Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 Ái Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 Ái Lạc.

Cậu có thể cản bước. Tớ đã lạc mất rồi. Tớ đã không còn nhìn thấy cậu nữa. Hãy tìm tớ trước khi quá muộn.

Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước phòng tranh của Tiffany. Cô bước xuống. Khẽ cuối chào thay lời cảm ơn. Taeyeon chỉ ậm ừ rồi chiếc xe cũng vụt đi.

Lại một ngày nữa trôi đi vô nghĩa. Cô mở cửa phòng tranh đi thẳng vào lên văn phòng. Ném đại balô vào góc nào đó. Cô phi thân mình lên chiếc ghế dài quen thuộc. Quả là một ngày dài mệt mỏi. Cô nhắm mắt chìm dần vào cõi mộng.

--------------

Đối với ai đó. Đây là một ngày tuyệt vời khác. Họ luyến tiếc chia tay nhau. Căn hộ của cả hai chỉ cách nhau vài bước.

- Yoong sẽ nhớ em nhiều lắm đấy.

Yoona mở lời khi cô đã đưa Jessica đến trước cửa.

- Ừ. Nhưng em thì nhớ giấc ngủ của mình hơn.

Câu trả lời dí dỏm ấy khiến Yoona trông thật thất vọng. Cái mặt ấy xìu xuống chẳng có nổi một nụ cười.

- Thôi nào. Em chỉ giỡn thôi. Yoong đừng vậy.

Jessica phì cười và hôn ngay chóc vào má cô ấy. Mặt Yoona rạng rỡ hẳn ra.

- Không một cái vào đây được sao.

Yoona chu mỏ và vòi một nụ hôn.

- Đừng có mơ.

Rầm.

Jessica đóng cửa luôn. Miệng tủm tỉm bước chân sáo về phòng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã theo đúng hướng. Tình cảm của cô cũng đã được đáp lại. Yoona và cô chính thức trở thành một cặp.

Yoona vẫn đứng ở cửa cười vu vơ. Cô đã nghi ngại. Nhưng Jessica đã chọn cô. Không phải là một người khác. Một món quà mà người mẹ quá cố đã dành tặng cô. Một cơ hội để cô có thể trở về và trả thù ông ta. Cùng là họ Im. Chung một dòng máu. Địa vị tách biệt. Jessica sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt.

---------------

Ngày đầu tiên.

Yoona đã thức dậy rất sớm. Cô đứng trước căn hộ của Jessica. Chuẩn bị để đón công chúa của mình.

Hồi chuông thứ năm đã vang lên. Chủ nhân căn hộ vẫn lặn mất tăm. Yoona hết kiên nhẫn. Cô nhấn máy và gọi.

Bên trong căn hộ.

Tiếng chuông in ỏi bên tai làm Jessica chẳng thể tập trung mà ngủ. Cô tung người sẵn tiện đá phăng chiếc chăn ra khỏi người. Cô bắt máy giọng ểu oải.

- Hello. Jessica Jung nghe đây.

- Unnie đã dậy chưa vậy.

- Oops.

Crụp.

Tút tút...

- Tự nhiên lại cúp máy.

Yoona đớ người nhìn chiếc điện thoại. Chưa nói được câu nào đã vội cúp máy. Ắc hẳn là vẫn đâng còn trên giường. Thôi thì kiên nhẫn đứng chờ vậy.

Về phần Jessica khi nhận ra đó là cuộc gọi của ai thì lại cuống cuồng đánh răng rửa mặt, làm tóc, trang điểm. Tìm một bộ đồ ưng ý với tốc độ ánh sáng. Căn phòng bị xới tung cả lên.

30 phút sau.

Jessica đã hiện diện ngay cửa. Yoona ngẩn ngơ đứng nhìn. Chẳng phải vì nàng quá đẹp a.

- Này. Mới sáng sớm đã đống tuồng gì thế.

Tiffany tựa người vào tường. Ánh nhìn nghiêm nghị. Dò xét hai người từ trên xuống dưới.

- À ờ... unnie hôm qua không về nhà à.

Yoona gỉa vờ lảng sang chuyện khác.

- Không, có chuyện gì à.

Tiffany tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

- Em và Sica chính thức là một cặp.

Như để khẳng định thêm cho lời nói. Tay Yoona quành qua vai của Jessica kéo cô ấy lại gần hơn.

- Ờ. Chúc mừng ha. Toại nguyện rồi nhé.

Tiffany đá điểu. Có người chột dạ đá ngay vào ống quyển của người ta. Tiffany ôm chân mình mà nhảy lò cò. Chắc kiếp trước cô ở ác lắm hay sau mà tối ngày cứ bị quỷ ám. Đã vậy còn làm ơn mắc oán.

- Ơ unnie không sao chứ.

Yoona có ý quan tâm hỏi han thì bị người kế bên kéo ngược lại.

- Kệ cậu ấy. Ta đi thôi.

Yoona ú ớ. Lòng muốn quay lại giúp nhưng chân thì phải bước theo Jessica. Mũi giày của Jessica rất nhọn. Bị đá vào chắc phải đau đến thấu trời.

Khi hai người họ đã rời khỏi. Tiffany mới trở lại bình thường. Cô phũi ống quần mình đôi chút. Mở cửa và trở về căn hộ chung.

- Trời ạ. Tan hoang thế này đây.

Nó đúng là một thảm họa. Giày dép bị vứt lung tung. Tạp chí sách báo nằm la liệt trên bàn trên ghế. Tiffany vừa vào đã vội vã dọn dẹp mọi thứ. Cô nhìn sơ phòng khách chỉ mỉm cười khi nó tạm ổn.

- Jessica cậu là đồ lộn xộn.

Tiffany chỉ biết gào thét trong căm lặng. Quần áo thì vứt lung tung bên tủ đồ. Bàn trang điểm thì loạn xà ngày. Chăn gối bị vứt nửa trên nửa dưới. Chỉ mới một buổi sáng mà cô ấy đã như thế này đây. Thử hỏi nếu cô mà phải đi đâu vài ngày chắc đây là cả bãi chiến trường.

- À tôi nghe đây.

- Fany. Chừng nào cô mới đến vậy.

Xem chừng bên đó rất ồn ào. Tiffany nghe có tiếng la hét khuân đồ. Tiếng đổ vở.

- Tôi chuẩn bị đi đây. Bên đó có gì mà ồn ào thế.

- Không có gì. Hê hê. Cô cứ từ từ đến. Không sau đâu. Không gấp không gấp.

Có cái gì đó thật đáng nghi. Taeyeon cúp máy ngay mà chẳng để Tiffany nói kịp lời nào. Bùm một cái. Tiếng kính vỡ. Lại còn có cả gì mà màu sơn. Căn phòng. Hỏng.

- Chết. Bản phát họa của tôi. KIM TAEYEONNNNNNNNNNNN.

----------------

Phải nói là TaeYeon trong thật thảm hại. Sáng nay buồn chán không có cái gì để phá. Chân tay ngứa ngáy. Vừa thấy mấy hộp sơn để trong phòng là tánh siêu quạy trong con người cô trỗi dạy. Sẵn tiện có bản phát họa đó. Taeyeon chỉ cần tô màu thêm là được. Khổ nổi là cô không được kiên nhẫn cho lắm. Được vài ba đường lại đâm ra chán. Cứ thế mà vẽ ngoạt ngoạc tèm lem cả bức tường. Đến khi giật mình thì đã muộn. Bản phát họa bị cô làm thành bức tranh trừu tượng bảy sắc cầu vòng. Nhưng trình độ chỉ ngang với con nít mẫu giáo. Nói chung là cô vẽ bậy lên tường ấy.

Bởi lẽ Taeyeon cuốn cả lên. Chắc rằng sẽ còn cứu vãn được. Chỉ cần tô lại căn phòng này. Rồi phát họa lại như ban đầu là được. Taeyeon tự cho mình là thông minh. Sẵn tiện có một thứ mà Taeyeon đã coi đi coi lại rất nhiều lần trên kênh yêu thích của mình. Disney Chanal. Cô muốn thử một lần áp dụng nó. Nói là làm. Năm phút sau thùng sơn trắng và cây thuốc nổ nhỏ đã có mặt tại trung tâm căn phòng.

Xin giới thiệu một siêu phẩm của Mr Bean. Mà trước khi cho nổ phải gọi điện để xem chừng Tiffany chừng nào đến. Để cô còn thủ tiêu hiện trường.

Ai dè vừa mới nói được vài câu đám vệ sĩ nhí nhố lại cho nổ ngay và luôn.

Cửa sổ vở tan tành. Mảnh kính văn tứ tung. Sơn thì bắn tung tóe văn hết cả ra sàn. Màu thì chỗ lồi chỗ lởm. Taeyeon gìơ đã nghiệm ra là sự thật không như trong phim ảnh.

Là Taeyeon bỏ tiền ra thuê cô ấy. Nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt và thái độ làm việc của Tiffany. Cô cầu mong mình có thể nguyên vẹn mà qua cơn đại hạn này.

------------------

Hình như là dạo này phim tình củm được công chiếu miễn phí mọi lúc mọi nơi. Tình hình là có người tay chân đầy đủ mà vẫn thích được người khác hầu tận miệng dâng tận tay.

E... hèm... Là Yoona đang đút kem cho Jessica. Với lại còn một tay vẫn đang rãnh rỗi quá. Để không làm gì. Quạt. Yoona đang hầu quạt.

- Sica này. Hình như chúng ta quên gì đó.

Yoona ngẫm nghĩ cho muỗn kem vào miệng mình. Mà đáng lí muỗng kem đó là dành cho Jessica mới đúng. Thế là Yoona được cô ấy thưởng cho cái lườm nảy lửa.

- Quên cái gì.

Giọng lạnh tanh.

- Không nhớ nữa. Cứ thấy thiếu thiếu.

- Thiếu cái gì chớ.

Hơi bực.

- Không rõ. Hình như quan trọng lắm.

- Quan trọng tới cỡ nào.

Hết kiên nhẫn.

- Không biết.

Câu trả lời chưng hửng. Jessica thì máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Xoay đi quẩn lại vẫn là không biết.

- Vậy thì nói làm gì chứ.

Cô gắt lên.

- Cơ mà không biết nên mới nói.

Mặt ngu ra. Jessica trợn ngược con mắt.

- Sao tôi có thể yêu được con người này chứ.

- Yoong đáng yêu, thông minh, nhí nhảnh. là seobang mẫu mực, yêu em hết lòng. Em yêu Yoong cũng là điều đương nhiên thôi.

Tới gìơ tự sướng. Yoona khoe nguyên hàm răng trắng bóc cùng với bản mặt nai tơ ra dọa người.

- Hừ. Miệng mồm.

Được thể cô nhét luôn cây bánh quế dài ngoằn vài miệng Yoona. Coi như là quà bịt miệng để Yoona bớt đề cao bản thân mình đi.

- A.. NHỚ RỒI.

Yoona đập tay lên bàn. Vẻ mặt nghiêm trọng.

- Yoong làm em hết hồn đấy.

Jessica mém nữa là đã đánh rơi muỗn kem. Cứ hét lên bất chợt vậy có ngày cô phải vào viện vì đau tim.

- TOTORO... buổi tối.... cho Fany..

Yoona nói một tràng rồi nhìn Jessica người vẫn đang cố xâu chuỗi các dữ liệu.

- Cái gì mà.. A.... TOTORO... nó đâu.

Jessica à lên một tiếng rồi trở về khuôn mặt nguyên thủy. Trừng trừng chỉ ngón tay vào Yoona chờ đợi một câu trả lời hợp lí.

- Ơ.... cái này....

Đi đi hai ngón tay vào nhau.

- Nói... nó đâu...

Trừng, de dọa. Yoona mặt cắt không còn hột máu. Cố nuốt khan đống enzim nơi cuốn họng.

- Mất.... m...ất.. ồi...

Mắt cúm con. Hai ngón tay dí vào nhau đầy hối lỗi.

RẦM.

- SAO MẤT.

Jessica đập bàn làm Yoona giật nảy cả người. Hình như bấy nhiêu đó chưa đủ làm lay chuyển Jessica.

- Không biết. Vừa về tới nhà đã không thấy nó ở trong balô nữa.

Nhìn Yoona lúc này còn tỉnh hơn cả ruồi. Chắc là sợ quá hóa rồ đây mà.

- Hơ...hơ.... Haizzz.... Totoro không hiếm. Nhưng bản màu hồng lại quá giới hạn. Tiếc thật. Fany bé bỏng của tôi.

Một mình Jessica tự kỉ với li kem của mình. Tiếc thương cho người bạn xấu xố. Gìơ thì Jessica đã nghiệm ra một điều. Cô và totoro là kẻ thù không đội trời chung.

( Suy nghĩ liên quan ghê =.=" ).

- Ơ hơ. Thế Yoong là gì của em.

Yoona đanh ganh tỵ ra mặt.

- Là tên người yêu ngốc nghếch. Có cái cục hường lè mà gĩư cũng không xong.

Jessica phán tỉnh rụi. Có ai đó đang tan nát cõi lòng.

- Gì chứ. Yoong có cố ý đâu. Phải vất vả lắm Yoong mới có nó mà. Yoong đã làm hết sức rồi ấy.

Yoona chồm cười chộp lấy muỗng kem của Jessica. Ăn nó một cách ngon lành. Hậu quả là bị gõ vào đầu đau điến.

- Nhưng mà hình như em cũng quên cái gì thì phải.

- Quên gì. Em làm đầu Yoong sưng một cụt nè.

Yoona đưa cái chỗ mới bị đánh ra ăn vạ.

- Xem nào - xoa xoa, thổi phù phù -

Hết đau chưa nè.

- Hết rồi.

Yoona trưng nụ cười cá sấu đặc trưng. Và Jessica chẳng tiết gì trao lại cho cô một nụ cười ấm áp.

- Vụ nổ phòng hóa học.

- Ý em là tấm ảnh Fany đã chụp lại hả.

- CHÍNH NÓ.

Jessica đập tay chắc chắn.

- TIFFANY CẬU CHẾT VỚI TÔI.

Thật là tai họa khi câu chuyện tưởng chừng như bị chìm vào quên lãng. Gìơ đây Yoona lại khơi màu trở lại. Bức ảnh kỉ niệm đời học sinh nổi kinh hoàng một thời của các trường cấp ba. Một lần nữa. TNT lại bị châm ngòi. Cầu mong cho số phận của Tiffany sẽ còn được nổi lềnh phềnh chứ không phải là bị bộ mặt ác thần của Jessica cho chìm xuồng.

------------

Tại một nơi khác. Trời trong xanh gío thổi vi vu. Chim hót tung trời. Một chiếc xe hường lè đổ lại trước tòa nhà rộng lớn nguy nga. Chủ nhân của nó bước xuống với cái đầu bốc khói. Quần áo xột xệt. Vội vã chạy vào bên trong bổ qua cả đống vệ sĩ đang cố cảng cô lại.

RẦM.

Cảnh tượng trước mắt cô thật không thể tin được. Tấm màng cửa vắt vẻo bên bệ cửa chỗ lắm tấm đủ màu be bét. Cửa sổ vỡ tan hoang. Bên cạnh nó đám người hầu tay xách tay bưng đống kính vụng. Tường nhà loan lỗ đủ thứ màu. Nước sơn trắng bôi ra đầy sàn. Mảnh lọ văn tứ tung. Cứ như ở đâu vừa xảy ra trận ẩu đả lớn với sơn màu. Kim TaeYeon đang đứng đó. Mặt mày lắm lem. Tay cầm chuổi. Bộ đầm màu kem gìơ đã nhộm đủ thứ màu.

Quan trọng tất cả bọn người hiện diện ở đây nhìn cô run sợ.

- Nói mau. Ai đã gay ra chuyện này. LÀ AI.

Tiffany nghiến răng mà nói. Thiếu điều là muốn thét ra lửa. Cô thở mạnh và cảm tượng có khói bốc ra từ lỗ mũi xin đẹp nhỏ nhắn của cô.

Mọi người chẳng ngần ngại chỉ ngay vào gương mặt trẻ thơ. Ngây thơ "trong xờ xán lạng".

Mà trong cái con người ấy ngu ngơ lắm khi cứ chỉ vào người mình rồi nói là tôi sao, là tôi sao. Cứ ra vẻ là bất ngờ lắm. Chưa từng bị bán đứng trắng trợn bao gìơ. Rõ ràng là đám gia nhân ham vui trong nhà đã châm ngòi. Vậy mà gìơ đây đổ hết lên đầu cô vậy đấy. Uổng công cô đối xử tốt với họ như vậy.

- Kim Taeyeon. Tôi đã bảo gì hả. Cấm cô không được đụng vào cơ mà.

Tiffany nổi giận đùng đùng mà mắn xối xả vào người Taeyeon khiến cô ấy trở nên hoản loạn.

- Tôi.. tôi....

Cô đảo mắt nhìn bọn gia nhân. Cố cầu cứu.

- Tôi cái gì. Xem cái đống này đây này. Còn vết sơn. Nó vươn vãi khắp nhà. Còn day ra cả phòng khách.

Chuyện này quả thực không đùa được. Bọn gia nhân nháo nhào chuồng lẹ để mặt cho Taeyeon ở lại chịu trận. Chủ tớ tình thương mến thương ghê gớm.

- Tôi chỉ lở tay thôi. Cô cũng đừng làm quá lên vậy.

Taeyeon dù biết sai nhưng vẫn cố nói cứng.

- Lở tay à. Sàn gỗ chưa được đánh véc ni. Để dính sơn như vậy phải mất hai ngày để chùi sạch tất cả. Cả căn phòng này nữa. Tôi phải làm lại từ đầu. Năm ngày nữa là tôi phải giao nó lại cho ba cô rồi. Còn một đống việc đang chờ tôi phía trước. Cô bảo tôi phải làm thế nào đây.

Tiffany di trán mình. Cố xoa dịu bớt cơn giận. Tại sao cô ta luôn mang lại cho cô những điều phiền toái vậy chứ.

- Tôi sẽ cho thay hết toàn bộ sàn gỗ. Gọi những người giỏi nhất tới là xong chuyện chứ gì.

Taeyeon cố vớt vát.

- Đây toàn bộ là gỗ quý đấy. Phải đặc hàng hơn một tháng mới có. Mà giả dụ nó có sẵn đi chăng nữa. Phải mất một ngày để dát xong toàn bộ chỗ này. Tôi phải mất thêm một ngày để điều chỉnh độ cân cho từng tấm. Đằng nào tôi cũng phải lãng phí hai ngày đấy. Còn lại ba ngày. Tôi làm sao mà xử hết chỗ này đây.

Tiffany thở dài. Cô thật sự chẳng dám nhìn vào căn phòng này. Cả một buổi sáng tâm huyết. Một ngày bám trụ để phân bổ bố cục cho căn phòng. Gìơ thì hết. Càng nhìn nó Tiffany lại càng đau lòng.

Phải chi có Jessica ở đây nhĩ. Cậu ấy vẫn hay theo cô và cho cô vài lời khuyên khi có rắc rối xảy ra. Tiếc là gìơ gìơ người ấy lại đang bận rộn với kì hạng ba tháng và người yêu mới của mình. Cô gìơ đây chỉ có một mình thôi. Đơn độc.

- Tôi sẽ mời thêm vài nghệ nhân đến giúp. Thế nào.

Taeyeon vênh mặt với sáng kiến của mình.

- Nghệ thuật là phải hài hòa. Cô biết chứ. Mà cô có biết gì về nghệ thuật đâu mà hiểu - Cô mỉa mai - Nó không phải là may quần áo đại trà mà cô muốn ghép sao cũng được. Cô phải lấp ghép và cân chỉnh nó từng chi tiết một. Nhiều người. Mỗi người một phong cách. Họ sẽ biến nơi này thành thảm họa. Chỉ thua mỗi cái tác phẩm tàn phá nghệ thuật của cô thôi. Cô Kim TaeYeon.

Tiffany đã cố nén lại cơn giận của mình. Nhưng lời lẽ của cô vẫn cay nghiệp. Nó làm trái tim nhỏ bé của Taeyeon tổn thương nặng nề. Không biết là Tiffany thực sự nghĩ về Taeyeon thế nào. Nhưng qua câu nói Taeyeon lại cảm thấy cô ấy đang chê trách mình vô dụng, bất tài, là kẻ thiếu hiểu biết.

- Cùng lắm thì tôi sẽ nói với appa gia hạn cho cô thêm vài ngày nữa là được chứ gì.

Taeyeon vùng vằn. Cô dằn luôn cây lao sàn xuống nền nhà. Đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt đang chầu chực chờ cơ hội để tuông trào.

- Cô thì biết gì chứ. Cái tôi cần là uy tín. Cô biết đấy UY TÍN.

Tiffany nhấn mạnh về uy tín của mình. Cô cũng còn rất nhiều căn nhà cần phải trang hoàn lại. Đã kí kết hợp đồng. Tiền người ta cũng cộc sẵn. Gìơ vì ngôi nhà này mà lại hệ lụy kéo theo nhiều việc khác. Cô khó nghĩ và rồi trở nên cáu gắt hét toán vào mặt Taeyeon.

Cô nhóc đó uất ức tột độ. Ngồi thụp xuống và khóc ngon lành.

- Cái này không được. Hức hức.. Cái kia không xong. Cô bắt tôi phải làm sao đây chứ. Hức... oa oa...

Trên đời này thứ mà Tiffany sợ sau bọ đó chính là nước mắt. Cô nhìn thấy vậy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng khi cái căn phòng đã tan hoang này đập vào mắt cô. Cơn giận chẳng thể nguôi ngoai. Cuộc đời cô chưa đủ xui xỏe hay sau mà còn phải gặp thêm cảnh này. Nếu là Jessica, cô dễ dàng bỏ qua tất cả. Nhưng Taeyeon không phải là cô ấy. Tiffany không giỏi tha thứ. Có điều nước mắt vẫn là thứ muôn thuở làm Tiffany phải xiêu lòng.

- Này - khều khều - Nín đi.

Không nín. Gàu to hơn nữa.

Cô nhăn mặt mình tỏ vẻ khó chịu. Chóc chóc cái mặt ấy lại xề xuống. Cô bĩu môi cái mặt cũng mếu như là muốn khóc theo luôn rồi ấy.

- Một là nín và tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hai là...

- CÔ BỎ QUA CHO TÔI THẬT CHỨ.

Không để Tiffany phải nói điều kiện thứ hai. Taeyeon nín ngay tức thì. Ngẩn mặt ngu ngơ hỏi. Tiffany nhìn cái bản mặt như em bé bị sổ mũi của Taeyeon mà muốn ôm bụng mình nằm lăn lóc dưới sàn mà cười một trận cho sản khoái. Cô phải kiềm lắm mới gĩư nổi vẻ mặt lạnh lùng mà nói chuyện với Taeyeon.

- Thật.

Tiffany khẳng định. Taeyeon mừng rỡ hú hét um sùm. Tiffany phải cốc đầu cô ấy thật mạnh để Taeyeon ngoan ngoãn ngặm miệng lại.

- Tập hợp mọi người đi. Hôm nay sẽ vất vả lắm đây.

Taeyeon răm rắp nghe lệnh. Chạy đi lùa mọi người đến trước mặt Tiffany. Trông cô chỉ như là một đứa trẻ xinh xắn và hiếu động. Khác xa với vẻ chững chạc, lễ giáo khi mà Tiffany tiếp xúc lần đầu tiên. Tiffany không hiểu. Cô ta đa nhân cách?

Năm phút sau. Tất cả gia nhân và vệ sĩ đã tập hợp đủ. Cả thẩy một đầu bếp, ba người hầu, mười vệ sĩ. Vị quản gia gìa thì đã về quê từ hôm qua. Cả thảy mười bốn người.

- Fany. Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi này.

Taeyeon hào hứng. Tiffany nhìn cô ra hiệu im lặng. Cô đang gọi điện cho ai đó. Một lúc sao cô cúp máy tiến lại phía Taeyeon. Chẳng biết vì sao cô lại tiện tay xoa đầu của Taeyeon. Khiến đầu tóc cô ấy rối tung lên.

- Làm tốt lắm. Tôi đã gọi điện. Mai người ta sẽ cho lắp lại cửa kính mới và cả màn cửa.

Bọn người hầu cười tủm tỉm. Taeyeon giống như là đi mẫu giáo được cô giáo khen ngoan ấy.

- Anh là.....

- Shin Ki Kwang thưa cô.

Người đầu bếp giới thiệu tên mình. Tiffany cũng niềm nở đáp lại bằng nụ cười khiến người khác phải choáng ngợp.

- Anh giúp tôi lấy chất tảy Paint Remover. Tôi để nó gần với mấy thùng sơn gần nhà kho ấy.

Người đầu bếp tỏ vẻ lúng túng đôi chút. Vẫn là dư âm của nụ cười kia. Anh tức tốc chạy đi. Nhanh nhất có thể.

- Còn mọi người cảm phiền hãy dọn dẹp giùm tôi mớ lộn xộn trong kia. Khi nào cậu Ki Kwang mang Paint Remover tới các bạn hãy dùng nó tảy hết các vết sơn. Nhớ là nhẹ nhàng thôi. Cẩn thận với mặt gỗ.

Lời Tiffany vừa dứt là cả bọn đã nháo nhào kéo vào bên trong. Dụng cụ vệ sinh đầy đủ. Hì hụ quét dọn.

Tiffany suy tư nhìn những vệt sơn trên mặt gỗ nguyên sơ chưa được đánh bóng. Nếu cô một mực tảy nó. Mặt gỗ chắc chắn sẽ hư hại ít nhiều.

Căn phòng kia chắc chắn sẽ phải làm lại từ đầu. Nhưng sàn gỗ phía ngoài đối diện với phòng thư giãn. Tiffany chưa biết phải xử trí ra sao. Cô ngồi xếp bằng cạnh nó. Chống cằm suy nghĩ.

- Trong chúng rất giống những cánh hoa rơi.

Taeyeon không biết tự lúc nào đã ngồi bên. Tiffany trừng mắt nhìn. Đó là điều khiến cô sợ hãi. Cô nhóc rụt rè nhít ra xa và chẳng dám hó hé thêm điều gì nữa. Cô chí ít cũng chỉ là muốn Tiffany cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bằng những cuộc nói chuyện cởi mở. Trông cô ấy thật căn thẳng.

- Thông minh đấy.

Là Taeyeon đã không nghe lầm. Cô ấy khen cô sao.

- Tôi sẽ vẽ trên nền nhà này. Đánh véc ni và nó sẽ giống như là những đường nét trạm trổ trên nền gỗ.

Tiffany hài lòng với những ý tưởng đang nhảy múa xung quanh đầu mình. Lần đầu tiên sau tai nạn hi hữu vào buổi sáng. Taeyeon cũng lấy lại được nụ cười. Họ nhìn nhau cười hoài không ngớt.

TBC....

Kể từ Chap sau sẽ tập trung vào Jeti. Mọi người chuẩn bị hứng bão.

Au biến đây.... *lắc butt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jeti