Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY

Author:  Nấm 


CHƯƠNG 4

Cao ốc Nhật Tân là tòa cao ốc chọc trời vừa được xây dựng gần đây, do kiến trúc sư danh tiếng người Pháp Luis thiết kế và xây dựng, hoàn toàn do vốn đầu tư nội địa. Tuy trên các phương tiện truyền thông luôn nhan nhản các hình ảnh về những con người đầu tàu của đất nước khẳng định tầm quan trọng và vai trò kinh tế mà tòa cao ốc trị giá hàng tỷ đô la mang lại cho nhân dân, nhưng thực tế các nhà doanh nghiệp đều biết muốn bước vào Nhật Tân không chỉ phải có tiền và quyền, nó còn là ván bài may rủi cùng các nhà chức trách, nếu không khéo léo các thông tin tuyệt mật của công ty có thể bị tiết lộ bất cứ khi nào, không chỉ thế mọi mánh lới đầu cơ của những kẻ đứng đầu sẽ chính là kẽ hở để Interpol can thiệp vào công ty. Và sẽ là con đường nhanh chóng nhất dẫn đến phá sản với những kẻ chỉ biết những thủ đoạn tầm thường trên thương trường.

Hiện tại, ở căn phòng trên tầng cao nhất của cao ốc Nhật Tân, Thiên Tỷ yên lặng quan sát toàn cảnh thành phố bằng con mắt hững hờ không mặn nhạt. Ánh nắng buổi sáng trong trẻo dịu dàng phủ lên thành phố gần như không biết đến ban đêm, hắt lên bóng dáng tuyệt mỹ mà lạnh lùng. Những tưởng một chút ấm áp xuất hiện trên con người băng lãnh kia, nhưng không, trái lại còn làm nổi bật lên phong thái an nhiên lãnh khốc của người nọ. Hơi lạnh tỏa ra từ người con trai ấy, tựa như kết tinh của mùa đông, băng hàn rét mướt, đến nỗi chút hơi ấm từ ánh sáng mặt trời dường như đông cứng mỗi khi bờ môi hoàn hảo kia khẽ nhếch lên. Người con trai ấy, chủ nhân của thế giới ngầm, giờ đang ngồi đây, trong cao ốc Nhật Tân, với ánh nhìn của một kẻ chiến thắng quan sát những con mồi ngay từ trên độ cao mà không ai có thể với tới. Và cả những tham vọng tốt xấu lẫn lộn trong chính đôi mắt tưởng như hững hờ kia.

Karry đã bao lần nhìn thấy cảnh tượng như thế nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hết ngạc nhiên về chính người con trai này. Mỗi khi anh nghĩ cậu đã với tới đỉnh cao trong danh vọng lẫn tiền tài thì cậu, với bờ môi khẽ mím lạnh lùng, sẽ càng làm cho anh biết được rằng những gì anh thấy, chỉ là một phần rất nhỏ trong chính khả năng của cậu. Người con trai đó, lạnh lẽo tàn nhẫn, mang theo hơi thở của mùa đông, tham vọng kinh người, khí chất áp bức đến cùng đường. Tự bản thân anh cũng hiểu được, làm bạn cùng cậu chính là làm bạn với chúa sơn lâm, chút sơ sẩy chính là mất mạng. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hết thú vị từ chính con người cậu ta, khi mà bản năng của những kẻ sống trong cái xã hội đen tối luôn mách bảo không ngừng, song song đó, cũng chính là sự tò mò không che giấu với một con người tuổi hãy còn trẻ lại có thể ung dung ngồi trên chiếc ghế mà không phải bất cứ ai cũng có thể ngồi được.

"Bản kế hoạch phát triển cho tháng tới đã hoàn thành. Cậu có cần xem xét lại không?!"

Thiên Tỷ quay người lại, lạnh lùng đón lấy tệp hồ sơ, lướt nhìn một chút. Căn bản cậu không cần xem, bởi con người trước mặt cậu đây có thể làm hoàn hảo đến từng chi tiết mọi công việc cậu yêu cầu. Ai mà ngờ con người dịu dàng hòa nhã trước mặt này lại là trợ thủ xuất sắc kiêm sát thủ nổi tiếng của thế giới ngầm. Bản thân cậu cũng cảm thấy khác lạ khi thấy con người tài năng này tự nguyện làm việc bên cạnh cậu, chưa từng oán than bất cứ lời gì. Tuy nhiên, những mối quan hệ trong xã hội ngầm vốn không thể giải thích chỉ bằng một hai câu, càng không phải muốn đến cạnh cậu là dễ dàng, dẫu cho anh ta có tự nguyện. Bản thân cậu không quan tâm lý do, chỉ cần anh không vướng tay mỗi khi cậu giải quyết những vấn đề đen tối của xã hội. Nhưng những phương án nhanh chóng và hiệu quả tức thì của anh ta không ít lần giúp cậu "thanh lý" những vấn đề rắc rối. Càng không thể phủ nhận rằng, ngay từ khi anh ta xuất hiện, công việc của cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Chắc anh sẽ không vì một bản kế hoạch mà đến tìm tôi. Có chuyện gì sao?!"

"Có một vài thông tin trong thế giới ngầm. Chủ yếu là về chuyến hàng đến từ Ma Cao đã bị cảnh sát điều tra"

"Tuy nó không liên quan gì đến chúng ta, nhưng thế giới ngầm không có chỗ cho cảnh sát, càng không thể để cho luật pháp can thiệp vào"

"Vậy thì tìm cách hủy chuyến hàng đó, thêm vào đó, những kẻ liên quan cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ" Thiên Tỷ nói đều đều " Còn việc dọn dẹp thế nào, tôi nghĩ anh rành hơn tôi"

Karry im lặng hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ về vấn đề cậu nói. Sau đó khẽ mỉm cười "Được thôi, sẽ như ý cậu. Nhưng Jackson..."
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm việc cậu chọn mua tòa cao ốc đầy nguy hiểm này"

"Chủ nhân của thế giới ngầm xuất hiện trước mũi các nhà chức trách lúc nào cũng hô hào bài trừ những mặt xấu xa trong xã hội, còn ngay trong chính cao ốc là niềm tự hào cho sự cam kết chắc chắn giữa chính quyền sở tại và quần chúng nhân dân nữa chứ"

"Tuy chúng ta không thể không nhắc đến món lợi nhuận khổng lồ do cao ốc này mang lại. Nhưng cũng quá mạo hiểm"

Lần này đến lượt Thiên Tỷ im lặng, dường như đang cân nhắc những lời anh nói. Nhưng anh cũng không chắc, bởi cái anh nhìn thấy chỉ là bóng hình của cậu thôi. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào người con trai đó, để lại trên mặt đất là một cái bóng trải dài. Bất chợt, anh hiểu rằng. Người con trai này sẽ không bao giờ làm những điều không có lợi cho mình, huống chi còn là những quyết định ngu ngốc. Ở cậu, cái đáng sợ nhất không phải là bá khí lạnh lẽo bức người mà chính là khả năng nhìn thấu suốt mọi thứ và thứ can đảm không ai có được. Khả năng tìm thấy lối thoát ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cá tính bình tĩnh lạnh lùng ngay cả khi mặt đất dưới chân chỉ chực chờ sụp đổ đó mới chính là điều anh tìm kiếm bấy lâu, là thứ khiến anh cam nguyện ở cạnh cậu cho đến bây giờ.

"Anh nói đúng. Nhưng tôi cũng có lý do riêng" Thiên Tỷ đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong anh "Tòa cao ốc này, đem đến cho chúng ta nhiều ích lợi hơn anh nghĩ đấy, Karry"

"Tôi không nói đến vấn đề lợi nhuận do giao thương mang lại, cái quan trọng là nơi này rất thích hợp cho thế giới ngầm, một chiếc ghế phù hợp cho kẻ là chủ nhân như tôi"

"Như anh nói, nơi này chính là trung tâm của chính quyền sở tại, cho nên nó sở hữu những thông tin chính xác hơn bất cứ nơi nào trong thế giới của chúng ta"

"Ngoài ra, dù các nhà chính trị đáng kính kia luôn nói rằng sẽ xóa bỏ những hạn chế trong sự quản lí, nhưng nói và làm là hai việc khác nhau"

"Ngay cả chính bản thân họ cũng không thể nào xóa bỏ được tôi-người quản lý thế giới ngầm, đơn giản những mặt tối trong xã hội không phải là nơi để các nhà chức trách phô diễn tài năng lãnh đạo của bản thân họ. Những vòng xoáy kim tiền không thể muốn quản là quản, muốn bỏ thì bỏ. Những mối quan hệ tranh quyền đoạt lợi, những vấn đề rắc rối về ngoại giao, tranh chấp giữa các nước đế quốc... tất cả đều liên quan đến thế giới ngầm. Một chút biến chuyển hay sự sụp đổ của nó sẽ kéo theo các hệ lụy liên quan. Tất nhiên, họ không dám gánh trách nhiệm đó đâu."
"Do đó, dù căm ghét tôi thế nào, họ vẫn không thể xóa bỏ thế giới ngầm. Tựa như hai mặt sáng tối của cùng một thế giới, họ ngoài sáng, tôi trong tối, nước giếng chẳng phạm nước sông. Nhưng họ lại trao cho tôi tòa cao ốc này, đơn giản họ muốn tìm ra những sơ hở trong cách giải quyết công việc trong thế giới ngầm, chẳng cần lớn lao gì,chỉ cần đủ chỗ cho pháp luật can thiệp vào là được. Chính bản thân họ muốn xóa đi vị trí của tôi, bằng hệ thống bảo an đẳng cấp quốc tế và hàng ngàn mạng lưới thông tin giăng khắp tòa nhà này, để có thể nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế tôi vẫn ngồi bấy lâu"

"Nhưng họ lại không biết rằng, họ đã trao cho tôi một chiếc ngai tuyệt vời hơn chiếc ghế tôi đang ngồi, một chiếc ghế tuyệt đối dành cho tôi"

"Và tôi sẽ cho họ thấy, muốn ngồi lên vị trí của tôi, là một suy nghĩ ngây thơ đến thế nào"

"Tất nhiên điều này khó tránh khỏi một số mạo hiểm, nhưng nếu không có bản lĩnh giải quyết những vấn đề đó, tôi đã chẳng ở vị trí này lâu đến thế đâu"

Thiên Tỷ khẽ mỉm cười, nụ cười mà anh cho rằng nó ấn giấu nhiều nỗi hãi sợ hơn là niềm vui. So với anh, Thiên Tỷ chỉ là một cậu bé nhưng chính anh chưa bao giờ xem cậu như một đứa trẻ. Một phần do sự trầm ổn trưởng thành trước tuổi,phần nhiều đến từ chính bản lĩnh cùng tham vọng ngất trời này.

"Mọi thứ sẽ sớm được sắp xếp như ý của tôi. Tuy nhiên, cũng không thể nào thiếu phần của "cậu ta" được?!"

"Cậu ta?!..."

"Roy Wang, cậu ta sẽ sớm đến đây. Và kế hoạch của tôi sẽ nhanh chóng được hoàn tất thôi"

"Ái chà chà, vậy hóa ra tôi chỉ là một con cờ cho cậu thôi sao?! Vậy thì chán lắm"

Giọng nói dễ nghe vang lên, mang theo chút giận dỗi khiến Karry vô cùng ngạc nhiên. Chủ nhân của giọng nói là một người con trai vô cùng xinh đẹp, là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Làn da trắng mềm mịn, bờ môi đỏ tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt đen được giấu sau hàng mi cong và đều tăm tắp. Một người con trai tinh khôi như chính ánh sáng buổi đầu ngày. Đôi mắt phượng dài hoàn mỹ mang cảm giác dễ gần nhưng cũng xa xôi bởi chính sự hoàn hảo đến chói mắt.Ngay cả không khí xung quanh cậu ta cũng mang đầy vẻ ấm áp như mặt trời. Nếu nói Thiên Tỷ chính là mùa đông giá rét thì cậu ta lại là ánh nắng mùa hạ, đối lập nhau, nhưng lại vô tình tôn vinh lẫn nhau. Tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên nhất về cậu không phải là vẻ ngoài thuần khiết tuyệt đối đó, người có thể thản nhiên bước vào cao ốc Nhật Tân, xem ra địa vị không tầm thường chút nào.

"Này Thiên Tỷ, đừng im lặng thế chứ. Tôi cất công từ Mĩ quay về đây, ngay cả một lời chào cũng tiết kiệm với tôi sao?!"

"Chào cậu"

"Này, này..."

Karry ngơ ngác nhìn cảnh dở khóc dở cười trước mặt. Cậu bé vừa xuất hiện không chỉ có ngoại hình hơn người mà biểu cảm gương mặt cũng vô cùng thiên biến vạn hóa. E là ngay cả robot biến hình cũng chẳng thay đổi chóng mặt được như cậu ta. Thêm vào đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ "thành thạo" đến mức khiến cho hai tai anh gần như ù đặc. Thiên Tỷ tựa như quá quen với chuyện này, nên giờ vô cùng bình thản lật giở tài liệu mặc cho giọng nói cao vút liên tục uyên thuyên đủ điều như súng liên thanh. Chỉ tội cho Karry, vốn ưa yên tĩnh nay lại phải cùng Thiên Tỷ "chịu trận" khiến anh xây xẩm mặt mày.

"Cậu đến trễ hơn so với dự tính của tôi" Thiên Tỷ nói, trong lời nói không có chút cảm xúc gì.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là tiện đường đến thăm cậu bạn đáng yêu kia thôi" Khác hẳn với cách nói dài dòng linh tinh nãy giờ, lần này Roy nhanh chóng nói vào chủ đề chính "Mà cậu cũng thật quá đáng nha. Để người ta chờ cậu lâu như vậy. Còn phải làm cơm cho cậu nữa chứ. Nghe đâu chiều nay có mưa to đó"

Tức thì ánh mắt băng hàn nhanh chóng liếc về phía cậu. Nếu như ánh nhìn có thể biến thành lưỡi dao thì giờ này nó đã phóng viu viu khắp người cậu rồi. Chẳng bận tâm đến ánh mắt chẳng có lấy một chút sợ hãi của Roy, Thiên Tỷ gằn từng tiếng, tựa như chực chờ quăng cậu xuống 18 tầng địa ngục "Cậu đến đó làm gì?!"

"Ấy ấy, thu hồi ánh mắt như băng đá ngàn năm ấy lại giùm. Tớ đâu có làm gì, chỉ tặng cho cậu ta một món quà nhỏ và có một cuộc trò chuyện khá là lý thú thôi mà. Chẳng phải cậu bảo tớ chú ý cậu ta còn gì, gặp gỡ một chút cũng..."

Ánh nhìn lạnh lẽo của Thiên Tỷ nhanh chóng cắt đứt câu nói của Roy. Điều này cũng không trách cậu ấy được, bởi ai quen biết đều hiểu rằng Chí Hoành chính là cấm kị tuyệt đối không nên chạm đến. Ai dại dột vuốt phải chiếc vảy dưới cằm ấy, tuyệt nhiên chưa bao giờ có kết cuộc tốt đẹp. Ánh nhìn lãnh khốc vừa rồi cũng chính là đòn cảnh cáo cậu nên biết đâu là giới hạn. Bởi vì con người ngồi trên cái ghế cao cao tại thượng kia vốn không có lòng nhân ái bao dung cho bất kì ai.

"Ok, không đùa nữa. Nói vào chuyện chính đi"

"Tôi muốn cậu phá hủy hoàn toàn mạng lưới thông tin của tòa nhà này. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống bảo mật tuyệt đối thay thế cho nó"

"Thêm vào đó, những "con bọ" cũng phải được tiêu diệt sạch sẽ. Hãy tấn công vào mạng lưới thông tin quốc gia và đưa những thông tin quan trọng nhất cho tôi trong vòng ba ngày"Thiên Tỷ nói ngắn gọn

"Chậc chậc. Lần trước cậu cho tôi hẳn ba tuần để làm từng việc một. Giờ lại làm tất cả việc đó trong vòng ba ngày. Mệt thật đấy"
"Nhưng không sao, tôi rất thích tác phong làm việc này của cậu,và cũng cảm thấy rất thú vị với những công việc cậu giao. Với độ khó càng tăng càng tốt"

Roy mỉm cười, nụ cười ánh lên một mạt thản nhiên. Cứ như những điều cậu sắp làm chỉ bình thường như cơm ngày hai bữa. Một nụ cười điềm nhiên đến bất thường của con người tưởng như thuần khiết sáng trong kia. Nhưng Karry không biết rằng, trong cái xã hội u ám tràn đầy thù hận cùng ân oán dây dưa ấy, những kẻ xuất hiện quanh Thiên Tỷ chưa bao giờ là người tầm thường, và những kẻ ấm áp như ánh mặt trời rạng rỡ như Roy, sẽ là một trong những người đáng sợ nhất. Bởi có những người, giống như Thiên Tỷ, mọi tham vọng dù không nói ra vẫn được đối phương cảm nhận đến rõ ràng qua từng hành động và cách ứng xử quyết đoán lạnh lùng. Nhưng những người mang vẻ ngoài lấp lánh, tựa như cậu ta, sẽ là sai lầm nếu nhìn nhận qua vẻ bề ngoài hiền lành lương thiện, bởi những dã tâm cùng tham vọng tàn nhẫn nhất không bao giờ được phơi bày trước ánh sáng mà được giấu kín trong tác phong làm việc không chút nương tình. Đó sẽ là người thản nhiên sát phạt khắp nơi mà bên môi vẫn là nụ cười trong trẻo, sẽ là người dùng ánh mắt hững hờ quan sát thế cuộc rối ren mà vẫn điềm nhiên thưởng thức cốc trà chiều. Là những kẻ thâm sâu khó lường bởi những suy tính mà không ai có thể đo đếm được.

"Còn cậu bạn khả ái kia, tôi nghĩ cậu đừng nên để cậu ta chờ lâu quá. Biết đâu vào lúc không ngờ nhất, cậu ta lại bỏ đi..."

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn nói là có vẻ như Chí Hoành không khỏe lắm thôi. Ai biết được vị hôn thê do gia đình hoàn hảo của cậu lựa chọn đến chơi nhà và gây ra những chuyện gì"

"Tuy Alicia là một cô gái tốt, nhưng không có nghĩa là cô ta có được một ngoại lệ. Đó là quy tắc của cậu đúng không?!"

Chậm rãi bước đi về phía cửa, Roy bất chợt cười nhẹ "Cậu cũng đừng quá khắc khe, tôi chỉ cài lên người Chí Hoành một con chip định vị thôi. Nhưng nếu tôi không nói với cậu vài câu, ai chắc rằng hôm sau nó có còn nguyên vẹn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top