Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50: 9 years of Love.



Ông Kim nhận được 1 cuộc điện thoại và liền bảo Tiffany đi theo mình về xe ngay.

“Appa, sao vậy ạh?” Tiffany nhìn vào gương mặt lo lắng của ông Kim.

Ông im lặng trong vài giây, “Con sẽ biết khi đến nơi.”



Họ đỗ xe bên ngoài 1 phòng khám nhỏ. Mặt Tiffany tối sầm, có 1 cảm giác không mấy tốt lành trong bụng.

Ông Kim và Tiffany bước ra khỏi xe. Cùng lúc đó, bà Kim tiến về phía họ.

“Con bé sao rồi?” Ông Kim hỏi.

“Đang ở trong, chống chọi với cơn đau.. Nhưng bác sĩ đã cho nó uống vài viên thuốc rồi.”

Ông Kim gật đầu rồi bước nhanh vào phòng khám. Tiffany theo sau nhưng bị bà Kim ngăn lại.



“Con không phiền nếu nói chuyện với mẹ 1 chút chứ?”

Tiffany lấy hết can đảm nhìn bà Kim, người có đôi mắt đang sưng đỏ lên.





Hẳn mẹ đã khóc rất nhiều… Nó đã làm mẹ đau lòng lắm… - Tiffany.





Tiffany cúi đầu mặc cảm tội lỗi.

“T-Taeyeon không sao chứ ạh?” Tiffany hỏi.

Bà Kim nhìn Tiffany, “Con bé sẽ ổn thôi…”



Sau đó họ rơi vào im lặng, 1 phần trong Tiffany muốn chạy vào để xem tình hình Taeyeon, nhưng bà Kim khi nãy đã ngăn cô lại, chắc chắn là phải có lí do…

Cô nghĩ có lẽ bà Kim không muốn cô qua lại với Taeyeon nữa…



“Nếu bác sĩ nói Taeyeon cần 1 loại thuốc…” Bà Kim bắt đầu nói.

“Ý mẹ l-là sao ạh?” Mắt Tiffany hướng về phía phòng khám, “Chuyện gì đã xảy ra với Taeng?”

“Mẹ đã nói rằng con bé sẽ ổn mà…” Bà Kim trấn an Tiffany.

Tiffany im lặng gật đầu.

“Nếu loại thuốc có thể cứu được con bé… Nhưng con bé sẽ mất đi toàn bộ kí ức, bao gồm cả con… Con sẽ để con bé uống nó chứ?” Bà Kim hỏi.

Tiffany nhíu mày, gương mặt buồn bã.





Lại nữa sao? Mình sẽ lại mất cậu ấy sao? – Tiffany.





Chẳng mất bao lâu để suy nghĩ, Tiffany gật đầu.

Bà Kim mở to mắt bất ngờ với câu trả lời kia.

“Mẹ cứ nghĩ con và Taeyeon yêu nhau rất sâu đậm, nhưng nếu con bé uống loại thuốc đó cũng có nghĩa là mối quan hệ của 2 đứa sẽ chấm dứt… Con sẵn sàng làm điều đó ư?”

Tiffany gật đầu lần nữa.

“Mẹ.”

Tiffany nhìn bà Kim.

“Con phải nói thật 1 điều…”

Tiffany nuốt khan.

“C-con.. Con yê…”

Tiffany thở dài, lo sợ không biết liệu bà Kim sẽ nói hoặc phản ứng thế nào.



“Con yêu.. Taeyeon rất nhiều. Đó là điều làm con thật sự sợ lúc này, khi con biết mình đã phải lệ thuộc vào cậu ấy nhiều thế nào.. Mong  cậu ấy ở bên cạnh mình ra sao.. Cần cậu ấy biết bao nhiêu..  Tất cả những cảm xúc không thể kiểm soát này như đang chảy trong từng mạch máu, bơm thẳng vào trái tim của con.. Mẹ, con biết có lẽ mình đã thổi giấc mơ của mẹ bay đi… Con xin lỗi, nhưng con không thể thấy đáng tiếc vì bản thân đã yêu 1 người gần như là hoàn hảo đến vậy..”

Khi Tiffany nói xong, nước mắt đã ướt đẫm trên đôi mắt.

“Nếu đó là điều phải làm, rằng Taeyeon sẽ ổn khi uống thứ thuốc đó… Con sẵn sàng… Con có thể ở bên cạnh dù cho cậu ấy có mất đi kí ức của mình, nhưng không bao giờ có thể chịu được nếu sống thiếu cậu ấy… Con xin lỗi..”

Tiffany cố hết sức để cố giữ những giọt nước không mắt rơi xuống.

“Con xin lỗi… Vì con vẫn sẽ làm mọi thứ… để cậu ấy yêu con 1 lần nữa..”

1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má đỏ hồng của Tiffany.

 Bà Kim nghiêm nghị nhìn Tiffany.

“Con xin lỗi.” Tiffany cúi đầu.



1 bàn tay đặt nhẹ lên vai Tiffany, không ai khác là bà Kim. Nhưng sự nghiêm nghị khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương mà mọi khi Tiffany vẫn thường thấy…

“Nghe thì có vẻ điên rồ.. Nhưng mẹ khi có lẽ Taeyeon đã tìm được đúng người rồi..”

Bà Kim ấm áp mỉm cười.

“Mẹ.” Tiffany vùi mặt vào bờ vai bà Kim rồi ôm chặt bà.

“Con cám ơn mẹ.”

Tiffany rời khỏi cái ôm, nhớ đến chuyện mình cần làm lúc này.

“Xin lỗi, nhưng con có thể đi xem Taeyeon thế nào trước được không ạh??” Tiffany lo lắng hỏi.

Bà Kim vẫn cười hạnh phúc rồi gật đầu.

Tiffany cúi đầu cám ơn bà Kim, quay đi định bước về phía phòng khám thì…



Taeyeon bước ra, mỉm cười, từ từ đi xuống cầu thang…

Bà Kim bước ngang qua Tiffany rồi ôm lấy Taeyeon.

“Omma, cám ơn mẹ~” Taeyeon nói khi ôm đáp trả mẹ mình.

“Mẹ vào trong đã.” Bà Kim hôn lên 1 bên má Taeyeon rồi bước vào phòng khám.

Taeyeon nhìn gương mặt ngạc nhiên của Tiffany, miệng thì mở rộng.

“Em nên khép miệng lại đi, nếu không định lên kế hoạch bắt ruồi.” Taeyeon cười nắc nẻ.



---

“Ahhhh~ Vậy hóa ra Hayeon bị đau bụng vì ăn đồ lạnh quá nhiều sao….” Tiffany nói sau khi nghe lời giải thích của Taeyeon.

Taeyeon gật đầu.

Cả 2 đang đi dạo ở công viên gần đó.

“Taeng.”

“Oh?” Taeyeon nhìn sang người bên cạnh.

“Em vui lắm, vì cha mẹ đã đồng ý cho tụi mình.” Tiffany mỉm cười.

Taeyeon cũng cười theo, gật đầu vui vẻ.

“Tae làm sao thuyết phục được mẹ vậy?” Tiffany hỏi.

“Bí mật.” Taeyeon bước nhanh.

“Yah.” Tiffany bước theo sau.

“Sao Tae không nói được?” Tiffany bĩu môi thắc mắc.

“Hehe.”

Taeyeon cúi người xuống hái 1 bông hoa rồi đưa nó cho Tiffany.

Trước khi nhận lấy bông hoa đó, Tiffany nhìn quanh rồi nhớ ra nơi này là nơi nào.

Đó là nơi mà ông Kim đã kể cho cô nghe câu chuyện cách đây không lâu.. Khi họ chỉ mới 14 tuổi lúc đó..

“Đã 9 năm rồi tụi mình mới quay lại đây, Taeng.” Tiffany reo lên.

Tiffany nhận lấy bông hoa từ tay Taeyeon, đưa lên mũi ngửi mùi hương tuyệt vời kia.



“9 năm trước, Tae đã đến đây với mối tình đầu của mình.”

Taeyeon quay sang, gương mặt tươi cười chuyển sang nghiêm túc nhìn Tiffany.



“Sau 9 năm, giờ Tae đang đứng đây với mối tình sau cuối của mình.”

Câu chữ có vẻ đơn giản nhưng nó đã thật sự tác động đến ngay trái tim Tiffany. Đôi mắt cô đỏ hoe rồi bắt đầu ngấn lệ, những từ ngữ muốn nói ra như biến mất hết vào lúc này.



“Khi tụi mình 14 tuổi, có thể lúc đó Tae chẳng biết gì về tình yêu cả.. Nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự đã xảy ra với Tae… Suốt 9 năm qua, tình yêu của Tae dành cho em cứ tăng dần lên… Nếu số lần em khiến Tae yêu em được đong đếm bằng số ly nước thì.. em có thể đoán xem bây giờ Tae đã có tích trữ được bao nhiêu nước rồi không?~”

Taeyeon cười.

“Ơ…~” Tiffany khàn khàn nói, “3 lít 7 sao?” rồi tự cười trước câu trả lời ngớ ngẩn của mình.

“Cả 1 đại dương luôn.”

1 lần nữa, những câu chữ của Taeyeon khiến Tiffany như tan chảy đi!

“Taeng, nếu tụi mình không phải đang ở ngoài.. em sẽ ôm Tae đó.”

Bởi vì Taeyeon đã thường xuyên nói với những thành viên của mình về việc giữ gìn hình ảnh. Bất kể họ đang ở đâu, đang làm gì đi nữa… Thì họ vẫn là Girl’s Generation.. Là SNSD.. Họ không thể làm bất cứ điều gì có thể vấy lên 1 tin đồn..

“Tae biết gì không?”

Taeyeon nhìn Tiffany thắc mắc.

“Em mặc kệ những tin đồn đó.”

Tiffany chạy vào vòng tay Taeyeon, ôm chặt lấy cô ấy như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cả 2 người.

“Fany ah, nếu em không buông Tae ra.. Tae sẽ không chỉ ngoan ngoãn ôm em đâu đó.” Taeyeon cảm thấy Tiffany càng ôm mình chặt hơn.

Tiffany cười khúc khích rồi buông Taeyeon ra. Họ nhìn nhau, tiếng cười nhỏ dần, ánh mắt trìu mến nhìn người đối diện.

“Tae là tên ngốc ngọt ngào sến súa duy nhất mà em từng gặp.” Tiffany trêu chọc.

“Còn em là cô gái duy nhất mà Tae từng yêu thế này.”

Họ quyết định về nhà sau đó, nên bắt đầu bước đi.

“Còn mẹ thì sao?” Tiffany chọc ghẹo.

“Mẹ Tae không phải là cô gái, mẹ là đàn bà rồi.” Taeyeon trắng trợn nói khiến Tiffany cười phá lên.

“Taeng.”

“Vâng Pani Pani Tippani.” Taeyeon cười ngố.

“Tae yêu em nhiều thế nào?”

Taeyeon nhìn Tiffany, “Tae tưởng em biết rồi chứ?”

“Uhm, em biết… Nhưng em chỉ..” Tiffany đá viên sỏi dưới chân mình, “muốn biết nhiều cỡ nào thôi?”

“Sao chứ. Đại dương vẫn chưa đủ lớn cho em sao?” Taeyeon trợn mắt.

Tiffany bĩu môi.

“Được rồi.” Taeyeon giơ ngón trỏ mình lên.

Tiffany nhìn, không hiểu được ý Taeyeon liền đưa tay lên gãi đầu.

“Em hỏi Tae yêu em nhiều thế nào mà, đây.”

Taeyeon nhìn vào ngón tay mình.

Tiffany nhíu mày, “Là sao?”

“Là 1?”

Tiffany tiếp tục đoán, “1 và duy nhất..?”

“Em hỏi Tae yêu em nhiều thế nào mà..” Taeyeon lặp lại lần nữa.

Tiffany nhăn mày, “Em không hiểu.”

“Nhìn nè. Tình yêu của Tae bắt đầu từ ngón tay này, là 1 đoạn dây vô hình đó.”

“….” Tiffany vẫn không hiểu được, đưa mắt nhìn Taeyeon.

“Tình yêu Tae dành cho em sẽ là 1 đoạn dây vô hình được buộc từ ngón tay này…”

Taeyeon giả vờ như đang kéo thứ gì đó trên ngón trỏ mình.

“Và đây, nó sẽ đi vòng quanh khắp thế giới, rồi kết thúc bằng cách buộc lại trên ngón tay em.” Taeyeon cười.

Lời giải thích của Taeyeon khiến Tiffany vô cùng hạnh phúc và không thể ngừng mỉm cười.

“Tae luôn khiến 1 ngày của em trở nên tươi đẹp hơn.” Tiffany nắm tay Taeyeon.

“Và em thì khiến cuộc đời Tae trở nên tươi sáng hơn.” Taeyeon nháy mắt.



----

Tối qua up k đc nên hnay mình sẽ up 2 chap bù lại nhe :P h 1 chap, tối nay 1 chap ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top