Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tình yêu hay chỉ là ham muốn?

"TAEYEON!!!!"

Tôi nghe tiếng mẹ gọi mình từ dưới tầng.

"CON NÊN DẬY NGAY BÂY GIỜ NẾU K CON SẼ BỊ MUỘN HỌC!!!!"

"Heh"

Tôi nhếch mép sau khi nghe tiếng mẹ la hét, có lẽ bà cũng biết rằng tôi đã dậy cách đây cả tiếng đồng hồ rồi.

Lí do khiến tôi dậy sớm vẫn luôn và mãi mãi như vậy.

Taeyeon bước tới chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng - nó hướng ra đường.

Cô nôn nóng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

<Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay cô ấy muộn hơn mọi khi? Nhanh lên nào ... nhanh lên nào~>

Taeyeon cắn môi dưới khi cô sắp hết kiên nhẫn.

Đã 2 năm rồi kể từ lần đầu tiên cô làm việc này.

Cô lười nhác tựa má mình lên lòng bàn tay trong khi đôi mắt vẫn hướng ra cửa.

Khoé môi cô trùng xuống.

Cô hơi nhấc đầu mình lên khi nghe thấy những tiếng khúc khích ở ngã rẽ.

Nụ cười phấn khích nhanh chóng thay thế cho bộ mặt nhăn nhó của cô trước đó.

<Hehehehehe~ Cô ấy đến rồi!>

Giống như trong phim vậy, bạn biết đấy, khi bạn hạnh phúc vì một khoảnh khắc nào đó, chúng sẽ được quay chậm lại, đây chính là hình ảnh đang hiện lên trong mắt Taeyeon.

Hai cô gái mặc đồng phục đang đi cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Taeyeon vẫn quan sát họ với ánh nhìn thích thú.

Một cô gái có mái tóc đen dài khoẻ khoắn, cô gái còn lại với mái tóc vàng óng với phần đuôi được uốn cong.

Họ đang đi qua nhà Taeyeon với đôi tay khoác vào nhau.

<Nếu các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nhìn trộm họ qua cửa sổ như một kẻ theo dõi thì làm ơn, đừng nghĩ vậy, tôi không theo dõi họ ... tôi chỉ ... tôi ... tôi không biết dùng từ ngữ nào để nói về việc làm của tôi bây giờ nữa ... Nhưng tôi không theo dõi ai cả ... Đặc biệt là họ.>

"KIM TAEYEON!!!!!"

Khoan đã, tôi nghĩ mẹ đã không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi nên đi thôi.

Nhặt cặp sách ở dưới sàn, ngay cạnh giường ngủ, cô trượt nó vào một bên vai rồi lao ra khỏi phòng, phi xuống cầu thang.

Cô tiếp đất bằng một cú nhảy ở cuối cầu thang.

"Aigoo, con bé này!"

Bà Kim lấy tay vuốt ngực và lắc đầu.

"Con xin lỗi omma~"

Taeyeon cười ngố rồi ôm bà Kim.

"Con đang làm gì vậy, giờ con lại phải đến trường một cách vội vã."

"Dae"

Taeyeon mỉm cười hối lỗi khi rời khỏi cái ôm.

"Con lại dậy muôn nữa."

<Nghe này, tôi biết nói dối là không tốt, nhưng đừng nghĩ tôi như vậy. Nhưng mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi dậy sớm một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn CÔ ẤY cơ chứ ... đó chắc chắn không phải là một lí do hợp lí ... k bao giờ ...>

"Con phải đi đây, tạm biệt mẹ!"

Taeyeon hôn lên má bà Kim rồi vội vã ra khỏi nhà.

Chạy ra khỏi hiên nhà, Taeyeon nâng chiếc xe đạp đang nằm nghiêng trên thềm.

Cô nhảy lên xe và đạp nhanh nhất có thể.

Cô đi xe khá tốt, vòng qua khúc cua một cách trơn tru.

Cô đi đủ nhanh để thấy hai bóng người quen thuộc ở đằng trước.

Một nụ cười toe toét lại hiện lên trên khuôn mặt cô.

Cô tăng tốc, nhưng chậm dần khi đến gần hai cô gái. Cô nhấn chuông làm họ giật mình.

Họ nhìn cô.

"Xin chào!"

Taeyeon cười, dùng một tay vẫy chào khi chiếc xe đạp đi ngang qua họ.

Cô nàng tóc vàng nhìn Taeyeon với ánh nhìn không mấy thiện cảm vì làm cô giật mình bởi tiếng chuông ban nãy.

"Thật kì lạ Tiff cô ấy luôn chào chúng mình bằng cách này!"

Tiffany lắc đầu, khẽ cười.

"Có sao đâu."

"Cậu có nghĩ cô ấy đang cố làm bạn với bọn mình?"

Cô nàng tóc vàng hỏi bạn mình.

Tiffany nhún vai.

"Mình cũng không biết nữa Jessi, nhưng nếu muốn kết bạn, cô ấy nên làm gì đó thiết thực hơn."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Jessica lắc đầu.

"Sao thế?"

Tiffany nhìn hành động thái quá của bạn mình.

"Tiffany à, cô ấy học trường cạnh trường mình đó!"

Jessica bĩu môi.

"Thì sao chứ?"

"Cậu biết mình đang nói đến điều gì mà, k cần để mình nhắc cho cậu nhớ đâu đúng k?"

Jessica khoanh tay trước ngực.

Khoé môi Tiffany bỗng trùng xuống.

Đúng vậy, Tiffany và Jessica đang theo học trong một ngôi trường cấp cao. Còn trường của Taeyeon chỉ là một ngôi trường bình thường. Tuy nhiên, hai ngôi trường khác đẳng cấp ấy lại chỉ được ngăn cách bởi một bức tường với hàng rào.

Và trường của họ thì không hề dễ để được vào.

"Mình mệt quá~"

Jessica than thở, cô buông thõng hai tay mình một cách lười biếng.

Tiffany cười khúc khích khi thấy biểu hiện của bạn mình.

"Tại sao cậu không lấy limo mà đi? Và tại sao mình lại nghe lời cậu rằng đi bộ đến trường sẽ giúp mình giảm cân cơ chứ?"

Jessica tiếp tục nhăn nhó.

"Yah~ đừng than vãn nữa, cậu đã hứa với mình thì ráng làm đi!"

Tiffany thè lưỡi trêu trọc bạn mình.

"Nhưng mình có hứa là sẽ không than thở đâu~"

Jessica thè lưỡi lại với cô

--------------------------------------------

Taeyeon dùng hai chân của mình "phanh" chiếc xe lại rồi xuống xe, dắt bộ tới bãi gửi xe của trường.

Cô mở cặp sách và lấy khoá xe, rồi khoá xe vào chiếc cột gần đó.

Một cô gái cao ráo với làn da rám nắng bỗng xuất hiện cạnh chiếc cột.

"Dae dae dae, mình biết rồi, hôm nay mình đến hơi muộn."

"Yah Kim Taeyeon hơi muộn sao? 10 phút đó!"

"Được rồi, mình sẽ mời cậu bữa trưa!"

Taeyeon khoá xe xong, cô tung chìa khoá lên và ngay lậo tức nhăn mặt lại vì chìa khoá đã bị Sooyoung lấy mất.

"Cậu trao nó cho nhầm người rồi!"

Sooyoung cười đểu khi xoay chìa khoá quanh ngón trỏ.

"Ah~ Mình vẫn còn khả năng cao lên mà~"

Taeyeon nhảy lên và cướp lấy cái chìa khoá từ tay Sooyoung - người đang bị sốc bởi hành động bất ngờ của cô

-

-

-

Sooyoung và Taeyeon đang đứng xếp hàng tập trung dưới sân trường.

Taeyeon nghe tiếng chuông của trường bên cạnh, nhìn qua hàng rào, cô thấy học sinh bên đó cũng đang tập trung giống mình.

<Hmm. Mình có thể tìm cô ấy trong đám đông không nhỉ?>

Sooyoung nhìn sang bạn mình - người đang ngó ngang dọc sang sân trường bên cạnh.

"Cậu đang tìm ai đấy?"

Sooyoung vỗ vai Taeyeon.

Taeyeon thở dài thất vọng khi cô k thể thấy người cô cần tìm, cô lắc đầu.

"Cậu quen ai bên đó hả?"

"Cũng không hẳn"

Cô đáp ngắn gọn.

"Oh yeah, mình đăng kí cho cậu vào câu lạc bộ bóng rổ đấy!"

"Gì cơ?"

"Là câu lạc bộ bóng rổ!"

Sooyoung nhắc lại.

"Cái gì cơ? Tại sao cậu lại làm vậy? Mình chưa bao giờ có hứng thú với thể thao, đặc biệt là bóng rổ!"

"Đừng phản ứng thái quá như vậy! Nó tốt cho sức khoẻ của cậu, hơn nữa, nó giúp ích cho kì thi sắp tới!"

Sooyoung khoanh tay lại.

"Và tại sao là bóng rổ?"

"Vì nó vui, và mình cũng đang chơi nó!"

"Vì cậu có chiều cao và mình thì không!"

Taeyeon khua hai tay lên trong bực bội.

"Cứ thử xem sao ~"

Taeyeon gầm gừ trong hơi thở.

"Mình xin lỗi Taeyeonieeeeeeee~"

Sooyoung dùng chất giọng "đáng yêu" của mình. Cô ôm Taeyeon qua cổ Taeyeon từ phía sau.

"Biến đi!"

Taeyeon khoanh tay lại.

"Taeyeonieeeeeeeeee~"

Lần này giọng Sooyoung to hơn gấp mấy lần.

Cả sân trường đều nhìn về phía họ, Taeyeon lập tức nhìn về phía đối diện, và ngạc nhiên khi nhận ra hai cô gái quen thuộc cũng như học sinh bên đó cũng đang nhìn mình.

Taeyeon vùng vẫy đẩy Sooyoung ra.

"Buông mình ra Sooyoung!"

"Nói với mình rằng hôm nay cậu sẽ đi tập!"

"Cái gì?"

"Nói đi mà, nói điiiiiii~"

Lại cái giọng "dễ thương" ấy!

"Được rồi, được rồi! Mình sẽ đi! Giờ buông mình ra!"

Sooyoung giả vờ hôn Taeyeon vào má

"Ngoan lắm!"

Cô vỗ đầu Taeyeon.

Taeyeon nhìn quanh và nhận ra không còn ai nhìn mình nữa, cô thở dài.

<Tại sao mình lại sợ cô ấy hiểu nhầm trong khi ... cô ấy ... chẳng thuộc về mình ...>

"Đừng lo, nhiều vận động viên không cao cũng chơi tốt lắm đó!"

Sooyoung xoa đầu Taeyeon.

Cô đẩy tay Sooyoung ra rồi chỉnh lại tóc của mình.

"Mình không lo về việc đó!"

Taeyeon nhìn về phía sân trường bên cạnh trước khi chìm vào suy nghĩ của mình.

<Taeyeon ah

Taeyeon ah

Taeyeon ah~

Mày đang có cảm giác gì trong người thế này? Mày đang yêu một người cùng giới sao? ...

Làm sao bây giờ? ... Trách ai bây giờ, mình thực sự thích cô ấy ... Đây có phải tình yêu không ... Mình không biết nữa ...

Nhưng mình thực sự hài lòng về 2 năm nhìn trộm cô ấy qua cửa sổ ... cho dù mình chưa từng được nghe giọng của cô ấy ... Mình thậm chí còn tưởng tượng giọng nói ấy như thế nào ...

Mình thực sự muốn biết nhiều hơn về cô gái này, chỉ một lời chào cũng ổn rồi, một cái bắt tay kiểu truyền thống cũng được?

Ugh! Mẹ mình sẽ nói gì khi biết tình cảm của mình? Anh JiWoong sẽ trêu mình đến chết mất! Và Sooyoung ... bạn ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mình nếu biết chuyện ...

Có thể mình quá khác biệt so với cô ấy? Cô ấy thích cái cách được các chàng trai để ý tới, thậm chí cô ấy còn làm những việc ngốc nghếch để có được nó.

Không được! Đây chỉ là ham muốn nhất thời ... đúng thế, mình đang lớn và đây là do hóc-môn gây nên ...

*ôm đầu* Kim Taeyeon ... mày đang tự làm bản thân mình rối bời hơn thôi!

Chúa ơi, hãy cho con biết cảm giác này là gì ... Con chỉ thích ngắm cô ấy vì cô ấy quá lộng lẫy thôi đúng không?

Yeah~ Đúng thế, mình chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ mà thôi!

Mình còn chưa hẹn hò bao giờ! Đúng thế, mình còn chưa biết tình yêu là gì, làm sao mình khẳng định mình đang yêu được?

Mình chưa gặp phải tình huống này bao giờ, mình không biết cảm giác thế nào khi yêu một người ... Yeah~ dừng lại được rồi ... Đừng nghĩ tới cô ấy nữa ...>

Mải mê suy nghĩ, cô k hề nhận ra các học sinh khác đã về lớp. Chỉ còn cô đứng đây với cái đầu cúi gằm xuống.

--------------------------------------------

Jessica nhìn thấy gì đó phía sân trường bên kia, cô vỗ vai Tiffany

"Wae?"

Jessica chỉ về phía Taeyeon.

"Chẳng phải đó là cô gái kì lạ đã chào bọn mình hay sao?"

Tiffany ngước lên

"Đúng là cô ấy"

"Mọi người đã đi cả rồi mà cô ấy vẫn đứng đó, một mình!"

"Để cô ấy yên đi Jess!"

Tiffany quay đi.

-----------------------------------------------

"Yah!"

Taeyeon giật mình khi có ai đó vỗ vai cô.

Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang đứng một mình.

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Lên lớp hết rồi, cậu sao thế?"

"Không sao, đi thôi!"

___________

Lần đầu dịch nên có thiếu sót mong các reader bỏ qua ^^

Comt ý kiến rồi mình sẽ up chap nhanh hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top