản thân chứ.

- Em không sao.- Lưu Chí Hoành đáp. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, cái cậu muốn biết là trước đó 2 người này đã nói gì cơ.

- Chí Hoành có phải như lời Vương Tuấn Khải nói cậu luôn thấy không vui khi tớ, cậu và Vương Nguyên ở cạnh nhau không?- Thiên Tỉ cũng không thèm để ý Vương Tuấn Khải đang ở cạnh nữa mà trực tiếp hỏi Chí Hoành.

- Cậu đang nói gì vậy? Không vui gì chứ? Tớ rõ ràng là rất vui vẻ mà.- Chí Hoành cố gắng dùng khuôn mặt tự nhiên nhất trả lời Thiên Tỉ, nói xong còn cười thật tươi, như một yếu tố khẳng định mình không nói dối, chỉ sợ cậu ấy không tin.

- Thật sao? Chí Hoành chúng ta là trúc mã. Cậu tốt nhất đừng gạt mình, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ.- Thiên Tỉ vẫn chưa tin, nghĩ lại thì lời Tuấn Khải nói cũng rất có lý. Khi ba người đi cùng nhau, cậu vẫn cảm thấy Chí Hoành không thoải mái cho lắm, so với lúc 2 người đi cùng nhau thì không tự nhiên bằng, thu mình hơn, cũng không thật sự vui vẻ.lại còn hay kiếm cớ về sớm.

Chí Hoành bất ngờ, không nghĩ tới Thiên Tỉ có thể nói những lời như vậy. Thiên Tỉ thường ngày là người ôn hòa, dịu dàng, cách ăn nói, ứng xử luôn nho nhã, có chừng mực. Vì cớ gì hôm nay lại như vậy? (Au: Còn ko phải vì con sao ?)

- Không.. .không có mà.- Lưu Chí Hoành khẳng định.

- Được, tớ tạm tin cậu.- Thiên Tỉ vẫn là đặt niềm tin vào Chí Hoành, hai người làm bạn đã lâu, cũng tự nhiên tin tưởng nhau hơn. Lời Vương Tuấn Khải nói tuy có lý những dù sao anh ta cũng là người ngoài. Nói những lời này ai biết anh ta có ý đồ gì.

Trong lòng thầm thở phào, chút nữa thì bị cậu ấy phát hiện rồi. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.

- Hai người... hai người...thật là...- Tuấn Khải không còn lời nào để miêu tả hai người đứng trước mặt. Một người thì luôn nhẫn nhịn đứng sau người kia, một kẻ lại ngu ngốc không hiểu chuyện...

...

17:00 , Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trên con đường quen thuộc có hai thiếu niên đang cùng nhau trở về nhà. Một khả ái, một tuấn tú dưới danh chiều tà cuối ngày, hài hòa đến lạ thường.

- Tiểu Hoành tớ muốn hỏi cậu một việc. Cậu phải trả lời thật cho tớ!- Thiên Tỉ bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng lúc bấy giờ.

- Cậu cứ hỏi.- Chí Hoành nghĩ, hôm nay Thiên Tỉ thắc mắc cũng thật nhiều nha.

- Vương Tuấn Khải và cậu có quan hệ gì vậy?

-Ko có gì cả, đơn giản là tiền bối và hậu bối thôi.- Chí Hoành tưởng Thiên Tỉ lại định hỏi chuyện sáng nay,ai ngờ lại là chuyện của cậu và Khải ca.

Hai người vốn dĩ chẳng có gì cả, chỉ là so với bạn bè bình thường thì thân thiết hơn chút. Chuyện này rất đơn giản a~ , tại sao Thiên Thiên lại nói cậu không đc nói dối chứ?

Lưu Chí Hoành cảm thấy dạo này Thiên Tỉ cũng thật kỳ lạ đi.

- Thật là không có gì? Thế tại sao Vương Tuấn Khải lại ở nhà dì cậu?- Thiên Ti ̉vẫn chưa tin.

- Khải ca và anh họ mình là bạn thân. Khải ca cũng giống như mình đến ở nhờ nhà dì, những mà lý do tại sao thì mình cũng không biết.- Chí Hoành thật thà trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bạn thân một lượt, trực giác và thị giác đều mặc bảo người trước mặt là một bộ dạng thật thà ngây thơ, chính là hỏi gì nói nấy, không có nửa điểm gian dối.

- Ân- Coi như câu trả lời của Chí Hoành đã làm Thiên Tỉ hài lòng.

------Ta là dải phân cách: cuối cùng thằng con mặt liệt đã có tiến triển------

Tối nay Chí Hoành nhận lời đi chơi cùng Thiên Tỉ, đi xem một bộ phim bom tấn của Hollywood mới công chiếu. Thực ra tên phim là gì Lưu Chí Hoành cũng không nhớ, chỉ biết lần này đi chơi là đi cùng Thiên Tỉ, trong lòng đã sớm tràn đầy ngọt ngào cùng hy vọng.

Chí Hoành vì buổi đi chơi này mà đã tốn rất nhiều tâm sức. Chí Hoành đã bỏ cả một buổi chiều đi dạo ở khu mua sắm, mua về bộ quần áo mà cậu cho là đẹp nhất, rồi còn đi cắt tóc, tạo kiểu dễ nhìn hơn. Rồi Tiểu Hoành của chúng ta còn đi mua kính áp tròng, bỏ đôi kính đen đang cộp đang đeo đi.

Tuấn Khải trước sự thay đổi của Chí Hoành cũng không mấy ngạc nhiên, cậu vốn đã đẹp, giờ thay đổi bề ngoài một chút cũng là việc nên làm. Theo quan điểm của Nam thần Bát Trung mà nói, đẹp đương nhiên là phải khai thác, không làm đẹp thì chính là lãng phí tài nguyên a~

Đúng 8h tối, Thiên Tỉ xuất hiện ở trước. cửa nhà dì Tiểu Hoành, nhấn chuông chờ người mở cửa.

Vài phút sau, Chí Hoành bước ra, hai người bắt đầu lên đường.

Trên đường Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành có phải hôm nay là dịp gì đặc biệt hay cậu có chuyện gì vui không. Cư nhiên lại thay đổi nhiều như vậy. Quả thật, hôm nay Tiểu Hoành rất đẹp nha, đến cậu cũng ko nhận ra. Khuôn mặt xinh xắn, đường nét tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn. So ra còn có chút hơn Vương Nguyên...

Hai người xem một bộ phim điện ảnh được làm lại từ truyện cổ tích của anh em nổi tiếng nhà Grim. Phim kể về một nàng công chúa bị một bà tiên độc ác phù phép, về sau lại chính bà ta là người hóa giải lời nguyền...

Bà tiên trong phim cũng thật khẩu thị tâm phi đi. Nói không yêu công chúa vậy mà cuối.cùng lại bất chấp tất cả cứu người ta... Phim ko hay lắm những kỹ xảo và phục trang thật là đẹp a~, làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới cổ tích vậy. Lưu Chí Hoành nghĩ thầm.

Xem xong phim Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về nhà. Những bọn họ không lường trước được tình huống trời lại mưa. Thiên Tỉ tự trách bản thân bướng bỉnh hôm nay không chịu để xe nhà đưa đón nên mới để xảy ra việc này. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác cho Tiểu Hoành, bảo Chí Hoành cố gắng chạy nhanh, chỗ này cũng không xa nhà lắm.

Chí Hoành quay sang chỉ một lát mà người Thiên Tỉ đã ướt sũng, bèn trả lại áo cho Thiên Tỉ, nói:

- Thiên Thiên, cậu ướt hết rồi, mau lấy áo che đi. Tớ cũng không phải con gái, tớ chịu được.

- Những tớ muốn bảo vệ cậu.- Thiên Tỉ dù thế nào vẫn muốn ưu tiên Lưu Chí Hoành.

P/s: Thế này đã đủ dài chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top