Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC][Trans] RebelLove [Chap 4-1], SooSic, JeTi, YulYoon | PG-13

Ch­ap 4: Into The New House

(The starting point of the journey after arrived the last station...)

(Điểm khởi đầu của hành trình sao trạm dừng cuối cùng)

Cô bước đi một mình trên phần đường dành cho người đi bộ. Trời vẫn còn sớm vào buổi sáng. Ở đây không có nhiều người vào lúc này. Nhưng nó sẽ tràn ngập khi thời gian làm việc bắt đầu. Cô siết chặt vòng ôm cơ thể mình để ngăn bản thân khỏi cảm giác lạnh lẽo.

Phía bên phải cô là một dãy những cửa hàng. Đôi mắt cô liếc nhìn nó. Cô ước thỉnh thoảng có thể bước vào những cửa hàng đó khi cô không bận rộn và mua tất cả mọi thứ mà cô muốn. Đôi chân dừng bước khi mắt cô bắt gặp một tấm biển lớn viết [coffee]ien trên đó ở phía bên kia đường, có lẽ là bên trái cô. Cô băng qua đường một cách an toàn khi mà không có chiếc xe hơi nào trên đường cả.

Cô rút ra một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa và bước vào trong quán cà phê một cách nhanh chóng. Cả cửa hàng bật sáng ngay sau khi cô ấn công tắc những chiếc đèn. Cô bước vào phòng nhân viên và cởi chiếc áo len màu hồng của mình sau khi đứng trước một chiếc tủ khoá với cái tên "Sunny" trên đó.

Sau khi đã mặc xong đồng phục làm việc, cô bước ra khỏi phòng nhân viên và bắt đầu công việc của mình. Đây là thói quen hàng ngày của Sunny. Cô sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng và đi bộ đến quán cà phê nơi cô làm việc.

Chiếc chuông cửa reo báo hiệu có ai đó bước vào cửa hàng. Sunny, người đang bận rộn sắp xếp những chiếc đĩa, chuyển tầm nhìn của mình ra cánh cửa. Một cô gái mặc chiếc áo len màu trắng, quần đen và mũ len để che đi mái tóc dài của mình, cô đóng cửa lại.

"Oh, trời lạnh thật!" Cô gái rít lên.

Cô ôm lấy cơ thể của mình trong khi bước đến phòng nhân viên.

"Em không sao chứ?" Sunny hỏi, quan tâm đến cô gái.

Cô gái mỉm cười thật tươi, tuyên bố rằng mọi thứ đều ổn với mình.

"Em không sao. Buổi sáng tốt lành Sunny unnie! "

"Buổi sáng tốt lành, Hara. Đi thay đồ của em đi. Rồi giúp chị quay ghế xuống"

"Vâng, unnie" Hara đi đến phòng nhân viên một cách vui vẻ.

Sunny lắc đầu. Từ khi Hara làm việc tại cửa hàng, cô nhóc là người đã khuấy động bầu không khí trong quán cà phê. Cô nhóc luôn cổ vũ tất cả mọi người và làm cho bầu không khí trở nên tươi sáng hơn. Nếu có một vị trí cho nhân viên tiếp tân, Hara chắc hẳn sẽ phù hợp cho nó.

Những nhân viên khác cũng đã đến cửa hàng. Thường thì vào ca buổi sáng, ở đây chỉ có 5 đến 6 nhân viên làm việc. Ca của họ sẽ kết thúc sau bữa trưa và những nhân viên khác sẽ đảm nhiệm ca tiếp theo.

Tất cả họ chuẩn bị cửa hàng trước khi mở cửa cho khách. Đây là công việc thường ngày trước khi quán mở cửa.

Sunny là nhân viên đứng đầu kể từ khi cô đã làm việc tại cửa hàng trong một thời gian dài. Đã gần 2 năm, cô làm việc ở đây như một nhân viên toàn thời gian. Trước đó, cô đã làm việc như nhân viên bán thời gian.

Do sự chăm chỉ và trung thực trong công việc của cô, chủ cửa hàng tin tưởng cô rất nhiều. Cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho cửa hàng trong thời gian người chủ đi vắng.

"Unnie, bố của chị khoẻ chứ?" Hara hỏi trong khi tay đang lau bàn với một chiếc khăn.

"Ừm, ông ấy đang khoẻ hơn rồi. Hôm nay ông ấy sẽ đi làm. Chị hy vọng ông ấy sẽ không sao" Sunny trả lời.

"Oh, tuyệt quá"

"Chị chỉ cảm thấy một chút lo lắng cho ông ấy" Khuôn mặt Sunny thay đổi khi cô nghĩ về cha mình.

"Đừng lo unnie. Ông ấy sẽ ổn thôi" Hara đã cố gắng an ủi Sunny.

Sunny xuất thân từ một gia đình không-quá-giàu-có. Cô sống với cha mình, người mang trong mình căn bệnh suy tim. Cha cô thường nhập viện do căn bệnh này và điều đó khiến cô cần phải làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình mình kể từ khi ông ấy không thể làm việc quá nặng nhọc.

Nhưng cô không bao giờ than vãn về cuộc sống của cô. Cô chỉ sống với hết sức mình. Cô cần phải làm việc và giúp đỡ cha mình, người đã một mình nuôi lớn cô từ khi cô được một tuổi. Về mẹ mình, nếu có thể, cô không muốn nói về người đó.

Mẹ cô đã bỏ lại cha con cô để sống một cuộc sống tốt hơn. Cha cô xuất thân từ một gia đình bình thường, trong khi mẹ cô là người con duy nhất của một gia đình giàu có. Không thể tiếp tục tình yêu trong cuộc sống khó khăn, mẹ cô đã quyết định rời bỏ gia đình và sống cuộc sống của bà như trước khiến Sunny phải sống một mình với cha cô cho đến bây giờ.

Cô chưa bao giờ gặp mẹ một lần. Thậm chí chưa bao giờ nhìn ảnh bà ấy. Cô cũng không muốn hỏi cha cô về điều đó. Cứ để điều đó qua đi và cô cần tập trung vào việc chăm sóc cha mình.

Và làm việc tại quán cà phê đã giúp cô rất nhiều. Thu nhập từ việc làm ở đây đủ cho cô và cha sinh sống. Là nhân viên trong một thời gian dài tại [coffee]ine mang đến rất nhiều lợi thế cho Sunny. Không chỉ thế cô còn là người thân thiết với chủ cửa hàng, người chủ của cô cũng đã giúp cô rất nhiều. Đó không phải là điều mà cô muốn, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái với môi trường xung quanh và yêu quí tất cả mọi người quanh mình.

Chiếc chuông cửa rung lên lần nữa. Tất cả đều đưa mắt của họ về phía chiếc cửa. Họ vẫn chưa mở cửa. Vậy, người bước vào cửa hàng là ai?

"Chào buổi sáng mọi người" chủ cửa hàng vui vẻ chào đón nhân viên của mình.

"Oh, Narsha unnie! Hôm nay chị đến sớm vậy" Sunny nói.

Narsha mỉm cười rồi bước về phía chiếc bàn. Cô đặt xuống một chiếc túi giấy trông như đã chứa đầy.

"Chị mang ít đồ ăn sáng đến cho mọi người" Narsha nói và mang đồ ăn ra từ chiếc túi giấy.

Tất cả họ nhanh chóng bước đến chiếc bàn khi nghe thấy từ 'đồ ăn sáng'.

"Wahh~ Thơm quá" Dongho nói, trong khi Yoseob vẫn nhìn vào chỗ đồ ăn, chảy nước miếng.

Mir, người đã đứng im lặng ở bàn trong khi giữ chiếc chổi bắt đầu rút tay ra để lấy đồ ăn. Nhưng sau đó, Narsha nhanh chóng đánh vào tay cậu ta.

"Yah! Rửa tay của cậu trước đi!"

Mir trề môi. Xoa tay mình. Dongho và Yoseob nhanh chóng đi đến bồn và rửa tay. Hara đi ra với những chiếc đĩa. Cô ngồi cạnh Sunny và nhìn Narsha người đang tiếp đồ ăn cho họ.

"Unnie, chị trông rất vui vẻ ngày hôm nay" Sunny nói, mỉm cười.

"Chị luôn luôn vui vẻ thế này mà" Narsha trả lời tinh nghịch.

"Không. Chị không quá vui vẻ như thế này" Hara thêm vào.

Cả hai người thực sự tò mò với những thay đổi của Narsha. Cô ấy không thường đến cửa hàng quá sớm. Mặc dù cô ấy luôn luôn mang đồ ăn sáng cho họ nhưng hôm nay cô ấy đến quá sớm và quá vui vẻ. Hoàn toàn khác với bình thường.

Narsha nhe răng cười một mình. Những cô gái trẻ chỉ nhìn cô ấy, bối rối. Họ nhìn nhau. Hara nhún vai, vẫn đang chờ đợi Narsha nói cho họ câu chuyện.

"Chị có bạn trai mới" Narsha nói.

Sunny và Hara há hốc mồm. Narsha chỉ vừa chia tay tuần trước và bây giờ cô ấy đã có bạn trai mới. Điều đó không có gì lạ là tại sao cô ấy trông rất hạnh phúc như vậy.

"Oh, tuyệt quá unnie!" Sunny đáp lại.

Ba chàng trai chỉ lặng lẽ ăn. Chắc hẳn rất đói vì họ vẫn chưa ăn bữa sáng của mình.

"Hurm, em cũng muốn nhanh chóng lớn lên và có bạn trai" Hara nói một mình.

"Em sẽ vậy thôi" Narsha nói và vẫn cười toe toét.

Mir nhanh chóng đáp lại: "Không cần phải khổ công tìm đâu, Hara"

Hara nhìn Mir người ngồi ở phía trước cô ở cùng một chiếc bàn.

"Ba người bọn tôi luôn sẵn sàng dành cho cậu" Yoseob thêm vào với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

"Ah~ Em muốn một người tốt hơn" Hara trả lời gần như ngay lập tức.

"Thôi nào, bọn mình còn xứng đáng làm gì khác hơn là bạn trai của cậu?" Dongho chen vào.

Mir và Yoseob bật cười, hoàn toàn thích thú trêu đùa Hara mặc dù họ biết Hara sẽ không bao giờ nghĩ về việc có họ là bạn trai của mình.

"Cậu chỉ xứng đáng để viết thực đơn của khách hàng thôi, và cậu phục vụ bữa ăn của họ, còn cậu xứng đáng để lau dọn bàn" Sunny chỉ chiếc dĩa của mình vào Dongho, Yeseob và Mir theo thứ tự.

Hara cười khúc khích sau khi nghe câu trả lời của Sunny. Ba chàng trai cau mày và nhìn Sunny, có lẽ không có gì để đáp lại.

"Unnie, nếu chị muốn bọn em làm bạn trai của chị, chị cũng có thể nhé" Dongho nói với một cái nháy mắt.

"Yeah, cảm ơn đã cho tôi biết" Sunny chỉ mỉm cười.

"Ăn nhanh lên. Rồi các cậu có thể bắt đầu công việc của mình" Narsha người yên lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng nói với nhân viên của mình.

Tất cả họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình và bắt đầu công việc của họ. Sunny đi đến cánh cửa trước và lật tấm biển từ 'Đóng' thành 'Mở'.

***

Sunny liếc một cái vào chiếc đồng hồ của mình. Cô bước đi nhanh nhất có thể và cuối cùng cô đã đến được căn hộ. Cô đã muộn. Người đã đợi cô sẽ không giận ngay cả khi cô đến muộn. Nhưng cô không muốn làm người đó phải đợi.

Trong khi bước về phía thang máy, điện thoại của cô đổ chuông. Một tin nhắn gửi đến

Từ: My BFF* (*: my best friend forever)

Sunny-ah, tối nay cậu bận không?

Sunny nhanh chóng nhắn tin trả lời. Nhưng, trước khi cô ấn nút “gửi”, điện thoại của cô lại rung lên lần nữa. Lần này cô nhận được một cuộc gọi. Đó là từ cùng một người đã gửi tin nhắn cho cô.

"Yah, Hyoyeon, cậu thậm chí không thể chờ một giây sao!" Sunny cằn nhằn một mình.

Sunny nhấn nút màu xanh lá cây để nhận cuộc gọi.

"Hello" Sunny nói.

"Yah! Mình đã gửi tin nhắn cho cậu. Tại sao cậu không trả lời?"

"Yah, Hyoyeon! Mình chỉ vừa nhận được tin nhắn của cậu và định trả lời nó. Nhưng cậu đã gọi rồi. Làm thế nào mình có thể trả lời tin nhắn của cậu đây hả?" Sunny trả lời.

"Aishh đứa nhóc này~ Cậu luôn luôn có một lý do" Hyoyeon nghe có vẻ khó chịu từ đầu dây bên kia.

"Yah! Ai là nhóc của cậu hả?"

"Sunny, cậu có làm gì tối nay không? Mình cần người bạn tốt nhất của mình. Sao cậu không đi cùng mình đến bữa tiệc nhỉ?"

"Tiệc? Tiệc gì? "Sunny hỏi.

"Jessica có một bữa tiệc tại ngôi nhà mới của cậu ấy tối nay. Thôi nào, Sunny. Tuần này bọn mình vẫn chưa gặp nhau mà"

Sunny có thể tưởng tượng Hyoyeon bĩu môi bởi âm thanh giọng nói của cô ấy. Sunny cười khúc khích. Người bạn thân duy nhất của cô chắc hẳn đã rất nhớ cô kể từ khi Sunny quá bận rộn với công việc gần đây của mình.

"Hurm .. Mình xin lỗi Hyoyeon. Mình phải làm việc tối nay. Mình rất xin lỗi. Rất xin lỗi, cưng ah~" Sunny sử dụng giọng nói aegyo của mình để thuyết phục Hyoyeon.

"Oh, mình hiểu. Đừng bận tâm, bọn mình sẽ gặp nhau lúc khác vậy. Nói mình khi nào cậu rảnh được chứ!"

"Được rồi, cưng. Mình sẽ nói cậu sau"

Sunny và Hyoyeon là bạn thân nhất kể từ hồi học trung học. Họ đã học cùng trường trung học và thân thiết kể từ đó. Thật không may, Sunny đã không tiếp tục việc học của mình lên mức cao hơn do những khó khăn của cuộc sống của cô. Thực ra cô đã làm việc tại [coffee]ine khi cô còn là học sinh như một nhân viên bán thời gian sau khi cô kết thúc buổi học của mình mỗi ngày. Điều đó chỉ là để giúp đỡ cha cô. Cô không thể để cho cha mình làm việc một mình.

Mặc dù họ không tiếp tục học cùng nhau nữa, họ luôn có một số hoạt động cùng nhau. Thường thì, Sunny sẽ đến học viện mỗi thứ tư để tập nhảy với Hyoyeon. Người bạn tốt nhất của cô đồng ý dạy cô vì Sunny rất muốn học nhảy. Vì thời gian luyện tập của Hyoyeon là vào thứ tư, cô luôn gọi Sunny đến luyện tập cùng mình và Yuri. Nhưng chỉ tuần đó, Sunny đã không đến vì Narsha đi vắng nên Sunny cần phải quản lí quán cà phê.

Sunny đứng trước cánh cửa. Cô kiểm tra lại địa chỉ từ chiếc điện thoại di động của mình. Sau đó, cô nhấn chiếc chuông bên cạnh cánh cửa. Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa mở ra và cho thấy chủ nhân của ngôi nhà.

"Hi Jessica!"

***

Hyoyeon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình. Vẫn đang nghĩ về Sunny. Cô ước cô có thể đi chơi với Sunny sau đó. Cô thốt ra một tiếng thở dài lớn. Đôi mắt cô chạy đến màn hình của chiếc ti vi. Sau đó, cô đứng dậy và bước về phía chiếc ghế đi văng trong đại sảnh, không quá xa cái ghế ở chiếc bàn lớn cô ngồi trước đó. Yoona và Yuri đang đặt hết tâm hồn vào bộ phim trong khi mỗi người cầm một túi bỏng ngô lớn.

Hyoyeon lắc đầu. Cô không thể tin rằng Yoona và Yuri đã ra ngoài trước đó chỉ vì họ muốn mua bỏng ngô ở rạp chiếu phim. Rồi, họ trở lại toà nhà và xem phim trong đại sảnh. Chỉ vì bỏng ngô. Cô rõ ràng là không thể hiểu được những con chim đang yêu này. Cô nghĩ rằng tất cả những người đang yêu đều điên cả. Vì thế, cô tốt hơn là kô yêu. Nhưng, cô có thể không?

Cô di chuyển mắt mình. Tai cô nghe thấy một âm thanh đến từ phòng bếp. Sau đó, cô nhìn thấy Seohyun và Taeyeon bước ra từ đó trong khi một trong số họ đang cầm một đĩa đầy khoai và người kia đang ăn một cách ngon lành. Mắt cô bắt gặp mắt Taeyeon.

"Cậu muốn một ít không?" Taeyon hỏi.

Hyoyeon không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt cô vẫn còn trên Taeyeon. Cô nhìn cô gái đang bóc vỏ củ khoai và bước về phía cô. Taeyeon ngồi cạnh Hyoyeon và đặt nó gần miệng Hyoyeon.

"Nói aah~"

Hyoyeon mở miệng của mình khi Taeyeon nói với cô và Taeyeon từ từ đút cho cô gái.

"Ngoan. Thế mới là em họ mình chứ" Taeyeon nói, vỗ nhẹ vào đầu Hyoyeon.

"Yah! Mình không còn là một con bé nữa" Hyoyeon chậm rãi nói trong khi miệng lấp đầy khoai.

"Nhưng cậu vẫn thích nó"

"Mình thích nó bởi vì cậu cho mình đồ ăn!" Hyoyeon lè lưỡi.

Taeyeon cũng làm vậy. Hai cô gái không bao giờ thay đổi như trước đây. Từ khi họ vẫn còn là một đứa trẻ, cho đến khi họ lớn lên và bắt đầu theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Cả hai đều thân thiết từ khi còn bé. Mặc dù họ cách nhau 2 năm; Taeyeon lớn hơn 2 tuổi so với Hyoyeon, nhưng họ vẫn rất thân thiết với nhau.

Họ từng một lần xa nhau khi Taeyeon nhập học trường trung học ở nước ngoài vì cô đi theo mẹ mình, một giảng viên đại học. Sau đó, khi cô trở lại Hàn Quốc, họ đã được nhận vào cùng một trường đại học và thậm chí là bạn cùng nhà. Đó là tin tốt để được ở cùng một nơi với một người nào đó cô ấy biết vì Hyoyeon thường gặp vấn đề với những người mới. May mắn là Taeyeon đã ở đây. Cùng cô.

"Yoona, Yuri, khoai lang đã sẵn sàng rồi" Taeyeon nói.

Không có câu trả lời.

"Yah!" Taeyeon la lên.

Vẫn không có phản ứng. Yoona và Yuri rõ ràng là đang chìm đắm với bộ phim họ đang xem. Ngay cả giọng của Taeyeon cũng không thể khiến họ tỉnh táo mà nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Taeyeon từ từ đứng lên. Đi dọc đại sảnh. Cô đang cố gắng chắn vào giữa màn hình.

"Unnie, chị thậm chí còn chẳng chen ngang được. Ti vi ở cao hơn chị mà" Yoona nói.

Yuri bật cười, chắc hẳn bởi vì sự chen ngang thất bại của Taeyeon.

"Oh, tổn thương đấy" Taeyeon gần như đã ngồi sụp xuống trên sàn.

Sau đó, cô thấy rằng Hyoyeon nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Rồi, họ ngồi vào chiếc bàn lớn. Cùng với Seohyun người đang dõi theo họ trong khi cắn một miếng nhỏ củ khoai trong tay mình.

"Wow, đột nhiên Seohyun lại trở nên hào phóng vậy" Hyoyeon nói, ám chỉ cái đĩa đầy khoai kia.

Thường thì, việc Seohyun chia sẻ những củ khoai của mình với người khác là điều không thể. Đôi khi cô ấy vẫn hỏi những người khác có ăn không. Nhưng khi làm điều đó, khuôn mặt cô ấy trông như muốn khóc vậy. Mặt khác, bạn cũng có thể cảm thấy ai đó đang đặt một con dao vào cổ của bạn. Khiến người khác sẽ không lấy nó từ cô ấy. Nó thực sự là một sự đe dọa ngầm!

"Con nhóc có cả một kho" Taeyon nói, dừng lại một chút. Nuốt tất cả chỗ khoai trong miệng của mình.

"Bố mẹ em đã đến sáng nay" Seohyun xen ngang với một nụ cười cực tươi trên khuôn mặt mình.

"Thảm nào" Hyoyeon nói trong khi tay bận rộn bóc vỏ một cách chậm rãi.

"Cả hai phòng kho chật kín với mấy cái hộp của Seohyun rồi. Em sợ phòng mình cũng chật luôn mất" Yoona bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán lên ti vi.

"Tại sao?" Hyoyeon hỏi.

"Em ấy chuyển những cái hộp của Tiffany unnie ra khỏi phòng kho. Và chị ấy đặt tất cả chúng trong phòng bọn em" Yoona cuối cùng đã tỉnh táo.

Cô di chuyển và nhìn Seohyun người ngồi tại chiếc bàn lớn.

"Yah! Những người khác cũng cần ít không gian mà" Yoona phàn nàn với Seohyun, đột nhiên trở nên không hài lòng mà chẳng có lý do gì.

Seohyun trề môi, gần như khóc. Taeyeon vỗ nhẹ vào vai cô nhóc để khiến cô bình tĩnh lại. Cô cũng tạo kiểu âm thanh 'shhhh …' giống như một bà mẹ làm khi con của mình tỉnh dậy từ giấc ngủ và muốn khóc.

Yuri quay sang đối diện Yoona. Nhìn sâu vào mất cô ấy.

"Yoona, không được nổi giận với maknae. Ngay cả Tiffany cũng không nói gì mà. Điều đó không sao cả" Yuri cố gắng thuyết phục.

"Chúng ta sẽ không được vui vẻ nữa. Cậu biết cảm giác thế nào khi làm điều đó ở những nơi khác thay vì chỉ làm nó trên giường mà?" Yoona nói với giọng hờn dỗi.

"Yeah, mình biết baby"

Cả ba người kia đang ngồi ở chiếc bàn lớn bị sốc trong một lúc.

"Chúa ơi, mình ước đã không nghe thấy nó!" Taeyeon che tai lại với hai tay của mình.

Hyoyeon chạy vào phòng ăn, ho không ngừng vì bị nghẹn khoai.

"Unnie, chị không biết cảm giác của nó thế nào đâu" Yoona nói, chuyển đến đối diện Taeyeon trong khi mỉm cười toe toét.

"Chị thậm chí còn không muốn biết về nó" Taeyeon vẫn có thể nghe thấy Yoona mặc dù đã che tai lại bằng cả hai tay của mình.

Cô chắc hẳn đã nói dối để không phải nghe về điều đó.

"Nó có cảm giác thế nào, unnie?" Seohyun hỏi, thể hiện một khuôn mặt tò mò.

"Yah! Đừng có bôi đen đầu óc con bé!" Hyoyeon rít lên từ phòng ăn.

Cô trở lại đại sảnh với một ly nước đầy và đặt nó lên chiếc bàn lớn. Cả hai tay đặt trên eo, đưa ra một lời cảnh báo cho Yoona và Yuri đừng có nói về một cái gì đó ... err, người lớn?

Lờ đi khuôn mặt đe dọa của Hyoyeon, Yuri mở miệng nói.

"Nó ... oh, chị thậm chí không thể tìm thấy một từ nào để mô tả nó. Nó quá tuyệt vời!"

"Chị thường làm điều đó ở đâu?" Seohyun hỏi.

"Seo baby, sao em lại hỏi?" Hyoyeon mở to mắt mình, sốc.

"Em tò mò" không do dự gì cả.

"Thường là trên giường. Nhưng, làm nó trên sàn phòng, trên thảm rất thú vị!" Yoona nhanh chóng trả lời.

"Babe, trong phòng tắm cũng tuyệt nữa" Yuri thêm vào.

Quai hàm Hyoyeon rớt xuống. Tay Taeyeon bây giờ đang che miệng mình. Cô cảm thấy như muốn nôn thốc ra vậy. Seohyun vẫn bối rối.

"Đợi đã, chính xác thì nó là về cái gì?" Seohyun thực sự không biết gì về chủ đề này.

"Hai người dám trả lời nó!" Hyoyeon chỉ ngón tay trỏ của mình về phía Yoona và Yuri.

Hai cô gái bật cười vui vẻ. Họ thậm chí đã đánh vào tay nhau và cảm thấy đau sau đó.

"Seohyun, sao em không hỏi Fany unnie nhỉ. Chị ấy là dân chuyên nghiệp đấy" Yoona nói khi nhìn thấy Tiffany đang đi xuống cầu thang.

"Gì cơ?" Tiffany đáp lại sau khi nghe tên mình được gọi bởi ai đó.

"Các cậu có thế không hỏi mình một câu hỏi khi mình bất chợt xuất hiện từ một nơi nào đó không hả?"

"Seohyun có câu hỏi" Yuri nói, cười khúc khích.

"Ừm baby. Là gì vậy?" Tiffany đứng bên cạnh Seohyun.

Tay cô với lấy một củ khoai trong khi chờ đợi Seohyun đặt câu hỏi của mình, giống như Yuri đã đề cập trước đó.

"Yuri unnie và Yoona unnie nói với em về điều gì đó. Nhưng, em không hiểu gì cả"

"Họ đã nói gì?"

"Seohyun, nó không cần thiết để em phải biết đâu" Hyoyeon nói, ngồi lại vào chiếc ghế ở chiếc bàn lớn.

"Họ đã nói rằng nó rất tuyệt và thường thì họ làm điều đó trên giường. Đôi khi trên sàn, ngay cả thảm và trong cả phòng tắm"

Tiffany ngừng cắn thêm bất kì miếng nào củ khoai trên tay. Cau mày.

"Đấy không phải là sex sao?" Tiffany nói sau khi suy nghĩ một lúc.

Seohyun gần như đã phụt ra tất cả mọi thứ trong miệng của mình sau khi nghe từ 'sex'. Taeyeon lại che tay vào tai mình lần nữa. Bây giờ, cô thậm chí đã nhắm cả mắt lại. Hyoyeon lại bị nghẹn. Bây giờ, là bởi vì cốc nước cô đang uống.

"Nó nghe có vẻ giống sex" Tiffany lặp lại một lần nữa.

"Sex?" nước mắt bắt đầu lấp lánh trong mắt Seohyun.

Yoona và Yuri đập tay hi-five vài lần và bật cười lớn tiếng.

"Seohyun, nó thế này này"

Khi Yuri nói điều đó, cô ấn môi mình với Yoona. Hyoyeon nhanh chóng di chuyển mặt Seohyun và giữ lấy khuôn mặt cô nhóc bằng cả hai tay.

"Nhìn chị này, baby. Đừng nhìn vào mấy cô gái điên loạn đấy"

"Yah! Đủ rồi! Ngừng đùa nghịch nữa đi" Taeyeon rít lên.

Tiffany chỉ có thể bật cười. Bằng cách nào đó, cô tận hưởng điều đó. Yuri và Yoona ngồi ngay lên chiếc ghế đi văng sau khi Taeyeon hét lên.

"Baby, cậu có vị thật ngọt ngào" Yuri nói, vuốt ve má Yoona.

"Mình biết" Yoona nói, đỏ mặt.

"Đủ rồi đấy" Tiffany ném một chiếc gối vào Yoona và Yuri.

Cuối cùng, cô đã không thể chịu được mấy cô gái này. Yuri kéo tay Yoona để đi lên cầu thang trong khi cười khúc khích. Chắc hẳn muốn làm "việc" của họ. Cánh cửa lớn mở ra. Người đó nhìn lên và nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn vào mình. Cô nở một nụ cười.

"Cậu đã trở lại Sooyoung?" Taeyeon, người đầu tiên chào đón cô gái.

Cô gái không trả lời. Chỉ nở nụ cười tuyệt nhất của mình. Khi bạn nhìn thấy Tiffany, bạn chắc hẳn có thể nhìn thấy những bông hoa đang rơi xuống cô ấy. Cô cảm thấy như ở trên thiên đường trong một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cô chớp mắt và khuôn mặt Jessica đột nhiên xuất hiện. Cô hắng giọng và đứng thẳng lên. Mắt tập trung vào củ khoai trong tay.

Tại sao cô ấy luôn trông quá HOT như vậy!~

Sooyoung bước một bước đến chiếc ghế đơn mặc dù cô thực sự muốn ngồi bên cạnh Taeyeon nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt Hyoyeon, cô thay đổi ý nghĩ của mình.

"Unnie, chị muốn một ít khoai không?" Seohyun mời Sooyoung sau khi cô gái ngồi xuống chiếc ghế đi văng.

Taeyeon đứng dậy ngay cả khi Sooyoung vẫn chưa trả lời. Cô ngồi xuống cạnh Sooyoung và đặt củ khoai gần miệng Sooyoung. Sooyoung chỉ nhìn Taeyeon trong sự ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Taeyeon sẽ mang nó đến cho mình. Từ từ, cô mở miệng và cắn một miếng.

"Taeyeon-ah, cô ấy có thể tự mình lấy nó nếu cô ấy muốn" Hyoyeon cằn nhằn ngay trước mặt cô.

Cô đảo mắt nhìn Sooyoung đỏ mặt khi Taeyeon lau miệng Sooyoung với ngón tay của mình.

"Mình chỉ là thân thiện với người bạn cùng nhà của mình thôi" Taeyeon nói thẳng thừng.

Không khí xung quanh trở nên im lặng trong chốc lát.

"Okay, mình cần phải đi trước đây. Jessica chắc đang đợi mình" Tiffany đột nhiên lên tiếng.

"Oh, cậu đã đi rồi à?" Taeyeon nói khi nghe thấy tiếng Tiffany.

Tiffany gật đầu, cầm lấy túi xách và chìa khóa xe của mình. Thực ra đó là xe của Jessica.

"Hurm, Sooyoung, cậu rảnh tối nay, phải không?" Tiffany hỏi, bước đến gần chiếc ghế đơn.

"Ừm. Sao vậy?"

"Oh, mình quên nói với cậu. Jessica có một bữa tiệc tối nay" Taeyeon chen ngang.

"Ừm, đó là ngôi nhà mới của cậu ấy. Bố mẹ vừa mua cho cậu ấy. Vì vậy, chúng ta sẽ có một bữa tiệc ở đó. Mình đoán, cậu cũng nên đến vì chúng ta đã là bạn cùng nhà" Tiffany giải thích cho Sooyoung, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Thôi nào, đừng nói với mình là cậu đã có kế hoạch khác rồi đấy" Taeyeon kéo áo của Sooyoung.

"Không, mình không có. Mình đoán mình sẽ đến đó tối nay" Sooyoung trả lời.

"Tuyệt vời! Vậy, gặp cậu sau" Tiffany hét lên vui vẻ.

Trong giây lát, Sooyoung rất muốn nhìn Tiffany mỉm cười.

Đôi mắt cô ấy cũng mỉm cười ...

"Tiffany, đừng nói với mình là cậu và Jessica sẽ nấu cả bữa ăn" Hyoyeon bỗng lên tiếng.

Tiffany người đã cầm nắm cửa, quay người lại.

"Sao vậy? Nếu vậy thì sao, ừm bọn mình nấu cả bữa ăn "cô trả lời lại.

"Nếu đúng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ sau đó" Hyoyeon trả lời, nhét miếng khoai vào miệng.

"Mình cá là các cậu sẽ thích bữa ăn của chúng ta tối nay" Tiffany chế giễu và bước ra khỏi toà nhà.

"Oh yeah~ Bọn mình sẽ xem"

Tiffany đã biến mất khỏi tầm nhìn vào lúc Hyoyeon nói điều đó. Rồi, cánh cửa lớn mở ra một lần nữa.

"Nói Yoona và Yuri, đừng có đến trễ. Nếu không, mình sẽ giết họ đấy" Tiffany nói và đóng cửa lại.

***

Tiffany đặt xuống bàn tất cả những chiếc đĩa cô đã mang ta từ phòng bếp. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần 07:40 tối. Những người bạn của cô nên đến đúng giờ. Nhưng, họ vẫn chưa có mặt. Cô quay lại phòng bếp.

Jessica có vẻ bận rộn. Tay cô ấy cầm một chiếc thìa và tiếp tục khuấy một cái gì đó trong chiếc bát to. Tiffany bước đến gần hơn và lấy một chút nước sốt vào miệng. Jessica nhanh chóng nhìn vào Tiffany và trợn trừng mắt mình. Chắc hẳn đã nổi giận.

"Gì vậy? Cậu cũng muốn nếm thử sao?" Tiffany nói.

Cô bước lại gần Jessica hơn và chia sẻ hương vị với cô gái kia bằng cách ấn môi họ với nhau.

"Yah! Không cần thiết vậy chứ!" Sunny rít lên, người thực ra đang đứng ngay trước mặt họ.

Họ tách ra và Tiffany mỉm cười. Hài lòng.

"Oh, nó có vị thậm chí còn ngon hơn trên môi cậu" Jessica nói, quên rằng cô thực sự đã tức giận trước đó.

"Aishh ~ Đó là lý do tại sao mình không muốn làm ở đây ngay từ đầu" Sunny nói, mắt nhìn vào chỗ rau quả.

Tiffany và Jessica bật cười với nhau. Ngay cả Sunny đã nói như thế, nó thậm chí còn không khó để thuyết phục cô ấy giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

"Jessica, giúp mình đổ nước sốt vào đây" Sunny nói khi Jessica từ từ nâng chiếc bát lên.

*Ding Dong*

"Oh, chắc là họ rồi. Mình sẽ mở cửa" Tiffany bước ra khỏi phòng bếp và bước đến cánh cửa.

Tiffany mở cửa và thấy tất cả những người bạn cùng nhà của mình ở phía trước cánh cửa.

"Cuối cùng, tất cả các cậu đã tới. Có khó để tìm được nơi này không? Các cậu đến muộn" Tiffany hỏi.

"Không. Xe Yuri gặp vấn đề" Hyoyeon nói, chậm rãi bước vào nhà.

Yoona và Yuri chỉ mỉm cười. Họ đang bước sau Hyoyeon, đôi mắt lang thang khắp toàn bộ ngôi nhà.

"WOW~ ngôi nhà này tuyệt thật" Yuri nói.

"Unnie, cảm ơn vì đã mời bọn em" Seohyun nói và cúi đầu chào Tiffany.

"Em nên nói điều đó với Jessica, Seo baby" Tiffany vỗ nhẹ vào đầu Seohyun.

Sau đó, đôi mắt cô dừng lại ở người mà cô đang chờ đợi.

"Mình mừng là cậu đã đến" Tiffany nắm lấy tay cô ấy.

Sooyoung chỉ mỉm cười.

"Ehem ~" Taeyeon hắng giọng.

Nó hoàn toàn không cần thiết để Tiffany nắm tay Sooyoung bởi vì cô không làm điều đó với bất kì ai khác. Nếu Jessica thấy điều đó, cô chắc hẳn đã chết rồi.

Tiffany nhanh chóng nới lỏng cái nắm. Ngay cả Sooyoung cũng không biết phải phản ứng thế nào đối với cái nắm tay bất ngờ đấy.

Tất cả họ đã ở trong ngôi nhà. Nó khá là ồn khi tất cả họ tập hợp ở một nơi.

"Wah~ Tất cả đồ ăn thực sự rất thơm" Yuri nói, đã ngồi vào bàn.

"Cậu dám động vào nó" Tiffany nhanh chóng đưa ra một cảnh báo trong khi nhìn họ.

Trong trường hợp, Yuri ăn vụng, cô đứng ở đó trong khi hai bàn tay đặt vào eo của mình.

"Sunny unnie, chị cũng ở đây sao?" Seohyun đã bước vào phòng bếp, muốn giúp một tay.

"Sunny?" Hyoyeon người đã ngồi trên một chiếc ghế thoải mái, và đắt tiền, nhanh chóng đứng lên và đi vào phòng bếp.

Cô không thể tin vào mắt mình.

"Sunny!!!" Hyoyeon hét lên to nhất có thể và nhảy về phía Sunny.

"Yah! Tay mình bẩn"

Hyoyeon ôm chặt cô gái mặc dù những cô gái khác cố gắng để giải thoát cô ấy. Sau một phút, cuối cùng Hyoyeon đã nới lòng vòng ôm của mình. Sunny hít một hơi thật sâu. Cái ôm của Hyoyeon gần như đã giết chết cô vì thiếu oxi.

"Cậu nói dối mình!" Hyoyeon đánh vào tay Sunny.

"Sao cơ?"

"Cậu đã nói rằng cậu phải làm việc"

"Mình đang làm việc đây" Sunny vẫy bàn tay bị bẩn trước Hyoyeon.

Các cô gái khác bĩu môi. Sunny chỉ nhìn mà không nói bất cứ điều gì.

"Thôi nào, nó sẽ không phải là một điều bất ngờ nếu mình nói với cậu mình sẽ đến đây" Sunny nói.

"Vậy, đây là một bất ngờ?" Hyoyeon bỗng trở nên vui vẻ.

Sunny gật đầu. Cô rất muốn nhìn thấy người bạn thân nhất của mình hạnh phúc. Thêm vào đó, họ đã không gặp nhau gần một tuần rồi.

Một lần nữa, Hyoyeon lại ôm lấy người Sunny.

"Được rồi, để mình rửa tay trước đã" Sunny nói kể từ lúc Hyoyeon ôm cô lần nữa.

Hyoyeon chỉ cười khúc khích và để thả người Sunny ra. Trước khi bước đến bồn rửa để rửa tay, mắt cô dừng lại ở cửa phòng bếp. Một người nào đó đang đứng ở đó. Chắc hẳn đã thấy những gì họ đã làm trước.

"Hi Taeyeon" Sunny chào đón.

“Hi Sunny” Taeyeon mỉm cười.

Nhanh chóng, Sunny bước đến bồn rửa. Hyoyeon nhìn Sunny.

"Chỉ cho Taeyeon thôi sao? Và không phải mình?" Hyoyeon nói.

"Cậu đã ôm mình rồi. Thế là đủ" Sunny trả lời, rửa sạch tay mình.

Jessica đã giữ im lặng kể từ khi họ tới nơi, cuối cùng đã lên tiếng, "Taeyeon, Seohyun, giúp mình mang những đĩa thức ăn lên nào"

Tất cả thức ăn đã được đưa tới bàn ăn. Các món ăn đã được chuẩn bị bởi Sunny, một số giúp đỡ từ Jessica và Tiffany như một người nếm thử.

"Mình sẽ tin nếu tất cả thức ăn là do Sunny nấu" Yuri nói sau khi tất cả thức ăn đã đặt bàn.

"Chắc chắn rồi. Mình sẽ biết nếu bạn thân của mình là người nấu" Hyoyeon chen vào.

Tất cả họ đều đã ngồi quanh chiếc bàn ăn. Chỉ còn Jessica vẫn đang trong phòng bếp.

"Tiffany, mình sẽ thưởng thức những món ăn tối nay" Hyoyeon vui vẻ nói.

"Mình đã nói với cậu rồi mà"

Sau đó, Jessica xuất hiện với một chiếc bánh chocolate trên chiếc đĩa lớn.

"Oh, mình vẫn không thể tin là mình đã gặp cậu ở đây" Hyoyeon vẫn hạnh phúc và không thể ngừng la hét kể từ lúc cô gặp Sunny.

"Jessica, đến đây" Tiffany nắm tay Jessica.

"Đây là Sooyoung, bạn cùng nhà mới của chúng ta mà mình đã nói với cậu từ trước rồi đấy"

Sooyoung đứng yên Tiffany đẩy Jessica lên phía trước cô. Mắt họ gặp nhau. Không ai trong số họ di chuyển thậm chí chỉ một inch. Cả hai đều không nói gì. Không, ngay cả Sooyoung, Jessica cũng vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top