Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Là Tiffany chứ không phải Tippani

Cơn mưa phùn lấm tấm rải lên mái tóc khiến Taeyeon đạp nhanh hơn.

<Mà mình còn không biết nhà cô ấy ở đâu ... chỉ biết cô ấy đi qua nhà mình để đến trường thôi ...>

Taeyeon phanh lại khi về đến nhà cô.

"Cậu xuống trước đi Tippani!"

Tiffany hét lên một tiếng thật đáng yêu khi xuống xe, chạy nhanh trú dưới mái hiên khi cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Taeyeon chạy theo ngay sau cô, phủi những hạt mưa trên áo.

"Mô hình có bị ướt không?"

Taeyeon hỏi một cách lo lắng. Tiffany mở túi nhựa ra, nhìn vào rồi lắc đầu, Taeyeon mỉm cười nhẹ nhõm.

Cả hai nhìn trời mưa, khi một tiếng sấm vang lên thì mưa lại rơi nặng hạt hơn.

-

-

-

"Pany à, đây là nhà mình ... cậu có muốn vào không? Cậu có thể gọi điện cho bố mẹ, họ sẽ biết cậu đang ở đây an toàn và đến đón cậu!"

"Mình có thể vào chứ? Bố mẹ cậu sẽ không phiền đúng không?"

Taeyeon gật đầu.

"Cậu cần hong khô người mà, đúng không?"

Taeyeon mở cửa và bước vào với Tiffany theo sau.

"Ommaaaaaaaaaa~"

Tiffany cúi đầu và cười khúc khích, Taeyeon nhìn cô

"Boya~"

Tiffany lắc đầu, họ bước vào phòng khách và nhìn thấy Jiwoong đang nằm dài trên sofa, anh lập tức ngồi thẳng dậy khi thấy có người đi cùng Taeyeon.

"Chào em"

Tiffany cúi người lễ phép.

"Anh chưa thấy em mang bạn về nhà bao giờ đấy!"

Jiwoong cười đểu và đưa tay ra với Tiffany

"Oh?"

Tiffany ngạc nhiên. Taeyeon đánh vào tay anh.

"Thôi đi! Mẹ đâu?"

Bà Kim bước ra từ phòng bếp, tay vẫn cầm chiếc muôi phẳng, bà lau tay vào khăn bông.

"Taeyeon"

"Mẹ à, đây là ..."

Taeyeon bỗng bối rối.

<Mình nên giới thiệu cô ấy là gì bây giờ? Bạn? Nhưng bọn mình vừa mới biết nhau!>

"Cháu chào bác, cháu là Tiffany, bạn của Taeyeon!"

Tiffany cúi người và mỉm cười.

"Aigoo~ Cháu xinh quá"

Bà Kim đưa tay chạm vào má cô.

<Khoảnh khắc đó khi bạn cố gây ấn tượng nhưng mẹ bạn làm bạn xấu hổ ...>

"Cháu ở lại ăn tối nhé?"

<Wow, mẹ làm tốt lắm ^^ >

Tiffany cúi người tỏ vẻ có lỗi

"Có lẽ để lần sau, tối nay cháu có hẹn với bạn mất rồi!"

"Ồ, không sao đâu, để lần sau vậy!"

Bà Kim cười, vẫn vui vẻ khi thấy Tiffany thật đáng yêu.

<Bạn ư? Có phải anh chàng luôn đi theo cô ấy không? Cô ấy có hẹn với anh ta sao? Anh ta là bạn trai của cô ấy à? Họ cũng đẹp đôi đấy ... Mình đang cảm thấy gì thế này ...>

"Taeyeon, con mất lịch sự quá! Đưa bạn ấy lên phòng con đi!"

<Phòng của con? Thế thì lịch sự gì chứ? Sao con mang cô ấy lên phòng được? Bọn con còn mới quen nhau thôi mà ... mà đúng rồi ... mẹ đâu có biết điều này ...>

"Anh con đang ở đây, không hay chút nào, bạn con là con gái mà!"

Nhìn Taeyeon chần chừ, Tiffany nghĩ cô ấy không muốn nghe theo bà Kim.

"Không sao đâu ạ ~"

"Cậu không ngại chứ?"

"Dae!"

"Phòng của mình trên tầng"

Mỗi bước chân của Taeyeon như nặng hơn khi cô băn khoăn không biết người bạn mà Tiffant nói tới là ai, có quan hệ như thế nào với cô ấy.

<Mình biết ... mình biết cô ấy không thuộc về mình ... Mà sao mình cứ làm như cô ấy đã là của mình rồi ý?!>

Tiffany nhận ra Taeyeon đang im lặng, khác hẳn cô gái ngốc nghếch làm cô cười ở công viên.

-

-

-

Họ đi qua 2 căn phòng khác và dừng lại ở căn phòng cuối cùng.

"Đây là phòng của mình"

Taeyeon giới thiệu với tông giọng chán nản. Tiffany bước vào

"Woah~"

Cô nhìn quanh và ấn tượng bởi đồ dùng trong phòng vô cùng ngăn nắp.

Tiffany ngồi lên giường làm Taeyeon mở to mắt.

<Ôi chúa ơi .... Đây có phải sự thật không? Cô ấy đang ngồi trên giường của mình ... nơi mà mình nằm ngủ ... Làm sao mình ngủ nổi với ý nghĩ cô ấy đã từng ngồi đây chứ?>

"Wae?"

"Aniya~ wae?"

Tiffany bật cười.

"Tại sao cậu lặp lại câu hỏi của mình hả Taeyeon"

Taeyeon nhún vai

"Không có gì"

"Taeyeon?"

"Dae"

"Cậu thực sự tốt bụng ... Hơn cả mình nghĩ ..."

"Cậu không nghĩ mình là người tốt sao?"

Taeyeon cố gắng không tỏ ra buồn bã. Tiffany lắc đầu.

"Mình cứ nghĩ cậu ghét mình ... sau sự việc ngày hôm đó ..."

"Ah~"

Taeyeon tỏ vẻ đã nhớ ra.

"Tippani, mianhae"

"Không sao đâu Taeyeon à ... cậu cũng đâu có cố tình đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi"

Cô gái thấp hơn lắc đầu liên tục. Tiffany cười.

"Taeyeon à, tên mình là Tiffany"

"Mình biết mà Tippani"

Tiffany đứng dậy và tiến lại gần Taeyeon.

"Không phải Tippani"

<Đừng lại gần mình ... làm ơn mà ...>

"Là Ti-fa-ny"

Cô nói lại thật chậm cho Taeyeon.

"D-d-dae Tippani"

Taeyeon nuốt nước bọt

"Không phải như thế mà"

Tiffany tiến lại gần hơn với Taeyeon

"Nhìn môi mình nè"

Taeyeon mở to mắt nhìn vào đôi môi gợi cảm trước mặt.

<Tippani à ... đừng mà .... mình sẽ hôn cậu đấy!>

"TI"

Tiffany đọc khiến hai hàm răng chạm vào nhau, khuôn mặt cô lúc này thật sự rất dễ thương.

"T-tttti ..."

<Trời ơi!!!!!>

"FAH"

Đôi môi cô hé mở, Taeyeon có thể nhìn thấy lưỡi của cô ấy.

"Fffff-fffah?"

Tiffany khoe đôi mắt cười của mình.

"NY"

"Ny"

Taeyeon nói thật nhanh và nhìn sang hướng khác. Tiffany vỗ tay hài lòng. Taeyeon vỗ ngực vài cái, thở thật sâu.

"Giờ cậu biết rồi nhé"

Tiffany nháy mắt với cô.

<Cô ấy ... nháy mắt với mình?! GIẾT TÔI ĐI!!!!!!!!!>

"Dae ... cậu nên gọi cho ... bạn cậu đến đón cậu"

"Ồ, mình quên mất, cảm ơn"

Tiffany rút chiếc điện thoại màu hồng đắt tiền của mình ra, bấm số và đưa máy lên tai.

<Người đó thật sự may mắn khi được ăn tối với cô ấy ... May mắn khi được cô ấy gọi điện ...>

"Xong rồi!"

Tiffany cất điện thoại vào túi và Taeyeon cũng mỉm cười lại. Cô ngồi lên giường khiến Taeyeon nảy người lên.

"Mình mới biết cậu 2 ngày, và giờ mình đang ngồi trong phòng của cậu. Kì lạ lắm đúng không?"

Taeyeon gật đầu vì không biết phải nói gì.

"Giống như chúng mình đã là bạn thân rồi"

Taeyeon cười khẽ và nhún vai.

"Mình cảm thấy thật thoải mái ở bên cậu"

"Jinja?"

"Cậu cho mình cảm giác ... dễ chịu"

Taeyeon cười.

"Vậy thì tốt"

"Tốt?"

"Ý mình là, còn hơn cậu có cảm giác khác khi ở cùng mình đúng không?"

"Tuyệt vời, giờ thì mình có thêm một người bạn nữa rồi"

<Mình vừa thấy buồn ... vừa thấy vui ...>

"Cậu là người tuyệt vời Taeyeon à"

Tiffany vỗ vai cô.

"Cậu cũng vậy Tiffany"

Ngay lúc đó, tiếng còi xe vang lên.

"Anh ấy đến rồi!"

Tiffany đứng bật dậy, Taeyeon buồn bã chầm chậm đứng lên theo.

"Ah, gwenchana Taeng, mình tự đi được mà"

"Aniya ... ít nhất cũng để mình tiễn cậu ra cửa chứ"

Tiffany chậm rãi bước từng bước cầu thang, theo sau là Taeyeon với khuôn mặt không mấy dễ chịu

"Heomonim~ Cháu về đây ạ"

Tiffany cúi người thật lễ phép.

"Được rồi, lần sau ở lại dùng bữa với bác nhé!"

Bà Kim vuốt má Tiffany và cười. Cô gật đầu và khoe mắt cười.

"Kamzahamnida"

Taeyeon tiễn Tiffany ra cửa với khuôn mặt không cảm xúc, cô gãi đầu và mở cửa cho Tiffany. Trước khi đi, Tiffany nói

"Cảm ơn cậu Taeyeon"

"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà"

"TIFFANY"

Một chàng trai ăn mặc bảnh bao cầm ô tiến về phía họ. Và đúng thế, đó chính là chàng trai đứng gần Tiffany trong sự việc hôm trước.

Anh ta nhìn Taeyeon với ánh mắt ác cảm nhưng cô không thèm quan tâm

Tiffany đứng chung ô với anh chàng, vẫy tay với Taeyeon.

Đóng cửa lại và thở dài ... giờ cô chỉ muốn ở một mình.

"TAEYEON"

"Dae omma?"

"Con đi đâu vậy, tới giờ ăn tối rồi!"

"Con hơi mệt mẹ à, con lên phòng đây"

"Con không ăn gì sao?"

"Có lẽ con sẽ ăn sau"

-

-

-

Về đến phòng, cô cảm thấy cả người nặng trĩu, cô đổ mình xuống giường, mặt áp vào gối. Cô rên rỉ vào gối.

<Vậy đó Kim Taeyeon ... kết thúc rồi ... sống tiếp cuộc đời của mày đi ...

Không có gì phải buồn khi mất đi ... một người con gái ... Đúng thế, Tiffany rất xinh đẹp, thông minh và dịu dàng ... mọi chuẩn mực mà ai cũng tìm kiếm ...

Anh chàng nào cũng sẵn sàng phát điên vì cô ấy ... có khi là cả các cô gái nữa ... Mà không, chắc chỉ mỗi mình thôi ...

Bạn ... mình không muôn chỉ làm bạn ...

Rồi sao ... mình sẽ nhìn cô ấy yêu người khác à ...

Nhìn cô nắm tay và ôm người khác ... không không không!!!!!!

Tránh xa cô ấy ra ...

Đúng vậy!>

Taeyeon lật người, gối đầu lên tay đặt sau gáy. Cô thở dài liên tục khi nghĩ đến lời Tiffany nói. Lắc đầu để loại bỏ những ý nghĩ chen chúc trong tâm trí cô.

<Boya?

Mày định quên cô ta sao Kim Taeyeon?

Mày tính làm gì cơ chứ?

Giả vờ rằng cô ấy không tồn tại?

Không thể được -_-

2 năm cảm nắng cô ấy ... chỉ là cảm nắng, là ham muốn nhất thời thôi!

Có thể trong tương lai, mình sẽ gặp ai đó cũng yêu mình thì sao

Mà ... họ đâu có giống một cặp đôi?

Anh ta cũng khá đấy nhưng không xưng với Tiffany!

Họ không đẹp đôi khi ở bên nhau!>

Taeyeon bật cười vì suy nghĩ thảm hại của mình.

<Vậy mày nghĩ mày sẽ đẹp đôi nếu bên cạnh cô ấy sao?

Cái quái gì vậy? ... Đừng suy nghĩ lung tung nữa ... Ugh!!!!!!>

Tức giận với chính mình, cô gầm lên.

<Được rồi, đừng suy nghĩ nữa!

Mày với Tiffany sao? Một câu thôi ...

KHÔNG THỂ ĐƯỢC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top