Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nói năng cho cẩn thận chút. Kẻ không liên quan gì tự dưng lại tới phá đám là cậu đó!- Tuấn Khải vốn là không ưa Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng đồng thời lại có chút ngưỡng mộ cậu ta.

Vương Tuấn Khải cho rằng Thiên Tỉ gặp được Lưu Chí Hoành trước, rồi lại trở thành bạn thân, có thể ngày ngày sóng vai đến trường, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm bàu tập, dần dần hình thành thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với em ấy.

Gần gũi như vậy, luôn ở cạnh nhau như vậy có thể không nảy sinh tùnh cảm sao? Tất cả những thứ đó đều là nhờ may mắn, may mắn hơn nên mới dành được tình cảm của em ấy.

Vì thế thực tâm Vương Tuấn Khải có chút ngưỡng mộ lại thêm ghen tỵ với cậu ta.

- Anh...- Thiên Tỉ nghẹn lời.

- Tôi làm sao? Không phải mọi chuyện bắt nguồn từ cậu sao? Hoành Hoành ra nông nỗi này cũng không phải do cậu?!- Tuấn Khải tuy rằng không biết tại sao tối qua Chí Hoành trở về nhà với bộ dạng thảm hại lại còn khóc tới thương tâm như vậy. Nhưng mà Tuấn Khải hiểu rõ ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chẳng ai có thể khiến Chí Hoành ra nông nỗi này.

- Tiểu Khải, đừng nói nữa. Là tự em chuốc lấy không liên quan gì tới Thiên Tỉ!!!- Chí Hoành xen vào, có thể không nói chuyện này không, cậu không muốn nghe! Cậu biết Khải ca là yêu thương cậu, nói như vậy cũng là muốn đòi lại công bằng cho cậu nhưng mà như lời anh ấy nói là đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Thiên Tỉ, như vậy là không đúng. Cậu yêu Thiên Tỉ là cậu tự nguyện cậu ấy không ép buộc gì cả Thiên Tỉ không thích cậu càng không phải lỗi của cậu ấy...

- Tiểu Hoành không phải vậy....Tớ...tớ...- Thiên Tỉ ngập ngừng. Tiểu tử ngốc này luôn nghĩ như vậy sao? Lúc nào cũng đem tội lỗi ôm hết vào mình, đối với người gây ra tổn thương cho mình thì không một lời trách cứ. Tiểu Hoành à, cậu đừng thiện lương như vậy, tớ không đáng, thật sự không đáng...không đáng để cậu đối tốt như vậy...

- Thiên Tỉ tớ đã nói rồi tớ không muốn gặp lại cậu nữa- Chí Hoành lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, chậm .rãi nói.

Cậu ngàn vạn lần không muốn tổn thương Thiên Tỉ nhưng mà cậu không còn đủ mạnh mẽ nữa. Cậu nhận ra mình không đủ bình tĩnh mà ngày ngày ở cạnh nghe cậu ấy nói cười với Vương Nguyên rồi lại bỏ lại cậu sau giờ học để đi cùng bạn trai nữa...

- Nhưng mà.....

- Cậu hiểu tớ nói gì chứ? Thiên Thiên?

Khi Chí Hoành đáp lời cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận sâu sắc, mình thực sự sai rồi. Mình sai lầm rồi, sai đến nỗi gây cho cậu ấy vết thương lòng sâu sắc. Mình làm cậu ấy chán ghét, căm hận tới mức không muốn nhìn thấy mình nữa.. Nhưng mà trái tim Thiên Tỉ chỉ bị bóp nghẹn khi nghe thấy hai tiếng "Thiên Thiên", Chí Hoành đã lâu rồi không gọi hai tiếng này, không còn gọi mình là Thiên Thiên nữa, mà là Thiên Tỉ chẳng biết từ khi nào đã trở nên xa lạ tới nỗi tới tên thân mật cũng không còn gọi nhau nữa.

- Tiểu Khải, bữa sáng anh cũng nấu xong rồi, chúng ta vào ăn thôi- Chí Hoành cố gắng không nhìn Thiên Tỉ liền quay sang Tuấn Khải, miệng nở nụ cười gượng gạo., cố nói hết câu với Tuấn Khải.

Bởi vì Chí Hoành biết mình đã tổn thương Thiên Tỉ mất rồi. Lòng cậu quặn đau, Thiên Tỉ à cậu buồn tớ cũng buồn, cậu đau tớ cũng đau. Thiên Tỉ, xin lỗi đã làm tổn thương cậu nhưng mà tớ không tìm ra cách nào cả. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, nó sẽ chữa lành mọi vết thương. Theo thời gian cậu cũng sẽ quên tớ thôi, quên đi đoạn ký ức không mấy vui vẻ này. Phải không Thiên Tỉ?

--------Ta là dải phân cách đáng yêu: Không ngược nữa phải không m.n?------

Kể từ ngày hôm .ấy, Chí Hoành và Thiên Tỉ vẫn luôn tránh mặt nhau. Cả hai không đi học cùng nhau nữa, cũng không ngồi cùng bàn nữa, lên lớp càng không nói với nhau câu nào. Bạn học trước sự thay đổi của hai người thì cho rằng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng nhận ra cậu ta và Lưu Chí Hoành không phù hợp để ở cùng một chỗ. Nữ sinh vì thế cũng không ghét Lưu Chí Hoành như trước nữa, ngược lại lại có chút thương hại, cậu ta giống như một món đồ chơi, chủ nhân chơi chán rồi sẽ ném đi vậy.

Chí Hoành cũng chẳng còn hơi sức quan tâm mọi người nghĩ gì nữa. Đằng nào cũng không thể bịt miệng tất cả người trong thiên hạ, vậy thì cậu chỉ có thể mặc kệ họ, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều tới mình.

Thiên Tỉ từ sau đó thì đầu óc luôn mơ hồ, trong đầu lúc nào cũng là Chí Hoành, nhắm mắt vào nhìn thấy cậu ấy, mở mắt ra cũng vẫn là thân ảnh thanh mảnh ấy. Trong lòng luôn có khát vọng muốn trở lại như trước kia, ngày ngày ở cạnh cậu ấy, gắn bó không rời.

Thiên Tỉ bây giờ mỗi ngày đều dính lấy Vương Nguyên, muốn dùng tình yêu đôi lứa xua tan dư âm của tình bạn kỳ lạ kia. Nhưng cậu không thành công, một chút cũng không.
Hình ảnh Chí Hoành vẫn tràn ngập tâm trí cậu như trước, thậm chí còn tiến triển không theo ý cậu.

Thiên Tỉ nói chuyện cùng bạn học tự nhiên gọi tên Chí Hoành, ở một chỗ với Vương Nguyên sẽ nhầm cậu ấy thành Chí Hoành. Ngay cả trong giấc mơ cũng là mơ về những ngày tháng trước kia cùng Chí Hoành. Vì thế khi Chí Hoành vất vả mãi mới xin được lão sư chuyển chỗ lại còn. ngồi xa chỗ cũ như vậy Thiên Tỉ sinh ra bực dọc, lửa giận cũng bốc lên không ít.

Ấy là còn chưa kể tới việc Chí Hoành từ đó tới giờ luôn đi chung với Vương Tuấn Khải. Hai người
đó cùng nhau đi học thì thôi đi, tại sao đến khi tan học cũng cùng nhau về nhà? Còn thân mật như vậy, cùng nhau nói nói cười cười. Các người là đang diễn cảnh tình nhân hạnh phúc cho ai xem a? Lại nói Nam Khai và Bát Trung cách nhau khá xa hai người ngày nào cũng đi cùng nhau là muôn chọc cho ta tức chết hả???

Note: Xl m.n vì lại lỡ hẹn *cúi đầu 1002 lần* ta thực sự là ko có ý tưởng a~. M.n đọc vui, nhớ quăng cho ta cái cmt, dạo này ta viết ko ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top