Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 18], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drifted

Công chúa Sooyeon cảm thấy lòng bồn chồn không yên. Ngồi nhìn cảnh Yoona đi tìm Tiffany khiến cô có chút ghen tị- không hẳn là ghen tức hay là cảm giác không an toàn. Cô ghen với cái cách mà Yoona đã lo lắng cho Tiffany. Yoona chắc chắn là lo lắng cho Tiffany giống như cách cô ấy lo cho Jessica.

Quả thực Sooyeon không thể so sánh với Tiffany vì cô ấy đã là bạn của Yoona từ lâu lắm rồi. Cô là bạn gái của Yoona còn Tiffany lại là một phần của Yoona. Yoona buồn khi Tiffany buồn, Yoona vui khi Tiffany vui và Yoona lo lắng khi Tiffany lo lắng. Họ như là một vậy- giống như hai giọt nước.

" Cậu đi đâu vậy Yuri?"

Cô nhìn theo Yuri trong khi cô ấy thì đang bị Sooyoung níu tay lại.

" Mình sẽ giúp Yoona tìm Tiffany."

" Cậu nên ăn trước đã."

" Mình không thể ăn nổi khi hai người ấy đang vắng mặt."

Sooyoung dịu lại và thả tay Yuri ra. Yuri cười nhẹ đảm bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

" Mình sẽ quay lại ngay."

Mọi người đang bận rộn và không chú ý đến sự biến mất của Yuri. Chỉ có Sooyoung là chú ý đến cô ấy vì 2 người đã đứng gần nhau trước đó trong khi những người khác vẫn còn đang 8 chuyện và thưởng thức bữa ăn tối của họ, ngoại trừ Soojung và Bielle đang say sưa nói về nước Pháp.

" Cậu định đi đâu?"

Nếu đây là một người bạn của mình thì Yuri sẽ mặc kệ cô ấy nhưng không phải.

" Công chúa Sooyeon." Cô cúi người.

" Cậu không ăn à?" Sooyeon biết câu trả lời của cô gái này nhưng cô phải giả vờ như mình không biết gì về cuộc nói chuyện của cô ấy với Sooyoung.

" Ummm... Tôi sẽ đi tìm Yoona và Tiffany." Yuri thắc mắc tại sao Công chúa lại ở đây với mình. " Vậy còn Công chúa? Không ăn tối không sao chứ?"

" Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng đi tìm họ nhé?"

Yuri vẫn đứng im. Một nụ cười thấu hiểu nở trên môi Sooyeon.

" Đi cùng tôi nào."

Yuri không thể từ chối lời đề nghị này được. Đây như là một mệnh lệnh và nếu Yuri không tuân thủ thì rất có khả năng cô sẽ phải ra tòa mất 

. Không được. Cô có thể hơi nổi loạn nhưng tất nhiên cô sẽ không muốn làm trái lời Công chúa.

Họ bước từng bước chậm rãi để từng làn gió lạnh bao lấy cơ thể mình. Yuri phóng tầm mắt nhìn sang hai bên để tìm hai người bạn nhưng không thấy ai cả.

" Cậu có vẻ rất lo lắng cho họ." Sooyeon nói. Tất nhiên cô cũng biết điều này nhưng vì lợi ích của mình cô mới phải nói ra.

" Tất nhiên rồi. Yoona và Tiffany là hai người bạn thân nhất của tôi."

"Nhưng có vẻ cậu lo lắng cho Tiffany nhiều hơn."

Yuri dừng bước. Cô biểu lộ dễ nhận ra đến mức cô Công chúa mới ở đây có một ngày đã nhận ra á?

" Tôi đoán là cậu coi trọng cô ấy hơn hẳn những người khác." Sooyeon tiếp tục khi nhận thấy sự lo lắng từ Yuri.

" Không phải. Chỉ là... Cô không hiểu được đâu." Cô thở dài.

" Nếu không thể hiểu nổi thần dân của mình thì tôi làm sao có thể trở thành Nữ hoàng tốt được."

Yuri căng thẳng đập hai tay vào nhau." Tôi không có ý đó... Tôi xin lỗi, Công chúa."

Sooyeon cười thầm." Cậu dễ lừa thật đấy."

Yuri trông theo nàng công chúa đi về phía trước. Cô phân vân rằng mình có nên nói ra hay không đây. Với cương vị Công chúa, cô ấy có thể đảm bảo cho Yuri nói tất cả mọi chuyện ra với mình nhưng cô lại chỉ biết đứng im và chẳng thể thốt ra được. Yuri cảm kích trước Sooyeon nên cô quyết định sẽ nói ra lòng mình. Sau cùng thì đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được gặp Công chúa. Cô ấy chắc chắn sẽ quên sạch khi mà phải gặp dễ chừng đến cả trăm người trong một ngày.

" Tôi yêu cô ấy."

Sooyeon mím môi cân nhắc có nên quay lại hay không. Cuối cùng cô dừng bước và đứng im lắng nghe Yuri nói.

" Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không yêu tôi."

Nếu Sooyeon là người chưa từng biết đến chuyện này thì cô sẽ ngây thơ mà cho rằng Tiffany yêu Yuri- nhiều hơn là một người bạn. Nhưng thật không may là cô biết mọi chuyện và tình yêu Yuri đang nói tới không thể chọi lại tình bạn của hai người; tình cảm ấy đâu chỉ có vậy- nó sâu sắc, mạnh mẽ và đầy nhiệt tình.

" Một câu chuyện buồn." Sooyeon thông cảm. " Chắc hẳn cậu đau đớn lắm."

" Tôi không biết nữa Công chúa ạ." Yuri nhìn xuống chân mình ngăn dòng nước mắt chảy ra." Tôi không phải một kẻ tử vì đạo nhưng yêu cô ấy khiến tôi trở thành người như thế."

Sooyeon mỉm cười, một nụ cười an ủi, mong rằng nó có thể xoa dịu Yuri nhưng cô cũng biết là mình không thể xóa bỏ nỗi đau đó đi được.

" Yêu một ai đó là việc tốt nhưng nếu không nói sẽ phải hối tiếc đấy." Cô ấy nói cứ như mình là người trong cuộc vậy. 

" Tình yêu giống như một trò chơi vậy. Một là thắng và hai là thua."

Họ lại tiếp tục bước. Họ không biết chính xác mình nên đi đến đâu nhưng đôi chân thì cứ nhằm hướng tây mà bước.

" Tôi không có ý tò mò gì đâu nhưng có vẻ cô có kinh nghiệm trong tình yêu, Công chúa ạ. Có phải cô đang yêu?"

Yuri nửa đùa nửa thật. Cô đang bị sự thông minh của Sooyeon kích thích trí tò mò. Cô có cảm giác là cô ấy cũng đang yêu.

Gương mặt Sooyeon bừng sáng. Chỉ nghĩ về Yoona thôi cũng khiến cô sung sướng hết cả lên. Cô tinh quái cười với Yuri.

" Đúng thế." Cô tự hào trả lời. Cô là bạn gái Im Yoona và cô tự hào về điều này.

Câu trả lời khiến Yuri ngạc nhiên. Cô cũng rất tò mò nhưng đấy cũng có phải việc của cô đâu. Có thể đó là một trong ba anh chàng ứng cử viên thôi.

" Tôi mừng cho cô đấy Công chúa."

" Cám ơn. Tôi cũng mong là cậu cũng hạnh phúc được như thế."

Ở cách đó một quãng hai người nhìn thấy hai bóng người được chiếu sáng br ánh trăng.

" Ah. Họ đây rồi." Sooyeon thốt lên. Cô tiến thêm một bước.

Cả hai người đã tới gần chỗ Yoona và Tiffany đang ở giữa màn đêm nói chuyện.

" Không, Yoona. Mình yêu cậu... Nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.

Hai người vội dừng bước khi nghe thấy lời thú nhận của Tiffany. Yuri cảm thấy như có một mũi dao đâm xuyên lồng ngực mình còn Sooyeon vẫn shock trước những gì mình nghe được. Hơi thở của hai người họ như dừng lại và trái tim đập trật một nhịp.

Yuri biết điều này sẽ đến nhưng khi nghe Tiffany nói ra những lời này khiến nước mắt cô tuôn rơi.

" Mình yêu cậu, Yoong! Mình mãi mãi yêu cậu!"

Họ nín thở khi Tiffany ôm lấy khuôn mặt Yoona.

" Miyoung-ah. Thế này không-"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước khi họ có thể nhận ra điều gì thì Tiffany đã hôn Yoona, còn người kia thì cố gắng đẩy cô ấy ra. Tiffany bị cự tuyệt làm tổn thương. Yoona đã đẩy cô ra. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy đau đớn.

" Điều này là sai trái." Yoona cố gắng trấn tĩnh lại sau cú shock

" Sai trái?" Một nụ cười chua chát bật ra khỏi đôi môi run rẩy của Tiffany. " Chúng ta còn làm những việc tồi tệ hơn thế này và bây giờ thì cậu nói mình hôn cậu là sai sao?"

" Chúng ta không nên làm việc này thêm một lần nào nữa, Miyoung-ah."

Một nhát xuyên tim- nếu trái tim cô còn nguyên vẹn. Yoona chỉ gọi cô là Miyoung khi hai người âu yếm nhau nhưng bây giờ tiếng gọi này không còn như vậy nữa. Cô cho rằng khi cô ấy nói nhẹ nhàng như vậy sẽ không đau nhưng nó vẫn rất đau đớn. Rất nhiều.

" Không thể làm cái gì? Hôn? F*ck? Cái gì hả?!" Tiffany lần đầu tiên hét lên với Yoona." Nói đi!"

Yoona nhìn sang hướng khác. Cô vừa làm gì vậy? Tại sao cô lại không biết việc này? Bạn thân nhất của cô, Miyoung của cô, yêu cô một thời gian dài và cô thì không mảy may biết về chuyện đó.

" Ý mình không phải thế. Mình đang hẹn hò với một người." Cô cẩn thận trả lời. " Chẳng phải chúng ta đã đồng ý sẽ chấm dứt việc này khi một người tìm được người yêu sao?" Cô nhìn vào ánh mắt dửng dưng của Tiffany.

" Từ bao giờ mà cậu lại coi trọng một mối quan hệ hả Yoona?" Tiffany cay đắng hỏi.

Yoona im lặng. Tiffany nói đúng. Cô chưa từng nghiêm túc với những mối quan hệ trước đây, ngoại trừ bây giờ. Bây giờ thì cô đã tìm ra được lý do rồi, tình yêu vô hạn của cô, luôn nghĩ đến người ấy và luôn tiến về tương lại- tất cả là vì Sooyeon.

" Cô gái đó là ai? Lại một món đồ chơi khác à?" Sự lấp lánh trong măt Tiffany biến mất, giọng cô ấy nghẹn lại với đôi mắt ngấn nước.

" Tiffany-"

" Mình không cần cậu yêu lại mình nhưng làm ơn hãy cho mình một cơ hội." Tiffany nắm lấy tay Yoona, đưa nó lên gần má mình và đặt vào đó một nụ hôn. " Hãy cho chúng ta một cơ hội. Mình cí thể yêu cậu nhiều hơn cô ấy."

" Tiff-"

" Mình có thể làm tất cả những gì cậu cần!"

" Mình không cần gì cả! Mình chỉ cần cô ấy thôi!"

Tiffany thả tay Yoona ra, hai cánh tay cô yếu ớt buông thõng xuống.

" Cô ta có gì mà mình không co chứ? Xinh đẹp hơn? Sexy hơn? Hôn giỏi hơn mình? Hoặc có thể là cô ta giỏi việc trên giường hơn."

Yoona nắm chặt tay lại rồi lại buông lỏng ra để kìm nén nỗi giận dữ. Cô cũng có giới hạn của mình chứ nhưng cô cũng biết một người nên bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hoặc là cả hai sẽ làm điều gì đó sẽ khiến bản thân mình phải hối tiếc.

" Cậu không còn là cậu nữa Tiff."

" Vậy cậu còn mong chờ cái gì nào? Mĩnh đã mất đi sự tỉnh táo của mình khi yêu cậu rồi."

Ngay lúc này Yoona cảm thấy cực kỳ chán ghét bản thân mình. Cô yêu những lúc Tiffany cười, những lúc cô ấy ngẩn ngơ vì những điều đó khiến Yoona cảm thấy hạnh phúc. Tiffany đang ở ngay trước mặt cô đây không phải người như vậy- thất vọng, đau đớn và tổn thương.

" Cậu yêu cô ấy?" Câu hỏi nghiêm túc và có phần đau đớn thốt ra từ Tiffany.

Yoona không thể ra lệnh cho bản thân mình nhìn vào cô ấy nữa. Cô có thể trả lời chắc chắn nhưng cô sợ khi nói ra mình có thể sẽ đánh mất Tiffany.

Cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany, khẩn cầu cô ấy hãy hiểu cho mình. Cô không thể tìm ra trong mình câu trả lời thích hợp. Cô có thể sẽ mất người bạn thân nhất của mình, có thể sẽ mất Miyoung của mình và cô không thể để điều đó xảy ra. Thiếu Tiffany trong cuộc đời... well cô không thể tưởng tượng ra được cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa.

Cô mở miệng ra rồi lại ngậm lại khi không biết phải nói như thế nào. Tiffany đang nhìn vào sự do dự của cô. Dù cô ấy không nghe thấy gì nhưng cũng đoán được phần nào câu trả lời của cô.

" Mình không có câu trả lời nào cả."

Yoona khó khăn nói. Trái tim cô đau đớn khi nghĩ về những điều có thể xảy ra. Tiffany sẽ không rời xa cô chứ? Cô ấy đã là một phần trong cuộc sống của cô. Cô sẽ hoàn toaàn suy sụp nếu thiếu cô ấy.

" Đừng rời xa mình." Cô nhẹ nhàng nói, kéo lấy tay Tiffany. " Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Cậu rất quan trọng và mình không muốn đánh mất cậu. Mình không muốn vì sự ngu ngốc của mình là lý do sẽ khiến cậu rời xa mình-"

Tiffany đặt một ngón tay lên miệng Yoona đang tuôn một tràng. Đây là lần đầu tiên một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi cô kéo Yoona vào một cái ôm.

" Tại sao mình lại bỏ cậu hả, đồ ngốc?"

" Cậu sẽ không rời bỏ mình?" Yoona hỏi như một đứa trẻ con đang bám dính lấy mẹ mình.

Tiffany đẩy cô ấy ra. " Không đâu. Mình nghĩ là mình yêu cậu đủ nhiều để có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu."

" Mình xin-"

" Đừng xin lỗi."

" Nhưng-"

" Đừng mà."

Tiffany không cho Yoona nói hết câu. Cô ôm chặt lấy cô ấy như muốn nghẹt thở nhưng Yoona nào có bận tâm. Cô thấy rất biết ơn vì Tiffany vẫn ở bên cạnh mình. Tiffany cũng cảm thấy biết ơn vì cuối cùng, trước khi rời đi, cô có thể ôm lấy Yoona như thế này.

" Mình phải buông cậu ra thôi." Tiffany thì thầm.

Sự sáng suốt trong tâm trí nói rằng cô phài dừng việc tự hành hạ bản thân đi thôi. Dù Yoona có đang gặp gỡ ai nữa hay không thì cô ấy cũng sẽ không yêu Tiffany như cách Tiffany yêu cô ấy. Họ vẫn không dành cho nhau.

Và Tiffany lại quay trở về vạch xuất phát một lần nữa. Cô không phải là người thích những trò khác thường trong quan hệ chăn gối nhưng từ lúc yêu Yoona, cô rất hay nghĩ đến những điều tương tự như thế

" Mình sẽ cố gắng sống thật tốt." Cô nói thêm.

Cô nhẹ nhàng đẩy Yoona ra, lau đi dòng lệ trên gương mặt mình và hít một hơi thật sâu.

" Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu bằng cách giữ khoảng cách với cậu." Cô lùi lại phía sau, khoảng tầm hai mét so với Yoona và nở nụ cười .

" Chạy thi nhé?" Tiffany đề nghị. Trước khi Yoona có thể nhận thức được thì cô đã phóng mất. " Đứa nào về sau sẽ phải dọn bàn!"

Yoona chớp chớp mắt. Cô nhìn bóng Tiffany đang chạy xa dần.

" Yah! Đồ ăn gian! Hwang Miyoung!"

Cô chạy đi mặc kệ sự nặng nề của đôi chân. Lời thú nhận của Tiffany vẫn khiến cô đau đầu nhưng cô muốn quên nó đi và tận hưởng những mơ mộng của nàng nấm lùn này. 

****

Cuối cùng thì Yoona là người chạy thua- vì cô chạy chậm lại và cô muốn cho Tiffany thắng cuộc.

Tại sao ư?

Bởi vì ngay cả khi chiến thắng đó chẳng là gì nhưng cái chiến thắng nhỏ nhoi ấy có thể mang đến nụ cười trên khuôn mặt Tiffany. Yoona muốn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa và cô cảm thấy vui vì điều đó.

Bây giờ thì đến lượt cô phải dọn lại toàn bộ bãi chiến trường.

" Tôi có thể giúp gì không đây?"

Yoona nhanh chóng quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy.

" Oh, Công chúa Sooyeon." Cô tiếp tục xếp lại chỗ cốc nhựa." Không cần đâu. Công chúa nên đi nghỉ với mọi người đi."

Cô cho chỗ cốc nhựa và đĩa giấy vào một cái túi. Bây giờ đã quá nửa đêm và mắt cô sắp sụp xuống đến nơi nhưng cô cần phải dọn sạch cái đống này đã.

" Làm sao em có thể đi ngủ được khi Yoong đang ở đây chứ?"

Yoona cười tươi nhìn nàng công chúa đang bĩu môi. Cô muốn hôn cô ấy quá nhưng cô cần kiềm chế bản thân.

Sooyeon cau mày khi Yoona quay lại dọn nốt mà từ chối lời đề nghị của cô. Tâm trí cô lại nhớ lại những việc vừa xảy ra lúc trước.

Một phần trong cô cảm thấy ghen tị với Tiffany. Cô ghen tị với việc cô ấy quan trọng như thế nào với Yoona. Như cô cũng đã thấy, Tiffany là một phần trong cuộc sống của Yoona, thiếu cô ấy thì cả thế giới của Yoona sẽ sụp đổ và sẽ không còn như trước nữa.

Lý do khác là cô cũng ghen tị với sự can đảm của Tiffany. Buông tay với người mình yêu chắc chắn không phải là một điều đơn giản. Cô mới chỉ là bạn gái Yoona được có hai tuần mà đã thấy rằng không thể từ bỏ cô ấy được. Vậy còn tình cảm hàng năm trời của Tiffany thì sao? Cần rất nhiều sự can đảm để có thể làm được như Tiffany.

Nhưng tình cảm của Tiffany lại kết thúc quá đau đớn, cô ấy tự làm đau chính mình khi yêu một người mà sẽ không bao giờ yêu lại cô ấy. Cô muốn giành giật lấy Yoona nhưng vô ích vì cuối cùng Yoona cũng sẽ không làm như thế.

Và một phần trong cô cũng cảm thấy thương xót Tiffany. Cảm xúc của cô đang lẫn lộn nhưng đó chính là nguyên nhân chính.

" Công chúa đang làm gì vậy?" 

Yoona chạy đến chỗ Sooyeon đang nhặt rác.

" Tôi sẽ làm việc này mà công chúa. Hãy đi vào nghỉ-"

Cô chưa kịp nói hết thì có một đôi môi đã chặn cô lại.

" Đừng gọi em là Công chúa." Sooyeon nhỏ giọng nói. " Nghe như chúng ta là hai người xa lạ ấy."

Sooyeon cảm thấy như họ chẳng phải là người yêu của nhau nữa. Cô biết Yoona là thế để tránh sự nghi ngờ nhưng họ đang ở đây một mình nên việc bỏ qua mấy cái quy tắc là điều hợp lý.

Yoona thở dài. Cô lén lút đưa mắt nhìn quanh xem có ai ở đây không và khi đã chắc chắn rằng không có ai, cô ôm lấy gáy Jessica và đưa cô ấy vào một nụ hôn ngọt ngào.

" Yoong xin lỗi." Hơi thở ấm áp của cô mơn man trên gò má Sooyeon. " Em nên vào trong nghỉ ngơi chứ không nên ra ngoài này, có nhiều muỗi và lạnh nữa."

" Em không cần. Em chỉ muốn ở bên cạnh Yoong thôi."

Sau khi nghe thấy lời nói đó, Yoona cũng không bận tâm có ai ở xung quanh nữa không. Cả hai cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường thức ăn dù tiến độ có chậm hơn vì hai bàn tay họ đang đan vào nhau và cả hai chỉ dọn dẹp được bằng một tay.

Sooyeon nhìn thấy những tia sáng trong đôi mắt Yoona phần nào mờ dần. Cô biết lý do tại sao và lý do đó gồm bảy chữ cái bắt đầu bằng chứ T.

À, đó không phải là Taeyeon đâu.

Đó là Tiffany.

**

Sau cái ngày mà Tiffany thú nhận tình cảm của mình với Yoona, không hề có bất kì rắc rối nào xảy ra ngoại trừ việc cô cố gắng tránh mặt Yoona. Vì sao à? Chỉ cần lướt qua nhau đã khiến cơ thể họ như bị điện giật, một ánh nhìn từ Yoona cũng khiến trái tim cô đập loạn lên, và ngay cả một nụ cười nhẹ cũng khiến cô đổ mồ hôi.

Và sự khác lạ trong mối quan hệ của họ không thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

" Có phải Yoona và Tiffany cãi nhau không nhỉ?"

Câu hỏi đầu tiên được Yonghwa đặt ra giữa lúc mọi người ăn cơm trưa. Yoona đã ra ngoài đi giao hàng còn Tiffany đang giúp Taeyeon mời khách. Họ thấy thật biết ơn khi đây là ngày lễ nên chỉ có một vài khách hàng đến dù mọi khi đây là giờ cao điểm.

" Oh. Tôi cứ tưởng có mỗi mình tôi nghĩ thế." Sooyoung trầm ngâm trong khi vẫn đang ăn.

" Tiffany giống như keo dán ấy nhỉ? Cô ấy chẳng tách ra khỏi Yoona được."

" Không hẳn thế đâu, Yong. Hai người đó dù có cãi nhau cũng không tránh mặt nhau đâu. Không kể đến mấy trò vớ vẩn, mấy câu nhận xét và hành động kiểu trẻ con mà họ thường làm khi cãi nhau nữa, lần này không như vậy."

Jessica, người đang ngồi với một người nữa nghỉ ngơi, có vẻ cô ấy đang thẫn thờ. Lý do không phải vì Tiffany hay Yoona mà là việc chọn chồng sẽ diễn ra trong một tuần nữa.

Một tuần.

Tiếng lẩm bẩm của Jessica khiến Yonghwa và Sooyoung nhìn cô với ánh mắt kì quặc.

" Cậu đã nhìn thấy Yoona và Tiffany làm chuyện đó hả?"

Jessica ngơ ngẩn nhìn lại Sooyoung. Cô không hiểu câu hỏi này có nghĩa là gì.

"Huh?"

Yonghwa huých nhẹ Sooyoung, lúng túng nhìn lại cô. " Cô ấy đang bay trên cung trăng nên không hiểu cái gì đâu."

" Oh. Tại mình." Sooyoung tự đưa tay tát vào miệng mình. " Cậu đang sống với Taeyeon phải không?"

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Jessica cũng thừa nhận bằng cách gật đầu.

" Thế Yoona có bao giờ nhắc đến Tiffany không?"

Lại lắc đầu.

Thật ra mà nói, Yoona chưa từng nhắc đến Tiffany. Dù sao đi nữa cô ấy cũng không nói cho Jessica biết tất cả mọi chuyện. Cô thậm chí còn chẳng thể mở miệng hỏi vì sau đó Yoona sẽ biết rằng cô đã chứng kiến tất cả mọi chuyện mất. Cô không muốn làm Yoona cảm thấy có lỗi. Cô hiểu tất cả và bây giờ cô không muốn trở thành một người bạn gái hay ghen tuông mà là một người có thể thấu hiểu cho Yoona.

Yoona đặc biệt cần cô thời gian này khi mà người bạn thân nhất đang tránh mặt cô ấy.

" Có thể là cãi nhau vặt vãnh thôi." Cô nói với họ.

Sooyoung lắc đầu nghi ngờ." Cãi vặt á? Không, mình không nghĩ là thế đâu." Cô hờ hững xiên lấy một bông cải xanh. " Chắc phải tệ hơn thế cơ."

" Yeah. Mong là không phải việc gì nghiêm trọng." Yonghwa thêm vào và nhận được một cái gật đầu đồng tình từ Sooyoung.

Jessica lại ngồi thẫn thờ, cô nghĩ về sự cách biệt giữa Yoona và Tiffany. Khoảng cách giữa hai con người này khiến Yoona buồn rầu ngay cả khi ở bên Jessica, có vẻ cô ấy không thể che giấu nỗi buồn khi đã đánh mất thứ gì đó.

Tiffany Hwang. Cậu có biết mình đang rất ghen tị không?

Jessica thắc mắc cô có quan trọng với Yoona như Tiffany hay không.

**

Ánh mắt Yuri lơ đãng nhìn vào lưng Tiffany. Cô gái kia đang rửa bát trong khi Yuri thì đang ngồi bên cạnh quầy thanh toán.

Thật ra mà nói thì cô khá là lo lắng cho cả Tiffany và Yoona. Cả hai người đều là bạn thân của cô. Dù cho cô có tình cảm với Tiffany thì Yoona, dù cho cô ấy có ngốc đến mữa không nhận ra tình cảm của Tiffany, cũng rất quan trong đối với cô.

" Cậu đinh tránh mặt Yoona đến bao giờ?" Cô nói mà không thèm suy nghĩ nhưng cô cũng không hối hận khi đã đặt câu hỏi.

Tiffany đóng vòi nước lại. Với một tiếng thở dài, cô quay lại nhìn Yuri. 

" Cậu để ý từ bao giờ thế?"

“Không khó để nhận ra rằng hầu như lúc nào cậu cũng bên cạnh Yoona."

Điều này như một cú đâm vào trái tim mình nhưng Yuri chấp nhận. Cô nhận thức được thực sự thì Tiffany không thể rời xa Yoona... cho đến bây giờ.

" Mình đã thú nhận với cậu ấy." Cuối cùng Tiffany cũng thừa nhận.

Nó không còn là một cú shock với Yuri nữa vì cô cũng biết chuyện đó nhưng cũng phải giả vờ ngạc nhiên.

" Cậu đã thú nhận?"

" Và giờ mình không biết việc đó có đúng không nữa!"

" Cậu làm đúng, Fany. Thực ra cậu nên nói cho Yoona từ lâu rồi cơ. Nếu cậu đã nói hết, có thể Yoona sẽ nghĩ về việc cho hai người một cơ hội."

Tiffany tiếp tục im lặng. Cô cắn nhẹ môi dưới của mình, tự hỏi không biết có nên nói hay không. Nhưng dù sao cô ấy cũng là Yuri, người bạn thân nhất của mình, cô ấy cũng biết về tình cảm của cô với Yoona nên cũng chẳng có gì đáng ngại cả.

" Cậu ấy nói là đang hẹn hò với người khác."

Yuri nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm nghị ấy. Thật ra mà nói thì dù cô có biết chuyện đi chăng nữa thì cô cũng không biết phải nói gì, cô không nghĩ ra một điều gì để nói cả.

" Cậu ấy đang hẹn hò nên mới-"

" Vậy là chỉ vì Yoona hẹn hò với người khác mà cậu tránh gặp cậu ấy? Ý mình là cậu sẽ có cơ hội nếu họ chia tay nhau."

" Cậu không nhìn thấy niềm tin trong mắt Yoona đâu, Yuri." Tiffany giải thích." Cậu ấy nói rằng mình yêu người đó với ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự tin tưởng. Đôi mắt cậu ấy sáng lên như khi nói về Công chúa Sooyeon ấy."

" Vậy ý cậu là Yoona đang hẹn hò với Công chúa Sooyeon?" Yuri bối rối và nghi ngờ. Cô cũng biết Yoona thích Công chúa nhưng thực sự thì cái hình ảnh hai người đó đứng bên nhau chưa bao giờ cô nghĩ đến.

" Không. Ý mình là Yoona thích cô gái này như khi cậu ấy thích Công chúa Sooyeon ấy, hoặc có thể còn hơn thế nữa. Yuri, cậu và mình đều hiểu cậu ấy rõ như lòng bàn tay. Cứ lúc nào cậu ấy nói rằng mình đang hẹn hò thì may lắm là một tuần sau là họ chia tay. Yoona chưa từng nghiêm túc với một mối quan hệ nào như lúc này."

Yuri rất muốn ôm lấy cô gái này và cô đã làm thế. Cô kéo cô ấy lại gần mình mà không để Tiffany cảnh giác. 

" Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ rằng luôn có mình ở đây." Cô thì thầm.

Trong hầu hết các trường hợp, từ khi Tiffany biết được tình cảm của Yuri dành cho mình, cô luôn tránh các hành động đụng chạm nhưng ngay lúc này đây cô thực sự cần một cái ôm. Còn ai tốt với cô hơn là Yuri nữa?

" Mình sẽ luôn ở đây Tiffany."

Tiffany nhắm mắt lại và siết chặt lấy cái ôm. Có lẽ buông tay lại là một điều tốt. Cô cần để trái tim mình một khoảng rộng để đặt một người khác vào.

" Hãy cho mình thêm chút thời gian, Yuri." Cô nghĩ khi vùi mặt vào cổ Yuri. " “Mình luôn sẵn sàng bên cậu bất cứ khi nào"

**

Soojung cau mày mỗi khi bà nội cô và mẹ bàn bạc về bữa tiệc sẽ được tổ chức trong tuần tới, chị gái cô sẽ phải lựa chọn cho mình một người chồng.

Cô cứ nghĩ là việc này sẽ được giao cho ai đó quản lý nhưng hai người phụ nữ lớn tuổi cứ khăng khăng tự làm. Sooyeon rất kén chọn nên họ muốn bữa tiệc này được chuẩn bị theo đúng khẩu vị của cô ấy.

" Không dưa leo." Ara nói.

Lee Seon Jung, Nữ hoàng, gật đầu." Tất nhiên rồi. Sooyeon sẽ tức giận nếu nhìn thấy loại thực vật này xuất hiện trong chính bữa tiệc của mình."

Soojung âm thầm cười khúc khích. Chị gái cô cực kỳ ghét loài thực vật này. Nó khiến Sooyeon bị dị ứng nên cô ấy rất ghét nó. Khi còn nhỏ, cô đã được vào viện nằm mấy lần vì không biết là mình bị dị ứng với dưa leo. Phát ban, viêm họng và một vài triệu chứng khác khiến cô sợ loại quả này và cả các loại thuốc đắng nghét mà bệnh viện đã cho về nhà uống nữa.

Những kí ức từ hồi nhỏ được lưa giữ đến tận khi Sooyeon đã trưởng thành nên cô cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ đối với dưa leo.

Soojung vừa nhìn mẹ và bà chuẩn bị vừa nghĩ đến chị gái cô và Yoona. Cô cắn cắn môi dưới suy nghĩ xem chị gái mình sẽ giải quyết việc này như thế nào.

" Mẹ ơi... Mẹ có hoãn lại đám cưới của chị không?" Cô hỏi bất ngờ.

Ara nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi." Đây là loại câu hỏi gì vậy?"

" Chỉ là con tò mò thôi."

" Không hủy nữa. Đám cưới đang được chuẩn bị ngay lúc này rồi."

" Nhưng mẹ... Nghiêm túc chứ? Unnie sẽ cưới người mà chị ấy mới gặp có một tuần? Điên mất!"

Ara thở dài. " Soojung, nghe này. Chúng ta đã hoãn việc kết hôn của chị con ba năm rồi. Đáng ra Sooyeon phải kết hôn khi hai mươi tuổi nhưng chúng ta đã làm theo lời cầu xin của chị con cho đến khi học xong đại học."

Soojung không muốn nghe mẹ mình nói nhưng ánh mắt sắc lạnh của Ara khiến cô cố gắng ngồi im mà nghe. Dù sao thì cô chính là người khơi ra cái chủ đề này mà.

" Sooyeon được trông đợi phải kết hôn càng sớm càng tốt, Tòa án, Thủ tướng chính phủ và người dân đều mong thế. Dù Sooyeon có chọn ai thì cũng không có gì đáng nói vì cả ba người đó đã vượt qua các tiêu chuẩn."

" Mẹ, đó không phải vấn đề chính."

" Thế thì là cái gì?"

" Unnie đang yêu ai đó!"

Soojung bịt miệng bằng cả hai tay khi mẹ và bà nội nhìn cô với đôi mắt và miệng đều mở to.

" Cháu vừa nói cái gì cơ?" Bà nội Jung từ từ đứng dậy khỏi ghế, vẫn chưa hết hoài nghi.

Soojung tự nguyền rủa mình trong thâm tâm. Sao cô lại bất cẩn như thế cơ chứ? Cô chỉ mong muốn có thể nói với bà và mẹ về việc hoãn lại cuộc hôn nhân này thôi vậy mà bất ngờ lại buột miệng ra chuyện đó.

" Không có gì đâu ạ!"

Cô nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng trước khi hai người kia có thể hỏi thêm điều gì. Cô vội khóa trái cửa phòng, cấp tốc gọi điện cho chị gái mình nhưng không ai nhấc máy.

" Unnie! Em xin lỗi! Em lại gây chuyện rồi!" Cô tuyệt vọng hét lên khi vùi mặt vào drap trải giường mềm mại.

Nếu có thể chui xuống một cái lỗ nào đó... Cô nên đi tìm một cái lỗ ngay thôi.

Trong lúc đó, Ara và Seon Jung vẫn còn bối rối và shock dù cho cái người nói ra chỉ cảm thấy tồi tệ chút thôi.

" Mẹ có nghe những gì Soojung vừa nói không?" Ara quay sang nói với bà ấy mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

" Có." Seon Jung đáp lại với một nụ cười thận trọng.

Ara thấy nụ cười đó." Tại sao mẹ lại cười?"

" Mẹ chỉ vui vì Công chúa Băng giá không hẳn là hoàn toàn băng giá."

Ara thở dài nặng nhọc. Cô con gái nhỏ thì khiến bà căng thẳng còn cô con gái lớn thì đang ở nơi nào đố ai biết được. Bà quay lại chuẩn bị bữa tiệc, gọi người phụ trách tổ chức tiệc cưới để kiểm tra việc chuẩn bị của anh ta. Bà vẫn còn cảm thấy lo lắng nhưng cần phải tiếp tục tập trung vào công việc thôi.

Bà Jung vẫn nhìn vào cánh cửa mà đứa cháu gái nhỏ của mình vừa chạy ra. Bà đã nghe thấy câu nói ấy cực kỳ rõ ràng.

" Bà biết chứ, nhóc con." Bà lẩm bẩm." Sooyeon đang liều lĩnh yêu Im Yoona."

**

Yoona và Jessica đang ở một mình trong nhà. Taeyeon và Sunny đã ra ngoài hẹn hò và Seohyun, well, cô ấy bị gọi về cung điện vì cuộc gọi khẩn cấp từ Soojung. Từ những gì cô nghe được thì Soojung đang rất lo lắng nên Seohyun đã nhanh chóng trở về.

Jessica đang xem một chương trình nào đó trên TV. Cô không định sẽ xem nó nhưng nếu không bật TV thì ngôi nhà sẽ im lặng một cách kì lạ khi mà Yoona, người duy nhất ở đây với cô, đang im lặng nằm trên đùi cô mà suy nghĩ mông lung.

Jessica nghịch nghịch tóc Yoona, luồn tay vào giữa những lọn tóc màu nâu. Tay kia cầm điều khiển hiện đang vuốt ve khuôn mặt Yoona.

" Yoong đã ăn gì chưa?" Cô hỏi và nhận được câu trả lời bằng một tiếng ừ nhỏ. " Mệt à?"

" Mệt lắm ấy." Yoona quay vào trong dụi mặt vào bụng Jessica. Cô gái kia cười khúc khích khi cô bắt đầu hôn vào bụng cô ấy.

" Nhột quá." Jessica đập vào vai Yoona nhưng cô ấy không dừng lại và kéo chiếc áo cao hơn để hôn vào da thịt ấm áp. Bây giờ thì Jessica thả lỏng người và cho Yoona muốn làm gì thì làm.

" Thật chứ Yoona? Yoong muốn làm việc này à?"

" Sao thế? Em muốn làm gì?" Yoona vẫn tiếp tục hôn.

" Chúng ta nói chuyện nhé?"

" Nói chuyện á? Được thôi. Em muốn nói về chuyện gì?"

Cô suy nghĩ xem có nên nói hay không nhưng miệng cô đã vội bật ra câu trả lời.

" Tiffany."

Yoona lập tức dừng hành động âu yếm này lại để ngồi thẳng dậy. Rõ ràng là cô đang choáng, bối rối nghĩ tại sao Jessica lại khơi chuyện này lên.

" Cậu ấy làm sao?"

" Yoong... Không khó để nhận ra Yoong đang tránh mặt cô ấy."

Yoona nhắm mắt lại. Tâm trí nhớ về những kỉ niêm với Tiffany làm cô mở mắt ra ngay lập tức.

" Hãy nói chuyện này sau đi." Cô lấp liếm, rõ ràng là đang không thoải mái. Cô đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị vào phong thì Jessica nói.

" Em đã nghe thấy tất cả."

Cô dừng bước, quay lại và thận trọng nhìn chằm chằm Jessica.

"Ở đằng sau khu resort, em đã nhìn và nghe thấy tất cả."

Yoona há hốc miệng khi nghe thấy." E-Em đã biết?"

" Cô ấy quan trọng đến mức nào mà Yoong không thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"

" Em nói như thể em không là gì đối với Yoong vậy."

" Yoong đang khiến em cảm thấy như vậy đấy." Jessica thừ nhận. Cô đang rất thành thực vì cô luôn thành thật với tất cả cảm xúc của mình. " Em có cảm giác em không là gì so với cô ấy cả."

Yoona di chuyển trong chớp mắt để ôm lấy Jessica trong vòng tay.

" Đừng nói thế. Em rất quan trọng với Yoong mà!" Cô nói, điều đó không làm Jessica cảm thấy khá hơn ngoài việc đó là sự thật. " Em là bạn gái Yoong và Yoong yêu em."

" Vậy tại sao lại không nói cho em biết? Em có thể làm bờ vai cho Yoong dựa vào mà khóc, Yoona. Em đã nghĩ đó là việc em nên làm khi mà chúng ta đang hẹn hò chứ? Yoong sẽ làm điểm tựa cho em khóc và em cũng vậy. Em sẽ là sức mạnh của Yoong và Yoong cũng vậy. Đó chẳng phải việc của hai người yêu nhau sao?"

Cô đẩy Jessica ra nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô ấy. Cô thở dài, dịu dàng nắm lấy bàn tay Jessica.

" Yoong đã mất Tiffany, Yoong không muốn mất cả em nữa."

" Không đâu." Jessica cam đoan. " Em sẽ không rời bỏ Yoong."

" Tiffany là bạn thân nhất của Yoong... Bao nhiêu năm Yoong chỉ xem cô ấy như một người bạn. Yoong không biết tình cảm của cô ấy." Yoona cẩn thận giái thich, vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt cô. " Yoong nên nhận ra điều này, Yoong không nên để cô ấy phải hi vọng."

" Yoona-"

" Những đêm mà hai người cùng ở bên nhau, những nụ hôn, những cái ôm ấy, tất cả những điều đó có ý nghĩa với cô ấy nhiều hơn việc hai người bạn thân với nhau và Yoong không hề nhận ra. Yoong chỉ lợi dụng cô ất, sử dụng cô ấy như vật thay thế để trút giận lên cuộc đời mình."

Jessica vẫn yên lặng. Cô không thể nghĩ ra điều gì để nói nên cô chỉ im lặng và ngồi đây nếu Yoona cần một điểm tựa.

" Bạn bè trên lợi ích, Yoong và Tiffany chính là như thế. Nhưng tất cả thời gian đó chỉ Yoong là người lợi dụng. Yoong là một đứa bạn xấu xa nhỉ?"

Jessica đã biết đủ những gì cần biết, cô kéo bàn tay của họ đan vào nhau và ôm lấy Yoona.

" Yoong không phải người xấu đâu."

" Vậy tại sao? Tại sao Yoong lại làm tổn thương cô ấy?"

" Yoong không cố ý. Yoong không biết gì về việc này mà."

" Yoong không muốn đánh mất người bạn tốt nhất của mình."

Vòng tay Jessica nới lỏng dần. Chính xác. Luôn luôn là Tiffany hơn cô. Nó đã không được chú ý khi Yoona thấy biểu hiện tổn thương của cô ấy.

" Và điều quan trọng nhất là Yoong không muốn mất em."

Jessica từ từ nhìn lên và thấy đôi mắt thành thực, trong veo của Yoona. Cô cắn môi.

" Thật chứ?"

" Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng Yoong cũng có được em, Yoong sẽ không bao giờ để em đi đâu."

Yoona đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, từ từ đưa ngón tay mình chạm vào bờ môi cô.

" Xin đừng bỏ Yoong." Một lời cầu xin tuyệt vọng từ Yoona." Hãy ở bên Yoong. Yoong không thể sống nếu thiếu em."

" Tốt nhất là hãy chuẩn bị tinh thần đi Im Yoona." Jessica tinh nghịch nhìn Yoona trong khi tay đang vòng quanh cổ cô ấy. " Bởi vì em, Jung Jessica, sẽ không bao giờ từ bỏ Yoong. Chuẩn bị mà sống cả đời với em đi."

Lần đầu tiên sau một thời gian Yoona nở nụ cười bao lấy trái tim Jessica. Cô nhớ nụ cười này; cô nhớ một Yoona luôn làm phiền cô, một người luôn ồn ào, kiêu ngạo nhưng cũng rất ấm áp và biết quan tâm.

Yoona chưa bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn như thế trước đây. Với Tiffany đang dần dần bước ra khỏi cuộc đời mình, cô cảm thấy thật trống trải. Cô thực sự biết ơn khi có Jessica níu giữ lấy cô nếu không cô sẽ bị rơi vào trầm cảm.

" Yoong yêu em."

" Em cũng yêu Yoona."

Và hai người kết thúc lời nói bằng một nụ hôn. Bây giờ Jessica là người duy nhất khiến Yoona đứng vững.

Nếu cô ấy biến mất thì Yoona sẽ tan nát ra hàng ngàn mảnh.

Jessica thở hổn hển khi Yoona bế cô lên, hướng về phía căn phòng quen thuộc- phòng của Yoona. Cô thật biết ơn Sunny và Taeyeon vì sẽ không về nhà cả đêm. Hai người sẽ có nguyên cả căn nhà mà không có bất kỳ ai xâm phạm.

- End Chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonsic