Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY

Author:  NẤm

CHƯƠNG 3

Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác, ít nhất điều đó đồng nghĩa với những công việc mà hằng ngày cậu phải thực hiện khi ở trong khu biệt trang này. Duy chỉ có một điều bất thường, đó là chiếc BMW đen huyền chậm rãi đi trên con đường lát đầy lá đỏ. Tuy thế, chiếc xe sang trọng ấy lại hòa hợp hoàn hảo với không gian xung quanh, tựa như mảnh ghép còn thiếu của không gian trời thu trong trẻo dịu dàng, khiến lòng người ngây ngất. Nhưng cậu làm gì có thời gian thưởng thức chứ?! Cậu đến đây để làm việc, và bây giờ lại có một vị khách bất ngờ xuất hiện trong khi không có chủ nhân căn nhà. Thầm nghĩ giữa vùng núi non hoang vu này ai lại lái chiếc xe chỉ có trong mơ ấy đến thăm tòa biệt thự gần như vô chủ?! Xem ra cậu chỉ có thể từ chối khéo vị khách không mời này thôi.

Cửa xe bật mở, một người con trai vô cùng tuấn tú xuất hiện. Thân hình kiện mỹ được ôm bởi bộ complet hàng hiệu đắt tiền. Mái tóc mềm mại hơi rối nhẹ. Khuôn mặt hoàn hảo đậm nét chín chắn trưởng thành, nhưng cũng còn sót lại hơi thở thanh mát của tuổi trẻ. Đặc biệt là đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo như băng, cao cao ngạo ngạo, dường như có thể xuyên thấu lòng người.
Chí Hoành đứng đó, chết lặng ngước nhìn người con trai ấy. Năm năm rồi, anh vẫn như thế, dường như chưa từng thay đổi. Nhưng nếu nói đổi thay, thì sự trôi qua của thời gian đã mài đi những đường nét con trẻ ngày trước, để tạc nên những đường nét trầm ổn đậm sâu, cùng với nó chính là không khí giá lạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng khác với những gì cậu lắng lo, anh chỉ ghé ngang nhà lấy một thứ gì đó mà thôi. Nên khi anh quay bước, điều mà cậu nhìn thấy chỉ là bóng lưng đi lướt qua mình rồi lại biến mất cùng chiếc xe đắt tiền kia, mà người đó, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là sự ngạc nhiên, phải, là ngạc nhiên, khi thời gian đã làm anh dường như hoàn toàn thay đổi, không còn nét bồng bột thay vào đó là sự điềm tĩnh chín chắn của người đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Tiếp theo đó chính là sự lạnh lẽo toát ra từ anh khiến cậu như đông cứng thành băng, lạnh đến nhức nhối, lạnh đến đau lòng. Khiến cho những vết thương từ chốn thẳm sâu của cậu như tỉnh lại sau giấc ngủ dài, kêu gào đau đớn. Những kỉ niệm đau thương mà cậu cố chôn vùi trong lớp bụi thời gian như hiện ra trước mắt, chậm rãi khắc thêm lên cậu những tổn thương dù khắp người không còn chỗ nào lành lặn. Người con trai ấy, Dịch Dương Thiên Tỷ, đã quay trở lại. Người con trai ấy, người đã từng yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cũng là người căm hận cậu đến tận tâm can, đã về...
Suốt cả ngày hôm ấy, cậu chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Trong đầu vẫn mãi là hình ảnh ngày trước. Hình ảnh về một người con trai thật đẹp nhưng lạnh lùng tàn nhẫn, về một người mang đầy đau thương nhưng chưa từng tỏ ra mình là kẻ yếu đuối cần được chở che, về một người lúc nào cũng ra vẻ vô tâm hững hờ nhưng với cậu ấm áp ôn nhu cùng yêu thương không giới hạn. Nhưng chính cậu, người mà anh tin tưởng nhất, lại là kẻ đã gây ra cho anh một vết thương không bao giờ có thể chữa lành, là kẻ nhẫn tâm đập vỡ mơ ước hạnh phúc của người cậu yêu nhất...

Ráng chiều đỏ rực như màu máu, hòa cùng sắc đỏ của những chiếc lá mùa thu như muốn nhuộm cả không gian trong sắc màu rực rỡ. Nổi bật trong bức tranh ấy, chính là chiếc ôto màu đen sang trọng nhẹ nhàng tiến vào gara. Dường như chủ nhân căn nhà không ngạc nhiên lắm khi thấy Chí Hoành còn ở đây giờ này. Chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo quan sát cậu như xem xét một món hàng. Khác hẳn với sự lãnh đạm ban chiều, ánh mắt của anh bây giờ còn mang theo cả sự khinh thị đối với người thuộc tầng lớp thường dân như cậu. Ánh mắt băng lãnh của anh, tựa như kết tinh của ngày đông giá rét, nhìn thẳng vào cậu, mang theo những hận thù không giấu diếm lẫn nỗi đau thương ngày xưa. Khiến cậu không thể thở được, khiến cậu không thể tiếp tục ngồi đây, nơi căn nhà này.

Cậu muốn trốn chạy, chạy thật xa, thoát khỏi đôi mát u uẩn lạnh lẽo cùng với bóng hình luôn xuất hiện trong những giấc mơ bi thương nhất trên đời...

"Cậu muốn trốn sao?! Muốn trốn thoát khỏi tôi cậu nghĩ mình có thể thực hiện?!" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cậu không thể không run rẩy. So với ánh mắt giá lạnh của anh, giọng nói tưởng như ôn hòa ấy mang đầy khí chất bá đạo, áp bức người khác đến đường cùng. Cậu không sợ hãi khi anh biết những gì cậu nghĩ, điều làm cậu sợ hãi chính là từ chính con người anh. Khi thời gian xóa mờ hình ảnh ôn nhu ngày ấy và dần đẽo gọt nên sự trưởng thành, kèm theo đó là bá khí uy quyền của một người đứng đầu, trên thương trường lẫn trong trong cuộc sống.

"Tôi... tôi muốn... về nhà" Cậu cúi gằm, lúng búng trả lời

"Về nhà sao?!" Cậu nghe tiếng anh khẽ cười "Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của cậu, mọi đồ dùng cũng đã được chuyển tới."

"Cậu nghĩ muốn trốn khỏi tôi, tốt nhất là không nên. Vì cho dù cậu có trốn chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tôi"

Anh khẽ nâng cằm cậu, chăm chú nhìn. Tựa như đang xem xét cậu đáng giá bao nhiêu. Mà cậu, trước ánh mắt nâu lạnh đến mức đóng băng ấy, dường như chẳng đáng một đồng.

"Chắc cậu còn nhớ lời hứa của tôi"

"Nếu cậu có quên, yên tâm, tôi sẽ từ từ làm cho cậu nhớ lại"

"Cậu phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc khi ở đây. Khi đó, những điều tôi làm mới có giá trị"

Anh lại cười, nụ cười khiến cho căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Rồi bỏ mặc cậu ngồi đó, run rẩy tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Có lẽ bấy nhiêu cũng đủ cho cậu hiểu rằng, con người ôn nhu ấm áp khi xưa đã không còn nữa. Trước mặt cậu giờ đây mới chính là chủ nhân của thế giới ngầm, chính là một doanh nhân thành công rạng rỡ khi chỉ vừa 22 tuổi, một Thiên Tỷ đầy nguy hiểm với những thủ đoạn tàn khốc.

Cậu chậm chậm cất bước về phòng. Căn phòng bày trí giản đơn do chính tay cậu dọn dẹp. Bấy giờ cậu mới hiểu ra rằng, ngay từ khi cậu bước vào tòa nhà này, cậu đã không còn đường lui. Dinh thự lộng lẫy này, cũng chính là nhà giam cao cấp anh dành cho cậu, một nhà tù hoàn hảo. Tất cả đã được sắp xếp theo ý anh ngay từ khi bắt đầu, để anh có thể từng chút một trả lại nỗi đau thương ngày ấy...

Từng cụm mây dần thay thế cho mảng trời rực rỡ. Không khí âm ẩm báo hiệu một cơn mưa kéo dài. Mưa rơi. Từng hạt nước mạnh mẽ đập vào khuôn kính cửa sổ, chảy thành hàng dài mải miết đuổi nhau. Màn mưa giăng giăng tứ phía, nhấn chìm tất cả trong một màu xám bao la. Mà cậu thầm nghĩ, phải chăng cậu chỉ là một chiếc lá nhỏ bị cuốn trôi trong cơn bão mang tên anh đang thét gào?! Nhỏ nhoi như cậu, có lẽ ngay từ khi bắt đầu, đã định sẵn một kết cuộc bi thương. Để rồi khi tất cả chấm dứt, một người bi thống đến hận thù, một người vật vờ tan nát.

Chí Hoành không biết, chỉ mãi chìm trong những suy tư của bản thân mà không biết từ trong đôi mắt trong trẻo thuần khiết lẽ ra không nên biết đến đau thương đó, khẽ ứa hai hàng nước mắt. Chính cậu cũng không biết mình đã bao lâu không khóc, chẳng phải cậu mạnh mẽ hay kiên cường, chỉ là những giọt nước mắt ấy, biết rơi vì ai?! Những đau thương kia, vì ai mà bộc lộ?! Cho nên, những giọt nước mắt hôm nay, là chính bản thân cậu khóc cho mình, khóc cho mối tình đầu ngọt ngào nhưng chát đắng đau thương, khóc cho những vết thương cậu giấu kín bao lâu vẫn luôn âm thầm nhức nhối. Ngay cả khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top