Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Hồi ức và thực tại

"Suzy à, đại học thế nào?"

Yuri cười khi cô tựa cằm lên lòng bàn tay

"Đến giờ thì vẫn tốt, unnie"

"Không cần khách sáo thế đâu, em có thể gọi tôi là Yuri"

Yuri lại nở một nụ cười quyến rũ nữa. Taeyeon đảo mắt khi đi qua họ và nghe thấy cuộc nói chuyện

"Kwon, cậu có thể nói chuyện với mình một lát không?"

"Được thôi"

"đi nào"

"Chị sẽ quay lại ngay"

Yuri vẫy tay với Suzy và theo sau Taeyeon

"Whatssup?"

Yuri hỏi ngay khi bước vào phòng của Taeyeon, lập tức ngồi lên ghế sofa một cách thoải mái

"Cậu cần phải ở văn phòng càng nhiều càng tốt Yul ... Hyo đang nhận rất nhiều dự án mới"

Taeyeon vuốt gáy của mình, Yuri vớ lấy một quyển tạp chí từ giá sách bên cạnh, cô lật từng trang

"Mình không biết cậu cũng đọc tạp chí đấy ~"

Yuri lẩm bẩm, Taeyeon nhăn mặt

"Mình không đọc, Hyo đã đặt chúng ở đó ... Kwon ..."

"Hey~ Đây là cô gái mà mình vừa gặp ..."

Yuri nhìn vào mục tin ở tạp chí, cô chỉ tay vào bức ảnh

"Sao vậy? Không có tên cô ấy à? Dù sao cô ấy rất đẹp ... ngoài đời còn đẹp hơn nữa ..."

Yuri mỉm cười khi nhìn chằm chằm không dứt vào quyển tạp chí

<Mình đang nói chuyện với cậu ấy một cách nghiêm túc, trong khi đó cậu ấy lại nhìn vào cô gái nào đó trong bức hình>

"Kwon"

"Cậu có muốn ngắm cô gái này không ..."

Yuri đưa quyển tạp chí Taeyeon nhưng cô chỉ lắc đầu

"Nhưng cô ấy thực sự rất đẹp đấy ..."

"Mình không quan tâm ... Kwon"

"Aish~"

Yuri gập quyển tạp chí và đặt nó lên bàn của Taeyeon

"Dae, araso, mình sẽ giúp Hyo mà ... Cậu biết không, cậu rất đáng yêu khi tức giận đấy"

Yuri véo mũi cô. Taeyeon lườm Yuri với đôi môi trề ra, Yuri cười khúc khích

"Mình đi làm việc đây"

Yuri bỏ lại Taeyeon ở văn phòng trong khi cô không ngừng lắc đầu vì nghĩ đến sự ngốc nghếch của cô ấy

<Đôi lúc, mình nghĩ mình đã trở nên sai lầm khi thành lập công ty cùng bạn thân của mình ... thỉnh thoảng, họ không hề tập trung làm việc hay từ bỏ khi dự án có trục trặc ... mình không thể nói với họ rằng mình không hài lòng được ...

*thở dài* mình chỉ muốn việc kinh doanh thuận lợi thôi mà ... vì Chúa ...>

Taeyeon vuốt mặt bằng 2 lòng bàn tay, cô nhìn vào tập hồ sơ của Suzy ở trên bàn

<Đã 5 năm rồi sao? Mình cảm giác còn lâu hơn như vậy cơ ... thật thảm hại khi nghĩ về thời đó, về lúc mình đã hành xử ngốc nghếch thế nào ...>



FLASHBACK

<Một lần nữa, tôi lại ở đây, vẫn vị trí này, ôm lấy đầu gối sát vào ngực và nức nở trong im lặng, mong rằng nỗi đau trong tim sẽ biến mất thật nhanh ...

Nhưng làm sao tôi có thể gượng dậy nhanh như vậy được, mối tình đầu của tôi đã biến mất như thế ...

Không cho tôi cơ hội nói rằng tôi yêu cô ấy đến thế nào ...

Tôi đã nghĩ mình thật ngu ngốc khi không nói ra suy nghĩ của mình ... nhưng tôi không thể để mất cô ấy ... không bao giờ ...

Nhưng làm sao mà tôi biết được ... hơn nữa ... nếu tôi nói ra, mọi chuyện liệu sẽ khác đi?>

Taeyeon ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, cô nhận ra cô cần chút không khí để thở sau một hồi nức nở không dứt. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, cô nhìn vào cửa sổ và cảm thấy đau đớn khi nhớ lại khoảng thời gian ngắm nhìn người đó qua khung cửa sổ ấy.

<5 ngày một tuần, 5 phút mỗi ngày, 5 giây mỗi sáng ... là khoảnh khắc mình dần để cậu chiếm trọn con tim mình. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội nói chuyện với cậu ...>

Nước mắt lại rơi khi cô nhớ về khoảng thời gian ngốc nghếch của mình trước đây, cô thậm chí còn tập luyện để phòng trường hợp cô có thể nói chuyện với Tiffany

____

"Mm~ mình có nên lại gần cô ấy không nhỉ?"

Taeyeon nhìn mình ở trong gương, cô ngượng ngùng vẫy tay

"Chào cậu"

Cô lắc đầu, nghĩ rằng mình sẽ làm cô ấy sợ

"Helloooo~"

Taeyeon nghiêng người và vẫy tay trước gương
Nhưng rồi cô lại tự đập lòng bàn tay lên trán mình. Cô hít một hơi thật sâu

"Mình làm được mà"

Cô nuốt nước bọt và gật đầu nhẹ

"Xin chào!"

Cô vẫy tay cùng với nụ cười ngố đáng yêu của mình

"Yeah! Đó là cách mình nên làm!"

Cô nhặt chiếc cặp dưới sàn và vội vã xuống nhà để đạp xe đuổi theo Fany.

"Chúc may mắn Kim Taeyeon, đây sẽ là bước khởi đầu của mày"

_______

Nhưng rồi trong suốt 2 năm, tất cả những gì cô có thể làm là liếc nhìn Tiffany khi cô đạp xe đi qua cô ấy. Cô luôn tự an ủi mình "ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mình nói chuyện với mối tình đầu của mình!"

Để rồi đến cuối ngày, cô lại cau có với chính mình vì đã để tuột mất cơ hội. Cứ thế, cô luôn tập luyện trước gương trong khi đợi Tiffany đi ngang qua nhà cô nhưng chẳng bao giờ cô đủ can đảm để lên tiếng cả.

Taeyeon bật cười khi nghĩ về thời gian đó, cô thật ngốc nghếch

Cô dụi mắt và tự hỏi, cô đã khóc 12 tiếng một ngày trong suốt 2 tháng ... tại sao cô vẫn còn nước mắt để khóc cơ chứ?

END FLASHBACK


---------------------------------

Taeyeon ngả đầu ra sau, tựa vào ghế. Cô thở dài thật mạnh

<Mình có nên ... về thăm nhà cũ không nhỉ?

Cùng suy nghĩ đó, cô rời văn phòng

"Tôi sẽ nghỉ sớm hôm nay"

Cô nói với Victoria, rồi quay sang Suzy với nụ cười nhẹ

"Nếu có gì thắc mắc, hãy hỏi tiền bối ở đây, đừng ngại. Nếu không, hãy gọi điện cho chị"

Taeyeon vẫy điện thoại trên tay

Ah ... Taeyeon-ssi"

Suzy ngượng ngùng gọi cô

"Dae?"

"Em chưa có số của chị"

"Aigoo~ Đáng yêu quá"

Taeyeon bật cười, nhưng rồi Yuri vòng tay qua cổ Suzy

"Chị sẽ cho em số cậu ấy ... và cả số của chị nữa"

"Được rôi, mình đi đây"

Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm

---------------------------------------------------------------------------------

3 năm trước, nhà Kim quyết định chuyển đến ngôi nhà lớn hơn

Đây là quyết định rất khó khăn cho Taeyeon, cô không muốn rời đi ... Vì cô nghĩ, nếu Tiffany quay lại tìm cô, họ sẽ không thể có cơ hội được gặp nhau lần nữa

FLASHBACK

"Chúng ta đã thống nhất rồi, đừng ương bướng nữa và nghe lời ta đi!"

Ông Kim không thể kìm nén được nỗi tức giận, ông gần như hét lên với Taeyeon

"Con yêu ngôi nhà này, con sẽ không đi đâu hết"

Taeyeon đá đổ chiếc ghế bên cạnh và đứng bật dậy

"Cư xử cho người lớn đi, chúng ta đang có khách đấy!"

Bà Kim ngạc nhiên nhìn cô con gái đã 20 tuổi của mình bỗng trở nên khó bảo

"Đây là nhà của con, nhà của chúng ta, tại sao lại bán nó cho người lạ cơ chứ?"

Taeyeon lườm vị khách, người hiện giờ đang sở hữu ngôi nhà cô đang ở. Người đàn ông chỉ biết nở nụ cười không thoải mái, ông nghi ngờ cô gái 20 tuổi này sẽ lao đến và đánh ông ngay trên chiếc ghế này

"Đã bán, và con có thể đến ở ngôi nhà mới hoặc ở lang thang ngoài đường!"

Ông Kim nhìn Taeyeon một cách nghiêm khắc

"CON GHÉT MỌI NGƯỜI!!!!"

Taeyeon hét lên rồi chạy vào phòng, úp mặt xuống gối

<không được ... mình không thể rời ngôi nhà này ... có chuyện gì xảy ra nếu Tiffany quay về và đến gặp mình ...>

Taeyeon nghe tiếng của người lớn ngoài sân, cô hé mắt nhìn qua cửa sổ, cô nhìn thấy bố mình đang bắt tay với vị khách, còn mẹ cô chào ông ta với nụ cười lịch sự. Tay cô cào lên khung cửa bằng gỗ

<Đây là kỉ niệm của mình ...>

Rồi cô quay người nhìn lên chiếc giường

<Mình vẫn còn cảm nhận được hương nước hoa của cô ấy, hơi ấm nồng nàn của cô ấy trên chiếc giường này ...>

Đến chiếc bàn học mà cô đang đứng cạnh. Cô nhớ lại mỗi khi cô và Tiffany cùng làm bài tập, Tiffany sẽ tập trung hoàn toàn cùng cặp kích đen, trong khi cô lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy

Taeyeon lắc mạnh đầu với suy nghĩ những kỉ niệm này sẽ biến mất

<Không được!>

Ngay lập tức, cô lao ra khỏi phòng, xuống cầu thang và mở bật cửa với ánh mắt bất ngờ của bố mẹ

"Con sẽ ra đây một lát"

Cô đạp xe đi ngay khi bố mẹ cô định nói gì



Cô phòng như bay ngoài đường, ánh mắt ráo rác tìm chiếc xe hơi của người đàn ông khi nãy

Cô mỉm cười và thầm cảm ơn Chúa khi thấy chiếc xe mà cô ghi nhớ ở đằng trước, nhưng chiếc xe đang vào đường cao tốc, nơi mà cô chưa đạp xe đến bao giờ

<Bình tĩnh nào Taeyeon ...>

Cô nghe thấy tiếng còi gầm rú của những chiếc xe tải hạng nặng, chúng gần như khiến tâm trí cô lung lay

Cô đạp nhanh đến gần chiếc xe hơi, nhưng đèn giao thông đột nhiên chuyển đỏ, khiến chiếc xe đột ngột dừng lại

Cô đâm sầm vào gầm sau của chiếc xe, cô ngã xuống mặt đường với đôi tay trần tiếp đất

"AH!!"

Cô cảm nhận da tay mình rách toạc ra vì miết trên mặt đường, cô có thể cảm nhận đôi tay mình đang chảy máu

<Chết tiệt!>

Cô loạng choạng đứng lên trong ánh nhìn ái ngại của người xung quanh, họ chỉ nhìn và không hề giúp đỡ cô

Cô cảm thấy đau rát nơi đầu gối, cô cúi xuống và nhận ra chúng cũng chảy máu vì vết cắt sâu

Người lái xe lập tức ra khỏi xe và tiến về phía cô

"Cháu nên dừng lại chứ? Là đèn đỏ ..."

Ông lập tức dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc

"Là cháu?"

"Cháu ... cháu ... cần nói chuyện với bác"

Taeyeon xấu hổ cố nở một nụ cười nhẹ







Cô rùng mình khi thuốc sát trùng lạnh buốt đang chảy trên đầu gối cô, rửa sạch vết thương cùng vệt máu đã khô lại. Người đàn ông đưa miếng băng gạc cho Taeyeon

"Cháu đi theo ta từ đó đến tận đây chỉ vì muốn nói chuyện?"

Người đàn ông nhìn Taeyeon, có thể ông nghĩ Taeyeon bị rối loạn tâm thần đại loại như vậy

"Vâng"

Taeyeon cắn môi nhìn vết thương ở 2 lòng bàn tay

"Có phải cháu muốn ngăn cản ta mua ngôi nhà đó làn nữa?"

Taeyeon ngượng ngùng gật đầu

"Tại sao? Ta trả giá rất xứng đáng mà"

Người đàn ông thắc mắc, cô thở dài

"Ngôi nhà đó ... rất có ý nghĩa đối với cháu ..."

"Chú ... đã có mối tình đầu chưa?"

Cô đột nhiên hỏi

"Ta có rồi"

"vâng ... tất cả kỉ niệm về mối tình đầu của cháu ... đều gắn liền với ngôi nhà đó"

Người đàn ông gật đầu, cô cúi thấp đầu mình

"Và ... cháu đã đánh mất người đó ... nên cháu cũng không muốn đánh mất cả những kỉ niệm ấy ..."

Người đàn ông thở dài, đứng dậy định bỏ đi

"Xin lỗi ... ta không thể ..."

"Làm ơn đợi cháu ... Những kỉ niệm đó là tất cả đối với cháu ..."

Cô nhìn xuống đất khi thấy sông mũi mình cay cay, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi khỏi khóe mắt cô

"Hãy làm một thỏa thuận"

Người đàn ông ngạc nhiên

"Cho cháu 2 năm ... 2 năm để mua lại căn nhà này"

"Ý cháu là gì ... ta ..."

"Cháu sẽ trả gấp 3 lần số tiền chú đã bỏ ra để mua nó"

Người đàn ông mở to mắt, ông bật cười

"Xin lỗi, lời đề nghị của cháu rất thuyết phục nhưng ta ..."

"Làm ơn, hãy để cháu đấu tranh vì nó ... nó rất có ý nghĩa đối với cháu ..."

Người đàn ông thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

END FLASHBACK



Taeyeon đỗ chiếc mini cooper màu vàng của mình trước sân nhà, cô mỉm cười khi mở cửa xe và hít một hơi thật sâu

Cô nhìn ra con đường quen thuộc, nhớ lại khi cô cõng Tiffany đang ngủ gật trên lưng

Cô nhớ cả khi Tiffany băng bó vết thương cho cô khi cô ngã xe đạp ngay trước vườn

Cả khi cô và Tiffany ngồi trên hiên nhà ngắm mưa rơi rả rích mãi không ngớt

Cô lấy chìa khóa và mở cửa nhà, mọi thứ vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Cô nhớ lại khi Tiffany chào Jiwoong, khi mẹ cô khen Tiffany xinh đẹp

Cô bước vào phòng và nhìn lên giường, cô nhớ đến lúc Tiffany đè cô nằm ở dưới, khiến cô như muốn nghẹt thở vì khoảng cách gần gũi đó

Cô lại gần cửa sổ và cảm giác như mình đang chuẩn bị nhìn trộm Tiffany khi cô ấy đi qua

Cô bật cười và lắc đầu, cô ngồi lên giường, lòng bàn tay cô vuốt lên khoảng trống mà Tiffany hay nằm

Cô thở dài và tiến đến chiếc gương lớn trong phòng, cô nhớ lại khi mình luôn tập trước gương để một lúc nào đó, cô có thể làm quen với Tiffany

<Mình từng là người yêu đến cuồng si một người mà mình chẳng thể ở bên ... Mình đã từng đáng thương như thế sao?>

Taeyeon nhìn quanh căn phòng, cô đã mua căn nhà này cách đây mấy hôm

<Thật trẻ con và ngốc nghếch ... nhưng mình đã hứa và mình chưa bao giờ thất hứa cả>

Cô nhìn vào gương và nhớ đến cô gái tóc dài học trung học ngày ấy. Cô vừa cắt tóc và nhuộm vàng cách đây mấy ngày, cô tự hào vì diện mạo mới của mình

<Một vẻ ngoài mới, cuộc đời của mày sẽ bước sang trang mới, cố lên Kim Taeyeon!"

"AAAAHH~"

Taeyeon giật mình một chút vì tiếng kêu vừa rồi, cô nhìn ra cửa sổ xem có chuyên gì xảy ra

____________

Trong ảnh là hình tượng nhân vật của Taeyeon đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top