Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Note: Bởi vì lịch bồi dưỡng ở trg cấp 3 của mình hơi dày vậy nên mình định hoàn fic đã rồi ms sửa chữa sau. Thành thật xin lỗi m.n, mình sẽ cố hoàn fic trong tuần!:-)

------Ta là dải phân cách đáng yêu: con Au lảm nhảm cũng đủ rồi------

Cũng một tuần rồi nhỉ, Chí Hoành thầm nghĩ, kể từ ngày ấy... Còn nhớ hôm đó khi trở về nhà cậu nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mà khóc, khóc thật nhiều, khóc tới thương tâm, đến nỗi hai mắt đỏ hoe, rồi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, quần áo cũng thay bằng bộ đồ ngủ quen thuộc. Bước xuống bếp thì thấy Vương Tuấn Khải đang bận rộn làm bữa sáng, trên người còn vận chiếc tạp dê in hình những chú cua nho nhỏ. Tuấn Khải không biết rằng Lưu Chí Hoành ngốc nghếch bị hình ảnh này làm cho cảm động vô cùng.

Chí Hoành nghĩ tới buổi tối hôm trước thì rất tủi thân , Thiên Tỉ từ đầu tới cuối đều giữ thái độ bình thản, nhàn nhạt mà nghe cậu bày tỏ, rồi lại nhàn nhạt từ chối cậu. Chuyện mà cậu cho là bí mật vô cùng quan trọng đối với cậu ấy là chuyện bình thường tới thế sao??? Nhưng mà Vương Tuấn Khải đã bị cậu làm phiền cả đêm hôm qua mà không một lời trách cứ lại còn sáng sớm đã thức dậy chuẩn bih cho cậu bữa sáng...

- Khải ca...- Giọng Chí Hoành
cất lên nhè nhẹ, mang chút nghẹn ngào cảm động. Mắt cũng bắt đầu hồng hồng. Vẫn còn Khải ca quan tâm cậu, vẫn còn anh ấy yêu thương cậu.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm quen thuộc thì lập tức quay lại nhìn thấy tiểu bảo bối mắt hồng hồng gọi tên, bộ dạng ngái ngủ có chút xộc xệch bất quá là vô cùng khả ái a~

- Tiểu bảo bối sao em không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua em khóc nhiều như vậy, chợp mắt cũng không lâu, như vậy sẽ mệt đó!- Tuấn Khải chính là nhịn không được mà nhắc nhở Chí Hoành. Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh thương đứa nhỏ này cơ chứ?! Tiểu Hoành mà có chuyện gì chắc anh phát điên lên mất!

Nếu như lúc trước Chí Hoành bị Tiểu Khải làm cho xúc động tới hai mắt hồng hồng thì bây giờ hai mắt hồng hồng đong đầy nước mắt, chỉ chực chờ chảy ra bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải thấy Chí Hoành sắp khóc thì chân tay luống cuống, vội vàng tìm cách
dỗ dành cậu:

- Tiểu Hoành à... em đừng khóc, có được không? Hôm qua em đã khóc nhiều như vậy rồi, còn khóc nữa hai mắt sẽ sưng lên đấy!- Vương Tuấn Khải phải thừa nhận rằng, nhìn thấy Tiểu Hoành khóc, cậu đau lòng vô cùng. Tiểu Hoành khổ tâm cậu cũng khổ tâm theo. Ây da, yêu một người thật là khổ mà, Tuấn Khải ca thán.

Nhìn thấy vẻ lúng túng muốn dỗ dành và tâm tình lo lắng không thôi của Vương Tuấn Khải thì Chí Hoành không kiềm chế được nữa mà nước mắt lại lăn xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt cảm động, những giọt nước mắt hạnh phúc. Ít thì cậu cảm nhận được vẫn còn có người để quan tâm mình, cậu không cô đơn.
...

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi từ chối Chí Hoành thì luôn có cảm giác hối hận vô cùng. Hối hận vì sao khi đó thờ ơ như vậy? Hối hận vì sao không ôm cậu ấy vào lòng mà dỗ dành an ủi? Hối hận vì sao lại không nói ra những khúc mắc trong lòng mà khiến cho cậu ấy đau lòng còn bản thân thì tự dằn vặt không thôi?

Nhưng hơn cả trong lòng Thiên Tỉ rất lo cho Chí Hoành.

Mình lúc đó vô tình như vậy, lãnh đạm mà từ chối cậu ấy... Chí Hoành đã chờ rất lâu mới có đủ dũng cảm nói ra mà lại... Không biết Hoành Hoành thế nào rồi nữa?! Dịch Dương Thiên Tỉ cứ mãi trằn trọc với những nỗi lo về Chí Hoành, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đành nhờ bác tài lái xe đến nhà Chí Hoành.

Nhưng mà... lo lắng là một chuyện, có dũng khí hay không lại là chuyện khác. Thế nên đường đường Dịch đại thiếu gia lại đứng tần ngần ngoài cửa, cứ giơ tay ra rồi lại rụt tay lại, mãi mà không nhấn được chuông.

Kết quả sau vài phút đấu tranh tinh thần khốc liệt, Dịch thiếu nào đó nhận ra chỉ một cái chuông cửa mà có thể hù dọa mình thì quá là mất mặt bèn đánh liều một lần. Chuông cửa sau cùng cũng được nhấn xuống.

Không lâu sau cánh cửa bật mở. Ngay lập tức Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành. Cậu ấy mở cửa ra thì bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ, hai người nhìn nhau, rồi cũng chẳng biết nói gì, cứ im lặng như vậy.

- Cậu.. vẫn ổn chứ?- Là Thiên Tỉ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đến khó chịu lúc bấy giờ.

- Không sao cả. Thiên Tỉ, cậu không có việc gì chứ?- Chí Hoành đáp. Quả thật sau mọi chuyện cậu đã mệt mỏi không ít, quyết tâm kiên trì đến cũng đã bị lung lay mất rồi. Cậu cũng không rõ mình sẽ tiếp tục kiên trì hay buông tay bỏ cuộc nữa.

- Tiểu Hoành tớ... - Thiên Tỉ ngập ngừng, khi chưa đến thì có biết bao điều muốn nói. Vậy mà tới lúc mặt đối mặt, gặp được nhau rồi lại chẳng biết nói gì.

- Thiên Tỉ tớ mệt mỏi rồi.- Chí Hoành nhàn nhạt nói.

Chỉ vậy thôi đã khiến Thiên Tỉ chết đứng, cuộc đối thoại đang dang dở lại rơi vào trầm mặc.

Tiểu Hoành à giữa chúng ta đã thật sự không thể cứu vãn sao? Đến làm bạn cũng không thể? Tớ biết tớ là đứa không ra gì. Vì tớ mà cậu phải chịu biết bao đau khổ, dằn vặt nhưng mà Chí Hoành à, từ khi nào mà cậu đã ghét tớ đến như vậy??? Ghét tớ đến mức không muốn nhìn mặt tớ, không muốn cùng tớ nói chuyện nữa rồi.

- Hoành Hoành tiểu bảo bối, anh nấu xong rồi, em mau vào...- Tuấn Khải vừa mới nấu xong bữa sáng, vô cùng hào hứng muốn tiểu bảo bối thưởng thức tay nghề của mình liền không nhịn được mà chạy ra ngoài muốn kéo em ấy vào nếm thử ai ngờ lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, hình như đang nói chuyện gì đó. Sắc mặt cả hai người nhìn qua đã biết là có chuyện không hay.

- Sao cậu lại đến đây?- Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ thì ngạc nhiên vô cùng.

- Không liên quan đến anh.

P/s: Dở lắm đúng ko? Ta còn thấy nó dở nữa là. Mong m.n có thể comment nx giúp ta. Xl vì đã để m.n chờ lâu mà phần bổ sung lại ko dài và sâu sắc gì. Bởi vì chiều hôm qua ta phải đi học bù nên ko thể đúng hẹn. Thành thật xl!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top