Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Longfic] Tình yêu lặng thầm, Jeti, YoonSic..... chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Zy

Rating: Nhẹ nhàng.

Paiting: Jeti.

Category: Romance.

Note: Tặng cho ai là ship Jeti

---------

Vẫn là một buổi sáng thường lệ. Tại căn nhà màu trắng quen thuộc. Đôi bạn thanh mai trúc mã. Một thì đang lật đật xỏ vội chiếc giày, một thì vẫn đang lười biến nằm ườm trên chiếc sô pha gần đó.

- Jessica tớ kêu cậu dạy không phải là để nằm ườm ra đó.

Cô gái với mái tóc hung đỏ hét lên khi cố gắng xỏ chiếc giày còn lại vào chân mình.

Nhìn ngắm bản thân mình một lần nữa, cô hài lòng khi đang đứng trước thềm cửa. Cô nhìn vào nhà và dường như cô bạn của cô cần một chút xúc tác.

- Sica mẹ cậu sẽ đến cửa hàng vào ngày hôm nay đấy.

- Vậy thì sao nào.

Cô gái tóc vàng trên sô pha mèo nheo. Nhưng tuyệt nhiên không hề mở mắt.

- Ahhh.... Hôm qua cậu dặn tớ kêu cậu dạy và có thứ gì liên quan đến các tấm thẻ Vip của cậu nữa thì phải.

Cô gái tóc đỏ cười khoái chí. Còn cô gái tóc vàng vừa nghe tới chữ Vip đã lật đật ngồi dạy mở hai mắt chao tráo.

- Chết tiệt, Tiffany, mấy gìơ rồi. Tại sao cậu không gọi tớ dậy.

Jessica hoảng hồn nhìn vào đồng hồ. Đã 8h hơn và mẹ cô sẽ đến cửa hàng vào 8h30. Cô cuốn cuồng chạy vào phòng mình. Lật tung mọi thứ lên. Tiffany chỉ lắt đầu rồi rời khỏi căn hộ. Cô cũng đang trễ.

.

.

.

Tiffany cho xe vào phòng tranh của mình. Cô xem lại lịch mà trợ lý vừa gởi cho mình. Hôm nay chỉ gặp vài khách hàng. Rất nhẹ nhàng và cô có thời gian để ghé qua tiệm của Jessica. Cô sẽ ăn trưa ở đó và bám rễ nguyên một buổi tối để chờ Jessica về cùng mình.

Cô mỉm cười nhìn vào tấm ảnh của ba đứa trẻ khoát tay nhau với chân tay lắm lem bùn đất bên cạnh đó là một cây sồi còn thấp hơn cả bọn nhóc 7 tuổi.

Nhìn lại danh sách khách hàng cần gặp. Đôi mày cô chao bắt gặp một kái tên quen thuộc. Vị khách đầu tiên của cô trong ngày.

------

Vội vã cho chiếc xe đậu vào bãi. Jessica hớt hãi chạy vào Tiệm kem Pink mà chẳng cần chỉnh chu lại vẻ ngoài xóc xác của mình.

Vừa bước vào cửa. Cô đã thấy ánh mắt ái ngại của nhân viên. Vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc và chiếc áo sơ mi đang tuột ra. Cô rụt rè tiếng về chiếc bàn nơi có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với cô. Miệng của Jessica vẫn không ngừng lầm bầm ai đó và cầu cho cô sẽ thoát khỏi chuyện này.

- Thưa mẹ mới tới ạ.

Jessica khúm núm đằng sau người đó.

- Ngồi xuống đi.

Giọng người đó lạnh tanh. Jessica ngồi xuống hai tay để lên ghế không dám ngẩn đầu lên.

- Sao nào Jessica con có gì để giải thích.

Giọng vẫn lạnh lùng.

- Dạ - run run - Chỉ là hôm qua quán đóng cửa khá trể. Con thức khá khuya để giải quyết sổ sách nên sáng nay... - Jessica cuối đầu mà nói dối.

- Ta không quan tâm đến chuyện con đi trễ.

Vừa nghe đến đó Jessica mừng như bắt được vàng. Cô vội ngẩn đầu nhìn mẹ mình. Lần đầu tiên kẻ từ khi cô bước vào. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mẹ cô bắt đầu nói tiếp.

- Ta đã xem sổ sách và cái tiệm kem này nó thật sự có vấn đề.

Bà Jung nhìn tỏ rõ sự không hài lòng.

- Nhưng thưa mẹ nó vẫn có lãi mà.

Jessica nhìn mẹ mình chóng chế.

- Nhưng mỗi tháng phần lãi đó càng ngày càng giảm dần và số lãi đó không tương xứng với số tiền mà ta đã bỏ ra.

Lần này thì Jessica chỉ biết cuối đầu im lặng. Nói gì vào lúc này là tự chôn sống mình.

- Jessica. Ta cho con hai tháng để nâng gấp ba doanh số.

- Nhưng thưa mẹ.

Bà Jung liếc nhìn. Jessica chẳng dám cãi lại. Đành ngồi đó mà chịu trận.

- Ba tháng này đúng vào những ngày hè oi bức. Yêu cầu này chẳng có gì là quá đáng cả.

- Vâng con biết rồi.

Giọng Jessica ỉu xìu.

- Nếu không làm được thì con sẽ bắt đầu tập làm người thừa kế đi là vừa.

Bà Jung lạnh lùng bước ra. Jessica chỉ biết nổi khùng lên các vật dụng gần đó.

- À còn một chuyện.

Bà Jung đứng trước cửa. Jessica dừng ngay các hành động man man lại của mình để lắng nghe mẹ mình.

- Để tránh gian lận ta sẽ cắt hết các thẻ của con. Chỉ để lại một khoảng vừa đủ. Con liệu mà chi tiêu cho hợp lí vào.

Bà Jung ung dung bước đi để lại một Jessica thẫn thờ hồn phách phiêu diêu tận nơi đâu. Thế là những tháng ngày huy hoàng của Jung đại gia đã hết.

- KHÔNGGGHHHHHHH....

Tiếng la thảm thiết của ai kia đã chạm đến chín tầng may. Thượng đế thương tình đã chỉ cho nàng một lối thoát.

( Thật ra là bị làm cho hốt hoảng đến xanh mặt )

Hình ảnh của ai đó đang hiện ra. Một mái tóc hung đỏ. Một đôi mắt cười rực rỡ. Jessica mừng húm. Lấy cái S3 ra gọi cho người đẹp.

---------

Cốc cốc.

- Mời vào.

- Tiffany vẫn đang cặm cụi bên mớ giấy tờ.

- Thưa. Khách hàng đã tới rồi ạ.

Cô thư ký nhỏ nhẹ.

- Ồ. Mời họ vào đi.

Tiffany thu xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn của mình. Cô nhìn vào cánh cửa. Mong đợi người sẽ xuất hiện. Hi vọng đó không phải là người cô đang nghĩ đến.

Cô thư ký nếp người sang một bên để nhường chỗ cho vị khách mới đến.

Mái tóc xuông dài. Đôi mắt nâu thánh thiện. Vẻ mặt nai tơ. Dáng người dong dỏng cao với đôi chân vòng kiềng đặc trưng.

Tiffany biết mình không nhìn lầm.

- Fany yêu dấu. Lâu rồi không gặp.

- Yoongie.

-------

Trong phòng gìơ chỉ còn Tiffany đang ngồi đối diện với Yoona. Trên bàn là hai tách cà phê nóng hổi vừa mới được pha xong.

- Yoongie. Về hồi nào vậy. Sao lại không thông báo để tụi chị ra đón.

Tiffany mỉm cười nhìn Yoona.

- Cũng hơn một tuần rồi. Em dự định là khi nào ổn định được chỗ ở mới liên lạc với mọi người.

Yoona thổi tách cà phê. Cho nó vào miệng và bắt đầu thưởng thức.

- Nhóc con chỉ thích làm theo ý mình.

Tiffany chòm người với ý định là sẽ ký cho Yoona một phát rõ đau trên đầu. Nhưng nó mau chóng bị Yoona chụp lại. Yoona nắm lấy tay Tiffany nhìn cô đầy ẩn ý.

- Unnie em đã 23 tuổi rồi. Không còn là một đứa con nít để cho unnie bắt nạt nữa.

- Ừhm. Cho dù vậy. Với chị em vẫn mãi là một đứa nhóc.

Họ nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Những kỷ niệm của ngày xưa đang ùa về trong tâm trí họ.

You are my everything to me.... You are my every....

Tiffany nhìn ID người gọi. Nhìn Yoona một lần nữa. Cô ấy đang săm soi tấm hình trên bàn. Tiffany bắt máy.

- Tớ nghe đây Jessi.

Tên của người gọi được nói ra. Nó thu hút sự chú ý của Yoona.

- Sao vậy. Không nói luôn bây gìơ được sao.

-.........

- Hôm nay tớ có vài cuộc hẹn quan trọng không hủy được.

-.............

- Được rồi tớ sẽ ghé qua vào gìơ ăn trưa.

Thở dài. Tiffany cúp máy. Mất vài giây để ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Tiffany lại bắc đầu để ý đến người đang nhìn mình chờ đợi.

- Là Jessica.

- Hai người vẫn sống chung với nhau à.

Đặt khung ảnh sang một bên Yoona thắc mắc.

- Ừm. Sao. Em có muốn chuyển tới sống cùng bọn chị.

Tiffany mặt gian tà dụ dỗ nai tơ.

- Ý tốt của chị em xin nhận. - Yoona đùa cợt - Nhưng em đã tìm được nhà rồi.

- Ở đâu vậy.

Tiffany tò mò.

- Căn hộ số 2017. Tòa cao ốc chung cư HanDong.

( kái nì au bịa ra đó. Đừng có thắc mắc nhen.)

- Ớ. Chị và Jessica cũng đang ở đó và số nhà là 2016. Chúng ta là hàng xóm?

Sự trùng hợp đến lạ lùng. Gìơ họ đã là hàng xóm của nhau cơ đấy.

- Chậc. Bất ngờ thật. Tìm đại một căn hộ và lại có những cô hàng xóm rắc rối.

Yoona chặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối. Còn Tiffany đang có những cử chỉ You Die để cảnh cáo ai kia.

- Thôi nào. Em chỉ đùa thôi mà.

Yoona xua tay cố xua đi cái nhìn chết người đang nhắm thẳng vào mình.

- Em nói ai rắt rối hả. Cận thận cái mạng của em đó.

- Vâng em biết rồi. Tha cho em lần này đi.

Họ nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Đã hơn năm năm nhưng cảm giác vẫn như ngày nào.

---------

- Jessica tớ tới rồi đây.

Cho túi xách vào chiếc ghế bên cạnh Tiffany ngồi xuống chiếc bàn mà Jessica đang nằm. Cô lắc vai bạn mình để thu hút sự chú ý từ cô ấy.

- Fany của tớ cậu tới rồi sao.

Jessica đôi mắt long lanh nắm lấy bàn tay của Tiffany. Cái mỏ chu ra như muốn cầu xin điều gì đó. Tiffany thở dài. Jessica bầy chuyện và Tiffany lại tốn công dọn dẹp.

- Cậu thôi đi. Lại gây chuyện nữa phải không.

- Umma bắt tớ trong vòng hai tháng tăng gấp ba doanh số đó.

Giọng Jessica ỉu xìu. Đôi mắt rưng rưng làm ra vẻ tội nghiệp.

- Rồi sao nữa.

Tiffany dửng dưng.

- Bà ấy còn cắt hết thẻ của tớ.

Mếu máo.

- Thì sao.

- Cậu cho tớ vay 50 triệu won đi.

- WHAT????

Tiffany hét toán lên nhảy dựng cả người. Giọng cô lớn đến nỗi làm những người đang hiện diện trong quán này phải giật cả mình. Jessica thì xua tay kéo Tiffany ngồi xuống. Mặt thê lương năng nĩ Tiffany.

- Tiffany làm ơn giúp tớ lần này đi. Tớ không muốn tối ngày phải chúi đầu vô mấy tờ giấy vụng đó. Tớ không hợp với công việc văn phòng mà.

- Nhưng 50 triệu không phải con số nhỏ.

Tiffany dù rất muốn giúp bạn của mình. Nhưng thật tình mà nói. Với điều kinh tế của cô hiện gìơ 50 triệu là một con số khổng lồ.

- Nhưng appa của cậu. 50 triệu với ông ấy không thành vấn đề.

Jessica nhìn mong đợi.

- Jessica cậu biết là tớ đã dọn ra sống riêng và cắt đứt mọi liên lạc với họ rồi mà.

Tiffany nhìn bạn mình khó xử.

- Nhưng ông ấy rất thương cậu. Chỉ cần cậu mở lời ông ấy sẽ giúp mà.

- Tớ không thể. Tớ không muốn ông ấy và anh trai tớ lại bất hòa.

Bị từ chối thẳng thừng. Jessica chỉ biết đập đầu xuống bàn mà tự kỷ. Sự tự do của cô gìơ chỉ còn vỏn vẹn hai tháng. Có gì tệ hại hơn chứ.

- Thay vì ngồi đây rên rĩ tại sao cậu không tìm cách để nâng doanh số lên nhĩ.

Tiffany cố gắng thay đổi tâm trạng của Jessica.

- Cậu nhìn đi.

Jessica vươn hai tay mình ra phía xa.

Tiffany đưa mắt nhìn một lượt.

- Tớ đã trang hoàng nó còn hơn cả khách sạn năm sao. Vậy mà lượng khách chỉ đạt mức trung bình.

Thật sự lối trang hoàn ở đây làm cho người khác phải choáng ngợp. Nó làm cho người khác phải kinh ngạc vào sự xa xỉ của nó. Những chiếc đèn chùm treo đầy trên trần nhà. Mỗi vách ngăn giữa các bàn là những tấm kính thời tượng được ghép bởi nhiều tấm kính nhỏ đầy màu sắc. Mặt bàn là đá hoa cương loại nhất.

Nhìn chung tất cả nội thất điều là đồ cao cấp.

- Số lãi hàng tháng không đủ để bù vào khoảng chi tiêu. Tớ đã phải lấy tiền riêng để bù vào và ngụy tạo sổ sách gỉa để đưa cho bà ấy. Gìơ thì... Tớ tiêu thiệt rồi... oa... oa...

Jessica ngồi đó mà bù lu bù loa cả lên. Tiffany cũng chịu. Cô là nghệ sĩ không phải là doanh nhân. Làm sao mà có thể giúp Jessica về cái khoảng mà cô mù tịch chứ. Mà theo lời cậu ấy thì có vẻ cái tiệm này thật sự có vấn đề rất lớn. Nhưng cô không biết thực sự cái vấn đề đó là gì. Ở đây hoàn hảo lắm mà. Tại sao mọi người lại không thích nó.

- Được rồi. Tớ sẽ ráng nghĩ cách giúp cậu mà. Nín đi nào Sica của tớ.

Đưa tay lao đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mi. Tiffany tít mắt an ủi cô bạn. Và nụ cười cùng sự dịu dàng của Tiffany nó làm tâm trạng của Jessica tốt hơn một chút.

- Được rồi. Chắc cậu vẫn chưa dùng bữa phải không.

Jessica hỏi với cái mặt bí xị.

- ừm.

- Đi nào tớ dẫn cậu đi ăn.

Nắm lấy tay Tiffany trong tình trạng thiếu sức sống. Jessica lười biến kéo một Tiffany vẫn còn đang bận rộn với nụ cười của mình.

- Nhưng cậu phải trả tiền đó nha. Tài khoản của tớ bị cắt hết rồi.

Kéo được Tiffany dậy là một kỳ tích đối với một kẻ lười biếng như Jessica. Vì đó là Tiffany nên cô mới bỏ công ra mà làm vậy người khác thì đừng hòng.

- Rất sẵn lòng chìu ý người đẹp.

Bàn tay được siết chặc. Hai người tay trong tay rời khỏi đó với nụ cười trên môi.

Chỉ có Tiffany mới có thể mang lại nụ cười cho Jessica.

--------

Căn hộ 2017.

Yoona đi vòng quanh căn hộ của mình. Mọi thứ nhìn chung là tạm ổn. Bây gìơ mới là hai gìơ chiều. Cô đã hẹn với Tiffany làm một bữa tiệc đơn giản mừng nhà mới và dành cho người hàng xóm lạnh lùng của cô một điều bất ngờ.

Tín ton.... tín ton....

Có lẽ Tiffany đã đến. Yoona háo hức chạy ra mở của.

Đúng là Tiffany.

- Unnie~~~...

Yoona nhảy cẫn lên ôm chầm lấy cô ấy. Nhưng Tiffany lại trong không mấy vui vẻ.

- Thôi mấy cái aegyo của em đi. Chị ghét nó.

Đẩy Yoona sang một bên. Tiffany hai tay xách hai bịch đồ to chảng đi thẳng vào nhà.

- Unnie~~~..Nó dễ thương lắm~ mà~~~.

Cái giọng nhừa nhựa đó làm Tiffany phải rùn mình khó chịu. Cô đặc hai túi đồ lên bàn ăn. Nghiêm nghị nhìn Yoona.

- Còn nói nữa là chị sẽ về lun đó.

- Chị đừng giận. Em chỉ đùa thôi mà.

Yoona sấn tới và giở trò nịn nọt.

- Nhưng chị không thích thế.

- Em pik lỗi ùi mà.

Yoona chề môi mình dí hai ngón tay vào nhau hối lỗi. Tiffany còn biết làm gì ngoài việc xí xóa lỗi làm của tên nhóc đáng yêu này.

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ lun chứ.

- Ừm. Bắt tay vào việc nào.

Yoona hào hứng reo mừng như đứa trẻ. Cô lăn xăn lục lọi hai túi đồ mà Tiffany mang tới. Nào là rau của quả trứng bánh mì thịt...

- Sao chị mua nhiều vậy.

Cầm hộp trứng trong tay Yoona thắt mắc.

- Em mới dọn vào mà. Chị mua đồ để trữ tủ lạnh cho em luôn đó.

Tiffany lấy ra những thứ mình cần để chuẩn bị cho bửa tiệc nhỏ. Còn Yoona thì đang cất những thứ còn lại vào tủ lạnh.

- Có lẽ em sẽ không ở nhà thường xuyên. Những thứ này không biết có được dùng không nữa.

- Nhưng cũng không thể để nó trống trơn.

Cá hộp là thứ cuối cùng Yoona cho vào tủ. Cô nhìn chiếc tủ trống đã được chất kính thực phẩm. Lắc đầu chịu thua. Cô đóng nó lại. Tiffany thì đang bận rộn với mớ rau củ mình vừa mới rửa. Cô đặc từng thứ lên thớt và cắt nó.

- Chị cần em giúp gì không.

Đứng bên cạnh. Yoona hồn nhiên cắn trái táo trong tay. Đôi mắt thì soi mói những thứ ở trên bếp. Ai bảo là công chúa thì sẽ không bao gìơ biết chuyện bếp nút. Tiffany là một cô công chúa chính hiệu đấy nhưng tài nghệ nấu ăn của cô ấy chẳng kém gì một đầu bếp chuyên nghiệp.

- Không cần đâu. Em lo sắp xếp lại mọi thứ đi. Nó vẫn còn hơi lộn xộn đấy.

- Tuân lệnh.

Yoona nghiêm chỉnh chào Tiffany theo kiểu quân đội. Cô hào hứng bắt tay vào dọn dẹp.

Miệng thì nói mình lớn rồi nhưng lúc nào cũng như một đứa trẻ hiếu động. Tiffany nhìn theo một Yoona trẻ con mà cười buồn.

- Phải chi em không trở về thì hay biết mấy.

TBC......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jeti