Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 [ part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY

Author:  NẤm

CHƯƠNG 8 (thượng)

"Jackson..."
Tiếng nói của Karry khiến Thiên Tỷ thôi suy nghĩ mông lung về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Không hổ danh là chủ nhân tiền nhiệm của thế giới ngầm, thông tin mà cậu cố giấu vẫn không thoát khỏi ông ta. Tuy rằng cha cậu không quá quan tâm đến chuyện cậu làm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không chú ý. Xem ra cậu phải nhanh chóng giải quyết những việc còn dang dở và trở về.
"Có chuyện gì sao?!"
"Mọi chuyện đã được sắp xếp như ý của cậu" Karry nói "Nhưng cậu cũng thật là. Gây chuyện như vậy mà vẫn có thể ung dung thế này"
"Giá cổ phiếu của Dịch thị đã bắt đầu xuống giá. Các cổ đông yêu cầu cậu có một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng cậu lại ở đây khiến tôi xoay mòng mòng trong đám tư sản lắm của thừa tiền kia"
"Tôi không quan tâm quá nhiều về họ. Còn ba người kia thế nào?!"
"Càng không phải nói, làm rùm beng lên cả. Đến nỗi phóng viên chen cứng cửa Dịch thị luôn rồi" Karry nói tiếp "Như thế giá cổ phiếu Dịch thị càng xuống dốc thảm hại"
"Jackson, cậu định dùng 300 tỷ để đặt chuyến hàng từ Tam Giác Vàng thật sao?!"
"Có vấn đề?!" Thiên Tỷ cất giọng bình thản, mắt lướt nhanh trên những dòng kẻ chằng chịt từ thị trường chứng khoán.
"Nó có thể khiến giá cổ phiếu Dịch thị trở lại như trước. Cậu định diệt trừ ba người kia theo cách này?!"
"Dịch thị nếu chỉ vì chút sóng gió này cũng không chịu nổi, thì nó vẫn chưa xứng tầm với tôi. Nếu nó có sụp đổ, thì cũng không có gì lạ." Thiên Tỷ nói, đều đều nhưng lạnh lẽo, khiến căn phòng vốn đã tăm tối nay lại càng không sáng sủa gì thêm. Nhất là ẩn giấu trong giọng nói đều đều đó chính là một mạt tàn nhẫn không phải ai cũng nhận ra được.
Karry lặng yên. Chỉ có Thiên Tỷ mới dám phá hủy tập đoàn hùng mạnh thế này mà mặt không đổi sắc, khiến anh nghĩ rằng đây không phải công ty nhà cậu mà chỉ là một quân cờ cho cậu lợi dụng. Dùng Dịch thị và đơn hàng trăm tỷ làm mồi nhử, thật đúng với tác phong làm việc xưa nay, tàn nhẫn lạnh lùng đến vô tình vô nghĩa. Nhưng như thế cũng có hề gì, bởi ánh mắt hững hờ của Thiên Tỷ đã nói lên tất cả, rằng canh bạc này ngay từ đầu đã được cậu quyết định, kết cuộc cuối cùng cũng được cậu nắm chặt trong tay. Và những con mồi cậu nhắm đến, sẽ chẳng thể nào thoát được.
"Được thôi. Dù tôi không rõ lắm những việc cậu làm"
"Về phần Roy, dường như mọi chuyện khá tốt"
"Chí Hoành thế nào?!" Thiên Tỷ đột ngột cất lời.
"Viêm phổi và suy nhược cơ thể. Theo lời Roy nói hình như không quá ảnh hưởng. Nhưng cũng cần tịnh dưỡng một thời gian"
"Jackson, tuy tôi biết Roy không lâu nhưng tôi nghĩ rằng cậu ta không phải là người hay quan tâm quá nhiều. Chỉ là lần này cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Cậu ấy muốn cho cậu một lời khuyên."
"Chuyển lời?!" Thiên Tỷ khẽ nhướng mày, Roy chuyển lời cho cậu sao?! Con người ung dung tự tại hờ hững bất cần ấy lại có ngày cho cậu một lời khuyên. Là vì Chí Hoành?!
"Trên đời này có hai chuyện đau khổ nhất. Một là cầu mà không được. Hai là có được mà lại làm mất. Thiên Tỷ,tôi thật lòng khuyên cậu, đừng làm những chuyện để bản thân phải hối hận về sau"

Tiếng bước chân Karry từng chút xa dần, Thiên Tỷ thở dài, khẽ ngả người vào ghế. Dù cho cậu có là chủ nhân của thế giới ngầm, nhưng không có nghĩa là cậu không biết đến mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, trời mây xám xịt nặng nề, từng cụm tuyết trắng xóa nhẹ nhàng bao trùm thành phố. Mùa thu đã thật sự trôi qua, nhường chỗ cho mùa đông với những bông tuyết trắng rải đều khắp không gian. Màu tuyết trắng tinh khôi như màu áo Chí Hoành mặc khi ngất đi trong vòng tay cậu. Khiến cậu nhớ lại ngày hôm đó cậu đã hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, nhịp đập đầy run rẩy của bản thân khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé nằm yên trên gường, gương mặt suy yếu mong manh như chỉ chực chờ tan biến. Đó là lần đầu tiên người như cậu biết sợ hãi, dù cho cậu đã từng kinh qua biết bao trận chiến hiểm nguy mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng khi cậu nhìn thấy Chí Hoành như thế, bản thân cậu lại không kìm được mà lắng lo, không tự chủ được mà gác lại những công việc bừa bộn để trông nom chăm sóc. Người như cậu không thể hiểu được, khi ngần ấy tổn thương cùng năm tháng song hành, thì thứ còn tồn tại giữa Thiên Tỷ cậu và Chí Hoành lẽ ra là nỗi thù hận ngày đó mà thôi. Thế mà khi thấy cậu ấy ngất đi trong vòng tay mình, tim cậu lại vô tình hẫng lên một nhịp đau đớn. Khiến cậu không thể quyết định mình nên tha thứ hay tiếp tục trả lại những đau thương ngày xưa.
Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, ba tháng rồi cậu không thể nào ngủ ngon giấc.Cũng tròn ba tháng cậu rời xa Chí Hoành. Phần vì kế hoạch thanh trừ, nhưng phần nhiều đến từ chính bản thân cậu. Cậu muốn mình phải suy nghĩ thật kĩ, giữa thù hận và tình yêu, giữa kết thúc hay bắt đầu lại từ đầu. Chỉ riêng với Chí Hoành mới có thể làm người nổi tiếng quyết đoán như cậu phải lưỡng lự nghĩ suy, cũng chỉ có Chí Hoành mới có thể khiến cậu yêu thì không nỡ mà bỏ lại chẳng đành như thế.
Lẳng lặng nhìn thành phố chìm trong màn tuyết đầu mùa, Thiên Tỷ khẽ mỉm cười. Mọi ân oán dây dưa cùng ái tình quyến luyến ấy, dù có thế nào đi nữa cũng sẽ được thực hiện như ý của cậu. Tất cả chỉ mới là bắt đầu cho những gì cậu sắp làm mà thôi. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi rơi, nhẹ nhàng phủ lên thành phố một màu trắng toát lạnh lẽo, tựa như muốn nhấn chìm mọi thứ, những âm mưu toan tính, những thù hận miên man, những sự thật ẩn giấu. Những bông tuyết chao liệng trong không gian, giống như đã biết được những gì sắp tới. Tương lai, quá khứ cùng hiện tại, vòng xoáy của định mệnh đang nhanh chóng chạy đến những nấc thang cuối cùng. Mà quyết định của Thiên Tỷ, chính là thứ định đoạt cho tương lai về sau.
_______o0o_______

Sườn đồi phủ một bức màn trắng xóa. Mùa đông đã đến thật rồi. Chí Hoành khẽ nở nụ cười, đưa tay đón lấy một bông tuyết bay bay, có cảm giác đây chính là vẻ đẹp vĩnh hằng. Nhưng chỉ trong chốc lát, bông tuyết lại trở thành những giọt nước lạnh giá, trôi tuột qua khẽ tay, nhẹ nhàng tan biến, nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra. Giây trước còn đẹp đẽ rạng ngời, giây sau liền biến thành cát bụi. Cuộc sống là như thế, đôi khi tồn tại thật lâu nhưng cũng chỉ sống trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể tồn tại trong chốc lát nhưng lại sống thật lâu. Khiến Chí Hoành thầm nghĩ, nếu được chọn lựa, cậu sẽ chọn điều gì, tồn tại thật lâu hay chỉ sống trong chớp mắt?! Cậu không biết, cũng chẳng ai có được câu trả lời, bởi không ai có thể đoán trước được tương lai. Chỉ biết đời người khó đoán, nên phải trân trọng từng phút giây qua, vì khi mất rồi, dẫu có tìm khắp thế giới, cũng chẳng thể thấy lại được nữa.
Chí Hoành chậm chậm bước trên con đường rải sỏi. Nơi này vẫn không hề đổi thay. Nếu có khác, chỉ là những cụm tuyết ngày đông bao phủ gần như hoàn toàn những tấm mộ bia. Có những cái còn mới, có những cái đã cũ, nhưng suy cho cùng cũng in hằn dấu tích thời gian. Không gian yên tĩnh, quạnh vắng cô liêu,dường như chỉ có cậu là người duy nhất đến nghĩa trang thăm mộ vào một ngày đông thế này.
Không khó khăn lắm để cậu tìm thấy ngôi mộ của cha mẹ mình. Dùng tay gạt nhẹ lớp tuyết, bia mộ chậm rãi hiện ra, với hình ảnh thân quen cũng những dòng chữ do chính cậu khắc lên vẫn còn đó như chưa từng bị thời gian phủ bụi. Người nam với đôi mắt dịu dàng như mặt nước, người nữ với ánh nhìn ôn nhu, cả hai còn rất trẻ, tầm hơn 30 tuổi. Dù tấm ảnh trên mộ đã nhạt màu hơn xưa, nhưng ai cũng chắc chắn rằng khi hai người còn sống ắt hẳn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chỉ tiếc rằng hãy còn quá trẻ đã tạ thế, làm lòng người thầm tiếc cho phận số ngắn ngủi mong manh. Chí Hoành ngắm nhìn hình ảnh cha mẹ mình, tâm trí như quay về những tháng năm của bảy năm về trước, về những tháng ngày vui vẻ hồn nhiên nhưng cũng mong manh như những bông tuyết trắng, chỉ cần nắng lên là tan biến thành hư vô. Dẫu có giữ chặt trong tay vẫn nhẹ nhàng trôi đi mất,và vĩnh viễn không quay trở về.
Bảy năm trước, khi gia đình cậu còn toàn vẹn đủ đầy, mỗi ngày với cậu chính là một niềm vui. Mở đầu mỗi buổi sáng chính là mùi thức ăn khi mẹ cậu làm điểm tâm hay bóng dáng người cha lật giở từng trang trong tờ báo kinh tế, và cậu sẽ cùng cha bàn luận về nghề nghiệp cho tương lai về sau hay nghe mẹ càm ràm giá điện nước tháng này lại tăng thêm vài trăm tệ. Buổi trưa chính là hộp cơm ngon lành với thật nhiều thức ăn mà mẹ cậu len lén bỏ thêm vào, có thể là món trứng cuộn không được đẹp mắt cho lắm hay món salad trộn giản đơn nhưng với cậu chính là những món ăn ngon nhất trên đời. Và buổi tối chính là khoảng thời gian cả nhà quay quần bên nhau, kể cho nhau nghe đủ chuyện linh tinh vụn vặt hoặc cùng nhau xem một chương trình nào đấy. Có thể nhạt nhẽo, có thể bình lặng. Nhưng đó chính là niềm hạnh phúc bình dị của những con người bình thường, nhỏ bé đơn sơ mà ngọt ngào đằm thắm. Khiến cậu cứ ngỡ, rằng tất cả những thứ này sẽ mãi vẹn nguyên, và chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại, thì những người thân yêu nhất sẽ luôn luôn ở đó, ngay cạnh bên mình. Thế nhưng vận mệnh luôn là một người rất ích kỷ, cho nên niềm hạnh phúc giản dị của cậu chẳng thể vẹn tròn dẫu cho cậu có trân quý nó bao nhiêu. Dẫu cho cậu có ao ước nguyện cầu thì những tháng năm vui vẻ nhất ấy vẫn nhẹ nhàng trôi qua, chỉ còn để lại trong cậu là nỗi cô đơn trống vắng đến hiu quạnh và một vết thương không ngừng tướm máu.
Lắm khi cậu nghĩ, nếu như có cái gọi là ước nguyện, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy điều ước quay ngược thời gian. Nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn, càng không có cái được gọi là nguyện cầu. Nên mỗi đêm khi cậu nhắm mắt lại, hiện lên trong cơn mơ chính là tai nạn ngày đó. Mà cậu, dù cho có mải cản ngăn, cũng chỉ có thể chết lặng nhìn thấy tai nạn thảm khốc ấy một lần lại một lần xuất hiện.Cậu còn nhớ rõ, vào cái ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời mình đó, trời đã nắng đẹp biết bao, khiến cho cha mẹ chiều theo nguyện vọng của cậu mà cùng nhau đi dã ngoại. Trên quãng đường đèo dài ngoằng nghoèo chiếc xe của gia đình vì né một chiếc oto chạy ngược chiều mà đâm vào vách núi. Cậu may mắn sống sót nhưng cha mẹ chết ngay tại chỗ,còn em trai Chí Văn mãi mãi chìm vào giấc ngủ cho đến cuối đời.
Cậu còn nhớ vào một ngày âm u tăm tối, trong căn phòng trắng toát ngai ngái mùi thuốc khử trùng, cậu một thân đầy thương tích, run run nhìn cha mẹ lần cuối trước khi đưa vào lò hỏa thiêu. Tận mắt trông thấy bóng hình những người thân yêu nhất từ từ chìm trong biển lửa, trái tim cậu đau đớn đến chết lặng. Nước mắt không tự chủ được mà rơi rơi. Tại sao mọi chuyện lại như thế này?! Hôm qua cha mẹ cậu hãy còn nhìn thấy cậu, họ còn nói cười cùng cậu kia mà, tại sao bây giờ lại bỏ cậu mà đi?! Tại sao cơ chứ?! Tại sao phải là cậu?! Tại sao cậu phải chịu đựng nỗi đau thế này, tựa như trái tim bị khoét đi một khoảng lớn, khiến cho gió lạnh lùa qua. Đau quá, thật sự đau quá, đau đến mức cậu gần như không thể chịu được, đau đến mức từng tấc trong cơ thể đều kêu gào la hét, đến mức cậu không thể đứng nổi được nữa mà ngã quỵ.
Các bác sĩ ái ngại nhìn cậu. Ánh nhìn mang theo sự thương cảm không cần che đậy. Một đứa trẻ phải chứng kiến sự ra đi của gia đình mình, nếu là ai cũng không thể kiên cường đứng lên. Cậu bé ấy, một thân nhỏ bé, khắp người là vết thương, phải tự tay đưa tiễn cha mẹ mình. Gương mặt thanh tú chìm trong nước mắt, ánh nhìn đau khổ lặng thinh. Cậu ở đó, giọng nói khản đặc, bờ môi trắng bệch khi chứng kiến những người thân yêu nhất dần dần biến thành tro bụi. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy, bóng hình mong manh yếu ớt đến đáng thương. Cậu khóc không thành tiếng, tựa như tất cả nước mắt trong đời đều khóc cho ngày hôm nay. Nhưng cho dù cậu có khóc đến cạn nước mắt, thì cha mẹ mãi mãi cũng không trở về. Cũng từ ngày hôm đó, Chí Hoành đã biết rằng, những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời mình đã trôi qua và sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa.
Có lẽ cậu thật sự đã khóc đến cạn nước mắt của mình. Bởi trong đám tang cha mẹ cậu người ta chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt lệ. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ khi hạ táng song thân mình. Nhưng mỗi ngày khi bóng đêm bao phủ, cậu lại phải chật vật với những nỗi dằn vặt không lời. Cậu không thể ngủ, bởi trong giấc mơ luôn là cảnh tượng ngày đó khiến cậu giật mình tỉnh lại, khiến cậu một lần nữa tự tổn thương chính mình. Nếu như hôm đó cậu không xin đi dã ngoại,chắc rằng mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Tất cả là lỗi ở cậu. Vì cậu nên cha mẹ mới qua đời. Chí Văn chìm trong hôn mê, là tại cậu.Mọi chuyện như ngày hôm nay, là do cậu, tất cả. Nhưng dù cho cậu có dằn vặt bản thân, có thật lòng hối hận, thì chẳng thể nào kịp nữa rồi. Gia đình ấm êm ngày nào giờ chỉ còn lại cậu cùng Chí Văn mà thôi, chỉ còn lại chính cậu mà thôi.
Cậu xin nghỉ học ở trường, bắt đầu điên cuồng làm việc. Cậu muốn Chí Văn hồi phục, vì em ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Làm nhiều công việc khác nhau, từng chút nhận ra những mặt sáng tối khác nhau của cuộc sống.Một thiếu niên nhỏ bé kiên cường sống sót trong cuộc đời đầy những hiểm nguy, tựa như con cá nhỏ liều lĩnh bơi giữa biển rộng. Nhưng cậu vẫn tin rằng dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng lên, có lòng tin ắt sẽ thành. Tháng năm cứ trôi, Chí Văn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, và cậu cũng mải giữ nguyên vết thương ngày nào. Cho đến ngày cậu gặp được anh, cậu nhớ mình đã vui mừng biết mấy. Không chỉ bởi ngoại hình hoàn mĩ lạnh lùng hay những đau đớn không lời toát ra từ người anh, mà trên hết, với cậu, anh chính là một người cùng cảnh ngộ. Chỉ khác là ở anh không khí ấy quá bi thương đến mức quánh đặc, khiến cho cậu chẳng nỡ nào bỏ đi. Cậu biết, anh đã từng rất khổ đau, cũng từng rất mỏi mệt, giống như chính bản thân cậu khi cha mẹ qua đời. Nên cậu đã không hề do dự mà tiến đến gần anh, mang đến cho anh nụ cười vui vẻ, đã không ngần ngại giúp anh xoa dịu những vết thương vô hình. Cho tới một ngày cậu nghe trái tim hẫng nhịp khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu đã hiểu rằng từ nay, cậu đã chẳng còn cô đơn, và vết thương ngày trước, tuy không thể lành lại, nhưng đã không còn quá bi thương như ngày xưa nữa.
Có người từng bảo, cụm từ day dứt nhất trên đời không phải là 'không bao giờ nữa' mà là 'không ngờ được'. Bởi có những sự tồn tại, dẫu có mất đi, thì nó vẫn mãi ở đó, trong trái tim ta, vẹn nguyên như lúc ban đầu, chỉ cần ta thỉnh thoảng nhớ tới, thỉnh thoảng đau buồn, thì nó dù có bị lãng quên, cũng đã kịp khắc ghi lên kí ức ta một mảnh ghép làm nên cuộc sống. Nhưng 'không ngờ được' chính là niềm hối tiếc khôn nguôi, là nỗi bi thương lớn nhất trên đời. Vì con người không thể đoán định tương lai, càng không thể biết được những gì sắp xảy ra trong cuộc sống, nên 'không ngờ được' chính là giới hạn của số phận đẩy đưa, là lằn ranh phân rõ hiện tại tàn nhẫn với ao ước nguyện cầu. Cho nên nó chỉ mang đến niềm day dứt mỗi khi nhớ lại, càng là thứ chẳng ai mong muốn nhưng vẫn buộc phải gánh gồng trên vai. Chính là 'cầu bất đắc' trong cuộc đời này.
Với Chí Hoành, khi ấy cậu chẳng thể hiểu được những câu nói mang tính triết lý uyên thâm đến vậy. Cậu lúc đó,chỉ mải đuổi theo những mộng tưởng đẹp đẽ, cùng anh xây dựng một mái nhà nho nhỏ với những tháng ngày bình đạm. Đơn giản thế thôi. Cậu không sai, ước mơ lại càng không có lỗi. Một người từng mất đi những người thân thương nhất trên đời như cậu nay lại tìm thấy một người có thể khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, làm sao không khiến cậu nắm chặt trong tay, nên cậu đã không hề do dự vẽ nên bức họa tương lai với những tháng ngày điềm đạm an vui có cậu và anh, một gia đình. Chỉ là cậu không biết rằng, người như Thiên Tỷ, dẫu có cố gắng đến đâu, cũng không thể là người có thể sống một cuộc đời của người bình thường. Bởi vì cậu ta là chủ nhân của thế giới ngầm, là con người đứng trên đỉnh cao của tiền bạc địa vị lẫn ân oán hận thù chắp nối miên man. Mà cậu, chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể hiểu hết những rối ren xen lẫn những điều xấu xa tàn nhẫn trong cái thế giới ấy. Khiến cậu chẳng biết từ bao giờ, tự hỏi rằng phải chăng bản thân chỉ là một gánh nặng ?! Chuyện của anh, cậu không hiểu. Điểu anh làm, lắm hiểm nguy mà cậu chỉ có thể đứng ngoài. Có những khi, anh về nhà mà trên người vương mùi thuốc súng, khiến cậu có thể tưởng tượng ra cuộc chiến vừa rồi gay go đến mức nào. Nhìn thấy anh vì cậu mà khắp người thương tích, lại cắn răng nói rằng mình không sao, làm cậu càng thêm hiểu rõ rằng, cậu đã vô dụng biết bao. Có những đêm, khi cậu say ngủ anh lại ra ngoài, khi trở về thân thể lại có thêm vài vết xước, lớn có nhỏ có, khiến trái tim cậu đau đớn từng hồi. Hóa ra, anh vì cậu mà không ít lần nguy hiểm tính mạng, vì cậu mà chấp nhận rời khỏi thế giới ngầm, khiến cậu vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng làm cậu nhận ra, rằng sẽ có một ngày nào đó, cậu phải rời xa anh.

-------------------------------------------------------

Fic này chỉ còn một phần "hạ" của chương 8 thôi mấy cô ạ ~~ Buồn quá đi a =((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top