Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Vương Tuấn Khải dạo này rất có hứng thú với Vương Nguyên.Cậu trai kiêu ngạo cố chấp kia gây cho anh nhiều điều khó hiểu. Cậu ta tại sao lại luôn cao ngạo như vậy, còn có không bao gìơ thừa nhận mình sai. Vì sao a, anh không hiểu không phải chỉ là vấn đề ai đúng ai sai thôi sao? Cũng không quan trọng lắm, đúng thì tốt mà sai cũng đựơc. Coi trọng như vậy chỉ tổ mệt người a.

Còn Hoành Hoành, hình như chuyện của em ấy và tên Dịch đần độn kia đang có tiến triển tốt. Em ấy chắc là đang hạnh phúc lắm... Mà thôi, không nghĩ nữa!
...

Đúng như những gì Tuấn Khải cảm nhận Thiên Tỉ và Chí Hoành ngày càng thân thiết. Cảm tình từ đó mà tăng lên không ít. Chí Hoành cảm nhận được những yêu thương, tình cảm của Thiên Tỉ thì thập phần vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến trong lòng Thiên Tỉ vẫn luôn in đậm bóng hình Vương Nguyên cậu lại cảm nhận đựơc nơi ngực trái mình ân ẩn đau.

Và đó là những cảm xúc trong một khoảng thời gian cậu ở bên Thiên Tỉ. Thật tốt, có thể giống như trứơc kia, ngày ngày cùng nhau, ngắm nhìn cậu ấy tươi cười vui vẻ, Lưu Chí Hoành đơn thuần cho rằng như vậy cũng đủ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại khác, dần dần dâng lên một thứ khát vọng với vật nhỏ kia, ngày càng tham luyến hương thơm nhè nhẹ cảm thấy thời gian ở cạnh cậu ấy thực quá ngắn ngủi... Còn Vương Nguyên hắn đã xác định rõ ràng mình với cậu ấy chỉ là say nắng nhất thời, tình cảm chợt đến chợt đi giống như một cơn gío đầu mùa. Hắn muốn thể hiện cho Vương Nguyên bíêt hai người đã không thể nữa. Hắn biết hắn là người bắt đầu trứơc nhưng lại là người nói kết thúc trứơc nên càng không muốn Vương Nguyên chịu thương tổn, chỉ mong rằng hắn đã lựa chọn đúng, để cậu ấy tự nhận thức hơn là để hắn trực tiếp nói ra. Dù thế nào thì Vương Nguyên với chíêc áo gío đỏ ngày nào sẽ vẫn trong tim hắn, giống như một hình ảnh đẹp một kỷ niệm về những những năm tháng đã qua.

Không rõ Vương Nguyên không hiểu hay cố tình không hiểu dụng tâm của Thiên Tỉ. Nhưng cậu dần dần chấp nhận thực ra chuyện của mình và cậu ấy đã rơi vào một tình huống nan giải. Cậu đã nhiều lần chủ động quan tâm nhưng Thiên Tỉ vẫn ngàn lần như một, gĩư thái độ nhàn nhạt, điềm đạm. Vương Nguyên ban đầu từ hờn dỗi, bu jc bội chuyển sang chán nản, hụt hẫng. Tâm trạng cứ như một mớ bòng bong vậy, rối tung hết cả lên khiến cậu không biết xử sự ra sao cả.
------Ta là dải phân cách đáng yêu: m.n còn nhớ ta chứ?-----

Sáng hôm nay Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành rảo bứơc tới trường. Tiết trời đầu thu có hơi lạnh. Những cơn gío se se đầu mùa lại thêm không khí buổi sáng xúông khá thấp làm người Chí Hoành khônv khỏi run nhẹ. Vương Tuấn Khải nhận ra bèn dừng lại đem áo khóac của mình khóac lên vai người bên cạnh.

Lưu Chí Hoành cảm nhận trên thân mình có vật ấm áp mềm mại, trong lòng còn thấy ấm áp thêm vài phần. Nhưng trời khá lạnh a, Khải ca lại nhường cho mình áo như vậy không phải sẽ bị lạnh sao. Nghĩ vậy, cậu bèn đưa tay kéo chíêc áo xuống, đưa cho Tuấn Khải:

- Khải ca, áo của anh mau mặc vào đi. Trời rất lạnh đó, cẩn thận một chút kẻo ốm. Anh đừng lo lắng cho em, em vẫn chịu đựơc. Khải ca, em không muốn anh vì em mà bị ốm.- Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào người đối diện, miệng mấp máy nói từng lời.

Lưu Chí Hoành hiểu rõ Tuấn Khải vì mình mà làm rất nhiều việc lại thực lòng yêu qúy mình. Cho nên cậu muốn đối xử với anh tốt một chút, càng muốn quan tâm, chăm sóc làm cho anh vui giống như anh làm với mình.

Vương Tuấn Khải không nói. Trái tim lại không an phận mà rung động. Em ấy vẫn như vậy vẫn ngây thơ mà quan tâm, lo lắng cho mình. Em đã không thể đáp lại tình yêu của anh thì nên lạnh lùng với anh một chút, có biết không? Em cứ như vậy anh sẽ không kìm được mà mơ tưởng đấy! Trái tim vừa rung động nhói thêm vài cái. Không thể quên em thì đành ở cạnh em, dù cho là kẻ thứ ba cũng không sao. Cái gọi là lòng tự trọng anh không cần, chỉ cần bên em. Không được cùng em tới khi bạc đầu nhưng sẽ vì em mà không xa rời. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hiểu rõ, kỳ thật với tình yêu cao thượng và chân thành thì ở bên người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

Lưu Chí hoành đột ngột bị kéo vào một lồng ngực vững chãi, trên tai truyền xuống hơi thở nhè nhẹ. Rồi một thanh âm trầm thấp cất lên:

- Nếu không mặc áo thì ôm anh một chút đi. Coi như gĩư ấm tạm thời. Chỉ một lúc thôi, một lúc thôi.

Vương Túân Khải càng ôm chặt Lưu Chí Hoành hơn , tựa như muốn đem cậu hòa vào lồng ngực để không ai có thể cướp cậu đi được nữa...

Chí Hoành mới đầu còn giãy dụa nhưng khi nghe Tuấn Khải nói lìên thuận theo ca ca, hai tay vòng lên ôm lấy bờ eo rắn chắc của VTK.

- Tiểu Khải...

P/s: lần này ta ở ẩn hơi bị lâu, chap hình như cũng hai tuần r ms ra, gửi lời xin lỗi tới m.n vậy. Chap này cx k có gì nhiều chỉ là ta nghĩ m.n đã lâu k đọc có lẽ quên hết nội dung r, chap ms thì hẹn một ngày đẹp trời nào đó, có đc k?(❁'▽'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top