Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 Khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 Khó khăn.

Trong một tuần cả hai giận nhau. Tiffany không ngừng bận tâm về Jessica. Và Jessica cũng vậy. Họ nghĩ về nhau suốt. Suy xét những gì đã xảy ra. Điều gì đã khiến họ trở nên như vậy. Jessica càng nghĩ lại càng thấy xót xa. Tiffany dễ dàng bị mua chuộc đến thế. Hay là đã thay đổi. Thay đổi đến mức chẳng còn là "Fany bé bỏng" hôm nào. Cô đã bị cô ta vứt bỏ không thương tiếc. Cứ ở bên nhau như thế này cũng dễ gây ra cái cảm giác chán ghét. Tiffany cũng đã chán ghét cô rồi sao. Một tuần lễ không về nhà, không liên lạc, không một lời hỏi thăm. Tiffany có thiệt là dứt bỏ. Jessica nhìn sơ qua căn hộ của mình. Gọn gàn sạch sẽ, chả bù cho cái mớ lộn xộn mà sáng sớm cô đã vất vả gầy dựng. Tiffany rõ ràng là có ghé qua, toàn là lựa thời điểm mà cô không có ở nhà. Hối hận ư, muốn chuột lỗi hay bản thân là lương tâm cắn rứt. Jessica ngã ngay trên sàn nhà. Mệt mõi. Tiffany cố ý tránh mặt cô hay là tự biết bản thân chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa. Cô ta tự nhiên nhân tâm nỗi dậy.?

Jessica cũng muốn lắm. Muốn một lần đối mặt với Tiffany mà làm cho ra lẽ. Phải chăng Tiffany bất mãn với cô điều gì. Là thấy cô quá phiền hà hay là rất rắc rối mới đùng một cái muốn tống cổ cô về lại với Jung gia. Nhưng Jessica lại sợ. Sợ chính miệng Tiffany nói ra. Là khẳng định tất cả điều là sự thật

Là Tiffany không cần cô nữa.

- Tiffany là Jessica này đối với cô chưa đủ tốt hay sao.

Mỗi thứ trong ngôi nhà này. Từng chút một điều mang dáng dấp của Tiffany. Chiếc ghế này là nơi hai người vẫn thường trêu ghẹo nhau. Bàn luận sôi nổi về vấn đề trên trời dưới đất. Nụ cười ấy, sao mà đẹp đến thế. Chiếc bàn này. Một tiếng đói, hai tiếng Fany, bóng người con gái ấy qua lại trong bếp. Tay chân khuẩn trương, rồi lại cấp cho cô những món ăn tuyệt vời. Lấp đầy cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội. Sự quan tâm ân cần ấy. Hơi ấm từ bàn tay ấy. Jessica vô thức rơi lệ.

- Fany. Tớ nhớ cậu.

Cô bó người ôm gối. Một câu cũng là nhớ. Hai câu cũng là nhớ. Lòng ngực đau đến độ không thở được. Cô chẳng thể nào hiểu nổi. Thật sự cả hai đã xãy ra vấn đề gì. Sai là ở đâu. Cớ gì lại ra nông nỗi này.

Trời lại mưa. Không khí có phần ẩm mốc và se lạnh. Cả căn hộ này, u tối lạnh lẽo. Jessica vẫn là nhớ vòng tay quen thuộc. Người có thể ôm cô cả đêm chỉ để chia sẻ hơi ấm. Jessica ngồi trong phòng của Tiffany. Không đụng tới mấy ngày mà bụi cũng đã phủ một lớp mỏng. Gìơ mới để ý. Phòng của Tiffany đó gìơ không có chút thay đổi. Giường hồng, chăn hồng, tủ hồng. Cái gì không ít thì nhiều vẫn dính hồng. Cả bàn làm việc duy nhất là màu gỗ. Khung ảnh hồng. Hai đứa trẻ mười tuổi. Một đứa tươi như hoa. Một đứa mặt mày ủ dột. Nhăn cũng đã nhăn lại còn nhe nanh dọa người. Jessica chẳng hiểu, ngày xưa mình có thể có những hành động mất mặt đến thế. Hai người con gái. Một người chững chạc, mắt chỉ hướng về một người, một người con gái toát lên mình vẻ kêu ngạo. Trong mắt chưa từng có ai. Nhưng tâm can lại không thể nào đoán trước. Là tâm động nhưng người không động. Khác quá. Jessica nhận thấy được thay đổi. Cả bề ngoài lẫn tâm tính của mỗi người. Lớn lên là như thế này sao. Cô thật sự chán ghét cả bản thân mình. Trách mình tại sao lại không đủ dũng khí để ba mặt một lời, làm rõ với Tiffany. Có lẽ cô cần một cuộc hẹn. Jessica tuyệt đối không buông tha cho Tiffany dễ dàng vậy đâu. Đừng tưởng cứ như vậy là sẽ cắt đứt hết tất cả. Quá khứ, tương lai hay hiện tại. Jessica cũng điều muốn. Chiếm đoạt hết mọi thứ của Tiffany.

------------------

Tiffany nhìn bề ngoài tác phong làm việc có vẻ là người rất cứng rắn, cần dứt khoát thì sẽ dứt khoát. Thế mà rất dễ mềm lòng với phụ nữ. Nhất là loại phụ nữ yêu đuối, mắt đẵm lệ. Chính Kim TaeYeon cũng đã lợi dụng nó mà cầu bạn với cô đấy thôi. Gìơ thì lại dùng nó để chai lì trong văn phòng làm việc của Tiffany.

- Fany, Fany. Xem này, Tae vẽ đó đẹp không.

Tiffany đang đau đầu với mớ sổ sách. Tìm cách để bù vào thâm hụt chi tiêu. Lại phải soạn thảo hợp đồng mới cho khách hàng. Cô từ xưa đến gìơ cũng gọi là ăn ở có đức. Cũng từng hành thiện làm nhiều việc tốt. Nói đi cô đã đắc tội với thần thánh phương nào. Tự dưng lại rước về một tiểu quỷ. Bị tiểu quỷ ấy suốt ngày quấy phá.

- Đừng có đụng lung tung vào các bức vẽ đã phũ vải trắng.

Cô lên tiếng nhắc nhở. Mắt vẫn đang lia những con số rối rắm trong tập hồ sơ. Cứ thế này có lẽ chiếc kính mà Tiffany đang đeo sẽ ngày một dày lên. Còn ví của cô lại ngày càng teo lại. Thời buổi kinh tế khó khăn. Người làm nghệ thuật như cô. Không chút tiếng tăm xem ra cũng thật khó sống. Chi phí đắt đỏ mà số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu. Có lẽ cô phải nhận thêm việc dự trù cho các buổi triễn lãm lớn. Làm giám sát về nghệ thuật cũng kiếm được kha khá. Quan trọng là duy trì được cái văn phòng này. Cả buổi triễn lảm mà cô ấp ủ bấy lâu.

- Fany. Những bức tranh này đẹp quá.

Tiffany giật mình. Ngẩn lên thì thấy cửa phòng vẽ đã bị mở bung ra. Các tấm vải nằm la liệt đưới nền nhà. Ánh nắng ở các ô cửa sổ cứ trực tiếp chíu thẳng vào.

- TaeYeon. Kéo màn che cửa lại ngay.

Taeyeon bị tiếng quát lớn làm giật mình. Dù vẻ mặt cứ ngơ ngác nhưng tay chân lại cứ răm rắp làm theo lệnh. Kéo hết những tấm màng che. Nhanh gọn, không một động tác thừa thải. Trong khi Tiffany lại vội vàng nhặc những mảnh vải phủ lên các giá tranh.

- Tớ đã bảo cậu là không được rờ đến chúng rồi mà.

- Tớ....tớ xin lỗi.

Taeyeon cụp mắt gãi đầu bối rối trước ánh mắt giận gĩư của Tiffany.

- Cậu để ánh nắng chíu trực tiếp lên vậy. Sẽ làm hư hết mấy bức tranh của tớ. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh cảm tớ đều dồn hết vào nó. Vì vậy xin cậu đừng tự ý rờ vào nó nữa.

- Ừ. Tớ biết rồi.

Tiffany lôi Taeyeon ra khỏi phòng. Đóng chốt kĩ càng. Là muốn sẽ Taeyeon sẽ không bao gìơ vào đây nữa. Tâm huyết cả đời không thể để Taeyeon phá hủy chỉ trong một giây. Taeyeon bị bắt ngồi một chỗ. Tiffany thì lo tập trung làm việc. Không đoái hoài tới. Cô buồn chán, nằm tới nằm lui, lấy điện thoại nghịch tới nghịch lui. Coi video, chơi game lại mở loa hết cỡ. Đến khi Tiffany lên tiếng nhắt nhở lại giận dỗi giụt điện thoại qua một bên. Tiffany có quan tâm gì đâu. Cứ thế Taeyeon nhịn không nổi mới lên tiếng.

- Fany. Cậu không tính nghỉ trưa sao.

- Không chi vậy.

Tiffany vẫn cặm cụi bên mớ hồ sơ.

- Hơn mười hai gìơ rồi. Cậu cần nghĩ trưa. Ăn một cái gì đó.

- Tớ không đói. Cậu cứ đi ăn đi. Đừng quan tâm đến tớ.

Tiffany vẫn vậy. Và Taeyeon phát rồ lên với nó. Nhất định hôm nay cô sẽ lôi bằng được Tiffany đi. Cô ấy cứ làm việc như thể không có ngày mai.

- Fany này. Cậu là vì Jessica nên mới vậy phải không.

Tiffany dừng ngay việc mình đang làm lại. Cô dễ bị người khác nắm bắt đến thế sao. Cả một Taeyeon không hiểu chuyện cô cũng giấu không nổi tình cảm của mình. Vậy mà Jessica thần thông quảng đại, chẳng bao gìơ nhận ra tình cảm của cô.

- Đừng đoán mò nữa. Tớ không đi ăn đâu.

Tiffany bỏ qua ánh nhìn hoài nghi của Taeyeon. Một mực phũ nhận.

- Fany. Cậu chẳng giấu nổi tớ đâu. Không phải ngày nào, rất sớm. Đứng trước căn hộ, chờ người ta rời đi. Ngắm người ta đến khi khuất bóng. Mới chịu bước vào. Dọn dẹp mọi thứ.

Tiffany cao mày. Chuyện như vậy. Taeyeon làm sao có thể biết được. Cô ta không thần thông quảng đại đến thế.

- Sao cậu biết. Đừng nói là... Cậu theo dõi tớ.

Lời nói của Tiffany có đôi phần là giận giữ. Taeyeon nghe thế lại chột dạ. Trách mình lỡ lời. Lại không biết lựa lời mà nói. Cứ vậy huỵt tẹt ra. Không rõ tốt xấu.

- Tình cờ thôi. Sáng nào tớ cũng chạy ngang qua đó. Là tình cờ thế thôi.

Tiffany chẳng thể tin được lời biện minh. Cứ úp úp mở mở. Khó tránh cho người ta không nghi ngờ.

- Nếu tớ nhớ không lầm. Biệt thự của cậu rất xa chỗ ấy. Lại có chuyện gì mà sáng nào cũng phải chạy ngang qua đấy.

Lần này TaeYeon bị làm cho cứng họng. Tay chân quýnh quán. Cố tìm một lí do cho hợp tình hợp lí. Trong khi đó, Tiffany lại soi cô từ trên xuống dưới không xót chỗ nào. Điều này chỉ làm cho cô thêm khủng hoảng.

- Sao. Không nói được phải không. Có cần tớ phải huỵt toẹt ra là cậu theo dõi tớ.

Tiffany lại gần xoáy sâu vào mắt Taeyeon. Làm cô phải lùi bước ngã sống xoài trên sô pha.

- Không. Không..... oan quá... Fany tớ không phải là kẻ theo đuôi biến thái.

Taeyeon lấp bấp. Lại liên tục xua tay chối tội.

- Vậy thì lí do. Không trả lời được tức cậu là kẻ theo đuôi biến thái.

Tiffany là cố bức Taeyeon vào đường cùng. Mồ hôi đổ ròng. Taeyeon thực sự là chả tìm ra một lí do hợp lí. Công việc. Cô lẩm nhẩm rồi chợt ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Đúng vậy. Là công việc.

- Gần đó có công ty đầu tư IP mới mở. Cậu biết chứ.

- Ừ thì liên quan gì.

- Là chi nhánh mới của nhà tớ. Tớ phụ appa thắt chặc khâu nhân sự. Cậu biết đấy. Công ty chưa ổn định lắm. Tớ cần phải thường xuyên đến quản thúc nhân viên.

- Cậu không bịa chuyện.

Tiffany có vẻ không tin lắm.

- Cậu có thể qua bên đó kiểm chứng.

Lời nói hừ hững và một thái độ bất cần. Tiffany tạm tin cô vậy. Sự đời cũng thật là trùng hợp. Đúng là IP là của Kim gia bỏ tiền ra xây dựng. Đúng là appa có nhờ cô coi quản tới khi công ty đi vào quỹ đạo. Nhưng còn đến công ty từ rất sớm để quản nhân sự. Là Taeyeon tự thêm thắc vào. Đa số là Taeyeon coi ngó về phân tích đầu tư. Đưa ra những đánh gía, nhận xét về những dự án mà công ty rót vốn vào. Tuyệt nhiên rất ít khi có mặt tại công ty và chẳng bao gìơ đi làm đúng gìơ hoặc đến công ty vào sớm tinh mơ như cô bịa ra.

- Không cần. Đi thôi.

- Đi đâu.

Taeyeon ngờ nghệch. Trong khi Tiffany đã đứng trước cửa.

- Đi ăn. Nếu cậu không muốn. Cậu có thể ở lại.

- Không không. Đi chứ. Fany a~~ chờ tớ.

Taeyeon vội vội vàng vàng. Chân lò cò dép nọ xỏ chân kia. Trong khi đó Tiffany đang bắt taxi bên đường.

- Fany, xe đâu.

Khi đã yên vị trên Taxi thì Taeyeon mới chợt để ý. Máy ngày qua cô không thấy quái thú màu hường đậu trước văn phòng như thường lệ. Kể cũng lạ. Nghĩ là cô ấy đậu đi đâu đó. Gìơ tự nhiên có xe không đi, lại đi taxi thế này. Taeyeon không khỏi tò mò.

- Bán rồi.

Tiffany trả lời gọm lỏm.

- Hả sao bán?

Taeyeon trợn mắt kinh ngạt.

- Vì có chuyện nên bán.

- Không phải chứ. Chuyện gì mà phải bán?

Tiffany là chịu thua cái máy nói bên cạnh mình. Phiền chết đi được.

- Đừng hỏi nhiều. Im lặng đi. Tớ cần yên tĩnh.

Nói rồi cô quay sang hướng khác. Chăm chú nhìn ra bên ngoài. Taeyeon bị bơ nên chẳng thèm nói gì nữa. Chu chu cái mỏ bất phục. Ra dáng là một cô gái nhỏ đáng yêu vô đối. Người ngoài nhìn vào cũng khó cưỡng lại mà không nựng má cô bé ấy. Tiếc là nó không được thu vào tầm mắt của ai kia. Chỉ có tên tài xế chóc chóc lại liếc nhìn trộm. Taeyeon cũng chẳng thèm để ý.

-------------------

Chuyện tiền nông coi như đã ổn thõa. Jessica coi như cũng thoát khỏi sự kiểm soát của bà Jung. Ngày hôm ấy, chẳng biết Yoona mượn của người bạn nào được mười triệu tiền mặt đưa đến cho cô. Jessica coi như là thoát được đại nạn. Chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần kiếm lại mười triệu để trả cho người bạn của Yoona. Về phía bà Jung, Jessica bị bà ấy cắt hết trợ cấp. Từ gìơ chỉ biết tự lực cánh sinh. Làm ăn kinh doanh cho đàng hoàn. Chẳng thế nào bỏ bê như trước. Một mặt Yoona đã về lại công ty xây đựng Hangu. Đang tập trung vào dự án lớn của công ty. Nếu đấu thầu thành công, chức phó tổng đã nằm chắc trong tay. Chuyện tình cảm giữa cô và Yoona có thể công khai rồi.

Yoona vì công việc mới mà có phần bận rộn. Không dành nhiều thời gian ở bên cô như trước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bạn gái mình thua kém Tiffany rất nhiều. Cô nặng lòng lại bắt đầu nghĩ vẫn vơ. Nếu Tiffany ở đây thì hay quá. Cô đã không phải buồn chán như thế này. Cũng không phải vất vả xử lí mọi thứ một mình. Suy cho cùng có Tiffany thật là tốt. Nhưng với cô ấy, Jessica này không tốt sao. Nói bỏ là bỏ, chẳng có một cuộc nói chuyện ra trò. Chẳng cho cô được một lí do chính đáng. Dạo này thật là quá nhiều chuyện khiến cho người ta phải đau đầu. Jessica xoay chiếc điện thoại trong tay. Rồi lại gõ gõ xuống mặt bàn. Cô mở điện thoại. Dò tìm danh bạ. Ấn tới ấn lui lại chần chừ bên ID quen thuộc.

- Gọi hay không gọi.

Bên trong Jessica là cả một cuộc đấu tranh mạnh mẽ. Nửa muốn hỏi cho ra chuyện. Nữa lại thôi. Chả nên gặp nhau làm gì. Hay cô ta sẽ lại dối trá bịa lí do nào đó. Dối cô rồi lại cho cô một nhát dao chí mạng vào sau gáy. Jung phu nhân đã buông tha cho cô rồi. Bà ta chỉ còn quân bài Tiffany trong tay. Chỉ còn một người duy nhất có thể mang cô về Jung gia, ngoan ngoãn nghe bà ta sai khiến. Jessica chẳng muốn tự chui đầu vào rọ.

Nghĩ là thế. Phân tích hay đến thế. Nhưng ngón tay lại chẳng theo ý niệm của cô. Nó trược ngang, kéo một đường sang phải. Vậy cuối cùng cũng đã gọi đi.

Tít..... tít......

- Alô.......

Đó không phải là giọng của Tiffany. Jessica nhíu mày. Rõ ràng là số của Tiffany. Ai đã bắt máy.

- Tiffany đâu. Cô là ai.

- Tôi là Taeyeon bạn gái của Tiffany. Cô cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ báo lại với cô ấy.

Bên kia dửng dưng. Còn Jessica vừa nghe đến hai chữ bạn gái thốt ra từ miệng Taeyeon. Khí nóng đã bốc lên từ đỉnh đầu.

- BẠN GÁI!!!! KIM TAEYEON CÔ THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ LÀ GÌ.

Ở đầu dây bên này. Taeyeon bị tiếng hét khủng khiếp ấy làm cho tím tái mặt mày. Tim gan phèo phổi nhảy loạn xạ cả lên. Hên là cô không có tiền sử về bệnh tim. Không thì chỉ chờ người nhà đến hốt xác mang đi.

- Có chuyện gì vậy??

Tiffany từ đâu bước đến. Trên tay vẫn là cái gía gỗ. Tay kia là thùng sơn. Taeyeon ngồi trên đống gạch tay ôm tai. Tay còn lại là chiếc điện thoại run run.

- Có người cần gặp cậu.

Taeyeon đưa chiếc điện thoại cho Tiffany. Rồi lầm bầm càm ràm xoa xoa hai tai của mình. Tiffany lấy làm lạ. Cậu ta bị sao thế.

- Alô. Tiffany xin nghe.

- TIFFANY. HIỆN GÌƠ CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ.

Cô ngay lập tức đưa chiếc điện thoại ra xa. Vừa nhắm mắt vừa phân tích từng câu chữ bay ra từ nó. Cái giọng này chỉ có thể là Jessica. Không lẫn vào đâu được.

- À. Biệt thự số năm. Khu Kangnam. Sica.....

Bụp.... bíp.... bíp....

Tiffany chưa kịp nói gì thêm thì máy đã cúp máy. Khiến cô lú lẫn. Chẳng biết là việc gì mà gấp gáp đến thế.

- Hồi nãy cậu đã nói gì vậy.

- Chưa kịp nói gì đã bị quát lên là cho cô ấy gặp cậu. Tớ lùng bùng lỗ tai luôn rồi này.

Nói dối trắng trợn. Taeyeon ôm tai mình khổ sở. Còn Tiffany lại tiếp tục công việc của mình. Cô trèo lên dàn giáo. Vừa sơn quét lại mái nhà. Vừa vẽ lại các hoa văn in nổi trên đấy. Thật tình là cô đang tu bổ lại nhà lục giác ở ngoài vườn. Còn bên trong khu nhà lại đang được thợ xây sửa chửa. Taeyeon thì lại dửng dưng nghịch lấy khung tranh mà Tiffany vừa mang đến. Hôm nay, Taeyeon đã đòi theo cô đến nơi làm việc. Cô xem ra việc này cũng nhàm chán. Chở Taeyeon theo cũng có người nói chuyện. Vậy mới có hứng thú mà hoàn thành tốt công việc của mình. Lúc nãy là cô đi kiếm lấy khung gỗ cho Taeyeon vì cô ấy cứ liên tục than vãng. Thế mà tai họa do cái miệng của Taeyeon nó cứ ập xuống. Chỉ có Tiffany lơ ngơ chẳng hiểu gì.

----------------

Vừa mới cúp máy mà Jessica đã lao ra khỏi cửa. Chẳng ừ hử tiếng nào. Trùng hợp lúc đó Yoona cũng vừa đỗ xe đến. Mới bước ra đã bị Jessica ấn vào lại. Còn hùng hổ bắt cô ngồi qua ghế bên cạnh. Bản thân thì tự cầm lái.

- Có chuyện gì vậy Sica.

Yoona dù không hiểu gì vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo.

- Em đi đâu vậy.

Jessica bắt đầu đánh xe đi. Nó làm Yoona không khỏi tò mò. Nhìn vẻ mặt cô ấy rất nghiêm trọng.

- Đánh ghen.

Lạnh lùng.

- Hả.

Há mỏ.

- ĐI ĐÁNH GHEN.

- Gì... gì... cơ....

Lập bâp. Trợn mắt không tin được.

- Thắc dây an toàn vào.

Chỉ nhiêu đó. Chiếc Ferrari đã cưỡi mây cùng gío, bứt tốc lao đi. Yoona ngồi trong xe nốt nước bọt. Cầu trời khẩn phật là cho cô được bình yên toàn vẹn mà bước xuống xe.

TBC...............

Chúc mừng quốc tế thiếu nhi... *tung bông*

:)) Hôm nay là ngày lễ con nít của Kid Lịt đờ của chúng ta.

Cầu cho em Ginger sống sót qua con trăng này cùng với vợ chồng Taeny. :))

Mọi người đừng tưởng rằng chap sau sẽ là một màn đánh ghen kịch tính. Suy cho cùng nó cũng chỉ là bi kịch. Im Yoona có đi theo. Vì thế sẽ không có việc Jeti làm lành. Mọi thứ không đơn giản đến thế.

Haizzzz...... Dìm Fany thế này kể cũng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jeti