Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8


Lưu Chí Hoành làm một việc mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm. Mua bia.

Lưu Chí Hoành mua vài lon bia về nhà, bật nắp uống, hết lon này đến lon khác. Dần dần trên sàn nhà rải rác đầy những lon bia rỗng.

Chí Hoành say rồi, cậu cũng chẳng thèm quản bản thân uống bao nhiêu nữa.

Chí Hoành muốn uống thật nhiều, cậu nghĩ rằng chỉ có dùng thứ này mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau, quên đi mối tình đơn phương vốn đã vô vọng của mình. Nhưng tại sao đã uống nhiều như vậy rồi mà nụ cười rực rỡ của Thiên Tỉ vẫn hiện lên? Lẽ nào tình yêu này đã đâm sâu vào trái tim muốn quên đi dù trong một khoảnh khắc cũng ko thể???

Ai nói Lưu Chí Hoành yếu đuối, cậu ấy vốn rất kiên cường. Nếu không kiên cường có thể trước sau như một giữ một mối tình đơn phương, bản thân còn ở bên cạnh làm bạn thân chúc phúc cho người ta?

Chỉ cần Thiên Tỉ hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy thấy vui vẻ là được rồi, Chí Hoành vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Thiên Thiên tớ đã không chịu nổi nữa rồi. Tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn rời xa cậu nhưng tớ không thể tiếp tục ở bên nhìn cậu và Vương Nguyên hạnh phúc nữa.

Cậu biết không Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thực sự rất độc ác.
...

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi sao vẫn không thấy Hoành Hoành về nhà? Tuấn Khải tự nhiên sinh ra lo lắng bèn lấy điện thoại gọi cho Lưu Nhất Lân:

-Tút...tút...tút- Huynh đệ này cũng thật là...

Nhưng mà hình như lúc trước có ra khỏi nhà một chút. Hay là trong lúc đó Hoành Hoành đã về nhà rồi? Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa đi kiểm nghiệm ý kiến của mình. Quả nhiên, tiểu tử này, về nhà cũng nên nói với anh một tiếng chứ!

Nhưng mà khi bước vào phòng mùi bia rượu nồng nặc lập tức xông vào mũi Tiểu Khải.

- Chí Hoành em sao thế này? - Tuấn Khải tiến lại gần thì thấy Chí Hoành gục người trên bàn uống nước giữa phòng, mặt bàn la liệt vài chai bia rỗng. Anh vội đỡ cậu dậy, muốn lay tỉnh:

- Chí Hoành, Hoành Hoành, mau tỉnh lại cho anh? Thật là...Sao lại uống say đến mức này chứ?

Chí Hoành bị Tuấn Khải làm phiền, không chịu được nữa liền mở mắt. Tuy nhiên thần trí vẫn chưa tỉnh táo được, lại thêm thị lực vốn kém, giờ kính cũng chẳng thèm mang. Vậy nên cậu chỉ thấy
xung quanh mờ mờ ảo ảo, như được bao phủ một lớp sương mỏng cho dù có căng mắt ra cũng không nhìn rõ thứ gì.

- Thiên Thiên, là cậu?. Có phải cậu không, Thiên Tỉ??? - Trong lòng Lưu Chí Hoành chỉ hiện lên hình bóng Dịch Dương Thiên Tỉ, những người khác dường như không lưu lại chút ký ức nào.

Tuấn Khải đơ người, lập tức hiểu Lưu Chí Hoành ra nông nỗi này cũng là vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong lòng chợt nhói một cái, lại thầm trách Lưu tiểu tử tại sao lại ngốc như vậy không dưng lại đi hành hạ bản thân? Chắc lại đau lòng lắm đây, uống nhiều thế này có phải là muốn đem Tiểu Thiên Thiên của em quên sạch không còn một mảnh không???

Nghĩ đến đây Tuấn Khải liền đem Lưu Chí Hoành gắt gao ôm vào lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng áp vào lồng ngực ấm áp của mình. Hoành Hoành, tên nhóc đó có gì tốt chứ? Liệu có đáng để em dằn vặt bản thân thế này ko?

- Thiên Thiên, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tớ không muốn nhìn cậu và Vương Nguyên thân mật nữa, tớ cũng không muốn che dấu tình cảm của mình nữa. Tớ thích cậu, Thiên Thiên. Tớ thích cậu, tớ thích cậu...thích cậu. Thích cậu rất nhiều... - Lưu Chí Hoành bộc phát. Đến lúc này thì không muốn kiềm chế gì nữa. Cậu cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi. Từng giọt nước mắt lã chã rơi, lăn xuống khuôn mặt xinh xắn. Chí Hoành đã cố gắng lắm rồi. Từ lúc Vương Nguyên và Thiên Tỉ quen nhau, chia tay rồi lại bắt đầu lại.

- Cậu có thể đừng như thế không Thiên Thiên? Có thể quay lại nhìn tớ một chút không? Có thể đừng vì Vương Nguyên mà quên mất tớ được không?- Lưu Chí Hoành tiếp tục nức nở, tay nắm thành nắm đấm đánh vào ngực Vương Tuấn Khải không ngừng trách cứ.

Tuấn Khải thấy Chí Hoành khóc đến thương tâm lại còn không ngừng gọi tên Thiên Tỉ thì đau lòng vô cùng. Lại còn có chút khó chịu. Chí Hoành tốt như vậy, khả ái như vậy, tại sao cứ khư khư giữ mối tình đơn phương này? Hà cớ gì phải cứng đầu như vậy???

- Thiên Thiên sao cậu không trả lời tớ?- Lưu Chí Hoành không thấy ai trả lời mình liền tiếp tục hỏi. Tay cũng không tự chủ được mà đưa lên, áp vào hai má Vương Tuấn Khải, buộc hắn phải đối mặt với mình.

Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành xinh đẹp nhu thuận nằm trong lòng mình thì thoải mái vô cùng. Nhìn cậu ấy xem khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, đôi mắt to long lanh đẫm nước, đôi môi đỏ ướt át. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, quần áo có chút xộc xệch. Bộ dạng của Chí Hoành lúc này nói không đẹp chắc chẳng có mấy người, nói không câu dẫn chắc chẳng ai tin.
Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này thì căng thẳn vô cùng, mặt đỏ lên mà tim cũng đập nhanh hơn thường ngày.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự di chuyển của bàn tay Chí Hoành trên mặt mình. Cậu mân mê từng đường nét, từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Bàn tay Chí Hoành như mang theo ma lực, cuốn đối phương vào vòng tròn không lối thoát. Mà đối với người đã có tình cảm với Chí Hoành như Tuấn Khải thì mị lực ấy như được nhân lên mấy lần làm thân thể anh nóng lên, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Mà đôi tay ấy không chỉ dừng lại ở đó mà men dần xuống dưới, cởi từng chiếc cúc tiến vào bên trong, tiếp xúc cùng lồng ngực rắn chắc, nhẵn nhụi.

P/s: Hóng H ko? Ta ko viết đâu, mà thực ra ta ko biết viết T__T. Ta vô dụng, xl. Mà ta còn chưa quyết định xem có nên cho bọn nhỏ say rượu loạn tính ko? Góp ý giúp ta đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top