Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25 Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 Mất.

Lí trí của tớ. Cậu có thể giữ. Tự do của tớ cậu có thể lấy. Hạnh phúc nhé tình yêu của tớ...........

FANY'S POV

Tôi đang đứng đây. Mỗi ngày đợi em trước cửa nhà. Em xem tôi là vô hình. Tôi cũng chỉ có thể làm mặt dày, làm kẻ vô liêm sĩ mà theo em. Em vẫn vậy lạnh lùng kêu sa. Là mặt trời rực rỡ mà tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm vào. Tôi mãi mê ngắm nhìn em làm việc. Nhìn cái nhíu mày của em, nhìn những cái bĩu môi và những cái lắc đầu không hài lòng. Em vẫn vậy. Đáng yêu, xinh đẹp đến nao lòng người. Em hỏi xem tôi làm thế nào mà ngừng yêu em. Kể cả khi tôi chết đi. Tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên.

Tôi sợ em thấy phiền, sợ em lại ghê tởm khi nhìn thấy tôi. Tôi biết chứ, rất muốn đứng ở đằng xa mà âm thầm quan sát. Fany không làm được em à. Tôi muốn nhìn rõ em. Quan sát em thật kĩ. Tôi muốn được nhìn em, chạm vào em. Tôi không làm được rồi. Em ở trước mắt tôi, ánh nhìn xuyên không khí. Fany với em, tồn tại như không tồn tại. Chúng ta cách nhau chỉ một cái bàn. Tôi đưa tay với lấy, không được em à. Em tin không. Tôi xuyên qua cả người em. Hình hài méo mó.

Hôm nay em lại được ăn trưa với người em yêu. Nhưng em sao vậy, nét mặt gì thế kia. Yoona nó dám hiếp đáp em phải không. Nhìn kìa. Gương mặt em cao có quá đấy. Nhăn nhó vậy em sẽ rất mau gìa cho coi. Em không thích mình gìa đi mà. Hãy học theo Fany nè, luôn gĩư nụ cười trên môi. Em thấy không, Fany ở trước mặt em. Nhìn em với người khác, Fany vẫn có thể cười. Lại còn cười rất tươi, nguyên bản là totoro luôn nè.

Hôm nay em lại có chuyện không vui phải không. Em vào phòng Fany, lục tung mọi thứ. Em phá hỏng hết đồ đạt của Fany rồi. Sica em là kẻ lộn xộn. Quần áo của Fany, em chôn mình dưới nó rồi lại vùng lên đập phá mọi thứ. Em khóc rồi, nằm khóc điên dại dưới sàn. Tôi ngồi đây đợi em cả ngày và khi về em lại nổi điên lên với mọi thứ. Hey. Em đừng khóc nữa. Tôi ở đây nhưng không thể dỗ dành em như mọi khi đâu. Em xem tôi chỉ biết xếp bằng tại nơi em đang nằm. Nhìn cũng không dám nhìn, nói cũng không dám nói. Từng tiếng nấc của em tan vào không khí, vang mãi không ngừng.

Tôi chỉ là một linh hồn bé nhỏ. Cả bản thân tôi tan biến lúc nào cũng không rõ. Em.....là một thực thể vẫn còn hiện hữu.

Hạnh phúc nhé.

- Fany...

Môi em mấp máy.. Tôi mỉm cười.... Chỉ như thế thôi cũng đủ rồi.... Đừng buồn nữa nhé cô công chúa nhỏ của tôi...... Tôi đang dần tan biến đi này......

End pov.

Jessica 's POv.

Chẳng biết là Fany đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày qua đã không còn lãng vãng quanh tôi nữa. Tôi có nhiều thứ rất muốn hỏi cô ấy. Còn có một thứ nữa, rất quan trọng, tôi cần phải gặp cô ấy, xác định lại trái tim mình. Tôi tự nhủ, chắc cô ấy như mọi lần mất tích vài ngày rồi sẽ lại bất ngờ xuất hiện bên tôi. Vài ngày sau đó, tôi thật sự không quen. Buổi sáng thức dậy lại nhìn chằm vào cửa để chờ ai đó, lấp ló và oan oan chào buổi sáng. Đến khi không đợi được, tôi qua loa vài cái bánh mì lát cho buổi sáng, kể cả khi ngồi vào xe. Tôi không ngồi ở ghế lái mà lại ngồi ghế kế bên. Đến khi giật mình nhận ra. Tôi đã ngồi như một con ngốc với cánh cửa vẫn để mở. Có ai đâu chứ.

Tôi rất hay nghĩ vẫn vơ rồi thì cứ thấy mất đi một cái gì đó quan trọng. Căn nhà của tôi gìơ đây còn lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Tôi về nhà muộn lại rời đi rất sớm. Tôi không dám ở lâu trong đó. Tôi bị ám ảnh về mọi thứ. Điều là Fany. Ở đâu cũng là Fany. Tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình. Cả con tim tôi nữa. Khác quá.

Tôi đi với Yoona nhưng lại so sánh liên tưởng mọi thứ của Yoona với Fany. Tôi điên rồi. Lại còn hay nổi cáo vô cớ bởi vì Yoona không giống Fany. Cách nói chuyện của Yoona toàn là công việc, chứ không phải là những câu nói điên khùng. Mọi thứ em ấy làm thì cứng nhắc, Fany rất phóng khoáng mọi thứ đối với tôi. Thời gian của Yoona quá hạn hẹp, còn với Fany lại là vô tận. Mọi thứ của Yoona không giống Fany. Tôi nhớ cô ấy. Đúng vậy nhớ cô ấy đến phát điên lên được.

Tôi lái xe vài vòng để xoa dịu đi trái tim của mình. Tôi chạy mãi mà chẳng biết mình đi đâu. Rồi chợt đỗ lại trước văn phòng của Fany. Tôi chần chừ, nhìn vào nó rồi chợt thấy tờ giấy nhỏ treo trên cửa kính. Cả cái khóa to đùng trước cửa. Tôi tò mò ra khỏi xe. Tôi đứng ngây người đọc đi đọc lại những hàng chữ đó không biết bao lần. Là thông báo cho thuê văn phòng. Những suy nghĩ cứ thế đảo lộn trong tâm trí tôi. Cô ấy gặp khó khăn. Cô ấy đã chuyển đi. Cô ấy chạy trốn. Cô ấy bỏ tôi lại một mình hay là đã chuyển về sống hạnh phúc bên cạnh Kim TaeYeon.

Tôi cười nhạt, Jessica Jung này có thói quen quan tâm, đoán gìa đoán non, xen vào việc của người ta từ khi nào thế. Tôi rời khỏi đó mang theo cả sự khó chịu bủa vây cả tim mình.

Chẳng có việc gì làm. Fany đã đi thật rồi. Tôi lúc nào cũng một mình, có bạn gái cũng như không. Nhiều lúc tôi tự thấy Yoona giống bà Jung còn hơn là tôi, con bà ấy. Cả hai điều cố sống cố chết vì công việc. Tôi rãnh rỗi thấy lâu rồi chưa đi mua sắm. Cao hứng liền lái xe đến trung tâm thương mại. Tôi dạo từ hàng này sang hàng khác. Toàn là hàng mới về nhưng chả vừa mắt tôi gì cả. Cả một bộ cũng không. Có Fany bên cạnh tôi lúc này thật tốt. Sẽ luyên thuyên đủ thứ. Phân tích từng bộ quần áo. Cô ấy nói như thể sợ người ta không biết mình là nghệ sĩ, không biết mình là dân nghiện thời trang.

- Taeyeon.

Tôi thấy dáng lùn quen thuộc bên hàng gấu bông. Cô ấy gật đầu một cái cho có lệ. Đến nhìn cũng không thèm nhìn. Vẻ mặt hình như rất là khó chịu khi nhìn thấy tôi. Đừng nói là có được Fany rồi nên quay sang không xem người bạn cũ này của Fany không ra gì.

- Fany dạo này... Cô ấy vẫn tốt chứ.

Không hiểu sao tôi lại có thể thốt ra những lời này. Hỏi xong rồi mới thấy mình ngu ngốc. Thở dài một cái. Có lẽ cô ta, TaeYeon sẽ nhân dịp này chế giễu tôi mất.

- Ừ. Cậu ấy tốt lắm. Cũng có thể là được gặp lại umma và chị hai của mình ở đâu đó.

Cô ấy trả lời bâng quơ. Nhìn con Totoro trên gía cao hồi lâu lại cùng vệ sĩ của mình lẫn vào đám đông. Chẳng phải umma và chị hai cô ấy đã không còn nữa. Gặp lại. Nói thử xem Fany làm cách nào mà gặp lại. Trừ khi. Tôi thật không dám nghĩ, làm sao có thể. Tiffany không yêu đuối đến nổi bị tôi từ chối mà đã không muốn sống nữa. Kim TaeYeon lúc nào cũng vậy. Chỉ là rất thích chọc ngoáy và làm tôi nổi giận. Lời của cậu ta nên bỏ ngoài tai thì hơn.

Với cuộc đụng độ không đáng có đó. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà đi mua sắm nữa. Trở về nhà lại thấy cảnh điều hiu cô quạnh. Tôi nấu mì gói qua loa. Trở về giường làm một giấc.

Có ai đó đã nói với bạn cuộc sống là một màu xám ngắt. Tôi đang ở trong cái màu xám đó đây. Bầu trời mùa đông vắng lặng, xám xịt và u ám. Tâm trạng tôi chẳng tốt hơn chút nào. Việc làm ăn phải chuyển sang kinh doanh coffe. Vào mùa đông này chẳng ai mà dám cho một cục tuyết ngọt lịm vào miệng đâu. Dù nó có ngon đến thế nào đi chăng nữa.

Hôm nay bỗng dưng umma của tôi. Jung phu nhân dành chút thời gian cho đứa con như thể không-tồn-tại. Sau mọi thứ, những thứ bà ấy cố vạch ra để hãm hại con gái mình. Bà ấy vẫn bình thản ngồi trước mặt tôi.

- Umma cũng có thời gian rãnh mà ghé qua chỗ sập xệ này à.

Tôi châm biếm. Bà ấy vẫn vậy, vẫn giữ cái nét mặt tươi tỉnh và đầm thấm đến khó tin của mình.

- Tới xem con gái của mình dạo này sống có tốt không mà.

- Uhm. Cám ơn vì quan tâm. Con sống rất tốt.

- Bạn gái con. Nó có đối xử tốt với con không.

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng rồi nghĩ kĩ lại. Bà ấy trước gìơ thần thông quảng đại. Có gì mà không biết. Chuyện tôi qua lại với Yoona. Người mà bây giờ đã là Phó Chủ tịch của Hangu. Sớm muộn gì cũng đến tai bà ấy.

- Tốt. Rất tốt. Con hạnh phúc hơn vì không có Umma can thiệp.

Bà ấy vẫn vậy. Dù tôi có nói chuyện đến khó nghe thế nào bà ấy vẫn nhìn tôi như thế. Bất quá là vài cái nhăn không rõ ràng lắm, bà ấy đã quên đi cái điệp khúc dạy dỗ thuở xưa rồi nhĩ. Cách mà bà ấy giảng dãi về thái độ và phép lịch sự tối thiểu của kẻ quyền quý. Lúc mà Fany vẫn còn chịu khổ dưới ách thống trị của bà ấy.

- Ừ. Thế còn Fany.

- Tôi nghĩ bà biết rõ hơn ai hết chứ.

- Ha ha. Ta gì cũng không biết.

Tôi mệt mỏi với cái kiểu dò trước đoán sau của bà ấy lắm rồi.

- umma đến đây không phải chỉ để hỏi thăm con.

- Ừ. Cách đây cũng đã một tháng. Ta có nói chuyện với Tiffany. Con bé đã làm ta suy nghĩ rất nhiều. Ta tưởng mình đã rất hiểu con. Có thể sai khiến mọi thứ như ta muốn. Và rồi khi Fany hỏi ta. Con thích ăn gì nhất. Ta mới biết ta đã không thể là một người mẹ tốt.

- Nói với con chuyện này để làm gì. Không phải như hiện tại là tốt lắm sao.

Tôi vẫn gĩư thái độ lạnh lùng với bà ấy. Cả nhìn vào mắt bà ấy tôi cũng không dám nhìn. Chỉ chăm chú vào tách cà phê trên bàn.

- Nếu cho ta được chọn lại có lẽ ta vẫn sẽ đối với con như vậy. Thương trường như chiến trường. Khốc liệt và tàn nhẫn. Để con vùng vẫy thoát khỏi ta. Để con tự tìm cho mình con đường mới. Để con tránh xa mọi nguy hiểm. Có lẽ việc mang Tiffany đến bênh cạnh con là đều đúng đắng nhất ta từng làm.

- Umma nói những lời này là có ý gì. Chẳng phải cô ấy cũng đã đâm sau lưng con một nhát chí tử. Chẳng phải umma cũng muốn đem con mà nhốt lại vào lồng.

Tôi tự nghĩ mình lấy đâu ra được dũng khí đối mặt với bà ấy. Từng câu từng chữ được phát âm rõ ràng. Dường như chẳng có gì lây động được Jessica này.

- Chẳng có sự hợp tác nào cả. Tất cả chỉ là một vở kịch do chính bạn gái con dàn dựng lên. Bạn gái con làm rất nhiều việc tốt. Fany giúp nó vào Hangu lại bị nó hại khiến cho Hwang Min Young đánh nó một trận thừa sống thiếu chết. Nó hại Im In Suk phải vào tù. Mất hết tất cả. Nó dùng địa vị là bạn gái của tiểu thư Jung thị. Chiếm được lòng tin của khách hàng. Lại còn có ý đồ thâu tóm Jung thị. Chắc hẳn khi nó lấy được con rồi. 17% cổ phần mà cha con để lại cho con. Chắc hẳn nó cũng có cách để con chuyển lại cho nó. Hangu sẽ không còn phải sát nhập với Jung thị mà là Jung thị bị Hangu nuốt trọn.

Những chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe. 17% của tôi. Đúng nhưng nó chỉ được chuyển giao khi tôi lập gia đình. Ngoài anh trai, umma và appa ai còn biết được việc này. Bà ta quả là có tài ăn nói. Rất thuyết phục. Tôi xém nữa thì tin đấy. Nhưng bà ta lại có sơ hở nhỏ. Chuyện 17% Yoona làm sao biết được để có thể mà lợi dụng. Chắc gì tôi đã lấy Yoona.

- Umma không cần phải hao tổn tâm trí như thế. Đúng Yoona là bạn gái con. Nhưng cũng chưa chắc là người con sẽ lấy. Umma không cần phải lo xa vậy. Umma cũng yên tâm, chẳng ai cướp đi Jung thị của umma đâu. Con đi lấy chồng chắc chắn cũng không bao giờ dùng cái địa vị Jung tiểu thư ra làm umma phải mất mặt. Con rất hiểu Yoona. Sẽ không tổn hại gì đến Jung thị của umma đâu.

- Im Yoona. Con hiểu gì về nó. Năm năm trời bôn ba nơi đất khách quê người. Nó muốn gĩư tâm trong sạch cũng không được. Lần cuối ta nhận được tin tức về Fany, nó đã là chuyện của mấy tuần trước. Người cuối cùng Fany gặp lại anh trai nó cùng với Im In Suk người mà đang mục xương trong tù. Chuyện sau đó. Fany nó cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Có khi nó đã chết trong một cái xó nào đó mà không ai hay.

XOẢNG........

Chết.... Tôi giận đến sôi người. Bà ấy nói xấu bạn gái tôi. Theo dõi đời tư của tôi. Gìơ lại trù chết người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đập vỡ tách cà phê trong tay mình, trừng mắt nhìn bà ấy. Phải là kiềm chế lắm tôi mới không xách cổ bà ấy mà hỏi cho ra lẽ. Tôi tự xoa dịu bản thân mình ngồi lại xuống chiếc ghế tre. Khó chịu và giận gĩư đến run người.

- Đừng có mà trù chết Fany của tôi. Cậu ấy vẫn đang sống rất tốt. Bà đã chen vào cuộc sống của tôi quá nhiều rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Hay là bà muốn bứt tử được tôi thì mới cam lòng.

- Tốt. Con thấy được Fany sống rất tốt khi nào.

- Là bạn gái hiện tại của cô ấy nói với tôi.

- Ha ha bạn gái hiện tại. Kim Taeyeon à.

Bà ấy cười, tôi chẳng thấy có cái gì đáng cười ở đây cả.

- Nó nói nó chỉ coi Taeyeon như em gái nhỏ. Còn nói người nó yêu duy nhất chỉ có mình con. Công chúa nhỏ của nó.

- Bà nói dối. Chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa bà và Fany cả.

- Ừ. Có lẽ cả đời này ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Khiến nhiều người phải rơi vào cùng cực khó khăn. Chỉ là một chút nhân tính sót lại khi về già. Ta làm nhiều việc vậy cuối cùng có gia đình mà như không có. Bị chồng hờ hửng. Con trai, con gái ghẻ lạnh. Ta rốt cuộc chỉ còn lại một mình. Nhiều tiền làm chi chứ. Nhiều tiền vậy cũng chẳng khiến ta cười nổi một nụ cười thật lòng. Nhiều tiền vậy cũng chẳng lấy một ai an ủi khi ta mệt mỏi. Nhiều tiền vậy cũng chẳng có ai bên cạnh nói vài câu chân thật. Đến khi ta chết thiết nghĩ chẳng ai thèm đưa tiễn. Ta làm ra nhiều tiền thế vậy phải dùng nó vào việc gì.

- Có tiền rồi cuộc sống rất tốt.

- Ừ. Nhưng khi nhìn lại vẫn là cô độc một đời.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Con người cũng có cái gọi là hối hận. Đã qua nhiều năm như vậy cuối cùng tôi cũng nghe được vài câu dễ nghe từ miệng của bà ấy. Cũng đã nghe bà ấy chê tiền quá nhiều. Cũng được nghe bà ấy than vãn vì sao cuộc đời bà ấy quá cô độc. Cuối cùng bà ấy cũng đã tỉnh ngộ nhưng sao nó muộn màng quá. Tôi có nên tin không. Có cái gì đó quá mơ hồ. Bao nhiêu năm qua ngoài những câu nói gai góc, đầy tính toán chĩa vào nhau. Chẳng kiếm ra được mấy câu tình cảm như thế này.

- Nói với tôi những lời này có ích gì.

Bà cười nhạt. Giờ tôi mới để ý. Lần cuối tôi đủ kiên nhẫn để quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt bà ấy. Nó là chuyện của mười năm trước. Bây gìơ đối diện với tôi người phụ ấy vẫn toát lên vẻ sang trọng và khí chất khiến người ta phải kính cẩn cuối đầu. Ừ. Chỉ là vẻ ngoài của bà ấy thôi. Gương mặt bà ấy gìơ đã già dặn hơn trước rất nhiều, dù có trang điểm kĩ cách mấy tôi vẫn thấy vài nếp nhăn thoáng hiện nơi đuôi mắt. Tóc có vẻ ích hơn trước. Đúng không, hay là vì đã lâu không nhìn nên cảm giác khác lạ. Cũng chẳng còn là suốt tóc đen óng của ngày xưa. Mười năm rồi tôi trưởng thành và bà ấy già thêm. Quy luật tất yếu của tự nhiên.

- Chỉ là không muốn ta khiến con phải chọn nhằm đường. Lại phải trãi qua cuộc hôn nhân đỗ vỡ như ta. Không có hạnh phúc lại khiến con mình chịu nhiều đau khổ. Con từ trước đến gìơ vẫn mong được ta quan tâm, chú ý đến. Bây gìơ ta quan tâm, chú ý đến con. Có quá muộn không.

- Nếu mười năm trước umma nói ra câu này thật tốt.

- Vậy hiện tại.

- Quá muộn rồi.

- Ồ.....

Bà gật đầu nhìn tôi. Chỉ có thể ồ lên một tiếng rồi im lặng. Có thể nói tôi tàn nhẫn. Con người ta hối hận muốn quay lại nhưng tôi lại khép cửa không cho người ta qua. Tôi là thế, mọi hy vọng với bà ấy đã mất đi khi tôi mười lăm tuổi. Tôi từ nhỏ đến lớn đeo đuổi sự quan tâm của bà ấy. Đổi lại là gì. Vài món đồ chơi, nhà, xe, người hầu, đi học ở trường tốt nhất. Tiền tất cả chỉ được mua lại bằng tiền. Có lần bà ấy nói với tôi rằng.

"Con may mắn vì được mang họ Jung. Vì thế đừng làm mất mặt ta nữa."

Những thứ bà ấy cấp cho Jessica này chỉ vì tôi mang họ Jung. Mất mặt, bà ấy sợ thì tôi càng phải làm cho bà ấy mất mặt. Tiếc thay mọi thứ tôi làm, Tiffany mới là người gánh thay tôi. Tôi không làm mất mặt bà ấy. Người họ Jung không làm mất mặt nhau. Tất cả lỗi sai là do đứa người hầu họ Jung mua về.

Tôi rốt cuộc vẫn không đấu lại bà ta. Cho đến năm mười lăm tuổi, một chuyến đi nhớ đời. Tôi nhận ra rằng mình chẳng cần bà ấy quan tâm nữa. Chỉ cần sống thật tốt. Sống thật hạnh phúc. tự do tự tại khiến cho bà ấy phải ghen tị. Tiffany của tôi vì thế sẽ không chịu khổ bị bà ấy phạt nữa. Đối với bà ấy cần vâng lời tôi sẽ vâng lời, cương nhu phối hợp. Bà ấy ép tôi về làm cho bà ấy. Tôi sẽ làm. Nhưng chẳng được bao lâu đám cổ đông sẽ tống cổ tôi đi vì cho rằng tôi vô dụng. Bà ấy muốn tôi ở nhà làm con ngoan chờ đi lấy chồng, tôi sẽ ở nhà dọa các công tử cậu ấm phải xanh mặt. Tự thấy thẹn mà rút lui. Khiến bà ấy chẳng dám giới thiệu tôi với ai nữa. Vì bà ấy sợ mất mặt. Cuối cùng là tôi cũng làm được những gì tôi muốn chỉ cần không khiến bà ấy mất mặt nữa là được.

Hiện tại khi tôi không cần bà ấy nữa. Bà ấy lại quay lại muốn quan tâm tôi. Đạo lí gì đây.

- Nếu không có chuyện gì nữa..

- Năm Yoona mười tám tuổi. Nó có kể với con không. Đêm mà umma nó bị bức tử rơi từ tầng hai xuống. Ta có ở đấy.

Tôi trợn mắt lên không thể tin được. Lại là chuyện gì nữa đây. Bà ấy tổng cộng là đã làm qua bao nhiêu chuyện xấu.

- Ta, đứng nhìn. Appa của nó cũng đứng nhìn. Vợ của ông ấy đứng gần đó cùng con trai hơn, trơ mắt, miệng lại còn cười khoái trá khi mẹ nó rơi xuống mà chết. Yoona, con nhóc ấy bị vệ sĩ giữ chặc. Nó trừng mắt nhìn, chỉ tay vào từng người một thề rằng sẽ bắt tất cả phải trả giá. Sẽ khiến cho tất cả sống mà không bằng chết.

Bà ấy gợi lại vẻ chua xót. Như tiếc rẻ một thứ gì đó. Tự thấy bản thân hổ thẹn hay là mỉa mai người khác. Tôi không rõ. Chuyện này chỉ làm cho đầu óc tôi thêm rối rắm. Lúc này đây tôi chỉ muốn hét lên. Chỉ muốn nhào đến nói với bà ấy là con người độc ác nhẫn tâm đến nhường nào. Tôi vẫn là không làm được. Bà ấy thấy tôi trơ ra như một pho tượng. Cũng tự biết mà rời đi. Khi đi lại còn lưu luyến để lại vài câu.

- Dù hơi muộn. Ta muốn nói là umma yêu con.

Bà ấy đã đi nhưng vẫn ráng để lại vài câu làm con người ta phải sởn cả gai óc. Thật là làm khiếp đảm con người ta.

Tôi bỏ ra hai ngày. Suy nghĩ dè dặt từng chuyện. Xâu chuỗi mọi thứ qua lời bà ấy. Còn vào tù thăm tên Im In Suk. Nghe hắn kể Fany đã đe dọa hắn như thế nào. Còn hại hắn phải vào tù. Hắn cười như điên dại, hắn bị Yoona chơi một vố thật đau. Hắn trút giận lên người Fany đánh cô ấy đến lết còn không nỗi. Còn được nghe kể tên anh trai tán tận lương tâm dẫm nát cánh tay trái của người em. Tôi nhận ra mình sai rồi. Sai lại càng thêm sai. Lại mắc nợ người ta quá nhiều thứ.

End Pov.

Đôi bàn tay quý như vàng. Bàn tay để vẽ bị dẫm nát như đến vậy. Jessica ngồi trên sô pha coi một bộ phim hài. Cười đến chảy cả nước mắt. Được nửa bộ phim thì hất tung mớ bỏng ngô ôm cái gối mà Tiffany hay nằm mà òa khóc. Khóc rất lớn, rất nhiều. Lại còn la hét dữ dội. Yoona ở bên cạnh cũng nghe lo lắng hỏi thăm thì cô tuyệt nhiên không tiếp. Sáng hôm sau đối với Yoona rất bình thường. Tuyệt nhiên không có gì lạ. Yoona cũng không hỏi nhiều. Cho là cô ấy mấy ngày nay ở nhà riết không có việc gì làm, có lẽ là stress nặng. Dự định sẽ thu xếp cho cô ấy một bữa hẹn hò đúng nghĩa.

Jessica sang ngày thứ năm lại đi tiềm gặp trợ lý cũ của Tiffany. Cô Lee vừa gặp đã nhận ra cô. Dù Jessica không hay ghé qua văn phòng của Tiffany. Cũng không có chạm mặt với trợ lý của cô ấy. Nhưng vì tấm ảnh quý hơn vàng mà cô ấy để trên bàn làm việc. Cô Lee nhận ra cô là một người có vị trí rất quan trọng trong lòng Tiffany.

Cô Lee có nói cho cô nguyên nhân văn phòng phải đóng cửa. Là nguồn vốn không đủ. Làm ăn thua lỗ bị ngân hàng đòi nợ. Tiffany hai lần điều rút đi một khoảng tiền rất lớn không rõ lí do. Cả hai lần vừa đúng mười triệu won. Jessica cũng lò mò đoán ra được. Yoona lại nói dối cô nữa rồi. Số tiền đó tất cả điều là do Tiffany bỏ ra cho cô. Vậy mà cô còn nỡ lòng mắn chửi cô ấy. Cuối buổi trò chuyện cô hỏi thăm tin tức của Tiffany. Cô Lee cũng như cô hoàn toàn mù tịt.

- Cô Jung. Có thể cô cho là tôi nhiều chuyện. Nhưng tôi nhận ra Tiffany thật sự rất yêu cô. Tôi làm việc với cô ấy hơn bốn năm chẳn thấy cô ấy để ý đến ai ngoài cô.

- Tôi biết. Tiếc là đến bây gìơ tôi mới nhận ra. Tôi cũng yêu cô ấy. Muộn mất rồi.

Jessica về đến nhà. Thử làm bữa tối. Làm đi làm lại cô tự thấy mình nấu mì vẫn là ngon nhất. Cô nấu hai bát. Mình một bát. Bên cạnh một bát. Cô đã ăn đến hơn nữa bát, bát bên cạnh vẫn nghi ngút khói. Đôi đũa không động đậy. Chẳng còn ai ở đây chờ cô nữa, chẳng còn ai ở đây cùng cô xoa xuýt bát mì nóng. Jessica đưa bàn tay run rãy chạm vào cái bóng mờ ảo bên cạnh. Cố gắng để với được đôi mắt cười. Tan biến rồi. Vừa chạm vào đã tan thành sương khói. Hóa ra là do cô ảo giác mà ra. Từng giọt rồi lại từng giọt. Đôi tay buông lơi để đôi đũa rơi tự do xuống nền nhà. Tiffany bị người ta hành hạ. Sống chết không rõ. Tung tích thì không biết. Cả cánh tay bị người ta dẫm nát. Sẽ khỏi chứ. Cánh tay sẽ lành lạnh trở về như xưa. Tiffany của cô lại có thể cầm bút mà vẽ. Cô không tin. Mọi người ai cũng nói dối cô. Không tin. Jessica lao vào căn phòng đã bỏ trống từ lâu. Cô lục từng học tủ. Điều là những thứ liên quan đến cô. Toàn là ảnh của cô. Những bức vẽ tay mà cô ấy thường ngày giấu không cho cô xem. Đều là vẽ cô cả.

Cô phát điên lên được cuống cuồn lục tung mọi thứ. Cô chỉ làm theo bản năng, hi vọng tìm được thứ gì đấy, dù là mong manh. Chút manh mối để đi tìm Tiffany.

Jessica không hề biết rằng. Tiffany vẫn bên cạnh cô đấy thôi. Là một linh hồn luôn mỉm cười. Kể cả gìơ phút này cô ấy vẫn còn ngồi bên cạnh cô. Nhìn cô chăm chăm. Cười rồi lại cười, là nụ cười bất lực. Nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm được gì. Tiffany thà chết còn hơn. Nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười. Thân thể cô đang thoi thớp ở bệnh viện. Chẳng biết đường sinh mạng lúc nào sẽ bị cắt đứt. Hồn cũng xuất đi rồi, đã lang thang bên cạnh Jessica rất lâu rồi.

Cô ngồi bên cạnh nhìn quanh căn phòng. Cô ấy đã phá nát nó rồi. Nếu được tỉnh lại cô nhất định sẽ mắng cho cô ấy một trận. Đừng tưởng cứ làm mặt dễ thương cô sẽ bỏ qua. Không có đâu nhé. Mặc dù... cô không chắc lắm... chừng nào tỉnh lại hẳn hay vậy......

Jessica ôm mình cuộn tròn dưới sàn. Thút thít cả buổi trời. Nấc mấy chục cái. Cũng mệt quá thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Fany.....

Nghe sao mà êm tai quá. Lại ngọt ngào như kẹo. Tiffany lần đầu nghe thấy Jessica gọi mình như vậy không khỏi giật mình. Hạnh phúc lân lân. Cười mỉm chi, thân người cứ lắc lư qua lại. Vậy mà đôi mắt lại không nghe lời là sao. Cô cũng đã khóc rồi. Fany.... nghe sau mà chua xót quá. Nghe như con mèo nhỏ mắc mưa đợi người đến cứu.

- Fany xin lỗi em....

Cuối cùng cũng có thể khóc một trận cho ra trò. Chiếc mặt nạ hề vỡ tan. Để lại đó chỉ là gương mặt bi ai đầy nước mắt.

.

.

.

TaeYeon đứng bên giường bệnh lo lắng. Thân thể Tiffany vẫn bất động trên giường. Nước mắt cứ chảy ra một cách mất kiểm soát. Nhịp tim giảm. Máy báo kêu liên hồi. Taeyeon hoản loạn.

- Bác sĩ.... BÁC SĨ....

Những chiếc áo trắng thi nhau túa vào phòng bệnh. TaeYeon bị đẩy qua bên cạnh. Họ cấp cứu ngay tại chỗ. TaeYeon chẳng quan tâm. Chẳng để ý đến những thứ họ làm. Cô cố nhìn Tiffany. Nhìn máy đếm nhịp tim. Nó cứ giảm dần. Họ chuyển sang kích xung điện. Taeyeon biết tình hình rất tệ.

.

.

.

Tiffany nhìn linh hồn mình. Cảm thấy nó cứ mờ dần. Cô còn chẳng thấy chân mình ở đâu nữa. Cô thở dài cảm thấy thời gian đã hết thật rồi. Jessica vẫn nằm đấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thỉng thoảng lại hức lên một tiếng. Rồi lại hức lên. Đứa trẻ này đã chịu rất nhiều uất ức. Ngủ một giấc cho đã tỉnh lại nhất định phải giống như trước đây. Là một người yêu đời, là một kẻ cứng đầu khó bảo.

- Hành phúc nhé... Fany yêu em...

Bệnh viện......

- Chúng ta sắp mất bệnh nhân rồi. Tăng lên 400.

Bíp bíp..... bíp......

- Lên 500.

Bíp..... bípppppp.....

- Lần nữa... Mạnh lên.....

Bíp............

Đường sinh mạng là một chuỗi đường thẳng đứt quảng nối đuôi nhau. Lần nữa rồi lại lần nữa. Taeyeon không tin. Bác sĩ lắc đầu. Sức họ đã tận. Tiffany một chút phản ứng cũng không có. Hết thật rồi. TaeYeon chen vào giữa đám đông. La quát từng người một cầu xin họ thử lại một lần nữa. Tất cả cuối đầu. Cô bất lực chỉ quỳ dưới giường bệnh mà khóc.

.

.

.

Fany phải đi rồi... Lần cuối hôn vào trán em chúc em ngủ ngon..... Thật vô dụng khi để em một mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Mùa đông đến rồi. Ra đường nhớ mặc nhiều áo ấm. Buổi sáng, uống sữa nhất định phải hâm bằng lò vi sóng. Đừng uống nước lạnh nữa, em sẽ vim họng mất. Ăn uống đầy đủ vào, đừng có bỏ bữa. Đừng như mấy ngày hôm nay, em chỉ toàn ăn mì. Ăn qua loa tạm bợ. Bớt xen vào chuyện thị phi một chút. Fany không thể ở bên cạnh giải vây cho em nữa đâu. Sống ích kỉ một chút vì đời chẳng có được mấy kẻ ngốc như Fany. Tự chăm sóc bản thân mình nhé....

Tạm biệt em.....

Fany yêu em .... yêu em ..... vượt xa cả vũ trụ..............

..............

.

.

.

Đến đây End luôn chắc là được rồi ha. <(@ ̄︶ ̄@)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jeti