Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

17.5.2015- 7:00AM
Lưu Chí Hoành đang cảm thấy có chút khó chịu. Về điều này thì có rất nhiều nguyên nhân để lý giải. Thứ nhất không rõ trường cao trung Bát Trung tự nhiên lòi đâu ra một Vương Nguyên làm Thiên Tỷ cứ để ý cậu ta mãi không thôi, Vương Nguyên ngã Thiên Tỉ lập tức xuýt xoa, chạy ngay đến chỗ đó, ôm cậu ấy vào lòng, bế cậu ấy đi băng bó, sát trùng. Vương Nguyên kêu nóng Thiên Tỉ sẽ lập tức chạy đi mua cho cậu ấy thứ gì mát lạnh có thể là kem là nc ngọt có ga, hay chí ít là nước suối trong lành đi... Chí Hoành nhìn cảnh này chỉ biết cười nhạt rồi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Tình cảm dành cho Thiên Tỉ là do cậu tự nguyện, không do ai ép buộc, giờ tự làm tự chịu không phải cũng hợp lý hợp tình rồi sao?

Lý do thứ hai là thời tiết, nắng nóng chết đi được mới 9h sáng mà đã nắng to đến nỗi mồ hôi lăn thành từng giọt to tròn làm quần áo dính vào da thịt, lại thêm mùi cơ thể của m.n hoà quyện. Quả thật có là thánh nhân cũng thấy mệt mỏi, hơn nữa trời nóng nực khiến ai ai cũng mệt mỏi, tâm tình không tốt cũng khó có thể trách bản thân Chí Hoành.

May sao lần này tham gia hoạt động còn có tiền bối khối trên nên Lưu Chí Hoành gặp được ca ca Lưu Nhất Lân cùng Vương Tuấn Khải, bị họ kéo đi mấy chỗ thú vị, tâm trạng cũng vì thế mà được cải thiện không ít. Nhưng sau đó, Nhất Lân có buổi học phụ đạo nên phải về trước, bỏ lại tên bạn thân chí cốt và em họ thân yêu ở lại.

- Ca ca ở trường thành tích vẫn tốt chứ Tuấn Khải ca?- Lưu Chí Hoành lần thứ n cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình thật đáng hận, cuối cùng vẫn là tìm không ra chủ đề, đem cái chuyện nhàm chán này ra cùng Vương Tuấn Khải tán gẫu.

- Ừm...cũng không tồi- Tuấn Khải vẫn là không đem ra thành tích học tập "huy hoàng" của Lưu Nhất Lân ra nói cùng người nhà, coi như là chừa cho cậu ta chút mặt mũi đi.

- Cũng phải, cha anh ấy rất giỏi a~

Tuấn Khải cảm thấy tiểu tử này cũng quá đơn thuần rồi. Cha tài giỏi đâu có nghĩa là con cái họ sẽ như vậy đâu. Những người khác thì không nói nhưng Lưu ca ca của cậu ta là minh chứng rõ ràng nhất, lần nào thi cũng chỉ xếp thứ 320/350, như thế có thể coi là giỏi sao. Ấy là còn chưa kể tới việc bài kiểm tra của cậu ta chưa bao giờ lên tới 70 điểm, làm việc lúc nào cũng hậu đậu, lười biếng, lại còn có tư tưởng dựa vào ngừơi khác mà sống.Con người như vậy thử hỏi giỏi chỗ nào cho được???

Bỗng có một nam sinh chạy vụt lên, vô ý xô ngã Lưu Chí Hoành, làm cậu mất thăng bằng, nghĩ thầm lần này đen rồi, khi không lại được "trở về với đất mẹ" nhưng không khi đang nhắm tịt mắt thì Chí Hoành lại ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng.

"Đất ở đây cũng có mùi dễ chịu như vậy sao?!"- Lưu Chí Hoành của chúng ta hiển nhiên là kẻ phản ứng chậm chạp. Nhưng được vài giây sau đó thì não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, mắt Chí Hoành lập tức mở to đập vào mắt Chí Hoành lúc ấy là màu  áo đồng phục trắng muốt bên phải còn mang phù hiệu cao trung Bát Trung, bên dưới là bảng tên viết chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đủ sức làm cho Lưu Chí Hoành sửng sốt: VƯƠNG TUẤN KHẢI.

- Tiểu tử còn không mau đứng dậy?- Tuấn Khải cảm thấy ôm cậu bé này trong lòng cảm giác không tồi,rất thoải mái nhưng dù sao mình với cậu ta quen nhau chưa lâu đây lại là nơi công cộng để nhiều người nhìn thấy sẽ không hay, nên vẫn là giữ ý tứ một chút thì hơn. Lưu Chí Hoành dáng người nhỏ bé, lại có chút mảnh khảnh tự nhiên tạo cho Vương Tuấn Khải cảm giác muốn chở che, bảo hộ. Đồng thời cũng làm cho Vương Tuấn Khải sinh ra luyến tiếc mùi hương trên cơ thể Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành của chúng ta lập tức giãy ra khỏi vòng tay Tuấn Khải, y như lần đầu gặp mặt, rối rít xin lỗi.

Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy buồn cười, không tự chủ được hồi tưởng lại lần đầu gặp Lưu đệ đệ này. Lần ấy cậu ta cũng xin lỗi nhiều như vậy, mặt cũng cúi xuống, má hồng hồng lên, đôi môi ướt át mấp máy không ngừng nghỉ, hàng mi cong dài buông xuống. Chí Hoành này bộ dạng cũng thật xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải lần đầu gặp Lưu Chí Hoành có chút khó chịu, gắt gỏng nhưng sau thời gian lại rung động trước con người ấy. Cái này gọi là gì, chính là thích người ta rồi.

Tuấn Khải tâm tình cũng tốt lên, vươn tay dịu dàng xoa đầu Chí Hoành, làm mái tóc nâu mềm bỗng dưng trở nên lộn xộn.

Chí Hoành ngạc nhiên mở to mắt, nhìn đối phương đầy khó hiểu.

- Tiểu Hoành, Hoành Hoành, cậu đang... làm gì vậy?- Giọng nói quen thuộc của Thiên Tỉ vang lên bên tai Chí Hoành rồi chợt ngừng lại, tròn mắt nhìn Chí Hoành và Tuấn Khải. Không gian như ngưng đọng.

--------Ta là dải phân cách cuối cùng cũng xong chap:con au đi ngủ đây-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top