Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Mấy ngày gần đây Chí Hoành không ngừng suy nghĩ về những điều Vũ Hàng nói. Vì cậu mà Thiên Tỉ đã bị ảnh hưởng tới như vậy sao?

Thiên Tỉ từ trước tới giờ học tập đều rất chú tâm, thành tích luôn rất tốt, lão sư quý cậu ấy không để đâu cho hết. Vậy mà lần này Thiên Tỉ thành tích tụt hạng, bị lão sư quở trách sao?! Nghe có chút khó tin nha! Lại còn trước mặt bạn học gọi tên cậu, nói xin lỗi cậu? Lẽ nào bằng hữu của Thiên Tỉ cũng có người khác tên Chí Hoành??? A. Chắc không phải đâu! Chí Hoành đến đây liền gãi đầu, mình đang nghĩ cái gì thế.

Chí Hoành vừa đi vừa nghĩ, tâm tư bị phân tán không ít, tới khi bước tiếp sang đường liền không may....

Rầm..

Âm thanh không hề nhỏ vang lên, lập tức lôi kéo được sự chú ý của mọi người xung quanh. Mà khi thân ảnh nhỏ bé vừa ngã xuống, một thiếu niên khác lập tức chạy đến:

- Tiểu Hoành! Tiểu Hoành!! Mau tỉnh! Mau tỉnh lại cho tớ....- Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành, nhìn thấy cậu ấy máu chảy ngất đi mà lực bất tòng tâm thì trong lòng lo lắng vô cùng, xúc động tới tay chân luống cuống, tới hít thở cũng thật khó khăn.
...
- Không sao! Đừng lo lắng quá! Cậu bé bị gẫy chân thôi mà..- Vị bác sĩ già ôn tồn nói.

- Tại sao bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh?- Thiên Tỉ đáp. Tay vẫn nắm lấy tay Chí Hoành, nắm thật chặt, tựa như không bao giờ muốn buông ra. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía người đang nằm trên giường bệnh. Trong đầu vẫn luôn âm thầm Tiểu Hoành cậu không sao hết. Không sao hết.... Vẫn luôn mạnh khỏe ở bên cạnh tớ... vẫn luôn...

- Là do hoảng sợ nên mới ngất đi. Đợi chút nữa thuốc mê tan hết cậu ấy sẽ tỉnh lại.

- Vậy sao..- Thiên Tỉ đem bàn tay trắng nõn mềm mại của Chí Hoành áp lên má, vô thức trả lời.

Ông bác sĩ già nghe xong thì cảm thấy hình như mình không còn việc gì cả. Người ta ở đây ân ân ái ái mình còn ở chỗ này làm bóng đèn chói lóa làm gì, liền anh dũng phất áo đi ra ngoài.

Tiểu Hoành bị xe đụng, nhìn thấy cậu ấy ngất đi, từng dòng máu nóng hổi chảy ra Thiên Tỉ tưởng như mình đã chết rồi. Một Chí Hoành ngây ngô, một Chí Hoành khả ái, một Chí Hoành ôn hòa, cậu ấy đi đâu mất rồi?! Cậu ấy đang nằm trên mặt đường, mắt nhắm nghiền. Máu từ đôi chân chảy ra ướt đẫm cả một mảng quần Thiên Tỉ khi ấy mới cảm nhận sâu sắc, đối với mình Tiểu Hoành vô cùng quan trọng, hơn cả một người bạn. Tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn mà là một thứ cao hơn. Gọi là gì nhỉ? À là tình yêu.

Bỗng ngón tay Chí Hòanh động đậy, hàng mi như cánh bướm khẽ rung đôi mắt từ từ hé mở. Nhìn thấy người đầu tiên là Thiên Tỉ thì ngạc nhiên vô cùng:

- Thiên Thiên..

- Tớ đây.- Thiên Tỉ thấy Chí Hoành tỉnh lại thì tâm tình tốt lên không ít, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà đáp lại. Ánh mắt lại càng thể hiện rõ ràng hơn, muốn yêu thương liền có yêu thương, muốn cưng chiều liền có cưng chiều.

Chí Hoành cảm nhận được ánh mắt hôm nay của Thiên Tỉ có chút kỳ lạ, chẳng lẽ do tình huống gặp lại hôm nay đặc biệt?! Sau đó không nhanh không chậm cảm nhận được một vật to lớn mà ấm áp đang bao lấy tay mình, trong lòng bàn tay còn đang sờ thứ gì đó mềm mềm. Cậu nhang chóng di chuyển ánh mắt.... Cái gì vật to lớn kia là tay Thiên Tỉ, còn cái thứ mềm mềm cậu đang sờ là má cậu ấy???

Chí Hoành lập tức dùng lực muốn thu tay lại mặt cũng đỏ lên nhanh chóng. Trong đầu không tự nhủ, Lưu Chí Hoành đồ đáng chết này. Bị xe tông đến bất tỉnh mà cũng sàm sỡ cậu ấy được. Mày là cái thứ gì vậy!?

Mọi biểu tình của Lưu Chí Hoành từ biến đổi sắc mặt cho tới nghiến răng nghiến lợi dùng sức rút tay ra đều thu hết vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho cậu cảm thấy, Lưu Chí Hoành cậu thật đáng yêu a~

- Tiểu Hoành... không cần xấu hổ như vậy!

- Tớ..nhưng mà...- Nhưng mà tớ đang sàm sỡ cậu a, câu này có đánh chết Lưu Chí Hoành cũng không nói ra, không có rút tay ra nữa mà mặt thì không ngừng đỏ lên. Xấu hổ chết đi được!!!><

Không rõ bằng cách nào những giận hờn lúc trước đã tiêu tan, khoảng cách từ xa biến thành gần, hai tâm hồn từ từ xích lại gần nhau.

Không đầy hai tiếng sau Lưu Chí Hoành đã hoàn tất thủ tục xuất viện. Thực ra Thiên Tỉ muốn Chí Hoành ở lại vài ngày theo dõi xem có triệu chứng gì không. Nhưng cậu nói cậu không quen mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, ngủ nơi này không quen sẽ khó chịu. Lại thêm cũng là bị gãy chân không to tát gì, về nhà vừa thoải mái, lại còn dễ chăm sóc hơn. Nói chung những gì có thể lấy ra làm lý do cậu đều lôi ra cả cộng thêm giọng điệu thành khẩn liền khiến Dịch thiếu gia nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

Trước cổng bệnh viện đa khoa Trùng Khánh.

Lưu Chí Hoành biết hôm nay Thiên Tỉ rất kì lạ, cậu cũng rõ lý do nhưng đến mức đến taxi hay xe nhà cũng không chịu gọi mà đòi cõng cậu về thì có hơi thái quá rồi. Thiên Tỉ à chỉ vài ngày không gặp mà cậu đã biến thành cái dạng gì thế này !?

- Thiên Tỉ thực sự không cần như vậy. Không thể gọi taxi hay sao?- Chí Hoành cố gắng thuyết phục Thiên Tỉ.

- Không- Thiên Tỉ vẫn là dùng một từ ngắn ngủn kia đáp lại sự cố gắng không ngừng của Chí Hoành.

-...

- Thôi được- Chí Hoành sau n lần cố gắng cuối cũng dừng lại, chiều theo ý Thiên Tỉ, cậu ấy muốn làm gì thì làm. Cõng thì cõng.

- Cậu thực kỳ lạ- Khi đã an phận trên lưng Thiên Tỉ Chí Hoành vẫn không thôi lầm bầm.

Thiên Tỉ đương nghiên nghe được, khóe miệng không tự chủ được mà giương cao. Trong lòng thầm nghĩ, không phải tớ kì lạ, chỉ là muốn gần cậu một chút....

Chí Hoành ở trên lưng Thiên Tỉ cảm thấy hình như khoảng cách này quá gần rồi. Thế này không tốt tim cậu cứ đập nhanh một cách không kiểm soát thế này, nhiệt độ cơ thể tăng lên như vậy thực không ổn. Nhưng mà ở vị trí này rất thoải mái nha, gần như có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên người cậu ấy. Mặt lại còn áp vào nửa mặt bên trái của Thiên Tỉ. Da cậu ấy là loại trơn bóng lại có tính đàn hồi cao nha. Sờ vào thực thích!

- Tiểu Hoành sao hôm nay cậu lại về nhà một mình? Vương Tuấn Khải đâu?- Thiên Tỉ từ lúc ở bệnh viện đã muốn hỏi vấn đề này. Tên chết bầm đó ở đâu mà không ở cạnh Tiểu Hoành chứ? Không phải mấy ngày nay luôn quấn lấy cậu ấy sao, vì cớ gì lúc xảy ra chuyện lại không thấy hắn đâu chứ?!

- Khải ca tới Trường Sa có chút việc. Nghe nói là tham gia cuộc thi gì đó.- Chí Hoành thành thực trả lời. Cũng không thắc mắc chuyện vì sao hắn biết Khải ca và cậu dạo này luôb cùng nhau về nhà.

- Mà Thiên Tỉ tại sao cậu lại ở đó vậy?- Chí Hoành từ trước vẫn không hiểu tại sao Thiên Tỉ lại xuất hiện ở nơi mình bị tai nạn rồi đưa cậu vào bệnh viện. Không phải bình thường cậu ấy sẽ về cùng Vương Nguyên sao, mà nhà Vương Nguyên ngược hướng với nhà Chí Hoành.

- Tình cờ thôi- Thiên Tỉ đáp, chẳng lẽ lại nói tớ hôm nay không đi cùng Vương Nguyên mà đi theo cậu sao? Nhưng cũng thật may mắn, vì tớ đi sau cậu nên mới có thể ở bên cậu lúc cậu gặp nguy hiểm.

Chí Hoành nghe vậy cũng đoán được Thiên Tỉ không muốn nói, cũng không nhiều lời nữa.

Ánh sáng vừa đủ từ đèn đường chiếu xuống in bóng hai thiếu niên chồng lên nhau. Thiếu niên cao lớn hơn cõng thiếu niên nhỏ bé khả ái trên vai. Vốn là hai mà lại hòa thành một, hài hòa đến lạ thường.

------ Ta là dải phân cách đáng yêu: chap này dài nhỉ?!-----

Vì Chí Hoành không tiện đi lại nên Thiên Tỉ phải đưa cậu ấy vào tận trong nhà. Chật vật mãi mới mở được khóa, bật đèn Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành xuống sofa. (Sofa có hơi thấp mà Thiên Tỉ lại quá cao đương nhiên không thể cúi thấp).Nhưng là tên tiểu tử kia sợ ngã hai tay vẫn ôm lấy cổ Thiên Tỉ nên lúc ngồi xuống liền không tự chủ được hai tay thuận thế kéo Thiên Tỉ xuống. Tới khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, gần tới nỗi cảm nhận được hơi thở của người kia vương nơi chóp mũi.

Ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Tỉ mới có dịp quan sát kĩ lông mi đen dài như cánh bướm của người kia, đôi mắt linh động như chứa hàng ngàn vì tinh tú, cái mũi dọc dừa nhỏ nhắn, khuôn mặt phủ một tầng hồng nhạt và... cả đôi môi anh đào ướt át kia nữa.

Chí Hoành cảm thấy không quen chút nào, gần như vậy tim cậu lại đập không kiểm soát rồi... Thiên Tỉ lại cứ nhìn cậu như vậy, hình như có chút nguy hiểm....

- Thiên... Ưm

Ngay khi Chí Hoành vừa nói "Thiên" Thiên Tỉ đã dán bạc môi của mình lên môi Chí Hoành. Ban đầu chỉ là chạm môi, chỉ trách Dịch thiếu gia kiềm chế quá kém không kìm được mà cạy mở hàm răng, chiếc lưỡi ướt át lập tức xâm nhập khuôn miệng thơm tho của Chí Hoành, quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của người kia mà chơi đùa.

Thiên Tỉ liếm từng cái chân răng rồi viền môi Chí Hoành đưa cậu vào vũ điệu nồng cháy của tình yêu.

Chí Hoành khi bị Thiên Tỉ hôn thì phát ngốc, mắt mở to, đầu óc trống rỗng, chân tay vô lực. Cho tới khi lưỡi Thiên Tỉ như một con rắn nhỏ nhẹ nhàng trườn vào khuôn miệng mình Chí Hoành mới ý thức được, Thiên Tỉ thực sự đang hôn mình. Nhưng ngay sau đó Tiểu Hoành lập tức bị kỹ thuật hôn lưỡi của vị nào đó làm cho say mẻ, chỉ biết vô lực mà dựa vào để cho vị nào đó thỏa sức làm càn.

Cho đến khi hai lá phổi gào thét đòi không khí, Thiên Tỉ mới buông tha cho đôi môi giờ đã sưng đỏ của Chí Hoành, để cậu ấy dựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Đồng thời vươn lưỡi liếm đi sợi chỉ bạc còn vương trên khuôn mặt người kia.

P/s: lần đầu ta viết cảnh hôn. Ta biết nó dở, m.n ném đá cx đc nhưng đừng ghê quá, đừng phá nát nhà ta là đc *sợ sệt*. Nhân tiện ta muốn hỏi m.n, BPhàm của ta có ngc ko? Silent readers cx đóng góp ý kiến nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top