Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Jessica's POV

Ôi trời. Tôi không thể tin là mình đã ngủ với Yuri, đặc biệt sau khi cậu ấy làm rất nhiều điều lãng mạn tối qua, chỉ để bỏ mặc tôi một mình cả đêm. Tôi chờ rồi lại chờ, chờ cậu ấy trở lại, để nói rằng cậu không hối tiếc, rằng cậu muốn hôn tôi, rằng cuối cùng đã yêu tôi. Nhưng đồ đáng ghét đó không làm thế.

Tôi thao thức từng giờ, không thể ngăn nước mắt chảy tràn, thấm ướt xuống gối. Đau khổ, thất vọng khiến tôi không cách nào ngủ nổi. Và giờ thì, giấc ngủ cũng chả thể đến với tôi khi mỗi lần làn da trần của Yuri cọ xát, cảm giác rung động lại chạy dọc toàn thân.

Tôi hé một mắt ngó trộm Yuri. Cậu ấy có ngủ thật không? Tôi chầm chậm đưa tay, lướt qua cái bụng phẳng lì của cậu ấy, yêu thương ôm lấy vòng eo gợi cảm. Dưới bóng trăng le lói, làn da bánh mật của cậu ấy vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Bíp. Bíp. Bíp.

Tôi nhận ra tiếng ồn phá đám đó, là điện thoại của Yuri, khiến cậu ấy cựa quậy từ giấc ngủ, theo chiều hướng tỉnh giấc. Tôi lập tức khép mắt, giả vờ đang say ngủ khi cậu ấy với tay sang bên lấy điện thoại. Yuri trượt cánh tay đỡ bên dưới tôi, từ tốn, cẩn thận tránh làm tôi thức giấc. Chốc lát sau, đầu tôi đã rời khỏi vai cậu ấy, chạm nhẹ xuống gối.

Ai có thể nhắn tin muộn thế này? Đúng là tối nay tôi uống hơi nhiều, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết giờ này đáng lẽ chả ai còn thức hết. Yuri nhanh chóng nhắn lại gì đó, rồi khe khẽ rời giường.

Tôi nghe tiếng cửa buồng tắm mở ra rồi đóng lại. Chờ tới lúc tiếng nước vang lên mới nhổm dậy tìm hiểu cuộc đàm thoại mới rồi của Yuri.

Tôi biết mình đang hành động quá khích, cách thể hiện như thể người bạn gái có tính chiếm hữu rất cao. Và càng biết mình không nên xâm phạm sự riêng tư của cậu ấy, nhưng chỉ vì quá sức tò mò mà thôi.

Trượt nắp điện thoại, màn hình hiện lên bức ảnh tôi chưa bao giờ thấy, khi cả hai đang ôm nhau ngủ. Lúc nào và thế nào mà cậu ấy chụp được tấm ảnh này? Tôi nhận ra phần nền phía sau, đặc biệt là má sóc chuột dễ thương của Yuri. Đây chắc chắn là hôm cậu ấy đi nhổ răng rồi. Mỉm cười rộng ngoác, tôi vui vẻ gửi bức ảnh tới máy của mình rồi mới mở Hộp thư đến.

Điều hiện ra tiếp theo làm nụ cười của tôi tắt ngấm lập tức. Tò mò chết mèo, và tôi hẳn là con mèo thê thảm nhất. Tin nhắn như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.

Unnie, em cần chị về ngay. Em cần giúp cái mà chị-biết-là-gì-rồi-đấy.

P.s. NHỚ CHỊ! XOXO

-Yoong bé bỏng của chị

Như thể ngón tay được lập trình sẵn, tôi run run kiểm tra hộp thư đi, đọc tin đáp lại của Yuri trong một giây.

Chị tới ngay. Đợi nhé.

P.s. Cũng nhớ em!

-Yul

Tôi choáng váng, không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ lời tỏ tình của cả hai không hề nghĩa lý gì với cậu ấy? Những gì cả hai vừa làm, những câu yêu thương cậu ấy nói, chỉ ngọt ngào suông vậy thôi sao, không còn gì đặc biệt hơn thế? Tôi không biết mình mới là người bị lừa dối, hay chính Yuri đã lừa dối Yoona bằng cách ngủ với tôi đây?

Từ khóe mắt, tôi thấy bóng Yuri qua tấm kính dày đang tiến lại gần. Có lẽ bởi quá choáng váng và bất ngờ vì tin nhắn nên không nghe được tiếng tắt nước. Đặt điện thoại về vị trí cũ, tôi nhanh chóng nằm xuống, xoay người lại, trong trường hợp không nén nổi nước mắt mà để nó trào ra.

Tiếng loạt xoạt rõ mồn một vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu ấy đang dọn đồ. Cậu ấy chuẩn bị bỏ đi.

Mùi dâu dịu dàng của Yuri nồng đậm hơn khi cậu ấy tiến gần giường, trườn xuống nằm cạnh tôi. Như khi tôi lướt tay qua bụng cậu ấy, giờ đây Yuri cũng làm điều tương tự, vòng qua lưng, áp tay lên eo tôi. Cậu ấy kéo tôi vào gần hơn, âu yếm ôm sát từ đằng sau. Cậu ấy cúi hôn nhẹ nhàng lên bờ vai trần của tôi, khiến như có dòng điện chạy dọc toàn thân, bồi hồi rung động.

Tôi giữ yên, không cử động, cố cưỡng lại từng giọt ấm nóng đang tuyệt vọng cần được trào ra. Chúng tôi ôm thêm vài phút, trước khi tôi đan ngón tay mình vào cậu ấy siết chặt. Yuri, xin đừng rời bỏ tớ. Tôi nài nỉ thầm lặng.

Như thể cậu ấy nghe được điều đó, và đáp lại bằng cách ôm tôi chặt hơn, như để an ủi vỗ về. Và tôi đã bị lừa. Như lúc tôi ngu ngốc tin rằng tình cảm này là thật, những gì cả hai có là thật. Nhanh hơn cả khi bạn có thể gọi tên Yulsic, cậu ấy buông tôi ra, rời khỏi giường, nhón gót rời khỏi phòng. Tôi nghe tiếng tách khóa cửa, khiến không gian chìm vào yên lặng. Cực kì yên lặng.

Chuyện này không thể xảy ra lần nữa. Cậu ấy sẽ trở lại. Cậu ấy phải trở lại…

Như đêm qua, tôi chờ đợi và chờ đợi, chờ tới khi mặt trời mọc, tới khi phải trả phòng khách sạn....Nhưng cậu ấy không hề trở lại bên tôi.

Jessica's POV

Tôi thực không muốn về lại dorm, nhưng vốn là không có nhiều lựa chọn bởi sự cương quyết của oppa quản lý. Anh nói mắt tôi rất đỏ và sưng, còn nói tôi không ngủ được nhiều trên máy bay, nên về dorm nghỉ vài tiếng, còn chuẩn bị cho lịch làm việc tiếp theo.

"Chào? Có ai ở nhà không?" Tôi hét gọi giữa phòng khách yên ắng.

Đáp lại chỉ là không gian tĩnh lặng. Sao cũng được. Tôi cần nghỉ ngơi, việc tất cả đều đi vắng có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Tôi quẳng đại cái túi ra góc, đổ ập cơ thể mệt mỏi xuống giường. Bất chấp nỗ lực cố ngủ tới mức nào, tôi hầu như không thể chợp mắt. Chỉ là không cách nào ngừng nghĩ tới Yuri, và những chuyện xảy ra ở Đảo Jeju. Ánh mắt của cậu ấy, sự bối rối căng thẳng khi thấy tôi rời phòng tắm mà chỉ quấn khăn. Ngố, nhưng rất dễ thương. Và tất cả hoạt động cậu ấy lên kế hoạch, mô phỏng giống như trong công viên giải trí, là điều ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất từ trước tới giờ tôi từng được trải qua. Đặc biệt là phiên bản Vòng Ngựa Gỗ và Đu quay khổng lồ của cậu ấy.

Những kí ức đó là điểm nhấn cực kì hạnh phúc khi chúng tôi ở Jeju. Chỉ tiếc rằng, cái gì cũng có giá của nó. Dẫu cho chuyện xảy ra đêm đó là sự kì diệu khó diễn tả thành lời, thì những việc kéo theo sau lại thấm đẫm một màu đau đớn, giận dữ và thất vọng.

Yuri, cậu đang ở đâu? Trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác nhất thiết phải kiểm tra phòng cậu ấy, trong trường hợp ai đó còn ngủ bên trong. Nhưng cũng có thể còn bận làm gì đó mờ ám, thay vì ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở trên giường.

Tôi gõ nhẹ cửa, chờ đợi giây lát trước khi mạnh bạo vặn nắm đấm. Căn phòng không người đã trả lời chính xác câu hỏi vừa lướt qua đầu tôi.

Tôi ấm ức ngồi phịch xuống mép giường, mắt lướt quanh căn phòng ngăn nắp. Cậu ta kiếm đâu thời gian để dọn dẹp nhỉ? Sàn nhà sạch bong không vương dù một mẩu giấy nhỏ. CD phân loại theo trật tự, ngay ngắn để trên bàn, và thậm chí cả ngăn kéo tủ đang hé mở cũng cho thấy số quần áo phẳng phiu sạch sẽ bên trong. Kiểu người lăng nhăng chắc chắn phải là dạng ngăn nắp cẩn thận nhất thế giới, không hề lưu lại chút dấu vết nào của việc lừa dối, thiếu chung thủy.

Ồ! Chờ tí nào, cái gì kia? Tấm bảng trắng viết mực xanh đối diện thu hút tầm mắt tôi. S-Y-T, syt? Syt là cái dở hơi gì? So You Think....? Không, vô lý, nếu thế phải cần thêm âm tiết mới thành câu hoàn chỉnh được. Rồi tôi lại để ý đường gạch dưới mỗi chữ cái.

Ahhhhh! Như thể có bóng đèn bất ngờ vụt sáng trong đầu tôi, đã biết được S-Y-T là gì rồi. Chắc chắn là bảng điểm cho Sooyoung, hoặc Sunny hoặc Seohyun, với Yoona và Tiffany. Babo Yuri, để hớ hênh bằng chứng về hành vi tội lỗi xác thực rõ rành rành như vậy. Hẳn cậu ta lập ra để tự sướng coi đã bao nhiêu lần quyến rũ được họ, hay tệ hơn nữa là, ngủ với họ. Nhưng không phải nên có tên tôi trên đó sao .

Tôi giận dỗi dụi mặt vào gối Yuri, không thể ngăn cảm giác ấm ức ngập tràn, bực bội điên người. Ôm chặt cái gối bự của cậu ấy, tôi hít hà mùi hương dâu dìu dịu, để nó dỗ mình dần chìm vào mộng mị.

----------------------

Ughhh......Một ngày bức bối càng trở nên tồi tệ khi gót giày dở chứng gãy ngay trên đoạn đường tôi tới studio cho show trò chuyện. Hyo hậu đậu làm đổ nước lên người tôi, Sooyoung đáng ghét ăn hết phần của tôi, và vì gãy gót, nên tôi phải cam chịu đi sau cặp chân ngắn chậm chạp này, cứ hồn nhiên âu yếm yêu thương, sến súa ủy mị với nhau. Chướng tai gai mắt. Chúa hỡi, con muốn ném đá bọn họ!

Rồi ngay khi show bắt đầu, mọi người đều quay sang công kích tôi, từ việc duỗi tóc thẳng kì cục, tới việc tôi bị xem là thành viên vô lễ nhất. Tôi liên tục cố nắm tay Tiffany tìm an ủi, nhưng cậu ta cứ mạnh bạo hất ra. Chương trình chỉ có 7 người tham dự, vắng mặt Yuri và Yoona. Dù không thừa nhận, nhưng lúc này tôi thực chỉ ước sao có Yuri ở cạnh bên.

"Jessica, em nghĩ sao việc được nhận giải thưởng người lạnh lùng/khó gần nhất?" Một MC hỏi tôi.

Cái đó còn phải nghĩ nữa sao? Và làm thế nào mà có tên tôi đầu tiên? "Oh....Uh.... Gee, em không biết phải nói sao." Tôi giả vờ lắp bắp.

"Em chắc không được phần đông nam giới thích nhỉ--- à là thích tính cách lạnh lùng ấy. Anh không nghĩ mình sẽ thích em đâu. Mẫu phụ nữ của anh phải như Seohyun hoặc Yoona kia."

Tôi chỉ muốn ném thẳng cái ghế đang ngồi vào mặt anh ta. Nhưng dẫu có ném thì chắc cũng trượt thôi, khi mà nước đã phủ đầy mí mắt, buộc tôi phải cố sức dằn lòng nén lại.

"Em thực tế không---"

Câu nói chưa trọn đã bị ngắt bởi một MC khác, đột ngột bước ra từ sau cánh gà, đẩy theo chiếc bánh rất lớn, ngân nga hát chúc mừng sinh nhật. Các thành viên khác lập tức vui vẻ tham gia, tươi cười vỗ tay cùng nhau.

"---haaaaaaaappppy biiiiiiirrthday to Jessica! Wooohooo!"

Tiffany là người đầu tiên chạy tới ôm tôi. "Jessi, tớ rất xin lỗi! Tớ thấy tệ lắm khi nhìn cậu bị công kích như vậy."

Tôi lướt quanh phòng tìm kiếm, biết đâu Yuri sẽ xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này. Căn phòng không lớn, nên tôi có thể nhìn xuyên qua đám đông, tỉ mỉ quan sát ba lần, để rồi thất vọng khẳng định là cậu ấy không có mặt. Giọt nước làm tràn ly, tôi lập tức buông trôi cảm xúc, để toàn bộ nước mắt tự do giải phóng.

"Aigoo, Sica, đừng khóc. Bọn tớ xin lỗi mà!" Taeyeon an ủi tôi với lý do hoàn toàn sai.

"Taengoo..." Tôi nức nở trên vai leader. Khóc cho trôi đi nỗi đau nhức nhối. "Yuri đâu rồi?" Nếu giả dụ có người biết, thì chắc chắn đó là Taeyeon.

"Oh, cậu ta bận gì đó với Yoona ấy. Sẽ về hơi muộn để chúc mừng sau."

-----------------------

Khi buổi tiệc kết thúc, quà đã mở, bánh đã ăn, nhưng không hề thấy bóng Yuri. Tôi vẫn nuôi hy vọng cậu ấy sẽ xuất hiện vào những phút cuối, trước khi cây kim ngắn kẹt lại chính giữa số 12. Nhưng giờ thì tất cả đều đã tắm xong, mọi người đều đã về phòng cả rồi.

Nửa đêm, chập chờn giữa cơn say và mộng mị, tôi cảm giác được có sức nặng quen thuộc áp vào mình, bàn tay mềm ôm trọn vòng eo, tay còn lại vuốt ve dịu dàng bên má. Tiếp theo, tôi bị cuốn đi bởi nụ hôn ướt át ngọt lịm, trước khi đầu lưỡi ấm nóng của cậu ấy từ tốn trượt vào vòm miệng bên trong.

Bất kể là mơ hay thực, tôi vòng tay ôm sau gáy cậu ấy, kéo lại gần hơn, đẩy nụ hôn sâu và nồng nàn. Tôi hôn cậu ấy say đắm, hôn mãnh liệt như cảnh nam chính trong phim được cùng người yêu đoàn tụ---hay như một đôi đang tha thiết mặn nồng lại buộc phải chia lìa để nửa kia đi cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong.

"Mmmm....Kevin." Tôi rên nhẹ trong miệng cậu ấy.

Yuri đông cứng lại và rời ra lập tức. Tôi nhìn sâu vào đáy mắt nâu của cậu ấy, nhận ra nét tổn thương mà bản thân luôn biết rất rõ. Như vậy có lẽ tốt hơn. Tôi cần tự bảo vệ mình khỏi đau đớn hụt hẫng thêm lần nữa.

Jessica's POV

"Jessica..." Yuri bối rối lên tiếng.

Như kế hoạch, tôi lập tức giả vờ ngạc nhiên. "Oh, Yuri ah. Xin lỗi nhé, tớ không biết là cậu. Tớ nghĩ mình lại mơ nữa rồi. Và....và....mà thôi, tớ xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Tớ sẽ không nhầm lẫn hôn cậu nữa." Tôi vặn vẹo người bên dưới cậu ấy. "Và, ưm, xuống đi được không? Tớ không thở được."

Bằng cử động chậm rãi, Yuri hơi lưỡng lự, nhưng cũng rời khỏi tôi và ngồi xuống giường. "Sica, cậu không sao chứ?"

"Không, bình thường mà."

"Cậu có..." Yuri không nhìn tôi nữa, mắt hướng sang khoảng trống cạnh bên. Cậu ấy thoáng lúng túng, ngập ngừng với phần còn lại của câu hỏi.

"Tớ làm sao? Ngượng ngùng hả? Yeah, có chứ. Thật không thể tin là tớ đã hôn cậu. Cứ say là tớ lại làm mấy chuyện ngu ngốc ấy." Tôi vờ cười giả lả.

Tôi thấy cậu ấy khẽ cau mày, nhìn tôi khó hiểu rồi thấp giọng hỏi. "Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua không?"

Tuyệt. Chỉ cần hỏi câu đó thôi. Tôi cố bình tĩnh, trả lời lãnh đạm hết mức có thể. "Mơ hồ lắm. Tớ nhớ mình đi bar tối qua vì có chút khó chịu việc bị cậu hôn. Rồi khi về thì khỏa thân ngủ thẳng bởi quần áo có mùi thật kinh khủng." Tôi giả vờ giật mình, la khẽ. "Ôi trời, tớ không làm cậu sợ chứ, phải không?"

Cậu ấy nhìn tôi chằm chặp, cố giải mã lời nói dối. Nhưng tất nhiên, chỉ thấy sự chân thật qua diễn xuất run rẩy xuất thần của tôi.

Sau một lúc, Yuri mới định thần trở về thực tại. Khẽ lắc đầu, gượng cười bối rối. "Oh, uh, không. Ổn mà. Tớ không ở đó. Xin lỗi việc lúc nãy. Tớ đã uống một chút và tưởng đây là phòng mình. Dẫu sao thì, tớ nên đi. Gặp cậu ngày mai."

"Yeah, mai gặp."

"Ừm, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật cậu." Cậu ấy vụng về bước tới cửa, song dừng lại như suy nghĩ gì đó. Quay nửa người lại, Yuri ngập ngừng hỏi. "Kevin có phải g.a.y không?"

Khỉ gió. Tại sao mình lại nói ra chuyện đó. "Không."

"Uh, huh..." Cậu ấy gật đầu, nao núng bởi lời đáp thẳng thừng của tôi. "Cậu thích Kevin Yang?"

"Nói cậu biết cũng không sao nhỉ? Đúng, tớ thích anh ấy." Oh không, cậu ấy biết về quyển kịch bản. "Từ rất rất lâu rồi." Tôi đế thêm.

"Được rồi, vậy, ngủ ngon." Cậu ấy nhanh chóng rời đi, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trút hết căng thẳng bị kìm nén nãy giờ. Một đêm ngon giấc không thể tới với tôi, khi cứ khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, mông lung nghĩ về những đã chuyện xảy ra giữa cả hai. Vì một lý do nào đó, đêm nay dường như đặc biệt cô đơn và lạnh lẽo...

----------------------------

Kể từ tối đó, chúng tôi ngày càng xa cách. Như thể sự gắn kết, thân thiết, gần gũi cả hai cùng tạo dựng suốt những tháng qua đều đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Tôi trở về gắn bó với Tiffany, nhưng có thể nói Taeyeon không vui gì lắm với chuyện đó. Thế nên tôi chuyển qua Seohyun, có điều ngay cả em ấy cũng suốt ngày dính với Yoona. Dường như tôi luôn mất mọi thứ về tay con nhóc đó, Im Yoona.

Thế nên giờ tôi ở đây, một mình trong phòng vào tối thứ bảy. Ai thèm cần bọn họ chứ. Tôi đã có sẵn hai tình yêu lớn túc trực mọi lúc là giấc ngủ và sách. Với tay qua bàn tìm cuốn đang đọc dở, quyển album bìa đen bỗng làm tôi chú ý. Là album của tôi. Ai đó lại tự ý lục lọi đồ của mình. Tôi đang định xông ra phòng khách giáo huấn bọn họ về sự riêng tư, thì chợt nhớ ra Yuri cũng ở đó. Như con mèo cụp đuôi, tôi rón rén nhón gót về lại giường, giận dỗi, ấm ức lật tung quyển album.

Wow! Thời gian qua mình đã thay đổi khá nhiều đấy nhỉ. Vài tấm đầu tiên, tôi tạo dáng trông như nữ sinh trung học, thuần chất ngây thơ dễ thương. Hah! Tôi không thể tin mình từng nghĩ vẫy kẹo với tóc Sailormoon là rất cool đấy.

Lật sang trang, có nhiều ảnh trưởng thành hơn. Trông trang nhã, quý phái, quyến rũ, mà lại rất tự nhiên. Mải mê với những bức ảnh, tôi hầu như quên bẵng tội lỗi rình mò phòng mình của mấy người đáng ghét ngoài kia.

Ew! Cái ảnh này tôi để một tay sau đầu, một tay chống hông, lưỡi thì thè ra ngoài? Phép lạ nào ngăn tôi chưa hỏa thiêu tấm xấu xí này nhỉ? Ah phải rồi! Để tự nhắc nhở không bao giờ được tạo dáng kiểu này lần nữa. Uhgg, tôi nhăn mũi, rùng mình trước cái ảnh không-mấy-hấp-dẫn rồi nhanh chóng sang trang, khám phá nốt quyển album.

Giở đến tờ cuối cùng, là ảnh tôi và Yuri chụp cho tạp chí Elle. Không muốn nghĩ tới con người bội bạc đã làm tan vỡ trái tim mình, tôi định đóng lại thì có gì đó thu vào tầm mắt. Nét chữ nguệch ngoạc, hình như là lời nhắn mà tôi chưa bao giờ thấy, càng không phải là do tôi viết.

Bất kể xảy ra chuyện gì, hoặc cậu có lựa chọn thế nào, hãy nhớ rằng tớ luôn luôn yêu và ủng hộ cậu.

- Kwon Seobang của cậu

Xúc động, bồi hồi, khiến nước mắt tôi lập tức dâng đầy. Tại sao, Yuri? Nếu cậu yêu tớ, sao còn lăng nhăng với người khác? Tôi thấy mình mềm đi, dịu lại, hồ như sắp tha thứ cho cậu ấy… Lắc đầu nguầy nguậy rồi đóng sập quyển album. Nhưng tôi không thể, và cũng không muốn bị trêu đùa lần nữa. Dù tớ có làm gì thì cậu vẫn luôn yêu và ủng hộ phải không? Chúng ta sẽ chờ xem.

Tôi bước ra phòng khách tối om, lại gần sofa nơi Yuri, Yoona, Taeyeon và Hyoyeon đang ngồi xem phim.

"Nè mấy cậu, tớ tham gia được không?"

"Huh?"

"Yeah..."

"Uh, uh..."

"Mmmm...."

Họ có vẻ quá chú tâm vào bộ phim tới không thèm để tâm ai đang nói chuyện. Hứ.

Tôi nhấc chăn lên, cố chen mình vào giữa Yoona và Yuri, khiến họ phải tự động rời ra tạo khoảng trống cho mình. Ngọ ngoạy vài cái tìm tư thế thoải mái, tôi thong thả, từ tốn hướng chú ý tới điều đang diễn ra trên màn hình.

Một cô gái tóc vàng trong căn buồng nhỏ giữa rừng. Cô ta khám phá ra một cuộn băng video và chuẩn bị nhét vào đầu máy VCRs cũ kĩ.

Tôi chưa từng xem phim này. "Yuri ah, phim gì đây?" Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, cố tình rúc vào gần hơn.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài inches. Khẽ nghiêng đầu qua bên, Yuri thì thầm trở lại. "Oh, Sica, tớ không biết cậu thích thể loại này đấy..."

Thể loại này? Cậu ta đang ám chỉ thể loại gì? Tôi ngó trở về màn hình, cố tìm hiểu xem nội dung nói cái gì. Có vẻ cuộn băng là tình tiết quan trọng. Nó cứ liên tục được phóng to, đi kèm với nhạc nền rùng rợn. Cái này chắc chắn không giống phim hài rồi.

Vẫn không rời mắt khỏi TV, tôi dựa vào cậu ấy, hỏi khẽ. "Đây là thể loại gì vậy? Tình cảm hở?"

Yuri không trả lời ngay. Thay vì thế, cậu ấy vòng tay qua người tôi, siết nhẹ, khiến toàn thân tôi thoáng rung động, nhịp tim đột ngột tăng tốc. Cậu ấy vẫn chăm chú theo dõi, bám sát từng hành động và diễn biến tâm lý của cô gái tóc vàng.

"Kinh dị." - rồi thì thầm trở lại.

Mắt tôi mở lớn lập tức. Và trước khi kịp nhảy lên thì hai người ngồi cạnh từ đâu đột ngột túm chặt tay tôi, la hét ầm ỹ. Nghe họ hét, tôi cũng hét theo....rồi nhanh chóng chuyển sang rên rỉ than vãn.

"EEEhhhyaaaahhh! Yuri, tớ không muốn xem cái này!"

"Shhh! Đoạn hay sắp tới rồi" Hyoyeon hào hứng nói.

"Cái đoạn này luôn làm tớ sợ chết khiếp, bất kể đã xem bao nhiêu lần." Taeyeon hạ giọng kể.

Mọi người lại hướng về màn hình. Tôi không biết cái gì đang diễn ra, cái gì sẽ diễn ra, nhưng theo lời Hyo và Tae, tôi tự biết cảnh kinh dị sắp tới. Ôi chúa ơi, phật ơi, thánh thần ơi! Con không thể xem được. Trước khi tôi kịp kéo chăn lên che đầu, một cô gái tướng tá rùng rợn lừ lừ bước tới chỗ người đàn ông trong điện thoại. Rồi đùng 1 cái, chình ình hiện ra ngay màn hình.

Chúng tôi đồng loạt hét toáng lên, đặc biệt riêng tôi to nhất và lâu nhất. Tôi núp mình ra sau Yuri, kêu khóc nỉ non trên lưng cậu ấy, còn cái người đáng ghét đó thì cười rất thích thú.

"Yaaaahhh, không vui đâu nhé!" Tôi hờn dỗi rên rỉ. "Không được cười nữa!"

"Haha! Được, được rồi. Xem tiếp đi nào." Cậu ấy trượt cánh tay đang bị tôi nắm chặt vòng qua vai, kéo tôi vào sát gần hơn.

Tôi không thể xem tiếp nữa, thực sự không thể đâu. Sau cảnh cuối đó, sự sợ hãi đã bị đẩy lên một tầm cao mới, ngoài sức tưởng tượng rồi. Nói trước công chúng hay nhảy trong hội trường siêu bự cũng không so được với cái này. Bất hạnh là, tôi sợ tới nỗi còn không dám chạy về phòng nữa.

Tôi lắc lắc tay Yuri, hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu ấy. "Tớ không xem được."

"Hmmm? Uh, vậy cậu về phòng đi." Đồ đáng ghét đó vẫn chăm chú nhìn TV, nhẹ rút tay lại.

"Yuri, cậu có thể---"

"Sica, shhhhh! Tớ không nghe được!" Hyo nhắc tôi.

"Xì, cậu có hiểu Tiếng Anh đâu!"

"Sica, tớ nhìn miệng họ cử động, nhưng cứ bị nghe giọng cậu, làm hỏng hết cả không khí ở đây rồi."

Tôi bĩu môi, quay sang khum tay quanh tai Yuri, thì thầm khẽ nhất có thể. "Yuri ah, cậu đưa tớ về phòng được không?"

Dù không nghe được tiếng tim đập của cậu ấy, tôi vẫn cảm giác rõ ràng tai ai đó đang tăng nhiệt nhanh chóng, thoáng chốc đã nóng rực lên.

"Chờ chút đi rồi Hyo sẽ đi với cậu."

"Tớ không thể xem được nữa, sẽ gặp ác mộng thật ấy. Năn nỉ mà, nha." Tôi dịch môi mình êm ái chạm nhẹ vành tai cậu ấy, kín đáo thổi thổi vài luồng hơi ẩm.

"Được rồi, đi thôi nào." Yuri đột ngột đứng bật dậy, nhanh như cắt nắm chặt tay tôi, dắt từng bước về phòng. "Rồi nhé. Ngủ ngon."

Cậu ấy quay phắt lại chuẩn bị rời đi, nhưng đột ngột theo bản năng, tôi ôm tay cậu ấy kéo lại. "Cậu không bỏ tớ một mình thế này được! Đặc biệt sau cái cảnh kinh dị đó."

"Cậu không thể....uh...." Yuri nhún vai. "...Tớ không biết, như ngủ bật đèn, hay gì đó chẳng hạn?" Cậu ấy đưa tay ấn công tắc, đèn lập tức sáng khắp phòng tôi.

Bất thình lình, tiếng dội cửa rất mạnh vang lên, khiếp tôi hét váng trời, lập tức nhảy bổ vào vòng tay Yuri.

"Xin lỗi! Tớ nghe nhiều tiếng la hét quá nên quyết định ra kiểm tra. Mọi người vẫn ổn đó chứ?" Sunny thắc mắc hỏi.

Yuri cúi nhìn tôi run rẩy tội nghiệp trong lòng cậu ấy, khẽ thở dài. "Được rồi, hiểu rồi." Quay qua Sunny dặn dò. "Nè, Sunny, tớ không ngủ ở phòng tối nay đâu." Chỉ thế, cậu ấy dẫn tôi vào trong, đóng nhẹ lại cánh cửa đằng sau.

Tuy nhiên, cũng không có tác dụng lắm. Bởi dù cửa đã đóng, nhưng từ giường, tôi vẫn nghe loáng thoáng thứ âm thanh ma quái ngoài kia.

"Yuri? Cậu ở đâu vậy?" Tôi thì thào hỏi dưới chăn.

"Hah! Tớ ở đây, bên cạnh cậu. Và ra đi được không? Cậu cứ thở trong đó làm nóng lắm."

Tôi từ từ trườn khỏi chăn và nhanh chóng rúc vào người Yuri, khép lại khoảng cách giữa hai cơ thể. Trong hoàn cảnh này, tôi không thoải mái lắm sự gần gũi với Yuri, nhưng để thử phản ứng của ai đó, tôi cố tình cọ chân vào cậu ấy, nhè nhẹ kiểu mời gọi. Tôi nghe tiếng thở của cậu ấy đứt quãng, mắc lại, rồi mới từ từ thả lỏng, áp má lên trán tôi. Hưm, có thể nói cậu ấy đang hoàn toàn tận hưởng tôi.

Jessica's POV

Tận dụng mọi cơ hội chớp được, tôi lập đi lập lại một hành động với Yuri suốt mấy ngày qua : đụng chạm cậu ấy. Và lần nào ai đó cũng có chung phản ứng : giật mình, căng thẳng, và cực kì nhạy cảm với mỗi đụng chạm.

"Yuri, cậu quên cho áo vào kìa." Tôi tiến tới trước mặt cậu ấy, chỉnh sửa lại y phục, rồi từ tốn kéo vạt áo ngoài cho vào trong.

"Huh? Oh, ưm, cám ơn." Cậu ấy khẽ cứng người, nín thở rồi ngọ nguậy cố rời ra. "Tớ tự làm được mà."

Tay tôi đảo một vòng từ eo ra sau lưng cậu ấy, giữ chặt để ai đó đứng yên. "Được rồi, tớ sắp xong rồi." Tôi cố tình chạm khẽ khoảng da trần sau lưng Yuri, rồi mới thong thả nhét nốt phần áo còn lại vào trong. "Rồi, đã xong." Và cười tươi rói với cậu ấy.

"Cái... Cái này... Wow...Ý tớ là, cám ơn. Tớ, umm, tớ đi soi lại gương lần cuối." Cậu ấy lắm bắp nói, đỏ mặt ngượng ngùng.

"Mấy cậu, đi thôi nào! Phải đến studio trong 30 phút đấy." Taeyeon gọi vọng vào từ cửa trước.

Vừa mới bước ra ngoài thì tôi chợt nhớ ra mình để quên lắc tay. Chỉ tại quá mải mê trêu chọc Yuri mà quên mất mình đã để nó ở đâu rồi.

"Taengoo, chờ tớ một phút. Tớ không tìm thấy lắc tay."

"Một phút thôi, không hơn đâu đấy. Bọn tớ chờ cậu ngoài xe." Leader quay sang Sooyoung và Yuri còn đang bận xỏ giầy, thúc giục "Nào nào, lẹ lên nào."

"Tớ ở lại giúp cậu ấy tìm lắc." Yuri hét với theo Taeyeon, lúc này đã đi được nửa cầu thang.

Okay, mới nãy cả hai đứng đây và tôi chắc đã làm rơi khi giúp Yuri giắt áo. Tôi ngó ngó quanh bàn và gầm, chợt cái gì đó sáng bóng bên dưới tay vịn sofa thu hút tầm mắt. Aha! Nó đây rồi.

"Yuri, tớ tìm thấy rồi! Đi---"

Tôi cảm giác bị Yuri xoay người lại, đối diện cậu ấy bằng một lực bất ngờ, khiến tôi giật mình sẩy chân và phải túm áo ai đó giữ thăng bằng. Yuri ấn tôi nằm xuống ghế, bàn tay mềm lập tức ôm chặt quanh eo.

"Cái..." Tôi khó nhọc nuốt khan. "....Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ biết cậu đã chọn người khác, nhưng lại không thể ngừng nghĩ rằng cậu còn nhớ..." Yuri thì thầm, gương mặt cúi xuống sát gần tôi, khiến khoảng cách chỉ còn tính bằng inches.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì." Tôi cười căng thẳng.

"Tớ muốn cậu."

Chỉ thế, cậu ấy gấp rút ấn môi mình xuống môi tôi, hôn mãnh liệt. Tôi tự động hé môi khi cảm giác đầu lưỡi ấm nóng của cậu ấy dữ dội trượt vào trong. Tôi đã hầu như quên đi cảm giác say đắm rạo rực này từ cái đêm ở Jeju. Khi bản thân còn lâng lâng tận hưởng nụ hôn, Yuri nhẹ rời ra, kéo mạnh cổ áo tôi sang bên và cúi hôn ở đó. Tôi cong lưng, hơi nghiêng đầu để cậu ấy có thể mút mát vùng da nhạy cảm dễ dàng hơn. Yuri trượt tay từ eo xuống đùi tôi, mơn trớn, vuốt ve nhè nhẹ.

"Yuri ah..." Tôi rên khẽ qua hơi thở.

"Hmmm?" Cậu ấy tiếp tục khiến tôi trở nên hoang dại khi đưa lưỡi miết sát, mê mải trêu đùa.

"Yuri, hết một phút rồi." Tôi cố ép bản thân lên tiếng, gắng thả tay khỏi bờ vai nãy giờ nắm chặt, dùng sức đẩy cậu ấy ra. "Taeyeon đang đợi bọn mình."

Tôi chạy vội ra ngoài và bổ nhào vào trong xe.

Taeyeon vui vẻ vỗ vỗ vai tôi, hỏi "Cậu tìm thấy chưa?"

"Huh?"

"Lắc tay ấy. Đã tìm thấy chưa?"

Tiêu rồi! Hình như là làm rơi lúc Yuri hôn…

"Chưa, tớ---"

"Nó đây nè. Cậu làm rơi trên ghế." Yuri nói khi trèo vào bên trong, đặt chiếc lắc bạc mát lạnh vào lòng bàn tay tôi, trượt nhẹ đầu ngón tay lướt qua.

Tôi nuốt xuống hơi thở khó nhọc, cố dằn lại nhịp tim hỗn loạn. Cậu ấy muốn tôi.

Quay sang bên tìm kiếm, thất vọng thấy Yuri đang ngồi cạnh Yoona. Nhưng cậu đã có Yoona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top