Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23 [END]

- Thiên Tỉ em sau này em đi rồi anh phải cố gắng sống tốt một chút, nhất định phải thật hạnh phúc, biết không?- Vương Nguyên nhàn nhạt nói.

- Anh...- Thiên Tỉ nghẹn lời. Vì sự không rõ ràng của mình mà kéo cậu ấy vào chuyện yêu đương sau lại làm tổn thương cậu ấy chỉ vì hạnh phúc của bản thân. Vương Nguyên anh thật hổ thẹn với em.

- Thiên Tỉ anh đã từng yêu em, đúng không?- Vương Nguyên lại hỏi vẫn chất gịong trong trẻo ấy nhưng sao nghe buồn đến lạ.

- Đúng. Anh... đã từng yêu em!- Thiên Tỉ đáp. Đúng là anh đã rất yêu cậu ấy.

- Được rồi ít nhất từ đầu đến cuối không phải mình em đơn phương.- Cậu nở nụ cười. Ít nhất mình vẫn không đáng thương đến mức cuối cùng không giành đựơc chút ít tình cảm của người ta.

Vương Nguyên dứt lời cũng là lúc loa thông báo vang lên. Cầm sẵn trên tay hành lí chào tạm biệt Thiên Tỉ cậu tiến về phía cửa soát vé.

Cậu phải đi ngay bây gìơ nếu còn chậm trễ sẽ không kìm đụoc lòng mình mà phá vỡ lời hứa ở lại nơi đây, một lần nữa cuốn lấy anh ấy.

Nhưng là lần này Vương Nguyên không thể kiềm chế cảm xúc sau cùng vẫn quay lại nơi Thiên Tỉ đang đứng, đặt lên đôi môi anh ấy một nụ hôn cuối cùng.

- Thiên Tỉ... vĩnh biệt!- Ngay sau đó bóng dáng màu đỏ cũng mất hút ở cửa soát vé để lại đằng sau Thiên Tỉ với bao cảm xúc ngổn ngang.

-------Ta là dải phân cách đáng yêu-------

- Chí Hoành bọn mình kết giao đi!- Ba tháng sau Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ đã nói với Chí Hoành như thế. Cậu rối ren vô cùng vừa hoảng hốt lại ngạc nhiên rằng tại sao Thiên Tỉ lại làm thế. Cậu tự hỏi;" Phải chăng Thiên Tỉ muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với mình? "

Chí Hoành không ngốc cậu nhận ra từ lúc Vương Nguyên ở đây cho tới khi rời khỏi Thiên Tỉ dường như coi cậu thành người khác, đối xử với cậu còn tốt hơn lúc trước, lại còn làm ra mấy hành động mà chỉ mấy đôi yêu nhau mới làm,... Cậu dần hiểu ra hình như Thiên Tỉ đã nảy sinh tình cảm với mình. Không phải thứ tình cảm đơn thuần, trong sáng như tình bạn mà nó có phần giống với tình cảm của Thiên Tỉ với Vương Nguyên.

Và khi Vương Nguyên đi du học ánh mắt Thiên Tỉ không tràn đầy sủng nịch yêu thương như trước mà giống như hối lỗi, tiếc nuối một điều gì đó. Chí Hoành không hiểu nhưng cậu chỉ biết rằng nếu như tình cảm giữa cậu và Thiên Tỉ đã chuyển biến tốt như vậy thì cậu cũng nên cố gắng một chút, giúp Thiên Tỉ rõ ràng hơn cảm xúc của mình. Nếu cậu ấy đã muốn bât đầu vơia mình và quên đi mối tình đầu thì cậu sẽ đồng ý. Dù sao chuyện của hai người nhưng mình cũng chưa thực sự cố gắng, phải chủ động một chút, nắm lấy hạnh phúc của mình. Vương Tuấn Khải từng nói với cậu như thế, cậu nghĩ đây là lúc mình nghe lời khuyên của anh ấy.

Vậy là hai người thành một cặp cậu. Họ công khai với mọi người Chí Hoành là người của Thiên Tỉ. Đồng học đều trợn tròn mắt nhìn cậu, lão quản gia cũng không dám nhìn cậu khinh bỉ như trước. Đặc biệt là Thiên Tỉ chiều chụông yêu thương câun vô cùng. Họ luôn dính lấy nhau, đi học, đi chơi,.. Nhiều lúc Chí hoành nhìn vào mât Thiên Tỉ và thâya bên trong đó chỉ có bòng hình của mình. Cậu thực hạnh phúc, không ngờ rằng cậu có thể không vô dụng như trước. Tình cảm của cậu đựơc đáp lại, cậu làm cho mọi người ghen tỵ và Thiên Tỉ có thể thuộc về cậu yêu thương cậu như bây gìơ.

Thiên Tỉ, cảm ơn anh. Thật nhiều. Vì đã đến bên và yêu thương em.

Thiên Tỉ sau một thời gian tự dằn vặt mình thì cũng thông suốt đựơc nhiều điều. Tựa như Vương Nguyên như vậy không phải lỗi của ai cả. Ai cũng có lỗi nhưng em ấy đã không trách móc ai cả. Em ấy du học cũng là muốn bỏ lại mọi thứ, sống một cụôc sống tốt hơn. Tình cảm là điều hết sưc tự nhiên và chân thành, không thể ép bụôc một ai. Những chuyện lúc trước đã qua rồi hãy để nó lùi vào trong quá khứ, coi như đó là những bồng bột, nông nổi nhưng sai lầm của tuổi trẻ. Nguyên Nguyên nói em ấy sẽ sống tốt nhưng càng mong muốn hơn là mình đựơc hạnh phúc.

Tình cảm của mình cũng đã rõ ràng, mọi chuyện cũng không còn gì phức tạp nữa. Mình nên cho Tiểu Hoành một câu trả lời rằng mình cũng yêu và muốn ở bên em ấy.

Còn Vương Tuấn Khải lại đứng đằng sau hai người kia. Vẫn luôn nở nụ cười trên môi, vẫn như ngày nào. Luôn ở cạnh Hoành Hoành bé nhỏ của anh ấy. Không phải đã nói rồi sao.Thích ai là vịêc của hắn, bị từ chối hay thế nào đi chăng nữa vẫn là vịêc của hắn. Vì thế hắn làm gì càng chẳng đến lựơt chúng ta can dự.
....

Rồi cũng đến lúc họ tốt nghiệp cao trung đến với những giảng đường  đại học cùng những gương mặt xa lạ. Câu chuyện gắn với tuổi thanh xuân là những thứơc phim về thời gian đẹp nhất cũng là khi họ đẹp nhất, tràn đầy nhịêt huyết và sức sống. Những con người trẻ tuổi, tuổi thanh xuân của các cậu sẽ luôn sống mãi. Dù sau này có già đi nhưng nhất định họ sẽ không nuối tiếc.  Vì lúc ấy cũng là khoảng thời gian mà họ đã sống hết mình.
....

Vài năm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành kết hôn. Lễ cưới diễn ra ở nhà thờ với hoa hồng như trong giấc mơ thửơ nào của Chí Hoành.

Cậu thực hạnh phúc vì đã tìm đựơc một nửa đời mình còn đựơc anh ấy yêu thương vô cùng. Và gìơ đây là xây dựng một mái ấm nho nhỏ tràn đầy tiếng cười với anh ấy.

Ngày cưới của cậu Vương Tuấn Khải nhận lời làm phù rể, từng bước tiến về lễ đường đẹp đẽ nơi có người đàn ông cực phẩm đứng chờ. Và tuỵêt vời hơn chính là Vương Nguyên, cậu ấy trở về dự lễ cưới của anh và cậu. Và còn đem theo lão công nữa chứ, có vẻ rất hạnh phúc, thật là xứng đôi a.

Câu chuyện của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết thúc thật đẹp. Họ nhận ra tình cảm và có quãng thời gian thật đẹp dành cho nhau. Và còn tương lai sau này của hai người họ sẽ bên nhau trọn đời. Dù không rõ tất cả có như trong truyện cổ tích với câu nói, mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhưng tôi tin giữa dòng đời rộng lớn với biết bao bất ngờ này họ đã tìm thấy nhau. Gặp đựơc nhau đã là duyên phận thì có đựơc, ở bên nhau chính là hạnh phúc của riêng họ.

.-----CHÍNH VĂN HOÀN------

P/s: Hoàn r tôi gĩư đúng lời đó nhé. M.n có thấy hơi nhanh k. À còn một phần phiền ngoại nữa. Đón xem nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top