Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Tình yêu ngộ nhận part.1

  *Trường đại học Gangnam*

- Ham EunJung, cưng đi đâu mà vội vậy không chờ em gì hết trơn – GyuRi chạy lại khoác tay, đầu từa vai EunJung

- Tại cưng đi chậm thôi – Jung xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn ấm áp

- Giỏi ngụy biện hà, hay là lén phén với cô nào rồi mà không cho tui hay - GyuRi nhăn nhó ngắt vào eo EunJung 1 cái đau điếng người rồi quay sang chỗ khác 

- Á á .. ây daaa. Jung làm gì có ai? Jung chỉ yêu mỗi mình GyuRi thôi hà, Jung nói láo Jung chết liền - Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy GyuRi, nũng nịu nói những lời ngọt ngào mà thật lòng từ EunJung

- Hứ, chứ hông phải là cái hôm bửa đi thư viện Seoul , mấy người ôm cái con nào rồi sao, còn nắm tay đứa kia nữa , đừng tưởng tui hông biết nhaaaa.. tui có thám tử hết đó. Là Boram nói với tui - GyuRi giậm chân, vùng vằn, giãy khỏi vòng tay Jung, cô cứng đầu lắm, ít khi nghe ý kiến từ người khác, cô chỉ giỏi chỉ trích người khác chứ không bao giờ cô lắng nghe EunJung nói dù.. một lần

- Hôm đó, là do cái cô kia bất cẩn chứ Jung đâu có ôm người ta, Jung chỉ cứu cô ấy rồi bỏ ra thôi, còn cái cô nắm tay tên HyeRi là bạn của cái cô kia kia, cô ta muốn làm quen Jung thôi chứ đâu có gì đâu, Jung nói toàn bộ là sự thật không sai lời nào hết á - EunJung ra sức giải thích với GyuRi, cô giải thích tới đau cả họng mà cũng không chịu nghe.

        Lúc này GyuRi không nói lời nào liền bỏ đi mất tiêu, EunJung mệt mỏi, gục đầu xuống lang cang thở dài.

        GyuRi cứ mặc Jung ở đó mà bỏ đi. Không phải vì giận Jung mà bỏ đi là vì cô vừa nhận được tin nhắn của một người "yêu" , không biết là người yêu cũ hay là người tình, cô vẫn day dưa không dứt, liền đi ngặp người đó ngay. Gyuri , cô ngụy biện lắm, nói dối rất hay nên EunJung cứ bị lừa mãi. Có lần Jung chính mắt nhìn thấy GyuRi ôm hôn một cô gái nhưng Jung vẫn bị GyuRi lừa bảo là bị cưỡng hôn. Đã rất rất nhiều lần như vậy rồi, EunJung cứ ngu ngốc mà tin lời cô.

"Khi yêu con người sẽ trở nên ngu ngôc"

Đúng! Jung đã rất ngốc khi tin lời cô trong khi đã biết hết sự thật...

Ngu ngốc tin 1 người để rồi cũng khóc vì 2 tiếng chia tay mà GyuRi đã nói rất nhiều lần!

Tại sao ? Tại sao Jung lại ngốc nghếch tin người như vậy?

Cũng chính đây là mối tình đầu của cô, nên cô không muốn vụt mất. EunJung đào hoa thật đấy nhưng cô đã yêu thì chỉ yêu có một người nhưng liệu EunJung hy sinh cho cái tình yêu này là đúng hay sai? Là sự ngộ nhận chăng? Đúng là khó nhận biết được cái nào gọi là thích, cái nào gọi là yêu, bởi ranh giới của nó gần lắm, chỉ cần 1 bước thôi, 1 bước để bước qua ranh giới yêu và một bước để bước qua ranh giới gọi là thích.

EunJung cứ chấp mê bất ngộ với cái tình yêu không kết quả của mình. Khóc quá nhiều vì 1 người, cô mệt lắm, mệt lắm chứ , đôi lúc muốn thốt nên lời chia tay thì lại nghĩ đến cái lời hứa khi xưa của mình. Cái lời hứa ấy đã ràng buộc tình yêu của cô, ràng buộc trái tim mong manh kia, rồi sẽ cô sẽ ra sao với cái tình yêu này? Nó sẽ là hạnh phúc hay là bất hạnh, sẽ trở thành tình đầu đẹp đẽ hay là tình đầu vỡ nát? Tất cả đều chỉ là một câu hỏi lớn!

 ~  Gangnam gu 20h00p pm – Nhà Ham EunJung ~

   Đến tận giờ này, cũng không có 1 tin nhắn nào từ GyuRi , Jung lo lắng, cứ đứng ngồi không yên rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho GyuRi

 "GyuRi.. em đâu rồi? Trả lời tin nhắn đi ? Jung lo lắm"

Tin nhắn được gửi đi, thường ngày là GyuRi nhắn trước cho Jung , vậy mà hôm nay không thèm nhắn, cô sợ GyuRi có chuyện nên đã nhắn cho cô. Cuộc đời không như là mơ, EunJung thì lo lắng từng phút từng giây còn GyuRi thì hớn hở nhắn tin với người khác, nhận được tin nhắn của EunJung cô liền nhíu mày rồi trả lời cộc lốc:

 "Ừm, không sao?, Em mệt rồi, ngủ đây, ngủ ngon! Đừng nhắn nữa"

Nhận  đươc tin nhắn Jung lại mừng rỡ nhưng lại hụt hẫn vì những lời nói trong tin nhắn đó.. Jung buồn bã nằm lăng ra giường nét mặt rầu rĩ, hiện rõ trên gương mặt của cô... cứ như vậy mà một giọt, rồi hai giọt từ khóe mắt tuôn ra. Bấy giờ là rất nhiều giọt tuôn ra, những giọt lệ ấy nó mang tên "giọt lệ của nỗi đau" đang hành hạ cơ thể EunJung, cô yếu đuối không biết làm gì.

Cứ khóc và khóc mãi, trong màn đêm tăm tối ấy, cô nghẹn lại trong nỗi đau xé nát trái tim... khóc và khóc đã trở thành thói quen từ khi cô quen Gryri, những tiếng nất trong đêm khuya vắng.. rồi bỗng trở nên im lặng...

    *Seoul, 7h00 am*

- Wow wow.. trời ơi... người gì đâu mà đẹp lộng lẫy vậy nè - 1 sinh viên lên tiếng

- Sinh viên mới chuyển trường đó hả? Xinh ghê -  Một người khác nói

  Một cô gái xinh đẹp, lộng lẫy như quý tộc bước ra khỏi chiếc Audi R8. Mái tóc vàng dài óng ả, một chiếc kính đen làm cô trông lạnh lùng và đầy quý phái. Cùng lúc đó JiYeon đã vô tình đụng trúng cô, làm cô ngã trước hàng vạn sinh viên đang nhìn.

- Có sao không? Sinh viên mới tới à? – JiYeon lên tiếng hỏi, cô đưa tay đỡ cô gái kia đứng dậy

- Tôi không sao! Tôi là sinh viên mới, tôi tên Lee Qri – Qri cười tươi nói với JiYeon

JiYeon giật mình trước những lời nói và hành động của cô, trông vẻ bề ngoài vậy mà không hề chảnh tí nào. Cô mỉm cười rồi nắm tay Qri đi đến nơi khác

- Yahh yahh , cậu dẫn tớ đi đâu vậy- Qri la hét nói với JiYeon

- Bắt cóc! Cô im lặng chút đi, ồn ào quá, muốn người khác phát hiện à? – một nụ cười gian xảo trên mặt JiYeon xuất hiện. Lúc này Qri cảm thấy sợ hãi, nhưng cô cũng tin rằng cô gái này là người tốt.

   Jiyeon dẫn cô tới phòng tập văn nghệ, nơi đây yên vắng chả có ai cả, cô bỏ tay Qri ra rồi nói:

- Tới rồi!

- Đây là đâu? Tại sao dẫn tôi đến đây?-Qri nhăn mặt hỏi

- Lẽ nào cô muốn đứng đó để người ta chọc quê cả mặt sao? - JiYeon lạnh lùng trả lời

- Ờ...... Cám ơn, vậy cho tôi hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu?

- Cô bước ra khỏi cửa, bên trái có cái bản đồ của trường, tự ra mà coi, tôi đi đây- JiYeon lạnh như cục băng rời khỏi nơi đó

- Người gì đâu mà như cục băng, ##%@#!@%$#%#% @$#%&^# - Qri chửi thầm rồi cô đi tìm phòng hiệu trưởng

  *Căn tin trường đại học HanYang*

- JiYeon JiYeon, vừa có học sinh mới chuyển trường đến của mình đó –HyeRi cầm khay thức ăn đặt xuống bàn , ngồi xuống đối mặt JiYeon

- Tớ biết -JiYeon nhìn HyeRi lạnh lùng nói

- Ohhh trông cô ta cũng đẹp mà người ta lớn hơn mình 1 tuổi lận đó, tên là Lee Qri - HyeRi cười nói

- Biết rồi khổ quá nói mãi! Ăn mau đi - Jiyeon cằn nhằn liên tục, cô ăn xong liền bỏ đi ngay không nói 1 lời với HyeRi

- Park JiYeon đợi tớ - Hyeri hét lớn, nhưng cũng vô tác dụng con người lạnh lùng này.

JiYeon bỏ đi một mạch. Cái bản tính lạnh lùng vẫn không thay đổi được, HyeRi cũng là người giỏi chịu đựng và là người rõ từng chuyện của JiYeon. Lúc nào cô cũng kề sát bên Jiyeon sau cái vụ chia tay với Hyomin vì để ngăn cô nghĩ quẩn và là người bạn tốt của cô

  *Facebook chat*

- Xin chào - JiYeon gửi tin nhắn, hôm nay cô có gì khác lạ với mọi hôm, cô đi tìm hiểu về người tên Lee Qri và còn tìm ra cả facebook của người ta, rồi gửi tin nhắn trước nữa chứ!

- Chào, bạn là người hồi sáng lôi tớ đi đó hả - Qri rep lại tin nhắn

- Ế.. đừng gọi như vậy, em tên JiYeon, unnie lớn hơn em 1 khóa đó!- JiYeon mỉm cười trả lời

- ồ.. unnie mới đến nên không biết nhiều ở đây nên có gì nhờ em chỉ nha- Qri cười rồi rep tin nhắn

- Hahaha, nhất định nhất định, em thích unnie rồi đó nhen, unnie có người yêu chưa?- JiYeon cười thầm

- ah ờ.. thì có nhưng.. unnie cũng không biết nói sao nữa.. người đó ở cũng xa unnie, unnie khóc nhiều vì người ta lắm, lừa dối gạt unnie... quen với người khác mà giấu haizz.. mà thôi từ từ em cũng sẽ hiểu - Qri mệt mỏi trả lời

- Trời, con đó có mắt mà không có tròng, ngu quá trời ==, khuya rồi unnie chưa ngủ hả?-JiYeon lo lắng hỏi

- Chưa! Unnie quen rồi, tầm 0h mới ngủ- Qri rep

- Trời.. trễ quá, thôi em ngủ đây, ngủ sớm mai còn học nữa, unnie làm ơn ngủ sớm dùm em đi. Unnie không  ngủ mai em xử unnie ah? -Jiyeon cảm thấy lo lắng cho Qri, dùng lời lẽ hâm dọa cho Ri sợ nhưng đối vs Ri cô chỉ là 1 đứa trẻ nên cũng không chịu nghe JiYeon

- Rồi! Thưa cô nương, cô ngủ dùm tui - Qri cười, rồi rep tin nhắn

  Nhận được tin nhắn của Qri, JiYeon lại cười rồi dẹp điện thoại đi ngủ.

Lạ thật hôm nay, JiYeon "biết cười" dù không biết là cười thật hay giả tạo nhưng nụ cười ấy đẹp lắm. Cô đã cười, cười với một người mới đến trường vào sáng nay! Những vết thương nơi cõi lòng của Jiyeon, liệu có được xóa bỏ? Cô ấy đã cười đấy, đã thật lâu rồi nụ cười ấy chưa xuất hiện mỗi lần cô nhắn tin, và khi nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ "ừ ừ" rồi kèm cả con icon đáng sợ đầy giả tạo ":)". Ấy vậy mà hôm nay , JiYeon lại đi quan tâm người khác, lại là người inbox trước.

Lẽ nào Jiyeon nảy sinh tình cảm với người con gái đó? JiYeon sẽ hạnh phúc cùng người con gái mang tên Lee Qri ấy?

Vẫn mãi là dấu chấm hỏi lớn! Dẫu biết là Qri đã có người yêu nhưng JiYeon lại muốn cưa cẳm cô ấy sao, JiYeon tổn thương quá rồi trở nên ngốc nghếch ư? Có lẽ , JiYeon đang lầm lẫn với cái gọi yêu và thích, một sự lầm lẫn điên rồ, đúng! Cũng tại cái ranh giới yêu và thích ấy lại làm con người ta điên lên vì nó, đã làm biết bao trái tim vỡ nát, đã làm biết bao giọt lệ phải rơi...  Ngộ nhận, tất cả chỉ là ngộ nhận, tình yêu của JiYeon và EunJung đều chỉ là ngộ nhận mà họ chả hề nhìn thấy. Họ chỉ quan tâm đến cái gọi là "cảm nhận" và "lời hứa" ... rồi sẽ đau đớn tột cùng khi nhận ra mọi thứ tình cảm chỉ là ngộ nhận!

Cuộc sống là vậy, nó cứ trớ trêu, cứ trêu chọc người khác, cứ thích làm người ta vui vẻ rồi lại cướp đi niềm vui ấy một cách đột ngột biến con người thành một trò chơi của tạo hóa, của dòng đời đầy nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: