Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 9], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 - Enlighten

Jessica đi lại quanh phòng mình với một nỗi buồn bực trong lòng.

Những gì cô trông thấy ở phòng thay đồ tại cửa hàng không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của cô.

Cảnh tượng về sự cuồng nhiệt của Yoona và Tiffany khiến cô có chút kinh sợ.

Đương nhiên là cô không bất ngờ về một mối quan hệ giữa hai người đồng giới với nhau. Khi còn học đại học, cô đã chứng kiến các chàng trai và cô gái cũng có quan hệ với người đồng giới với mình. Thật sự cô cũng nhìn thấy điều ấy rành rành ở khắp nơi nên nhìn thấy hai cô gái đang hôn nhau cũng không phải lần đầu.

Nhưng khi nhìn Tiffany và Yoona, có gì đó khiến cô buồn bực. Cô không biết tại sao mình lại không thích cảnh tượng đó hoặc là bản thân cô không muốn lại nhìn thấy nó một lần nữa.

" Unnie." Có tiếng gõ cửa, đó là Seohyun. " Bữa tối xong rồi."

Jessica ra khỏi phòng để theo Seohyun vào nhà bếp. Có thể ăn chút gì đó có thể giúp cô thôi lo nghĩ về vấn đề kia.

" Oh. Sunny và Taeyeon đâu rồi?" Cô nhận ra hai người đó không ở trong bếp. Nhưng tất cả những gì cô nhận được từ Seohyun chỉ là một cái lắc đầu. " Em ăn trước đi Seohyun. Chị sẽ gọi họ."

Cô bước tới phòng Taeyeon. Cô chuẩn bị gõ cửa nhưng lại nhận ra cánh cửa đang hé mở. Cô khẽ đẩy cửa ra một chút và mắt cô mở to vì shock khi nhìn thấy thứ cô không nên thấy.

Cô nhìn chăm chú vào phòng Taeyeon nhưng cô nhanh chóng rời đi khi đã lấy lại được bình tĩnh.

" Unnie. Mặt chị đỏ thế." Seohyun nhận xét khi Jessica ngồi xuống ghế. " Có chuyện gì à?"

" Không có gì. Chúng ta ăn trước đi."

Seohyun tò mò về thái độ vừa thay đổi đột ngột của Jessica nhưng cô biết tốt nhất là đừng hỏi gì cả.

" Buổi tối tốt lành!" Sunny nhảy chân sáo đến cạnh em họ mình.

" Chị cũng vậy unnie."

Jessica nở nụ cười nhẹ. " Hey."

" Oh. Yoona đâu?" Taeyeon vừa bước ra khỏi phòng Yoona nhưng chả tìm thấy cô ấy đâu.

" Có thể đang ở cùng Tiffany rồi." Sunny trả lời.

Jessica lại trở nên căng thẳng. Cô không nghĩ là mình lại bị mấy việc đó ảnh hưởng nhiều đến thế. Chỉ nghe thấy cái tên Yoona hay Tiffany thôi là cứ như có một dòng điện đang chạy trong người cô vậy và cô không thể lý giải tại sao.

" Em đi ngủ trước đây." Cô viện cớ và đi về phòng mình.

Sunny hướng ánh mắt tò mò về phía Seohyun. " Có việc gì với nó thế?"

Seohyun có nên nói sự thật không đây? Nhưng tọc mạch không phải tính cách của cô nên Seohyun chỉ biết nhún vai thay cho lời nói dối.

*-*

Tiffany thở khó nhọc khi có một đôi tay đang nắm lấy cổ tay cô, trái tim cô lại đập thình thịch khi cô nhận ra đó là ai.

" Đợi tý thôi Yoong. Mình sẽ nấu bữa tối."

" Hoặc cậu sẽ thành bữa tối của mình." Yoona bắt đầu nhấm nháp vành tai Tiffany.

Tiffany do dự một lúc, cô ngẩng đầu lên. " Nhột lắm."

" Đấy là mục đích của mình mà." Yoona ngừng lại và ôm Tiffany. "Bánh bao à?"

" Yeah. Sooyoung dạy mình làm. Mình chỉ là mới học thôi nên hãy thông cảm nếu nó không được ngon."

" Kể cả nó không ngon mình vẫn sẽ ăn hết."

Tiffany cảm thấy cảm động. Cô lại có thêm động lực để làm món ăn này trở nên ngon hơn. Chỉ một lúc sau là món bánh bao đã hoàn tất.

" Thế nào?"

Tiffany nuốt khan trong khi chờ đợi lời nhận xét của Yoona. Một nét mặt khó giải thích xuất hiện khi cô ấy ăn miếng bánh. Tiffany bắt chéo hai tay. Sẽ rất xấu hổ nếu Yoona, người cô yêu, không thể ăn được thức ăn cô nấu.

Yoona quyết định phải gạt bỏ nỗi lo lắng của Tiffany. " Cái này tuy không thể bằng với Sooyoung làm nhưng nó cũng rất ngon."

Cuối cùng thì Tiffany cũng có thể hô hấp bình thường trở lại. Cô chợt nhận ra là mình có thể nín thở lâu như vậy.

" Thật là nhẹ nhõm."

Hai người tiếp tục bữa tối. Tiffany chợt nghĩ ra một chuyện.

" Yoona..."

Đôi mắt nai của Yoona ngước lên tò mò.

" Tuần sau là sinh nhật bố mình 50 tuổi và bố mời tất cả mọi người ttrong cửa hàng cùng tới dự."

" Tuyệt! Sooyoung sẽ rất thích ăn buffet."

Cô cười nhẹ ." Mình nghĩ vậy. Cậu sẽ đến chứ?"

Mặt Yoona xịu xuống khi cô hỏi vậy. " Cậu biết mà Tiffany... Mình thực sự không thể tới các bữa tiệc."

Yoona không thuộc type người của công chúng. Cô chắc chắn bữa tiệc của bố Tiffany sẽ đầy những người quyền lực.Cô không muốn bị coi là một đứa hư hỏng một lần nữa.

" Oh đi mà Yoona!"

" Mình không chắc Tiffany à."

Tim Yoona như tan chảy khi Tiffany bắt đầu giận dỗi.

" Hey..."

Cô vươn tay ra chỗ Tiffany nhưng hai tay cô ấy đã vắt chéo lại như một lời cự tuyệt.

" Hey... Không công bằng." Trong mắt Tiffany cũng nhận ra Yoona đang bĩu môi. " Sao cậu lạnh lùng với mình thế? Miyoung ah."

Tiffany cảm thấy mình không chống lại được cái bĩu môi của Yoona. Nó luôn luôn làm trái tim cô tan chảy và khiến cô có cảm giác bay bổng. Người con gái cô yêu đang bĩu môi rất dễ thương khiến cô lung lay lập trường của mình nhưng cô cần phải cứng rắn hơn nữa. Cô phải thuyết phục bằng được Yoona đi dự tiệc.

Yoona thở dài nặng nhọc khi không thể dỗ dành được Tiffany. Vậy cuối cùng Tiffany Hwang mới là người chiến thắng.

" Được rồi... Mình sẽ đến."

Cô nhanh chóng quay ngoắt đầu lại. " Thật không? Thật không Yoong?" Cô vô cùng sung sướng lay người Yoona. Cô hét lên vui sướng. " Oh my god! Yey!"

" Mình cá là cậu sẽ rất vui khi đến đó đấy Yoong."

" Huh? Sao cậu nói thế?"

" Bởi vì..." Tiffany ngừng lại một chút. " Hoàng tộc cũng sẽ tới dự."

"HUH?" Yoona suýt ngã ra khỏi ghế. " Cậu nghiêm túc chứ?"

" Đương nhiên. Cậu nên nhớ bố mẹ mình là ai."

Tiffany là con gái bộ trưởng tài chính và đại sứ lãnh sự quán ở California. Cô ấy có thể có một cuộc sống ổn định hơn nhưng cô chọn sống tự lập. Cô sống cuộc sống của mình và đó là lựa chọn của cô.

Yoona nguyền rủa. Tại sao cô lại nhận lời cơ chứ? Cô đã rất cố gắng để quên Sooyeon nhưng giờ lại phải gặp cô ấy sao?

" Mình có thể rút lại lời nói không?"

" Không được! Cậu vừa đồng ý là sẽ đến rồi! Cậu cần gì phải rút lại lời nói chứ? 

"Hay là cậu sợ phải gặp mặt công chúa? Đừng lo. Cơ hội cậu nhìn thấy cô ấy là rất ít. Cô ấy sẽ không để ý đến cậu đâu, hiểu không?"

Nếu thực sự cô không phải giáp mặt công chúa thì cô sẽ đến dự bữa tiệc đó.

*-*

Yoona mười hai tuổi đang nằm ườn ra sofa. Mắt cô bé lười biếng đảo quanh căn nhà. Cô bé sẽ rất nhớ ngôi nhà gỗ xinh xắn này khi họ chuyển đi. Cô rất vui vì được thấy Paris nhưng cô thật sự không muốn phải xa San Fracisco.

" Hey Yoongie." Anh trai cô gọi. " Chị và anh sẽ đi dạo. Chúng ta nên đi quanh đây vì mai phải bay rồi, em có muốn đi không?"

Yoona bật người dậy trên ghế." Có."

" Oh. Mặc áo khoác vào đi. Bên ngoài lạnh lắm."

Yoona được mọi người trong gia đình nuông chiều. Người lớn nhất, Victoria, luôn chăm sóc cho Yoona từ đầu đến chân. Yoona không bao giờ phải kêu đói vì Victoria luôn đưa snack trước khi cô bé phải cất tiếng. Anh trai cô, Seulong, thì luôn luôn bảo vệ cô. Anh ấy học Judo và Hapkido nên bất kì đứa nào dám trêu chọc hay bắt nạn Yoona sẽ phải trả giá không nhỏ nhưng cũng may mắn là không ai bị thương. Ai mà lại muốn động vào một người nhà họ Im cơ chứ? Seulong dạy Yoona làm sao để bảo vệ bản thân mình khi cô bé mới mười tuổi. Yoona đã học võ được hai năm và hiện vẫn tiếp tục.

Victoria hơn Yoona năm tuổi còn Seulong hơn cô bốn tuổi.

"Wow! Em muốn thử cái đó!" Yoona chỉ tay vào một người đàn ông vừa mới bước ra khỏi salon làm tóc. Anh ta có mái tóc hoe hoe vàng.

" Anh không nghĩ là em cần nhuộm tóc đâu." Seulong nói, cái tính bảo vệ em gái lại nổi lên.

" Oh đừng như thế chứ." Victoria nắm lấy tay Yoona. " Chị nhuộm tóc từ hồi mười hai tuổi cơ mà. Yoona cũng có thể nhuộm chứ. Em thích màu nào Yoona?"

" Màu này." Yoona chỉ vào mái tóc chị mình.

" Đỏ hả?"

Cô bé gật đầu.

" Được rồi. Đi thôi."

"Wow. Ttrông em thật tuyệt." Yoona cười toe toét đầy hài lòng khi nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua gương. " Em rất muốn thử kiểu tóc ngắn hơn." 

" Được." Victoria cũng rất hài lòng." Hai đứa đói chưa?"

" Em đói." Yoona nói khi xoa xoa bụng mình.

" Thế đi ăn thôi.''

Yoona là một đứa trẻ đặc biệt của nhà họ Im. Sau khoảng tám tháng mang thai, bà Im đã rất đau đớn và bà đã nói với mọi người rằng bà phải sinh con ngay. Phải. Yoona là đứa trẻ sinh thiếu tháng. Không chỉ có vậy, khi Yoona được sinh ra, cô bé không hề khóc. Một đứa trẻ bình thường sẽ khóc sau khi chúng được sinh ra nhưng Yoona lại không như vậy. Rất dễ dàng nhận thấy cô bé có thể bị chết và đôi vợ chồng đã rất đau buồn. Trước khi cô bé được mang đi, bác sĩ trao con cho ông bà Im một lần cuối. Vào cái khoảnh khắc cô bé nằm trong tay bà Im đã khóc toáng lên. Đó thực sự là một phép màu.

Yoona đã được chúa phù hộ.

Trên đường về nhà, ba chị em họ đi qua công viên. Yoona nài nỉ cho mình chơi ở đây lần cuối trước khi phải chuyển đi. Victoria và Seulong phải miễn cưỡng để Yoona ở lại chơi vì không thể từ chối em gái mình.

Yoona tung tăng chạy nhảy xung quanh khoe ra quả đầu mới của mình. Cô bé rất hạnh phúc vì mái tóc này hợp với mình hơn là chị gái. Trước giờ cô luôn là đứa bắt chước anh chị mình. Khi anh trai cô chuyển từ tập Judo sang boxing, cô bé cũng đi theo luôn. Khi chị gái cô học tiếng Pháp để chuẩn bị chuyển đến Paris, Yoona cũng học theo. Cô bé là đứa em gái bé bỏng luôn được anh chị cưng chiều.

" Đây là chỗ của bọn tao nên mày và em gái mày nên biến đi."

''Tôi đâu có thấy ở đây ghi tên mấy người."

Yoona thích thú vểnh tai nghe ngóng cuộc đối thoại. Cô tiến về hướng đó và trông thấy một đám trẻ con lố nhố. Đôi mắt cô bé đặc biệt chú ý đến một cô bé có mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt cô ấy trông rất giận dữ.

Yoona quan sát cẩn thận cô bé tóc vàng kia. Có vẻ như cái bọn trẻ con kia bắt nạt tất cả lũ trẻ nhà hàng xóm khác. Bọn nó thích lấy những thứ như đồ chơi, đồ ăn và chỗ vui chơi của người khác.

Yoona không thích khi bọn trẻ kia lấy chiếc dây chuyền của cô bé tóc vàng và món đồ chơi khác nữa. Yoona muốn chạy lại xen vào nhưng cô bé không muốn cả khu này biết chuyện con gái rượu nhà họ Im lại đánh nhau. Nhưng cô không muốn đứng im nhìn lũ trẻ kia bắt nạn hai cô bé kia. Đôi mắt cô bé tóc vàng tuy có vẻ hăm dọa nhưng không khó nhận thấy cả người cô ấy đang run lên. Cô ấy đang sợ hãi.

Yoona thở dài trước khi đội chiếc mũ của áo hoodie lên. May ra thì nó có thể che đi khuôn mặt của cô.

*-*

Yoona đang ngồi dựa người vào cái cây.

" Công chúa Sooyeon." Cô thở hắt ra như thể đó là điều hiển nhiên vậy, cái tên cứ vô thức được nói ra.

Ngón tay cô bé chạm nhẹ vào bờ môi mình. Nụ hôn vừa nãy khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô cảm thấy máu nóng đang dồn hết sang hai bên má mình và thề là trông cô giống hệt một quả cà chua.

" Oh my goodness! Chị nghĩ có chuyện gì xảy ra với em rồi cơ."

Yoona quay đầu lại và thấy hai anh chị mình đang rất lo lắng.

" Có chuyện gì hả unnie, oppa?" Cô bé phủi quần đứng dậy.

" Anh rất lo lắng khi đã ba tiếng rồi mà em vẫn chưa về nhà." Seulong nói, giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

" Em không sao. Chỉ là-" Yoona suy nghĩ có nên nói chuyện vừa rồi hay không nhưng cô bé quyết định sẽ giữ nó cho riêng mình. " Em chỉ đang tận hưởng nốt ngày cuối cùng ở đây thôi. Em đã thiếp đi một lúc mà không để ý thời gian."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình Yoona nói dối.Nhưng Sooyeon xứng đáng để Yoona phải nói dối.

*-*

" Tại sao con lại phải về đây lần nữa?" Sooyeon ngồi xuống ghế khi bố cô nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

" Bởi vì đây là trách nhiệm của con." Hoàng đế trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy kiên định.

Bố cô vẫn luôn phản đối cái ý định tạm thời sống ngoài hoàng cung của cô.

Sooyeon nhìn mình trong gương. Chiếc váy trắng tao nhã và những món trang sức lộng lẫy được thiết kế cho riêng cô và cô lại phải đội bộ tóc giả màu vàng một lần nữa. Cô không thể lý giải nổi tại sao mình lại trông khác thế khi không đội tóc giả và đeo kính.

" Con trông rất đẹp đấy con gái." Mẹ cô cười nói.

Lời nhận xét này khiến Sooyeon mỉm cười. Họ đang ở trên một chiếc limosine. Hai chị em công chúa ngồi sau ghế lái, đối diện với bà và bố mẹ mình. Trong xe rất im lặng nhưng Sooyeon không quan tâm. Cô đang bận suy nghĩ về việc tại sao chị họ mình lại giấu mối quan hệ thật sự của chị ấy và Taeyeon.

" Chúng ta đến nơi rồi."

Giọng nói trầm trầm của bố cô vang lên, đánh thức Sooyeon khỏi sự suy nghĩ.

Họ đang tham dự buổi tiệc sinh nhật của Bộ trưởng tài chính Hwang.

" Các con ngẩng đầu lên đi." Ara nhắc nhở hai đứa con đang nhìn xuống dưới chân chúng. 

Hai nàng công chúa ngay lập tức tuân lệnh. Họ đang đi dạo quanh dinh thự của ông Hwang và sự sang trọng bên trong căn nhà chào đón họ.

" Hoàng đế của tôi." Bộ trưởng Hwang nhanh chóng nhận ra Hoàng tộc cúi đầu 90 độ." Cảm ơn ngài đã đến."

" Bộ trưởng Hwang, ông là người tôi tin tưởng nhất trong chính phủ, được mời tới đây là một niềm vinh hạnh." Yunho vỗ nhẹ vào vai ông ấy.

Sooyeon nhìn quanh cả tòa nhà. Gần như tất cả những người tai to mặt lớn đều có mặt. Cô có thể nhận ra một số danh nhân nổi tiếng, vài hiệp sĩ và người nổi tiếng.

" Oh công chúa Sooyeon, công chúa Soojung. Tôi rất hân hạnh vì hai người đã đến đây." Bộ trưởng Hwang nở nụ cười hiền hậu và cúi người.

Trên thực tế rất khó để mời cả hoang gia đến dự một buổi tiệc. Nhưng từ khi Bộ trưởng Hwang là người thân tín nhất của Hoàng đế và Soojung rất quý con gái ông bộ trưởng chỉ sau một lần gặp mặt thì Sooyeon đã đồng ý tới đây.

" Không có gì. Cháu nghe nói ngài có con gái." Sooyeon hỏi thăm và nhận được một nụ cười và cái gật đầu.

" Đúng thế. Nó đang bận nói chuyện với bạn."

" Cháu rất muốn được gặp Miyoung unnie." Soojung chen vào.

" Chắc chắn rồi." Ông vẫy tay gọi trợ lý của mình." Mau đưa họ tới chỗ Miyoung."

Và Sooyeon và Soojung thoát khỏi cái nơi sắp diễn ra các cuộc thảo luận về chính trị và kinh tế.

" Sao em lại thích cái cô Miyoung ấy thế?" Sooyeon tò mò hỏi em gái.

" Em gặp chị ấy hai tháng trước trong bữa tiệc của mẹ. Chị ấy rất xinh đẹp và tốt bụng! Em rất thích chị ấy."

" Sao em biết cô ấy rất tốt khi chỉ mới gặp một lần?"

" Em chỉ cảm thấy thế. Chị hiểu em mà unnie. Em không dễ dàng kết bạn ngoại trừ với những người em thích."

Đương nhiên là Sooyeon biết điều đó.

Hai người được dẫn tới một nhóm các cô gái đang nói chuyện. Sooyeon cho rằng cô gái duy nhất đang đứng và mặc váy xanh là người mà Soojung nhắc đến.

" Cô Hwang." Người trợ lý gọi, cô gái vừa được nhắc đến quay đầu lại. " Hai công chúa đến gặp cô."

" Cám ơn anh Hyuk. Anh có thể đi." Miyoung cười rạng rỡ nói với hai ngàng công chúa." Thật vinh hạnh khi được gặp cả hai người."

Soojung đi tới luyên thuyên một hồi về việc cô ấy nhớ Miyoung thế nào trong khi Sooyeon vô cùng sửng sốt.

Miyoung chính là Tiffany, Tiffany mà cô vừa làm bạn một tuần trước. Vậy những người bạn của cô ấy là...

Sooyeon lén nhìn sau lưng Miyoung và cô không còn ngạc nhiên khi thấy những gương mặt cô mới quen vài ngày trước. Có Sooyoung, Hyoyeon, Yuri, Taeyeon và Sunny, hai người cuối cùng được nhắc đến đều đang nhìn cô và đương nhiên có cả Yoo- Sooyeon chợt nhận thấy không có Yoona. Cậu ta không tới à? Trong lòng cô bỗng cảm thấy gì đó. Thất vọng? Cô cũng không biết nữa.

" Unnie. Đây là Miyoung unnie."

Giọng nói của Krystal kéo cô ra khỏi việc suy nghĩ vẩn vơ.

Miyoung cúi gập người và nở một nụ cười rạng rỡ. " Mình là Hwang Miyoung nhưng cậu có thể gọi mình là Tiffany."

" Đây là bạn cậu à?" Sooyeon nhìn ra phía sau cô ấy và Tiffany nghĩ rằng ông chúa cần được giới thiệu.

"Vâng. Các cậu, đây là công chúa Sooyeon và công chúa Soojung." Các bạn của Tiffany không thể tin nổi rằng họ có thể gặp được công chúa. Chỉ có Sunny và Taeyeon không ngạc nhiên. " Đây là Sooyoung, Hyoyeon, Yuri, Sunny và Taeyeon."

Trông thấy Sunny, Soojung muốn chào hỏi chị họ mình nhưng Sunny không biểu lộ gì nên cô cũng không nói nữa.

Tất cả các cô gái ở bàn đó đều cúi gập mình trước hai nàng công chúa. 

" Mọi người làm gì vậy?" Soojung cười thầm.

" Không phải hôm nào chúng tôi cũng có thể gặp thành viên hoàng gia cả." Sooyoung lịch sự trả lời.

" Oh, thật mỉa mai." Sooyeon nghĩ. Những người này không biết họ đã ở bên cạnh công chúa thường xuyên.

" Chúng tôi đến đây với tư cách khách mời chứ không phải công chúa nên mọi người đừng đối xử với chúng tôi như thế này." Sooyeon nói. Cô không thích những người bạn cô nói chuyện hàng ngày này lại đối xử với cô như thế. Rất không thoải mái.

" Unnie. Cái dây chuyền của chị thật đẹp." Soojung chỉ vào cái dây chuyền Tiffany đang đeo.

Sooyeon nhìn theo tay em gái mình và không khỏi sửng sốt. Cái dây chuyền ấy trông rất quen. Cô không thể nhầm lẫn được. Nó là chiếc duy nhất trên thế giới vì được đặt riêng cho cô.

" Oh cái này ư? Một người bạn của mình cho mượn, cậu ấy bảo nó sẽ rất hợp với outfit của mình tối nay."

" Bạn trai cậu à?" Jessica băn khoăn người cô đang tìm kiếm có phải là người yêu Tiffany hay không.

" Không. Dù mình rất muốn được người yêu tặng kim cương, cậu ấy không phải bạn trai mình." Tiffany cười hạnh phúc khi nghĩ tới người ấy. " Nó là của bạn mình Yoona."

Jessica đứng hình khi nghe được điều đó. Cô đã gặp một chuỗi sự kiện chấn động tối nay nhưng phát hiện mới này đáng để đưa lên hàng đầu. 

Tại sao dây chuyền của cô lại nằm trong tay Yoona? Và sau ngần ấy năm cô không thể tin đó là người mình cần tìm. 

Từ tận đáy lòng, Sooyeon hi vọng tối nay không còn chuyện gì khiến cô ngạc nhiên nữa.

_ End Chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonsic