Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

221. (Part 3)




           

Taeyeon leo lên giường cùng Tiffany sau khi kiểm tra cửa ban công đã được khoá cẩn thận. Cô gái cao hơn thư thái đọc  từng trang tiểu thuyết cuối cùng trong khi người yêu mình luồn từng ngón tay vào làn tóc, hôn lên trán và đỉnh đầu của cô

"TaeTae ... có nhớ Giáng Sinh năm chúng mình 16 tuổi không?"

Cậu trợn tròn mắt rồi khẽ đẩy cô sang một bên, nằm xuống giường và kéo chăn cao lên tận mũi

Tiffany nhếch miệng khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, cô đặt cuốn truyện lên bàn rồi cuộn tròn mình lại, tựa má lên cánh tay cậu

"Tae ..."

"hmm? ..."

"Tae có nhớ đêm đó không?"

"Hmm", cậu khẽ nhúc nhích để né ánh mắt của người yêu. Tất nhiên cậu nhớ chứ, nhưng cậu mong cô ấy quên nó đi thì đúng hơn

"Tae đang lờ em đi đấy à?", cô nhăn mặt và đánh vào cánh tay cậu rồi nằm dịch ra xa

"Sao tự dưng ... lại nhắc đến chuyện đó? ...", cậu rên rỉ

"Bởi vì sắp đến Giáng Sinh và em vô tình nhớ đến nó ... Tae không nhớ sao?"

Taeyeon gầm lên khiến cô chọt chọt ngón tay vào má cậu

"Tae nhớ ra rồi hử?"





-Trở về gần 10 năm trước-

Tuy là Giáng Sinh nhưng quản lí đã không cho các cô gái đi đâu mà không có sự cho phép của công ty. Tiffany ngồi trong phòng của Sunny và Taeyeon trong khi các thành viên đã về với gia đình hoặc nghỉ trong phòng của họ. Ví dụ như Sunny được cho phép về nhà vì họ ở rất gần, nhưng với cô ... việc trở về Mỹ chỉ để ăn mừng Ggiáng Sinh là điều không thể ... nhất là khi cô không muốn đối mặt với ba mình, người đã phản đối việc cô đến đây và cho rằng cô cứng đầu và bồng bột. Điều duy nhất cô có thể dựa vào là sự ủng hộ của chị và anh trai mình

Đối với Taeyeon, cậu ấy được vê Jeonju nhưng khi nghe câu chuyện của cô, cậu chỉ gọi điện về báo cho gia đình rằng cậu sẽ mừng ngày lễ ở đây cùng bạn của mình

"Cậu ngốc lắm có biết không?"

Tiffany nói khi nhìn Taeyeon, người đang nằm dài chăm chú vào cuốn tập tô màu của mình

"Huh?"

"Cậu có thể về nhà với gia đình nhưng lại chọn ở đây dán mắt vào quyển tô màu"

Taeyeon bật cười khi quay lại nhìn cô, cậu đặt cây bút xanh lá xuống, "Mình có thấy chán đâu ..."

Vì cậu có Tiffany bên cạnh mà ...

Cả hai đều nhận ra cảm xúc họ dành cho nhau nhưng cách biểu hiện lại trái ngược

Taeyeon tỏ ra hoàn toàn tự nhiên, cậu thậm chí còn không bao giờ phủ nhận mỗi khi Tiffany nói bóng gió về chuyện tình cảm

Nhưng Tiffany thì sao?

Cô có yêu Taeyeon không?

Tất nhiên là có ...

Nhưng nó có phải đã vượt quá tình bạn rồi không? ...

Cô không biết nữa nhưng cô biết cô luôn cần Taeyeon bên cạnh. Có lẽ cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chuyện này đâu cần vội vàng vì tương lai còn rất dài, cả hai đều quá trẻ và chưa nhận thức được tình yêu cần phải dâu đậm thế nào hay một mối quan hệ sẽ đưa họ tới đâu. Cô không muốn nhận lời với Taeyeon ngay lúc này bởi nếu chuyện không thành, họ sẽ rất khó xử đặc biệt là cả hai làm việc chung một nhóm. May mắn là Taeyeon hoàn toàn hiểu và cảm thông với cô

"Omma sẽ không vui nếu như vắng cậu ở nhà", Tiffany thở dài

"Không đâu, nếu mình về thì cũng trốn trên phòng cho đến khi ăn tối mới chịu xuống ... không khác gì cho lắm"

Taeyeon vỗ vai cô và mỉm cười, nhưng vì cậu đang ngồi còn Tiffany nằm sấp nên tầm nhìn của cậu hơi quá giới hạn khi áo cô trễ sâu xuống

Dạo gần đây cậu luôn tỏ ra tò mò và thậm chí còn lên mạng tra tìm. 16 tuổi là độ tuổi mới lớn nhưng cậu dễ dàng nhận ra cô bạn thân của mình có phát triển nhanh hơn cậu một chút

Cậu giật mình bừng tỉnh và lắc đầu lia lịa để xua đi những ý nghĩ trong đầu, bỗng cậu cầm hộp màu lên và đập nó vào trán mình liên tiếp khiến cô gái bên dưới trợn tròn mắt, cô bật dậy quỳ xuống bên cạnh cậu để giựt lấy hộp màu trong tay

"Cậu bị điên à???? Sao lại tự đánh mình????"

Taeyeon mở mắt và phần áo trễ xuống cứ lọt vào mắt cậu, chưa kể đến tay Tiffany đang đặt trên đùi cậu nữa chứ. Ôi cảm giác này kì lạ quá đi

"Oh my god ... Cậu bị sốt rồi, sao mặt cậu đỏ bừng thế này???"

Tiffany áp sát hơn khi đặt tay lên trán cậu trong khi Taeyeon thì như sắp ngất đến nơi vì xấu hổ. Cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu như cô ấy biết cậu đã nhìn thấy gì và nghĩ gì trong đầu lúc này

"Đúng rồi, mình điên mất thôi"

"Huh?", Cô ngạc nhiên khi thấy cậu thở dài

"Nếu mình bị điên cậu có còn yêu mình không?"

Tiffany nghiêng đầu, "Tae ... có chuyện gì sao?"

Cậu tự sờ lên trán và đôi má đỏ ửng của mình

"Nói đi Tae", cô đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu

Cậu trề môi vì cảm thấy có lỗi ... cậu thích cảnh tượng vừa rồi, điều này thật không phải chút nào

"Taeyeon ... có chuyện gì vậy? ... nói với mình và chúng ta cùng nhau giải quyết"

Cậu nuốt nước bọt, có lẽ Tiffany nói đúng, "Thật sao?"

Cô gật đầu

"Một điều nữa, làm ơn đừng vội vàng hứa với người khác là sẽ giúp đỡ họ nhé?", cậu tỏ vẻ thất vọng

"Nó là điều gì vậy?"

"Mình không biết nữa"

"Sao lại không biết?"

"Mình ... mình không biết phải bắt đầu từ đâu", Taeyeon gãi đầu

"Cứ nói từ những điều cậu cảm thấy thoải mái nhất"

-

-

-

Taeyeon ngồi trên ghế trong khi Tiffany vặn vòi nước để chúng chảy vào bồn rửa. Cả hai đỏ mặt không nói  lên lời mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau

"Cậu xong chưa?"

Tiffany hỏi khi tiến đến bàn bếp, Taeyeon vẫn chườm đá lên mặt và cảm nhận từng ngón tay in trên má mình

"Mình xin lỗi, đó là phản xạ"

Tiffany chìa tay ra và cậu đặt chiếc khăn có viên đá bên trong vào tay cô, cả hai mừng thầm vì ngày mai không có lịch trình, nếu không sẽ là rắc rối lớn nếu như mọi người thấy một bên má trưởng nhóm bị sưng vù lên như thế này

"Mình đã nói là mình bị điên nhưng ... cậu vẫn hỏi"

Cậu thì thầm khi Tiffany đang giúp cậu chườm viên đá lên vết thương. Cậu không trách cô chút nào mà cảm thấy mình xứng đáng bị nhận phát tát đó

"Cậu không điên mà"

"..."

"Đối với trẻ thành niên, tò mò là điều dễ hiểu"

"Nhưng người khác đâu có hành xử giống mình ... như cậu chẳng hạn"

"Có lẽ họ biểu hiện bằng cách khác ... còn cậu ... cậu chỉ táo bạo hơn mọi người mà thôi", cô nín cười

"Cậu thì sao?"

"Hmm?"

"Cậu có tò mò về chuyện đó không? ..."

Tiffany gật đầu

"Vậy cậu giải tỏa điều đó bằng cách nào???"

"Yah", cô đỏ mặt, "Cậu có muốn nhận phát tát nữa vào bên má còn lại không???"

Taeyeon vội đưa tay ôm lấy mặt khiến cô bật cười, cô khẽ đặt tay cậu xuống để tiếp tiục chườm đá

"Vậy ... cậu ... có suy nghĩ như thế về mình ... bao lâu rồi?"

"MÌNH THỀ HÔM NAY LÀ LẦN ĐẦU ĐÓ ... DO ÁO CẬU BỊ TUỘT CHỨ BỘ, THAY NÓ RA ĐI ĐỂ MÌNH MANG ĐỐT"

Một khoảng lặng xuất hiện khiến Taeyeon cảm thấy khó xử, cậu biết mình vừa nói một điều không nên nói

"Vậy ... mình cũng có lỗi sao?"

"Khônggggggggggggggggggggggggggg", Taeyeon ôm lấy mặt, "Chúng ta đểi chủ đề được không, mình xấu hổ chết mất"

"Okay, chườm thêm chút nữa rồi đi ngủ nhé, cũng muộn rồi"

Taeyeon gật đầu

-

-

-

Tối nay quả là quá sức đối với Taeyeon , ngay cả khi về phòng và Tiffany mở cửa phòng tắm cũng làm cậu giật mình. Cậu khoanh tay trước ngực để ngăn bản thân mình run lên

Cậu đâu có cố ý nhưng khi Tiffany thay bộ đồ mới để đi ngủ thì cậu cũng không thể rời mắt ra được. Tuy rằng chiếc áo phông cỡ lớn giúp cô ấy che hết phần trên nhưng nó lại khiến cô trông như không mặc quần vậy

Taeyeon tự đánh vào trán mình khiến Tiffany ngạc nhiên

"Tae? ..."

"Fany ..."

Cậu ngồi bật dậy và ôm chặt gối trong tay rồi trườn ra khỏi giường, "Mình sẽ ngù ngoài sofa đêm nay ... mình xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt cậu ... xin lỗi ..."

"... Tae?"

"Mình không thể", cậu cầm vò chăn thành hình tròn rồi ôm vào người

"Cậu không thể? ..."

"Mình xấu hổ lắm ... thậm chí-", cậu lắc đầu

"Cậu đang né tránh mình?"

Tiffany thở mạnh khi thấy trưởng nhóm gật đầu

"Cậu định như thế này bao lâu nữa?"

Taeyeon nhún vai,  "Cho đến khi sự tò mò của mình biến mất"

"Nó là khi nào?"

Tiffany gầm lên khi thấy vậu nhún vai lần nữa

"Goodnight Tippani"

Cậu nói rồi ôm chăn gối quay đi nhưng cô gái nhỏ hơn đã kịp túm lấy áo cậu

"Ở đây với mình"

Thấy giọng cô có vẻ khẩn khoaản, cậu xoay người lại

"Hãy chấm dứt sự tò mò ấy đêm nay đi"

"..."

Cậu nhận ra khuôn mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua

"Huh?"

"Ngôi xuống đi"

Tiffany né ánh mắt của cậu, cô đang tự trách mình đang hành động điên rồ nhưng trong thâm tâm cô cũng thực sự tò mò rằng bạn thân mình sẽ phản ứng thế nào

Taeyeon đặt chăn gối lên giường trong sự tò mò đỉnh điểm, mặt khác Tiffany gạt mọi thứ sang một bên và lắp bấp vì xấu hổ

"Ngồi ... tựa vào thành giường đi"

"Pani à ... cậu định làm gì ..."

"Nhanh lên không mình sẽ đổi ý đó", cô đỏ mặt nhiều hơn

"Đợi chút"

Tiffany chạy ù khòi phòng và quay trở lại với chiếc cà-vạt lấy từ đồng phục trung học, Taeyeon thoáng thất vọng. Không lẽ cậu đã đánh mất hết niềm tin từ cô ấy đến mức cô sẽ trói cậu lại?

"Sự tò mò sẽ không tự biến mất trừ khi cậu có câu trả lời", cô nói khi ngồi xuống giường

"...", cậu nuốt nước bọt

"Yah Tippani ... nếu như cậu đang nghi ngờ mình sẽ làm gì đó khi cậu ngủ thì mình khẳng định là không đâu nhá ... mình ra sofa ngủ vì ngượng thôi và mình không muốn cả hai bị mất ngủ vì xấu hổ"

"Không Tae à, mình ... tin cậu mà"

"..."

"Mình sẽ làm theo đề nghị của cậu ... như vậy mới giải toả được sự tò mò ..."

"..."

"Nhưng cậu không được chạm vào mình ..."

"..."

"Đó là lí do mình sẽ trói cậu lại ... mình không tin tưởng vào cái tính byun của cậu"

Taeyeon há hốc miệng trước khi khoanh tay trước ngực, "Mình không biến thái, okay?"

"Này nhé, cách đây một tiếng cậu nói muốn nhìn ngực mình đấy"

Cậu tự đánh lên trán mình sau khi nghe lời buộc tội từ bạn thân, cậu sẽ mang cái nỗi ám ảnh này cả đời mất

Và không để cậu kịp suy nghĩ, Tiffany đã ấn hai tay cậu qua đầu và buộc nó vào thành giường với cà-vạt. Taeyeon hoàn toàn bị động, một phần do cậu quá ngạc nhiên bởi lời đề nghị táo bạo này

"Pani à ... tại sao cậu lại quyết định làm chuyện này?"

Thấy Tiffany chỉ nhún vai và tập trung trói tay cậu, Taeyeon hỏi lần nữa, "Pani?"

"Vì mình không muốn cậu giải toả sự tò mò với người khác", cô nuốt nước bọt

"Cậu biết là mình sẽ không làm thế ... mình chỉ thích mình cậu thôi ..."

Xong việc, cô nhận ra mình đang dựa hẳn lên bụng cậu, "Chính vì thế mình càng phải giúp cậu"

"Fany à ... chuyện này kì quá ... chúng ta đang làm gì thế này ..."

"Không ..."

"..."

"Những thanh niên khác ngoài kia còn hành động tệ hơn nếu không có hiểu biết ... tin mình đi, việc này hoàn toàn vô hại so với những thứ đó"

Taeyeon nuốt nước bọt, "okay ..."

Tiffany hít một hơi thật sâu khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái bên dưới, cô đã gồng mình hết sức nhưng khuôn mặt cứ đỏ ửng lên

"Vậy ... cậu muốn mình làm gì?"

"Fany à ..."

"Tae ... nói nhanh đi, mình sẽ chết vì xấu hổ mất"

"Vậy thì đừng làm nữa"

"Yah", cô đánh vào bụng cậu, "Đã đến nước này rồi"

Taeyeon nuốt nước bọt, "Vậy ...", dù sao hai tay cậu đã bị trói, cậu sẽ không làm gì ngoài tầm kiểm soát, hơn nữa với bản tính ương bướng của Tiffany, cậu biết cô ấy đã làm thì sẽ nhất quyết đến cùng

"... Cởi áo ra đi"

Tiffany trợn tròn mắt bởi lời đầ nghị của cậu nhưng vẫn làm theo. Từng tấc da trắng hiện lên trước mắt cậu, cậu há hốc miệng với những gì đang diễn ra trong khi dạ dày cậu nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay bên trong

Trong khi đó cô gái bên trên quay mặt đi để né ánh mắt của cậu

"Cởi ... áo ... lót của cậu nữa ..."

Tiffany lập tức nhìn cô gái bị trói với ánh mắt hình viên đạn, "Tên biến thái"

"KHÔNG KHÔNG ... Ý MÌNH LÀ ..."

Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận vài phát tát nữa từ cô nhưng khi cô gái bên trên vung tay lên thì bị mất thăng bằng và gần như ngã khỏi giường. Taeyeon vội giật thật mạnh hai tay của mình để thoát khỏi dây trói và ôm cô vào lòng

Lưng cậu đập mạnh vào thành giường nhưng thật may là cậu đã kịp giúp Tiffany khỏi ngã

"Biến thái"

Cậu rên rỉ vì đau nhưng rồi cô vẫn đánh nhẹ vào ngực cậu một lần nữa

"Sao lúc này không còn bị trói nữa thì cậu lại không làm gì mình?"

Tiffany hé mắt nhìn cậu và nhận ra khuôn mặt ấy cũng đang đỏ ửng lên giống mình. Có một điều mà bây giờ cô mới nhận ra là mình đang mặc độc chiếc áo lót và nằm gọn trong vòng tay Taeyeon

"Mình sẽ không bao giờ làm gì khi chưa được cậu cho phép"

Mặc dù trong tình huống này, với sự tò mò được dâng cao đến đỉnh điểm chỉ cách đây vài giây nhưng thay vì đụng chạm hay yếu mềm mà hôn cô, Taeyeon không bao giờ làm như vậy mà chỉ ôm lấy cô trong tay mà thôi. Đó là khi cô nhận ra mình có thể tin tưởng cậu ấy suốt cuộc đời này

Mình sẽ luôn đặt niềm tin vào cậu, Kim Taeyeon





Taeyeon khẽ lắc đầu nhưng cậu bật cười khi xoay người nhìn bạn gái

"Em sẽ nhắc đến nó cho đến hết cuộc đời này đúng không?"

"16 tuổi đã biến thái sẵn rồi"

"Yah, em nói đứa trẻ mới lớn nào cũng vậy mà"

Tiffany gật đầu, "Nhưng Tae bảo em cởi cả bra ra còn gì"

"Tae tò mò quá chứ bộ", cậu phân bua, "Mà em nói Tae có thể đề nghị bất cứ điều gì mà"

"Ừm thì ..."

Taeyeon nhếch miệng trước khi kéo mạnh khiến cô nằm lên người mình

"Đúng chứ?"

"hmph"

"Bao nhiêu năm trôi qua, Tae vẫn tò mò-"

"Về ngực em á hả?"

"Không, Tae nhìn nhiều quá đến mức thuộc từng cái nốt ruồi- MMMHPMM"

Cô gái bên trên bịt miệng cậu bằng môi của mình

"Đúng là biến thái mà"

Cô khẽ lắc đầu và đảo mất sau khi hôn cậu

"Ý Tae là ... Tae tò mò vì quyết định của em đêm đó"

"Thì em đã nói rồi mà-"

"Tae biết nhưng động lực của em cơ"

"hmmm ... tại vì Tae quá đáng yêu chăng?"

"Đáng yêu sao?"

Tiffany gật đầu, "Khi đó Tae đán yêu, tinh nghịch và dễ thương lắm đó"

"Giờ thì sao"

"Đen tối hơn bao nhiêu"

"Yah"

"Nhưng ngọt ngào hơn nhiều"

Taeyeon mỉm cười, "Để xem 10 năm nữa Tae sẽ trở thành người thế nào nhé?"

Cô mỉm cười khi tựa má lên đỉnh đầu cô gái bên dưới, cậu đang áp mặt lên ngực cô, "Em muốn lâu hơn 10 năm cơ"

"Tae cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top