Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Why is this happening..... again?




Chiếc xe đâm thẳng về phía cô, mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong 1 giây, không ai có thể phản ứng kịp ở tình huống đó.

Tiffany há hốc miệng, mắt mở to vì sốc bởi những gì đang diễn ra trước mặt.



---

Taeyeon chống cằm ngồi trên sàn nhà xoay xoay chiếc điện thoại chờ đợi tiếng chuông vang lên để báo hiệu có tin nhắn hoặc thông báo gì đó. Rồi không thể kiên nhẫn thêm nữa, Taeyeon đứng dậy quyết định sẽ đi đến siêu thị.

“Taeyeon ah, cậu đi đâu vậy?” Sunny vừa nhìn lên vừa hỏi.

Taeyeon nhét điện thoại vào túi quần, “Ra ngoài chút thôi.”

Khi Taeyeon vừa định mở cửa thì cánh cửa đã cùng lúc bật tung ra khiến Taeyeon giật mình nhảy lùi ra sau, suýt chút nữa cánh cửa đã đập vào mặt cô. Quản lý của họ vội vã chạy vào.

“Tiffany vừa bị vướng vào 1 vụ tai nạn giao thông, anh cần 1 người đi với anh đến đó.” Jooyoung nói.

Cả 8 người bọn họ đều sốc trước những lời Jooyoung vừa nói, cùng nhau đứng bật dậy.

“1 người thôi, anh khộng muốn giới truyền thông biết chuyện này.” Jooyoung vội nói.

“Cậu ấy sao rồi?”

“Cậu ấy đang ở đâu?”

“Cậu ấy bị thương có nặng không?”

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về phía Jooyoung, anh giơ tay ra kiềm chế bọn họ lại, “Anh cũng không biết, anh chỉ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện thôi.. Nên, các em đừng..”



“Em sẽ đi với anh, oppa.” Taeyeon tiến lên phía trước, ra vẻ quyết đoán.

“Được rồi, những người còn lại, ở đây đến khi nhận được tin của Taeyeon, nhé.” Jooyoung nói và cùng Taeyeon đi khỏi.



“Taeyeon sao nhìn lại bình tĩnh vậy?” Jessica hỏi.

Taeyeon không hề tỏ phản ứng sốt sắng nào giống bọn họ mà chỉ im lặng.

Vì sâu bên trong cô ấy, khoảnh khắc mà cô nghe điều ấy.

Rằng Tiffany vừa vướng vào 1 vụ tai nạn,

Tim Taeyeon cũng đã như ngừng đập theo đúng nghĩa của nó.



---

20 phút trên đường đến bệnh viện như 1 khoảng thời gian kéo dài vô tận đối với Taeyeon. Cô đã cầu nguyện suốt dọc đường đi. Ngay khi vừa đến nơi, Taeyeon trùm áo hoodie vào và chạy ngay đến phòng cấp cứu.


Cô nhìn xung quanh, hi vọng nhìn thấy bạn gái của mình.

Được cứu.

Và còn sống sót.


Ngay khi đó 1 trong những tấm màn che được kéo sang 1 bên, người ngồi trên giường trong căn phòng đó chính là Tiffany, bạn gái cô với cánh tay phải băng bó kĩ từ trên xuống dưới, và chân phải thì đang bó bột. Taeyeon chạy vào phòng. Về phía Tiffany, với những gì trước mắt cô, là 1 Taeyeon với gương mặt nhợt nhạt mà cô chưa bao giờ từng thấy trước đây.

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, siết chặt cô ấy như thể đã 15 năm rồi chưa gặp lại. Taeyeon hít ngửi mùi hương trên tóc Tiffany, cảm thấy bản thân phần nào nhẹ nhõm hơn khi người đối diện cũng ôm lại mình. Họ chỉ im lặng ôm nhau không nói lời nói.


Vài phút trôi qua, Taeyeon buông Tiffany ra nắm lấy 2 tay Tiffany, đưa mắt nhìn 1 dọc cô ấy, “Em không sao chứ?” Taeyeon nhỏ nhẹ hỏi.

Tiffany gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Taeyeon đưa tay ôm lại gương mặt Tiffany, “Không.. Đừng khóc.. Tae biết em rất sốc.. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi.”

Tiffany cắn môi dưới, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Sau đó cả 2 đều cảm thấy có sự hiện diện của người khác lúc này, họ cùng nhìn xem đó là ai.

Siwon đang đứng đó nhìn họ.

“Siwon oppa? Sao anh lại ở đây?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi.



---

*Quay lại cảnh trước đó*


Nhưng trước khi cô kịp biết thêm điều gì, cô đã bị đẩy mạnh sang 1 bên, ngã mạnh xuống đất. Cô nhăn mặt vì đau đớn, cảm thấy khuỷu tay mình như bị cứa sâu.

*ẦM*

Chiếc xe đã đâm trúng 1 cái gì đó, nhưng chắc chắn không phải là Tiffany.

Lúc cô quay đầu lại để xem tình hình, chiếc xe thật sự đã đụng trúng 1 người, là người vừa đẩy cô sang bên cạnh. Người đó đang nằm dưới đất với đôi chân đầy máu. Tên tài xe kia thì đã ngay tức thì đã lái xe rời khỏi hiện trường mà không hề bước ra để xem xét người bị thương.

 Cú tông quá mạnh khiến người kia văng ra khoảng vài mét. Tiffany gượng dậy tiến về phía người vừa cứu cô, mắt mở to vì ngạc nhiên.

“Oppa!!!” Cô khuỵu gối xuống bên cạnh anh ta.

DongHae quay sang nhìn cô, “E-em không sao chứ?”

“Oppa!!! Ai đó gọi cấp cứu đi!!!” Tiffany la lớn.


Khoảng 5 phút sau đó, xe cứu thương đến. Trên đường di chuyển đến bệnh viện, Tiffany muốn DongHae luôn tỉnh táo, cô đã liên tục nói chuyện với anh ta. Nhưng rồi cô nhận ra chính mình cũng không thể gắng gượng thêm nữa, những giọt nước mắt cứ tuôn ra khi cô nhìn thấy đôi chân DongHae không thể cử động được và dính đầy máu.

DongHae đưa tay ra nắm lấy tay Tiffany, anh mỉm cười, trấn an cô anh rồi sẽ ổn thôi.



---

Taeyeon không biết cảm xúc trong mình lúc này là thế nào.

Nó là sự pha lẫn giữa 2 chiều suy nghĩ.

Sự đồng cảm khi DongHae vướng vào tai nạn kia và đang bị thương nặng.

Hoặc…





Hay anh ta đã lên kế hoạch cho mọi chuyện này để có cơ hội gần gũi với Tiffany? – Taeyeon.





Taeyeon lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ không cẩn thiết trong tâm trí mình.

“Cũng không bị gì nhiều… Nhưng cả 2 chân thì không cử động được nữa.” Siwon nói, đưa mắt nhìn sang Taeyeon.

Tiffany che miệng lại, nước mắt trào ra nhiều hơn.

“Sẽ có 1 cuộc phẫu thuật trong vài ngày tới để nối dây thần kinh cho DongHae.. Hi vọng điều ấy có thể giúp hyunh đi lại được…” Siwon nhăn mày.

“Suỵt, đừng khóc nữa mà Fany.” Taeyeon thì thầm nói, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tiffany.

“Và..” Siwon nói.

TaeNy ngước lên nhìn anh ta.

“DongHae muốn gặp em, Fany..”


Mắt Taeyeon rực lửa theo đúng nghĩa đen trong tích tắc, nhưng ngọn lửa ấy dần bị dập tắt xuống khi Siwon nhìn về phía cô.

Tiffany muốn bước xuống giường, Taeyeon giúp cô ấy.

“Em sẽ quay lại và sau đó tụi mình sẽ cùng về nhà, nhé?” Tiffany nhìn Taeyeon.

Taeyeon chỉ cau mày không nói gì.

Tiffany bước cà nhắc hỏi Siwon, “Phòng nào ạh?”

“Phòng đầu tiên bên tay phải hành lang.” Siwon trả lời, “Mà em đi 1 mình được không?”

Tiffany gật đầu sau đó rời khỏi.

“Taeyeon… Trong lúc chờ đợi, tụi mình ra ngoài uống café nhé…” Siwon ngỏ lời.

Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm xuống đất với đủ thứ suy nghĩ bòng bong trong đầu, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu và rời khỏi phòng.



---

Tiffany gõ nhẹ cửa trước khi bước vào. Cô mở cửa ra.

DongHae quay sang nhìn xem là ai rồi mỉm cười khi nhìn thấy Tiffany.

Tiffany cũng cười đáp lại. Đó thực sự là nụ cười đầu tiên mà cô có được sau hơn 2 tiếng khóc lóc. Nụ cười nhẹ nhõm khi cô được nhìn thấy anh vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn.

Nhưng đôi mắt cô lại đỏ dần khi nhìn thấy cả 2 chân DongHae đều đang phải treo lên. DongHae nhận ra điều đó, vội ngồi dậy và túm lấy cái chăn che lại chân mình khỏi tầm mắt của Tiffany, nhưng điều đó cũng không thể ngăn những gì cô đã nhìn thấy từ đầu.

“Hey.. Lại đây và ngồi xuống nào.” DongHae nhìn sang cái ghế trống bên cạnh.

Tiffany chầm chậm bước tới và ngồi xuống.

“Em khỏe chứ?” DongHae vừa hỏi vừa nhìn vết thương của cô.

1 giọt nước mắt rơi xuống băng gạc trên tay Tiffany, DongHae nhíu mày thở dài, cảm thấy bản thân như  càng đau lòng nhiều hơn khi nhìn thấy cô khóc.

“Em vẫn còn đau sao? Có cần thuốc giảm đau không?” DongHae lo lắng hỏi.

“Sao anh lại ngốc như thế chứ?” Giọng Tiffany run run.

DongHae thở dài, vươn tay lấy hộp khăn giấy đặt cạnh giường, lấy ra 1 tờ đưa cho Tiffany,

 “Vậy, cứu em.. là điều ngu ngốc sao? Em ghét anh lắm hả?” Anh lắp bắp nói.

Tiffany lau nước mắt bằng tờ khăn giấy, “Em không có ghét anh.”



---

Taeyeon khẽ khép cửa lại, tim như vỡ ra từng mảnh khi nghe thấy câu trả lời của Tiffany dành cho DongHae.

“Em nghe trộm đó àh?” Siwon nhướn mày hỏi.

Taeyeon nhìn 2 cốc café Siwon đang cầm và nhận lấy 1 cốc, “Ước gì em đừng nghe thì hơn.”

Cả 2 cùng bước tới băng ghế đặt trước phòng bệnh. Siwon nhâm nhi cốc café của mình, “Anh thấy 2 em vẫn còn ở bên nhau nhỉ?”

Taeyeon chậm rãi gật đầu.

“Anh biết những gì DongHae từng nói với em.. Nhưng đó chỉ là 1 sai lầm ngu ngốc thôi. Khi Tiffany ra đi, 1 phần trong DongHae cũng đi theo em ấy… Hyunh ấy đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều…” Siwon nói.

“Chẳng giống những gì em nhìn thấy cả.” Taeyeon thẳng thừng nói.

“Taeyeon, hyunh ấy vừa sẵn sàng bỏ cả tính mạng để cứu Tiffany.” Siwon cứng rắn.

“Em cũng sẽ làm vậy nếu trong hoàn cảnh đó.” Taeyeon trừng mắt nhìn Siwon.

“Em không hiểu, đúng không…? Tương lai của Tiffany..”

“Em trao cho cô ấy tất cả tình yêu mà em đang có, lúc này và  thậm chí cả mai sau nữa.” Taeyeon quay đi, tỏ vẻ bất cần không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.



---

DongHae cười nhẹ, “Xin lỗi…”

Tiffany nhìn anh.

“Anh chưa bao giờ có dịp nói xin lỗi em 1 cách chân thành, từ khi mọi chuyện xảy ra…”Anh thở dài, “Anh biết có thể anh chỉ là 1 thằng đều trong mắt em, và Taeyeon nữa. Anh đã nghĩ rất nhiều… Làm sao anh lại có thể ngu ngốc đến mức làm tổn thương 1 người như em cơ chứ, vì giờ  anh đã nhận ra.. Viên đạn anh bắn ra cuối cùng đã quay ngược trở lại xuyên vào tim anh…”

Tiffany cố chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác vì cô biết rằng dẫu DongHae là người vừa cứu mạng cô nhưng Taeyeon vẫn là người mà cô yêu nhất.

“Anh đã nghĩ gì vậy hả! Xem anh kìa, có khi anh sẽ không thể nhảy được nữa luôn đó.”

“Anh chỉ làm những gì anh thấy đang diễn ra trước mắt mình thôi, em nghĩ anh thấy chiếc xe đó đang đâm vào em sao? Anh không muốn em nghĩ anh cứu em chỉ vì muốn được gọi là anh hùng hay trao huy chương gì đâu… Ai cũng sẽ làm điều đó vì em mà, thậm chí là Taeyeon.”

Tiffany ngạc nhiên lắng nghe những lời DongHae vừa nói ra.

“Cô ấy cũng sẽ sẵn sàng mạo hiểm cả sự nghiệp của mình, nếu cô ấy ở vị trí của anh…” DongHae nói.

Tiffany cúi đầu cố tránh khỏi ánh mắt của DongHae, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang phải khó khăn đấu tranh để không rơi xuống.

“Anh biết cô ấy yêu em.. Nhưng anh cũng biết rằng mình yêu em… Vẫn luôn như thế.”

“Oppa~”

Chàng trai ấy  vừa cứu cô và cô biết điều mình sắp nói ra có thể làm anh ấy đau lòng nên cô quyết định giữ im lặng không nói gì thêm.



---

Nửa tiếng sau, cánh cửa mở ra. Taeyeon đứng dậy khi nhìn thấy Tiffany.

Họ nhìn nhau 1 lúc.





Mình muốn ôm cô ấy… Chỉ có cô ấy mới có thể khiến mình bình tâm ngay lúc này.. – Taeyeon.





Nhưng Taeyeon đã không di chuyển mà chỉ đứng yên tại chỗ.

Tiffany tự hỏi vì sao Taeyeon không bước đến đỡ cô hoặc điều tương tự, sau đó quay sang nhìn Siwon, người vừa hớp ngụm café cuối cùng và bóp nát cái ly giấy.

Jooyoung oppa tiến về phía 3 người bọn họ, “Đi thôi, anh sẽ đưa mọi người đến công ty, còn Tiffany, thầy Soo Man nói em nghỉ ngơi ở nhà vài ngày đã.”

Tiffany gật đầu. Siwon bắt đầu nói chuyện với Jooyoung.

“Tae..” Tiffany nhảy lò cò đến chỗ Taeyeon, quàng tay ôm lấy cánh tay Taeyeon và khẽ nghiêng người dựa vào cô ấy. Cô mỉm cười khi thấy Taeyeon nhìn mình.

Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi thấy sự lo ngại hiện lên rõ rệt trong mắt Taeyeon, như có gì đó đang làm cô ấy phiền lòng.

Lần đầu tiên Taeyeon đã không cười đáp lại với Tiffany.





Cậu ấy vẫn còn lo vì vụ tai nạn sao? – Tiffany.





---

Không khí trên xe thật tĩnh lặng.

Khi đến tòa nhà SM, Siwon bước ra và người quản lí của họ cũng đi theo, dường như muốn nói chuyện gì đó với Siwon.

“Tae Tae.” Tiffany lên tiếng ngay khi chỉ còn 2 người bọn họ trong xe.

Taeyeon nhìn cô, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Em khỏe mà.. Tae đừng lo.” Tiffany cười 1 chút.

“Dĩ nhiên em thì khỏe rồi.” Taeyeon trả lời ngắn gọn.

“Có chuyện gì sao?” Mắt Tiffany hướng sang Siwon sau đó nhìn lại về phía Taeyeon.

Taeyeon nhíu mày, ngập ngừng định nói gì đó nhưng vẫn giữ im lặng.

Điều đó khiến Tiffany càng thắc mắc.

Taeyeon mở cửa xe.

“Tae đi đâu vậy?” Tiffany hỏi.

“Đến studio.”  Taeyeon trả lời ngắn gọn.

“Tae Tae, em muốn Tae về nhà với em… Em vẫn còn sợ về những gì mới xảy ra…” Tiffany nhẹ giọng.

“Tae sẽ về sau khi tập xong.” Taeyeon lại tiếp tục trả lời cụt ngủn và rời khỏi xe.

Siwon ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nhảy ra khỏi xe.

“Sao thế, Taeyeon?” Jooyoung hỏi.

“Em quay lại studio đây.” Taeyeon vừa nói vừa bước ngang qua Siwon và Jooyoung oppa.



Tiffany đau đớn nhìn Taeyeon bước đi…

Ngày cả khi cô nói rằng cô cần cô ấy…

Cô ấy cũng chỉ…



Rời đi….



---

“Em chắc là tự đi được chứ hả?” Jooyoung hỏi khi Tiffany bước khỏi xe.

Cô gật đầu và cúi chào, “Em không sao.. Cám ơn oppa.”

“Gọi anh nếu cần gì nhé.”


Khi chiếc xe vừa quay đi, Tiffany đã không bước vào thang máy để trở về kí túc xá mà thay vào đó lại đi đến công viên.

Cô ngồi lên 1 chiếc xích đu, tâm trí đầy ắp những câu hỏi về lí do tại sao Taeyeon lại cư xử như thế, lại lạnh lùng với cô khi cô trong tình trạng này…



“1 cô gái xinh đẹp như em ngồi đây 1 mình thì sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

1 giọng nói cất lên.

Tiffany nhìn sang bên phải, nơi giọng nói vang lên, “Siwon? Em tưởng anh đang ở công ty?”

“Uh, nhưng anh đi đến đây vì lo rằng không biết em ở nhà 1 mình có ổn không.” Siwon vừa cười vừa ngồi xuống xích đu bên cạnh.

Tiffany thở dài.

“Bao lâu rồi từ lần cuối em đến nhà thờ?” Siwon hỏi.

“Em hơi bận.. Nhưng em vẫn cầu nguyện mỗi đêm trước khi lên giường.”

“Trước khi lên giường với Taeyeon ư?”

Tiffany lườm anh ta, “Chuyện đó liên quan gì đến anh sao? Chắc chắn anh đã nói gì với cậu ấy lúc ở bệnh viện đúng không? Đó là lí do vì sao cậu ấy lại cư xử như vậy..”

“Tiff-“

“Lần này đến lần khác, anh luôn phải làm cậu ấy tan nát, bằng cái mà anh gọi là điều hay lẽ phải gì đó… Sao anh lại làm như thế chứ?” Tiffany giận dữ.

Siwon muốn lên tiếng nhưng bị Tiffany cắt ngang.

“Anh nhận được cái gì hả? Sao anh cứ phải làm tổn thương tụi em?”

“Em là 1 người đạo Chúa, Tiffany! Qua lại với 1 cô gái thì tốt sao?” Siwon không kiềm chế được nữa.

“Đó là lựa chọn của em! Em muốn bên cạnh ai là quyền của em! Em được sinh ra để yêu cậu ấy! Em.. không thể kiểm soát được nó!” Tiffany nạt lại.

“Sinh ra để yêu cô ấy? Em cũng từng yêu DongHae, không phải sao?”

“Đó là quá khứ rồi.” Tiffany quay mặt đi.

“DongHae có thể đem lại cho em nhiều thứ hơn.”

“Em không cần! Em hạnh phúc với những gì mình có lúc này!”

“Em chắc không? Nếu cô ấy yêu em nhiều đến vậy thì đã không nghi ngờ như thế…”

“Nghi ngờ?”

“Cô ấy nghi ngờ về tình cảm của em khi em bước vào phòng bệnh của DongHae.. Cô ấy đã nghe trộm 2 người..”

Tiffany mở to miệng.



“DongHae có thể yêu em nhiều hơn như thế.”

“Sao anh biết được chứ… Anh thậm chí còn không biết gì về tình cảm của tụi em. Taeyeon yêu em. Cậu ấy có thể cho em gấp đôi những gì DongHae có thể.. Em chắc chắn như thế..”

“Cô ấy không thể cho em 1 đứa trẻ, không phải sao?  Cô ấy không thể giúp em có em bé…”

Tiffany mở to miệng không tin được vào những gì Siwon vừa nói.

“Tình yêu của tụi em nhiều hơn những gì tụi em cần… Em không cần những đứa trẻ.” Tiffany lạnh lùng nói.

“Em sẽ để phí gene của mình như thế sao?”

Mắt Tiffany bắt đầu ngấn nước.

“Thật vậy sao Tiffany? Đó là những gì em muốn sao?”

“EM KHÔNG BIẾT.”

Tiffany la lên và đi khỏi đó.





Trả lời anh ta thế là đủ rồi! Mình nói là mình không biết vì không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa! Mình yêu cậu ấy! Tất cả những gì mình cần là cậu ấy!





Tiffany bước về nơi ở của mình.

“Chị không biết ư?”

Ji Eun bước ra từ 1 chiếc cột gần đó.Tiffany nhìn thấy Ji Eun vừa kết thúc 1 cuộc gọi điện thoại, và ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người đang hiển thị trên màn hình kia…

Là Taeyeon…

“Chị không biết rằng mình có yêu Taeyeon hay không ư?” Ji Eun bỏ điện thoại vào túi.

“Không biết gì thì im đi! Gọi cho cậu ấy ư? Muốn cậu ấy nghe thấy ư? Cô là loại gì vậy hả?” Tiffany giận dữ nhìn Ji Eun.

Mọi người luôn thấy 1 Tiffany vui vẻ trên sân khấu. Nhưng hôm nay cuối cùng Ji Eun cũng đã chứng kiến được 1 Tiffany đầy góc cạnh đằng sau đôi mắt cười ngọt ngào kia.

“Chị hiểu lầm rồi. Em chỉ đến để trả áo khoác cho chị ấy.”Ji Eun đưa ra 1 túi giấy đang đựng áo Taeyeon trong đó.

Nhưng Tiffany đã gạt mạnh cái túi xuống đất khiến nó văng ra cách xa họ.

“U-unie..” Ji Eun lắp bắp khi Tiffany tiến sát lại gần cô.





Cô ấy không biết cô ấy muốn gì ư? – Taeyeon.






Taeyeon đậu xe, sau đó chạy vòng quanh tòa nhà nơi mình ở. Cô thấy cái túi giấy đang nằm lăn lóc dưới đất. Và trước mắt cô là Tiffany đang giơ cao tay mình lên như thể sắp tát Ji Eun…

“KHÔNG!” Taeyeon chạy về phía Tiffany và ngăn cô lại.

“Unnie.” Ji Eun nhìn Taeyeon.

“Cám ơn em đã đem nó lại đây..” Taeyeon nói với Ji Eun.

“Em phải đi rồi, cám ơn chị đã về để nhận lại nó, em đi đây.” Ji Eun vội đi khỏi.

Tiffany giật mạnh tay ra khỏi Taeyeon.

“Tae trở về ngay khi biết cô ta ở đây sao?”

Tiffany nhìn Taeyeon.

“Tae-“

“Lần này đến lần khác.”

“Fany, ý em là sao… Và.. Tae đã nghe được điều em nói với Siwon oppa.”

“Tae và cô bạn gái của Tae luôn thích nghe trộm người khác chuyện đến vậy sao?” Tiffany mỉa mai nói.

“Tiffany, em đang nói gì vậy?” Taeyeon đi theo Tiffany rồi dừng lại khi Tiffany quay lại.

“Tại sao ác khoác của Tae lại ở chỗ cô ta?”

Taeyeon không biết nên trả lời thế nào.

“Kim Taeyeon, đồ khốn nạn! Lừa dối tôi 1 lần nữa!” Tiffany bật khóc và bước vào thang máy nhanh nhất mức có thể.


Bỏ lại Taeyeon đứng đó, trong vô vọng…



“Oh Taeyeon, sao cậu lại ở đây 1 mình vậy?”  Jessica từ đằng sau bước tới.

Và những người khác cũng nhập bọn.

“Mình đã nói là muốn đi ké xe cậu để về sau khi tập… Vậy mà cậu lại quá háo hức để gặp Nấm của cậu..” Sunny trợn mắt.

“Hey, mình có nhìn lầm không, có phải Ji Eun vừa rời khỏi đây? Mình không thấy rõ lắm vì em ấy đội nón.” Sooyoung nói đưa, tay quàng vai Sunny và Hyoyeon.

“Uhm, là em ấy… Em ấy đến để đưa mình cái áo..” Taeyeon nói.

“Sao em ấy biết cậu sẽ về nhà vào giờ này chứ?” Sooyoung hỏi.

“Em ấy gọi cho mình khi mình đang lái xe về.” Taeyeon trả lời.





Mình đã làm gì mà phải bị rơi vào tình cảnh này cơ chứ? – Taeyeon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top