Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

228. (Part 2)

           

Taeyeon lặng im nhìn Tiffany dỡ đồ khỏi hành lí, cậu ngồi dưới sàn nhìn người yêu mình nói chuyện điện thoại với quản lí, nàng hiếm khi ít nói như lúc này

Nàng đi đi lại lại trước khi đứng trước mặt cậu, đặt tay lên trán rồi thở dài, ậm ừ vài câu trong cổ họng và tự gật đầu với chính mình

Cậu chỉ tay xuống đùi mình, rất may là nàng nghe theo và ngồi vào lòng cậu. Cậu vội ôm lấy eo nàng và tựa cằm lên vai nàng

Tiffany ngắt máy

"Sao rồi em, oppa nói gì?"

Nàng nhún vai, "Giữ im lặng và xem xét tình hình"

Cậu gật đầu, ngay lúc này không ai có thể làm khác được

"Em sẽ viết thư xin lỗi và đăng lên-"

Nàng định đứng dậy nhưng cậu ngăn lại, "Em nghĩ như thế sẽ giải quyết được vấn đề sao?"

"Em nợ mọi người một lời xin lỗi vì đã thiếu hiểu biết và thiết suy nghĩ khi không nhận ra filter đó là điều cấm kị", nàng đảo mắt và hất tay cậu để đến bàn làm việc

Taeyeon ngửa cổ ra sau rồi bật lên tiếng thở dài. Cậu đứng dậy và chống tay lên bàn, nhìn nàng mở nắp bút và lấy giấy viết

"Sao?", nàng nhận ra cậu đang nhìn mình chằm chằm

"Tae sẽ nấu bữa tối cho em", cậu cố giấu vẻ mặt thất vọng với thái độ của nàng bằng cách quay lưng đi

Tiffany đứng dậy và cầm tay cậu

"Sao em?"

Nàng hôn lên môi cậu, "Cảm ơn Tae ..."

"Tae hiểu mà", câu mỉm cười

-

-

-

Ngày hôm sau, anh quản lí thông báo rằng sẽ ghé qua dorm để thảo luận một số chuyện. Ai cũng biết việc anh muốn nói đến là gì, Tiffany biết công ty sẽ can thiệp vào chuyện này nhưng không hề nghĩ ra kế hoạch của họ là gì

Quản lí Park ngồi tại phòng khách cùng Taeyeon và Tiffany

"Anh nghĩ là hai đứa biết chuyện mà anh chuẩn bị nói đến", rồi mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cô gái cao hơn khẽ gật đầu, anh mừng vì cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh

"Anh thấy em vẫn giữ thái độ lạc quan khi được yêu cầu nên rời xa mạng xã hội một thời gian"

Tiffany vuốt trán, "Vì em không thể làm gì khác ..."

"Ở ẩn là cách làm mọi chuyện lắng xuống", anh an ủi

"Không hẳn đâu anh", hai người họ quay lại nhìn Taeyeon, người đang nhìn quản lí với khuôn mặt vô cảm

"Câu hỏi ở đây là cô ấy phải ở ẩn bao nhiêu lâu thế? Cho dù là 1 năm, 2 năm, 5 năm hay thậm chí 10 năm. Anti sẽ lợi dụng mọi cơ hội để dìm chúng ta xuống. Thật quá quắt. Không gì có thể làm họ hết ghét mình và dẹp cái thái độ khốn nạn ấy đi"

Nàng nuốt khan. Đã 2 năm kể từ sự cố trước khi mà nàng nhìn thấy biểu hiện hiếm có này của cậu. Taeyeon luôn ủng hộ nàng và chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ điều gì- Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Nàng dễ dàng nhận ra cơ giận đang bùng lên bên trong cậu

"Taeyeon à ... chỉ đến khi dư luận lắng xuống thôi mà-"

"Nhưng nó sẽ lại xuất hiện khi cô ấy sử dụng SNS"

"Chúng ta phải chờ đợi phản ứng của họ-"

"Đáng lẽ từ lúc đó đến giờ là đủ để nhận ra tình hình rồi chứ?"

Quản lí Park hé miệng nhưng rồi không thể tranh cãi thêm, anh nhìn sang nhân vật chính rồi nói ,"Nghe anh. Ở ẩn đã nhé?", anh muốn họ biết rằng anh hoàn toàn theo phe họ trong chuyện này. Và rồi thật may mắn khi Tiffany gật đầu với anh

"Lí do thứ hai để anh đến đây là ... do thông báo từ SME. Tất cả đã đưa ra quyết định, tốt hơn hết là ...ừm", anh liếc qua Taeyeon, ánh mắt của cậu làm anh hồi hộp, "... tốt nhất là Tiffany không nên tham dự chuyến đi kỉ niệm cùng công ty"

Nàng há hốc miệng vì sốc. Không phải vì nàng chưa đến Hawaii bao giờ và nàng đã rất mong chờ đến kì nghỉ này. Nàng muốn tham sự nó vì mọi người, vì các thành viên và vì Taeyeon. Đây là dịp hiếm hoi mà họ có thể dành thời gian cho nhau và không phải đi một cách lén lút như mọi khi

Taeyeon ngồi thẳng dậy để ngồi gần hơn bên bàn caffe. Tay cậu siết chặt đến mức từng ngón tay trắng bệch lại

"Taeyeon. Nếu Tiffany xuất hiện quá sớm như thế ... những bình luận tiêu cực dành cho em ấy sẽ tệ thêm gấp 10 lần. Nó sẽ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ"

"Nếu ai đó xứng đáng được đi Hawaii, thì nó phải là Tiffany. Cô ấy đã làm việc cực nhọc cả năm qua, đi diễn ở khắp nơi để quảng bá cho Kpop. Chỉ vì filter mà Snapchat CÓ SẴN, cô ấy chỉ vô tình dùng nó, giờ đây mọi lỗi lầm đều ở cô ấy? Cô ấy không hề có suy nghĩ ủng hộ chiến tranh giữa nước mình và Nhật Bản ngày xưa, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Anh cũng về phe em ấy mà Taeyeon, em nên biết điều đó ... quyết định này đã được bàn bạc rất kĩ càng, nó chỉ được đưa ra để bảo vệ em ấy trong thời gian này thôi mà ...", anh thở dài, "Vì em ấy cũng là người của công chúng, mọi hành động sẽ bị đánh giá, nếu chúng ta không cẩn thận thì mọi thứ sẽ chống lại chúng ta"

Tiffany gật đầu, nàng biết mình đã không đủ sáng suốt vì hành động ấy

"Cũng đúng nhỉ, vậy em cũng không muốn đi", cậu khoanh tay trước ngực và nhận được ánh mắt sửng sốt của người yêu

"Taeyeon, nếu em làm vậy thì mối quan hệ của hai em sẽ trở nên quá rõ ràng. Chuyện đó sẽ làm tình hình thêm rắc rối thôi-"

"Mối quan hệ của bọn em trước giờ vẫn vậy. Chỉ có công chúng là cố tình không nhận ra thôi", cậu khẳng định

"Tiffany ...", quản lí Park thở dài và nhìn nàng như cầu xin. Anh không hề nghĩ đến tình huống này, anh cứ nghĩ mình chỉ việc cổ vũ tinh thần và an ủi nàng, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với một Taeyeon cứng đầu và đang ngập trong giận dữ

"Taeyeon ... đừng làm oppa khó xử mà ... anh ấy đã rất khó khăn khi phải thông báo tin ấy cho em-"

"Ổn thôi", cậu ngắt lời bạn gái và rời đi, không để ai nói thêm lời nào

Tiếng sập cửa mạnh để lại hai người họ với nhau

"Oppa ..."

"Anh xin lỗi vì chuyện đã đến mức này ... Anh sẽ tìm cách để công ty đáp lại công sức của em, Tiffany. Bọn anh đều rất biết ơn trước những gì mà em đã làm được trong năm nay, sự thật là như vậy. Nhưng lúc này dư luận đang rất nhạy cảm nên chúng ta không nên làm gì khiến họ bị kích động ... chỉ một thời gian thôi em à, nó sẽ không kéo dài mãi đâu ... hãy coi đây như bài học cho bản thân ..."

"Vâng ... em biết một phần lỗi là của mình vì đã quá chủ quan"

"Anh hiểu việc Taeyeon đang làm vì quan tâm tới em. Nhưng nếu em ấy cố tình tách biệt khỏi chuyện này thì nó sẽ là đáp án cho những nghi vấn mà dư luận đã đặt ra cho hai em nhiều năm nay. Hãy tưởng tượng nếu họ biết mối quan hệ của hai em, dư luận sẽ có thêm lí do để dìm em xuống"

"Vâng, Taeyeon ... cậu ấy chỉ đang ... quá nhạy cảm thôi ... có lẽ là nó quá mức chịu đựng", nàng mỉm cười, thật kì lạ khi bỗng thấy vui vì phản ứng ấy

"Ừ, em có thể nói chuyện với em ấy giúp anh không? Anh nghĩ lúc này em ấy không muốn nói chuyện với anh đâu ...", Park cau mày

Tiffany cũng có biểu hiện tương tự, "Em hứa với anh là cô ấy sẽ đi ..."

"Thật sao???"

"Vâng, hãy tin tưởng ở em"

Họ nói chuyện cùng nhau thêm một lúc trước khi quản lí Park rời đi, nàng hít một hơi thật sâu trước khi tiến về hành lang trở về phòng.

Nàng cố tình lướt qua gương ở phòng Sunny để chắc chắn rằng trông mình không quá buồn, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người yêu

Mở cửa phòng, nàng thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn vào điện thoại. Nghe tiếng nàng, cậu ngước lên rất nhanh trước khi nhìn đi hướng khác

Nàng mỉm cười, "Hey"

Taeyeon thấy giường bị lún xuống một chút

"Sao em?", cậu đặt điện thoại vào giữa hai người

"Đừng giận nữa mà ...", nàng nhõng nhẽo với giọng đáng yêu khi vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay của cậu, "Và cứng đầu nữa, mặt oppa đã rất buồn khi rời đi ..."

"Không phải lỗi tại Tae", cậu nhìn nàng, cố gắng không bỏ cuộc quá nhanh

"Tae đáng yêu lắm ... và rất ngọt ngào khi bảo vệ em ... nhưng oppa nói đúng. Chúng ta không nên làm dư luận thêm dậy sóng khi chuyện của em còn chưa kịp lắng xuống. Em cũng không muốn vì bênh vực em mà Tae bị liên lụy, như vậy em sẽ còn cảm thấy có lỗi hơn"

"Fany à, đừng cố tỏ ra em vẫn ổn có được không?"

"Em đâu có giả vờ, tất nhiên là em phải thấy buồn rồi ... nhưng Tae nghĩ em sẽ khóc cạn nước mắt vì chuyện đã xảy ra rồi sao?"

Cậu nhún vai

"Sao vậy Tae?"

"Tae không biết nữa ... em phải rời xa mạng xã hội và ..."

"Sai rồi, em vẫn có thể lên mạng nhưng không đăng gì là được"

Taeyeon vô thức gật đầu

"Như Tae nói, em không thể trốn tránh mãi được. Em sẽ dành thời gian tìm hiểu lịch sử về cuộc chiến tranh giữa Nhật và Hàn, để rồi biết rằng tại sao dư luận lại quá phẫn nộ như thế"

Cậu thở dài

"Còn một việc nữa-", nàng nhìn cậu một lúc để xem có nên nói về chuyện mình đã hứa với quản lí hay không. Dường như Taeyeon đã không còn giận như khi nãy

"Làm ơn-"

"Đừng ép Tae đi Hawaii", cậu cắt ngang

"Yaahhhh, không công bằng chút nào"

"Đúng, không công bằng với em"

"Không, Tae à. Đừng cố bẻ cong lời nói của em"

Taeyeon bật lên tiếng gầm gừ trước khi cười mỉa mai

"Sẽ là không công bằng với Tae nếu Tae làm thế vì chuyện của em. Tae nên tham gia chuyến đi đó. Hawaii là nơi tuyệt đẹp, Tae nên đi và dành thời gian cho các thành viên ... Tae không nhớ chúng ta đã nói về việc đã quá lâu mà cả nhóm không hề có thời gian nói chuyện trước khi ngủ hả?"

"Chẳng nơi nào đủ đẹp nếu như không có em"

"TaeTae ..."

"Tae nói thật mà"

"Em biết điều đó,", nàng cười, "Nhưng em đã suy nghĩ rất kĩ và em khuyên Tae nên đi ... hơn nữa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau vì em đang có nhiều thời rảnh quá đây"

Tiffany cố gượng cười sau câu nói của mình nhưng rồi nghĩ lại ... nàng không biết đến bao giờ mình mới có thể xuất hiện trước công chúng một lần nữa

"Em muốn ... Tae đi thật hả?", cậu nhìn người yêu không chớp mắt

Cô gái nhỏ hơn gật đầu không chút do dự

-

-

-

Sau chuyến đi Hawaii, cả hai đã dành cả ngày trọn vẹn bên cạnh nhau.

Họ tra google về những món đồ có thể tự làm tại nhà rồi quyết định làm nến dạng thạch cùng nhau. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn cho tới khi họ quyết định đun chảy sáp nến và đổ bột làm thạch vào. Khi mà chảo vừa sôi lên, Taeyeon thả mấy cây nến vào, sáp nến nổ bọt boong bóng và văng tứ tung khiến cả hai kéo nhau chạy vào phòng cho an toàn

Cả hai sau đó được một trận cười no nê vì thấy sáp nến dính lên tận trần nhà. Tiffany còn phải vứt chảo đi vì sợ nó sẽ gây ngộ độc nếu dùng để nấu ăn

-

-

-

Taeyeon gập khăn tắm và cất vào túi nilon đựng bên cạnh giường rồi mỉm cười với người đang ngủ đối lưng với mình, nhịp thở của nàng đều đặn lên xuống

Cậu đi vòng qua phía bên kia của giường và quỳ xuống ghé sát vào mặt nàng

"Người đẹp ơi", cậu vuốt tay lên lông mày nàng. Tiffany nhúc nhích một chút trước khi tiếp tục ngủ ngon lành

Cô gái lớn hơn nín cười, "Heo hường ơi?"

Nàng tiếp tục cựa quậy và rên rỉ, xoay lưng lại với cậu

"Fany", cậu đưa ngón tay lên lưng nàng, "Fanyyyyyyyyyyy"

"Hmmm ... sao thế Tae?", cuối cùng nàng cũng chịu đáp lại, giọng lầm bầm

"Dậy đi em"

"Làm gì?"

"Tae có việc này muốn hai đứa mình cùng làm"

Tiffany vội vàng xoa người lại, bật mở mắt và nhìn thẳng vào cậu như đang giận dữ

"Kim Taeyeon ... em thề, nếu Tae dựng em dậy giữa đêm để làm tình vì vừa đọc truyện sex trên mạng, em thề là em giết Tae luôn đấy"

Taeyeon bật cười rồi ngồi bên mép giường, "Không em à ...", cậu vén mái nàng và hôn lên trán nàng, "Dậy và thay đồ đi em, Tae sắp sẵn đồ trong phòng tắm rồi đấy"

Nhưng nàng vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

"Đi mà Fanyyy"

"Em sẽ không nhúc nhích chừng nào Tae giải thích cho em ... em mệt lắm", nàng bĩu môi

"Xuống bể bơi dưới tầng đi?'

Nàng ngồi bật dậy và nhìn vào đồng hồ bên cạnh giường, "Tae đang đùa em đấy à??? Mới có 3 cmn giờ sáng thôi đấy???"

"Chính xác, giờ này mới không có ai ngoài chúng ta", cậu đánh vào điểm yếu của nàng, trong hai người thì nàng luôn là người lo lắng cho sự riêng tư hơn

"Nhưng sẽ lạnh chết mất thôi"

"Tae có mang khăn bông nè"

Nàng đảo mắt

"Đi thôi, Tae chuẩn bị xong hết rồi"

-

-

-

Cả hai tay trong tay đi đến điểm hẹn và Tiffany lập tức cảm thấy biết ơn khi Taeyeon đã đưa nàng đến đây. Bể bơi nằm giữa hai toà nhà, làn nước lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, nàng không hề biết đèn ở dưới nước chuyển sang màu tím vào ban đêm, khiến cho khung cảnh càng thêm rực rỡ

Cô gái cao hơn cẩn thạn nhìn xung quanh, đảm bảo rằng lúc này chỉ có hai người họ. Các cân hộ xung quanh cũng gần như không hề bặt đèn

"Yeahh", nàng buông tay cậu và chạy đến bể bơi, ngồi xuống sàn và té nước bằng chân của mình

Chỉ vài giây sau, Taeyeon đã quăng túi nhựa xuống đất và ngồi bên cạnh nàng, "Sao thế em?"

Tiffany cười ngượng ngùng khi chỉ lên sàn, "Lạnh quá", nước tràn lên hai bên thành bể khiến mông cô ướt nhẹp

Nhưng khi người yêu nàng vừa đảo mắt, định lấy khăn thì nàng đã dùng hết sức kéo cậu xuống nước

Tiếng động lớn vang lên trước khi cả hai ngoi lên mặt nước, cậu nhìn người yêu bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể

Nàng vuốt nước khỏi mặt và cười vui vẻ với cậu trước khi nhón chân tiến lại gần cậu

Vẻ đẹp ấy luôn làm cậu say đắm, ngay cả khi tóc nàng đã ướt nhẹp và nước từ đó nhiễu xuống mặt nàng

"Giờ thì sao?", nàng dẫm lên chân cậu, "Tae định làm gì để trả thù em đây?", rồi quấn tay quanh cổ cậu

Taeyeon bật cười khi ôm eo bạn gái và cả hai di chuyển quanh bể bơi, "Được gặp em là định mệnh", cậu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, "Tae đã quyết định tìm hiểu em khi chúng ta lần đầu gặp mặt ... Nhưng Tae không hề biết mình sẽ yêu em đến phát điên thế này"

Tiffany bật cười, nàng nhìn xuống thân dưới cả hai dưới nước rồi lại nhìn cậu, "Em yêu cái cách Tae làm em hạnh phúc ngay cả khi không cần chạm vào em"

Cậu nhếch miệng, "Tae có thể đáp ứng trường hợp hai cho em đấy", cậu đùa và bị nàng đánh lên vai

Taeyeon bật lên tiếng gầm gừ trước khi ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao, "Sao chuyện này có thể xảy ra?"

"Sao cơ?", nàng nghiêng đầu

Cậu lại nối ánh mắt họ với nhau, "Chúng mình. Em. Tae. Tất cả mọi thứ. Em bước vào cuộc đời Tae trong chớp mắt để rồi Tae không thể tưởng tượng cuộc đời này sẽ ra sao nếu thiếu em ..."

"Em cũng không biết nữa Tae à", nàng tựa cằm lên vai cậu, "Từ giờ ... em chỉ muốn chúng ta tận hưởng từng giây phút bên nhau để rồi đến một ngày, ta nhìn lại và kể cho nhau từng khoảnh khắc tuyệt vời chúng ta cùng trải qua"

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, "Tae thích thế"

"Tae quan trọng với em lắm có biết không?", nàng lùi lại một chút để nhìn cậu, "Với thế giới ngoài kia, họ nghĩ Tae là bạn thân của em, là ngời mà em luôn có thể dựa vào ... nhưng với em, Tae là cả thế giới. Tae biết điều đó chứ?"

"Đừng copy suy nghĩ của Tae chứ em", cậu đùa và ôm nàng thật chặt, "Tae biết mà ... vì Tae cũng yêu em nhiều như vậy"

"Điều hạnh phúc nhất từng xảy ra với Tae là khi biết được em cũng yêu Tae", cậu nói thêm và ôm người yêu chặt hơn, "Tae không muốn ai khác có được trái tim của em ngoài Tae"

"Taeyeon"

Cậu bế nàng lên như cô dâu

"Kim Taeyeon, nếu như Tae thả em xuống lúc này thì mấy cái lời lãng mạn vừa xong sẽ bay khỏi bộ nhớ của em đấy", nàng đe dọa khi ôm chặt lấy cổ cậu

Taeyeon bật cười khi nàng hiểu cậu đến mức biết trước được việc cậu định làm

"Em vẫn sẽ yêu Tae thôi mà", cậu nâng nàng lên cao hơn

"Taeyeonnn"

"Shh", cậu bế nàng lên bậc thang, chuẩn bị lên bờ

"Taeyeon ... chúng mình cứ ngâm mình dưới nước được không?"

"Tại sao? ... Tae không giỏi hoạt động dưới nước đâu"

"Cứ làm đi"

Cậu ngừng việc đưa nàng lên bờ rồi cả hai nhấn mình xuống nước, đôi mắt nhìn nhau không rời. Ánh đèn dưới đáy bể càng làm khung cảnh thêm lãng mạn

Tiffany thu hẹp khoảng cách và hôn cậu. Nàng đột ngột trượt lưỡi vào miệng cậu khiến cậu không kịp phản ứng rồi vội buông người yêu ra để ngoi lên mặt nước

Nàng cũng làm theo và thấy cô gái lớn hơn đang ho sặc sụa vì nuốt phải nước

"Em xin lỗi", nàng khúc khích cười khi bơi lại gần cậu

Taeyeon xua tay với nàng ra hiệu không sao nhưng cậu vẫn ho một lúc sau

Họ dành cả tiếng đồng hồ dưới bể bơi, té nước vào nhau vui vẻ như đã rất lâu rồi mới được thoải mái như vậy

Taeyeon lên bờ trước và đưa tay kéo nàng theo. Cậu lấy khăn choàng cho người yêu trước khiến nàng mỉm cười. Nhưng vì răng của nàng đang va vào nhau vì lạnh khiến biểu hiện ấy trở nên buồn cười

"Đỡ lạnh chưa em?", cậu vuốt ve hai bên tay nàng cho tới khi nhận được cái gật nhẹ

"Tae ... K-Không lạnh àaaa", nàng nói với giọng run rẩy khi tay ôm lấy lấy hai bên vai, từng cơn gió lùa qua khiến nàng cảm thấy lạnh hơn

"Tae không sao", cậu xoay người lấy khăn cho mình nhưng rồi thở gấp khi nàng bỗng ôm lấy mình

"Mmm", nàng thở dài thoả mãn, "Phê quáaa"

Câu bật cười vì vẻ trẻ con của nàng

-

-

-

Khi cả hai đang tiến đến thang máy để trở về dorm thì bỗng Tiffany buông tay cậu và chạy ra xa vài bước, nàng ngồi xổm xuống đất và tìm kiếm thứ gì đó

"Fany? ..."

Cậu thấy nàng nhặt cành cây nhỏ xíu để chọt chọt thứ gì đó, cậu nheo mắt và nhận ra người yêu mình đang cố đẩy chú ốc sên nhỏ xíu từ sàn lát đá vào bãi cát dùng để trồng hoa

"Đi đi ... không ai đó sẽ giẫm lên em đó đồ ngốc à", nàng lẩm bẩm khi chú ốc sên thu mình lại, nghĩ rằng mình đang bị tấn công

Taeyeon biết nàng không thể vượt qua nỗi sợ vi khuẩn nên đã đến nhặt chú ốc sên và đặt vào lớp cát bên cạnh

"Cảm ơn Tae", nàng mỉm cười

Cậu lắc đầu, "Không, bọn Tae nợ em"

"Ai cơ?"

"Tae, chú ốc sên và tất cả những người đã nhờ em mà cảm thấy hạnh phúc"

Nàng hôn vội lên môi cậu, "Đi thôi nào, nếu không cái lạnh sẽ biến hai đứa mình thành tuần lộc với chóp mũi đỏ chót mất thôi"

Thấy cậu cười, Tiffany liền đan tay họ vào nhau và kéo cậu đi theo mình

-

-

-

Trở về nhà, Taeyeon nói rằng cậu sẽ tắm trước thật nhanh để nhường phòng tắm cho nàng. Sau khi cậu xong việc, nàng bước vào phòng tắm với tâm trạng thoải mái, trái tim lâng lâng hạnh phúc vì cảm thấy biết ơn với mọi thứ mà người yêu đã làm cho mình

Sau khi sấy tóc, nàng vẫn để khăn tắm trên đầu và bước ra

Nhưng rồi nàng sững người khi đứng trước phòng ngủ

Taeyeon giảm đèn phòng ngủ xuống thật mờ ảo rồi trải cánh hoa lên giường thành chữ 'I love U' với trái tim ở giữa, bức ảnh selfie mới nhất của họ ở đó. Ánh nến le lói khắp căn phòng

Cậu nhấn nút 'play' cho điện thoại đang được gắn với loa của mình

Tiếng nhạc vang lên

<Catching Fellings – Justin Bebier>

Nàng che miệng cười khi thấy cậu nhép theo lời bài hát và tiến về phía mình, khi ấy nàng mới nhận ra sàn nhà cũng được trải đầy hoa hồng

Cậu nắm tay người yêu kéo nàng khỏi thềm phòng tắm và dẫn nàng về phía giường, đặt khăn trên tóc nàng xuống đất và cả hai nhảy theo điệu nhạc chậm rãi

Và khi ấy cậu bật cười bởi ánh mắt của nàng

"Ngạc nhiên không em?", cậu thì thầm và nhật được cái gật nhẹ của nàng

Khi ấy cậu biết mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Cả hai đung đưa sang trái sang phải trước khi Taeyeon xoay nàng một vòng rồi ôm eo nàng, để tay nàng tự động ôm lấy cổ mình

"Tối nay ... chúng mình làm tư thế này nhiều lần rồi nhưng không sao, em không thấy phiền đâu", nàng nháy mắt trước khi tựa trán cả hai vào nhau

"Tae đã chuẩn bị bao lâu cho hôm nay?"

"Ngay khi đặt chân đến Hawaii", cậu đáp khiến nàng nhếch lông mày vì ngạc nhiên

"Em nói em muốn Tae đi chứ đâu có cấm Tae không được nhớ em"

"Em phải làm gì nếu không có Tae đây", nàng ôm chặt lấy cậu, thầm mong thời gian trôi chậm lại để được tận hưởng thời gian này mãi mãi

"Tae cũng luôn nghĩ như vậy, em à"


___________________________________________

Vào năm học rồi các cậuuuuuuuu

Không cổ vũ nhau chút đi nhỉ?????

Chúng ta sắp bận rộn rồiii huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top