Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48: Nỗi đau

Taeyeon và Yuri vội vàng chạy đến đỡ Jessica dậy

Taeyeon nhanh chóng chạy đến bên Tiffany, người đang ngồi trên cát với 2 tay ôm lấy mặt. Cô tin chắc bạn gái mình đang bị sốc vì sự cố vửa rồi

Cô khựng lại khi nghe thêm một tiếng hét đau đớn nữa từ Tiffany, cô cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp, cô biết, đã có chuyện không ổn xảy ra

Cô hốt hoảng ngồi xuống cạnh Tiffany và nắm lấy tay cô ấy

"Fany???"

"TAEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Taeyeon gỡ đôi tay Tiffany ra khỏi mặt, cô há hốc miệng sững sờ, cô như chết đứng tại chỗ

Tiffany đang nhắm tịt mắt, với cả 2 bên mí mắt bị bỏng nặng

Cô lập tức bế thốc cô ấy lên và chạy đến chỗ họ để xe

"TAEEEE!!!!!! LÀM ƠN!!!!!! CỨU EM!!!!! EM KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ!!!!!!!"

Taeyeon chạy nhanh hơn nữa, cô vấp ngã và chống đầu gối xuống cát, mảnh sò cắt vào chân cô. Nhưng cô đứng dậy và tiếp tục chạy, cô không hề cảm thấy đau, điều duy nhất trong tâm trí cô bây giờ là đưa Tiffany vào bệnh viện

Cô đặt Tiffany lên ghế phụ rồi vội vàng nhảy lên ghế lái, trước khi cô kịp nổ máy thì Tiffany nắm chặt lấy tay cô

"Tae!!!! Em không thể mở mắt ra được!!!!! Có chuyện gì xảy ra với em vậy?!!!"

"Đừng lo, Tae đang đưa em đến bệnh viện đây"

Tiffany lắc đầu liên tục, Taeyeon biết cô đang lo lắng

Ai mà không lo cơ chứ?

Taeyeon nắm chặt lấy tay cô ấy, đan những ngón tay vào nhau rồi nổ máy và lái nhanh hết mức có thể

"Tae ở đây, em yêu ... Tae ở đây"

-

-

-

"CỨU VỚI!!!!! TÔI CẦN BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!"

Taeyeon hét lớn khi bế Tiffany vào đến bệnh viện, 2 y tá nhanh chóng đặt Tiffany vào xe lăn

Nhưng Tiffany hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Taeyeon và lắc đầu lia lịa

"Taeyeon!!!! Đừng!!!!"

Đây là lần đầu cô thấy Tiffany như thế này, cô cố gắng trấn an bản thân để Tiffany bớt hoảng sợ. Thực ra, cô muốn bật khóc vì đau đớn khi thấy Tiffany như thế này

"Chúng ta phải nhanh chóng đưa em đi, đừng lo, Tae luôn ở đây ở đây"

Taeyeon không ngăn nổi nước mắt của mình nữa, cô gỡ tay Tiffany rồi gật đầu với y tá

Cô đuổi theo sau xe lăn nhưng y tá ngăn lại

"Làm ơn đợi ở ngoài"

Cô quỳ xuống và áp bàn tay Tiffany lên má mình trước khi hôn lên mu bàn tay cô ấy

"Tae sẽ đợi em ở đây"

Tiffany gật đầu

-

-

-

Taeyeon thở dài, đã 3 tiếng trôi qua

Cô lo lắng nhìn thấy 2 bác sĩ nữa chạy vào phòng cấp cứu

Ngay khi đó, cô nghe thấy tiếng giày cao gót và một cái ôm thặt chặt từ phía sau

"Taeyeon ... làm ơn nói với mình là cậu ấy không sao đi ..."

Tâm trạng rối bời của Taeyeon càng thêm đau đớn khi nghe thấy Jessica nói, cô đáp trả cái ôm

"Fany sẽ ổn thôi..."

Jessica khẽ gật đầu và tựa cằm lên vai Taeyeon, khóc thút thít

Yuri đến và vỗ nhẹ lên đầu Taeyeon, cố gắng gượng cười trấn an cô

-

-

-

Đã 8 tiếng trôi qua

Vẫn không có ai bước ra từ phòng cấp cứu

Jessica thiếp đi trong vòng tay của Yuri, cô mệt vì khóc quá nhiều

<Chúa ơi, Ngài có nghe thấy tiếng cầu xin của con không?

Làm ơn ... hãy che chở che cô ấy ... dù Ngài có trừng phạt con thay cô ấy con cũng cam lòng ...

Chúa ơi, hãy minh chứng rằng Ngài tồn tại ... LÀM ƠN!!!!>

Taeyeon ôm lấy mặt, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vì cô và vì Tiffany

Nếu cô yếu lòng, có nghĩa là cô đang từ bỏ niềm tin

Ngay lúc này, Tiffany đang được phẫu thuật

Cô biết mình và Tiffany vẫn vững tin, cô chỉ không muốn tin vào những gì linh cảm mình đang mách bảo

Bỗng cô thấy thứ gì đó quệt vào khuỷu tay, cô ngước lên và thấy Geun Suk, anh đang đưa cho cô một chai nước, nhưng cô lắc đầu

Anh thở dài

Đây là lần đầu cô thấy Geun Suk như thế này, bình thường anh luôn cười đùa, chạy nhảy khắp nơi. Giờ chỉ im lặng với khuôn mặt lo lắng tột độ

Geun Suk ngồi xuống bên cạnh và đẩy nhẹ chân vào chân cô. Anh cố gượng cười nhưng không thể

"Em ấy sẽ ổn thôi, Tayeeon ah"

Taeyeon lại nhìn xuống đất, nhưng cô khẽ gật đầu

-

-

-

Sooyoung cũng đến, cô ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh Taeyeon và ôm cô thật chặt

"Cậu ấy sẽ không sao đâu, Taengoo"

Sooyoung thấy tim mình nặng trĩu khi nghe tiếng nức nở từ cơ thể đang run rẩy kia

"Sẽ ổn thôi mà Tae"

Taeyeon gật đầu lia lịa

Sooyoung khẽ lau nước mắt, cô đưa tay vuốt tóc bạn thân của mình

"Babo! Đừng như vậy mà, câu ấy sẽ ổn thôi! Chúa sẽ bảo vệ cậu ấy"

<Mới đây thôi, mới có 8 tiếng trước thôi, chúng tôi còn chơi đùa với Tiffany ở bãi biển. Họ trò chuyện, ôm ấp nhau, điều duy nhất tôi thấy ở họ là nụ cười hạnh phúc, nhất là khi Taeyeon và cô ấy nhìn nhau ... Vậy mà trong nháy mắt ... Điều mà ta không thể nghĩ đến lại xảy ra ...

Chúa ơi, nếu Ngài nghe thấy con, hãy giúp họ ... Xin Người ... - Geun Suk>

Taeyeon đứng bật dậy khi nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở. Chiếc giường trắng được đẩy ra, cô lập tức đuổi theo

Nhưng trái tim cô vỡ vụn khi thấy người yêu cô nằm đó, bất động với mặt nạ dưỡng khí và băng trắng che kín khuôn mặt xinh đẹp

Cô cảm giác như ai đó siết nghẹt trái tim mình vậy, nước mắt lại làm nhoè đi tầm nhìn của cô

Ngay cả Jessica cũng không ngăn nổi mình khóc nấc lên, cô lấy tay che miệng lại rồi Yuri ôm lấy cô

Sooyoung và Geun Suk lo lắng thở dài và đuổi theo giường bệnh

Bác sĩ gật đầu với y tá, họ lập tức hiểu ý, đẩy giường bệnh đi, để lại bác sĩ

"Jess, đi theo họ đi, mình sẽ ở đây với bác sĩ"

Taeyeon nhìn Jessica gật đầu, cô vẫn không thể ngừng khóc

"Tình hình sao rồi ..."

"Vì cô ấy đeo kính áp tròng khi tai nạn xảy ra, mí mắt của cô ấy gần như bỏng toàn bộ, nhưng chúng tôi đã cầm máu kịp thời và gắp được những mảnh lens bị chảy ra ngoài. Hiện giờ ... Chúng tôi cần ít nhất 1 tuần mới kết luận chính xác được tình hình của cô ấy"

"Vậy ... Liệu cô ấy có khả năng ..."

Bác sĩ lắc đầu

"Giờ chúng tôi chưa thể nói trước điều gì, làm ơn hãy kiên nhẫn chờ đợi tình trạng cô ấy tiến triển"

-

-

-

Taeyeon dừng lại trước cửa phòng bệnh, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào

Mở cửa bước vào và cô thấy Jessica đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay Tiffany. Taeyeon nhìn Yuri và Sooyoung, cả 2 đều lắc đầu, ra hiệu rằng Tiffany vẫn chưa tỉnh

Từng bước chân của Taeyeon trở nên nặng hơn khi cô bước đến bên giường bệnh

"Bác sĩ nói gì?"

Yuri hỏi, nhưng mắt cô không thể rời khỏi Tiffany, chúng lại nhoè đi vì nước

"Bác sĩ nói đã lấy được những mảnh kính áp tròng ra khỏi mắt, nhưng cần 1 tuần mới kết luận được"

Jessica cố gắng kìm nén sự run rẩy khi cô lại bật khóc lần nữa

"Soo à, cậu lái xe đến đây đúng không?"

"Ừ"

"Đưa mình đến một nơi được không?"

"Nhưng Tiff còn chưa tỉnh dậy mà Tae!"

"Mình có việc cần làm"

"Kim Taeyeon! Bạn gái cậu đang nằm đây! Có việc gì quan trọng hơn sao?"

Jessica trở nên giận dữ

"Mình sẽ quay lại nhanh nhất có thể"

----------------------------------------------

Jessica giật mình khi thấy những ngón tay của Tiffany cử động

"Honey~ Cậu tỉnh rồi à?"

Jessica vuốt những lọn tóc trên trán Tiffany, cô rên rỉ và khẽ gật đầu

"Mình đang ở đâu? ... sao tối thế này?? KHÔNG!!!!!!"

Tifffany bật dậy và đưa tay lên mặt

"CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI MÌNH THẾ NÀY? MÌNH BỊ MÙ RỒI SAO???"

"Không, Tiff à ..."

Jessica cố gỡ tay bạn thân của mình ra khỏi đôi mắt đang bị thương

"ĐỪNG NÓI DỐI JESS!!!! VẬY TẠI SAO HỌ LẠI BĂNG MẮT MÌNH VÀO THẾ NÀY???"

Yuri tiến đến và giữ lấy tay Tiffany, cô bất lực khi thấy bạn gái mình lại khóc lần nữa, Jessica giấu mặt xuống tấm đệm, cô không muốn Tiffany biết cô đang khóc

"TẠI SAO MẮT MÌNH LẠI BỊ BĂNG KÍN THẾ NÀY??? NÓI CHO MÌNH SỰ THẬT ĐI!!!! TAEYEON ĐÂU????"

"Tae đây, em yêu"

Taeyeon vội vàng chạy đến bên giường bệnh, Yuri lùi lại để cô nắm lấy tay Tiffany

"Tae ở đây, đồ ngốc của Tae"

Cô cố gắng nhẹ giọng, tỏ ra thật bình tĩnh

"Taeyeon, Tae sẽ không nói dối em đúng không? Nói đi!! Chuyện gì đang xảy ra với em????"

Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bạn gái, cô áp một bên tai của Tiffany lên ngực mình

"Em có nghe thấy không?"

Tiffany gật đầu

Jessica chỉ biết nhìn trân trân vào cặp đôi trước mặt, Yuri ôm lấy vai cô từ đằng sau, siết nhẹ để trấn an cô

"Nếu Tae nói dối, em sẽ bắt thóp Tae ... nhớ không?"

"Nhưng em không nhìn thấy ..."

"Vậy hãy nghe nhịp đập trái tim Tae ..."

Tiffany khẽ gật đầu

"Bác sĩ nói ca phẫu thuật đã thành công ..."

"Thế tại sao ..."

"Sẽ chỉ mất 1 tuần để em phục hồi vết thương, và lớp băng sẽ được tháo bỏ"

"Đừng mà Tae ... làm ơn ... em không thấy gì cả ... tối lắm ..."

Taeyeon ngước lên trần nhà, cố gắng nuốt nước mắt vào trong

"Ngốc à ~ chỉ 1 tuần thôi ... em có nghe thấy trái tim Tae không?"

Tiffany gật đầu lần nữa

"Em nghe thấy gì nào?"

Taeyeon cười ngốc nghếch khi thấy Tiffany thật sự áp tai lên lồng ngực và nín thở nghe tim của cô

"Chậm ... và thật yên bình ..."

"Nếu Tae nói dối em, nó sẽ đập rất nhanh, đúng không?"

"Nhưng Tae ... tối lắm ... em sợ ..."

Giọng Tiffany lạc đi, nhưng rồi cô cảm thấy một vật nhỏ và lạnh trên ngực mình, cô dùng tay cảm nhận và nhận ra đó là một sợi dây chuyền

"Cái ... cái gì thế?"

Giọng cô đã bình tĩnh hơn, xen chút tò mò. Taeyeon mỉm cười

"Dây chuyền đôi, em có ổ khoá, Tae có một mặt hình chìa khoá"

"Sao ... tự nhiên ..."

"Em có yêu Tae không?"

Tiffany gật đầu

Taeyeon cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nói những điều này trước mặt các bạn, nhưng để Tiffany cảm thấy yên tâm, cô không còn nghĩ gì nữa

Và cô biết, cô cũng cần những điều này để trấn an bản thân, nếu cô cũng lo lắng và hoảng sợ thì sẽ không giúp được Tiffany

"Em nói muốn đeo dây chuyền cho Tae ... đúng không?"

Tiffany gật đầu

"Vậy thì Tae sẽ đợi em đeo dây chuyền hình chìa khoá cho Tae, được không?"

"Dae, em sẽ ..."

Taeyeon khẽ cười, ngay cả Geun Suk và Sooyoung cũng cảm thấy chút nhẹ nhõm. Đây là nụ cười đầu tiên của họ sau tai nạn

"Tae ... em sợ lắm ... em không thấy gì cả ..."

Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany nằm xuống và dùng tay để bạn gái mình gối đầu lên

Bàn tay còn lại đan những ngón tay của họ với nhau

"Đừng sợ, em yêu ... Tae ở đây ..."

Taeyeon chầm chậm nhắm mắt lại

"Hãy tưởng tượng như chúng ta đang trong phòng của Tae, tắt hết đèn, em ôm và dụi mặt vào ngực Tae ... em cảm thấy thế đúng không?"

Taeyeon mỉm cười lần nữa, cô mở mắt ra và nhìn bạn gái mình khẽ gật đầu

"Em đang cảm thấy thế đây ~"

Tiffany rúc vào người cô

Taeyeon gật đầu với những người bạn của mình, họ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhường lại sự riêng tư cho cặp đôi

Cô áp má mình lên đỉnh đầu người yêu

"Tae luôn ở đây vì em ..."

"Tae ..."

"Tiffany Hwang"

"TaeTae?"

"Tiffany?"

"Dae?"

"Hãy để Tae trở thành đôi mắt của em trong 1 tuần"

Dù không thể thấy gì, nhưng Tiffany vẫn cố ngóc đầu dậy như đang nhìn vào Taeyeon vậy

"Em không thể nói em yêu Tae nhiều đến thế nào đâu, TaeTae của em ..."

Taeyeon mỉm cười, khẽ hôn lên môi cô

"Nếu em muốn đi đâu, Tae sẽ cõng em. Nếu em muốn ăn gì, Tae sẽ nấu và đút cho em ăn"

Tiffany lắc đầu

"Em không muốn đi đâu cả ... em sợ lắm ... em chỉ muốn ở đây với Tae ..."

"Babo, Tae sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn luôn ..."

___________________________

Vì muốn up nốt chap này nên mình đã gạt bài tập sang một bên để trans =)))))

Mình sẽ thi giữa kì ... ráng đợi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top