Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

213. (Part 4)

"hey"

Taeyeon kéo tay Tiffany, tuy không thể nhìn thấy gì nhưng cậu biết chắc cô ấy đang đối mặt với mình

"Xin lỗi em ... nếu như vẻ bối rối của Tae làm hỏng tâm trạng của em ... vì Tae bị bịt kín mắt, không thể nhìn thấy gì nên vô thức trở nên căng thẳng ... Đây là việc Tae không thể kiểm soát được ... một cách dễ dàng ... xin lỗi em"

Cô gái cao hơn đưa tay còn lại lên che miệng để ngăn bản thân mình cười khúc khích trước má lúm đồng tiền dễ thương của bạn gái

"Em đang nín cười vì trông Tae ngố quá phải không?"

"Nae"

"Mmmm~ Popo", cậu chu mỏ lên

"Yah ~ TaeTae, chúng mình đang ở trong thang máy, ở đây có camera giám sát"

"Thì kệ nó đi, hôn Tae nè", Taeyeon than vãn

Không muốn làm phiền lòng bạn gái, Tiffany nhanh chóng hôn chóc lên môi cậu. Thang máy kêu lên báo hiệu đã tới nơi và Taeyeon ngoan ngoãn đi theo cô, trong một khoảnh khắc, cô nhận ra bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ run lên, nhưng rồi tên nhóc ấy gồng hết sức mình để trấn tĩnh bản thân. Cửa thang máy mở ra đem theo một làn gió mát lạnh khiến tóc cả hai tung bay

"Omo", Taeyeon thoáng ngạc nhiên bởi từng cơn gió đang vuốt ve khuôn mặt cậu

"Ở yên đây nhé?"

"Mình đang ở ... tầng thượng?"

"Yup"

"Em không định để Tae tự đi bộ trong khi vẫn đang bịt mắt đấy chứ ...", khuôn mặt cậu cứng ngắc lại, "Sẽ có nguy cơ Tae bước ra ngoài rìa-"

"Im đi Kim", Tiffany hôn lên má cậu, "Cứ ở yên đây cho đến khi em gọi tên Tae, khi đó Tae có thể tháo băng bịt mắt"

"..."

Khoảnh khắc cô ấy buông tay cậu ra làm cậu trở nên hoảng loạn, tâm trí cậu gào thét ra lệnh cho đôi tay tháo chiếc khăn quanh mắt mình ra nhưng vì không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên mà Tiffany đã chuẩn bị, cậu chỉ đứng trơ ra đó

"Được rồi đó TaeTae"

Cậu có thể nhận ra giọng người yêu ở khoảng cách khá xa, cho dù cậu không chắc lắm vì cô ấy có giọng nói rất lớn. Cậu đưa tay lên tháo băng bịt mắt và bị choáng ngợp bởi sự đổi thay của nơi đây. Trước đó sân thượng chỉ đơn giản là một khoảng vườn được chăm sóc qua loa bởi nhân viên của khu nhà nhưng giờ đây nó sáng rực lên bởi những cây đèn lồng đươc treo dọc lối đi

Tiffany thở mạnh, cô vung cả hai tay lên cao, "Em thất bại rồi"

"Thất bại sao?",cậu nôn nóng tiến lại gần nhưng ngập ngừng bởi bạn gái chưa cho phép, "Tae đến đó được chưa?"

Bạn gái cậu khẽ gật đầu,nét mặt thoáng chút thất vọng

"Em thất bại chuyện gì cơ?", Taeyeon nắm lấy cả hai bên khuỷu tay cô

"Những thứ này, tất cả", cô nhìn quanh

"Những cây đèn lồng thực sự rất đẹp", cậu mỉm cười

Nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn cô gái cao hơn xụ mặt trong buồn bã, cậu nhìn quanh và nhận ra vài ngọn nến màu trắng được đặt trên lan can đã bị gió thổi tắt từ bao giờ, không những vậy, những cánh hoa hồng và đỏ đã bị cuốn vào một góc sân

"Hey ... Tae ghi nhận hết công sức của em mà", cậu vuốt ve hai bên vai Tiffany

"Em đúng là đồ ngốc mà"

"Tiffany ~ Tae rất cảm động vì em đã chuẩn bị những điều này cho Tae", cậu cố gắng an ủi bạn gái

"Rõ ràng em không giỏi những chuyện này"

"Rõ ràng là Tae sẽ làm những điều này thường xuyên hơn trong tương lai"

"Đáng lẽ ra mọi thứ phải thật lãng mạn chứ"

"Chúng lãng mạn mà"

"Điều gì chứ?"

"Điều này"

Taeyeon kéo cô vào một nụ hôn sâu, lâu hơn và mãnh liệt hơn nụ hôn trong thang máy, "cảm ơn em", cậu thì thầm qua hơi thở khi dứt ra và cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Cậu vòng tay ôm lấy mông cô và kéo cô lại gần rồi nối lại nụ hôn trong khi tay vẫn siết lấy mông của cô.

Biết chắc rằng sẽ không có ai lên đây vào giờ này nên Tiffany đã thả lỏng và để bản thân đắm chìm vào nụ hôn mê muội ấy, đầu cô nghiêng qua lại để tận hưởng nó,mút mát môi dưới của Taeyeon như chưa bao giờ có cơ hội làm điều ấy. Khi cậu trở nên biến thái hay đụng chạm vào cô nơi đông người hay thậm chí là khi chỉ có hai người với nhau, cô thường chống cự lại

Nhưng cậu ấy nói đúng

ĐIỀU-NÀY-THẬT-LÃNG-MẠN

Cả hai quyết định rời ra sau vài phút cắn và mút mạnh như muốn nuốt trọn đôi môi đối phương, họ nhìn vào đôi môi đã hơi sung và đỏ lên của nhau

"Một điều nữa", Tiffany lên tiếng

"Em không định thoát y ở đây đấy chứ?", Taeyeon nói đùa, "Omo, tòa nhà bên kia có Dispatch đang theo dõi bọn mình"

Cô bật cười khi thấy người yêu mình chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu để lấy lại sự chú ý của Taeyeon, cô im lặng một lúc và quyết định nói hoặc-

"Sometimes When We Touch,

The Honesty Too Much,

And I Have To Close My Eyes

And Hide...

I Want To Hold You Till I Die,

Till We Both Break Down & Cry,

I Want To Hold You,

Till The Fear In Me, Subside~"

Cô nhận ra Taeyeon đang nhìn mình với ánh mắt xen chút bối rối, cậu ấy thật đáng yêu khi trở nên ngờ nghệch mỗi khi cô nói hay hát bằng tiếng Anh

"Touch-e",đó là câu nói đầu tiên của cậu sau khi nghe cô hát

"Yes, touch"

"Em muốn Tae chạm vào em?"

Tiffany liền giơ tay tát nhẹ lên vai đồ nham nhở kia rồi cả hai cùng bật cười khúc khích

"Tae không thích die đâu"

Taeyeon lập tức nhăn mặt và lắc đầu lia lịa, cô không thể ngừng cười khi thấy người yêu mình dễ thương tới mức nào, cậu ấy chật vật tìm những từ tiếng Anh mà cậu có thể hiểu trong bài hát cô vừa hát

"Nó có nghĩa là em muốn giữ Tae thật chặt bên mình ... Cho đến khi em chết ... Mãi mãi ... Taeyeon ah~ Em muốn ở bên Tae lâu nhất có thể"

"Ahhh"

Sau khi nghe bạn gái giải thích, cuối cùng cậu cũng đã hiểu ý nghĩa của câu hát ấy, Tiffany vòng tay ôm lấy eo cậu và cả hai mỉm cười với nhau

"Em yêu từng khoảng khắc khi chúng ta đắm chìm trong ánh mắt của nhau"

Cô thở dài mãn nguyện và nhìn sâu và đôi mắt nâu của người yêu

"Tae ... Nếu sau này Tae có nghi ngờ về tình cảm của em dành cho Tae, về lời hứa rằng em sẽ luôn ở bên Tae ... Hãy nhìn sâu vào mắt em và Tae sẽ có câu trả lời"

Taeyeon lắng nghe từng từ thật cẩn trọng và mỉm cười ở câu nói cuối của cô

"Lại một sinh nhật nữa của Tae chúng ta ở bên nhau ...", Tiffany khẽ cười, "Lại một năm nữa chúng ta yêu nhau ..."

"Fany à, ngay từ ngày đầu tiên Tae gặp em và trái tim Tae bắt đầu nhen nhóm tình yêu dành cho em", cậu ngượng ngùng, "Tae đã luôn nghĩ rằng em sẽ không ở bên cạnh Tae, không bao giờ tin điều này sẽ xảy ra ... Mỗi ngày trôi qua ... Mọi thứ thật ... Khó tin đối với Tae ... Khi mà em đã thuộc về Tae ..."

"..."

"Ở bên nhau, em đã biến Tae thành một người tốt hơn, em luôn truyền cảm hứng cho Tae bằng rất nhiều cách ... Tae hiểu bản thân mình rõ hơn bất cứ ai hay bất cứ người hâm mộ nào nghĩ rằng họ đã nắm bắt được Tae ... Tính cách của Tae đôi lúc rất khó để đối mặt với một số người ... Tâm trạng Tae thay đổi liên tục và không thể che giấu được cảm xúc đối với người mà Tae cảm thấy thoải mái, và em luôn là người nằm trong số đó ..."

Cậu nhìn Tiffany với ánh mắt hối lỗi, chúng đã đỏ lên và rơm rớm nước mắt. Cô cũng vậy, không thể kìm nén được khi đôi mắt cô cũng rưng rưng theo

"Không cần biết những lời nói có thể cay nghiệt đến mức nào, không bận tâm đến những cơn giận bất thường của Tae ra sao. Tae rất hạnh phúc khi đến cuối ngày, em vẫn không rời bỏ Tae và tình yêu của em dành cho Tae không hề phai nhạt ... Tae cảm thấy mình thật may mắn khi có được em ... Đó là lí do Tae không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu em ..."

Tiffany lắc đầu khi nghe thấy câu nói cuối cùng

"Chính vì vậy, ngay từ giây phút này, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi rắc rối cùng nhau, bất kể có khó khăn thế nào, được chứ? ... Tae không thể thích nghi với cuộc sống thiếu vắng em được"

Taeyeon ngừng lại một chút khi thấy bạn gái khẽ gật đầu

"Hãy hiểu cho những điểm không hoàn hảo của nhau để rồi biến nó thành hoàn hảo trong mắt nhau em nhé"

-----------------------------------------

Hoàn thành cảnh quay cho ngày hôm nay, các cô gái trở về xe để tẩy trang và thay đồ thoải mái trước khi trở về dorm.

Tiffany đang làm ấm người với cốc chocolate nóng mà staff đưa cho trong khi các thành viên còn lại đang càn quét bàn ăn tự chọn. Nhưng rồi cô nhận ra thiếu mất một người, cô khá chắc chắn rằng người đó đã lẻn đi sau khi quay xong cảnh quay của mình cho MV mới nhất

Yoona nhận thấy Tiffany đang nhìn quanh nên nhanh chóng chỉ tay về phía xe, nơi họ trang điểm và thay đồ. Khẽ gật đầu cảm ơn cô em, Tiffany uống nốt ngụm cholate cuối cùng rồi đặt chiếc cốc xuống để lên xe

Gõ vài lần lên cửa xe và nhận được giọng nói quen thuộc, cô mở cửa bước vào. Cho dù có mệt cỡ nào, nụ cười vẫn hiện lên môi khi họ nhìn thấy nhau. Taeyeon đang ngồi trên ghế dài, vẫy tay một cách mệt mỏi, cô trèo lên xe, đóng cửa và chốt nó lại

"Sao Tae không gọi em vào cùng?"

"Như vậy chẳng phải là quá lộ liễu hay sao?"

Cậu nhích người để dành chỗ cho người yêu, ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế da màu nâu đã khá cũ, Tiffany bật tiếng thở dài mệt mỏi

"Người em đau chết mất", cô đưa cho Taeyeon cốc chocolate nóng

"Cảm ơn em"

Cô chăm chú nhìn cô gái thấp hơn thổi nhẹ vài lần rồi hớp một ngụp nhỏ

"Em uống không?", cậu đưa cốc cho bạn gái khi thấy cô nhìn cậu chăm chú

Nhưng rồi Tiffany khẽ lắc đầu, cậu liền uống một hơi dài cạn cốc rồi đứng dậy đặt chiếc cốc rỗng lên bàn trang điểm

Cô âm thầm quan sát cách cậu ấy đi lại trong xe, tiếng bốt vang lên theo từng bước chân và đôi găng tay dạ quang màu nõn chuối mà cậu đang đeo cho đến chiếc crop top màu trắng để lộ vòng eo quyến rũ chết người của Taeyeon. Rồi cô hướng mắt lên cao hơn để nhìn vào khuôn mặt ấy, tuy thoáng mệt nhưng vẫn rất nóng bỏng.

Tên nhan nhở kia bắt đầu cười khi nhận ra ánh mắt của Tiffany đang nhìn mình không rời

"Đây là lí do em khoá cửa đó hả?", cậu nghiêng đầu về phía cửa xe

Cô đỏ mặt, "Không ... Chỉ là ... Đề phòng thôi ..."

"Tốt lắm"

Taeyeon tiến lại gần và đứng trước mặt cô với hai tay chống hông, "Thích những gì em đang thấy chứ?"

Tuy vẫn đỏ mặt nhưng Tiffany mạnh dạn đứng dậy, cảm nhận nhịp thở của mình như nhanh hơn khi chóp mũi của cả hai gần chạm vào nhau

"Em yêu ...", cô gầm gừ và đút ngón tay vào thắt lưng của Taeyeon rồi kéo mạnh, "... Thứ mà em thấy"

Cô cười nhếch miệng và lông mày trái nhích lên một chút vì thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của bạn gái

Nhưng một cách nhếch miệng từ Taeyeon là điều cuối cùng cô có thể thấy trước khi cậu ấy lột trần thân trên của cô và đè cô xuống chiếc ghế da cũ kĩ

"Tae"

Tiffany hổn hển khi cậu vùi mặt vào cổ cô và hôn lên từng tấc da gợi cảm ở đó, không những thế, đôi tay cậu đã tìm đến chiếc thắt lưng đang ngăn cản cuộc vui của cậu

"Tae", cô rên rỉ lần nữa và nhận ra đôi môi Taeyeon đã rời khỏi cổ mình. Cô mở mắt và thấy cậu đang ngồi thẳng dậy, tập trung tháo thắt lưng của cô

"Tae có nghĩ làm ở đây là ý tưởng hay không? ..."

Cậu gầm lên và không trả lời câu hỏi của Tiffany, cậu nôn nóng dùng chân tách hai đầu gối của cô ra một chút

"Thắt lưng chết tiệt ..."

Cô rít lên rồi đưa tay lên che mặt, tất nhiên cô muốn nó nhưng đây không phải là ý tưởng tuyệt vời khi làm tình trong xe với các thành viên và dàn staff ở ngay bên ngoài

Và rõ ràng suy nghĩ ấy không hề sai khi những tiếng gõ liên tục của ai đó lên cửa kính khiến cả hai lập tức dừng việc mình đang làm lại. Taeyeon nhìn tay cầm bị vặn lên xuống, dường như người đó đã mất hết kiên nhẫn và rất muốn vào

Cậu thả mình xuống ghế rồi bật ra tiếng thở dài thất vọng, Tiffany nhỏm dậy, mỉm cười và hôn lên trán cậu

"Em hứa. Lát nữa. Khi chúng ta về nhà"

Nói rồi cô đứng dậy khỏi ghế và nói to, "đến đây", về phía cửa. Dường như người ở bên ngoài đã nghe thấy, tay cầm cũng không bị kéo lên xuống nữa

Taeyeon bất ngờ ôm lấy eo cô, "... Với bộ đồ này cơ"

Tiffany ngạc nhiên đôi chút, cô hé miệng, "Tae mặc nó cũng rất đẹp"

Cậu cười rộng ngoác

"Được rồi"

"Mà khoan khoan ... Tae nghĩ lại rồi, em mặc bộ màu cam sexy hơn"

Cô gái cao hơn đảo mắt

"Ít nhất thì nó có khoá kéo xuống thật sâu", cậu kết thúc với cái nháy mắt ranh mãnh

"Biến thái"

Ngay khi chốt cửa được mở, Taeyeon gầm lên khi thấy đầu Sooyoung ló vào

"Ui không chào đón tui nè", cô gái cao giả bộ tổn thương khi trèo vào xe

"Trong này không có đồ ăn đâu", Trưởng nhóm thả mình xuống ghế và nằm thẳng cẳng

"Mình biết ... Mình đến để cứu hai cậu"

"Khỏi điều gì"

"Khỏi việc làm cho xe lưu diễn nghiêng qua nghiêng lại", Sooyoung cười khoái trá

"Bọn mình ... Có làm gì đâu-", Tiffany cố gắng thanh minh cho cô và Taeyeon

"Đúng thế ... Mình có thể ngừng thấy mùi của Tiffany Hwang ở đây", cậu khịt khịt mũi

"Eww, mình đi đây", cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi xe, để lại hai thành viên

"Tại sao cậu ấy lại trở nên ngượng ngùng trong khi mình đã nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu ấy nhiều lần rồi cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top