Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Sự lạnh lùng bí ẩn

Mùa đông đã đến, sự lạnh giá cũng bắt đầu ùa về Seoul ... những cơn gió đông trở về, lạnh cắt da thịt, xe cộ tấp nập ngược xuôi, tuyết cũng vội vàng rơi xuống đất, tiếng người đi bộ cũng trở nên vội vã. Trong đám đông kia, người thì buồn, kẻ thì hạnh phúc.. cảm xúc đang phủ kín khắp nơi...

Một cô gái với vẻ ngoài đầy lạnh lùng và cũng không kém phần quyến rũ, đôi môi đỏ hồng, cặp mắt đầy sắc sảo khiến ai đã nhìn vào ánh mắt đó thì không thể nào dứt ra được , nhưng ánh mắt ấy đang chứa đựng bao nỗi buồn sâu thẳm, những nỗi buồn của quá khứ và hiện tại... Cô đang sải chân trên đường cùng với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, cô chìm đắm trong những suy nghĩ ấy- những ký ức xưa ùa về trong cô...

Bỗng có tiếng gọi tên cô thật to từ phía sau làm những suy nghĩ của cô bất chợt tan biến...

- Yahhhh, Park JiYeon - 1 cô gái hất hả chạy đến

JiYeon lạnh lùng xoay người lại đáp:

- Sao? Gọi tôi ah? Chuyện gì vậy?

- Cậu làm gì đi nhanh dữ vậy! Tớ gọi mãi vẫn không nghe đợi tớ hét thật to mới quay lại vậy?!- Cô gái thở hồng hộc nói

- Gọi tớ có gì không?- Jiyeon hỏi

- Tớ có chuyện mới gọi cậu chứ! Đi theo tớ ngay! - Vừa dứt lời Hyeri nắm tay lôi Jiyeon đi

Jiyeon ngơ ngác nhưng cũng đi theo Hyeri xem có chuyện gì mà vội vàng như vậy. Đến nơi, cả hai thở hồng hộc. JiYeon ngước nhìn thì trước mắt cô là một thư viện rộng lớn. Cô nhíu mày hỏi Hyeri

- Sao lại đưa tớ đến đây?

- Ah ờ thì ... tớ biết cậu là người tìm kiếm mọi thứ giỏi nhất! tớ muốn cậu giúp tớ tìm 1 cuốn sách.. nó nói về tình yêu nhưng tớ lại quên tên sách rồi >< , tớ nhớ mỗi cái bìa màu tím thôi! - Hyeri nhăn nhó giải thích

- Thôi thôi, tớ biết ý cậu mà! Tớ tìm giúp cho ! - JiYeon cười nhẹ nhàng nói. Nụ cười của cô chỉ nhẹ nhàng và lạnh lùng mà thôi... vì nụ cười vô tư trước kia của cô đã bị những cú shock từ gia đình và tình cảm cướp mất đi... Biết khi nào nụ cười ấm áp kia mới quay về và làm nụ cười lạnh lùng bây giờ tan biến ?

JiYeon cùng Hyeri bước vào thư viện , cùng nhau tìm cuốn sách đó.

Jiyeon loay hoay tìm thì bỗng có 1 vài cuốn sách trên cao rơi xuống.. Nhưng ngay lúc đó 1 người con gái nhanh nhẹn đầy nam tính đã lao tới ôm cô ra khỏi chỗ sách rơi đó. Jiyeon giật mình, bàng hoàng. Còn Hyeri thì mở to mắt, há họng nhìn cảnh tượng ấy rất lâu...

- Cô có sao không?

Lúc này JiYeon đang nằm trong vòng tay của người đó . Bấy giờ cô mới hoàng hồn trở lại, cô nhảy ra khỏi người cô ta, nhìn JiYeon bây giờ khác hẳn mọi khi, nét mặt lạnh lùng không còn nữa, mà giờ gương mặt ngớ ngẩn ấy làm mặt Jiyeon trông bớt lạnh đi. Còn người đó... cô ta sở hữu 1 khuôn mặt điển trai và có sức hút lạ kì, chiếc mũi cao vút hài hòa với gương mặt cô, da mặt trắng trẻo hồng hào như trẻ con. Vẻ ngoài hòa đồng, lúc nào cũng tươi cười trái ngược với vẻ ngoài của JiYeon

- Ơ..ơ . Tôi không sao , không sao đâu.. cám ơn... cám.. ơn - JiYeon ấp úng, nhìn cô lúc ấy dễ thương làm sao!

- Vậy cũng tốt rồi! Cô làm gì mà say mê đến nổi không để ý chồng sách đang rơi xuống vậy. Nhập tâm quá. Cô đang kiếm sách nào sao? - Cô ta nhanh nhẹn hỏi JiYeon

- Tôi ít khi để ý xung quanh lắm! Ah tôi đang tìm cuốn sách nói về tình yêu, bìa màu tím, nhưng tôi không nhớ tên! - Vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ kia lại hiện rõ trên mặt cô. Vừa lúc đó Hyeri hất hả chạy lại bên JiYeon, liên tục hỏi cô "Có sao không? Thế nào rồi, ổn chứ?". Jiyeon chỉ gật gật rồi ừ ừ vài tiếng.

- Jiyeon! Đây là ai vậy? Trông đẹp trai quá nha - Hyeri nói nhỏ vs JiYeon

- Xùy, xùy. Cái con này người ta là người giúp tui thoát khỏi cái đống sách này, mà người ta là con gái đó chị - Jiyeon khều Hyeri nói

Cô ta thì loay hoay chất sách lên rồi lấy ra cuốn sách cần tìm.. cô xoay qua hỏi JiYeon với nét mặt trẻ con của mình.

- Ah ! đây có phải quyển sách cô cần tìm không "Tình yêu đích thực" bìa tím, nói về tình yêu, quyển này hay lắm, cô cũng biết tìm ghê

- Cám ơn! Mà tôi không thích đọc mấy quyển sách này mà là... - Jiyeon chưa nói hết câu thì bị Hyeri xen vào

- Sách này là tớ nhờ cậu ấy tìm dùm ý mà. Tớ tên Hyeri rất vui khi được làm quen với cậu- Hyeri cười nói, rồi giơ tay làm quen cô ta.

- Ah ờ, thì ra là vậy! Tớ tên EunJung, rất vui được làm quen với bạn -EunJung chìa tay ra bắt tay Hyeri cười nói

« Ối trời ơi, cái con người ở đâu ra mà dễ thương, lịch sự, đẹp trai quá vậy nè, ngưỡng mộ quá ahh, da tay còn mịn màng , trắng trẻo hồng hào như vậy nữa »

Hyeri nghĩ thầm, mắt cô chớp chớp liên tục, mặt thì đỏ ửng lên hết, sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt cô

­- Này ! Bạn có sao không vậy hả? Sốt ah? Mặt đỏ hết rồi kìa - EunJung ngơ ngác hỏi. Vừa lúc này Jiyeon lên tiếng :

- Hyeri! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nắm chặt tay người ta lâu quá nên hóa điên rồi ah - Mặt Jiyeon lạnh tanh, không 1 chút biểu cảm

- Ý chết , tớ quên mất hề hề - Hyeri bỏ tay Eunjung ra rồi cười tít mắt

JiYeon thì chán ghét mấy cảnh này cô quay mặt bỏ đi.

Cô mới vừa trải qua 1 cú shock tình cảm rất nặng, cô cho rằng ai cũng là kẻ xấu lừa gạt tình cảm người khác. Làm người khác yêu mình xong rồi lại quay lưng đi, bỏ cô lại một mình đơn côi từng ngày, vẻ ngoài cô lạnh lùng nhưng có ai biết được bên trong tâm hồn cô, bên trong trái tim cô đang chịu những nỗi đau dày vò thể xác. Những nỗi đau cô thầm che giấu , tự mình chịu đựng!

Quả là một cô bé ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng thương. Lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ vì không muốn ai dành cho mình hai chữ « thương hại » ấy. Cuộc sống không lường trước điều gì. Hôm nay ta hạnh phúc nhưng có lẽ ngày mai ta sẽ đau buồn, tuyệt vọng. JiYeon - một cô bé ngốc nhưng lại giàu tình cảm, cô chờ đợi...chờ đợi... nhưng bóng dáng ai đó đã đi thật xa, thật xa, đã không còn như trước, không còn cạnh cô, không còn nắm tay cô, không còn trao cô những tình cảm ngọt ngào trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: