Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

224. Hành động (Part 1)







"Good morning"

Taeyeon bị mùi hương ngọt ngào của mật ong lôi kéo vào bếp, cô ấy đang đứng cạnh chảo rán với chiếc tạp dề màu hồng

"Chào buổi sáng TaeTae, em đánh thức Tae dậy sao?"

Cô nói khi lật chiếc pancake trên chảo, cậu tiến lại gần và quấn đôi tay mình quanh eo  và tựa cằm lên vai cô

"Không"

Taeyeon hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào lúc này

Cậu yêu nó

"Tae dậy vì mùi hương quyến rũ quá thôi mà", cậu cười hạnh phúc

"Oh, em đang làm bánh chuối, Tae thích không?"

"Tae thích lắm ..."

Cậu nói khi khẽ lắc đầu và ôm cô gái chặt hơn, rồi cậu rướn lên đặt môi mình lên làn da cổ mịn màng ấy

"... Và khi Tae nói mùi hương quyến rũ, ý Tae là mùi của em ..."

Cô gái trong tay cậu bật cười

"Em vẫn mang mùi hương sau khi ân ái"

Taeyeon gầm gừ vào vành tai cô trước khi đưa tay tháo nút tạp dề từ phía sau

"TaeTae?"

"Nấu ăn cho Tae ... khi không mặc gì đi em ..."

Rồi khi cậu xoay người cô ấy lại-





"YAHHHHHH"

Taeyeon ngồi bật dậy khỏi giường trong khi cô em Hayeon đang đứng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng

"Chị có sao không vậy?"

Cậu khẽ gật đầu trong khi cô gái nhỏ hơn vẫn không khỏi thắc mắc chị gái mình gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp đến thế nào

"Bữa tối sẵn sàng rồi đó, mẹ bảo em lên gọi chị xuống"

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn vì giấc mơ khi nãy, cậu không bao giờ nghĩ về JooHee theo hướng đó nên nó làm cậu sợ chết khiếp đi được

"Thế nhé ...", Hayeon rời khỏi phòng sau khi nhận được cái gật đầu của cậu


'Mẹ kiếp ... chuyện quái gì thế này ...'


Cậu mở điện thoại

Vẫn không có tin nhắn mới nào

-

-

-

[Chuyện này thật nực cười phải không Tiff? Anh hi vọng bạn trai của em không cảm thấy phiền vì nó | Gray -> Tiffany]

'Cậu ấy thậm chí còn chẳng quan tâm tới mình nữa ...'

Tiffany thở dài

Không hiểu vì lí do gì mà các mặt báo thi nhau đăng tin về việc cô và Gray đang hẹn hò. Thật may mắn khi anh quản lí đã nhận được tin này trước cả cô và đã nhanh chóng đưa ra lời phủ định chính thức

Ngay khi biết tin, cô chỉ mong Taeyeon gọi điện cho mình

La mắng cũng được

Nổi giận cũng được

Yêu cầu lời giải thích cũng được

Nhưng buồn thay ... cậu ấy không hề đoái hoài

Không một cuộc gọi

Cũng không gửi nổi tin nhắn nào

[Không sao đâu anh, chuyện này không gây ảnh hưởng xấu gì cả. Mong là bạn gái anh không phiền | Tiffany -> Gray]

[ Step à, anh vẫn FA đó :D | Gray -> Tiffany]

'Vẫn là chuyện ngoài lề thôi mà ... Taeyeon, cậu sao vậy? Không thèm nhắn tin cho tôi luôn sao??'

Tiffany không nén nổi tiếng thở dài

Lần cuối họ tranh cãi về vấn đề tương tự thế này cũng khá lâu rồi. Khoảng một năm trước, khi tin tức hẹn hò nổ ra làm mọi người lao đao, nhưng rồi họ nhanh chóng làm hoà và Taeyeon thì gửi tin nhắn thoại cho cô gần như ngay lập tức

"Tiffany à", Yuri leo lên ghế và ôm lấy vai cô, "Cậu có muốn sang nhà mình chơi không? Chúng ta có thể nằm dài bên bể bơi"

'Nhỡ Taeyeon về và muốn nói chuyện với mình nhưng mình lại không ở nhà?'

"Cậu đang phân vân vì sợ Taeyeon sẽ về tìm cậu đúng không?", Sooyoung bước đến và lên tiếng

Tiffany nuốt khan, cô thoáng bất ngờ vì bạn thân mình nắm thóp mình dễ như vậy

"Cậu ấy đâu phải trẻ con, nếu tìm cậu thì sẽ gọi điện hoặc nhắn tin-"

"Cậu nói đúng", Tiffany đứng dậy khỏi ghế

'Cậu đâu còn quan tâm đến tôi nữa KimTaeyeon ...'

"Mình đi thay đồ đã", cô nói trước khi trở vào phòng, để lại hai cô gái ở phòng khách

"Cậu nhắn cho Taeyeon chưa?"

Sooyoung khẽ lắc đều khi Yuri hỏi, "Nếu hai đứa mình nhắn tin nhiều quá cậu ấy sẽ bị stress đó ... Mà đừng lo, mình đảm bảo hai nhóc ấy sẽ làm lành nhanh như mọi khi thôi"

"Bọn mình sắp có concert ở Thái Lan đấy", Yuri khoanh tay trước ngực

"Nhưng làm sao ép hai đứa làm hoà được?"

"Ừ nhỉ ..."

Yuri ngoái cổ về phía hành lang, "FANY À, MANG BIKINI NỮA NHAAAAA"

"Cậu nói bọn mình chỉ tắm nắng thôi mà?", Sooyoung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Bơi một chút đâu có sao". Yuri nhấy mắt với cô

-

-

-

Đã rất lâu rồi Taeyeon mới được ăn cơm mẹ nấu nên cậu nhanh chóng tẩu tán đến bát thứ hai và húp món canh xương bò như thể chết đói đến nơi

"Ăn chậm thôi không nghẹn đó con"

Bà Kim nhắc nhở cậu nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc khi thấy cậu ăn ngon miệng sau một thời gian dài mệt mỏi vì nhiều lần bỏ bữa

"Con biết mẹ đang nghĩ đến ai không?"

"Không ạ, ai thế mẹ?", cậu vừa nói vừa gắp miếng thịt lợn chua ngọt

"Tiffany"

Cậu khưng lại một chút trước khi đặt míêng thịt vô bát của mình

"Cô bé ấy luôn ăn với vẻ mặt hạnh phúc"

"Unnie, chị nói chị ấy bận việc gì cơ?", Hayeon ngồi xuống cạnh bà Kim, đối diện với cậu

"Chỉ là ... bận thôi"

"Em không tin là chị không biết chị ấy bận việc gì"

"Chị ấy đâu phải Ginger. Chị làm sao quản lí từng việc chị ấy làm được? Mà ngay cả Ginger cũng có thể chạy đi chơi nếu nó muốn kia mà"

Hayeon đảo mắt tỏ vẻ khó chịu trong khi Taeyeon lờ đi ánh nhìn của cả nhà. Cậu chỉ cắm cúi ăn trong sự im lặng khó xử ấy.

Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cậu mở điện thoại và suýt nữa chết vì nghẹn. Cậu ho đến mức cơm gần như trào ra từ lỗ mũi của mình

Vội vàng vơ lấy cốc nước và uống nó trước khi nhìn lại vào màn hình nới bức ảnh và Yuri mới gửi cho cậu. Tiffany đang mặc bikini hồng trắng và nằm sấp xuống để lộ khoảng lưng trần và đôi chân quyến rũ

[View của mình nè | Yuri -> Taeyeon]

'Mình sẽ giết cậu đó Kwon Yuri ...'

[Các cậu đang ở đâu thế? | Taeyeon -> Yuri]

[Hahahahaha, nhập hội không? | Yuri -> Taeyeon]

Nếu không vì đang cãi nhau, cậu đã phi đến đó với tốc độ bàn thờ rồi. À mà không, nếu không cãi nhau thì cô ấy đang ăn cơm cùng ba mẹ Taeyeon rồi

[Chăm sóc cho cô ấy nhé | Taeyeon -> Yuri]

[Aishhhh, cậu là đồ thiếu muối, Kim Taeyeon | Yuri -> Taeyeon]

Cậu đang tính đặt điện thoại xuống bàn nhưng một tin nhắn nữa lại được gửi đến

[Đừng zoom vào ngực cậu ấy nhé? XD | Yuri -> Taeyeon]

"YAHH"

Ôi trời, cậu quên mất rằng mình đang ngồi trên bàn ăn cùng cả nhà. Cậu nở nụ cười gượng gạo trước khi đặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn

"Sao vậy con?", Ông Kim hỏi

"Không ạ, Yuri đang trêu con ... à ý con là ... cậu ấy đang đùa với con thôi"

Một tin nhắn nữa được gửi đến và cậu thầm nguyền rủa Kwon Yuri trong đầu, nếu cậu ta dám gửi tấm hình hở hang nào của Tiffany, cậu sẽ phi đến tận nhà tên da đen đó và siết cổ cậu tay bằng chính đôi tay của mình

Nhưng khi nhìn vào ID người gửi, cậu thoáng bất ngờ và vội vàng mở khóa để đọc tin nhắn. Cậu thầm mong cô ấy sẽ nhắc đến chủ đề ấy để cả hai cùng giải quyết nhưng không-

[Em rất may mắn khi có được Tae ... Nhưng dường như chúng ta lại đang nghiễm nhiên cho rằng đối phương phải có trách nhiệm với mình? | Tiffany -> Taeyeon]

Cô ấy nói đúng ...

Cậu đặt điện thoại xuống để nhanh chóng hoàn thành bữa tối rồi xin phép ba mẹ được trở về phòng của mình

"Tae à, cả nhà sẽ đến nhà cô đấy ... con có muốn đi cùng không?", bà Kim hỏi

"Chú của con bị ngã mấy hôm trước, cả nhà sẽ đến thăm chú ấy", Ông Kim nói thêm, "Nhưng nếu kế hoạch của con là trở về Seoul sớm thì ba muốn con ngủ một chút để lấy lại sức cũng được"

Cậu đã phải di chuyển rất nhiều vì lịch trình khắc nghiệt cũng như phải chịu cảnh thiếu ngủ trong nhiều ngày. Đó không hề là lí do quá to tát với cậu. Nhưng vì cậu hiểu bản thân mình quá rõ, nếu cậu đi cùng cả nhà thì sẽ rất khó để giấu đi vẻ mặt buổn bực của cậu, điều đó hoàn toàn có thể dẫn đến việc cả nhà sẽ hỏi hoặc đoán ra chuyện mà cậu đang gặp phải. Hơn nữa, cậu cần phải ở một mình để suy nghĩ lí do Tiffany nhắn tin cho cậu như vậy

"Con hơi mệt và phải quay về dorm vào sáng mai ... con phải ngủ một chút, ba mẹ gửi lời hỏi thăm của con đến chú nhé?"

Ông Kim mỉm cười với Taeyeon, dường như ông biết con gái mình đang nói dối một cách vụng về

"Vậy thì mẹ để phần canh xương bò và thịt lợn chua ngọt cho Tiffany trong lò vi sóng nhé, nhớ đem theo cho bạn nha con", bà Kim đã dọn bàn xong và đóng hộp đồ ăn cho cậu

"Cảm ơn omma"

'Giá như mình biết cách tăng động lực cho bản thân, biết cách hạ thấp cái tôi của mình xuống ... Nếu những chuyện đó trở nên đơn giản, mình chỉ việc mang đồ ăn của mẹ về với cậu ấy thôi ...'

-

-

-

Taeyeon ngồi một mình bên xích lu đằng sau nhà

"Ba ngồi cùng được không?"

Cậu ngước lên và nhậnra ba mình đã thay đồ để chuẩn bị ra ngoài, cậu mỉm cười và ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ cho ông

"Nếu như con không tiện nói ra chuyện giữa con và Tiffany thì cũng được thôi, nhưng ba sẽ không thể ngừng lo lắng cho con khi con rời khỏi nhà để lên Seoul với khuôn mặt buồn bã này, ba sẽ không biết đến khi nào con mới có thể mỉm cười lần nữa"

"... Con vẫn cười mà ba, con-"

"Ý ba là cười vì hạnh phúc, không phải nụ cười gượng đâu"

Taeyeon vội vàng quay đi vì xấu hổ vì ánh mắt của ba như soi thấu tâm can cậu

Cậu đung đưa chân để xích đu đong đưa qua lại

"Sao ba biết vậy ạ? ..."

"Biểu hiện của con thay đổi khi mẹ nhắc đến tên bạn ấy"

Cậu nuốt khan trước khi nhìn sang ông. "Lộ liễu vậy hả ba? ..."

"mmm", ông Kim gật đầu

Taeyeon bật cười và ông Kim đưa tay kéo cậu vào lòng, cậu lâp tức ngả đầu vào vai ông như phản xạ

"Cả thế giới này như đang chống lại bọn con"

"Con sẽ không thể đoán được tương lai đâu"

"Con không biết nữa ... ba à, chỉ cần nghĩ đến nó con đã thấy sợ rồi ... con không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy bên cạnh ..."

Ông Kim siết nhẹ vai cậu, "Bạn ấy nói sẽ rời xa con?"

Taeyeon khẽ lắc đầu, "Không ai biết trước tương lai phải không ba?"

Ông nhìn con gái, "Đúng vậy ... nhưng biết đâu sau này ... con sẽ là người rời xa bạn ấy trước?"

"Không đời nào. Con yêu cô ấy rất nhiều ba à"

"Và chắc chắn bạn ấy cũng khẳng định như vậy"

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người khi Taeyeon nhận ra ba mình nói đúng

"Trở nên bấp bênh là điều không thể tránh khỏi vì khi ấy ngời ta sẽ làm những việc khiến đối phương nhận ra mình quan trọng với họ thế nào ... Trong chuyện tình cảm, đôi lúc hành động sẽ tốt hơn nói xuông"

Rồi ông nhìn quanh để chắc chắn rằng sân sau chỉ có mình ông và con gái và thì thầm, "Mẹ con đôi luc cũng trở nên khó đoán và vô lí lắm con à"

Cậu bật cười khúc khích

"Đôi lúc ba cố sửa sai cho mẹ, nhưng đôi lúc ba quá mệt mỏi nên chỉ im lặng để mẹ nhận phần thắng ... Ba không nói rằng con nên chỉ nói lời xin lỗi để chấm dứt tranh cãi nhưng vấn đề sẽ trở nên nặng nề hơn nếu như con cứ thêm dầu vào lửa khi cả hai đang thiếu kiềm chế ... Ba luôn học cách im lặng và nói chuyện sau đó, khi mẹ con đã hết nóng giận ..."

"Ba nói đúng ..."

"Con biết đấy, con chỉ cố gắng sửa sai cho người mà con thực sự quan tâm thôi đúng không?"

Taeyeon gật đầu

"Và con chỉ quan tâm vì người ấy quan trọng với con"

"Nae", cậu gật đầu, "con hiểu rồi ạ"

"Ba biết con thừa hưởng sự thông minh của ba ... đêm nay cả nhà đều đi vắng, con nên mời bạn ấy về đây, hâm nóng lại bữa tối của mẹ và cùng nhau giải quyết tranh cãi con nhé"

Ông Kim vỗ vai cậu và đứng dậy khỏi xích đu

"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi cứ phải ngoái lại trong tiếc nuối"

"Appa đợi đã"

Taeyeon đuổi theo ông và lao vào vòng tay của ông với một cái ôm thật chặt

"Cảm ơn ba vì đã chấp nhận con người con ... và nâng đỡ con những lúc con vấp ngã"

Ông Kim cúi xuống hôn lên trán cậu trước khi đáp trả cái ôm của con gái

"Vì con mãi là con gái của ba ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top