Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : "Cố chấp" gặp nhau

- JiYeon ahhh.. chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp nhau, đến với nhau cũng không có kết quả. Từ bỏ đi, hãy tìm người mới tốt hơn tôi. Người đó sẽ yêu em hơn tôi. Chúng ta đã kết thúc – Hyomin mạnh miệng nói trước mặt JiYeon

- Không! Không, Tôi không muốn nghe, tất cả chỉ là giả, chỉ là một giấc mơ thôi. Hyomin ah, tôi cầu xin chị, xin chị đừng rời xa tôi - JiYeon rơi nước mắt níu kéo Hyomin

Hyomin không nói gì, cô quay lưng với JiYeon, bỏ con người ấy lại phía sau lưng mình, cứ vậy mà đi, bóng cô dần đi xa, khuất khỏi tầm mắt JiYeon. JiYeon đau đớn gục ngã, quỵ gối xuống đường, tay nắm chặt lấy trái tim đang đau đớn tột cùng. Cô khóc lóc thảm thiết, miệng luôn gọi "Hyomin, Hyomin, Hyomin, quay về đi, đừng bỏ em..." thế nhưng hình bóng ấy đã đi quá xa tầm tay cô...

JiYeon tỉnh giấc, chợt nhận ra đây là giấc mơ và cũng là cảnh cuối cùng cô níu giữ Hyomin, mỗi lần mơ như vậy, tim cô lại đau như ai cắt, nước mắt lại tuôn trào ra dữ dội, từng giọt lại lăn dài trên má. JiYeon là một đứa ngốc, cứ hy vọng một ngày Hyomin sẽ trở về bên cô, yêu cô như lúc xưa... Hy vọng mãi chỉ là hy vọng, nó nhỏ bé và mong manh. Bởi trái tim Ji còn yêu, chỉ muốn Min quay về...

*Gangnam-gu 7h30*

- GyuRi, GyuRi.... em đứng lại - EunJung chạy lại giữ chặt tay GyuRi

- Hửm? Sao hả? Chuyện gì nữa đây? – GyuRi đẩy tay Eunjung ra, khoanh tay mặt vênh nhìn nơi khác

- Đừng giận Jung nữa mà Jung xin lỗi, Jung biết lỗi rồi, tha cho Jung đi – Eunjung cứ ngu ngốc xin lỗi con người kia, xin lỗi vậy đó, mà GyuRi chả thèm quan tâm, cứ xem như gió thoảng qua tai

- Biết rồi, không giận được chưa - GyuRi làm ngơ hỏi Eunjung. Chỉ nói vậy thôi mà EunJung mừng lắm, cô cười rồi hôn và má GyuRi xong rồi lại tung tăng, nắm tay GyuRi vào lớp. GyuRi thấy khó chịu nhưng thấy EunJung vẫn còn giá trị lợi dụng nên cứ mặc kệ cho qua

Lợi dụng... tất cả đều chỉ là lợi dụng tình cảm của EunJung, ấy vậy mà sao cô ấy lại ngốc đến thế, bị người ta xoay như cái chong chóng vậy mà không hay biết gì cứ mặc cho người ta quay, bởi cô yêu người ta quá nhiều nên mới trở thành một kẻ ngốc nghếch như vậy. Mù quáng khi yêu một người không hề yêu mình.. đó là sự ngu ngốc tột cùng.

Hy sinh quá nhiều để rồi chỉ nhận lại được cái gọi là "nỗi đau" và "nước mắt"....

Cô gái ngốc nghếch của mùa đông là đây!

EunJung là người tốt nhưng cô lại chịu nhiều nỗi đau đến vậy... không có 1 tình bạn trọn vẹn, là đứa hay bị vu oan trong gia đình, nhưng cô vẫn im lặng, rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong màn đêm tăm tối cùng với những nỗi đau , những lời oan ức từ gia đình... Vậy mà, đến lúc khi biết yêu, ông trời lại trêu đùa số phận cô lần nữa, cho cô một tình yêu đầy sự đau thương và nước mắt, tình yêu ấy đã thay đổi số phận của cô... Ông trời không phụ người có lòng. Người tốt , đáng thương như EunJung rồi sẽ có một ngày "vị cứu tinh" sẽ đến với cuộc sống EunJung, giúp EunJung tìm lại "hạnh phúc" và "niềm vui thật sự"...

*Seoul, 10h am*

- JiYeon, JiYeon .. hôm nay cậu bị gì mà ỉu xìu vậy hả? Hôm qua còn tươi roi rói mà? Cậu có chuyện gì hả JiYeon? - HyeRi ngồi cạnh bên JiYeon liên tục hỏi thăm

- Không sao – JiYeon lạnh lùng đáp

- Có thật là cậu không sao không? Tớ nhìn cậu thấy 2 chữ không ổn xuất hiện rồi kìa – HyeRi nhìn chăm chăm JiYeon đáp

- Đâu? Có hả? – JiYeon cười cười, sờ mặt của mình.

- Nè, cậu đừng có mà giả bộ với tớ, tớ nhìn ra hết đấy. Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không? Lại mơ giấc mơ đó sao? – HyeRi đầy nghi vẫn hỏi.

- Kệ đi không sao – JiYeon cười nhẹ đáp

- Cái con ngốc này, cậu cứ giấu tớ, cậu nên biết tớ là bạn thân thân của cậu đó – HyeRi nhấn mạnh

-  Giờ thì tớ không sao rồi mà, tới giờ về rồi kìa, cậu muốn ăn gì không? Tớ đãi – Jiyeon cố gắng cười, vui vẻ với HyeRi để làm vơi đi sự nghi ngờ của cô.

- Ăn hả? Hai mình đi Lotte đi hay KFC cũng được, tớ đói lắm rồi này –HyeRi ôm bụng nhăn nhó. Vừa nhắc tới ăn là mắt cô sáng rỡ ra, quên đi mình đang lo lắng cho JiYeon

- Nhắc tới ăn là thế.. – JiYeon lắc đầu nói

- Không ăn lấy gì sống hửm Yeon xinh đẹp – HyeRi biện minh cho mình

- Cậu giỏi nịn người khác từ khi nào vậy – JiYeon liếc HyeRi

- Tớ chỉ nịn khi được đi ăn, kkkk ah mà bỏ đi, đi ăn thôi Jiyeon, bụng tớ kêu lắm rồi – HyeRi xoa bụng nhìn Jiyeon tha thiết

- Được rồi, đi thôi. – JiYeon đi 1 mạch về nhà xe

- Yah yah, Park JiYeon, đợi tớ với, nói đi là đi vậy hả? Bỏ mặt tui hả trời!! – HyeRi chạy theo JiYeon đến nhà xe và dường như lúc đó Qri đang nói chuyện điện thoại với 1 người nào đó với nét mặt vô cùng quang trọng. Tình cờ JiYeon nghe được

- Park SoYeon, xin em đừng rời chị mà, chị yêu em nhiều lắm đó. Park SoYeon xin em đừng cúp máy – Tút tút là những âm thanh quen thuộc khi Qri nói chuyện với SoYeon, lúc này nước mắt của Qri sắp rơi ra, tim cô quặn thắt. Vừa lúc này JiYeon chạy lại, cô có vẻ lo lắng cho Qri nhưng lại làm mặt lạnh

- Chị không sao chứ? - JiYeon dửng dưng hỏi.

Vừa lúc này không hiểu sao Qri ôm chặt lấy JiYeon

Cái bản mặt lạnh lùng kia cũng trở nên ấm áp

- Này, chị sao vậy Qri? Chị ổn chứ? - JiYeon lo lắng

- Chị... chị không sao... – Qri khóc tức tửi

- Chị khóc như vậy mà không sao hả Qri. Chị đúng là đồ ngốc mà – JiYeon ôm chặt lấy Qri, vỗ về cô nín.

- Chị xin lỗi, chị làm phiền em rồi – Qri đẩy nhẹ JiYeon ra, gạt nhanh giọt nước mắt

- Phiền gì mà phiền, đừng có lau như vậy, khăn giấy nè – JiYeon lấy 1 bịt khăn giấy ra từ túi áo của cô đưa cho Qri

- Cám ơn em nha JiYeon, chị phải về đây. – Qri vội vàng lau nước mắt rồi đi lấy xe. Vừa lúc này JiYeon nắm chặt tay Qri và nói:

- Qri ah đi ăn với bọn em đi, đùng về nhà, cô đơn lắm mà unnie nghe cho kĩ đây. Hôm qua em không cưa được unnie nhưng sẽ còn ngày mai và ngày mai nữa, em nhất định phải cưa được Lee Qri. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là mình đi ăn đi, em đói run chân rồi nè – Jiyeon cười thật tươi nói

- Em hay há, được rồi unnie đi ăn với bọn em há – Qri cười tươi nói với JiYeon, trong lúc này có tiếng hét thật lớn từ HyeRi:

- YAHHHH, PARK JIYEON, CẬU NGỦ TRONG ĐÓ AHHH??? MAU RA NHANH ĐI, TỚ SẮP MỌC RONG RÊU LUÔN RỒI ĐÂY NÀY PARK JIYEON ĐÁNG GHÉT

Tiếng thét làm cả trường chấn động , hàng vạn cặp mắt nhìn về HyeRi, còn Jiyeon và Qri thì đứng ôm bụng mà cười, HyeRi cam thấy mình làm hơi quá, nên ngại ngùng lấy khăn choàng che mặt chạy vào chỗ Jiyeon

- Yah, nhanh đi chứ. Cậu biết tớ đang đói mà – HyeRi nói với Jiyeon

- Rồi, chúng ta sẽ cùng đi ăn. Ah chị này là Lee Qri, sẽ đi ăn cùng với chúng ta – JiYeon cười tươi nói

- Ohhh, mà nè JiYeon, nay cậu uống lộn thuốc hay uống rồi mà quên uống nước vậy? – HyeRi ngơ ngác nhìn JiYeon

- Cậu đói quá nên khùng hả HyeRi – Jiyeon khoanh tay liếc

- Ah không , ý tớ là tự dưng nay cậu cười với tớ. Mọi ngày mặt cậu như cục băng ế, có khi nào cười với tớ đâu – HyeRi nghi ngờ

- Ờ, thì tui muốn cười lúc nào thì tui cười – Jiyeon trả lời

- Hay là hôm any có người đẹp đi cùng nên JIYeon nhà ta mới cười đây hehehe – mặt HyeRi gian xảo

- Ah ờ thì.... kệ tui đi, giờ cậu có muốn đi ăn không thì bảo, ở đây mà nói quài – JiYeon nhíu mày đánh trống lãng

- Ăn chớ, thôi 3 người tụi mình đi thôi – HyeRi nói nhanh

- Ah, 2 đứa lên xe đi, cị chở cho, đi xe của chị nè, 2 đứa gửi xe ở đây di, chị em mình quẫy tới tối luôn, chị chở 2 em về nhà luôn há – Qri cười tươi nói

- Oh Yeeeahhhh, mừng quá nha, cám mơn chị nha chị Qri xinh đẹp lại tốt bụng nhất quả đất – HyeRi nhanh nhảo nói

- Coi kìa chị, nhắc tới ăn với chơi là mặt nó sáng rỡ hà, còn giỏi nịn nữa – JiYeon cười nói

- Thôi, lên xe thôi nào các cô nương – Qri mở cửa xe, vào chỗ người lái. JiYeon và HyeRi cũng lên xe với nét mặt vô cùng vui vẻ

- Hai đứa muốn đi đâu? – Qri hỏi

- Đi Lotte đi unnie yêu dấu xinh gái – HyeRi nhanh nhẹn lên tiếng

- Cái con nhỏ này, nay nịn dữ há – JiYeon cười châm chọc. Chiếc xe R8 cũng lăng bánh trên đường.

- Tui mà! Hehehe, cơ mà giờ tụi mình hát đi! Muốn hát quá ah, ah JiYeon, hay là cậu hát đi, cậu hát hay lắm ak – HyeRi nhanh nhẹn nói

- Thôi!.. Tớ hông hát âu... – JiYeon nói, nhưng chưa nói được hết câu thì Qri chen vào:

- Ừa! Unnie chưa nghe em hát bao giờ hay là hát cho unnie nghe đi

- Ah .. ờ... em sẽ hát mà – JiYeon nhẹ nhàng nói.

Lúc này, HyeRi nhìn JiYeon với cặp mắt đầy sự ẩn ý với ý nghĩ "con nhỏ này mấy hôm trước bảo nó hát mình nghe nó không hát, giờ chị Qri mới kêu có 1 câu là nó đồng ý hát, nghi lắm nha, nó yêu chị Qri hả ta? Vậy sao sáng nay mặt nó buồn gớm vậy, nó quên được con Min chưa. Chả lẽ nó yêu quá nên sinh ra khờ rồi, khi nãy hình như mình có nghe Qri unnie nhắc tới cái tên Park SoYeon rồi khóc. Vậy là có người yêu rồi hả ta, nghi lắm nhaaaa. Vậy là JiYeon lại yêu lầm rồi sao, cái con ngốc này, đau 1 lần rồi chưa tỉnh ngộ hả gì ak. Yêu quá nên ngu mà, cả người ngoài cuộc HyeRi này còn biết là JiYeon ngộ nhận nữa. Đợi có cơ hội mình phải hỏi nó mới được..." suy nghĩ của HyeRi bỗng bị gián đoạn đi bởi tiếng gọi tên thật to từ JiYeon

- HyeRi, HyeRi.... HYERIIIII

- Dạ! Hả? Cái gì vậy Jiyeo – HyeRi giật mình, hoản hốt

- Cậu bị khùng hả? Làm gì thẫn thờ nhìn tớ dữ vậy hả? – JiYeon nhìn HyeRi hỏi

- Hả? Ơ.. đâu có đâu, tại tớ đói nên vậy đó, hát đuê, hát đuê – HyeRi đánh trống lãng. Cô là trùm đánh trống lãng mà

- Ờ hát thì hát, mà bài gì? – Jiyeon hỏi

- 1 minute 1 second đi – Qri và HyeRi đồng thanh nói

- Trời trời, làm gì đồng thanh dữ vậy. Mà bài đó là bài ruột của Park JiYeon này mà, 2 người chọn quá đúng, hahahahah – JiYeon khoái chí, há họng cười lớn

- Coi kìa ! trúng ý nó, nó cười thấy cả bao tử - Qri lên tiếng làm cho cả 3 đều cười sản khoái. Lâu lắm rồi mới được thấy nụ cười ấy xuất hiện trên mặt JiYeon. Liệu nó chỉ là nụ cười trong chốc lát hay là nụ cười thật lòng thật dạ đây? Dẫu sao thì JiYeon cũng đã biết cười, cái mặt lạnh như băng của nó cũng dần dần tan biến.

Trên đường đi, họ hát hò thật vui vẻ, còn quay clip lại up lên facebook nữa chứ. Vui được bao nhiêu thì cứ vui, cứ trân trọng cái khoảnh khắc ấy vì biết đâu được khi qua 1 phút bạn cảm thấy trở nên tồi tệ... Hạnh phúc sao mong manh quá, nhỏ bé quá, để cho 3 cô gái trẻ cứ đi tìm và đi tìm mãi, biết khi nào mới tìm được bến bờ hạnh phúc của đời mình đây? Cuộc đời quả là ngang trái, họ chỉ biết đến cái gọi là lừa dối, gạt tình cảm của người ta, để người ta âm thầm chịu đựng và rồi lại rơi nước mắt vì kẻ không xứng đáng. Họ cố chấp, ngộ nhận cái tình yêu ấy, chỉ biết lao đầu như những con thiêu thân... Cũng bởi vì họ thiếu đi cái gọi là tình thương, tình cảm gia đình nên mới trở thành kẻ mê muội, cố chấp với tình yêu như vậy. Phía trước sẽ là những thử thách đầy khó khăn và nan giải của 3 cô gái trẻ này. Và cái gọi là "tình yêu đích thực" nó vẫn từng ngày, từng ngày chờ 3 cô gái ấy xuất hiện và mang nó đến cuộc đời họ...

*20h00p – nhà Ham EunJung*

- Jung ơi – tin nhắn từ phía GyuRi gửi đến

- Jung của em đây nè – Vừa nhận được tin nhắn là EunJung lại cười rồi vội vàng rep tin nhắn lại, chứ để lâu quá là GyuRi lqaij kiếm cớ giận EunJUng rồi diện cớ chia tay...

- Ah mà Jung nè, chị JiYeon á, muốn biết chuyện của chị Qri, mà em không rành cho lắm hay là Jung nói giúp em đi – GyuRi lại đùng đẩy việc nhờ vả sang cho EunJung, buộc cô phải gánh việc này, với lại tính cô cũng không thích giúp đỡ người khác cho lắm

- Hả? JiYeon á? Hình như Jung đâu có quen cô ta, ah nó bằng tuổi Jung hở? – EunJung ngớ ngẩn gửi tin

- Ừa, bằng tuổi, mà Jung giúp chị đó đi. Tại chị đó muốn biết mà, ah chị đó onl rồi kìa, để em kêu chị ấy qua chat với Jung – GyuRi nhanh nhẹn gửi tin nhắn, trong lòng cứ cười thầm cho rằng EunJUng đúng là 1 kẻ ngốc, mê muội, để cô lợi dụng qua ngày...

- Ah ờ, đợi Jung nói chuyện với bạn đó – EunJung gửi tin nhắn đi để báo trước không thôi 1 lát không rep tin nhắn lại thì nó lại nổi trận lôi đình với cô

- Ừm Jung nói đi, khỏi rep tin nhắn của em, em bận rồi – GyuRi nhanh chóng gửi tin nhắn ấy đi. Lúc nào cô cũng diện lí do là bận này bận nọ nhưng thật ra cô đang dành thời gian để tán tỉnh các chàng trai và cô gái khác. EunJung cứ bị lừa, bị lừa mãi vậy mà không nhận ra, đôi khi nhận ra thì lại tự nói với bản thân rằng "chỉ là trò đùa của em ấy thôi mà" rồi lại cười nhẹ nhàng. EunJung, đúng là cố chấp thật, y như bản tính của JiYeon vậy nhưng có điều họ khác xa nhau về vẻ ngoài 1 tý! Và rồi "cố chấp" cũng đã gặp nhau:

- Bạn ơi! – tin nhắn trống không gửi đến EunJung

- Xin chào! Bạn có phải là nguời GyuRi nói là có chuyện muốn hỏi tui về chị Qri phải không? – EunJung thân thiện gửi tin

- Ừ - tin nhắn trống không, cụt ngủn từ JiYeon

- Vậy mình làm quen trước nhá – EunJung cảm thấy sợ sợ với con người lạnh lùng kia

- Ừ - tin nhắn được gửi tới. EunJung là chúa ghét đứa nào nhắn tin mà gắn chữ "Ừ" vào lắm, vậy mà hôm nay nó lại gặp con người này. Có lẽ nào "ghét của nào, trời trao của đó" , rồi mọi việc sẽ còn diễn ra với số phận của những cô gái ngốc nghếch này!

- Ơ... mình tên EunJung, ở Gangnam, 20 tuổi – EunJung cảm thấy sợ với tiếng "ừ" kia nhưng cũng vui vẻ làm quen với người ta

- Ừ J tui tên JiYeon, bằng tuổi, ở Seoul. Bạn mau kể lẹ việc của chị Qri đi – JiYeon cảm thấy hơi phiền phức với kẻ màu mè EunJung này, mong EunJung nói hết rồi nhanh chóng đi ngủ

- Ah ờ! Bạn muốn tui kể từ đâu – EunJung ngớ ngẩn hỏi

- Sao cũng được J - JiYeon cảm thấy bực với con người này, lạnh lùng quăn con icon mà EunJung chúa ghét, dẫu rằng 1 thời gian trước cô là chúa sử dụng icon đó

- Thì chị Qri và SoYeon yêu nhau, nhưng có 1 số chuyện xảy ra lúc trước nhưng nó đã kéo dài đến tận bây giờ rằng SoYeon lại yêu GyuRi nhưng lại tham lam không muốn bỏ Qri nên chị ấy buồn tủi lắm, gia đình chị ấy đã tan vỡ nên chị ấy đã dùng tình yêu thương của mình trao hết cho SoYeon rồi lại nhận được sự đau đớn tột cùng từ người ta. Mà lúc trước cũng tại GyuRi vì nó nhờ SoYeon làm người yêu giả 1 thời gian, ban đầu nó có tình cảm với So nhưng nghĩ đến việc nó đang quen Qri nên GyuRi lại thôi, không nói ra tâm sự của mình để rồi ngày qua ngày xưng vợ vợ chồng chồng... Kết quả là Soyeon đã yêu GyuRi nhưng lúc đó tui đã tỏ tình với GyuRi và GyuRi lại chấp nhận tui, đến tận bây giờ SoYeon vẫn yêu GyuRi và GyuRi dường như cũng còn tình cảm với nó, nên đã rất nhiều lần vì nó mà chia tay tui, ah thôi bỏ đi, chuyện của chị Qri có nhiêu đó đó.Ah chị ấy còn bị bệnh tim nữa nên đừng kể lại việc tụi nó lừa dối chị ấy nha. – EunJung thở dài gửi tin nhắn, không biết JiYeon bận gì mà đến tận 15 phút sau mới rep lại tin nhắn nhưng chỉ vỏn vẻn vài chữ

- Ừ! Cám ơn, tôi biết rồi J - JiYeon lạnh lùng gửi tin nhắn ấy đi. Cô cảm thấy tự dưng mình lại ghét cô gái mang tên EunJung ấy lắm, chả có thiện cảm chút nào cả, lại còn dài dòng nữa. Cô còn nghĩ rằng là nó ngu ngốc, cố chấp với tình yêu không kết quả ấy nữa. Cô chỉ biết nói người ta thôi, chứ có bao giờ nhìn lại bản thân mình cũng cố chấp không kém mà.

- Ờ! Buổi tối vui vẻ nha :D có gì nhờ tui thì nói nha, tui sẵn lòng – EunJung vẫn mỉm cười rep tin nhắn , dù trong lòng cảm thấy rất sợ cô gái lạnh lùng ấy và cũng có những suy nghĩ về cô ta "người gì đâu mà nói chuyện cộc lốc , lạnh như băng, thật đáng sợ"

- Ừ, cám ơn! – JiYeon nhắn vỏn vẻn những tin nhắn như vậy cho EunJung. EunJung xem xong rồi lại không dám rep tiếp vì sợ chữ "Ừ" ấy và cũng nghĩ rằng bản thân mình đang làm phiền người khác nên thôi.

Lúc này cũng gần 21h rồi, EunJung lại nhớ GyuRi da diết nên gửi tin nhắn qua facebook cho cô nhưng không ngờ nick facebook của GyuRi đã off từ lâu, cô vội vàng nhắn tin cho GyuRi:

- GyuRi ahhhh, Jung nhớ em, em đâu rồi?

- Đây ! em đang làm bài tập – GyuRi diện cớ để khỏi nhắn tin với EunJung

- Hả ? vậy em làm đi, Jung không phiền đâu, làm xong nhắn cho Jung nha, học là quan trọng nhất mà, hề hề - EunJung mỉm cười gửi tin nhắn ấy đi

- Ừm! Vậy em học – GyuRi vui vẻ nhắn lại, rồi lẳng lặng lên facebook chat sex với những người khác. Nó diện cơ vì sợ EunJung làm phiền nó. Mỗi ngày nó điều dùng cái lí do là như vậy để lừa gạt EunJung xoay như cái chong chóng đến phát mệt nhưng EunJung cô vẫn cố chấp 1 mực tin GyuRi. Cô đúng là 1 kẻ ngốc nhất quả đất mà, biết mình đang bị lừa vậy mà còn cố chấp tin 1 kẻ như GyuRi. Đúng là hết thuốc chữa với kẻ cứng đầu Ham EunJung!

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, chẳng có 1 tin nhắn nào từ GyuRi, EunJung buồn bả và tự nhủ răng "tại người ta bận học không có thời gian, mình đi ngủ thôi" cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gửi tin nhắn ngọt ngào chúc GyuRi ngủ ngon : "GyuRi ahhh, em ngủ ngon, mơ đẹp nha, mơ về 2 chúng ta nhá" tin nhắn đã gửi đi và không có tin nhắn nào rep lại. Có ai mà bận đến nổi không gửi lại 1 tin nhắn không? Hoàn toàn không! Không ai mà bận đến mức như vậy! Dẫu họ bận tới mức nào đi chăng nữa khi nhận được tin của người mình yêu thương thì cũng phải trả lời lại chứ. Đằng này GyuRi miệng thì nói yêu thương EunJung nhưng thật tâm cô chả hề yêu gì EunJung. Cô coi EunJung như 1 trò chơi vậy, chơi chán rồi bỏ, nhưng EunJung cố chấp kia đã không hề hay biết, mà dù có hay biết đi chăng nữa cô cũng tìm cớ biện minh cho những việc làm của GyuRi, để rồi tự bản thân mình lại làm cho mình càng đau thêm nữa... Hôm nay có lẽ là ngày hội tụ của những "cố chấp". Ban ngày JiYeon "cố chấp" gặp "cố chấp" Qri, ban đêm lại gặp EunJung "cố chấp". Bộ ba cố chấp của cuối năm 2014 là đây sao? Những cô gái này có tuổi đời còn quá trẻ ấy vậy mà lại gặp nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống đến như vậy. Có lẽ chính ông trời đang cố tình thử thách họ và dần dần tách họ khỏi tình yêu cố chấp ấy và mang "tình yêu đích thực" trở về bên họ... Nhưng biết khi nào đây, chã lẽ họ phải chịu thêm nhiều đớn đau nữa hay sao? "Cuộc sống quá dỗi đớn đau" , đúng vậy! Đớn đau lắm, nhiều chông gai, thử thách, nếu bạn vượt qua được bạn sẽ có được hạnh phúc và những điều mình mong muốn, còn ngược lại bạn không vượt qua nó, bạn sẽ mất tất cả đấy! Hãy sống và tin vào ngày mai, tin vào tương lai của bạn. Hôm nay bạn bất hạnh nhưng hôm sau bạn trở nên hạnh phúc vì 1 điều gì đó rồi sao! Cuộc đời là vậy đấy, lúc thăng lúc trầm như những bài hát, phải tích cực khổ luyện bạn mới vượt qua được những khó khăn trước mắt cũng giống như bạn hát đúng âm điệu của bài hát ấy vậy!. "Tình yêu đích thực" sẽ đến với những người biết trân trọng, biết nhận ra sai lầm của mình khi vượt qua những thách thức kia, và nó sẽ không bao giờ đến với những kẻ "lừa tình" ấy, và những kẻ cố chấp, mê muội. Liệu Ham EunJung, Park JiYeon, Lee Qri có vượt qua được những thử thách trong cuộc sống và tìm cho mình bến bờ của hạnh phúc? Vẫn sẽ mãi là một dấu chấm hỏi... Mọi diễn biến sẽ diễn ra dài dài ở phía trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: