Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue



—-


Irene vội vàng tiến đến quầy thanh toán, trong lúc chờ đợi cô nhận được tin nhắn từ người bạn trai của mình


"Irene, xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Anh biết là em đối xử tốt với anh, nhưng hiện giờ anh đã có người khác. Mong em hiểu cho, cảm ơn vì tất cả - Sehun"



Cô cảm giác tim mình nhói lên vì nó, chỉ cô là phải gánh chịu tổn thương sau tất cả...Sehun cuối cùng cũng rời bỏ cô. Tuy nhiên cô không tin đó là sự thật, chỉ ngỡ một giấc mơ nhưng cô lại không thể chối cãi những gì đang xảy ra ở hiện tại. Đôi chân trở nên yếu ớt, cô gần như khụy xuống nhưng vẫn cố đứng vững vì không muốn mọi người thấy cảnh tượng này. Sehun đối với cô rất có ý nghĩa, đó là tình yêu đầu đời, người bạn trai đầu nhưng tất cả đã chấp dứt sau 4 năm bên nhau.



Phần order đã được chuẩn bị xong nhưng Irene hiện giờ chỉ muốn đến gặp Sehun, cô muốn chiến đấu cho tình yêu của mình nhưng bằng cách nào? Vì hắn ta đã yêu một ai khác. Cô có nên cầu xin hắn ở lại. Thật lố bịch, thật ngu ngốc.

"Kangnam cậu làm ơn mang giúp tôi cái này lại cho vị khách kia được không? tôi đang vội "


"Không, tôi không muốn. Cô ta, người đâu mà vô duyên" Kangnam nói rồi bỏ Irene ở lại mà không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay khi đem đến cô vô tình làm đổ ly nước làm ướt sũng bộ đồ đắt tiền của Seulgi.


"OMG tôi xin lỗi..." Irene vội vàng xin lỗi trong khi lấy khăn giấy cố làm sạch lại trang phục của vị khách kia. Seulgi có một chút sốc và xấu hổ vì mọi người đang chăm chăm nhìn, nhưng người đó lại là Irene, là một cô gái xinh đẹp, cô càng phải đối xử từ tế với cô ấy hơn. Nếu đó là ai khác thì chưa chắc bây giờ cô để yên cho họ.


"Hey..không sao đâu mà" Seulgi nói


"Không đâu, để tôi đền cho cô bộ đồ khác"


"Tôi không sao .. thật mà" Seulgi nói và mỉm cười với Irene.


"Tôi có mang theo cái áo khác, cô có thể mặc đỡ nếu muốn"


"Ok" Seulgi vui vẻ nói rồi khoác tay Irene, khiến Irene có bút sốc và bối rối.




"Đây. Tuy nó không phải hàng hiệu nhưng cũng đẹp không kém gì đồ của cô đâu, tôi thật sự xin lỗi" Irene đưa áo của mình cho cô gái


"Đừng nói xin lỗi nữa. Tôi đã bảo là không sao rồi mà" Seulgi nói rồi đi đến phòng vệ sinh thay áo, cô nghe loáng thoáng anh quản lý đang trách mắng Irene bên ngoài.


"WTF? Irene em để đầu óc ở đâu vậy? cô ta là Kim Seulgi, con gái của một trong những người giàu có nhất nơi này, may mắn lắm cô ta mới đến đây, em không hiểu hả? Làm việc cái kiểu gì vậy?" Anh quản lý giận dữ nói.


"Em xin lỗi....em hứa sẽ không tái phạm nữa"


"ôi trời ơi.. Không muốn bị mất việc thì làm ơn tập trung dùm tôi" người quản lý cố kiềm nén cơn giận nói, Irene không muốn bị đuổi, cô cần công việc này để nuôi sống gia đình mình, chỉ là tâm trí cô giờ đây đang bị xao lãng vì sự việc đau lòng khi nãy.


"Hey, ông là chủ ở đây à. Ông vừa nói sẽ sa thải ai đấy?" Seulgi bật cửa liền nói khiến cả hai bất ngờ.


"Đúng là tôi thưa cô, cô gái này quá vụng về, tôi xin lỗi" người quản lý cuối đầu xin lỗi và liếc mắc nhìn Irene.


"Ông chỉ là quản lý thôi, không phải là chủ. Vả lại đó chỉ là tai nạn, tôi không để tâm cho lắm. Đừng mắng cô ấy nữa, được chứ?" Seulgi nói với tông giọng rất ngầu. Irene đứng hình.


"Tiện đây, cảm ơn vì cái áo nha. Tôi xin giới thiệu tôi là Kim Seulgi" Seulgi đưa tay ra và nở nụ cười khiến cho cô gái hay chàng trai nào cũng phải tan chảy, nhưng với Irene thì không.


"Tôi là Bae Irene" Irene nói rồi bắt lấy tay người kia, nhưng được một lát Seulgi vẫn chưa chịu buông tay cô.


"hmm...ta..y..." Irene bối rối nói.


"Ohhh xin lỗi" chỉ là Seulgi có một chút choáng váng trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt - một cô gái giản dị. Trong tâm trí Seulgi hiện giờ đang cảm thấy có chút phấn khởi khi nghĩ đến việc vui đùa với cô gái này.


"Được... rồi, Irene em có thể về" người quản lý cắt ngang nói.


"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi thật sự đang rất vội" Irene nói làm Seulgi có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu cho qua. Bỗng dưng Seulgi có một ý nghĩ vui vẻ trong đầu, định trêu ghẹo mục tiêu mới của cô một chút.

Irene vừa đi bộ trong lòng lo lắng vừa nhắn cho bạn trai cô hẹn gặp ở công viên vì cô muốn nói chuyện. Ngay khi đó có chiếc xe dừng cạnh cô, và đó Seulgi.


"Muốn đi nhờ chứ?" Seulgi yêu cầu.


"Không..tôi ổn" Irene lạnh lùng nói. Ban nãy, Irene đối xử tốt với Seulgi chỉ vì họ còn ở trong quán café, và sự thật là cô thấy khó chịu vì Seulgi là một tên xấu xa sau tất cả những gì cô được chứng kiến. Và thêm nữa, cô nghĩ mình không gặp được Sehun sớm hơn là do người cô ta, khiến cô càng thêm ác cảm, cô không hối hận vì làm đổ nước lên người Seulgi, mặc dù đó chỉ là một tai nạn.


"Em có vẻ lạnh lùng với tôi thế, tôi tưởng là em dễ thương hơn chứ"


"Cô là khách hàng của tôi, còn ở ngoài này thì khác" Irene đáp vẫn tiếp tục đi.


"ah~ vậy thì tôi muốn là khách hàng của em mãi mãi để được em đối xử tốt hơn được không? Haha" Seulgi trêu ghẹo.


"Nghe này, tôi không có thời gian để đùa với cô đâu. Đừng theo tôi nữa, tôi còn có việc quan trọng cần làm" Irene bực bội nói.


"Được thôi" Seulgi nói hai tay giơ đầu hàng, nhưng cô thật sự đâu có dễ dàng buông tha cho Irene như vậy.



Irene đến địa điểm hẹn Sehun, ngay khi thấy anh ta cô liền chay đến.


"Hey xin lỗi, em bị muộn là tại có một tên xấu xa vô duyên ở quán, cô ta làm phiền em" Irene nói và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi Sehun nhìn chằm chằm cô.


"oppa~ ăn gì chưa? Đằng kia bán thức ăn ngon lắm, em cá là oppa sẽ thích.." Irene lại tiếp tục nói, cô thật sự ngốc nghếch, Sehun vẫn tiếp tục nhìn cô.


"Irene... đừng hành động như giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện không như trước được nữa đâu, em nhận được tin nhắn khi nãy chứ? Oppa thật sự không muốn nói thêm nữa, nhưng oppa nghĩ em cần phải đối diện sự thật và chấp nhận rằng oppa đã yêu một người khác" Sehun nói.

Nước mắt cô gái bắt đầu rơi...


"Vậy còn 4 năm của chúng ta thì sao? Oppa nói sẽ không bao giờ rời bỏ em cơ mà, oppa đã hứa vậy mà bây giờ lại dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như vậy sao? Em đã làm gì sai chứ?" Irene giọng run run nói.


"Xin lỗi..nhưng người yêu mới của oppa thật sự rất tốt, cô ấy lúc nào cũng chăm sóc oppa rất chu đáo, tất cả mọi thứ. Và thêm nữa cô ấy không bao giờ làm oppa buồn chán, và quan trọng là cô ấy cho cái mà oppa muốn, hầu như mọi lúc" Sehun trơ trẽn nói và thậm chí không cần quan tâm đến cảm giác của Irene.


"Làm sao có thể? Anh bỏ tôi chỉ vì cô ta cho anh cái đó mà tôi không thể sao? Tôi tưởng rằng anh có thể đợi" Irene không thể tin vào tai mình khi nghe những lời nói bội bạc kia, cô không biết rằng Sehun là loại người như vậy.


"Cô ấy cho tôi mọi thứ mà cô không thể, Irene à, khi chúng ta bên nhau cô lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đầu, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng có nhu cầu của mình mà, vì vậy đừng trách tôi trở nên như vậy, xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi" Sehun nói rồi lạnh lùng bỏ đi, nhưng Irene chạy đến ôm hắn ta từ đằng sau.


"làm ơn.. đừng bỏ tôi.... " Irene nài nỉ.


"xin lỗi nhưng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau" Sehun dứt khoát bỏ đi, để lại một mình Irene khóc ròng rã, tất cả đã thật sự chấm dứt.

Đằng xa, có một ai đó đã chứng kiến tất cả , ...Seulgi hối hận vì không chạy theo Irene đến đây, nhưng sau cảnh tượng đau lòng ấy, cuối cùng cô quyết định đến bắt chuyện với Irene


"Cô đúng là đồ ngốc, van xin tình yêu của hắn ta thật sự không đáng" giọng nói Seulgi vang lên khiến Irene ngạc nhiên.



TBC

——


Càng nhiều comment sẽ càng mau có chap mới nha. Vì mình muốn các bạn comment cho có động lực trans thôi đó mà :'( Mình bận nhiều việc lắm nhưng cũng ráng tranh thủ trans cho các bạn. Hi vọng các bạn sẽ thích, và nhớ click đăng ký theo dõi để cập nhật chap mới nha các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top