Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Note: M.n có để ý cái media không *chỉ chỉ*. Ta đã phát cuồng lên khi nhìn thấy nó đấy, thậm chí còn ATSM là Dịch thiếu đang cầm hoa đứng trc nhà Tiểu Hoành đọ!!!><

------Ta là dải phân cách con au đang trong thời kì quắn quéo, m n đừng để ý nó------

- Thiên... Thiên Tỉ, tại sao lại làm vậy?- Chí Hoành dựa vào lòng Thiên Tỉ sau khi bình ổn hơi thở liền lập tức thắc mắc.

- Chẳng phải cậu cũng thích sao?- Thiên Tỉ nhướn mày, ngón tay cầm lấy vài lọn tóc của người trong lòng quấn quanh ngón tay, nhẹ nhàng trả lời.

-....- Lưu Chí Hoành câm lặng, hình như không nói được gì nữa rồi.

Tối hôm đó, Thiên Tỉ nhất quyết đòi ngủ lại nhà Chí Hoành, lấy cớ chăm sóc cậu lại còn cái gì mà nhỡ nửa đêm Chí Hoành khát nước mà chân đau không đi lấy được thì phải làm sao. Lại nói đã muộn như vậy rồi, chắc bác tài cũng đã đi nghỉ, taxi giờ này thì rất khó bắt Thiên Tỉ cũng vì thế mà buộc phải miễn cưỡng ở lại...

Chí Hoành ban đầu còn do dự nhưng thiết nghĩ Thiên Tỉ nói cũng có lý, hơn nữa cậu ấy đã chăm sóc mình cả buổi vậy mà mình bây giờ tới chỗ ngủ cũng không cấp cho người ta thì có chút không phải a.

Vậy là tối hôm đó, Dịch thiếu gia thành công lừa được thỏ nhỏ, nằm trên giường của Vương Tuấn Khải, cười tới miệng không khép lại được.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ dùng mọi cách từ mềm mỏng dịu dàng cho tới cứng rắn răn đe dùng xe nhà đưa Chí Hoành đến trường, sau đó cõng cậu ấy tới tận chỗ ngồi, tới giờ ăn trưa cũng sai đầu bếp trong nhà chuẩn bị, mang tới trường để cùng dùng bữa với Chí Hoành.

Trước sự chuyển biến nhanh đến không tưởng của đôi bạn thân này đồng học được một phen trố mắt. Hai người này mới hôm qua còn không thèm nhìn mặt nhau hôm nay thế nào mà lại thân thiết tới như vậy rồi?!

Còn một trong số hai nhân vật chính của chúng ta, Lưu Chí Hoành cảm thấy không thể tin nổi Thiên Tỉ lại ngang tàng, bá đạo đến thế. Cậu đã đấu tranh suốt nửa giờ đồng hồ, nói rằng Thiên Tỉ cứ đi học trước đi, mình sẽ gọi taxi đến sau, nạng cũng lấy về rồi đi lại chắc cũng không khó khăn lắm. Mà không đi được cũng không sao, cùng lắm nghỉ ở nhà một buổi, coi như tự cho bản thân chút thời gian thoải mái.

Đáng tiếc, miệng lưỡi của Lưu Chí Hoành không đủ sắc bén để thuyết phục Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cho rằng Lưu Chí Hoành là kẻ hậu đậu, chân lại thành ra như vậy, lần đầu đeo nạng sẽ không xảy ra vấn đề gì mới là khó tin. Hơn nữa, sắp tới có kì thi khảo sát chất lượng, với kẻ thành tích bình bình như Chí Hoành tốt nhất vẫn là nên lên lớp đầy đủ. Đương nhiên fdó chỉ là những điều Thiên Tỉ nói với Chí Hoành, thực chất trong lòng Thiên Tỉ lại có ý định khác. Chí Hoành dạo này rất biết để ý tới bản thân, đẹp lên không ít, tất nhiên cũng có vài kẻ dòm ngó, hắn không cho phép mấy kẻ không ra gì đó để ý cậu ấy, tới yêu thầm cũng không được, cõng cậu ấy tới trường là để khẳng định chủ quyền, muốn nói cho mấy kẻ đó biết Tiểu Hoành là của hắn, biết điều thì nên tránh xa. Nguyên do thứ hai thì rất đơn giản, hắn muốn nhân cơ hội này bù đắp, bồi dưỡng tình cảm, rồi khi thời cơ chín muồi sẽ xin cậu ấy tha thứ, cùng tiểu khả ái bắt đầu một mối quan hệ mới... Nhưng mà tiểu khả ái nào đó vẫn không chịu hiểu khăng khăng không muốn cùng Dịch đại thiếu gia đến trường, kết quả Dịch thiếu mất hết kiên nhẫn, một hai ba nhét thẳng thiếu niên lia vào xe, kêu bác tài chạy thẳng đến trường.

Dọc đường đi Lưu Chí Hoành ấm ức vô cùng, đã nói cậu ấy đi trước sao cứ phải lôi mình đi bằng được, lại còn nói lý không được liền ném thẳng vào xe. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là bị biến chất rồi sao???

Đã vậy còn hai người giằng co quên mất đôi nạng, thế là không phải mọi hoạt động trong ngày sẽ phải phụ thuộc vào cậu ấy sao? Aaaa... Ngại chết đi được>< Lại còn đồng học nữa họ sẽ nghĩ gì đây?! Và đó chính là lý do khiến mặt Chí Hoành hồng hồng giống như cà chua, luôn cố vùi mặt vào lưng Thiên Tỉ, miệng còn không ngừng lẩm bẩn từ cổng vào tới lớp tại sao hôm nay lại dài như vậy, đi mãi mà vẫn chưa tới nơi...

Hoành Vũ Hàng cảm thấy Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ thực khó hiểu. Không phải hôm qua còn bày trò giận dỗi không thèm nói chuyện, hôm nay sao lại đã thân thiết như vậy rồi. Cứ cho là Lưu Chí Hoành không may gẫy chân đi, phụ mẫu cậu ta đi đâu cả rồi? Mà không phải gẫy chân như vậy sẽ được bệnh viện cấp cho đôi nạng sao?! Lẽ nào chỉ gẫy một cái chân liền ốm yếu tới mức nạng cũng không thể cầm? Nếu như vậy thì cậu cũng muốn gẫy chân a!

Lưu Chí Hoành ủ rũ vô cùng, vì cớ gì hôm nay lại học ca chiều chứ, lại còn có tiết thể dục. Để Thiên Tỉ cõng vào lớp cậu đã ngại lắm rồi, lại còn phiền cậu ấy vài lần như vậy nữa. Không phải là cậu sẽ mắc cỡ chết sao? Nhưng mà hình như không còn cách nào khác... Làm sao đây!!TvT
....

Vương Nguyên hôm nay như mọi ngày đều rảo bước thật nhanh trên hành lang. Tay phải còn cầm theo hộp cơm nho nhỏ màu hồng.

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nguyên vì người khác mà dụng tâm làm cơm. Từ nguyên liệu tới cách làm đều là tâm huyết của cậu. Đồ ăn trưa lần này không những mùi vị thơm ngon, trang trí đẹp mắt mà còn mang theo tình cảm ngọt ngào của cậu. Tới Vương phụ Vương mẫu cũng chưa được hưởng đặc ân này của Vương Nguyên đâu. Thiên Tỉ à, cậu thực sự rất đặc biệt đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top